Cứ tưởng ngoài những người họ Tịch muốn hãm hại cô thôi, nào ngờ khi Chung Linh vừa mới từ trong nhà bước ra đã bị mẹ của Thẩm Tư Niệm lôi đi. Bà ta kéo cô đến hồ bơi, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị bà ta cho một cái tát vào mặt. Cả người Chung Linh hoàn toàn thất kinh. Cô chưa từng nghĩ bao nhiêu năm gặp lại, cô nhận lại từ bà ta là một cái tát. Bà Thẩm giận dữ,ánh mắt phun trào ra ngọn lửa, bắt đầu cao giọng buông lời xúc phạm cô. “Tao tưởng mày đã chết mấy năm về trước rồi… Tại sao lại xuất hiện, đã vậy lại còn giựt chồng của con gái của tao”. Nghe xong Chung Linh bất chợt nở một nụ cười thật chế giễu,đôi mắt vô cảm nhìn bà ta. “Con gái của bà sao? Bà lúc nào cũng thể hiện tình yêu cao cả với các con của bà…Vậy bà có còn từng nhớ đến mình vẫn còn một đứa con gái không?”Bà Thẩm không hề có một sự giận dữ, bà ta thừa biết cô sẽ lấy chuyện này ra để khẩu chiến với bà. Một giây sau, bà ta cong môi cười lạnh. “Tao chưa từng là mẹ của mày. Sinh mày ra chính là nỗi nhục nhã lớn nhất của tao. Mày cũng giống như bố của mày, chỉ biết suốt ngày bám lấy tao…”“Tôi cấm…cấm bà không được nhắc đến bố của tôi. Bà có tư cách gì nói ông ấy” Chung Linh chỉ tay vào mặt của bà ta,tức giận đến nỗi đã ánh mắt gần như rơi lệ, sóng mũi cay cay. Nhưng cô vẫn cố gắng không để bà ta thấy những giọt nước mắt của cô. Vậy mà cuối cùng cô lại khóc, nhưng không hề có tiếng âm thanh nào vang lên cả. Cô rơi nước mắt trong sự im lặng, cô cảm thấy mình thật bất hạnh khi có một người mẹ như bà ta. “Tôn Hạ…! Bây giờ bà đến gặp tôi để làm gì? Để kêu tôi nhường chồng cho con gái của bà sao?”Cô có thể đọc được suy nghĩ của bà ta thông qua những gì bà ta trước đó từng gây ra với cô. “Đúng vậy!” Bà Thẩm dường như không biết xấu hổ, trả lời rất dứt khoát. Chung Linh cúi đầu,hai tay chợt siết chặt thành nắm đấm. Người phụ này chính là người sinh ra cô nhưng lại bỏ rơi cô. Năm cô năm tuổi bà ta có đến gặp cô. Thay vì là người mẹ tốt bà ta sẽ yêu thương cô. Nhưng không…Bà ta đến chỉ muốn nói với bố cô việc con trai của bà mắc một căn bệnh cần phải ghép thận và cô chính là vật hi sinh. Lúc đó bố cô từ chối, nói rằng tại sao lại chọn cô mà không một ai khác. Ngay cả Thẩm Tư Niệm cũng có thể cho, nhưng bà ta nhất quyết muốn lấy thận của cô. Bố cô vì yêu thương muốn bảo vệ cô, mà đã đưa cô đi chạy trốn hết nơi này đến nơi khác. Bà ta có thế lực rất lớn,bố cô không thể chống lại,đành chọn con đường chạy trốn. Cũng may cô phước lớn nên đã không bị bà ta bắt lại. Nhưng đổi lại cô phải sống một cuộc sống không có người thân nào bên cạnh. Bố cô cũng vì vậy mà sức khỏe càng ngày càng yếu, nên đã ra đi khi ông còn rất trẻ. Vậy mà bây giờ bà ta lại bắt cô nhường chồng cho con gái bà ta. Thật nực cười chứ…!Tôn Hạ đưa ánh mắt khinh thường nhìn cô con gái mà bà ta không bao giờ muốn nhận. “Duy An và Tư Niệm trước đó yêu nhau trước, bây giờ mày chính là kẻ thứ ba phá vào chuyện của hai chúng nó. Thân phận của mày chưa bao giờ có thể so sánh với Tư Niệm nhà của tao”“Vậy sao… Tôi cũng chờ xem niềm tự hào của bà kéo dài được bao lâu”Chung Linh với đôi mắt sắc lạnh nhìn bà ta cũng không quên nụ cười thấp thoáng sự khinh bỉ. Thái độ của cô lần này khiến bà ta tức điên. “Mày nói vậy là có ý gì? Con gái tao làm sao?”