“Được rồi chúng mày về trước đi, đưa thằng Bảo Vân đến bệnh viện kiểm tra cho nó để tao đưa lão đại về”. Hắc Mang nói xong quay người chạy đến mở một chiếc Mercedes-Benz. Diệp Hoa hai tay ôm Diệp Linh, nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên nhớ ra điều gì hắn tùy ý nói: “Hắc Mang mày có chuyện gì muốn nói với tao hay sao?”. Tên này đột nhiên gọi điện cho hắn chắc là có chuyện cần nói chứ không đơn giản gọi đến để xác nhận số. Hắc Mang đang chăm chú lái xe, nghe lão đại nói hắn trầm ngâm giây lát: “Qủa thật có chuyện cần anh giúp?” “Ồ, mày nói thử xem” “Anh biết rồi đấy ở cái thành phố này không chỉ có em cầm đầu mà còn do hai thế lực khác, một bên là bang Ma Lang, một bên là Lam Cơ. Từ trước đến nay ba bang phái đều chiếm đóng một bên không ai đụng chạm đến ai nhưng chiều nay em có nhận được thông báo hai bên muốn hợp tác để chiếm địa bàn của em nên em muốn nhờ lão đại giúp đỡ”. Hai bang phái kia không hề kém hơn bang của hắn, giờ đây hai bên đó còn liên thủ với nhau làm hắn phải kiêng dè. Đến nước này chỉ mong lão đại giúp đỡ một tay thì tình hình mới được biến đổi. Diệp Hoa cười nói: “Mày muốn tao làm gì?” “Đơn giản lắm, tuần sau em sẽ mời hai bên kia nói chuyện chỉ cần anh hôm đó đi theo em để trấn giữ hội trường là được. “Được rồi, dù sao tao cũng là lão đại của mày không thể mặc kệ sống chết của mày được”. Diệp Hoa nhếch môi ánh mắt vẫn luôn rơi trên người Diệp Linh, một tay mân mê những sợi tóc mềm mại. Trút được gánh nặng trong lòng, Hắc Mang phấn khởi: “Cảm ơn anh lão đại, lúc nào đi em gọi cho anh”. Rất nhanh chiếc xe đã đỗ trước cửa nhà, Hắc Mang xuống trước mở cửa cho Diệp Hoa, hắn đã sớm để ý người trong lòng lão đại không phải người bình thường, đây là lần đầu tiên hắn thấy lão đại ôn nhu đối xử với người khác như vậy trái ngược vời bộ dáng ngày thường của anh. Thầm nhớ gương mặt cô hắn tự nhủ cô bé này không thể trêu. Chiếc xe đã đi xa, Diệp Linh trong lòng Diệp Hoa bắt đầu cựa quậy Diệp Hoa sờ cái mũi nhỏ của cô, hắn cười nói: “Này nhóc con về đến nhà rồi đấy, mau xuống đi” Diệp Linh bị anh trêu trọc, miệng nhỏ chu lên ra vẻ hờn dỗi: “Em mới không phải nhóc con, em không xuống cho nặng chết anh đấy”. Nói xong cô ôm chặt Diệp Hoa bộ dáng thà chết cũng không chịu xuống. Diệp Hoa cũng đành bất lực chịu thua bế cô vào nhà “Nhóc con bỏ anh ra xuống ăn cơm đi, em nặng chết anh rồi”. Thức ăn đã sớm chuẩn bị sẵn chỉ đợi cô về là ăn. “Không xuống, không xuống”. Diệp Linh nũng nịu ôm chặt anh. Diệp Hoa cau mày, giọng nói hơi lạnh: “Em còn ăn vạ là anh đánh em đấy”. “Đánh đi, anh đánh em đi, em không phải em gái anh mà…” Diệp Linh ủy khuất thiếu chút nữa rơi lệ, vùi đầu vào ngực anh. Con nhóc này hôm nay bị sao vậy? Chẳng lẽ bị bọn kia dọa sợ, Diệp Hoa biết mình sai hắn hạ giọng ôn nhu xoa đầu cô: “Được rồi anh xin lỗi, công chúa của anh mau