Diệp Hoa ánh mắt liếc về phía người đàn ông, hắn lạnh nhạt mở miệng. “Mặc tổng, tôi nhớ không lầm thì câu nói này ông đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi” Câu nói của Diệp Hoa triệt để làm ông rơi vào hầm lạnh băng giá. Mặc Lam đứng một bên, nhìn thấy cha mình như vậy hắn không khỏi lo lắng hướng về diệp Hoa, tiến lên một bước cúi thấp người nói: “Diệp tổng, anh biết làm ăn không dễ, lại còn hơn ngàn vạn, số tiền lớn như vậy chỉ sợ…cho dù có bán cả nhà tôi cũng không biết làm như nào để trả cho anh” Diệp Hoa không vội trả lời, hắn giơ tay hất cánh tay của Mạc Thâm, sau đó đi thẳng về phía sô pha đặt mông ngồi xuống. Đôi chân thon dài không yên phận mà gác lên bàn. “Cậu biết đấy, tính tình của tôi không được tốt, đặc biệt vấn đề liên quan đến tiền bạc thì chắc chắn hai từ ‘kiên nhẫn’ tôi không thể cấp cho cậu được” Sắc mặt của hai người có chút khó coi, hơi thở cũng bởi lời nói của Diệp Hoa mà như ngừng lại, ngược lại, ánh mắt rõ ràng tràn ngập vẻ lo lắng. Ông ta biết…người thanh niên này không phải là một người dễ nói chuyện, đối với người như hắn ta không cần biết người khác phải làm như nào chỉ cần có kết quả đem lại lợi ích cho hắn là được. Nghĩ đến đây, trên trán Mạc Thâm rịn mồ hôi, khóe môi nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Diệp tổng, tôi... thật sự không thể nhanh chóng như vậy trả nổi cho ngài một số tiền lớn như vây... Diệp Hoa nhếch môi, đáy mắt cũng lạnh lùng, cả người tản ra hơi lạnh có thể khiến đối phương đông lại thành khối băng... “Mạc tổng, xem ra tôi với ông có chút không hòa hợp rồi…” Diệp Hoa vừa nói xong, đúng lúc này cánh cửa mở ra, một cô gái xinh xắn trên mặt thoa một lớp phấn dày bước vào. Người tới không ai khác chính là Lộ Khiết, sau khi lướt mắt nhìn qua đám người, chân của cô suýt đứng không vững. Trong phòng bar có hai người đàn ông đang đứng, lại có hai người đàn ông đang ngồi, hơn nữa bốn người này trong đó có ba người cô quen biết. Đặc biệt là Mạc Lam cho dù gương mặt này có phá đi lặp lại cô vẫn có thể nhận ra anh. Khi Mạc Lam nhìn thấy Lộ Khiết, hắn ta giật mình, ánh mắt nhìn cô chăm chú miệng há đến mức dường như không thể tin nổi. Diệp Hoa ở một bên, môi hắn khẽ nhếch lên, dáng vẻ như đang chờ xem kịch vui. Lộ Khiết sợ hãi, cô lảng tránh ánh mắt của Mạc Lam ngồi quỳ xuống cạnh bàn, cô buông khay rượu ra và bắt đầu rót rượu. Cánh tay cô vừa động, liền bị một cánh tay khác nắm chặt, Mạc Lam nhìn cô, miệng lưỡi cảm thấy đắng chát, nửa ngày sau hắn mới nói được một câu không hoàn chỉnh. “Lộ Lộ, em…tại sao em lại ở đây?” Lộ Khiết nghe vậy, sắc mặt nháy mắt liền trở lên trắng bệch, cô gạt cánh tay của hắn ra sau đó lạnh nhạt nói: “Anh nhận nhầm người rồi” “Mắt anh không có bị mù! Sao em lại làm việc ở đây?” “Lộ Lộ, em không nên làm việc ở đây, mau đi về với anh” Mạc Lam nôn nóng nói, cả người gấp gáp đến mức trán đều rịn ra mồ hôi, không suy nghĩ thêm gì nữa, hắn là nắm chặt tay cô, vội vàng muốn kéo đi. Nhưng để hắn thất vọng rồi, cô nhẹ nhàng gỡ tay hắn, nhìn