Lục Ái Quyên nghe Khả Duyên vạch mặt nói ra tình toán của cô ta thì tức đến mức mặt mày trắng bệch. Con khốn. "Tiểu Duyên, sao cậu có thể nói mình như vậy? Trước giờ mình đều toàn tâm toàn ý chơi chung với cậu, đối tốt với cậu. Những món cậu cho mình đều là cậu tự nguyện mà. Dù mình nghèo thật nhưng mình sẽ không tham đồ của người khác, mình không phải người như vậy. "Khả Duyên nhìn dáng vẻ trắng bệch lung lay trước gió của Lục Ái Quyên thì cười cười. Vừa hay có người đi ngang qua, thấy dáng vẻ khóc lóc của Lục Ái Quyên thì chỉ chỉ trỏ trỏ nói nhỏ về Khả Duyên và cô ta. Thính lực của người luyện võ tu đạo nhiều năm như Khả Duyên sao có thể không nghe được. Liền gật gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu, sau đó âm thầm dùng nội lực truyền nội dung lời nói của mình ra ngoài. "Lục Ái Quyên, cô nói cô xem tôi là bạn thân, mọi điều đều nghĩ cho tôi đúng không? Vậy cách làm bạn thân của cô chính là ở phía trước vả già đáng thương moi tiền, ở sau lưng thì tụ tập bạn bè nói xấu tôi thế này tôi thế kia. Sau đó giả vờ chạy tới báo tin rồi an ủi tôi. Tôi buồn khổ thì kêu là rủ tôi đi ăn đi chơi nhưng tiền lại là do tôi trả. Khắp nơi rêu rao thanh danh tôi thích người này người kia, khiến tôi không dám chơi chung với ai. Ô, thì ra cách cô coi bạn thân như công cụ moi tiền mà cô còn đúng à? Vậy cô khóc to một chút, kéo mọi người đến đây cùng thương xót cô nào? Nhưng trước khi khóc thì hãy thanh toán chi phí cô mượn nợ của tôi lúc ở trường đi nào! Tổng cộng 19 đồng 4 hào 6 xu. Mời trả tiền rồi diễn đáng thương chưa muộn. Tôi phụng bồi cùng cô đứng đây diễn từ sáng tới chiều. Đảm bảo không tỏ ra ghê tởm hay chán ghét gì cô đâu. Thật lòng luôn đó!"Sau khi Khả Duyên vung ra một tràn dài như đọc sớ thì Lục Ái Quyên lâng này là tái mặt thật sự. "Tiểu Duyên, những tiền kia mình tạm thời không có, cậu có thể đừng đòi tiền mình không? Rõ ràng mình xem cậu là bạn, sao cậu lại tính toán rõ ràng chuyện này như vậy chứ?"Lục Ái Quyên không hề biết câu nói hề hước này đã được Khả Duyên dùng nội lực đẩy sóng âm ra ngoài. Đám người nghe lúc nãy còn phẫn nộ bất bình thì giờ chết lặng ngạc nhiên khi nghe được toàn bộ cuộc đối thoại cả hai. Khả Duyên cười khẩy một cái, phủi cánh hoa rơi trên tay áo rồi bình tĩnh trả lời. "Ô, ai làm bạn của cô thì phải cung tiền cho cô tiêu sài à? Tiền nhà tôi cũng không phải gió lớn thổi tới, sổ sách tôi còn ghi rất rõ ràng lúc nào cô mượn cái gì, lúc đó có ai bên cạnh nhìn thấy nữa đấy, nhất là những lúc ở trường tôi mua cho cô cái này cái kia càng nhiều người nhìn thấy. Hiện tại tôi cho hai lựa chọn. Một là trả tiền đầy đủ không thiếu một xu cho tôi, chuyện cô phá hỏng thanh danh của tôi mấy năm qua coi như tôi bỏ qua. Hai là cô ở đây đóng vai đáng thương, tôi tìm người viết giấy làm chứng, đem sổ sách đến đồn công an giải quyết theo luật, tội gì ấy nhỉ, à đúng rồi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản cá nhân. thế cô Lục Ái Quyên đây sẽ lựa chọn cái nào đây. Trả lời dứt khoát để tôi tính chuyện tiếp nào. Hơi tốn thời gian của nhau đấy. "Lục Ái Quyên và những người xung quanh nghe câu đưa đến đồn công an thì ngạc nhiên và sợ hãi. Thời đại này đồn công an chính là được xem như chỗ quan to, không ai muốn bị bắt đi tù hết. "Mình xin cậu, tiểu Duyên, mình trả tiền cho cậu mà, mình có tiền, mình trả tiền cho cậu. Cậu đừng báo công an. "Lục Ái Quyên hoảng loạn vội trả lời. Bây giờ cô ta hận Kiều Kiều vô cùng. Là cô ta xúi cô đến đây tìm Khả Duyên để khiến cô ta xuống nông thôn. Không ngờ Khả Duyên lại chán ghét nông thôn như vậy, không tiếc vạch mặt đòi bắt cô ta lên công an. "Tốt thôi, thế trả tiền đây. Sau này ra ngoài bớt nói chúng ta là bạn. Cô mượn danh làm bạn của tôi mag đi nói xấu tôi nữa thì tôi để khu nhà máy biết được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của cô, xem có ai dám nhận cô vào làm không? Đem tiền đến đây trả cho tôi, tốc độ nhanh một chút. "Khả Duyên thấy hiệu quả như mình mong muốn thì vừa vui vừa cảm khái, thời đại này dễ bị lừa ghê. Nói vài câu là hù được cô nàng này rồi. Nhưng có hiệu quả, đòi tiền về trước rồi chuyện khác cô tính sau. Thời gian còn dài mà, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy mà xong. "Mình hiện tại không có tiền thật mà. Tiểu Duyên, cậu để mình vài hôm nữa trả lại cậu có được không?""Ô, không có tiền sao? Ngại quá, chiều hôm qua tôi thấy Phùng Chí Minh đưa cho cậu hai mươi đồng ở ngõ hẻm gần trường đấy, cô nói xem cô có tiền không nha? Nếu vẫn không có thì chúng ta vẫn nên gặp nhau ở đồn công an thôi. Dù sao tôi đang rảnh nè, đi luôn cho nóng nhỉ?"Khả Duyên cười cười đọc thông tin nhân vật của Lục Ái Quyên cùng hành động một tuần gần đây của cô ta. Đây là công năng của hệ thống khi cô thăng cấp đấy. Dù thời gian không dài nhưng đủ dùng rồi. Lục Ái Quyên nghe được thì tái mặt, thì ra Khả Duyên biết chuyện nên mới tàn nhẫn trị cô ta như vậy. Biết mình đã thua, cô ta cẩm tiền từ trong túi ra đếm tiền trả cho Khả Duyên rồi xoay người chạy đi. Tỏ vẻ uất ức lắm.