Diệp Hoa khẽ gật đầu, hướng mắt nhìn lướt một vòng xung quanh. “Người đâu?” Diệp Hoa dừng lại, lạnh nhạt nói. Hắc Mang hơi nhíu mày, hướng tay chỉ vì đám người ở sảnh lớn: “Chúng nó ở bên kia, có cần sai người lôi cổ chúng nó ra đây không?” Diệp Hoa nghe được, ánh mắt hướng về phía xa, hắn khoát tay: “Không vội” Hắn nói xong, liền cất bước đi về phía trước, Hắc Mang cùng Triệu Bảo Vân thấy vậy cả hai đồng thời tự giác nối gót đi theo sau. Cho dù là đang ban ngày nhưng trong cái thế giới vàng son này, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, ánh đèn điện dường như chưa từng ngừng chiếu sáng, bóng tối không ngừng nuốt chửng ánh sáng, hoặc là mặc định, hoặc là vẫn luôn điên cuồng như vậy. Những cô nàng xinh đẹp ân cần phục vụ đồ uống, cũng không chú ý đến những bộ phận trên thân thể của họ, đều chiều khách cho họ thỏa mãn dục vọng, nhưng nếu muốn mang những cô gái này ra khỏi đây thì cần phải tốn không ít tiền. Nhưng nơi sâu nhất của sòng bạc này chính là nơi làm việc của các nhân viên, nhưng từ trước đến nay vẫn có người bảo vệ rất nghiêm ngặt, không có vị khách nào có để đến gần nửa bước. Tại một bàn đổ lớn nhỏ, một người đàn ông da đen trung niên mặc chiếc áo khoác màu đen, đeo cặp kính màu vàng, tóc bôi dầu bóng lộn đang cùng với một vài người đàn ông khác ăn mặc sang trọng chơi bài. Bên cạnh mỗi người đàn ông là những cô gái phục vụ xinh đẹp, nói là đánh bài không bằng nói là chơi với những cô nàng này. Diệp Hoa hướng về sảnh lớn, ánh mắt dừng lại đám người khoác áo màu đen, lạnh lùng cười nhạt bước tới. Hiển nhiên mấy người Hắc Mang cũng theo sau, vốn chiếc bạc vốn còn mấy chỗ trống, mấy người đến nơi chật hẹp đó liền trở nên chật chội. “Này, anh Hắc, ngọn gió nào thổi anh đến đây chơi thế? Dạo này nghe nói bên đấy làm ăn cũng không tệ đúng không?” Một người trong đó đang cầm ly rượu một mỹ nữ mang đến, thấy Hắc Mang, trên mặt hiện lên vẻ trào phúng. “Ngô cụt, hôm nay tao với lão đại có nhã hứng đến đây chơi mày đừng có nói nhảm” Một câu liền triệt để làm người đàn ông nổi giận. Trước kia trong một lần xảy ra tranh chấp, Ngô Sầu bị kẻ khác chém cụt ba ngón tay, danh hiệu Ngô cụt của hắn cũng bắt đầu từ đấy, lúc này Hắc Mang nhắc lại hệt như đang xát muối vào vết thương cũ, hắn không khỏi giận dữ. “Hừ, lâu ngày không gặp, xem ra càng ngày gan mày càng không nhỏ” Ngô Sầu hừ lạnh, liếc mắt nhìn Hắc Mang. Hắc Mang thấy vậy, hắn cười lớn: “Gan tao mà nhỏ thì làm sao dám động đến địa bàn Mục Cốc của chúng mày” Ngô Sầu nghe xong, gân xanh hiện rõ lên trán, vừa muốn xuất một quyền phủ đầu thì bị người đàn ông đầu bóng cản lại. Hiển nhiên người đàn ông đầu bóng cầm đầu đám người ở đây, ông ta vừa xuất thủ thì tên Ngô Sẩu cũng không dám tiếp tục làm càn, gắng chịu siết chặt quai hàm. “Người tới đều là bạn, xin hỏi người bên cạnh của anh Hắc có phải là Diệp lão đại mới