Hiệp Ước Chiếm Hữu

Chương 117: Lật Bài Ngửa

18-10-2024


Trước Sau

Tịch Duy An không biết được em gái của mình đã đi đâu, nên anh đã lều mình lái xe đến nhà của Tạ Thiên Duật.
Anh nhấn chuông rất lâu không thấy ai ra mở cửa thì liền đập cửa gọi lớn.
"Tạ Thiên Duật! Cậu có ở nhà phải không? Mau ra đây...
.
Bên trong căn nhà,sau một hồi tình cảm.
Tạ Thiên Duật đang ôm chầm lấythân thể mềm mại của Mộ Vân,hai người còn chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thì bất chợt tỉnh giấc vì tiếng hét bên ngoài.
Mộ Vân dựa vào người anh, mệt mỏi nói.
"Giờ này còn ai đến vậy anh?"Tạ Thiên Duật nhíu mày, gương mặt tỏ ra khó chịu.
Dạo gần đây Mộ Vân luôn bị mất ngủ, đêm nào anh cũng phải cố gắng dỗ cô ngủ, đêm nay khó khăn lắm cô mới ngủ được một chút, vậy mà không biết tên nào đã đến phá đám.
Anh khẽ cúi đầu xuống vuốt ve gương mặt cô.
"Không có gì đâu,em ngủ đi...
.
.
Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn".
Lúc này anh đang định ngồi dậy, nhưng bàn tay Mộ Vân lại ôm chặt lấy anh.
Cô vùi mặt vào vòm ngực anh.
"Có thật anh muốn cưới em không...
? Mộ Vân này...
.
Không đáng để anh phải cưới về làm vợ,em...
.
em...
""Không được nói nữa...
.
Em đã làm biết bao nhiêu chuyện vì anh.
Tạ Thiên Duật không cưới em thì cưới ai.
Với lại người anh yêu là em" Tạ Thiên Duật mỉm cười, hôn lên môi cô ngăn chặn những lời nói không hay của cô.
Anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi.
Thời gian này anh thật sự rất bất an,anh không biết vì sao trong lòng luôn luôn có gì đó không ổn, khiến anh có những suy nghĩ là người con gái này sẽ rời xa anh.
Quả thật lúc trước anh đã có chút khinh thường cô, cứ nghĩ sẽ không có ai hơn anh để yêu cô.
Nhưng rồi bẫng đi một thời gian,thái độ thờ ơ của cô đối với anh, lại khiến anh có cảm giác cô dường như đã không còn xem anh là người quan trọng.
Nói thật anh sợ lắm,anh chỉ có một mình cô.
Nếu như đánh mất cô rồi,anh có thể tiếp tục trả thù nhà họ Tịch nữa không? Nếu vì trả thù mà mất đi người con gái này,anh thà không làm nữa...
.
Anh đã có lỗi với mẹ của mình,cho nên anh không muốn người anh yêu phải chịu tổn thương vì anh.
Mộ Vân ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt hiện lên sự lưu luyến, trái tim đau đớn đến nỗi cô không thể thở được.
Từng ngón tay cô khẽ chạm vào mặt anh.
Đây là người đàn ông mà cô một lòng một dạ yêu thương đến suốt đời, cô có thể hi sinh vì anh nhưng lại là người không đáng được ở bên cạnh anh.
Anh tài giỏi,thân phận mặc dù là con riêng, nhưng cũng tốt hơn cô rất nhiều.
Cô chỉ là một người phụ nữ qua tay hết người đàn ông này đến người đàn ông khác.
Cô không xứng đáng để anh có thể cưới làm vợ.
Tạ Thiên Duật khẽ nắm lấy tay cô,cưng chiều đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Em ngủ đi...
.
Để anh xuống nhà xem ai ở dưới".
Sau khi Tạ Thiên Duật rời khỏi.
Nước mắt của Mộ Vân bỗng nặng nề rơi xuống.
"Thiên Duật! Tạm biệt anh...
.
Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại,anh hãy đi tìm một người tốt hơn em để làm vợ.
Hãy vui vẻ hạnh phúc anh nhé!""Em gái của tôi đang ở đâu?"Khi cửa nhà được mở ra, người ngoài cửa đã nắm lấy cổ áo của Tạ Thiên Duậtlỗi anh ra ngoài mang theo giọng điệu đầy tức giận.
Tạ Thiên Duật kinh ngạc ngẩng đầu lên.
"Tịch Duy An!""Phải...
