“Anh là ai? Anh có phải là người bên cạnh anh hai không?” Triệu Bảo Vân không trả lời, như thể không nghe thấy câu hỏi của cô, không nói hai lời dậm chân ga tăng tốc. Trong bóng đêm, xe lao đi rất nhanh… Diệp Linh giật mình không hiểu vì sao trên gương mặt lạnh nhạt của hắn, cô không nhìn ra bất kỳ điều gì không thích hợp. Nhưng luôn luôn cảm thấy không thích hợp. "Cảm ơn anh" Cô vẫn nên lễ phép nói một câu như vậy. Nhưng tại sao người bên cạnh anh hai lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ anh hai biết cô lén lút đi tuyển chọn vai diễn rồi sao? Nếu như vậy thì thật đáng sợ rồi! Hơn ai hết cô biết rất rõ tính cách của anh, từ nhỏ anh cho cô đi học diễn xuất chỉ là muốn cho cô thỏa mãn đam mê diễn xuất của mình thôi chứ nhất định không hề muốn cô dấn thân vào con đường giải trí. Từ xưa đến nay anh hai nói một là một hai là hai, thậm chí người cứng nhắc như anh trong suy nghĩ, sữa chính là sữa, trà chính là trà hai thứ này không thể hòa trộn với nhau được. Còn cô lại đặc biệt rất thích trà sữa vì vậy cũng không ít lần hai người tranh luận về vấn đề này. Nhưng lần này thì khổ rồi, đảm bảo chân nhỏ của cô liền bị anh hai đánh gãy mất! Diệp Linh mang theo gương mặt rầu rĩ trên đường về, Triệu Bảo Vân cũng không nhiều lời, hắn đưa cô tới cửa sau đó liền bẻ lái đánh xe rời đi. Chiếc xe biến mất trong màn đêm, để lại cô gái nhỏ sợ sệt run rẩy đứng trước cửa. Nửa ngày sau, Diệp Linh mới có dũng khí bước vào. Vừa mở cửa ra, Diệp Linh thập thò rón rét đi từng bước một. “Anh hai…” Diệp Linh gọi lên một tiếng, xác định không người, cô mới thở phảo nhẹ nhõm. Anh hai chắc là chưa về, mình phải nhanh chóng lên giường đi ngủ có như vậy một kiếp nạn này của mình mới có cơ hội trốn thoát. Nhưng trời lại phụ lòng cô, cánh cửa đột nhiên bật ra, Diệp Hoa quần áo xộc xệch bước tới gần, cả người đều toát ra hơi thở từ rượu. Hắn nhìn thấy cô, lập tức đến gần, thân hình to lớn ép chặt cô vào tường sau đó lạnh nhạt nói: “Mới về” Câu nói không hề mang theo ngữ khí của câu hỏi mà càng đúng hơn là câu khẳng định mang theo rét lạnh không khỏi làm người nào đó thân hình nhỏ nhắn trở lên run rẩy. “Em…” Cô còn chưa nói hết câu, thân hình cao lớn của anh liền đè lên người cô, cảm nhận mùi rượu nồng nặc cả mùi nước hoa nhàn nhạt qua chóp mũi, Diệp Linh không khỏi nhăn nhăn mày. “Anh hai, anh lại cùng đám người xấu kia đi đến những nơi không ra gì đúng không?” Nói đến đây, cô cũng không phát hiện giọng nói của mình có vẻ chua chua. Diệp Hoa trầm mặc không trả lời, hắn nhấc cô lên sau đó mở cửa đi vào phòng tắm. “Này, anh hai, anh làm gì vậy…mau thả em ra” Mặc kệ cô giãy dụa, Diệp Hoa vẫn lẳng lặng đi vào trong. “Hầu hạ anh tắm” Giọng nói lạnh băng của Diệp Hoa như cây roi quật lên người Diệp Linh. Diệp Linh kinh ngạc, hơi nước nhè nhẹ bao vây lấy cô, làm khuôn mặt tái nhợt càng thêm ảo diệu…hầu hạ anh tắm? Cô nghe nhầm phải không? Cô là em gái của anh. Nào có em gái ruột nào phải hầu hạ anh hai tắm! “Anh hai…” Diệp Linh vẫn cảm thấy chỗ xương bánh chè mơ hồ đau. Đó là vì vừa rồi lúc anh hai ném cô vào phòng tắm, hai