Hiệp Ước Chiếm Hữu

Chương 119: Sự Cố Cuộc Họp

18-10-2024


Trước Sau

Thứ hai đầu tuần.
Đây là ngày đầu tiên Chung Linh đi làm với thân phận là vợ của Chủ Tịch.
Nhưng cô nghĩ,khi đến công ty nhất định cũng không vì là vợ anh mà tỏ ra phẩm vị cao mà thay đổi thái độ với mọi người.
Dù sao cô vào công ty làm cũng vì muốn chứng minh năng lực của mình.
Cô là nhà điều chế hương, trước khi bố cô mất,đã hi vọng cô theo nghề.
Mặc dù khi đó bố chỉ là một bậc thầy chữa trị cổ truyền, nhưng ông cũng là một nghệ nhân thường xuyên lấy hoa làm vật liệu để tạo mùi hương.
Tuy rằng môi trường khi đó có khó khăn, nhưng không có gì để làm khó được ông.
Cô từng là thủ khoa chuyên ngành Hóa học, cô rất mong mình được thừa hưởng từ sự tài giỏi của bố mà rạng danh sự nghiệp.
Môi trường làm việc của anh và cô cũng ở hai nơi cách xa nhau,cho nên việc gặp mặt cũng sẽ có giới hạn.
Tịch Duy An sáng sớm đã thay đồ xong,nhìn thấy cô vợ của mình mặc một chiếc váy công sở mang kiểu dáng hiện đại đang đứng soi gương, gương mặt hầm hầm của anh liền tỏ vẻ không hài lòng, bước đến đứng phía sau cô.
"Đi làm có cần ăn diện xinh đẹp đến vậy không? Cho ai xem.
.
?"Chung Linh nghe vậy liền dựa người vào anh,nắm lấy hai tay anh để trên eo cô.
"Này...
Sau lúc trước không có ý kiến, bây giờ lại tỏ thái độ vậy,ông chủ của em".
"Ai nói lúc anh không có ý kiến,anh có nói mà tại người ta không thèm để vào tại thôi...
.
!"Nói rồi,anh cúi xuống cắn mạnh môi cô.
"Cũng vì Khả Hinh mà anh không ở cạnh bên em hai ngày,con nhỏ đó về đây anh sẽ trừng phạt"Nhắc đến Khả Hinh, Chung Linh nghiên đầu nhìn anh hỏi.
"Khả Hinh đi ra nước ngoài du lịch thật không anh...
Hay em ấy đang có chuyện gì?"Cô không biết Tịch Khả Hinh đi đâu hai ngày, mà cho đến chiều hôm qua cô ấy mới trở về nhà.
Cô rất bất ngờ khi Tịch Khả Hinh quyết định nghỉ việc ở công ty vài tháng để đi du lịch.
Mọi người trong nhà thì chỉ có mình cô là thấy ngạc nhiên,sau đó cô có nghe Tịch Duy An nói đây là thói quen của Tịch Khả Hinh mỗi khi em ấy vừa chia tay bạn trai.
Tịch Duy An cười nói.
"Con bé đó là vậy...
Em yên tâm đi,sau khi trở về, tâm trạng Khả Hinh sẽ trở nên rất tốt.
"Tuy ngoài miệng nói là vậy, nhưng trong đầu của Tịch Duy An cũng đang rất khó hiểu tại sao đưa Khả Hinh về nhà, thì anh không còn liên lạc được với Tưởng Hạo Nhiên.
Nhưng mà cậu ta đã đưa Tịch Khả Hinh đi chơi ở đâu trong hai ngày?Anh không biết cái tên này có làm gì đi quá giới hạn với em gái anh không.
Nếu có,anh nhất sẽ lột da cái tên thối tha này.
Ban đầu anh còn định đẩy con bé qua cho Lục Diệp Bằng, nhưng cái tên đó vừa nghe đến tên em gái anh đã lập tức từ chối.
Vì sợ cô lại rung động với cậu ta.
Sau đó anh tìm Hoắc Thiếu Tiên, thì mới biết cậu ta đã ra nước ngoài.
Cuối cùng anh đành phải nhờ Tưởng Hạo Nhiên,tuy cậu ta có phong lưu,say mê gái đẹp.
Nhưng anh tin cậu ta sẽ không làm gì với em gái của anh.
Nhưng nếu như để anh biết được chuyện gì xảy ra, chắc chắn anh sẽ không tha cho Tưởng Hạo Nhiên.
"Ông xã! Hôm nay em định tan ca sẽ đến bệnh viện thăm Thư Nguyệt, nghe nói em ấy đã sinh ra một đứa con gái".