Là tôi đây.
Khả Hinh đâu rồi...
.
? Em ấy đang ở đâu?"Tạ Thiên Duật chau mày, hỏi ngược lại.
"Anh nói gì lạ vậy, chẳng phải cô ấy đã bị anh dẫn về rồi sao?"Tịch Duy An nghiến răng nghiến lợi.
"Khả Hinh đã bỏ trốn rồi, nhưng tôi biết con bé đi tìm cậu...
Mau kêu em ấy ra đây, tôi biết nó đang ở đây ".
Dứt lời, Tịch Duy An định bước vào nhà của Tạ Thiên Duật, nhưng anh ta đã kịp thời ngăn lại.
"Không có...
.
Khả Hinh không có ở đây, tôi không nói gạt anh, cô ấy không có đến đây".
Tạ Thiên Duật đưa tay chặn ngay cửa càng làm cho Tịch Duy An nảy sinh thêm nghi ngờ.
"Vậy tại sao cậu không cho tôi vào nhà...
.
Đang làm chuyện mờ ám sao?" Tịch Duy An dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tạ Thiên DuậtGương mặt Tạ Thiên Duật trở nên biến sắc,anh liếc nhìn vào nhà.
Nếu bây giờ để Tịch Duy An vào, chắc chắn anh ta sẽ nhìn thấy Mộ Vân và rất có thể sẽ nghi ngờ mối quan hệ của hai người,anh không thể lườn trước được những suy nghĩ của Tịch Duy An vào giờ phút này.
Tạ Thiên Duật kéo tay Tịch Duy An, rồi nói.
"Khả Hinh không có ở đây.
Nếu anh còn nghi ngờ, tôi sẽ cùng anh đi tìm côấy.
Dù sao cô ấy mất tích cũng là một phần của tôi".
"Cậu nói thật chứ?" Tịch Duy An hừ lạnh một tiếng.
Tạ Thiên Duật gật đầu nghiêm túc, giọng điệu hối thúc.
"Việc bây giờ chúng ta cần đi tìm cô ấy càng sớm càng tốt.
"Nhìn thái độ của Tạ Thiên Duật, Tịch Duy An đành phải tạm thời tin anh ta.
Ngay sau đó, cả hai cùng nhau rời khỏi toà nhà đi tìm Khả Hinh.
*****Mười hai giờ đêm.
Chung Linh chợt giựt mình tỉnh giấc vào giữa đêm, nhìn sang qua bên cạnh vẫn không thấy bóng dáng Tịch Duy An đâu, cô nghĩ có lẽ anh vẫn chưa về.
Thấy vậy cô bèn đi xuống nhà, nhưng khi cô vừa bước xuống thì đã thấy mẹ chồng của cô đang không ngừng đi qua đi lại ở ngay cửa chính ra vào.
Chung Linh ngẫm nghĩ có khi nào bà đang đợi anh về không?Nghĩ rồi cô nhanh chóng bước đến.
"Mẹ cứ đi ngủ trước đi,con sẽ ở đây đợi anh ấy" Cô vẫn cứ nghĩ bà đang lo lắng cho anh.
Triệu Duy Ngọc giựt mình,xoay người lại nhìn cô với dáng vẻ sốt ruột, rất lâu sau bà mới nói.
"Mẹ không phải chờ Duy An...
.
Mà là...
.
"Chung Linh cảm nhận được sự căng thẳng trong đôi mắt của bà, cô liền gấp gáp đi tới nắm lấy tay của bà, khẽ hỏi.
"Có chuyện gì sao mẹ?"Triệu Duy Ngọc nhìn cô,khoé môi run rẩy.
"Chung Linh...
! Khả Hinh...
Khả Hinh,con bé mất tích rồi con.
Bây giờ Duy An đang đi tìm con bé khắp nơi".
"Sao chứ...
.
? Khả Hinh mất tích" Chung Linh sững người.
Triệu Duy Ngọc hốt hoảng vội đưa tay bụm miệng của cô.
"Con đừng nói lớn.
Bố con mà biết chắc chắn ông ấy sẽ rất sốc...
Khả Hinh là đứa con ông ấy thương nhất.
Nếu con bé mà có chuyện gì, ông ấy sẽ kích động, có thể dẫn đến sức khỏe suy giảm".
Đúng lúc này chuông điện thoại của bà chợt reo lên.
Là Tịch Duy An gọi đến.
Bà lập tức bắt máy,mở cả loa ngoài.
