Hiệp Ước Chiếm Hữu

Chương 121: Tác Dụng Mùi Hương Lạ

18-10-2024


Trước Sau

Một buổi chiều thoáng mát tại một quán cà phê.
Thẩm Tư Niệm mặc một chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối,mái tóc uốn nhẹ xoả dài hai bên, trên đôi mắt cô được che phủ một cặp mắt kính màu đen.
Cô toát ra một người phụ nữ thanh lịch và đầy kiêu ngạo.
Ngồi đối diện với Thẩm Tư Niệm là một cô gái trái ngược hoàn toàn với phong cách ăn mặc với cô.
Nếu như Thẩm Tư Niệm ra dáng một đại tiểu thư có học thức.
Thì cô gái trước mặt lại trưng diện khá là một người phụ nữ nóng bỏng, mặc một chiếc váy ôm sát thân hình, những đường cong quyến rũ đều lộ ra bên ngoài.
Thẩm Tư Niệm quan sát từ trên xuống dưới, rất lâu sau khẽ lắc đầu.
"Phương Uyển Như! Nếu cô muốn lọt vào mắt của Tịch Duy An, thì không nên mang một phong cách như thế này.
Anh ta luôn yêu thích sự đơn giản, có phần kín đáo".
Trước mắt Thẩm Tư Niệm chính là Phương Uyển Như, người từng xô xác với Chung Linh và bị Tịch Duy An sa thải ra khỏi công ty.
Lần này cô và Thẩm Tư Niệm hợp tác với nhau,mục đích chỉ muốn chia rẽ cuộc hôn nhân của Tịch Duy An và Chung Linh.
Thật ra trong lòng Phương Uyển Như cũng đang muốn trả thù, việc gia đình cô phá sản dẫn ra cớ sự ngày hôm nay.
Cũng là một tay Tịch Duy An làm ra và lần này cô muốn trả thù bằng cách làm cho Tịch Duy An yêu cô, phản bội Dịch Chung Linh.
Cô muốn thay thế cô ấy trở thành con dâu nhà họ Tịch và làm vợ của anh ta.
Nhưng chuyện cô muốn vào nhà họ Tịch,tạm thời cô không thể nói với Thẩm Tư Niệm.
Bởi vì cô biết chắc, nếu nói ra, người phụ nữ này sẽ ngăn cản không cho cô làm điều này.
Phương Uyển Như nhìn Thẩm Tư Niệm, cất giọng sốt ruột hỏi.
"Vậy bây giờ tôi phải làm gì mới có thể tiếp cận Tịch Duy An, cô nên nhớ tôi đã bị anh ta cho thôi việc rồi!"Thẩm Tư Niệm nghe giọng điệu của cô ta có phần nóng nảy, cô khẽ cong môi.
"Cô làm gì mà hấp tấp vậy, mọi chuyện cứ từ từ.
Tôi vẫn còn muốn để Dịch Chung Linh hưởng thụ thêm một chút hạnh phúc nữa".
"Tôi có thể tin tưởng cô được không?" Phương Uyển Như có chút cảnh giác.
Thẩm Tư Niệm nhíu chặt mày.
"Ý cô là sao?""Thì tôi cảm thấy cô dường như không muốn làm tổn thương Chung Linh.
Bởi vì kế hoạch của chúng ta,đều nhầm tấn công Tịch Duy An".
Sắc mặt Thẩm Tư Niệm lúc này chợt thay đổi,ánh mắt cũng không thể nhìn thẳng Phương Uyển Như.
"Cô nghĩ nhiều rồi.
Trên đời này, người tôi căm ghét nhất chính là Dịch Chung Linh.
"Nói đến đây cô chợt ngừng lại.
Suy nghĩ rất lâu, Thẩm Tư Niệm mới thay đổi giọng điệu có phần lạnh lùng.
"Chỉ cần cô làm sao có thể ở bên cạnh Tịch Duy An, chính là đã làm tổn thương Chung Linh.
Cô ta chắc chắn sẽ đau khổ và chủ động chịu thua.
