Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 472: Ăn đôi tỷ muội Linh Linh và Lãnh Thanh.

06-10-2024


Trước Sau

Đường Long khẽ hôn lên trán của Mục Nô Kiều một cái rồi chui ra khỏi chăn mặc lên quần áo của mình cầm lấy điện thoại dựa vào định vị trên đó mà Linh Linh mà dùng Ám hệ chạy tới.
Ở chỗ của Linh Linh và Lãnh Thanh tình huống không được tốt, cơ thể khô nóng cùng với mặt hiện lên đóa hồng vân, đây là biểu thị của việc bị trúng xuân dược.
- Đáng chết không ngờ chúng ta có ngày rơi vào tình cảnh này.
(Linh Linh)- Chu Thu Trà và Chu Thu Vũ đáng chết dám hạ dược vào đồ uống của chúng ta báo hại chúng ta lâm vào tình cảnh.
(Lãnh Thanh)- Thoại nhìn bọn họ bộ dáng rất thê thảm cùng với đó giống như là đang tức giận ai đó.
(Linh Linh)Linh Linh là nói chính xác đấy, Chu Thu Vũ và Chu Thu Trà khi tỉnh lại đạt được Chu gia bị người tập kích dẫn tới tổn thất mấy người.
Chu Thu Vũ khi bị Đường Long đánh trọng thương đã phải dùng hơn nửa tài lực của Chu gia tới trị liệu cùng với đó là Chu Thấm Hùng dùng Ma năng của mình trị liệu thêm vào khiến tu vi giảm xuống một đại cảnh giới từ Cao giai Ma pháp cấp 3 xuống Cao giai Ma pháp cấp 2.
Chu Thu Trà tình huống thảm hơn, đại não bị chấn động mạnh dẫn tới việc hắn có 50% đi trị liệu sẽ biến thành người thực vật.
Chu Hồng biết được điều này mạnh mẽ dùng Ma năng của mình xâm nhập vào đại não của Chu Thu Trà triệt tiêu chấn động lực lượng vẫn ở trong.
Điều này cũng là một cách hay nhưng đại giới phải trả quá đắt, Chu Thu Trà không thể trên con đường Ma pháp sư tiến bước được nữa vì tinh thần của đã bị chấn động lực lượng phá hoại hầu như không còn cùng với Tinh Vân cũng khô kiệt và có dấu hiệu suy yếu đi hóa thành Tinh Trần.
Nếu muốn chữa trị cần phải có bảo vật cung cấp năng lượng hoặc Linh cấp Linh Chủng mới có thể trị liệu được, Chu Hồng cũng vì tiêu hao quá độ Ma năng mà vô pháp trùng kích cánh cửa Cấm Chú pháp sư, Chu Hồng đã dừng lại tại Bán bộ Cấm Chú pháp sư rất lâu rồi, trước đó mấy ngày hắn cảm nhận được mình có 50% cơ hội trùng kích Cấm Chú pháp sư cánh cửa nhưng vì Đường Long tới Chu gia phá rối làm hắn không thể không ra mặt bãi bình cuối cùng lấy kết quả là Chu gia chịu thiệt kết thúc.
- Mau đi tìm hai con ả đó, dù không đạt được Mục Nô Kiều thì hai nữ nhân đó cũng là cực phẩm rồi.
(Chu Thu Trà)- Đường Long, ngươi chờ lấy cho ta đợi ta hoàn toàn khôi phục sao đó sẽ tìm người tính sổ.
(Chu Thu Vũ)Hai người này là Chu Thu Vũ và Chu Thu Trà, hiện tại đang phái người của gia tộc mình đi tìm thân ảnh của Linh Linh và Lãnh Thanh nhưng mãi cho tới bây giờ không thấy.
- Tìm thấy các nàng rồi ở bên này.
