Sáng sớm hôm sau vì tiếng ồn của ai đó mà đã làm cho Tịch Duy An chợt giựt mình tỉnh giấc. Nhưng thứ khiến anh giựt mình lại không phải là tiếng ồn bên ngoài, mà đó là hơi thở quen thuộc vào mỗi buổi sáng thường xuất hiện bên cạnh hôm nay đã biến mất. Tịch Duy An ngỡ ngàng nhìn qua chiếc gối bên cạnh. Một khoảng trống ấy khiến trong lòng anh bắt đầu hiện lên những sự bất an trong lòng. Chung Linh... Vợ của anh đâu rồi?Hình ảnh đêm hôm qua làm sao anh mà không nhớ được chứ?Anh đã đuổi cô ra khỏi phòng, nhưng lại không cam tâm khi cô đòi ly hôn với anh và cuối cùng anh đã cưỡng ép cô quan hệ với anh. Nhưng rõ ràng đêm qua,anh vẫn còn ôm cô ngủ. Vậy bây giờ cô đã đi đâu rồi?Vài giây sau, Tịch Duy An bước xuống giường, liền tìm khắp căn phòng nhưng chẳng hề thấy bóng dáng của cô đâu. Khi anh còn định sẽ chạy ra ngoài tìm cô, thì đúng lúc này anh nhìn thấy cánh cửa nằm ở phía sau phòng thay đồ. Anh bán tính bán nghi liền đi đến đó,ngay sau đó liền nhẹ nhàng mở cửa raKhung cảnh bên trong khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Cô gái của anh đang nằm ngủ trên một chiếc giường với diện tích khá nhỏ. Từ trước đến giờ, Tịch Duy An luôn có sở thích xây căn phòng của mình với quy mô rộng lớn mang tổng thể như một ngôi nhà nhỏ. Đêm hôm qua,anh bảo cô dọn qua phòng bên cạnh ở, cũng chính là căn phòng này. Nếu nhìn sơ qua, cô cũng là đang ở phòng chung của anh và cô, chỉ khác là hai người giờ đang ngủ riêng mà thôi. Chung Linh là một người rất cứng đầu. Nhưng lại luôn là người nghe lời anh vô điều kiện. Anh bảo cô dọn qua phòng này ở,cô răm rắp nghe theo. Anh cũng không biết cô đã dọn vào đây từ lúc nào,trông khi đêm qua cô là người ngủ trước anh. Tịch Duy An nhìn cô đến thất thần đến vài giây, rồi sau đó mới từng bước đi vào bên trong. Anh dịu dàng ngồi trên giường ngắm nhìn gương mặt của cô đang ngủ say. Một giây sau,anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán cô. "Đồ ngốc này... . Em nghĩ anh đang giận em thật sao... . . ? Em chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với anh". Có lẽ những sợi râu trên mép miệng của anh đã làm cho cô cảm thấy ngứa ngáy, nên cô bèn đưa tay lên trán mình gãi vài cái, rồi xoay lưng lại tiếp tục ngú. Hành động của cô khiến anh bật cười. Thấy cô ngủ ngon như vậy,anh không nỡ đánh thức cô dạy. Sau đó anh rời khỏi phòng,tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị đi làm. Khi anh bước xuống dưới nhà, thì mới chợt nhận ra tiếng ồn lúc sáng chính là của Tịch Khả Hinh, cuối cùng sau hơn nửa tháng,em gái của anh cũng đã chịu về nhà. Tịch Khả Hinh nhìn thấy Tịch Duy An liền vui mừng chạy nhanh đến ôm chầm lấy anh"Anh ơi! Em đã về rồi đây,em rất là nhớ anh nhiều lắm đó". Tiểu Dịch Thần và Giai Ý nhìn thấy anh cũng lập tức hớn hở chạy đến. "Bố ơi... . Bố ơi!"Tịch Duy An vừa nhìn thấy cô con gái yêu dấu của mình đang đứng dưới chân anh, thì không câu nệ đẩy Tịch Khả Hinh ra,sau đó cúi xuống bế Giai Ý. "Tiểu bảo bối có nhớ bố không?""Dạ có ạ... Đêm hôm qua con và anh Dịch Thần chờ mãi mà bố vẫn chưa về" Giai Ý chu môi kể lại sự việc hôm qua với anh. Tịch Duy An áy náy hôn lên má Giai Ý. "Bố xin lỗi, hôm qua bố có chút việc" Vừa nói anh vừa xoa đầu Tiểu Dịch Thần cũng đang đứng dưới chân anh. Tịch Khả Hinh nhìn thấy sự cưng chiều Giai Ý