hắn ta một cái, rồi xoay người núp gần Diệp Hoa. Một lúc sau, Lộ Khiết mới tìm lại được giọng nói của mình, cô hụt hơi, run rẩy nói: “Em không về, em muốn làm việc ở đây” Mạc Lam nghe vậy, sắc mặt kém đến cực điểm, hắn nhìn cô sau đó hạ giọng nói: “Em thiếu tiền đúng không? Thiếu bao nhiêu thì cứ nói với anh, chẳng lẽ em cũng như những người phụ nữ khác sao? Vì đồng tiền mà phải bán mình như vậy…” Đau đớn, trái tim càng lúc càng đau. Thật không ngờ người con gái mà hắn trân trọng yêu quí lại có thể phản bội hắn một cách tàn nhẫn như vậy. “Đúng vậy!” Đau đớn trong lòng cuối cùng cũng bộc phát, sau khi hét lên, đôi mắt xinh đẹp của cô vì xúc động mà ươn ướt, không biết đã bao lâu rồi cô chưa rơi lệ: “Anh nói đúng, em thấp hèn như vậy đấy! Chỉ vì mấy đồng tiền mà em đều có thể luân lạc đến những chỗ này... còn nếu anh cảm thấy không thích thì chúng ta chia tay đi!” Câu nói cuối cùng, dường như cô đã gào lên, cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ nổi giận với ai, sẽ giải tỏa với ai, nhưng hôm nay, khi chính người mà cô tin tưởng nhất lại có thể nghi ngờ cô như vậy, cô thật sự không thể chịu đựng được nữa, cô đã quá mệt mỏi. “Lộ Lộ…” Mạc Lam kinh sợ đến mức không thốt nên lời, hắn nhìn thấy nước mắt của cô, những giọt nước mắt bi thương tuôn trào mãnh liệt. Hắn còn muốn mở miệng nói gì đó thì liền bị Diệp Hoa lên tiếng cắt ngang bầu không khí mờ mịt. “Mạc tổng, xem ra con trai của ông thật biết cách tiêu tiền, tiền nợ tôi thì không trả mà lại đem tiền để đi nuôi nữ nhân” Mạc Thâm kém chút trái tim liền ngừng đập, ông vội vã đẩy mạnh người Mạc Lam, dùng ánh mắt dấu hiệu cho hắn ta. Diệp Hoa liếc mắt nhìn Mạc Lam, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo của người từ trên cao nhìn xuống. Hắn chậm rãi cầm ly rượu ở trên bàn, qua lớp chất lỏng màu vàng nhạt, ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lộ Khiết. “Cô còn ngồi đấy, lại gần đây rót rượu Mạc tổng” Diệp Hoa đột ngột hướng về cô lên tiếng khiến Lộ Khiết bất giác cau mày. Cô vậy mà lại quên mình phía sau mình còn có một người thanh niên đáng sợ này. “Ôi, Diệp tổng, ngài khách sáo quá” Mạc Thâm giật mình, vội vàng cầm ly rượu lên, mắt ông ta liếc Lộ Khiết một cái. Lộ Khiết ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với Mạc Thâm. Cô cũng không biết biểu tình trên mặt mình lúc này là như thế nào, nhưng theo bản năng cô lảng tránh khuôn mặt của người đàn ông trung niên kia. Cô vội vàng cúi đầu xuống, hai tay đặt trên gối từ từ nắm chặt. Lộ Khiết hơi ngẩng đầu lên, cô thấy Mạc Lam đang nhìn mình chằm chú, thì lại cúi đầu xuống. Ở trước mặt bạn trai, vậy mà cô lại mang một vẻ vô cùng hèn mọn. Diệp Hoa ngả người dựa lưng vào ghế, hắn dường như cố ý không cho Lộ Khiết né tránh, nên không để cô rời đi. Thì ra, những kẻ có tiền không phải ai cũng tốt, ví dụ như Diệp Hoa, anh vô cùng xấu xa. “Mạc tổng, cô gái này của Vô Dục rất được đúng không?” Diệp Hoa đột ngột lên tiếng khiến mọi người đều giật mình, sắc mặt của Lộ Khiết trở nên trắng bệch.