"Duy An! Sao rồi, đã tìm thấy Khả Hinh chưa?""Vẫn chưa mẹ à! Nhưng định vị trên điện thoại của em ấy vẫn mở, đã ra ngoại thành.
Có lẽ hôm nay con sẽ không về nhà, nếu Chung Linh có hỏi, mẹ cứ nói con có một chút việc kêu cô ấy đừng chờ con".
Khi Chung Linh còn đang định lên tiếng, thì điện thoại của Tịch Duy An đã "tút...
tút".
"Mất sóng rồi sao?"Triệu Duy Ngọc nhìn vào điện thoại, rồi sau đó ngước mắt nhìn Chung Linh.
"Có lẽ Duy An đã ra ngoại thành rồi!"Chung Linh suy nghĩ một hồi, rồi nhìn mẹ chồng khẽ nói.
"Hay là con cũng đi tìm em ấy".
"Không được" Triệu Duy Ngọc không suy nghĩ liền phản đối lập tức.
"Con không biết đường, với lại trời đã khuya.
Duy An căn dặn mẹ không để cho con ra ngoài.
Bây giờ con ngoan ngoãn về phòng ngủ đi, chắc chắn sáng nay Duy An sẽ đưa Khả Hinh về".
"Nhưng mà...
""Con hãy nghe lời của mẹ.
Duy An rất thông minh, nhất định con trai của mẹ sẽ đưa em gái nó về nhà"Triệu Duy Ngọc cố gắng khuyên nhủ Chung Linh hết lời.
Cuối cùng cô cũng phải nghe lời mẹ chồng mà quay về phòng.
Anh ở bên ngoài tìm kiếm em gái, cô ở nhà làm sao có thể yên tâm mà ngủ được.
Chung Linh liên tục gọi điện thoại cho anh, nhưng đều ở ngoài vùng phủ sóng.
Tịch Duy An chở Tạ Thiên Duật trên chiếc xe của mình đi ra vùng ngoại thành chưa được bao lâu thì đột ngột dừng lại.
Khi thấy chiếc xe dừng lại,Tạ Thiên Duật nghiên đầu nhìn Tịch Duy An, hỏi gấp.
"Tại sao anh lại dừng xe?"Tịch Duy An hất cằm về chiếc điện thoại.
"Cậu không thấy định vị trên đó mất rồi sao?"Nghe xong Tạ Thiên Duật lập tức nhìn vào màn hình.
Đúng là định vị đã không hiển thị nữa.
Tịch Duy An bất chợt dựa người vào ghế, giọng điệu có phần bình thản.
"Tôi nghĩ chúng ta đã bị lừa rồi!""Anh nói như vậy là sao?" Tạ Thiên Duật khẽ chau mày.
Tịch Duy An nhếch môi, rút ra một điếu xì gà.
"Nếu chúng ta cứ đi theo định vị mà đi tiếp, chắc chắn sẽ rơi vào bẫy...
.
Bởi vì Khả Hinh vẫn còn ở thành phố".
"Gì cơ?"Tạ Thiên Duật kinh ngạc.
Tịch Duy An đưa cho Tạ Thiên Duật một điếu xì gà.
"Này...
.
Dùng thử không, là loại nhập đó.
"Tạ Thiên Duật nhìn anh, nhíu mày.
"Anh không lo lắng cho Khả Hinh sao? Thái độ này...
.
"Lo chứ...
.
Nhưng nếu như người ở bên cạnh con bé lúc này không phải là cậu, thì tôi mắc gì phải lo nữa".
Vừa nói dứt câu, điện thoại Tịch Duy An chợt reo lên.
Anh nhìn vào màn hình khẽ mỉm cười, rồi bắt máy.
"Sao rồi...
.
?""Ừ...
Bảo cậu ta phải làm như thật, nếu không con bé đó khi tỉnh dậy sẽ không tin.
Nhưng cậu cũng phải canh chừng, nói với cậu ta nếu đụng vào sợi tóc của em gái tôi, Tịch Duy An này sẽ xử cậu ta ngay".
Lúc này Tạ Thiên Duật mới chợt nhận ra mình đã bị Tịch Duy An lừa.
Hoá ra Khả Hinh không hề mất tích.
Cúp máy xong, nét mặt Tịch Duy An chợt thay đổi.
Anh nghiên đầu nhìn Tạ Thiên Duật với ánh mắt sắc lạnh, cất giọng nghiêm nghị.
"Lật bài ngửa đi...
.