trong ánh mắt của anh trai mình, liền bĩu môi. "Đối xử với em gái thì hung hăng, lúc nào cũng hét vào mặt của em. Nhưng nói đến vợ và con thì lại ngoan ngoãn dịu dàng... Anh trai à... Sao bất công vậy chứ!"Tịch Duy An nhìn cô liền nhếch môi. "Vậy thì lấy chồng đi, để cho tên đó cưng chiều em". "Không đời nào, có ngu mới đi vào cuộc hôn nhân sớm đó" Tịch Khả Hinh giận dữ lườm huýt anh. Triệu Duy Ngọc bước đến, nhìn xung quanh không thấy Chung Linh đâu liền nhìn anh hỏi. "Chung Linh vẫn còn ngủ sao?"Tịch Duy An đờ đẫn vài giây. "Da... . ""Mẹ ơi! Con ở đây... "Khi anh còn không biết trả lời như thế nào, thì đúng lúc này Chung Linh đã đi xuống. Tịch Duy An không nhìn cô và cô cũng không nhìn anh. Đối với hai người lúc này chẳng khác gì là người xa lạ với nhau. Chung Linh bước xuống nhìn Tiểu Dịch Thần, khẽ nói. "Hôm nay hai con để bà nội đưa đi học nhé! Mẹ có chút việc bận, ngày mai mẹ sẽ đưa con đi"Nói rồi, cô bước đến Triệu Duy Ngọc, cười nhẹ. "Mẹ đưa hai đứa giúp con hôm nay, bây giờ con có chút việc". Dứt lời, cô cúi người chào mọi người vừa định đi, thì Triệu Duy Ngọc gọi cô lại. "Con không ăn sáng sao?"Chung Linh xoay người lại, nhưng vẫn nhất quyết không nhìn anh. Cô nhìn bà khẽ lắc đầu. "Con ăn sau cũng được"Tịch Duy An nghe vậy liền chợt nhớ đến cơn buồn nôn ngày hôm qua của cô, cũng chính là việc không ăn sáng mà dẫn đến. Hôm nay cô lại cứng đầu không ăn sáng nữa, cô không lo lắng cho sức khỏe mình sao. Nghĩ đến đây,tai anh đã bị tiếng nói của Giai Ý làm cho bừng tỉnh. "Mẹ lại không ăn sáng nữa rồi!"Tịch Duy An nhăn mày,ngay sau đó anh thả Giai Ý xuống liền đuổi theo cô. Nhưng khi anh bước ra, hành động của cô lại làm cho anh tức giận hơn nữa. Hôm nay cô không muốn dùng xe của anh đến công ty, thậm chí không cho tài xế chở đi. Cứ như thế đi bộ ra đến cổng. Anh liền lập tức sải bước chân dài của mình, chỉ mới mấy bước đã đứng ngay trước mặt cô. Chung Linh bất chợt dừng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh nhìn chằm chằm vào cô, cất giọng lạnh lùng hỏi. "Em đang tự hành hạ bản thân để tôi thương xót sao?"Nghe anh nói, Chung bất chợt nở một nụ cười trừ. Thì ra anh đuổi theo cô chỉ là muốn chọc tức cô bằng câu nói này sao?Nhưng Tịch Duy An à! Anh hoàn toàn không hiểu tôi một chút nào, hôm qua tôi có thể xuống nước để cầu xin anh tha thứ. Nhưng ngày hôm nay bao giờ. Cô không trả lời anh,ngã sang một bên,tiếp tục đi. thì khôngTịch Duy An tức đến run bần bật,anh xoay người nắm lấy tay cô kéo lại. "Em muốn chết sao?""Anh yên tâm đi, nếu tôi chết cũng không chết trước mặt anh. Còn bây giờ, anh buông tay tôi ra"Tịch Duy An nhíu mày, ôm lấy eo cô. "Em muốn đi đâu? Chuyện gì quan trọng mà khiến em bỏ ăn sáng, lại còn không đưa con đến trường". Chung Linh bỗng ngước mắt lên nhìn anh,cố ý nhắc nhở. "Anh cảnh cáo tôi không được đến gần anh, bây giờ chính anh là người đang đến gần tôi đấy!"Tịch Duy An nghe xong cúi đầu xuống, mũi anh chạm vào mũi cô. "Tôi là chồng của em,đừng quên chúng ta vừa mới lên giường với nhau". Sắc mặt Chung Linh ngượng lại. Bất giác cô đưa tay đẩy anh ra, khóe mắt cay cay nhìn anh. Một lúc sau khẽ nói. "Hôm nay tôi thật tình có việc quan trọng. Nếu anh không hài lòng về tôi, thậm chỉ muốn ly hôn... . . Vậy thì một hai ngày nữa, tôi sẽ nói hết mọi chuyện với bố