Một câu nói mang dáng vẻ cưng chiều của Tịch Bách Nghiêm đã làm cho tất cả mọi người đều phải đứng hình. Sắc mặt Thẩm Tư Niệm tỏ vẻ không vui, cô cúi đầu nhìn Mẫn Nhi đang đứng bên cạnh mình. . Từ trước đến giờ Tịch Bách Nghiêm chưa bao giờ có hành động cưng chiều con gái cô, vậy mà bây giờ con gái của Chung Linh lại có diễm phúc đó. Bầu không khí lúc này có chút lặng đi một chút, thì đúng lúc này tiếng nói của Tịch Đình Kiên đột ngột vang lên từ đằng sau lưng Chung Linh. "Vợ sắp cưới của anh đến rồi sao... . ?"Chung Linh khế xoay người lại. Còn chưa kịp định hình thì cô đã thấy bóng dáng anh ta lau như bay về phía cô. Trước mặt tất cả nhiều người ở đây, đặc biệt là Tịch Duy An. Tịch Đình Kiên hai tay ôm lấy Chung Linh,ngay sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Chung Linh sững người,hai mắt trợn lên nhìn người đàn ông trước mặt, mọi người ở đây cũng hoàn toàn kinh ngạc. Gương mặt Tịch Duy An tối sầm lại,hai tay siết chặt. Hơi thở cũng trở nên bực tức. Bước chân anh nhanh chóng tiến lại, nhưng còn chưa đi đến cô. Anh đã bị Thẩm Tư Niệm kéo lại. Phía Chung Linh, cô cũng nhanh chóng đẩy Tịch Đình Kiên ra nhanh chóng. Cả người chợt ngã xuống ghế. Tịch Bách Nghị là người lên tiếng đầu tiên, ông nhìn Tịch Đình Kiên cất giọng trêu chọc. "Đình Kiên! Em vội vàng rồi đó, có gì sao không lên phòng mà làm chuyện này ở đây... " Nói rồi ông ta liền cười lớn. Tịch Đình Kiên khẽ cười,anh cúi xuống đưa tay ôm lấy eo Chung Linh kéo cô đứng dậy, vừa nói"Tại em nhớ cô ấy... . Hai chúng em sẽ nhanh chóng trở thành vợ chồng của nhau, tập quen dần là vừa... "Chung Linh ngước mắt lên nhìn Tịch Đình Kiên, nghiến răng nói. "Tôi nói lấy anh khi nào... . . Giao ước của tôi và anh đã bị hủy bỏ. "Vậy sao... . ?" Tịch Đình Kiên cười lạnh, dáng vẻ không hề quan tâm đến lời nói của côNgay sau đó, Tịch Đình Kiên quay lại nhìn tất cả mọi người, rồi cất tiếng trịnh trọng thông báo. "Đầu tuần sau, tôi và Dịch Chung Linh sẽ kết hôn"Sao chứ?Tất cả mọi người nghe xong, người nào người nấy đều kinh hãi giựt mình trước lời tuyên bố của anh ta. Tịch Duy An ngoài mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang cuồn cuộn lên ngọn sóng lớn, rất có thể sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Kết hôn với người con gái của anh sao... . ? Đã gấp gáp đến vậy rồi sao?Chung Linh nghe xong, cô như chết lặng vài giây. Đôi mắt xinh đẹp nhìn Tịch Duy An thầm cầu cứu. Cho dù Tịch Duy An không hề có tình cảm với cô, thì có chết cô cũng không muốn lấy Tịch Đình Kiên. Không những cô ngại mối quan hệ của anh ta và Tịch Duy An, mà từ lúc Tịch Đình Kiên bóp cổ cô ở công ty,muốn giết chết cô... . . Thì mọi cái nhìn tốt của anh ta trong đầu cô đã tan biến từ lâu. Anh ta từng muốn giết chết cô, đã tàn bạo như vậy. Thử hỏi cô làm sao có thể sống với anh ta. Với lại cô không yêu anh ta. Anh ta là một tên đáng sợ, còn bỉ ổi hơn Tịch Duy An rất nhiều. Còn Tịch Duy An... . Tại sao anh lại đứng ngay đó,anh không hành động ngăn cản cuộc hôn nhân này lại,anh muốn cô gả cho chú của mình sao?Lúc này Tịch Bách Nghiêm cất giọng đầy uy nghiêm liền cắt ngang cuộc hội thoại này. "Chuyện này để ăn cơm rồi từ từ tính... Giai Ý đã đói rồi!" Nói rồi,ông nhìn