Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng buổi sáng chiếu vào phòng của Diệp Linh, làm sáng rực căn phòng. Nắng hắt lên mặt Diệp Linh làm cô tỉnh giấc cựa quậy, gắng gượng chống người ngồi dậy, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương. Không ngờ, vừa mới động, thân thể đã bị một loại đau đớn khác đánh ập đến. Quá rát nhưng cũng thật mềm, còn có thật lấp đầy. Cảm giác tại nơi tư mật, bị thứ gì đó lấp đầy, cô bất lực giãy giụa, bỗng chốc thứ đó từ từ trở nên lớn mạnh hung dũng. Là cái gì? Nóng quá? Nhưng cảm giác thực… phong phú! Cô rũ mắt xuống, trầm tư. Phát hiện mình không mặc quần áo còn bị anh hai ôm vào ngực, nhưng càng khoa trương hơn cư nhiên cái đó của anh lại đang ở bên trong hoa huy*t của cô. Diệp Linh thất kinh hô lên một tiếng, vội đẩy mạnh anh ra, chỗ giao hợp giữa hai người tinh dịch đã khô khốc nhưng khi cự vật rời khỏi hoa huy*t, bên trong tiểu huyệt vẫn chảy ra không ít tinh dịch, hoa huy*t trải qua một đêm điên cuồng, hai cánh hoa trở lên sưng đỏ, ướt át. Thấy một màn dẫm mĩ trước mặt, Diệp Linh nháy mắt sắc mặt liền trở lên trắng bệch. Quả nhiên mọi việc ngày hôm qua đều là thật! Đau đớn cùng tủi nhục đan xen nhau, cô đột nhiên khóc nấc lên! Diệp Hoa như nghe thấy tiếng động, hắn hơi mê man hé ra đôi mắt, thấy Diệp Linh đang khóc nức nở, lồng ngực không khỏi co thắt lại. Thật ra hắn đã tỉnh lại trước cô, nhưng vì cảm thấy hổ thẹn nên hắn vẫn còn tiếp tục giả ngủ. Diệp Hoa lo lắng, không biết cô sẽ phản ứng như thế nào? Hét ầm lên? Đánh chửi, hay càng đáng sợ hơn là từ mặt hắn, cô sẽ không quan tâm đến hắn nữa? “Anh hai…em biết anh tỉnh rồi” Diệp Linh gạt đi nước mắt, cố gắng mím chặt môi, ép cho nước mắt chảy ngược vào trong. Diệp Hoa nghe vậy, hắn không khỏi cảm thấy lúng túng, càng nhiều hơn là xấu hổ. Hắn cũng không tiếp tục giả bộ, vội vàng ngồi dậy. Diệp Hoa quét mắt về phía cô, lúc này bé con đã mang theo một chiếc chăn chùm kín cơ thể của mình nhưng cho dù vậy vẫn không có thể che đậy được những dấu vết ngày hôm qua, cơ thể của cô khắp nơi đều dinh dính một chất lỏng màu trắng, không cần hỏi hắn cũng biết đây là tác phẩm của người nào. Thấy vậy, Diệp Hoa miệng lưỡi liền cảm thấy khô khốc hệt như một du khách trên sa mạc lâu ngày không được uống nước vậy! Nếu không nhìn thấy vết máu hồng trên ga giường, Diệp Hoa thật sự đã sớm không kiềm chế được mà đè cô xuống tiếp tục lần nữa. Nhưng hành động tiếp theo của cô liền làm Diệp Hoa triệt để tức giận. Diệp Linh không nói không oán, cô lạnh nhạt nhìn anh thật lâu sau đó cởi bỏ chiếc trăn mỏng quấn quanh người. Ngay lập tức thân hình của cô gái bé nhỏ hiện ra trước mặt hắn, như cảm thấy hơi lạnh đôi nhũ hoa hồng nhạt lập tức liền vểnh lên cao. Càng làm người ta cảm thấy sôi máu, thân hình của cô khắp nơi vẫn còn lưu lại dấu vết của cuộc hoan lạc đêm qua. Cảnh đẹp ý vui như vậy nhưng Diệp Hoa lại không có tâm tình thưởng thức, hắn tức giận trừng mắt nhìn cô: “Em làm trò gì vậy! Còn ra thể thống gì