Nghe xong, Tịch Duy An tỏ ra áy náy,anh đưa tay lên gãi đầu.
"Vợ đi một mình nhé! Hôm nay anh lại đi gặp gỡ đối tác rồi!".
Chung Linh nhìn dáng vẻ của anh trong gương liền bật cười.
"Em đâu nói sẽ đi chung với anh.
Tự em đi một mình được".
Tịch Duy An ôm chặt lấy cô, thở một hơi thật chán nản.
"Làm chủ tịch quả thật không có thời gian...
Muốn ở bên vợ cũng không được nữa"Chung Linh nhìn anh, cô nghĩ bây giờ không nên hỏi anh về chuyện em của Tiểu Dịch Thần.
Để từ từ cô điều tra xem, rốt cuộc người đàn ông này đã giấu cô bao nhiêu chuyện.
*****Cũng giống như mọi khi, thứ hai đầu tuần luôn diễn ra buổi họp thường niên có sự góp mặt tất cả của các bộ phận.
Trong phòng hội nghị, những người có chức vụ cao đều có mặt và đang chuẩn bị nội dung báo cáo.
Chung Linh thuộc bộ phận sáng tạo là cấp dưới của Tạ Thiên Duật, nhưng cô không biết hôm nay vì sao anh ta đến giờ này vẫn chưa có mặt.
Nếu Tạ Thiên Duật mà không đến, chẳng lẽ cô chính là người sẽ báo cáo tình hình kế hoạch với Chủ Tịch cũng tức là chồng của cô sao? Nhưng mà mấy ngày qua cô đã xin nghỉ phép, chưa kịp chuẩn bị làm sao cô có thể làm được.
Chung Linh ngồi cách xa Tịch Duy An khá nhiều người.
Cho nên ở vị trí này, cô có thể không nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh.
Trong khi họp, Tịch Duy An hoàn toàn không hề chú ý đến Chung Linh ngay cả nhìn anh cũng chẳng nhìn cô dù chỉ một lần.
Chung Linh ngồi họp mà luôn mong ngóng nhìn ra cửa,xem Tạ Thiên Duật hôm nay có đến hay không.
Cô có thể đoán chỉ tầm hai người nữa thôi thì sẽ đến lượt bộ phận của cô báo cáo.
Cô phải biết làm sao bây giờ, trên tập hồ sơ mà cô mang theo, bên trong còn chẳng có một chữ nữa làm sao có thể trình bày với anh.
Cứ như thế,sau khi nhìn thấy gần đến lượt mình báo cáo, cả người Chung Linh run rẩy, thấp thỏm, miệng đông cứng.
Đang suy nghĩ làm sao ứng phó, thì lúc này cô bất ngờ nghe âm thanh của Trình Hiểu Dư vang lên.
"Xin mời bộ phận sáng tạo báo cáo...
Nhưng Giám Đốc Tạ hôm nay không đến...
.
Vậy tôi xin mời cô Dịch" Trình Hiểu Dư vừa nói vừa nhìn xuống vị chủ tịch của mình có chút khó xử.
Trong công việc Trình Hiểu Dư cũng giống như Tịch Duy An không muốn chuyện riêng xen vào công việc.
Nhưng dù sao Chung Linh bây giờ cũng là vợ của sếp,anh cũng phải nên chỉnh lại thái độ cách nói chuyện với cô.
Tịch Duy An nghe đến tên cô, lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô vợ bé nhỏ của mình.
Gương mặt anh không vui trong lòng, thầm mắng Tạ Thiên Duật là người vô trách nhiệm.
Một khi cô đứng lên báo cáo, tất cả mọi ánh nhìn của những người đàn ôngtrong đây sẽ nhìn vào chằm chằm vào cô.
Đó đương nhiên là điều anh thấy rất khó chịu.
Chung Linh ngượng ngùng từ từ đứng lên.
Nhưng cô còn chưa kịp nói gì, thì Tịch Duy An đã lập lên tiếng.
"Không cần phải báo cáo.
Cô ngồi xuống đi".
Anh nhíu mày nhìn qua Trình Hiểu Dư cất giọng lạnh lùng.
"Sau này nếu Giám Đốc Tạ vắng mặt thì để anh ấy báo cáo sau đi".
Chung Linh bất chợt đứng hình vài giây, nhưng sau đó cô cũng nhanh chóng thu lại dáng vẻ vui thầm trong lòng,rồi ngồi xuống.
Đột nhiên lúc này cô cảm thấy lấy chồng vào lúc này quả thật là xứng đáng.