Triệu Duy Ngọc "Đẩy tôi vào nhà ăn". Ông cũng đang rất đau đầu về chuyện của Tịch Duy An có con với Chung Linh. Từ khi ông gặp Giai Ý, trong thâm tâm ông thật lòng chẳng muốn chia rẽ cha mẹ của con bé nữa. Nhưng còn Đình Kiên thì sao? Đó cũng là đứa con trai của ông,Đình Kiên lại yêu Chung Linh đến như vậy, ông cũng không muốn chia cắt hai người họ. Giữa lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt... . Ông phải biết tính làm sao?Khi Triệu Duy Ngọc đẩy Tịch Bách Nghiêm bước ngang qua Tạ Thiên Duật, lúc này khóe môi anh ta chợt cong lên. Tịch Duy An và Chung Linh bốn mắt nhìn nhau bao nhiêu, thì Thẩm Tư Niệm cũng giương đôi mắt đầy tức giận nhìn Tịch Đình Kiên. Cô ta cũng không ngờ, Tịch Đình Kiên lại đưa ra quyết định này nhanh đến vậy,hai người này nếu như thật sự đám cưới với nhau. Vậy còn cô, Tịch Duy An sẽ kết hôn với cô sao?Chẳng lẽ cô phải sống với một người đàn ông mà cô ghét cay ghét đắng. Cô ghét Tịch Duy An, thậm chí là hận anh ta rất rất nhiều,chỉ muốn có thể trả thù được những gì mà anh ta đã làm với cô lúc nhỏ. Bước vào nhà ăn, Tịch Đình Kiên đã nắm lấy Chung Linh lôi kéo ngồi bên cạnh mình. Đương nhiên cô rất tức giận về hành động này của anh ta. Nhưng người mà làm cho cục tức cô bùng cháy trong lòng lúc này lại chính là Tịch Duy An xấu xa. Cô không hiểu hành động của anh vào lúc này là ý gì. Ban đầu cô còn nghĩ anh sẽ phản đối giành lấy cô, nhưng sau khi bước vào bàn ăn, không những anh không hề có động thái nào cả mà thậm chí anh còn ngồi bên cạnh Thẩm Tư Niệm, kế bên còn có Tiểu Dịch Thần và Mẫn Nhi. Giống như họ mới chính là một gia đình chứ không phải như cô. Tịch Duy An là đang làm gì vậy?Có phải mục đích từ đầu của anh bây giờ đã thành công . Anh là trả đũa cô về chuyện cô đã giấu Giai Ý suốt bao nhiêu năm có phải không?Vốn Tịch Thư Nguyệt chưa bao giờ có hứng thú với trẻ con, nhưng sắp tới đây cô phải trở thành mẹ,cho nên từ bây giờ cô phải học cách làm sao để làm một người mẹ tốt. Trong ba đứa trẻ ở đây, cô đặc biệt có ấn tượng với Giai Ý hơn. Mặc dù cô chả ưa mẹ của con bé, nhưng với một đứa trẻ dễ thương như Giai Ý, cô không thể nào mà không thích được. Giai Ý được sắp xếp ngồi gần Tịch Bách Nghiêm,cho nên Tịch Thư Nguyệt lần này đã xin phép và đổi chỗ với mẹ của cô. Triệu Duy Ngọc nghe lý do của cô cũng không muốn khướt từ, nên bà đành qua ngồi bên cạnh Chung Linh. Bà cũng đã lâu không được trò chuyện với cô, bà thật sự rất nhớ cảm giác lần đầu tiên gặp cô. Một cô gái vừa gặp, bà đã rất thích. Cho dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào, thì trong lòng bà đã thật sự xem cô như một người con dâu của mìnhTịch Khả Hinh ngồi bên cạnh Tạ Thiên Duật, gương mặt luôn thể hiện sự mệt mỏi, cô chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc buổi gặp mặt lần này để có thể lên phòng nghỉ ngơi. Còn con bé Giai Ý, từ từ cô sẽ quen sau. Tịch Bách Nghiêm hoàn toàn thể hiện sự yêu thích Giai Ý ra mặt. Suốt buổi, ông luôn ngồi bên cạnh gấp đồ ăn cho con bé. Thái độ của ông không những khiến Thẩm Tư Niệm khó chịu mà lại làm cho một số người không vừa mắt. Suốt buổi Chung Linh luôn luôn giương đôi mắt giận dữ nhìn Tịch Duy An, nhưng anh lại không hề quan hệ tâm. Dù cả hai luôn