chân ê ẩm lại không để ý, kết quả là bị ngã…Nền đá sáng lóa phản chiếu ra khuôn mặt kinh hãi của Diệp Linh. “Không nghe thấy anh nói gì sao?" Giọng nói Diệp Hoa lộ ra vẻ nghiêm túc cùng không kiên nhẫn. Cánh tay duỗi ra một lần nữa kéo lấy cô, một bàn tay khác ôm lấy vòng eo cô, lúc này hơi thở của người thanh niên như rót đầy hai tai cô: “Tiểu dâm đãng nếu muốn nam nhân đến vậy, chi bằng… hầu hạ anh trước!” “Anh hai…em, em không có…thật sự không có” Diệp Linh vô lực giải thích, lại bị ánh mắt sắc bén của hắn xuyên thấu xé thành từng mảnh nhỏ. “Nhanh lên, anh không có kiên nhẫn đâu” Đối với vẻ điềm đạm đáng yêu của cô, Diệp Hoa dường như không để ý, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, kề môi gần bên tai cô, ôm thân mình nhỏ bé run rẩy của cô vào lồng ngực… Đôi mắt Diệp Linh đã ngấn lệ, đôi mắt to tròn tràn ngập kinh sợ nhìn Diệp Hoa khiến hắn nhíu mày lại… Đáng chết! Mặc dù hắn biết người này chính là em gái mình nhưng người con gái trong lòng toát ra vẻ bối rối khiến thân thể hắn dấy lên khát vọng nguyên thủy nhất. Chiếc váy ngắn dưới hơi nước càng tôn lên dáng hình hoàn mỹ của Diệp Linh. Mái tóc dịu dàng xõa trước ngực, đôi mắt trong như ngọc vô cùng tinh tế, nhất là đôi môi đỏ mọng run rẩy, tựa như đang mê hoặc hắn… "Thích diễn xuất, hả?" Diệp Hoa ngoài ý muốn hỏi một câu xong, bàn tay hắn không e dè vuốt ve thân thể cô, lại bởi thân mình lả lướt dưới lòng bàn tay mà giọng hắn trở nên thô khàn Diệp Linh mở mắt, dường như không thể tưởng tượng anh hai sẽ nói câu đó: “Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần em thích, anh chắc chắn sẽ đáp ứng cho em” Hơi thở nồng nặc mùi rượu hòa lẫn hơi thở thơm mát của anh không khỏi làm cho Diệp Linh đỏ mặt. “Anh hai, thật sao?” Diệp Linh như là nghe được bố cáo đại xá thiên hạ, đôi mắt kinh hãi dần đổi thành vui sướng, trong lòng không dám chắc chắn, vì chuyện này là do lỗi của cô, giấu anh đi thử vai diễn anh đã không đánh cô là tốt lắm rồi. Diệp Linh tựa như cảm giác được nguy hiểm đến gần, vẻ vui mừng trong ánh mắt còn chưa tiêu đi, đã bị cánh tay thon dài của Diệp Hoa vây lấy, rồi đột nhiên bế cô lên…”A, anh hai…" Cô cảm thấy như mình đã u mê rồi, cả người cách mặt đất khá xa, chỉ trơ mắt nhìn anh hai ôm mình ra khỏi phòng tắm, ngay sau đó bị ném lên chiếc giường của cô. Trong lúc nhất thời, Diệp Linh cảm thấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng như bị xổ hết ra vậy. Khó khăn ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy anh hai không chút che đậy… Bọt nước theo lồng ngực rộng lớn của Diệp Hoa mà chảy xuống, dọc theo hai chân thon dài, càng tôn thêm vóc dáng cương nghị, thần thánh của hắn… “Anh hai, em sai rồi… em biết sai rồi…” Diệp Hoa ánh mắt sâu thẳm gắt gao nhìn cô, miệng lưỡi không khỏi cảm thấy đắng chát. Mới mười sáu tuổi mà bé con của hắn đã muốn vào những nơi dơ bẩn đó rồi. "Muốn tiến vào giới giải trí thì trước tiên phải học được cách lấy lòng đàn ông” Đa tạ nuissc đã đẩy kim phiếu ^^ Mọi người nhớ tiếp tục phát huy nhé, đọc xong nhớ thả tym cho mình có như vậy thì mình mới yêu:3