Màn đêm buông xuống, khí trời se lạnh dần chuyển sang mùa đông,một mùa lạnh nhất trong năm. Trên chiếc giường là một cô gái mang theo vẻ đẹp ma mị,làn da trắng sáng,một đôi môi căng mọng đó rực khiến ai nhìn vào cũng muốn đắm chìm trong giấc mơ cùng với cô. Nhưng mà dường như cô ngủ không được sâu,có lẽ cô đang gặp phải một cơn ác mộng mà ngày nào cô cũng phải trải qua. Trên trán chảy rất nhiều mồ hôi, khuôn miệng thì liên tục run rẩy, không những vậy bàn tay của cô còn nắm chặt ga giường. Tiếng nói đàn ông vang vãng bên tai của cô. Nhưng nói đúng hơn là tiếng hét của người đàn ông đang kêu gào lên. "Tiểu Linh! Mau chạy đi, con chạy nhanh lên. Đừng quay đầu lại... . . Không được quay đầu lại... . Mau chạy đi". Trong giấc mơ, một cô bé tầm khoảng bốn tuổi nghe lời người đàn ông đó, cô bé cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi một tiếng động được vang lên thật lớn. Cô bé dừng bước. Cả cơ thể cô run rẩy, từ từ xoay đầu lại. Người đàn ông kêu cô chạy đi đã vì tiếng động ngã nhào xuống đất, toàn thân trên người toàn đầy là máu, bao quanh khắp khuôn mặt của người đàn ông. "Bố ơi! " Đó là tiếng hét của cô bé được vang lên. Nhưng cũng chính vì đó mà đã nhanh chóng đánh thức kéo cô gái đang nằm trên giường trở về hiện tại. "Bố ơi! Bố ơi! "Miệng cô vẫn còn lẩm bẩm theo bé gái trong mơ gọi người đàn ông đó là bố. Cô khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ. Ba giờ sáng. Thật là đúng giờ. Cô đã quá quen thuộc khung giờ này rồi! Không có đêm nào, cô không nằm mơ vào giờ này. Đúng giấc mơ, đúng ba giờ, cô đều nhìn thấy từ khi cô còn nhỏ cho đến tận bây giờ cô vẫn thấy. Nghĩ vậy, cô bèn ngồi dậy mở chiếc đèn trên đầu giường lấy ra một sợi dây chuyền có khắc chữ và một tấm hình bên cạnh. Một tấm hình chỉ có hai người bên trong. Đó là hình ảnh cuối cùng của ba và cô khi còn ở bên nhau. Giờ đây chỉ còn mình cô trên cuộc đời này đối diện với sự cô đơn này có lẽ nó sẽ theo cô suốt đời suốt kiếp. Bên trong tấm ảnh còn viết tên bố và cô trên đó. “Dịch Chung Linh! Con nhất định sẽ được hạnh phúc…. . Dịch Tấn Trung ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh con gái cưng”. Cô chính là đứa bé trong ảnh tên Dịch Chung Linh năm nay chưa qua sinh nhật nên cô chỉ mới mười chín tuổi thôi. Thấm thoát bố cô cũng đã rời khỏi cô được mười sáu năm. Một đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi lại không còn một người thân bên cạnh,quả thật là một sự bất hạnh. “Gâu…gâu…. ” Dưới chân giường một chú chó bỗng xuất hiện,đang đứng lên liếm chân cô. Chung Linh mỉm cười,ngồi vậy bế chú chó mà mình đã nuôi mấy năm qua,cũng là người bạn thân nhất của cô. “Đồ Ngốc! Có phải chị đã đánh thức em nữa rồi không?”Chú chó ư ư lên hai tiếng,như phản đối câu nói của cô chủ của mình. Chung Linh ôm lấy chú chó. “Ngày mai chị lãnh lương sẽ mua đồ ăn ngon cho em ăn nhé…!” Chú chó nghe không biết có hiểu gì không,liền quẫy đuôi mừng rỡ nhảy nhót trên giường chọc khiến Chung Linh thấy vậy cũng cảm thấy rất vui. Còn về sợi dây chuyền mà cô đang cầm trên tay là món vật kỷ niệm của một vị ân nhân đã cứu lấy cô. Cô vẫn nhớ diện mạo của của người con trai đó. Anh cao lớn,diện mạo có thể nói là người con trai mà cô thấy đẹp nhất mà cô từng gặp,anh có một