Chồng cô lại còn là sếp lớn của cô thì cô còn mong muốn gì nữa.
Cuộc họp lại tiếp tục.
Thế mà chưa đầy năm phút, âm thanh ồn ào bên ngoài đã làm kinh động đến mọi người, nó càng lúc càng gần đến.
-"Rầm".
Cánh cửa bất chợt mở ra.
Kèm theo một giọng nói đầy hung hăng.
"Tịch Duy An! Tên khốn này,anh đã giấu cô ấy đâu rồi?"-"Bốp".
Một cú đấm trời giáng được đánh thẳng vào gương mặt của Tịch Duy An khiến anh từ trên ghế ngã lăng xuống đất.
Mọi người kinh hãi, không những vậy còn rất bất ngờ.
Khi người xông vào đây, thẳng tay đánh Tịch Duy An lại chính là người vắng mặt buổi họp ngày hôm nayTạ Thiên Duật.
Tịch Đình Kiên giật mình, quát lớn.
"Tạ Thiên Duật! Cậu bị điên rồi sao,dám đánh cả chủ tịch...
.
Các người mau lôi tên này ra ngoài".
Trình Hiểu Dư và vài người vệ sĩ bên ngoài nhanh chóng bước đến giữ lấy Tạ Thiên Duật.
Chung Linh bên này cũng hốt hoảng chạy đến bên cạnh Tịch Duy An.
"Anh không sao chứ?" Cô run rẩy nhìn vào khóe môi anh "Anh bị chảy máu rồikia...
!""Anh không sao đâu...
" Anh mỉm cười lắc đầu với cô.
Tạ Thiên Duật tức giận tiếp tục gào lên.
"Buông tôi ra...
.
Buông tôi ra...
Tịch Duy An...
.
Cô ấy đang ở đâu? Vợ của tôi đang ở đâu?" Chung Linh nghe mà chẳng hiểu được gì, nhưng với thái độ mất bình tĩnh của Tạ Thiên Duật thì đây là lần đầu tiên cô mới nhìn thấy.
Tịch Duy An đứng lên,anh nhìn chằm chằm vào Tạ Thiên Duật.
Vài giây sau,anh từng bước đi đến một tay nắm lấy cổ áo anh ta.
"Ra ngoài rồi nói chuyện".
Sau đó anh xoay đầu nhìn Tịch Đình Kiên, cất giọng ra lệnh.
"Phần còn lại chú hãy thay tôi ở đây họp đi.
"Rồi anh gật đầu với Chung Linh, bảo cô hãy yên tâm chờ anh trở về.
Khi hai người đi rồi, bầu không khí trong phòng họp bắt đầu căng thẳng, có một số người còn đoán rằng cả hai đánh nhau vì một người phụ nữ.
Tịch Duy An đi rồi, Chung Linh cũng chẳng còn tâm trạng để ngồi ở đây.
Cô không biết lý do vì sao Tạ Thiên Duật lại đánh anh, nhưng theo lời anh ta nói,chẳng lẽ Tịch Duy An có dính dáng đến người phụ nữ khác sao.
Tịch Duy An lỗi Tạ Thiên Duật lên sân thượng,ngay sau đó liền lập tức đáp lại anh ta bằng một cú đấm giống như lúc nãy.
Anh quát lớn.
"Cậu đang làm cái trò gì vậy? Cậu nói tôi giấu ai chứ?""Chính là Mộ Vân.
" Tạ Thiên Duật nhìn anh bằng đôi mắt hung hăng " Mộ Vân đâu rồi? Cô ấy đã đi đâu rồi...
.
Nhất định là anh biết tôi sắp kết hôn với cô ấy,cho nên mới đem giấu Mộ Vân của tôi,anh mau trả cô ấy lại cho tôi đi".
"Sao chứ? Mộ Vân bỏ đi sao?""Đúng vậy! Sáng thứ bảy,khi tôi về nhà, đã không thấy cô ấy đâu nữa.
Mộ Vân đã gôm hết tất cả quần áo, chỉ để lại cho tôi một bức thơ cùng với chiếc nhẫn đính hôn...
.
Cô ấy đã đi hai ngày rồi, tôi tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy cô ấy".
Sau khi khi biết Tịch Khả Hinh đã an toàn.
Anh liền trở về nhà, đúng như những gì anh linh cảm trước đó.
Người phụ nữ mà anh yêu đã không còn ở đây, cô đã rời khỏi nhà.
Anh còn nghe người bảo vệ dưới nhà, nói cô đã rời đi sau khi anh ra khỏi nhà.