Với nhan sắc của cô, tôi tin rằng Tịch Duy An sẽ say mê".
Mặc dù đã chia tay đã lâu, nhưng cô vẫn nhớ được Tịch Duy An là một người rất say mê tửu sắc.
Luôn thích những cô gái có nhan sắc vượt trội.
Dù Phương Uyển Như có thể không xinh bằng Chung Linh, nhưng cô nghĩ thân hình của cô ta không khó để dụ anh ta vào bẫy.
Lúc này Thẩm Tư Niệm bỗng nhớ ra một chuyện, cô nghiêm túc nhìn Phương Uyển Như cất giọng cảnh cáo.
"Cô có thể leo lên giường với Tịch Duy An...
Nhưng tôi cấm cô không được đụng đến Tịch Đình Kiên,anh ấy bây giờ là chồng của tôi.
Nếu như để tôi biết, cô có gì đó với chồng tôi, Thẩm Tư Niệm này nhất định sẽ không tha cho cô".
Nghe xong Phương Uyển Như bật cười lớn.
"Cô bị điên à! Người tôi nhắm đến là Tịch Duy An chứ không chú của anh ta.
""Biết vậy thì tốt"Phương Uyển Như nhìn thấy sắc mặt ửng hồng khi nhắc đến Tịch Đình Kiên của Thẩm Tư Niệm, liền hỏi.
"Chẳng phải chuyện hôn nhân của hai người là do Tịch Bách Nghiêm sắp xếp sao? Bây giờ thái độ cô như vậy, chẳng lẽ đã yêu anh ta rồi sao?"Thẩm Tư Niệm nhìn thẳng vào mắt cô ta, không hề giấu giếm.
"Từ trước đến giờ người tôi yêu có bao giờ thay đổi đâu.
Người tôi yêu và muốn kết hôn vẫn là anh ấy...
Là Tịch Đình Kiên.
Mặc dù hôn nhân có chút miễn cưỡng, nhưng dù sao tôi cũng lấy được người mình yêu".
Phương Uyển Như mỉm cười, thật ra cô vẫn chưa hiểu về người phụ nữ này.
Cách tốt nhất cô phải tự bảo vệ bản thân mình, chưa biết chừng cô cũng sẽ bị phản bội bất cứ lúc nào.
******Chung Linh tiến hành làm sản phẩm,cho nên cô liên tục ở trong phòng thí nghiệm của công ty và hiện tại ngay tại nhà họ Tịch.
Vì tính chất công việc phải thường xuyên túc trực ở đó, Tịch Duy An cũng đã thiết kế ngay tại nhà một phòng thí nghiệm dành riêng cho cô.
Tầm sáu giờ tối,Chung Linh đã về nhà từ lâu và đang hoàn thành công việc trong phòng thí nghiệm tại nhà.
Lúc này trên tay của cô đang cầm một chai tinh dầu màu vàng óng.
Sắc mặt cô có phần nhợt nhạt,lẩm bẩm một câu.
"Rốt cuộc mùi hương này có lợi hay có hại?"Đây chính là một loại mùi hoắc hương mà đã khiến Tịch Duy An luôn luôn mất kiểm soát.
Cô đã suy nghĩ rất lâu, nếu như muốn để cho anh không phát hiện bí mật của cô, tốt nhất cô nên tiêu hủy nó ngay bây giờ.
Điều tra bên trong chứa thành phần, cô nghĩ mình nên không cần tìm vì đối với cô, nó ở bên cạnh cô ngày nào, thì ngày đó cô sẽ sống trong sự âu lo, không biết khi nào bí mật của min sẽ bị vạch trần.
Ngay khi cô định quăng nó đi thì đúng lúc này có một bàn tay của ai đó đã kịp thời giật lấy chai tinh dầu từ tay của cô.
Chung Linh giật mình liền quay đầu lại.
"Là cô!"Thẩm Tư Niệm nỗ một nụ cười đắc ý.
"Cô đang làm gì vậy? Mà sao lại xưng hô vô lễ thế, dù sao cũng phải gọi tôi là "thím" chứ.
