Đưa cô vào phòng, Tịch Duy An liền đóng cửa lại. Ngay sau đó anh trực tiếp đè cô vào cửa, sắc mặt khó coi nhìn thẳng vào cô. Nở một nụ cười lạnh lẽo, đi kèm một lời hâm doạ. 'Em có tin,em chưa rời khỏi anh. Tịch Duy An này sẽ khiến bụng em to lên thêm một lần nữa không?""Anh... . . " Chung Linh giựt mình vội ngẩng đầu lên nhìn anh. "Sợ rồi sao?" Tịch Duy An nhếch môi "Bé cưng! Anh nói được là sẽ làm được". Chung Linh hầm hực, đưa tay đẩy anh ra. Nhưng người đàn ông này vẫn nhất quyết ôm chặt lấy cô"Đồ đáng ghét... "Tịch Duy An vẫn trầm mặc nhìn cô giây lát. Tuy ngoài mặt anh nói rất bình tĩnh, nhưng thật sự trong cơ thể anh đều toát ra rất nhiều mồ hôi. Từ khi Giai Ý nói muốn rời khỏi anh,anh đã lo lắng sợ hãi biết bao nhiêu, vậy mà người con gái này còn muốn chăm ngồi thêm vào. Muốn anh đứng tim bao nhiêu lần đây... . Ai mới thật sự đáng ghét chứ?Được một lúc,Chung Linh cũng đáp lại ôm lấy anh, nét mặt có chút xao động. "Em lấy lý do gì ở đây... . . Hôm nay anh không thấy vợ và con của anh, đã làm gì rồi sao?""Chung Linh!" Anh định giơ tay kéo cô ra. Vậy mà hai tay Chung Linh lại ghì chặt lấy anh. Cô dựa người vào anh, nở một nụ cười ngây ngô, nhưng có lẽ giờ phút này đây chỉ có cô mới thật sự hiểu trong lòng mình đang muốn gì. "Tịch Duy An! Em muốn hỏi anh một chuyện... "Trái tim Tịch Duy An bỗng dưng đập mạnh. Không hiểu sao anh lại có cảm giác rất bất an, rốt cuộc cô gái này đang muốn gì?Nhưng chuyện rời xa anh là tuyệt đối không bao giờ sẽ xảy ra. Chung Linh ngẩng đầu lên nhìn anh,suy nghĩ vài giây sau đó cất giọng hỏi. "Lần đầu tiên chúng ta gặp là ở đâu... . ?"Tịch Duy An nhíu mày,trong đầu bất chợt suy ngẫm. Anh không biết cô hỏi câu này là có ý gì, lẽ nào... . Anh trầm ngâm giây lát, rất lâu sau mới trả lời. "Chúng ta gặp nhau là ở suối nước nóng... . Em không nhớ sao? Khi đó em còn là người nhân viên mát xa cho anh". "Là vậy sao?"Nghe anh trả lời như vậy,nét mặt Chung Linh lập tức tỏ ra hụt hẫng. Thì ra từ lâu người đàn ông này đã quên cô bé năm xưa mà anh đã từng cứu. Vậy mà cô còn tưởng anh nhận ra cô, nên lúc nào cũng dịu dàng và chăm sóc cô. Tịch Duy An quan sát cô. Sau đó anh cúi thấp người xuống luồn tay xuống giữa khe đầu gối cô, liền vác thẳng cô lên. Chung Linh nhất thời giựt mình, nhưng mà đôi tay cũng đã kịp thời quàng qua cổ,ôm lấy anh. Đôi môi cô lập tức bị anh chiếm lấy. Anh vừa hôn vừa ôm cô đến bồn rửa mặt. Anh để cô ngồi lên thanh bồn,ánh mắt mang đầy chiếm hữu nhìn vào cô. "Dù quen biết em sớm hay trễ thì suốt cuộc đời này,em đừng hòng rời khỏi anh... . Anh đã từng nói,anh sẽ không bao giờ buông tha em, nếu gặp lại em một lần nữa. "Anh đưa tay vuốt lấy gương mặt cô, nét mặt không vui" Hôm nay anh thật sự rất không hài lòng về em". Chung Linh nghe xong,ánh mắt ngạc nhiên, nhưng cũng mang theo một chút ưu buồn nhìn anh. Suy nghĩ vài giây thì cô lại cúi đầu xuống, đôi môi mím chặt. Anh đã chứng kiến hết sự việc ngày hôm nay. Chuyện Giai Ý bị thương cũng là vì sự vô tâm của cô. Anh đã nhìn thấy, cô biết trong lòng anh đang có những suy nghĩ rất tồi tệ về cô. Có phải anh cho rằng cô không phải là một người mẹ tốt. Chung Linh khẽ thở dài,hai tay cô đang ôm lấy anh cũng bất chợt bỏ xuống. "Anh giận em lắm đúng không?"Tịch Duy An lạnh lùng nắm lấy hai tay cô,cả người đè cô sát vào tấm gương lớn đằng sau. Ngữ điệu tức giận. "Tại sao em lại để cho hắn ta ôm em trước mặt anh... . Em có biết khi đó, anh chỉ muốn kéo em lại và trừng phạt em không. . "Tịch Duy An vừa dứt lời, đã gấp gáp cúi xuống,hạ môi mình lên cổ cô, âm thanh khàn đặc. "Em là của anh... Không một ai có thể chạm vào em. Hắn ta muốn kết hôn với em, muốn em làm người phụ nữ của hắn ta sao... . Đừng hòng... . Em chỉ thuộc về anh, thuộc về Tịch Duy An này. "2:56Mới đầu Chung Linh vẫn còn kinh ngạc vì nghĩ anh giận cô về chuyện Giai Ý. Nhưng sau khi anh nói những lời này, đột nhiên trong lòng lại hoàn toàn bất ngờ. Dáng vẻ này của anh, cùng với câu nói đó... . . Chẳng lẽ là đang ghen sao?