sóng mũi rất cao và đặc biệt đôi mắt chất chứa rất nhiều thâm tình khi anh luôn nhìn về phía cô. Trước khi anh rời đi còn cho cô rất nhiều đồ giá trị vì sợ sẽ không ai chăm sóc cho cô. Sợi dây chuyền này,anh đưa cho cô,còn dặn dò cô sau này có chuyện gì hay khó khăn thì hãy liên lạc với anh. Anh còn khen cô là một cô bé rất đáng yêu. Cho đến tận bây giờ cô vẫn còn giữ sợi dây chuyền này cũng vì muốn tìm được anh và trả ơn cho anh. Nếu có dịp gặp lại,cô sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ anh và trung thành với anh. ******Một cuộc gặp gỡ định mệnh bắt ngờ xuất hiện. Thành Phố Giang Tô. "Reng"Tiếng chuông đột ngột vang lên đã đánh thức một người đàn ông mang một cơ thể vạm vỡ đang nằm trên chiếc giường,bỗng giựt mình tỉnh giấc. Một bàn tay săn chắc ló ra từ tấm chăn mỏng,bắt lấy chiếc điện thoại di động trên đầu giường. "Alo... ""Duy An à! Con dậy chưa?"Một giọng nói đầy sốt ruột liền vang lên trong phòng khiến cho ai đó cũng bất chợt ngồi dậy. Một bàn tay trắng nõn xuất hiện,sau đó tấm chăn được kéo xuống cuối cùng là gương mặt của một người phụ nữ mang một chút sự gợi tình khẽ gọi tên anh. "An An!""Suỵt... . " Anh lập tức quay qua bịt chặt miệng người phụ nữ đó lại. Người đàn ông trong điện thoại không ngừng vang lên những tiếng gầm lớn. "Con đang ở đâu? Con đã đến buổi hẹn chưa?""Bây giờ con đi đây này,Bố cứ yên tâm. Nhất định con sẽ mang con dâu về cho gia đình của mình". Dứt lời,anh ta liền cúp máy rất nhanh. Khóe miệng lại lẩm bẩm vài câu. "Thật là phiền phức, thèm cháu đến mức như vậy sao?"Anh là Tịch Duy An năm nay ba mươi lăm tuổi, là người thừa kế duy nhất của Tập Đoàn Kim Cương lớn nhất tại thành phố Thượng Hải. Vì số tuổi quá lớn cộng với việc anh là người thừa kế, nên gia đình của anh liên tục hối thúc anh phải kết hôn sớm, rồi còn sinh con nối dõi cho dòng họ Tịch. Hôm nay cũng chính là ngày anh đi xem mắt vị thiên kim mà gia đình anh đã sắp xếp. Người phụ nữ bên cạnh anh nghe người đàn ông của mình sắp đi xem mắt vợ sắp cưới thì cô ta đã ghen mặt. Cô đưa tay lật mạnh cơ thể của Tịch Duy An xuống,sau đó cô liền trèo lên người của anh nghiến răng nói. "Anh thật sự muốn lấy vợ sao? Anh không cần em nữa có phải không?"Buổi sáng là thời điểm thích hợp cho dục vọng của người đàn ông trỗi dậy. Người phụ nữ này không thèm cho anh chuẩn bị, cô ta đã ngang nhiên chuẩn động tấn công anh,người anh em của anh chỉ vừa mới được nghỉ ngơi chưa lâu,lại bị cô gái này làm cho thức tỉnh. Người phụ nữ ngồi trên người anh vận động điên cuồng, cô ta như phát tiết trừng phạt anh. "A... . . Mộ Vân... . . ! Em bình tĩnh,anh chưa mang bao". Tịch Duy An có một sự thích thú với người phụ nữ này, nhưng không thể yêu và cưới cô ta. Mộ Vân, năm nay ba mươi tuổi. Cô là người tình của anh cũng được bốn năm. Nhưng do thân phận của cô ta thấp kém hơn gia đình anh rất nhiều. Ba của Tịch Duy An lại là người rất quan trọng môn đăng hộ đối, nên ông chỉ cho con trai mình quen cho vui thôi, còn cưới thì không bao giờ ông chấp nhận cô ta làm con dâu của ông. Huống hồ vị trí của cô ta trong lòng Tịch Duy An vẫn chưa phải là quan trọng. Tịch Duy An cũng có chút cảm giác với Mộ Vân thật, nhưng bản tính anh phong lưu chưa hề nghĩ đến sẽ lập gia đình với bất cứ một ai. Bởi vì trong lòng anh vẫn còn vướng vấn một bóng hình mà anh không thể nào quên. Mộ Vân phát điên lên, cúi xuống cắn mạnh vào cằm anh nghiến răng nói. "Thì sao? Em mang thai,ba anh sẽ không còn ngăn cản em nữa!""Nhưng... ... !"Tịch Duy An chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ bị cô gái này khống chế. Cho dù anh không muốn cưới nhưng anh cũng không muốn cô gái này sẽ rời xa anh. Chỉ vài giây sau, Tịch Duy An đã lật người từ bị động chuyển thành chủ động đè nghiến Mộ Vân xuống giường,anh như ghiền nát cả cơ thể của cô khiến cô ta không ngừng hét lớn vang lên khắp cả phòng "A... . An An, mạnh lên... . . Phải rồi, chỗ đó……”Tịch Duy An đối với Mộ Vân giống như là vật vô giá mà ông trời ban cho cô. Anh đẹp trai,ngũ quan trên gương mặt đều hài hòa. Anh lại mang một thân hình quyến rũ khiến các chị em luôn muốn tựa vào lòng của anh. Trên giường anh lại là một cao thủ trong chuyện chăn gối, luôn khiến cô sung sướng thỏa mãn với những kỷ thuật điêu luyện của anh. Mỗi khi làm chuyện ấy với anh xong, cô như xác chết trôi không thể rời khỏi giường. Đã vậy bề ngoài anh lại mang một thân phận cao quý, gia đình anh không có gì ngoài gì là tiền, thậm chí kim cương đá quý thì luôn xuất hiện xung quanh anh. Ở bên cạnh anh, cô chắc chắn sẽ sung sướng đến già. Bắt cô rời xa anh sao? Còn lâu cô mới buông tha con trai của ông ta. ********Đúng là Mộ Vân đã không thể nào xuống giường được nữa, cô mặc kệ anh đi đến buổi hẹn một mình. Tịch Duy An bước ra khỏi khách sạn tầm mới mười hai giờ trưa,anh nghĩ người con gái mà anh xem mắt là một vị tiểu thư rất kiêu ngạo. Chắc chắn cô ta sẽ không đến sớm được. Nghĩ vậy,anh liền điện thoại cho một người rồi sau đó đi lên xe mà khách sạn đã chuẩn bị cho anh. Nơi đây là thành phố Giang Tô. Tịch Duy An cũng không rành đường gì là mấy. Vị tiểu thư đó cũng không phải là ở đây,nghe đâu cô ta cũng là người ở Thượng Hải. Do vị tiểu thư đó đang có chuyến du lịch tại đây,mà gia đình của anh phải bắt anh qua tận nơi đây để tỏ lòng thành ý. Có lẽ gia đình anh đã chấm cô gái đó rồi! Nhưng nếu anh không thích,mọi người cũng không làm được gì anh. Mọi quyết định đều là ở anh cả. Tịch Duy An không đến điểm hẹn mà anh đã nhờ tài xế chở anh đến suối nước nóng nào ở gần đó, để thư giãn một chút. Vừa vào cửa đã có người bước đến vỗ lấy vai của Tịch Duy An mang theo một giọng nói trầm trầm của một người đàn ông. "Đừng nói anh rủ tôi đến đây là để... . . ""Thì còn gì nữa" Nụ cười Tịch Duy An trở nên xấu xa nháy mắt với người bạn của mình "Thiếu Tiên! Tôi muốn xem thử mấy cô gái ở đây tài nghệ bấm huyệt như thế nào, để lần sau còn đến ủng hộ người ta nữa". Sở thích của Tịch Duy An chính là được bấm huyệt ở sống lưng,nhưng phải là con gái bấm anh mới chịu. Con gái dù sao tay cũng mềm mại hơn đàn ông. Dứt lời, Tịch Duy An liền đi đến quầy tiếp tân đưa ra yêu cầu với nhân viên. "Đúng là đồ phong lưu, vẫn không bỏ được cái thói trăng hoa". Người bạn mà có hẹn với Tịch Duy An chính là Hoắc Thiếu Tiên. Anh ta là người anh em tốt của Tịch Duy An ở bên ngoài, chỉ có điều anh nhỏ tuổi hơn Tịch Duy An. Chú ý: Nhân vật Hoắc Thiếu Tiên từng xuất hiện ở bộ truyện Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa,mọi người có thể đọc qua.