Vô Mịch cười cười, lần này yên phận hơn không ít, đối với Diệp Hoa nháy mắt, nũng nịu nói. “Em trai, chị đổi ý rồi, bây giờ chị càng thích vui vẻ với em hơn” Diệp Hoa sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn nhìn cô trong đầu không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, nữ nhân này đầu óc có vấn đề sao? Nhưng hắn không thể phủ nhận nữ nhân này tuy ngực to nhưng đầu óc lại hết sức thông minh, cô ta liên tục lảng tránh câu hỏi của hắn mà không lựa chọn trực tiếp trả lời chắc chắn đang đợi hai bang phái đấu đá nhau rồi cô ta ở sau ‘Ngư ông đắc lợi’. Nếu bên nào áp đảo bên còn lại cô ta nhất định sẽ chuyển hướng về bên kia. Một chiêu này của cô ta thật sự không tồi, không hổ một trong ba lão đại của bang phái mạnh nhất trong thành phố, để đi được đến ngày này không chỉ đơn giản dựa vào nắm đấm mà còn dựa vào sự mưu mô của mình nhưng đáng tiếc thay đối tượng lần này của cô lại lạ Diệp Hoa. Diệp Hoa không muốn tiếp tục nói nhảm với Vô Mịch, hắn xoay người, nhìn về phía đám người Hắc Mang: “Ở đây hết việc rồi, về thôi”. Nhìn đống thức ăn đủ sắc màu trên bàn, Anh Kiệt liền có chút không nỡ: “Nhưng còn chưa ăn cơm mà”. Lần này Hắc Mang lên tiếng: “Mày thích thì cứ ở lại đi, sắp có chuyện quan trọng mà vẫn còn tâm tình ăn uống xem ra tao cũng phục mày”. Lời nói vừa cất ra, đám người trong phòng liền bật cười. Anh Kiệt rầu rĩ, than nhẹ một tiếng, không tài nào tập trung tinh thần được nữa, bọn họ thật là cho dù thế nào cũng đừng quên kiếm đồ bỏ bụng chứ. Nghĩ thì như thế, nhưng Anh Kiệt cũng ngoan ngoãn nối gót rời khỏi đây. Diệp Hoa bước tới cửa, liền bị một cánh tay kéo lại. “Này ít ra cũng phải để cho chị biết tên chứ em trai” Vô Mịch giữ chặt tay Diệp Hoa, giương to cặp mắt kiều mị, ướt át nhìn hắn. Diệp Hoa lập tức liền đen lại, tuy rằng bề ngoài hắn mới mười bảy nhưng thực chất biết bên trong lại là một người đàn ông đã hơn bốn mươi tuổi, lúc này để một nữ nhân kém tuổi hơn mình mở miệng một tiếng em trai hai tiếng em trai làm cho hắn không hề cảm thấy dễ chịu. Diệp Hoa khẽ nhấc tay hời hợt hất Vô Mịch ra, vẻ lạnh lùng tràn ngập trong đáy mắt, hắn xoay người bước chân ra ngoài cửa. Đám người Hắc Mang thấy vậy vội vàng lẽo đẽo đi theo sau. Vô Mịch thật lâu nhìn bóng lưng người thanh niên rời đi, cô tức giận hừ hừ một tiếng. Trong lòng nghĩ thầm, chảnh cái gì dù sớm hay muộn cậu cũng liền của tôi thôi. Chiều tháng năm, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt anh tuấn của Diệp Hoa, làm tôn lên vẻ cao quý, tà mị. Đám người nối gót theo sau hắn, Anh Kiệt chẹp miệng hai tiếng hai tiếng, quay sang Triệu Bảo Vân nói nhỏ: “Lão đại đúng là đào hoa không tận a, đi đến đâu cũng có mĩ nữ quấn theo” Triệu Bảo Vân nghe vậy liền gật gật đầu, không thể phủ nhận lão đại quả thật rất có mị lực, thậm chí nhan sắc của lão đại đôi khi khiến hắn còn phải rung động huống gì nói đến nữ nhân. Anh Kiệt lần này nhìn sang lão đại, vẻ mặt có chút khó hiểu: “Lão đại, nữ nhân như Vô Mịch không biết có bao nhiêu người muốn lên giường