nhìn về đối phương, một bên thì tức giận, bên kia không biết suy nghĩ gì mà cứ nhìn cô rồi lại cười thầm. Vì cả hai ngồi đối diện với nhau,cho nên đôi chân dài của anh ở phía dưới cứ liên tục khều khều chân cô, rồi lâu lâu dùng ngón chân cái vuốt ve chân cô. Được một lúc,Chung Linh liền đáp trả đạp thẳng chân anh. Tịch Duy An không những không hét lên, mà anh còn nở một nụ cười nhằm khiêu khích cô. Thái độ của anh như vậy càng khiến cô tức điên lên, không biết trong đầu người đàn ông này đang suy nghĩ gì nữa. Một lúc sau,Tịch Đình Kiên nhìn chằm chằm Chung Linh,sau đó anh rút ra một tờ giấy trong túi đưa đến trước mặt cô. "Anh đã sắp xếp hết rồi... . Ngày mai chúng ta sẽ đi thử váy cưới,còn đây là danh sách khách mời". Chung Linh sững người,hai mắt mở to nhìn vào tờ giấy mà anh ta đưa. Không nói được lời nào. Tịch Duy An vẫn thản nhiên nhìn cô, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn lên cơn thịnh nộ. Con ngươi nheo lại thể hiện không hài lòng. Bầu không khí trong bàn cơm chợt ngưng lại giây lát. Rất lâu sau,Giai Ý lại chính là người phá tan bầu không khí này chỉ một câu nói. "Mẹ ơi! Bố sẽ kết hôn với mẹ đúng không... ? Con sẽ được mặc chiếc váy công chúa mà mẹ đã hứa với con". Cô bé ngây thơ vừa nói, vừa nhìn Tịch Duy An cười tươi. Trong đầu Giai Ý cứ luôn nghĩ một ngày nào đó mẹ sẽ mặc một chiếc váy cưới giống như những gì mà cô bé thường xem trên ti vi và sẽ cùng bố bước vào tòa nhà cao lớn. Cô bé hoàn toàn không hiểu những gì mà mọi người nói lúc này. Hiển nhiên Tịch Đình Kiên hiểu ngay bố chính là ám chỉ Tịch Duy An. Câu nói của cô bé khiến tâm trạng Tịch Đình Kiên có chút kích động,anh không ngại ở đây có trước mặt nhiều người đã nhìn thẳng vào con bé trừng mắt nói. "Giai Ý! Con nói cái gì vậy... . Người con nên gọi bố chính là ta,sau này bố sẽ cưới mẹ của con. Cho nên con hãy tập dần gọi ta là bổ". "Không... . . Ông không phải là bố của tôi... Bố tôi đã xuất hiện rồi,bố nói sẽ ở bên cạnh mẹ và tôi". Giai Ý tức giận đến nỗi gương mặt đều đỏ ửng lên, một giây sau không chịu nổi liền bật khóc tức tưởi ra giữa bàn ăn. Tịch Bách Nghiêm ngồi bên cạnh nhìn thấy cháu gái khóc, ông lập tức đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn Tịch Đình Kiên, cất giọng cảnh cáo. "Đình Kiên! Không được nói những chuyện này trước mặt con bé"Tịch Đình Kiên chợt cười lạnh,tỏ vẻ không quan tâm đến lời nói của Tịch Bách Nghiêm. "Tại sao không được nói,dù sao em cũng sắp lấy vợ. Anh cũng nên cho em có tiếng nói trong nhà chứ... . Đúng không Duy An". Tịch Đình Kiên di chuyển tầm nhìn về phía Tịch Duy An. Tịch Duy An không nghĩ anh ta sẽ trực tiếp công kích anh trước mặt mọi người. Một giây sau,anh liền bỏ đũa xuống, ngước mắt lên nhìn mọi người một lượt, rồi cuối cùng lại dừng lại ở Chung Linh. Anh nhẹ nhàng hỏi Tịch Đình Kiên. "Chú muốn lấy một người từng là vợ và đã sinh con với cháu sao... ?"Nghe xong, Tịch Đình Kiên lập tức mang dáng vẻ đề phòng,anh chợt đưa tay lên ôm lấy vai cô, nhìn Tịch Duy An không suy nghĩ mà trả lời chắc chắn. "Có sao đâu, chẳng phải lúc nhỏ chúng ta cũng cùng nhau tranh giành đồ chơi, lần nào chú cũng là người thắng cháu... Lần này cũng như vậy, cô ấy đương nhiên sẽ thuộc về chú".