ăn cơm đi”. Thấy Diệp Hoa không còn nặng lời cô mới chịu buông tha, từ trên người anh bò xuống ngồi ngay ngắn vào bàn cơm. “Cứ ăn trước đi anh tắm qua đã”. Cả ngày không tắm làm hắn cảm thấy có chút khó chịu. Diệp Linh không đáp lại cúi gằm mặt xuống bàn, trong mắt rưng rưng dùng đũa chọc chọc bát cơm rõ ràng vẫn còn giận anh. Diệp Hoa cười cười lắc đầu, cô nhóc này thật khó chiều. “Rào…” Dòng nước lạnh xả vào người cuốn trôi đi sự mệt mỏi trong người, xoay người định nhấc chai dầu lên thì làm hắn tí thì chết đứng. Diệp Hoa cau mày sờ bờ lưng thon thả, ‘con mẹ nó từ khi nào mình có hình xăm vậy’, trên lưng của Diệp Hoa xuất hiện những hoa văn kì lạ, trải dài một nửa lưng, những hoa văn đều là màu tím lờ mờ có thể thấy những tia sét thoạt qua nhìn rất sống động, Diệp Hoa cố gắng kì cọ thử mọi cách nhưng vẫn không tài nào xóa được. “Hệ thống những hoa văn này là sao?” “Kí chủ không phải lo lắng, những hoa văn đó là biểu hiện sự cường đại của dị năng, dị năng càng mạnh những hoa văn càng dài màu sắc càng đậm. Diệp Hoa cau mày, trầm ngâm: “Nếu như ta sau này có thêm những dị năng khác thì chẳng lẽ nó lại xuất hiện những hoa văn khác?” Hệ thống đáp lại bằng thanh âm máy móc: “Cái này không thể biết trước được còn tùy thuộc vào kí chủ”. “Được rồi”. Diệp Hoa đen mặt, sao hệ thống có phải vô trách nhiệm đến vậy, Diệp Hoa sờ sờ những hoa văn trên lưng, cảm giác như những hoa văn ấy in sâu vào da thịt vậy, nếu như để ý có thể thấy những hoa văn đều được sắp xếp một cách tỉ mỉ cân xứng. Mọi thứ như thể sinh ra ra đã có vậy. Diệp Hoa lắc đầu, dừng lại suy nghĩ đi ra ngoài cũng chỉ là những hoa văn thôi cũng không ảnh hưởng đến mình. Bàn ăn không còn bóng người, thức ăn vẫn như cũ, cơm vẫn còn thừa trong bát, hiển nhiên nhóc con này lại bỏ bữa rồi. “Cốc, cốc…” “Diệp Linh, sao không ăn nốt đi, thức ăn không ngon hay sao không thì để anh nấu món khác”. Diệp Hoa trong bóng tối thấp giọng hỏi “Cạch” Diệp Linh đã sớm thay quần áo ngủ, đó là quà sinh nhật của cô năm mười ba tuổi không ngờ đã lâu vậy rồi mà cô vẫn còn mặc nó. Bộ áo con mèo đi chân trần, đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch lên, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tới cực điểm. Diệp Hoa cau mày, lo lắng hỏi: “Em sao thế? Có chuyện gì cứ nói với anh” Diệp Linh bối rối tránh ánh mắt của anh: “Em muốn chuyển trường” “Em sợ bị bắt nạt chứ gì?” Diệp Linh lặng im không nói gì cúi gằm mặt, cơ thể run nhẹ hai tay hai chân chà lên nhau, lo lắng anh đánh mình. Không nói Diệp Hoa cũng biết hắn thờ dài xoa cái đầu nhỏ: “Yên tâm, từ ngày mai không còn ai dám bắt nạt em đâu, mệt rồi thì đi ngủ đi mai còn đi học”. Diệp Linh từ bé đã hay bị bắt nạt, mỗi lần như thế đều là anh đứng ra giải quyết do từ nhỏ nhà hắn nghèo khó không được trang bị đầy đủ đồ dùng nên hay bị thầy cô bạn bè chế giễu, lại