Đây là lần đầu tiên cô mới nhìn thấy thái độ khó chịu này của anh. Nhưng lúc này, dường như Tịch Duy An càng trở nên hấp tấp. Sau một hồi hôn khắp nơi trên cổ cô. Anh đưa tay muốn cởi áo của cô,Chung Linh lập tức hiểu ngay ý định của anh, cô liền theo phản xạ ngăn cản anh lại. "Đừng mà... . Lúc này không được. Ở đây là phòng của Giai Ý". Tên này thật sự điên rồi, tình hình như thế này mà cứ suốt ngày nghĩ đến những chuyện đen tối này. Cô không biết nếu sau này thật sự cô trở thành là vợ của anh, người đàn ông xấu xa này có hành hạ cô mỗi ngày không?Tịch Duy An không quan tâm. Anh nhanh chóng luồn tay vào trong áo cô, tìm kiếm nơi căn đầy ấy. Bắt đầu thở gấp. "Anh chỉ là... . muốn cảm nhận sự tồn tại của em... Đừng rời khỏi anh". Câu nói của anh khiến Chung Linh có chút hoang mang khó hiểu. "Anh bị làm sao vậy?" Cô đưa tay chạm vào anh, thì lúc này mới phát hiện "Sao anh chảy mồ hôi nhiều vậy,anh bị bệnh sao?"Nói rồi, cô đưa mắt nhìn xuống cánh tay anh. Ở đó vẫn còn dấu vết mà lúc nãy anh đã cho máu Giai Ý. "Anh bệnh thật rồi... . Bệnh vì sắp đánh mất em đó... " Tịch Duy An gục lên vai cô,anh như muốn xác nhận thân thể cô vào cơ thể anh vậy. Cô lúc này bất giác lo lắng cho anh. "Duy An! Anh ngồi nghỉ đi, đừng vận động, có phải anh mệt lắm không?"Chung Linh đẩy nhẹ anh ra, liền bước xuống. "Để em ra ngoài, nấu cái gì đó cho anh. Anh đang mất sức, cần phải tẩm bổ". Dứt lời, cô quay người đi. Nhưng chỉ chưa đầy hai giây, cô lại bị anh giam giữ vào lòng. Đầu óc Chung Linh lo lắng cho anh mà trở nên căng thẳng, run rẩy nói. "Anh ôm em như vậy, làm sao em chăm sóc anh đây!". "Linh... . . " Anh khẽ cúi đầu thì thầm vào tai cô. Bóng của hai người chiếu thẳng lên tường. Anh thì cao lớn, cô thì quá bé nhỏ, cảm giác hai người như được bù trừ lẫn nhau. Tịch Duy An hôn lên tóc cô, khẽ nói. "Đừng rời xa anh... . Hãy ở bên cạnh anh"Chung Linh ngạc nhiên, nhưng không phải vì câu nói này... . mà cô cảm nhận được sự chân thành từ giọng điệu trong lời nói của anh. Trái tim cô càng lúc càng đập mạnh. Người đàn ông này thật sự yêu cô rồi đúng không?Chung Linh không trả lời anh, cô mặc cho anh ôm mình một lát. Rồi sau đó cô quay người lại nhìn anh mỉm cười, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Tịch Duy An nhìn bóng lưng của cô,anh không hiểu thái độ cô như vậy là ý gì. Là đồng ý ở bên cạnh anh sao?Cho dù câu trả lời có như thế nào,thì anh cũng chắc chắn một điều, người con gái đã hoàn toàn thuộc về anh. Đây không phải cô đòi anh cho mình một danh phận. Mà chính bản thân anh, muốn được cô cho anh một danh phận là chồng, được ở bên cạnh cô. Đã đến lúc,Tiểu Dịch Thần đã có thể ở bên cạnh một người mà thằng bé đã ao ước bao nhiêu năm qua. *****Ba ngày sau. Từ khi Giai Ý gặp tai nạn,Chung Linh đã xin phép Tịch Duy An cho cô nghỉ vài ngày để có thể chăm sóc cho Giai Ý. Đương nhiên Tịch Duy An nghe xong lập tức phe duyệt cho cô ngay. Không cần cô nói,anh cũng đã định sẽ cho phép cô nghỉ ít bữa để có thời gian ở bên cạnh con gái của anh. Nhưng Tịch Duy An vẫn