với cô ta đây, lần đầu tiên em thấy cô ta chủ động như vậy nhưng tại sao lão đại có vẻ không thích vậy?” Diệp Hoa liếc mắt sang hắn, nhàn nhạt nói: “Mày thích thì đi mà lên giường với cô ta đi” Anh Kiệt thở dài, hắn cũng muốn lắm nhưng phải xem người ta có đồng ý không đã nếu không chỉ sợ tiểu đệ chưa vào thì đã bị thiến rồi. Mà kể ra lão đại cũng thật kỳ hoa, một đại mĩ nữ như vậy mà cũng từ chối được. Anh Kiệt ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc, hướng mắt về phía dưới, chẳng lẽ lão đại bên dưới thật sự không dùng được. Nghĩ vậy Anh Kiệt không khỏi cảm thấy thương tiếc cho lão đại, ánh mắt liền chuyển sang mất mác, một người thanh niên ưu tú như vậy nhưng lại có vấn đề về phương diện tình dục. Quả thật con người không có ai là hoàn hảo a! Nhận thấy ánh mắt bất thường của Anh Kiệt, sắc mặt khẽ biến, hắn lấy chân sút cho hắn một phát: “Còn không nhanh lái xe, mày muốn để tao chết nắng ở đây sao!” Anh Kiệt cười hì hì nhanh chóng co chân lên chạy về bãi xe, sau đó đánh xe về trước mặt đám người. Hắc Mang dường như đang suy nghĩ gì đó, thật lâu sau hắn hạ giọng nói: “Việc này e rằng không đơn giản rồi, em đã thấy chuyện hôm đó có gì không ổn, nhưng không ngờ người anh giết lại là em trai của tên A Miêu. Với tính cách của hắn chắc chắn chuyện này sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, cho nên…” Hắn nói đến cuối liền ngừng lại, hướng mắt nhìn sang lão đại như đợi câu trả lời từ anh. Diệp Hoa không vội trả lời, hắn trầm ngâm giây lát sau đó cong môi lạnh nhạt nói: “Mày nghĩ tao nói đùa sao? Đêm nay chuẩn bị đủ người, cùng tao đi xóa sổ bang Ma Lang” Nghe vậy, ba người liền sững sờ, đồng thời hướng mắt về lão đại, cả ba đều có chút không tin vào lỗ tai mình, Triệu Bảo Vân liền mở miệng trước, âm thanh có chút kích động: “Lão đại, điều anh nói là thật sao?” Diệp Hoa đối mắt với hắn, trong con ngươi sâu thẳm không hề có lấy một tia đùa giỡn. “Tao không nói lại lần hai, người tao muốn giết vào canh ba, diêm vương dám để hắn sống qua canh năm sao?” Câu nói ngạo mạn của lão đại triệt để làm bọn họ run rẩy kích động, trong lòng liền nổi sóng lớn, xem ra đêm nay khó tránh khỏi một đêm mưa gió rồi. Chỉ cần giết được bang phái Ma Lang vậy liền coi như trong thành phố này bang phái của họ liền đứng thứ nhất mà không còn phải đứng ngang hàng với hai bang còn lại. Nghĩ đến đây cả ba người ánh mắt liền lóe sáng, khóe miệng không khỏi nhếch lên. “Lão đại, chắc chắn đêm nay sẽ không thiếu người” Hắc Mang khẩn trương nói, âm thanh mang theo nồng đậm vui mừng có lão đại làm hậu thuẫn xem ra đêm nay đám người A Miêu khó tránh khỏi một kiếp rồi. Diệp Hoa không trả lời, ánh mắt dán chặt vào nơi nào đó, dường như không nghe thấy câu nói của hắn. Hắn nhìn sang, một nữ sinh buộc tóc gọn gàng đang đứng ở phía đối diện, đang nói đang đứng trước quầy lễ tân nói gì đó với chủ quán. “Dừng xe!” Diệp Hoa gấp gáp hô lớn. Chiếc xe lập tức liền dừng lại, mặc kệ vẻ mặt nghi hoặc của ba người, Diệp Hoa nhanh chóng bước xuống xe đi vào trong quán.