Khương Mật nhìn thấy mọi người vì con bé này mà tranh giành, cô ta ghen tị đến đỏ mắt: “Các ngài đừng gây khó dễ cho cô ấy như thế. Cô ấy cái gì cũng không biết, mấy người lại còn đòi cùng thưởng thức, như vậy khác nào giết cô ấy?” “Hừ!” Ôn Kỳ tức giận thở lạnh: “Vậy cô muốn thế nào? Đã đem cô bé tới đây, thì cũng phải giải thích cho rõ ràng, hơn nữa, chẳng phải cô ấy cũng rất có hứng thú với tiền của ngành giải trí sao? Đã sớm có ý định thì loại chuyện như thế này phải tự hiểu, thử hỏi mấy ngôi sao kia, có cô nào là thanh khiết với đơn thuần? Một ngôi sao bồi mấy người cùng một lúc, cũng là chuyện thường tình, cô bé này lại còn thanh thuần, vậy chẳng phải rất tốt sao?” “Những thứ đàn ông cần mà cô ấy không hiểu, sẽ có tôi từ từ dạy dỗ, không cần mấy người các ông phải nóng vội” Alam lại nói kiểu nửa đùa nửa thật, ánh mắt mang ý cười lướt qua rồi cuối cùng dừng lại khuôn mặt khả ái với đôi mắt nai to tròn của Diệp Linh. Hắn sán gần lại cô, giọng điệu có phần hòa nhã: “Cô bé, cô cứ việc thoải mái lựa chọn nhé. Dù thích ca hát, nhưng cô vẫn có thể làm diễn viên” Diệp Linh từ đầu vẫn luôn nghe được những gì bọn họ trao đổi với nhau, chỉ có điều nửa hiểu nửa không. Cô tò mò nhìn Alam, rồi lại cắn cắn môi dưới, rốt cuộc nói: “ Tôi tuy thực sự thích ca hát, nhưng đối với diễn phim thì cũng có phần hứng thú. Vì vậy, nếu có cơ hội, Diệp Linh còn phải học hỏi nhiều từ ngài Alam và các vị đạo diễn” Lời cô vừa dứt, những người ở dưới đã nhìn nhau nháy mắt, rồi cùng cười to. Riêng Diệp Linh lại cảm thấy có phần khó hiểu, cô thực sự không hiểu vì sao bọn họ lại bỗng dưng cao hứng như thế. Ôn Kỳ cũng bước về phía Diệp Linh, quay sang nói với mọi người. “Xem ra, bé con so với tưởng tượng của chúng ta, còn nóng vội hơn rất nhiều” Xong, hắn lại cúi đầu nói nhỏ với cô. “Cô yên tâm, chỉ cần cô thích xoay vòng thì chỉ cần nỗ lực thật tốt, tối nay chúng tôi sẽ chỉ cho cô những thứ cần làm khi mới vào. Như vậy cũng không sao, bởi rất nhiều ngôi sao cũng phải đi nhiều đường vòng” Nụ cười của hắn chiếu vào mắt Diệp Linh khiến cô có chút ngơ ngác. Cảm thấy có điểm là lạ nhưng không tài nào nói rõ được, cô chỉ gật gật đầu, cười lấy lệ. Cô không hề nghĩ, cơ hội lại đến với mình dễ dàng như vậy. Cô thật sự có thể tiến vào giới giải trí thật sao? Đúng lúc đó, một người đàn ông cao tuổi từ trong bước ra, theo sau còn có vài người, tất cả từ trên xuống dưới đều tỏ ra sát khí nồng nhiệt. Vừa thấy ông ta, đám người trong phòng liền cảm thấy hít thở không thông, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học di chuyển về chỗ ngồi. “Hàn thúc!” Kể cả đám người cao ngạo như Khương Lam cũng không khỏi đồng thanh hô lên. Hàn Phách nâng tay ra hiệu với mọi người, sau đó tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế trống. Nhất thời đám người yên phận ngồi vào vị trí của mình, chỉ còn lại Diệp Linh còn không biết ngồi đâu tình thế đột nhiên không khỏi xử. Cô gấp đến nỗi, cả người đều trở lên run rẩy. “Diệp Linh, cô lại đây” Thấy như vậy, người đàn ông da trắng tên Helen không nhịn được nói nhỏ. Nghe vậy, cô vội đi về chỗ hắn ta, nhưng mới di chuyển được vài bước đột nhiên thanh âm từ phía sau truyền đến. “Khoan đã!” Thân hình của cô như cứng lại, khó khăn xoay người. Nhìn mái tóc hoa râm cơ thể tiều tụy và ánh mắt mệt mỏi của ông ta, Diệp Linh cảm thấy thật khó hiểu. Một người đang ở tuổi xế chiều như vậy, tại sao lại có thể khiến cho đám người trong phòng khiếp sợ như vậy? Thậm chí những người cô thấy qua trên truyền hình cũng đều đối với ông ta ăn nói khép nép. Hàn Phách đảo mắt nhìn cô, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dười, thật lâu sau ông ta mới khàn khàn nói: “Cô bé này thật lạ mắt, lần đầu đến nơi này sao?” Cho dù có biết người này thân phận không đơn giản nhưng tuổi ông ta lớn như vậy cô vẫn lễ phép trả lời: “Đúng ạ” Hàn Phách tiếp tục hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi” Tuy không hiểu ông ta có ý định gì nhưng Diệp Linh vẫn đáp lời: “Cháu mới mười sáu tuổi” “Vẫn đang học trung học sao?” “Không có, năm nay mới lên trung học…” Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của ông ta, cô vội vàng giải thích: “Cả hai anh em cháu đều đi học trễ một năm” Lời này của cô hoàn toàn là sự thật, do lúc nhỏ gia đình thiếu thốn không có tiền cho hai người ăn học nên mãi đến khi một năm sau, gia đình khá khẩm hơn được chút, lúc này hai người mới được cắp sách tới trường. Cũng vì điều này nên đám cẩu bằng hữu của Diệp Hoa mới có thể gọi một tiếng ‘lão đại’ thuận miệng đến vậy. Nghe vậy, Hàn Phách gật đầu, ánh mắt hướng về con trai của mình, sau đó nhìn cô cười nói: “Cô bé thật xinh đẹp” Ông ta càng nhìn càng cảm thấy vừa mắt, cho dù ông ta đã gặp rất nhiều mỹ nhân trong đời nhưng Hàn Phách không thể phủ nhận, cô bé này chắc chắn là người đẹp nhất mà ông từng gặp, đợi khi lớn lên trổ mã thành công sẽ còn không biết gây bao họa hoạn cho đàn ông đây. Nhìn kĩ lại, con trai của ông ta đã gần bốn mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có được một người phụ nữ nào tử tế ra hồn, lần này gặp được cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy quả đúng là may mắn. Nếu bắt cô bé này gả cho Hàn Trạch thì quả là lựa chọn đúng đắn vừa hay có thể chăm sóc hầu hạ cho ông ta. Càng nghĩ ông ta càng cảm thấy vừa lòng, vừa muốn mở miệng thì cánh cửa của hội viên bị một lực lớn đạp tung! Bên ngoài phòng nghỉ thấp thoáng vài bóng người vận trang phục đen, cùng với tiếng hét hoảng loạn của mấy người phụ nữ. Cô gái kia do quá hoảng sợ, nên đã làm rơi ly rượu trên tay. Ly rượu rơi xuống, mùi hương khẽ lan tỏa. Trong nháy mắt, một luồng khí lạnh bỗng tràn vào…