“Tôi nghĩ bà cũng phải tự nhìn nhận chứ… Cần tôi nói nữa sao?” Dứt lời,Chung Linh liền xoay người rời khỏi. Cô căm ghét bà ta, cô không muốn nhìn người đàn bà này thêm một chút nào nữa. Tôn Hạ nhìn bóng lưng Chung Linh một lúc,sau đó không thể kiềm chế liền bước đến vài bước định hung hăng giựt lấy mái tóc dài của cô. Nhưng khi bà chỉ vừa mới giơ tay lên, chưa kịp chạm vào mái tóc của cô thì đúng lúc này bàn tay của bà đã bị một ai đó giữ lại. Âm thanh trầm ổn, nhưng lại có phần lạnh lẽo vang lên. “Thẩm phu nhân! Bác đang định làm gì vợ của tôi thế?”Là Tịch Duy An. Câu nói khiến người nào đó nghe xong có chút run sợ. Chung Linh vội quay đầu lại. Tịch Duy An không biết xuất hiện từ lúc nào, đã đứng sau lưng cô. Bàn tay anh còn đang nắm chặt lấy bàn tay của bà ta đang để trên không trung. Chuyện gì đã xảy ra vậy?Rốt cuộc anh có nghe cuộc nói chuyện của cô và bà ta không?Còn nữa, người đàn bà này đang định làm gì cô sao?Tôn Hạ giật tay lại,hừ lên một tiếng. “Duy An! Cháu không nên có tình cảm với con bé này…”“Vậy nên có tình cảm với Thẩm Tư Niệm sao?” Tịch Duy An cười lạnh,anh nhìn Chung Linh liền kéo cô lại. Anh cúi đầu xuống liền hỏi. “Em đi đâu vậy? Chúng ta hôm nay sẽ ở lại đây nhé!”Chung Linh giựt mình, ngẩng đầu lên nhìn anh. “Ở lại đây sao?” Nếu vậy có khi nào được lợi cho kế hoạch của bố anh không. Tịch Duy An vừa cười vừa ôm lấy cô,anh cũng không quên lấy tấm thân hình rộng lớn của mình che chắn tầm nhìn của cô lại, không để cô có thể nhìn được người đàn bà khi nãy còn định động thủ với cô. Nếu anh không bước đến kịp, có khi cô gái này đã bị bà ta quăng cho xuống hồ bơi rồi. “Em sao vậy? Đâu phải lần đầu chúng ta ở đây, đêm hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở phòng của anh lúc trước. Anh có điều bí mật dành cho em”“Bí mật sao?” Chung Linh ngờ nghệch, không biết anh sẽ định làm gì. Như vậy cũng tốt. Chẳng phải cô cũng sẽ có một kế hoạch riêng để đối phó với của bố anh sao…Ít nhất suy nghĩ của cô bây giờ là vậy, cô cũng không biết đến đó cô có suy nghĩ lại không. Khi Tôn Hạ còn định nói thêm gì nữa, thì Tịch Duy An đã nắm lấy tay Chung Linh rời khỏi. Bà ta không thể nuốt nổi cục tức này,cho nên đã vội vã tìm Thẩm Tư Niệm nói chuyện. Nhưng tìm mãi một lúc,bà cũng chẳng biết hiện giờ con gái của bà đã đi đâu nữa. *****Đúng mười hai giờ khuya, thời gian cũng được gọi là còn khá sớm so với thành phố sống về đêm như ở đây. Từ đầu đến cuối Tịch Bách Nghiêm và Tịch Bách Nghị đứng ở trên lầu, nhìn xuống. Cả hai đều đang âm thầm theo dõi kế hoạch của mình đã sắp xếp. “Vậy là chúng đã mắc bẫy chúng ta” Tịch Bách Nghị với niềm vui rạn rỡ trên gương mặt. Tịch Bách Nghiêm khẽ cười,tỏ vẻ bình tĩnh nói với vẻ nhắc nhở. “Sáng mai chúng ta mới biết được kết quả,đừng vội vui mừng. Chú có chắc là Duy An đã ở chung phòng với Tư Niệm không?”