Diệp Hoa nghe vậy, không khỏi kinh hô một tiếng: “Lợi hại như vậy!” Hệ thống đắc ý, chỉ hận lỗ mũi không xuyên thủng bầu trời: “Đương nhiên rồi, đồ hệ thống đưa cho kí chủ tất nhiên không phải phàm vật” “Được rồi, kí chủ muốn chọn công pháp nào?” Diệp Hoa trầm ngâm, nếu như kiếp trước hắn sẽ không phải chần chừ mà chọn cắt đứt thất tình lục dục dù sao cuộc đời hắn đều là đau khổ, cuộc sống đều là màu đen lúc đấy hắn cần đến cảm xúc làm gì? Để nhận thêm đau khổ sao? Nhưng bây giờ thì khác, hắn vẫn còn gia đình, đặc biệt vẫn còn Tiểu Linh cho nên hắn không hề muốn từ bỏ cảm xúc của mình. Suy nghĩ kĩ, Diệp Hoa dứt khoát nói: “Tôi muốn tu luyện thất tình lục dục” Hệ thống hỏi ngược: “Kí chủ chắc chắn? Bộ công pháp này tu luyện hết sức khó khăn, đặc biệt là bước đầu bởi vì một bước này đó là phải đánh nát ba hồn bảy vía của bản thân, ngưng tụ thành mười ba ma đầu thất tình lục dục, chỉ cần thành công, như vậy về sau mười ba đầu thất tình lục dục này có thể không ngừng cắn nuốt các loại cảm xúc của người tu luyện mà lớn mạnh chính mình…” Hệ thống dừng lại, sau đó nói tiếp, thanh âm thập phần đáng sợ: “Chẳng qua nếu muốn đạt đến bước này phải đem ba hồn bảy vía của mình đánh nát, thống khổ phải thừa nhận trong đó tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, một khi không chịu nổi đó chính là hồn phi phách tán” Diệp Hoa kết hầu hơi di chuyển, nhưng rất nhanh bình tĩnh vẫn như trước hắn kiên định nói: “Không cần cứ dùng công pháp này đi” Hệ thống đáp lại, thanh âm mang theo vài phần kích động: “Tốt, mong kí chủ đừng hối hận” Vừa dứt lời, bỗng nhiên một công pháp xuất hiện tại trong trí nhớ của Diệp Hoa, công pháp này tên là Thất tình lục dục đại pháp, công pháp như tên dùng thất tình lục dục để tu luyện. Thất tình lục dục đại pháp chia thành mười tầng và bốn đại cảnh giới. Từ tầng một đến tầng ba được gọi là ma đầu, tiếp theo từ tầng bốn đến tầng sáu là chính thức nhập ma được xưng một tiếng ma hoàng. Bước tiếp theo chỉ cần tu luyện từ tầng bảy đến tầng chín là được người đời xưng hô một tiếng ma vương. Còn một khi đạt đến tầng mười thì chính thức được coi là ma thần. Dựa theo thông tin hệ thống cấp cho hắn, từ xưa đến nay vẫn chưa một ai có thể đột phá một bước cuối cùng, từ tầng chín lên tầng mười, tuy chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng lại như là trời với đất. Đặc biệt người tu luyện công pháp này thì hết sức nhàn hạ, chỉ cần người tu luyện sinh ra cảm xúc, như vậy mười ba đầu thất tình lục dục sẽ tự hành cắn nuốt để tiến hóa, không cần người tu luyện phải khổ công tu luyện. Chỉ là bước đầu của công pháp lại hết sức khó khăn, muốn hoàn thành một bước này quả thật rất nguy hiểm, từ trước đến nay trừ bỏ bị người liên thủ, hay không có thời gian tu luyện ra, nguyên nhân lớn nhất chính là bước đầu quá hung hiểm, không qua chính là hồn phi phách tán, vì vậy mới không hề dễ dàng tu luyện. Sau khi tiếp nhận công pháp, Diệp Hoa cố gắng hoàn toàn nắm giữ tinh túy của công pháp, như vậy ở thời