mẹ. Lúc đó chúng ta đường ai nấy đi". Nói rồi, cô xoay người lại vì sợ anh đuổi theo nên cô chạy thật nhanh ra đến cổng. Thật ra cô sợ mình sẽ khóc trước mặt anh, sợ anh nhìn thấy sự yếu đuối của cô. Mặc dù biết rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, nhưng cô cũng hi vọng anh đừng tự thất vọng về bản thân mình vì đã lấy cô làm vợ. Cô thấy được bản thân anh là một người đàn ông tốt bụng, nhất định anh sẽ tìm một người con gái khác tốt hơn cô nhanh thôi. Anh đã đặc niềm tin ở cô rất nhiều,cho nên khi biết sự thật,trong lòng anh đã thất vọng đến mức nào, cô không hề trách anh đã sỉ nhục cô, vì cô đáng được nhận như vậy. Cô không nên tổn thương anh. Có lẽ sự ra đi của cô sẽ tốt hơn cho hai người. Lần này cô ra đi, cô sẽ để lại Giai Ý cho anh, đó là sự bù đắp cô dành cho anh. Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng cô là một người mẹ nhẫn tâm không yêu thương con gái của mình nên mới để con bé cho anh. Nhưng đâu biết rằng,Giai Ý cũng chính là sự sống của cô, nếu mất đi con bé, cô cũng chẳng biết mình phải sống như thế nào. Nhưng đó sự lựa chọn của cô. Người làm sai là cô, không phải anh. Cô không còn xứng để giữ Giai Ý bên cạnh mình nữa. Tịch Duy An nhìn bóng lưng đang cố gắng tránh né của cô,anh bất lực lắc đầu. "Chuyện mà em làm với anh có lớn bằng chuyện anh làm với em không? Người đáng trách trong chuyện này không phải là em cũng chẳng phải là anh... . Nhưng em hãy tha thứ cho anh, nếu như chúng ta không rạn nứt tình cảm lúc này, thì cuộc hôn nhân chúng ta sẽ tiếp tục bị phá đám". Tịch Khả Hinh vừa trở về, đã lập tức điều tra thông tin của Tưởng Hạo Nhiên. Đối với cô, người đàn ông Tưởng Hạo Nhiên này có lẽ dễ đối phó, nhưng cô cũng không nên xem thường anh ta. Tò mò một hồi, cuối cùng cô cũng tìm được mạng xã hội của anh ta. Nhìn vào,cô có thể đoán rằng Tưởng Hạo Nhiên cũng là một người giống như anh trai của cô không thường xuyên đăng ảnh trên đây. Lúc này cô khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy hình nền trên trang cá nhân của anh... . Là bóng lưng của hai người đàn ông. Cái quái quỷ gì vậy?Chẳng lẽ nào... . Không đúng... . Không phải vậy. Những suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu chỉ vừa mới hiện lên, thì cô đã ngay lập tức đánh tan chúng đi, vì cô tin chắc mình đang hiểu lầm về anh. Tưởng Hạo Nhiên không thể nào là một người đồng tính mà vẫn lên giường với cô. Phải... . Khi cô nhìn thấy tấm ảnh này, cô đã có chút nghi ngờ về giới tính của anh. Nếu như cô và anh không đi quá giới hạn với nhau,khi nhìn thấy những tấm ảnh này cô tin rằng mình cũng nghĩ anh đồng tính. Nhưng còn giờ... . Nghĩ đến Tưởng Hạo Nhiên, Tịch Khả Hinh liền buông chiếc laptop xuống, rồi nằm thẳng xuống giường. Đôi mắt nhìn lên trần nhà một lúc. Trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh mờ ảo của cô và Tưởng Hạo Nhiên. Cô vẫn còn nhớ cảm giác anh đè lên người cô, chiếm hữu lấy cô hết lần này đến lần khác. Trước đây cô từng qua lại với đàn ông, nên cô biết Tưởng Hạo Nhiên là một người rất nam tính. Kỷ thuật giường chiếu của anh, cô phải thừa nhận là rất giỏi. Thú thật thì cảm giác anh mang lại cho cô rất là hạnh phúc. Cô cảm thấy anh hiểu cô rất nhiều, ở bên cạnh anh cô không hề nhớ đến Tạ Thiên Duật. Cô cũng chẳng biết hiện tai trong lòng