(Chu gia đệ tử)Đang đứng đợi lấy tin tức từ những đệ tử Chu gia thì đột nhiên một Chu gia đệ tử phát hiện ra Lãnh Thanh và Linh Linh lập tức kinh hô lên, Chu Thu Vũ và Chu Thu Trà nghe được tiếng kinh hô lập tức chạy tới, hai người ánh mắt nóng rực cùng tham lam nhìn chằm chằm cơ thể của Lãnh Thanh cùng Linh Linh.
- Sao không chạy nữa? Chẳng phải miệng rất cứng sao? Nói là có người sẽ tới ứng cứu các ngươi hai cái muội chỉ nhưng không thấy bóng người.
(Chu Thu Trà)- Đem các nàng về Chu gia tránh việc đêm dài lắm mộng rồi chúng ta chậm rãi hưởng thức.
(Chu Thu Vũ)Chu Thu Vũ và Chu Thu Trà vươn tay định phân biệt tóm lấy Lãnh Thanh cùng Linh Linh thì từ trên trời rơi xuống một bóng người đồng thời song chưởng nắm lấy đầu của hai người Chu Thu Vũ và Chu Thu Trà ấn xuống mặt đất.
- Ngươi là ai? Lập buông tay ra khỏi hai vị công tử.
(Chu gia đệ tử)- Hừ.
Đường Long cũng không có nhiều lời mà khẽ hừ lạnh một cái, tại chỗ toàn bộ Chu gia đệ tử đầu giống như gặp trọng kích đánh trúng vậy đồng loạt thổ huyết nằm bất động trên đất.
- Trợ trụ vi ngược không thể sống.
Đường Long ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Thu Vũ và Chu Thu Trà.
- Khá lắm dám động vào nữ nhân của lão tử, lần trước ngươi dám động Mục Nô Kiều thì ta tới thay nàng xuất ngụm ác khí nhưng bây giờ không ngờ tới hai ngươi dám động vào Lãnh Thanh và Linh Linh.
Ở một bên Lãnh Thanh và Linh Linh đang cật lực dùng tinh thần của mình ngăn cản xuân dược trùng kích nghe được những lời của Đường Long liền sửng sờ lấy, giây phút hai nàng sửng sờ thì xuân dược vẫn luôn bì tinh thần của các nàng áp chế bộc phát xông thẳng vào đầu của các nàng khiến cho các nàng trạng thái kích tình nặng.
Đường Long nhìn thấy Lãnh Thanh cùng Linh Linh thờ gấp cùng với khuôn mặt đỏ bừng lên là biết đã trúng xuân được sâu rồi nếu không tìm cách giải quyết độc công tâm rất khó trị.
Ánh mắt của Đường Long đảo mắt nhìn lấy Chu Thu Vũ với Chu Thu Trà biến đến băng lãnh lên, bàn tay túnm lấy tóc của hai người nhấc đầu lên rồi vận dụng Gura Gura no mi năng lực, khí ép bọc xuất hiện bọc lại đầu của hai người này rồi Đường Long tàn ẩn đập xuống đất.
RắcĐầu của hai người Chu Thu Vũ và Chu Thu Trà giống như bong bóng nổ vậy, máu tươi văng tung tóe hết cả lên nhưng không dính vào Đường Long cùng tỷ muội Lãnh Thanh với Linh Linh mảy may.
Đối với việc giết chết Chu Thu Vũ với Chu Thu Trà hai người thì Đường Long cũng không có cảm giác gì mà đi tới bế lên Lãnh Thanh với Linh Linh hướng về khách sạn gần nhất mà đi, khi vào trong khách sạn thì nhân viên lễ tân nhìn thấy Đường Long vác trên vai hai chỉ loli có chút giật mình sau đó cho Đường Long một cái nhãn thần rồi đưa cho cậu một chìa khóa phòng.