nổi gần đây không?” Người đàn ông đầu bóng khẽ buông bộ bài, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Diệp Hoa. Diệp Hoa cười nhạt, tự nhiên kéo ra một chiếc ghế ngồi xuống. “Anh Khoan phải không? Nghe danh đã lâu, hôm nay gặp mặt thật sự xem ra rất có phong độ” Lúc này, những cô gái ở đây mới thấy rõ được diện mạo của Diệp Hoa, nhìn thấy gương mặt tuyệt sắc ấy nhiều người trong lòng không khỏi rạo rực, ánh mắt tràn đầy lửa nóng quăng mị nhãn về phía Diệp Hoa. Khiến cho đám người xung quanh rơi vào trầm mặc, quả nhiên người sinh ra mà không có một ngoại hình ưa nhìn thì thật là một tổn thất lớn. Khoan Tử cười sằng sặc, đột nhiên kéo bả vai Diệp Hoa, ra vẻ thân thiết: “Không tồi, Diệp lão đại chỉ đáng tuổi con tôi vậy mà lại có thể đi lên được ngày hôm nay” Hắn ta hơi dừng lại, sau đó tiếp tục thở dài, lẩm bẩm nói: “Xem ra tôi cũng già rồi, nhớ ngày nào còn cùng anh em chinh chiến khắp nơi đây…” Câu nói của Khoan Tử có vẻ bình thường, nhưng rơi vào tai đám người Diệp Hoa thì lại mang theo một hàm ý khác. Hắn đây còn không phải chê Diệp Hoa vẫn còn trẻ con sao? Lúc hắn ta còn đang hoàng hành khắp thế giới ngầm thì Diệp Hoa vẫn còn chưa chào đời đây. Diệp Hoa nhếch miệng, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như trước, sau đó xoay người nói nhỏ với Hắc Mang. Đám người có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Hoa, không biết người thanh niên này muốn làm gì, nhưng rất nhanh Hắc Mang liền quay lại. “Anh Khoan có hứng thú chơi với tôi vài ván không? Một một” Diệp Hoa cười lạnh, đưa tay ném xuống mười cái thẻ màu tím, mà mỗi cái đều 100 vạn, cả đống tiền trước mặt cộng lại không khỏi làm cho đống người trở lên đỏ mắt. Phải biết rằng kẻ vào đây tuy rằng có tiền thấp nhất đều là 300 vạn nhưng ai dám đổi cả 3 thẻ 100 vạn, số xui thì ba cục mất không, vậy thì còn chơi gì nữa, có tiền cũng không dám tiêu xài như thế. Vậy nên rất nhiều người đều đổi thành 1 vạn, 5 vạn, 10 vạn. Thậm chí là 1 ngàn, 5 ngàn cũng có người đổi. Đương nhiên thấp nhất là 1 ngàn. Thấy trước mặt Diệp Hoa có mười tấm thẻ tím thì ánh mắt Khoan Tử hiện lên vẻ khiếp sợ, nhưng rất nhanh thay bằng vẻ tham lam, 1000 vạn với hắn mà nói không phải là một con số nhỏ, cũng đủ để đổi một cái xe mới rồi còn không biết nuôi được bao nhiêu minh tinh hàng đầu đây. “Tốt, không hổ anh hùng xuất thiếu niên, Diệp lão đại là người đầu tiên tôi thấy có đảm lượng nhất! Nếu đã muốn chơi như vậy thì tôi nhất định theo đến cùng” Khoan Tử liếm môi nhìn chằm chằm vào mười tấm thẻ tím kia. Cuộc chơi đơn đấu diễn ra trên chiếu bạc lớn nhỏ, hai người đặt lớn, nhỏ rồi bắt đầu đặt thêm tiền, nếu người nào đó thắng thì không những có thể nhận tiền từ sòng bạc mà còn nhận thêm tiền tử những kẻ đánh cược khác. Loại cược này kích thích tăng lên gấp đôi, cũng là cách thích hợp nhất chơi cùng kẻ nhìn không vừa mắt.