cô có còn tình cảm với Tạ Thiên Duật không. Nhưng mà, cô không tài nào quên những đêm ở bên cạnh Tưởng Hạo Nhiên. Chẳng lẽ cô đã thích người đàn ông đó rồi sao?Không biết hôm đó,khi Tưởng Hạo Nhiên tỉnh dậy không thấy cô. Anh có suy nghĩ gì không? Anh có cho rằng cô là một loại phụ nữ chẳng ra gì. Tưởng Hạo Nhiên càng hiểu cô, cô càng không thể ở bên cạnh anh. Cô không thể sống với một người hiểu thấu trong lòng cô nghĩ gì. Cô sợ nhất là bị người khác điều khiển. Tạ Thiên Duật không hiểu cô nhưng lại làm cho cô bất an. Tưởng Hạo Nhiên thì khác,anh ta có thể yêu cô nhưng là người hiểu trong lòng cô suy nghĩ gì. Người như anh ta, cô ở bên cạnh vừa an toàn nhưng cũng có rất nhiều cạm bẫy. "Ting. "Một âm thanh từ trong laptop vang lên làm cho Tịch Khả Hinh giựt mình và dừng ngay suy nghĩ đang ở trong đầu của cô. Cô lập tức kéo chiếc laptop lại gần mình. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tưởng Hạo Nhiên giờ này lại đăng ảnh. Cô tò mò liền ngồi dậy,xem thử anh đăng ảnh gì lên mạng xã hội. Thế mà chỉ mới vài giây sau, cô hoàn toàn sững sốt. Khi nãy thay gì là bóng lưng của hai người đàn ông,thì lúc này anh đã đổi hình nền bằng bóng lưng của một nam một nữ. Ngay cả anh đại diện anh cũng đã thay đổi. Cũng là ảnh một nam một nữ, nhưng tư thế này, nửa gương mặt của anh thì lộ diện ra ngoài, còn người nữ thì lại quay lưng về phía ống kính. Hành động của cả hai càng làm cho cô cảm thấy tức giận vô cùng. Đó chính là hai người đang hôn nhau. Nhìn sơ qua, cô cũng biết người đó không phải là cô. Tuy rằng chiều cao và dáng vóc có phần giống cô, nhưng cô chắc chắn đó không phải là ảnh của anh và cô. Cô ta là ai chứ?Tại sao anh lại đăng ảnh anh và cô ta trên mạng? Chẳng lẽ anh là đang công khai chuyện tình cảm. Vậy mà nói muốn về nhà thưa chuyện với bố mẹ, muốn kết hôn với cô, luôn miệng nói yêu cô hơn bất cứ thứ gì. Đó thì sao... . . Chỉ mới vừa buông tay,anh ta đã tìm một cô gái khác. Đàn ông chính là loại tạp chủng. Vậy mà khi nãy cô còn định liên lạc với anh. Thật tức chết đi được. Tưởng Hạo Nhiên! Tôi đá anh, chứ không phải anh đá tôi. Nhưng mà... . Khoan đã. Tại sao cô phải tức giận khi anh ta đăng ảnh cùng với cô gái khác chứ? Cô và anh ta cũng chỉ là bạn giường với nhau, chưa yêu nhau. Tại sao khi thấy anh ta có người khác, cô lại tức tối đến vậy?-"Cốc Cốc". Lúc này đột ngột có tiếng gõ cửa. Người bước vào chính là mẹ của cô. Triệu Duy Ngọc nhìn cô, rồi nói. "Con mau thay đồ đến công ty đi. Duy An điện thoại về nhờ mẹ kêu con đến công ty,nghe nói hôm nay có thay đổi bộ phận nhân sự có liên quan đến công việc của con". Tịch Khả Hinh ngước mắt lên mà nhìn mẹ của mình,ánh mắt có phần ngỡ ngàng. "Đừng nói là do con nghỉ làm nhiều quá,anh ấy muốn đuổi việc con"Triệu Duy Ngọc bước đến đánh nhẹ vào trán của cô, hừ lên một tiếng"Mẹ cũng mong Duy An đuổi việc con luôn. Về nhà lấy chồng cho mẹ, đã gần ba mươi tuổi rồi còn chưa chịu lấy chồng,con định chờ đến khi nào"Tịch Khả Hinh bĩu môi. "Con sẽ không bao giờ lấy chồng. Lấy làm gì,con có tiền,gia đình mình lại giàu có, cần chi phải lấy ai đó để nương tựa". "Con gái của mẹ nói hay lắm. Để rồi xem,đến lúc ông trời ban cho con một người đàn ông... Không chừng con đã chạy theo người ta rồi". Triệu Duy Ngọc đưa tay ngắt nhẹ má của cô, thở dài một hơi.