Vậy có nghĩa cô đã đi trong đêm.
Nhưng tại sao...
.
Chẳng phải anh và cô sẽ kết hôn sao?Cô đi rồi,ai sẽ làm vợ của anh,ai sẽ khiến anh vui vẻ buông bỏ tất cả không còn có ý định trả thù nữa.
Tịch Duy An nhìn vẻ mặt đau khổ của Tạ Thiên Duật,anh nhếch mép cười khẩy mang đầy sự mỉa mai.
Anh bước đến nắm lấy cổ áo của anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Nhìn bản mặt của cậu hiện giờ, tôi sẽ nghĩ cậu đã yêu Mộ Vân thật lòng.
Nhưng với một người đàn ông mang tâm địa trả thù, đã lợi dụng cô ấy hết lần này đến lần khác như cậu,thì làm gì biết yêu là gì.
Mộ Vân rời đi, chính là cách tốt nhất để cô ấy tự giải thoát cho bản thân của mình...
.
Cậu nói muốn kết hôn với cô ấy, có đứa ngu mới tin lời của cậu".
"Tịch Duy An!" Tạ Thiên Duật hét lên tên anh,hai mắt đỏ ửng hiện lên sự thống khổ "Tôi thật lòng yêu cô ấy, là thật đấy, tôi còn muốn kết hôn, muốn sống với cô ấy đến suốt đời".
Tịch Duy An chợt buông tay, cả người Tạ Thiên Duật liền ngã khụy xuống đất, trái tim anh tan vỡ khi Mộ Vân ra đi.
"Tôi thừa nhận mình là tên khốn nạn, đã lợi dụng cô ấy rất nhiều, để cô ấy ở bên cạnh anh, thậm chí làm người phụ nữ của anh.
Tôi biết mình sẽ không bao giờ bù đắp những lỗi lầm mà tôi gây ra...
Nhưng tình cảm của tôi dành cho cô ấy là thật lòng, tôi đã hối hận, tôi muốn mình trở thành một người chồng tốt với cô ấy.
Có lẽ anh sẽ không nhận ra,ngay từ khi anh trở về đây,đỉnh điểm là bố của anh bị tai nạn ngồi xe lăn...
.
Tôi đã có ý định không trả thù gia đình của anh nữa...
""Vậy thì sao vẫn còn tổn thương Khả Hinh...
Con bé cũng là em gái của cậu, vậy mà cậu đã đối xử nó như thế nào"Giọng nói Tịch Duy An vẫn lạnh lùng.
Tạ Thiên Duật chợt im lặng, rất lâu sau anh mới ngẩng đầu lên nhìn Tịch Duy An.
"Bây giờ anh muốn như thế nào mới chịu trả Mộ Vân cho tôi.
Cô ấy là cuộc sống của tôi, là niềm hi vọng của tôi.
Anh muốn gì,thì cứ trừng phạt tôi, cô ấy không hề có liên quan đến chuyện tôi làm".
Gió nổi lên mạnh mẽ làm tốc cả vạt áo sơ mi trắng phiếu của Tịch Duy An,nơi anh đang đứng chính là một tòa nhà cao lớn ở giữa thành phố, đây cũng chính là giang sơn của anh.
Gương mặt anh càng trở nên lạnh lẽo.
Một lát sau.
Tịch Duy An ngồi thấp xuống nhìn Tạ Thiên Duật,anh khẽ thở dài.
"Mất đi rồi, mới biết người đó quan trọng như thế nào sao.
Nhưng tiếc cho cậu, tôi không biết cô ấy ở đâu".
Tạ Thiên Duật sững sờ ngước mắt lên nhìn anh, lắc đầu mạnh.
"Anh nói dối,anh chính là người đã giấu cô ấy".
"Tại sao tôi phải làm vậy? Cậu nên nhớ tôi là người đã có vợ, mắc mớ gì tôi còn giây dưa với phụ nữ.
"Sau đó Tịch Duy An đứng dậy,hai tay đút vào túi quần, cất giọng lãnh đạm.
"Nếu cậu thật sự yêu cô ấy, thì hãy chứng minh.
Mộ Vân không thích người đàn ông bất tài vô dụng".
Dứt lời anh liền quay người rời khỏi.
Tạ Thiên Duật thẩn thờ ngồi đó,anh không đứng dậy ngay.
Bây giờ anh cảm thấy mình chính là người thất bại nhất trời đời này,ngay cả người phụ nữ anh yêu mà anh còn chẳng biết bảo vệ, vậy làm sao anh có thể mang đến hạnh phúc cho cô.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!