Hẹn Anh Kiếp Sau

Chương 24: Khát máu

13-11-2024


Trước Sau

Thật may, tôi lên đến nhà thầy không gặp sự cố gì, tôi đưa lại thầy 2 linh hồn đứa nhỏ đồng thời kể về chuyện của 2 bé cho thầy nghe, thầy mang 2 hũ đó vào phòng thờ.
Tôi không biết thầy định làm gì nhưng có lẽ thầy có cách giúp 2 bé bớt oán khí.
Tôi kể cho thầy về dự định muốn giúp chồng cô Cúc, tôi không biết nên làm sao để đuổi âm linh giả danh chồng cô mà cô đang thờ ở nhà, cũng không biết bắt nó bằng cách nào, dựa vào nguồn âm khí thì nó rất mạnh.
Đối với thầy thì không vấn đề gì nhưng đối với tôi nó thật khó đối phó.
Tối đó tôi ngủ lại nhà thầy, trong giấc mơ tôi lại thấy người đó, không biết là nam hay nữ, hắn đứng trước cửa phòng nhìn chăm chăm vào tôi.
Theo phản xạ tôi ngồi dậy gặng hỏi người đó là ai nhưng không nhận được hồi âm.
Tôi đứng dậy, tiến về phía người đó, khi tôi cách người đó khoảng 2 bước chân thì hắn tan thành làn khói mờ dần, bỗng biến thành một con thú hoang lao vào tấn công tôi.
Giật mình tôi ngã về phía sau, bấy giờ tôi mới hoàn hồn tỉnh dậy, thì ra đó là giấc mơ, nhưng có lẽ nó là thật, tôi thấy mình đang ở gần cửa ra vào, cánh tay phải vẫn thấy hơi đau vì ban nãy trong giấc mơ nó bổ nhào vào tôi, theo phản xạ tôi lấy tay ra che nên bị nó cắn một phát.
Sáng hôm sau tôi kể lại với thầy thì mới biết nó là linh thú.
Linh thú có hai loại, một là Thần thú thường tu sống ở trên núi có ý thức, nếu hợp ai nó sẽ đi theo người đó như một hộ pháp, còn loại thứ hai là Hắc linh thần thú, loại này được sinh ra từ những oán niệm của thần thú, nếu một người muốn cưỡng chế nó để biến nó trở thành hộ pháp nó sẽ sinh oán hận, hội tụ đủ thần thức nó sẽ tấn công bất kì ai mà nó cho là kẻ xấu.
Đương nhiên, hai loại linh thú này đều có suy nghĩ và nói chuyện được giống con người, có thể giả dạng thành con người.
Trước kia, có người thầy gặp một thần thú nhỏ, ông ấy muốn cưỡng chế nó trở thành hộ pháp đã dùng đủ mọi cách để khống chế, bắt nhốt và tra tấn khiến nó phải phục tùng, sau một thời gian nó đủ sức mạnh, những uất ức khi trước khiến nó trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh, bất kì ai nó cho là kẻ xấu nó sẽ tấn công.
Thầy cũng không biết loại tôi vừa gặp là Thần thú hay Hắc linh thần thú nữa, còn việc đối phó với Hắc linh thần thú ra sao thì hầu như không ai biết vì hiếm khi gặp hoặc có gặp thì ít ng còn sống.
Thầy chỉ dạy tôi thêm vài trận pháp trấn quỷ, thêm 1 bài chú cầu hồn và cho tôi thêm vài lá bùa nữa để đối phó với âm linh kia, vì thầy đoán rất có khả năng nó là quỷ lâu năm, với mấy kiến thức kinh nghiệm của tôi có thể không làm gì lại nó.
Trở về lại thành phố tôi gọi điện hẹn lịch gặp cô Cúc, tôi muốn nói cho cô biết về chồng của cô, tôi muốn giúp đỡ cô vì hoàn cảnh của cô trông thật éo le.
Sáng thứ 3 cô lên thăm hai đứa nhỏ gửi ở nhà người thân cho đi học, như đã hẹn, tôi đến gặp cô kể lại toàn bộ sự việc mà tôi biết cho cô nghe, cô có vẻ không tin lắm nhưng dựa vào một số dẫn chứng hiện tượng lạ sau khi “mời” chồng cô về nhà, cô cũng bán tín bán nghi nhưng cũng chịu làm theo lời tôi.
Hôm sau, tôi xuống nhà cô tầm xế chiều, cô vẫn sinh hoạt như bình thường.
Tối đến tôi đưa cô lá linh phù hộ thể bình an và dặn cô cho dù có xảy ra bất kì chuyện gì hay nghe tiếng động lạ hoặc ai đó gọi tên cũng không được ra khỏi phòng cho đến khi tiếng gà gáy thứ 5 mới được đi ra.
Tôi dán thêm một lá phù trấn quỷ trước cửa phòng cô phòng trường hợp xấu.
Tôi vẽ một vòng tròn ngoài sân, kết nối chỉ đỏ với mấy chiếc chuông xung quanh vòng tròn, bên trong là một con gà trống.
Tôi lại bàn nghi thức tiến hành thắp nhang đọc chú gọi quỷ rồi nấp ở một góc gần cửa nhà.
Tôi cảm nhận được trường khí nặng nề đi từ phía xa xa trở về bàn nghi thức.
Khi nó vào trong vòng tròn tay túm cổ con gà rồi cắn một phát khiến con gà không kịp kêu, nó cao chừng khoảng 2m, trên đầu nó là 2 chiếc sừng rất dài, đầu tóc bù xù, không thấy mặt chỉ thấy 2 con mắt đỏ hoe, tôi kết ấn khóa trận pháp.