Bây giờ vai vế chúng ta lại thay đổi một lần nữa"Nghe vậy, Chung Linh khế bĩu môi, lạnh lùng thay đổi cách xưng hô.
"Vậy cho cháu hỏi thím vào đây để làm gì vậy? Đây là phòng làm việc của cháu, không phải ai muốn vào là vào".
Thẩm Tư Niệm không vì câu nói của Chung Linh mà giận dữ, cô cầm chai lọ tinh dầu đến gần mình,quan sát rất lâu mới nhìn Chung Linh hỏi.
"Đây là sản phẩm mới của công ty sao? Tôi muốn ngửi mùi hương của nó".
Thẩm Tư Niệm tò mò định mở ra.
Nhưng Chung Linh hốt hoảng đã vội vàng ngăn lại.
"Không được đụng vào, nếu thím không muốn chết""Cô hù tôi sao.
Cô nói vậy, tôi càng muốn thử" Thẩm Tư Niệm hoài nghi, hành động càng nhanh để mở chiếc lọ ra.
"Thẩm Tư Niệm! Đây không phải đồ chơi,chị không được mở nó ra".
Chung Linh cố gắng giằng co để lấy lại chai tinh dầu của mình.
Nhưng tính tình của Thẩm Tư Niệm nếu muốn là sẽ làm cho được.
Cô ta di chuyển ngón tay vào nắp vặn của chai, một giây sau liền mở ra.
Thế mà cô ta vẫn chưa hài lòng, định hất vào người của Chung Linh, nhưng may mắn Chung Linh thuận tay trái, nên đã đáp trả ngay lập tức.
Cuối cùng người hứng chịu hết tất cả lọ tinh dầu chính là Thẩm Tư Niệm.
Chiếc váy màu trắng của Thẩm Tư Niệm chỉ trong phút chốc đã nhuốm thành màu vàng,mái tóc dài cũng bị dính một chút.
Tiếng hét chói tai của Thẩm Tư Niệm lập tức vang lên.
Cô giơ tay lên mũi, gương mặt lập tức nhăn nhó, nhìn Chung Linh giận dữ quát lớn.
"Đây là gì vậy? Trời ơi...
.
Mùi nó kinh quá, đây là sản phẩm mới đó sao?"Nhìn dáng vẻ của cô ta,Chung Linh không nhịn được liền cười nghiên cười ngã.
"Cho đáng đời, từ giờ trở đi xem chị có còn muốn vào đây nữa không?""Này...
.
Ranh con, rốt cuộc đây là gì? Tại sao nó có mùi kỳ thế?" Thẩm Tư Niệm hiếu kỳ, cô có cảm giác rất kỳ lạ,trong người có gì đó rất khó chịu khi thứ nước này đã ngấm vào làn da của cô"Tôi chưa bao giờ nói đây là sản phẩm của công ty, cũng tại chị tài lanh thôi".
"Nhưng ...
.
Chung Linh lúc này mới quan sát sắc tố trên gương mặt của Thẩm Tư Niệm, cô giựt mình.
Thật kỳ lạ, lọ hương này khi tiếp xúc với Thẩm Tư Niệm, tác dụng lại nhanh đến như vậy.
Một giây sau,Chung Linh lập tức lấy khăn giấy bước nhanh đến lau vào người cô ta.
"Chị nhanh chóng đi tắm và thay ra bộ đồ khác.
Nhớ là...
.
Tuyệt đối không đến gần đàn ông, đặc biệt là vào lúc này hãy tránh xa Tịch Đình Kiên.
Nếu không,chị sẽ là người mệt mỏi"Thấy vẫn chưa ổn,Chung Linh liền lấy chiếc áo khoát của mình choàng vào người Thẩm Tư Niệm,sau đó còn đích thân đưa cô ta lên phòng.
"Cũng may giờ này chồng tôi và chồng của chị vẫn chưa về nhà, chị vào phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi...
.
Nhớ kỹ phải tắm thật sạch".
Trước khi Chung Linh để Thẩm Tư Niệm vào phòng của cô ta,cô liên tục dặn đi dặn lại.