điểm tu luyện, mới có thể càng nắm chắc một ít, thành công qua được bước mấu chốt. Sau một thời gian dài, sau khi đã đem toàn bộ tinh túy của Thất tình lục dục công pháp hoàn toàn lĩnh ngộ, Diệp Hoa hít thật sâu một hơi rồi thở ra, sau đó liền cắn răng, bắt đầu vận chuyển tầng một. Trong nháy mắt, khi vận chuyển công pháp, Diệp Hoa chỉ cảm thấy cả người nóng rực, như đang ngồi trong Hỏa Diệm Sơn vậy. Diệp Hoa thân thể run kịch liệt, mồ hôi bắt đầu tuôn xuống, chỉ một lúc sau, cả người hắn ướt nhẹp như tắm, quần áo dính chặt vào da, mồ hôi trên trán to bằng hạt đậu lã chã rơi xuống. Vào lúc Diệp Hoa tưởng chừng sắp không chịu nổi, cơ thể liền lập tức hạ xuống, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng thấp. Diệp Hoa chưa bao giờ từng thừa nhận qua thống khổ như vậy lập tức liền lâm vào trạng thái hôn mê. Lúc này Diệp Hoa lâm vào nguy hiểm lớn nhất, bởi vì trong lúc tu luyện hắn cần phải giữ được tỉnh táo. Sau một hồi, cảm giác buốt lạnh cùng dần dần hạ xuống, tưởng chừng đã kết thúc, hắn thở phào một hơi nhưng ngay lúc này một áp lực từ đâu đè xuống, trên đôi vai như gánh phải một quả núi, tiếng cạch liên tục vang lên, xương vai cùng toàn bộ xương tay và chân toàn bộ gãy nát. Cơ thể không chịu nổi áp lực liền phun ra một ngụm máu, nhuốm đỏ cả sàn nhà. Diệp Hoa lúc này triệt để nguy cấp, trực tiếp liền hôn mê. Cứ như vậy bước đầu tiên tu luyện Thất tình đại pháp thất bại, mà Diệp Hoa cũng chỉ có một kết cục đó là hồn phi phách tán. Mà ngay lúc này, tưởng chừng trút bỏ hơi thở cuối cùng, mi tâm của Diệp Hoa lóe sáng, ở dưới kích thích, Diệp Hoa lập tức từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Bất quá đợi khi Diệp Hoa vừa tỉnh táo lại, lại là từng cơn đau nhức hướng về hắn đánh úp lại, cả người như có hàng vạn mũi kim xuyên thủng từng lỗ chân lông trên cơ thể hắn, hơn nữa đây không chỉ là cảm giác đau đớn trên linh hồn, ngay cả cơ thể cũng sinh ra cảm giác đau đớn kịch liệt. Sau một thời gian, cơ thể hắn liền bắt đầu nhẹ nhõm, cả người không còn cảm giác đau đớn như lúc đầu. Các đốt xương bị gãy cũng có thể dựa vào mắt thường nhìn thấy nó dần dần gắn liền nhau. Diệp Hoa thở ra một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng qua được nửa bước. Hắn lắc đầu cười khổ, quả thật so với bị hàng ngàn viên đạn xuyên qua tim còn dễ chịu hơn triệu lần. Âm thanh lạnh nhạt của hệ thống vang lên “Không tệ, kí chủ đã hoàn thành nửa bước, còn bước cuối cùng mong kí chủ cố gắng vượt qua” Diệp Hoa gật đầu, hô lên một tiếng: “Tiếp tục đi!” Hắn vừa dứt lời, đột nhiên xuất hiện một đạo sét đánh trong đầu. Diệp Hoa hít sâu một hơi, thật lâu sau nói ra “Chẳng phải trong công pháp nói rằng bước cuối cùng là vượt qua một đạo tia sét màu tím sao, tại sao cư nhiên của mình lại là màu đen? Không để hắn suy nghĩ, sau một tiếng nổ ầm vang trong nháy mắt hắn liền cảm giác đau đớn vô cùng vô tận hướng về mình đánh úp lại, đó là đau đớn đến từ sâu linh hồn và thể xác, giống như toàn bộ đều bị xé rách và đập nát vậy.