Bấy giờ nó giật mình buông con gà xuống (chỉ còn nội tạng lòng thòng) nhìn dáo dác xung quanh và lao ra ngoài, khi va vào những sợi chỉ thì nó dừng lại, biết không thể giữ chân được nó tôi liền kích hoạt thiên địa trận pháp, trận pháp này có thể mượn linh khí đất trời để giữ chân nó lại, nhưng cũng không ăn nhằm gì.
Nó dùng lực khiến kết giới chỉ đỏ cùng những chiếc chuông của tôi bốc cháy.
Lúc này tôi cầm kiếm gỗ đào chạy ra chiến đấu với nó, tôi dùng lá bùa tăng linh lực để chiến đấu với nó, cũng nhờ sức mạnh của thiên địa trấn dữ chân.
Sau vài ba chiêu tội bị nó hất tung ra, thật may vẫn còn thiên địa trấn nếu không không biết tôi đã văng đi tận đâu rồi.
Tình hình không ổn lắm, tôi cần tập trung lập Phong lôi trận để nhờ sức mạnh Lôi thần giúp đỡ.
Lúc tôi gần xong thì nó cũng phá được thiên địa trấn, âm khí cuồn cuộn của nó tỏa ra hất tung bàn phép và đẩy tôi một lực rất mạnh khiến tôi đập vào cửa nhà một cái rầm.
Tôi rớt xuống đất gượng đau ngồi dậy, cũng thật may tôi vừa đọc xong câu chú khởi động Phong lôi trận.
Sấm chớp đì đùng trên trời giáng xuống nơi con quỷ đang đứng.
Nó gào thét mỗi khi bị thiên lôi đánh trúng, sau một hồi nó biến mất và không còn tiếng thiên lôi nữa, tại chỗ sét đánh tôi thấy một đống bầy nhầy màu đen, tôi tiến lại gần xem thử.
Một mùi hôi tanh bốc lên chảy nhớt, tôi tưởng chừng đã xong chuyện nhưng tôi vẫn còn cảm nhận được trường khí của nó, có điều nó đã yếu hơn và không còn nồng đậm như trước nữa.
Khi tôi chuẩn bị bước vào nhà thì cảm thấy một luồng âm khí vụt ngang ngưới tôi, nó đứng sau lưng tôi, theo phản xạ tôi quay lại chuẩn bị sẵn thế thủ chiến đấu nhưng vẫn bị tà khí đó cho một chưởng khiến tôi bay vào hàng rào gần nhà, tôi gượng lật người lại, tôi thấy nó đang tiến về phía tôi, hai con mắt đỏ ngầu, miệng cười ngoác rộng bây giờ tôi mới thấy rõ khuôn mặt và 6 chiếc răng nanh của nó.
Nó tiến gần lại chỗ tôi, đưa tay định túm cổ tôi, khi khoảng cách chỉ còn 1 gang tôi khởi động Khống nguyên trận để nhốt nó lại.
Đây là trận pháp phòng thân khi đối thủ ở rất gần, tôi dùng tay bắt ấn chuyển toàn bộ linh lực phóng địa hỏa tiêu diệt nó.
Nếu không tiêu diệt được nó thì tôi xác định bản thân sẽ đăng xuất.
Thấy nó dãy dụa gào thét với cơ thể toàn lửa, lúc này một cơn buồn ngủ ập đến, tôi mới cảm nhận được cơn đau nhức toàn thân, có lẽ cú va đập vừa rồi khiến tôi gãy nhiều xương, tôi mơ hồ rồi ngủ thiếp đi.
- Tiểu An, con đâu rồi…- Tiểu An, đừng đi,… về nhà đi,…- Ai vậy,… ai đó… (tôi nói)Không gian lúc này im lặng đến mức tôi có thể nghe được nhịp đập của trái tim, một lúc sau tôi nghe tiếng ai đó cười vang vọng nơi xa xa, ban đầu là một người, hai người, ba người rồi rất nhiều người.
Theo bản năng, tôi chạy theo hướng ngược lại để thoát khỏi những tiếng cười đó.
“Ai thế” tôi thầm nghĩ, trước mặt tôi là một dáng người cao cao đang quay lưng về phía tôi, tôi đi chầm chậm tiến về phía trước.
Khi tôi cách người đó khoảng 3m tôi đứng lại, người đó dần quay mặt về phía tôi.
Không biết đó là ai nhưng tôi cảm thấy hơi bất an, tim tôi đập nhanh một cách bất thường, chưa kịp nhìn thấy mặt người đó tôi đã quay lưng lại chạy đi rồi.
Người đó thấy tôi chạy liền đuổi theo, vừa chạy tôi vừa ngoảnh lại nhìn thì thấy làn khói tỏa ra trên người người đó.
Trong não tôi nhảy số “ thôi xong, nó là linh thú bữa trước đây mà”, vừa chạy vừa nhìn nó tôi không để ý phía trước, tôi vấp phải một thứ gì đó rồi ngã ùm 1 phát xuống nước, lúc này tôi lại rơi vào vô định, ở trên bờ người kia nhìn theo tôi và nở một nụ cười kì qoái, tôi chỉ biết trước mắt có một tia sáng nhỏ, tôi bơi theo nó để tìm lối ra nhưng càng lại gần thì nó lại càng xa, một lần nữa tôi lại mơ hồ và ngủ thiếp đi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!