nữa, mau khoác áo vào!” Diệp Linh nghe vậy, gương mặt nhỏ bé hiện ra một tia thê lương, cô nhăn nhăn mũi: “Chẳng phải anh rất thích cường bạo sao? Thế nào, sao không tiếp tục đi, hôm qua anh rất hung dữ mà!” Trong lòng có chút rối loạn, Diệp Hoa cơn giận nhạt đi vài phần, hắn cau mày nhìn cô, nửa ngày sau mới hạ giọng nói: “Xin lỗi…tất cả là do anh…nhưng anh không cố ý” “Không cố ý? Anh đùa em sao!” Diệp Linh lập tức nhảy dựng, y hệt mèo con bị dẫm đuôi, cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc nấc lên, giọng nói thập phần ủy khuất: “Không cố ý của anh liền có thể tùy tiện nổi lên thú tính với em gái mình sao? Diệp Hoa nếu anh cố ý còn đáng sợ như thế nào nữa!” Có thể do cử động mạnh, bên dưới của cô lại xuất hiện vài tia máu. A! Quá rát cũng quá đau. Diệp Hoa thấy vậy trong lòng cảm xúc vô cùng hỗn loạn, càng nhiều hơn là áy náy xen kẽ xấu hổ. Diệp Hoa vội sờ sờ khắp nơi, ân cần hỏi: “Rất đau sao?” Cô gật đầu một cái, đau đớn làm cô nói không nên lời, nhưng gương mặt hiện rõ hai từ ‘uất ức’. Lần đầu của cô, lại còn cả một đêm bị anh hai điên cuồng đâm vào, hỏi xem anh có cảm thấy đau không! Diệp Hoa giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, nhẹ nhàng cười ra một tiếng, sau đó chống thân thể lên, đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của cô. Diệp Linh bị hành động của anh làm cho kinh ngạc, cô lập tức vung loạn nắm đấm nhỏ lên người anh: “Anh làm gì vậy! mau buông em ra, ai thèm để ý tới anh chứ!” Diệp Hoa cúi đầu, gãi nhẹ lên chiếc mũi xinh đẹp của cô, hắn cười nhạt nói: “Giận anh sao?” Diệp Linh không trả lời, chiếc đầu nhỏ lập tức xoay đi hướng khác. Hừ! Anh làm như vậy cô có thể không giận sao! Diệp Hoa thấy vậy, đáy mắt hiện rõ ý cười, nhân lúc cô không để ý, hắn nhanh chóng kéo ra chiếc khăn quấn quanh người cô, lập tức ôm chặt cô vào người. “Quả nhiên là bảo bối của anh, nhanh như vậy liền hết giận anh rồi” Diệp Linh cảm nhận thân thể không mảnh vải của hai người dán chặt vào nhau, nháy mắt gương mặt liền đỏ ửng nhưng rất nhanh liền kích động vội vàng đẩy anh ra. “Này, Mắt chó nào của anh nhìn thấy em hết giận. Diệp Hoa! Em vẫn còn giận anh đấy!” Diệp Hoa cười nhạt, đứng thẳng lên, nhưng không lập tức cầm y phục lên để che dấu thân thể đang trần truồng của mình, mà lại nhẹ nhàng ôm cô, đi tới phòng tắm. “Tắm, trên người em thật nhớp nháp” Diệp Hoa nói xong, hắn liền nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm thật to bên trong, sau đó cũng tự mình đi vào. Diệp Linh mặt mày nhăn bất an, dùng dằng bò tới góc bồn tắm bên cạnh. Diệp Hoa có chút tức giận ôm lấy cô, ôm vào trong ngực, để cho cô ngồi ở trên đầu gối của hắn, làn môi mỏng ấm áp khẽ thở ra, nói: “Lần sau không được phép không để ý tới anh, nếu không anh sẽ tức giận, biết không?’ Cô vô lực gật đầu một cái, cả người mềm nhũn tựa vào trong ngực anh, mắt sáng nửa khép, môi đỏ mọng khẽ chu lên hiện rõ vẻ bất mãn. Người chịu ủy khuất phải là cô mới đúng, anh có quyền gì mà tức giận chứ!