còn xinh xắn lên bị các bạn đồng lứa ghét bỏ gán cho cô cái mác hồ ly tinh. Nghe theo lời anh, cô đành phải ngoan ngoãn đi ngủ. Haizz, đêm nay đúng là chập chờn ngủ không yên Ngồi dưới ánh trăng, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay thon dài, trong mắt còn vẻ sắc lạnh. Diệp Hoa đưa điếu thuốc lên miệng hút dài một hơi, có lẽ mình phải làm thật rồi. Hắn muốn cho cô một cuộc sống hạnh phúc, có biệt thự, có mọi thứ mà cô muốn khiến cô thành một công chúa thật sự. Một công chúa luôn luôn tươi cười hạnh phúc. “Tút, tút…” Bên kia truyền lại tiếng nói mệt mỏi còn đang ngái ngủ: “Lão đại à, muộn như vậy anh mà anh gọi em có chuyện gì vậy?” Diệp Hoa xoay xoay điếu thuốc, môi mỏng khẽ nói: “Chuyện tao bảo mày làm xong chưa”. Hắc Mang gãi đầu nghĩ ngợi một lúc: “À, giải quyết mấy thằng ranh con kia chứ gì?” “Ừ” “Anh yên tâm, kể từ mai không một ai có thể động chạm đến tiểu thư”. Hắc Mang vỗ ngực đảm bảo “Chỉ cần tiểu thư mất một sợi tóc em sẽ đền anh một cánh tay”. Nghe Hắc Mang cam kết, Diệp Hoa yên tâm: “Được rồi nhờ mày xử lí”. Nói xong Diệp Hoa cúp máy, không cách nào ngủ được Diệp Hoa dứt khoát ngồi thẫn thờ đến sáng, Đến khi sắc trời bừng sáng, Diệp Hoa mới nhớ ra đứng dậy xuống bếp nấu cơm. Diệp Hoa bước ra khỏi phòng ngủ, giật bắn mình khi nhìn thấy Diệp Linh ngồi trước bàn ăn. “Sao dậy sớm vậy?” Diệp Linh gật đầu, đưa tay chỉ bánh bao và sữa đậu nành trên bàn Giọng nói mềm mại: “Hôm nay em dậy sớm nên đã mua đồ ăn cho anh, anh mau ăn đi” Diệp Hoa bật cười: “Được rồi” Xong xuôi mọi thứ, cũng đã bảy giờ Diệp Linh như mọi ngày xách cặp đi học “Để anh đưa em đi” Diệp Linh mở to đôi mắt, mím môi: “Anh không đi học à?” Diệp Hoa gãi đầu, khẽ cười: “Hôm nay anh được nghỉ”. Hắn đến trường cũng chỉ lao động nên sớm đã gọi cho đám cẩu bằng hữu nhờ một hôm, tất nhiên bọn họ cũng vui vẻ đồng ý. Diệp Linh nửa tin nửa ngờ ậm à: “À, ừ” Sáng sớm tiết trời mát mẻ, hai người song song đi bộ, trường cô khá gần nên rất nhanh đã tới. Đứng trước cổng trường, hai người hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt, tổ hợp này quá bắt mắt, người con trai thì cao lớn đẹp trai, người con gái thì nhỏ bé xinh xắn dễ thương làm người đi đường không thể không chú ý. “Cần anh đưa vào trường không?” Diệp Hoa nhìn cô hết sức ôn nhu, nhẹ nhàng nói “Không cần đâu, anh đi vào có mà làm loạn à” Diệp Linh phùng má trợn mắt nói, con người anh quá nổi bật đi đến đâu cũng hấp dẫn ánh mắt người khác, nhìn những cô gái đi đường là biết, ai cũng nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng chỉ hận không thể xông lên làm thịt anh. Diệp Hoa xấu hổ cười cười, không biết từ đâu một cô bé xinh xắn chạy đến ôm lấy Diệp Linh “Diệp Linh, chào buổi sáng” “Tiểu Hy! Đã nói bao nhiêu lần rồi mà! Đừng ôm mình”. Nhìn thấy bên cạnh cô còn một người, Tiểu Hy hiếu kì nghiêng đầu đánh giá