Sau khi Thẩm Tư Niệm đã đi vào phòng an toàn rồi,Chung Linh mới đi xuống nhà, để chờ Tịch Đình Kiên về, nhất định cô sẽ ngăn cản anh không được gặp chị t vào lúc này.
Nếu không cô không biết tình hình sẽ như thế nào.
Lần trước Tịch Duy An chỉ bị một chút xíu, mà anh đã muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Lần này Thẩm Tư Niệm tự trút hết cả lọ, nghĩ thôi cô cũng cảm thấy rất ớn lạnh.
Nhưng có lẽ khung cảnh đang diễn ra ở trong phòng của Thẩm Tư Niệm, sẽ khiến Chung Linh không thể ngờ đến.
Khi Thẩm Tư Niệm vừa bước vào phòng chưa được mấy bước đã nghe thấy âm thanh của người đàn ông sống chung phòng với cô vang lên.
"Đi đâu mà giờ này mới về?"Thẩm Tư Niệm giật mình,quay người lại nhìn.
Bờ môi run rẩy cất lên.
"Sao hôm nay anh về sớm vậy?"Tịch Đình Kiên đang ngồi trên chiếc ghế sofa liền bật dậy đi thẳng đến trước mặt cô.
"Anh về nhà đột ngột, khiến em không vui sao, bà xã...
.
Nói đi,em ra ngoài hẹn hò với thằng nào?"Tịch Đình Kiên cau mày, lướt nhìn từ trên xuống dưới người cô.
"Bộ dạng gì đây? Bên ngoài có mưa sao?"Thẩm Tư Niệm rụt rè, vội vàng giải thích.
"Không phải...
.
Là Chung Linh, cô ta".
Nhưng sắc mặt Tịch Đình Kiên bất ngờ thay đổi,anh vươn tay kéo cô vào lòng.
"Em đừng nhắc đến người phụ nữ đó trước mặt anh có được hay không?"Thẩm Tư Niệm ngước mắt lên nhìn anh.
Trái tim cô bất chợt đập mạnh trong lòng khó chịu như có gì đó khiến cô muốn ôm chặt anh hơn.
Tịch Đình Kiên nhìn cơ thể bé nhỏ của cô, không hiểu vì sao trong người lại cảm thấy nóng ran,lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội.
"Đình Kiên!" Giọng điệu nóng bỏng của cô khiến anh không thể giữ được bình tĩnh được nữa.
Một giây sau,anh đẩy mạnh cô lên giường.
Cuồng dã trút hết quần áo của cả hai ra, quăng thẳng xuống sàn nhà.
Anh đưa tay vuốt nhẹ cơ thể cô,tay đi đến đâu môi anh lại đi đến đó.
"Hôm nay bà xã của anh thật xinh đẹp, lại còn gợi cảm...
Bây giờ anh muốn yêu em nhiều hơn trước nữa.
Vì em đã là vợ anh rồi mà!"Thẩm Tư Niệm ôm lấy anh, chủ động dạn chân ra, cất giọng yêu kiều câu dẫn anh.
"Em yêu anh, ông xã...
.
.
Hãy cho em...
.
Em không thể chịu nổi nữa"Cô không hiểu cũng chẳng muốn động não suy nghĩ vì sao cơ thể mình lại khao khát anh đến như vậy.
Cô chỉ biết trong trái tim cô bây giờ, chỉ có hình bóng của người đàn ông này, người mà cô đã lấy làm chồng.
Dáng vẻ nóng bỏng của cô đã làm cho Tịch Đình Kiên say mê trong lòng chỉ muốn chiếm hữu cô nhiều hơn.
"Anh yêu em...
Niệm Niệm của anh...
Sinh cho anh một đứa con nữa nhé...
.
.
" Anh tiến vào không một chút thương tiếc, sự ham muốn trong lòng chỉ muốn nuốt chửng người phụ nữ này.
Thẩm Tư Niệm cong người lên nghênh đón từng đợt tấn công của anh, miệng không ngừng rên rỉ.