“Chắc chắn…Em là người đưa Duy An vào trong mà. ” Tịch Bách Nghiêm chớp chớp mắt. Thật ra khi nãy cũng khá tối. Ông đưa Tịch Duy An vào trong phòng nhưng đã quên nhìn khuôn mặt của cô gái nằm trên giường. Nhưng trước đó Tịch Kỷ Dương là người đưa Thẩm Tư Niệm vào cũng chính là căn phòng đó, không thể nào có sai sót. Tịch Bách Nghiêm suy nghĩ,ánh mắt nhìn chăm chăm vào một căn phòng nằm cùng dãy tầng lầu mà ông đang đứng. Ngoài mặt luôn thể hiện sự vui vẻ, nhưng tận sâu bên trong là sự áy náy có chút gay rứt. Chuyện này nếu mà lộ ra,chắc chắn ông sẽ bị nhiều người căm hận, thậm chí cho ông là kẻ độc ác. Chỉ vì mục đích mà hãm hại một cô gái còn quá trẻ như vậy. Nhưng ông biết phải làm sao bây giờ… Nếu như người ngoài biết được một gia đình danh giá như ông, trước đây luôn đem gánh nặng môn đăng hộ đối với mọi người. Vậy mà bây giờ lại lấy một cô gái tầm thường cho con trai của ông. Mọi người sẽ nghĩ sao về gia đình ông. Tịch Bách Nghiêm hít sâu một hơi nhìn Tịch Bách Nghị. “Chính xác Tạ Thiên Duật là người ở bên cạnh Chung Linh phải không?”Mục đích ông đem Tạ Thiên Duật về đây cũng chỉ vì lý do này. Ông không muốn một ai trong nhà họ Tịch có thể dính dáng với Chung Linh. Cho nên việc ông nhận Tạ Thiên Duật làm con nuôi cũng đều là kế hoạch điên rồ này của mình. Tịch Bách Nghị vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn xung quanh. “Vâng! Hai đứa đó ở chung phòng”. Nhìn thấy Tịch Bách Nghị cứ nhìn đâu đó, Tịch Bách Nghiêm liền nghi hoặc hỏi. “Chú tìm ai vậy? Sao trông chú cứ kỳ lạ”. Tịch Bách Nghị không suy nghĩ vội vàng trả lời. “Tôi đang tìm Kỷ Dương, không hiểu từ nãy đến giờ thằng con trai này của tôi đã đi đâu nữa…”Tịch Bách Nghiêm nghe vậy bèn cười lớn. “Kỷ Dương cũng lớn rồi,chú đừng xem thằng bé còn nhỏ nữa. Chắc Kỷ Dương giờ đã về phòng mình nghỉ ngơi rồi”. Nghe xong, Tịch Bách Nghị cũng cảm thấy anh trai mình nói cũng đúng. Khi nãy Kỷ Dương có uống rượu, chắc bây giờ thằng bé đã về phòng của mình. Cả hai người cũng chẳng thể nào ngờ kế hoạch mà chuẩn bị rất chu đáo đã bị một người phá hết chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ. Cũng là trong căn phòng, nhưng căn phòng này có diện tích rất hẹp, bố trí xung quanh đều là gỗ, không có ánh sáng chiếu vào nhiều. Không gian khiến cho người ta có chút ngợp thở. Vì diện tích rất nhỏ cho nên nên trong phòng chỉ vọn vẹn một chiếc giường chỉ đủ hai người nằm. Khoảnh khắc vào lúc này cũng chính là hai con người một nam một nữ vẫn còn mặc bộ lễ phục đang nằm lên trên giường. Người con gái lúc này từ từ mở mắt ra,xung quanh căn phòng một mảng tối đen khiến cho cô có chút hoảng sợ liền bật người ngồi dậy. “Đây là đâu? Chẳng phải khi nãy mình …”“Mình là sao…?”Khi cô gái còn chưa kịp định hình đây là đâu thì cả cơ thể cô bỗng chốc bị ai đó đè lên. Trong lòng liền hiện lên sự bất an. Vừa định hét lên thì một bàn tay của ai đó đã bịt lấy miệng cô lạiCuối cùng là một giọng nói rất quen thuộc vang lên. “Là anh… Duy An đây…”