Thấy có người đến, người đàn ông hoảng sợ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn mở miệng nói: “Mày là ai? Đến đây làm gì? Còn không mau cút!” Bị người phá hỏng việc vui sắc mặt người đàn ông không hề tốt. Tuy không nhìn rõ mặt người tới nhưng mơ hồ có thể đoán ra đây là một người thanh niên. Quần áo xộc xệch, mái tóc rối tung, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở dồn dập không ổn định. Bóng người cao lớn mà vội vã. Đôi mắt phượng sâu thẳm đảo mắt tìm kiếm. Hình ảnh cô gái yếu đuối khóc nấc lên, cả người run rẩy đập vào mắt, khiến các noron thần kinh dấy lên một hồi chuông. Người thanh niên tiến gần, tròng mắt hiện lên tăm tối, ánh mắt lạnh lùng u ám sắc bén như thanh kiếm, cả cơ thể như toát ra khí lạnh, cho dù đang tháng năm người đàn ông không khỏi cảm thấy rét lạnh. A Hùng thấy vậy lập tức hoảng sợ, người thanh niên này có thể lên được đây chắc chắn không phải người đơn giản. “Mày là anh nó? Con nhóc này không tồi rất vừa ý tao, mày rời khỏi đây đi xong việc tao sẽ không bạc đãi mày” Nói xong hắn mở ngăn kéo lấy ra một sấp tiền mặt ném cho người thanh niên. Nhưng có vẻ người thanh niên không hề để tâm, ánh mắt càng trở lên u ám thấy vậy người đàn ông trầm ngâm nói “Chỗ đó ít nhất cũng mười vạn, mày còn chê ít sao? Hay là muốn ở lại xem tao xử lý, tốt! Tao cũng không ngại mày tùy ý ở một bên coi đi hắc hắc…” Không để người đàn ông nói hết câu, người thanh niên từ trong vạt áo lấy ra một khẩu súng dứt khoát chỉ vào người đàn ông cướp cò “Đoàng!” Thanh âm nổ vang như tiếng sấm, người đàn ông lập tức ngã gục trên giường, con ngươi trợn lên vẻ mặt không thể tin nổi, người thanh niên trước mặt này vậy mà một lời không hợp liền nổ súng. “A!” Diệp Linh thấy nghe thấy tiếng nổ lớn cô sợ hãi hét lên Một bàn tay lớn nắm giữ bờ eo của cô đem cô ôm lấy, hô hấp của cô bỗng dưng cứng lại. “Đừng sợ, có anh ở đây rồi” Giọng nói của anh hết sức nhẹ nhàng, thanh âm trầm thấp rơi vào tai làm trái tim cô không khỏi đập mạnh. Không có bất kì hành động nào như cô tưởng, anh chỉ kéo cô vào trong ngực, để cho mặt cô vùi vào lồng ngực của anh. Cô lẳng lặng nằm trên ngực anh, khép hờ đôi mắt, cô hoảng sợ cắn đôi môi đỏ mọng, khó khăn nói ra một câu “Anh giết người rồi…” Nói xong cô không khỏi lo lắng thay cho anh “Hắn chạm vào em, tất nhiên phải giết” Giọng nói của anh hết sức lạnh nhạt dường như là một điều hết sức hiển nhiên. Nghe anh nói vậy cô cảm thấy con người này thật điên rồi! Vì cô mà có thể làm ra sự tình như vậy Diệp Linh còn muốn mở miệng muốn nói gì đó nhưng dược lực kích phát cô đưa tay nắm chặt tay anh, thủ thỉ khóc: “Em nóng quá…Có phải em sắp chết rồi không?” “Đừng nói nhảm! Có anh ở đây diêm vương cũng không lấy được mạng của em” Diệp Hoa tức giận hô lớn, ánh mắt khóa chặt cô gái trong ngực thấy gò má đỏ bừng, bên trên còn có một tầng mồ hôi mỏng, hắn biết cô trúng phải xuân dược không thể kéo dài nữa, ôm chặt cô vào ngực nhanh chóng đem cô xuống lầu. Đi xuống lầu, vừa