Cậu định để cho đứa em gái ruột của mình yêu cậu ch/ết đi sống lại sao?"Tạ Thiên Duật sững người.
Gương mặt tràn đầy kinh hãi.
Chẳng lẽ anh ta đã biết chuyện gì rồi sao?Tịch Duy An cười nhạt, lắc đầu nói tiếp.
"Từ lâu tôi đã biết mục đích của cậu.
Đầu tiên cậu tiếp cận quen Thẩm Tư Niệm cũng chỉ vì cô ta là người yêu của tôi, tiếp theo là Mộ Vân, cậu cũng sai khiến trở thành nhân tình của tôi.
Những người phụ nữ từng ở bên cạnh tôi, ngoài người vợ hiện tại của tôi ra,ai mà không qua tay của cậu.
Mục đích cậu chỉ muốn trả thù cho người mẹ đã mất của mình...
.
Tôi nói như vậy có đúng không?"Tạ Thiên Duật nhìn ra bên ngoài,hai tay siết chặt, hít một hơi.
Sau đó anh quay đầu lại nhìn Tịch Duy An, khẽ nhếch môi cười lạnh.
"Mộ Vân nói đúng...
.
Quả thật không có gì có thể qua mặt được anh".
Tịch Duy An nhâm nhi điếu xì gà, sắc mặt ba phần kiêu ngạo.
"Khi tôi còn nhỏ đã từng chứng kiến bố mẹ cãi nhau vì một người phụ nữ.
Chuyện tôi không ngờ đó chính là bố tôi lại để lại hậu quả...
" Anh nhìn anh ta,suy nghĩ giây lát "Tôi nghĩ ông ấy vẫn chưa biết sự tồn tại của cậu...
Nghe xong,Tạ Thiên Duật lắc đầu,ánh mắt ngập tràn sự thù hận.
"Ông ta làm sao biết được sự tồn tại của tôi.
Trước khi tôi ra đời, ông ta đã nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con tôi".
"Chắc cậu không biết rằng mẹ của cậu mới chính là người gây ra sự việc ngày hôm nay.
" Tịch Duy An nhã làn khói, giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc "Chính bà ta đã bỏ thuốc cho bố của tôi.
Ông ấy chưa bao giờ muốn có liên quan đến người phụ nữ đó.
Bởi vì mẹ của cậu,khi đó đã nhấm đến vị trí phu nhân của nhà họ Tịch, nên đã cố ý muốn có thai với bố của tôi".
"Không thể nào...
.
Anh đang nói dối.
Mẹ tôi không hề làm những chuyện bỉ ổi như vậy" Tạ Thiên Duật phẫn nộ hét vào mặt của Tịch Duy An.
Khi còn nhỏ Tạ Thiên Duật từng thấy mẹ hay lấy rượu làm bạn, cũng từng bị bà đánh đập anh, nói bố của anh là một người đàn ông hèn nhát, khốn nạn nhất thế kỷ.
Từ đó anh luôn cho rằng bố chính là người khiến cuộc sống của mẹ và anh trở nên bế tắc như ngày hôm nay.
Sau khi bà mất do uống rượu quá nhiều,anh tự hứa với lòng mình sẽ trả thù với người bố đã sinh ra anh, muốn cho gia đình ông ta sẽ sống không được yên.
Mặc dù mẹ chưa bao giờ yêu thương anh, nhưng anh vẫn luôn xem bà là người quan trọng nhất cuộc đời mình,anh có thể hi sinh tất cả để khiến cho mẹ vui vẻ.
Sau đó anh bắt đầu sự trả thù của mình.
Đến khi anh biết mình có một người bố giàu có,anh càng căm hận ông ta hơn.
Vậy mà lần đầu tiên gặp ông, sự tính nhiệm và quan tâm của ông dành cho anh.
Người làm con như anh lại không nỡ tổn thương ông.
Khi biết sức khỏe ông suy giảm, phải ngồi trên chiếc xe lăn đến suốt đời.
Có trời mới biết khi đó anh đã rất khó chịu vô cùng, tại sao không để ông ấy khỏe mạnh hoặc là kiêu ngạo đáng ghét hơn, có như vậy anh đấu với ông mới không thẹn với lòng.
Trước đó anh cũng chỉ muốn tiếp cận Tịch Khả Hinh, muốn biết hai anh em nhà này rốt cuộc của khuyết điểm giống nhau không? Cho nên anh bắt đầu muốn trả thù lên hai người này.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!