Khoan Tử vừa mới ăn tiền xong, nét cười trên môi còn chưa dập tắt, nghe thấy Diệp Hoa muốn đổi cách chơi, đôi lông mày rậm rạp hơi nhăn lại. “Gì? Diệp lão đại muốn đổi cách chơi sao? Vậy tôi sẽ theo đến cùng” Quét mắt nhìn qua đống thẻ tím trên bàn, sắc mặt Khoan Tử hiện lên một tia khinh miệt, còn tưởng người thanh niên này có chút tài giỏi nhưng xem ra mọi người quá thổi phồng hắn mà thôi. "Chúng ta chơi cược điểm thì sao nhỉ?" Ngón tay nhịp nhịp gõ trên bàn, Diệp Hoa híp mắt cười hỏi. "Cược điểm?" Khoan Tử ngẩn người, nếu chơi lớn nhỏ hắn tự nhận không sợ đối phương, bởi ai chơi lâu sẽ nắm được chút quy luật của máy còn Diệp Hoa lần đầu đến chơi, hắn nghĩ rằng cược lớn nhỏ có thề đè đầu cưỡi cổ đối phương, nhưng nếu đổi thành cược điểm… vậy khác gì đưa tiền cho sòng bạc? Cược là có thể dễ trúng như vậy sao? Quả thực cách của Diệp Hoa dùng là đồng quy vu tận, không chỉ hắn mất tiền mà còn muốn lão tử chết theo à? Mơ đi! “Chẳng lẽ anh Khoan không dám sao?” Hắc Mang biết nguyên nhân Khoan Tử do dự liền khích tướng. “Cái này, e rằng…” Khoan Tử còn chưa nói hết câu liền bị Diệp cắt lời, ánh mắt sâu thẳm, ẩn giấu vẻ bí hiểm bên trong: “Anh Khoan đã không dám cược điểm thì tôi đành chịu thiệt vậy, tôi cược điểm, anh chơi lớn nhỏ chỉ cần tôi cược trúng thì dù anh Khoan đặt đúng hay không cũng sẽ thua, mà còn phải dựa theo tỉ lệ cược điểm mà phải giao tiền cho tôi, nếu như không cược trúng hiển nhiên coi như tôi thua” "Tốt! Cứ theo cách của Diệp lão đại đi!" Khoan Tử gật đầu, trong lòng thầm mắng Diệp Hoa không hiểu chuyện, đổ xúc xắc lớn nhỏ tỉ lệ là 1: 1, tỉ lệ cược điểm là 1: 30, giữa hai cái có thể thấy chênh lệch rất lớn nhưng dễ dàng thấy được 1: 30 làm sao dễ dàng trúng như thế? Tỷ lệ cược trúng thực sự quá nhỏ, nhỏ đến nỗi nếu người ta cược trúng thì Khoan Tử đành nhận mình xui xẻo, nhưng trong hắn thầm nghĩ chuyện này tuyệt đối không thế nào xảy ra, mà đề nghị của Diệp Hoa chả khác nào cống tiền cho hắn xài. Đáy mắt Diệp Hoa lóe qua một tia sáng, khóe miệng nâng lên. Lộ Khiết nhìn thấy vẻ mặt của anh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ chắc anh lại đang muốn làm điều gì xấu đây… “Diệp lão đại đã có cao hứng như vậy thì tôi nhất định không thể không theo” Khoan Tử khinh thường nhìn Diệp Hoa, đem năm thẻ màu tím ném vào giữa bàn. “Năm trăm vạn, lần này tôi đặt tiểu” Tổng cộng năm trăm vạn, Diệp Hoa cũng có đúng năm trăm vạn tiền thẻ, xem ra Khoan Tử muốn một lần cụt vốn của Diệp Hoa dù sao tỉ lệ thấp như vậy hắn cũng không tin Diệp Hoa có thể đoán đúng. “1, 3, 1, 4 điểm” Diệp Hoa một cánh tay ôm chặt Lộ Khiết, tay còn lại hời hợt ném qua năm tấm thẻ lên bàn. “Hắc hắc, Diệp lão đại muốn cống tiền cho tôi thì cứ nói thẳng ra cần gì phải dài dòng như vậy” Khoan Tử cười ha hả, lúc này hắn đã khẳng định thực sự Diệp Hoa cống tiền cho hắn xài, vậy nên hắn không thể làm gì khác hơn bởi từ chối là sự bất kính. Ngay cả những người đứng xem cũng nhìn Diệp Hoa cược một hơi như vậy, thực sự chẳng khác nào ném tiền cho kẻ khác, nếu không phải thấy Diệp Hoa có đối thủ thì bọn hắn cũng chỉ hận không thể lao vào mà làm thịt. “Cái này anh Khoan không cần vội nhưng có việc anh phải đi chuẩn bị trước đã” Diệp Hoa mặc kệ đám người đỏ mắt, ánh mắt của hắn từ đầu chỉ rơi trên người Lộ Khiết dường như không hề để tâm tới trận đấu này. "Chuyện gì?" Khoan Tử cho rằng hắn đổi ý, lạnh lùng hỏi. "Thẻ của anh không đủ, tôi đã cược riêng năm trăm vạn, nói cách khác nếu tôi cược trúng thì anh phải đưa một trăm năm mươi triệu, nhưng hình như anh chỉ có năm trăm vạn, còn một trăm bốn mươi lăm triệu đâu?" “Diệp lão đại sợ tôi quịt tiền?” Khoan Tử cũng không nghĩ tới việc này, bởi trong lòng hắn đã sớm khẳng định căn bản không thể có việc như vậy. “Mày nôn tiền ra đi, có tiền trên bàn thì bọn tao mới yên tâm” Đừng thấy ngoài mặt Hắc Mang trấn định, thực sự trong lòng lo lắng muốn chết, lão đại làm như vậy có khác gì đưa tiền cho tên Khoan Tử? Nhưng hắn tin tưởng lão đại, niềm tin này có lẽ đã đến mức mù quáng. Khoan Tử biến sắc, số tiền lớn như vậy hắn phải tìm đâu bây giờ? Nhưng cuối cùng cắn răng móc cuốn chi phiếu ra ký một tờ, chỉ sợ một tờ phiếu này rơi xuống liền tượng trưng cho một phần năm số tiền của cả Mục Cốc. Mỹ nữ cầm chi phiếu vâng lời hắn đi ra, rất nhanh liền trở lại, trong tay có thêm một cái khay, trên đó có một đống thẻ màu tím. "Đặt xuống đi!” Khoan Tử chỉ chỉ trên bàn, chờ mỹ nữ đổ từ khay ra, hắn không nhịn nổi nửa nói với gã chia bài: "Được rồi, gieo xúc xắc đi" Tay chia bài cho xúc xắc vào bát, sau đó tiếp tục ấn nút. Cái bát lại tự động di chuyển, bên trong truyền ra âm thanh của xúc xắc va chạm, nhưng người bình thường cũng chẳng nghe được cái gì khác, chỉ có tay chia bài cảm thấy kì quái, nhưng cụ thể là ở chỗ nào thì hắn không nói rõ được. Rốt cuộc chỉ có Diệp Hoa mới biết chuyện gì xảy ra, từ trước hắn có một khả năng, tai của hắn rất nhạy bén chỉ cần nghe qua một lần chắc chắn sẽ không thể quên được âm thanh của nó. Chính vì vậy ban đầu hắn mới cố tình để thua như vậy cũng để vừa vặn nghe được tất cả mặt rơi tiếp xúc của bốn viên xúc xắc và có thể đoán ra lần rơi tiếp theo của nó. Dựa vào năng lực như vậy, còn không phải hắn muốn kiếm ra bao nhiêu tiền thì muốn được bấy nhiêu sao? Nhưng cũng may Diệp Hoa không có hứng thú với những trò chơi đỏ đen nếu không chỉ sợ tất cả sòng bạc đều phải đem ảnh của hắn treo lên trước cửa mà ghi một hàng chữ thật to "cấm vào" mất… Rất nhanh cái bát đã ngừng hẳn. "Mau, mở ra" Khoan Tử hưng phấn nói với tay chia bài, lập tức có năm trăm vạn trước mắt sao hắn không vui cho được? Nhất là thông qua ván này hắn liền lấy sạch tiền của Diệp Hoa, cảm giác này cũng giống như khoái cảm khi hắn ăn một đại minh tinh vậy. Còn vấn đề ván này thất bại hay không hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tay chia bài cũng nhìn vẻ mặt thích thú của Khoan Tử, nhẹ nhàng nhấc cái bát lên, nhìn thấy điểm bên trong thì kinh ngạc không dám tin, nhưng vốn quen với công việc thường ngày nên lớn tiếng hô. "1, 3, 1, 4, tiểu!"