hơi lo lắng,cho nên anh đã ra lệnh cho cô giúp việc của mình thường xuyên qua nhà của Chung Linh phụ giúp dọn dẹp. Anh sẽ liên hệ tìm thêm một người giúp việc nữa đến nhà của cô làm việc. Cô đi làm suốt ngày, đã không có thời gian dành cho Giai Ý thì lấy thời gian đâu mà dọn dẹp nhà cửa. Đương nhiên anh là người thuê,cho nên mọi chi phí phát sinh anh đều lo hết. Đối với anh, chỉ cần hai mẹ con có thể thoải mái ở bên cạnh là được. Tất cả mọi chuyện,anh đều sẽ lo hết. Còn về phần cô giúp việc,khi biết được mình phải qua nhà của Chung Linh làm việc. Cô ta liền tỏ thái độ, thậm chí suốt từ mấy ngày liền, cô ta không hề nói chuyện với Chung Linh, cả ánh mắt cũng không thèm nhìn đến. Chung Linh làm sao mà không cảm nhận được khó chịu trong lòng cô ta. Nhưng thật tình cô rất muốn biết nguyên nhân vì sao cô ta lại ghét cô đến như vậy?Đầu giờ chiều, nhân lúc Giai Ý vẫn còn ngủ. Chung Linh định đi ra ngoài mua một số đồ, thì vừa mới mở cửa ra đã gặp ngay cô giúp việc của nhà anh đang vội vã đi đâu đó, trên tay còn cầm một bản văn kiện. Thấy vậy Chung Linh liền thấp giọng hỏi cô ấy. "Cô đi ra ngoài sao?"Cô giúp việc quay đầu nhìn cô, liền tỏ thái độ. "Cô không nhìn thấy sao mà còn hỏi". "Cô có vẻ như không thích tôi thì phải?" Chung Linh lần này đã không nhịn được nữa rồi. Cô giúp việc nhìn cô, nét mặt có chút thay đổi. Trong lòng cô ta có thật sự không thích cô đi chăng, nhưng cũng chẳng dám thể hiện ra ngoài. Bởi vì cô ta rất sợ mình sẽ bị đuổi việc. Một lúc sau, cô giúp việc không nói lời nào liền bấm bụng quay người rời đi. Chung Linh quan sát bản văn kiện trên tay cô ta, cô nhìn thấy dòng chữ trên đó được ghi là "Bản Kế Hoạch". Não cô lập tức linh động,chắc chắn tập văn kiện này là dự án quan trọng mà Tịch Duy An đã đề cập với cô vào mấy ngày trước. Có lẽ cô ta đang đi đến công ty để đưa nó cho anh. Mà tại sao hồ sơ quan trọng như thế anh lại không kêu cô ta gửi email qua cho anh?Sau một hồi suy nghĩ,Chung Linh nhìn thấy cô ấy đang đi vào thang máy, cô bèn nhanh chóng chạy đến thật nhanh. Cô nhìn cô ta, nhẹ nhàng đề nghị. "Tôi cũng đang ra ngoài, cô đưa nó cho tôi... Tôi sẽ đưa nó đến cho anh ấy". Nghe xong,cô giúp việc không suy nghĩ, liền vội lắc đầu ngay lập tức. "Không được! Đây là nhiệm vụ của tôi, không cần cô phải làm thay tôi". Chung Linh cười khẽ. "Cô sao thế? Cô quên anh ấy đã dặn cô cũng phải nghe lời tôi sao? Bây giờ cô hãy quay trở về nhà của tôi, chăm sóc cho Giai Ý,con bé cũng sắp tỉnh dậy rồi!""Cô... "Câu nói của Chung Linh càng khiến sự căm ghét cô trong lòng cô ta càng lúc càng tăng lên. Chung Linh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, cô giơ tay nắm lấy tay cô ta kéo ra khỏi thang máy. Sau đó cô liền bước vào bên trong. Cô giúp việc bị cô kéo ra,vẻ mặt hầm hầm quay lại nhìn cô,trong lòng không ngừng chửi thầm cô. Chung Linh khẽ nhếch môi, trước đi thang máy đóng lại. Cô dùng ánh mắt sắc lạnh,đôi môi cong lên khẽ cất lên một câu, như nhìn thấu nội tâm trong lòng cô ta. "Đừng mơ mộng xa vời sẽ được làm người phụ nữ của anh ấy. Những suy nghĩ trong đầu cô, tôi đều biết hết. Người đàn ông này là của tôi... . Ngày từ đầu tôi đã chọn, thì cô nghĩ xem ai có đủ khả năng có thể chen vào giữa tôi và anh ấy không? Con chúng tôi cũng đã có với nhau rồi. Cô sẽ không có cách nào cướp anh ấy ra khỏi tôi... "Cuối cùng Chung Linh lại tiếp tục lại nói thêm một câu. "Đừng suy nghĩ sẽ làm hại đến hai đứa con của chúng tôi. Nếu cô không muốn vào tù... . ". Dứt lời, chiếc thang máy từ từ đóng lại.