"A...
.
Kiên...
.
Mạnh quá anh".
"Ha ha...
Mạnh...
.
Vậy em mới nuốt được đạn của anh chứ!"Tịch Đình Kiên há miệng ngậm lấy bầu ngực căng tròn của cô đang đung đưa kịch liệt trước mắt anh.
Màn kích tình này quá vội vã, nhưng lại thỏa mãn cho cả hai người.
Thật ra mục đích Tịch Đình Kiên về sớm cũng vì nghe quản gia nói thấy Thẩm Tư Niệm trưng diện rất xinh đẹp đi ra ngoài,khi anh nghe xong trong lòng khó chịu.
Cứ nghĩ cô không cam tâm cuộc hôn nhân này, nên đang hẹn hò với một ai đó.
Trên đường về nhà,anh cũng đã nghĩ ra đủ cách để chiếm lại tình cảm của cô.
Không phải vì lọ tinh dầu mà khiến anh có những ý nghĩ làm cho cô mang thai.
Mà nó đã là ý định của anh từ lâu,anh muốn cô phải sinh cho anh thêm một đứa con nữa.
Sau đợt triền miên,Thẩm Tư Niệm vô thức dựa vào người anh, đôi mắt nhắm nghiền.
Nhưng Tịch Đình Kiên vẫn còn tham lam,anh vẫn đưa tay ra vân về ngực của cô.
"Khi nãy em nói Chung Linh đã làm gì em, cô ta ức hiếp em sao?"Thẩm Tư Niệm mở mắt ra,quay đầu nhìn anh.
"Nếu em nói ra,anh định làm gì...
Tình cảm của anh dành cho cô ta,em vẫn chưa quên".
Tịch Đình Kiên cúi đầu nhìn gương mặt ửng đỏ của cô nhịn không được lại cúi đầu xuống hôn lên đó.
"Niệm...
.
Anh yêu em, bây giờ anh chỉ biết mình yêu em rất nhiều".
Thẩm Tư Niệm nghe xong liền hừ lạnh.
"Yêu hay không yêu đâu còn quan trọng.
Dù sao em cũng đã là vợ trên danh nghĩa của anh rồi!"Tịch Đình Kiên đưa tay ôm lấy cô, để ngồi trên người anh em của anh.
Anh nhìn cô cười nói.
"Vậy vợ hãy xin cho anh thêm một đứa con có được không? Anh muốn có một đứa con trai giống như Tịch Duy An,anh không muốn thua nó"Thẩm Tư Niệm nhếch môi, đẩy anh ra.
"Anh nằm mơ đi, chẳng phải anh từng nói bên ngoài có rất nhiều phụ nữ sao.
Kêu họ sinh cho anh,em chỉ sinh cho anh một đứa thôi".
"Em dám...
.
"Vừa nói dứt câu, Thẩm Tư Niệm đã bị anh đè mạnh xuống giường.
Một lần nữa,anh xuyên qua người cô.
"Khi khác em có thể trốn.
Nhưng hôm nay trên người của em có thứ gì đó khiến anh không thể cưỡng được...
.
Em hãy hưởng thụ cảm giác anh yêu em là như thế nào "Thẩm Tư Niệm nhìn anh với ánh mắt ngập tràn tình yêu.
Cô thừa nhận, cơn hoan ái hôm nay thật làm cho cô hạnh phúc nhất từ trước đến giờ, cô được nghe người đàn ông này nói yêu cô.
Đây là những lời mà cô lúc nào cũng muốn nghe anh nói.
Tịch Đình Kiên là người đàn ông khiến trái tim cô rung động nhiều nhất, cô biết anh không hề xấu xa,tính cách của anh luôn luôn biểu đạt ra ngoài, ghét yêu rõ ràng.
Cô tự nhìn mình nhìn người rất kém cỏi, thế mà cô tự tin mình sẽ được người đàn ông này chấp nhận tình yêu.
Cuối cùng cô cũng thực hiện được,cho dù bây giờ cô có hạnh phúc hay không thì cô cũng nguyện chấp nhận.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!