lúc có một dàn xe đến. Người đàn ông vội vàng mở cửa xuống xe, theo sau còn có hai người thanh niên cao gầy. Nhìn thấy Diệp Hoa ba người vội vàng tiến đến cung kính hô “Lão đại…” Không để hai người nói tiếp, Diệp Hoa lạnh nhạt mở miệng: “Thu dọn sạch sẽ” Nói đến đây cố ý dừng hắn nói tiếp, giọng nói không hề mang theo độ ấm “Người ở trên tầng thượng, nhớ kĩ đem xác chặt ra từng khúc xong vất cho chó ăn” Hắn còn không nói xong đã làm người ta không nhịn rùng mình. Bỏ lại ba người, mình ôm lấy Diệp Linh nhảy lên một chiếc xe, nhanh chóng quay trở về. Nhìn lão đại như vậy, Triệu Bảo Vân thở dài: “Haiz, lão đại thật là lúc nào làm xong việc cũng đều do chúng ta đến chùi đít”. Nhớ đến người con gái trong lòng lão đại, hắn không nhịn nói tiếp “Cô gái này năm lần bảy lượt đều gây rắc rối cho lão đại…” Nghe vậy Anh Kiệt lập tức phá lên cười “Cái này gọi là hồng nhan họa thủy đi…Xem tư sắc cô bé này lớn lên chắc chắn còn gây họa không ít đây”. Chỉ là không ngờ người như lão đại lại là một cái muội khống. Chẹp, thật muốn xem bộ dáng cuồng sủng em gái của lão đại Nhất định sẽ cức kỳ đặc sắc. Anh Kiệt càng nghĩ càng đắc ý, cười hắc hắc thành tiếng. Nghe vậy mọi người không khỏi âm thần gật đầu Cũng may cô gái này có một người anh tốt, nếu vào tay người khác quả thật không thể lường trước được sự việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. “Mày bớt cười đi, em gái lão đại xảy ra chuyện ở chỗ mày vì vậy còn đợi lão đại bẻ cổ mày đi, giờ còn phải lên xem thằng nào kém may mắn như vậy” Hắc Mang nhíu mày, trong lòng có chút bất an sợ rằng lần này không dễ giải quyết rồi. Anh Kiệt nhất thời ngậm miệng. Trên đường cao tốc, Diệp Hoa nhanh chóng tiến về nhà. Diệp Linh xụi lơ nằm im trong ngực của anh, cho dù dùng cách nào cô cũng không chịu buông ra. Hắn gấp gáp đến mức bị điên rồi! “Két…” Chiếc xe như điên phi trên đường, đột nhiên bẻ lái va phải chiếc xe gần đó. Người lái xe tức giận xuống xe hét lớn “Con mẹ mày! Muốn chết à” Nhìn thấy ánh mắt đỏ rực dường như muốn giết người của Diệp Hoa hắn sợ hãi lập tức co giò quay lại xe. “Mẹ kiếp! Tưởng chạy mẹc thì ngon à, muốn chết thì chết một mình đi” Nói xong hắn lập tức vội vàng mở xe rời đi. Trong xe Diệp Hoa sắc mặt kém đến cực kiểm, không phải vì câu nói của hắn mà là Diệp Linh không chỉ ôm chặt hắn mà còn không ngừng liên tục cọ xát, cánh tay còn không nhịn được mò xuống bên dưới. “Tiểu Linh, bỏ tay ra…Đừng có sờ loạn!” Hắn cứ đứng lặng nhìn cô chăm chú, nhìn cơ thể phập phồng, ánh mắt ướt át của cô, ánh mắt càng thêm u ám, thật không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Có lẽ do hương thơm thoang thoảng dễ chịu của Diệp Hoa len lỏi trong hơi thở của mình, cô như bị mê hoặc càng vùi đầu vào trong ngực anh, quyến luyến hít lấy hơi thở trên người anh. Giây phút này Diệp Linh chỉ biết vùi sâu vào trong ngực anh thì cảm thấy rất thoải mái, anh thật giống như hầm băng mát lạnh làm dịu cơ thể nóng bỏng của cô, khiến cô bất chấp mà lao vào…