Trên đường từ chỗ được Đường Long phát hiện cho tới bây giờ thì Lãnh Thanh và Linh Linh không ngừng cử động lấy mà các nàng uốn éo thân hình của mình tìm được tư thế thích hợp về sau không ngừng hôn hít cùng cắn lấy khiến cho Đường Long dở khóc dở cười, bởi vì các nàng hiện tại đang trúng xuân dược sau đó mà ngửi được dương cương khí tức từ trên người Đường Long phát ra càng động tình hơn nếu không phải là Đường Long một mực áp chế lấy thì có lẽ hai nàng đã hướng bản thân mình tiến hành nguyên thủy hành động rồi.
Bước vào phòng sau đó thì Đường Long đặt Lãnh Thanh và Linh Linh trên giường đồng thời cũng đưa vào trong người hai nàng Dẫn lực để trị liệu cho họ nhưng khi Đường Long chuẩn bị rời giường thời điểm thì một cánh tay bé nhỏ đưa ra nắm lấy góc áo của cậu, dùng ánh mắt tra xét phát hiện ra người đang nắm góc áo mình là Linh Linh.
- Đường Long, ngươi nếu mà không tới…Ưm… thì có lẽ ta cùng tỷ tỷ đã không trong trắng.
Cơ thể ta hiện tại nóng quá nên…Ưm…cũng biết hiện trạng của ta rồi, tình trạng này chỉ có phương diện kia mới giải quyết được nên ngươi không cần câu nệ đâu.
(Linh Linh)- Ngươi chẳng lẽ đối với ta động ái tâm.
- Nói nhảm nếu không phải ta đối với ngươi có ái tâm…Ưm…thì sao ta trong tình trạng trúng…Ưm…xuân dược gọi ngươi tới.
Với lại từ lúc vụ việc Tây lĩnh xong xuôi rồi thì ta phát hiện ra tỷ tỷ ta Lãnh Thanh có điều gì đó lạ lạ cho tới vừa rồi mới từ miệng của nàng biết được nàng khi gặp ngươi đầu tiên đã nhất kiến chung tình.
(Linh Linh)- Vậy mà ta không biết đấy.
- Trước hết cầm xuống tỷ tỷ của ta trước đi, nàng trúng xuân dược nhiều hơn ta.
(Linh Linh)- Nào có muội muội nào hố tỷ tỷ mình đâu chứ.
Đường Long tuy nói vậy nhưng mà động tác cũng không chậm đã giải khai hết đồ trên người rồi một cái nhảy đã nhào tới Lãnh Thanh bên người.
Lãnh Thanh vẫn đang tự xử lấy bằng cách đưa tay luồn vào trong và ngón tay tự trêu đùa lấy u cốc để thoải mãn nhưng điều đó không đủ thỏa mãn này thì bên người nàng dương cương khí tức nồng đậm vô cùng nên xoay người cũng không nghị ngợi gì nhiều trực tiếp hôn tới, Đường Long cũng không ngờ tới là Lãnh Thanh lại phản ứng mãnh liệt như vậy nên không phòng bị để cho môi của Lãnh Thanh cùng môi của mình hôn cùng nhau.
Đường Long tay vòng qua eo của Lãnh Thanh kéo nàng vào lòng mình, hôn nhau một lúc mới tách ra sau đó Lãnh Thanh bàn tay theo thân thể mò xuống dưới tóm lấy đồ vật nãy giờ chọc vào cơ thể mình không ngừng, từ nơi mà nàng đang nắm cảm nhận được thứ đó có thể giải tỏa cho bản thân mình liền bò tới đứng người lên từ từ ngồi xuống và cự long cũng dần xâm nhập vào trong.
Lãnh Thanh đầu óc bị xuân dược cho điên đảo đầu ốc nên hiện tại những gì còn lại là bản năng của phụ nữ mà thôi.
Đường Long thấy Lãnh Thanh chủ động như vậy bỏ qua những bước kia mà tới bước cuối cùng cũng phối hợp với nàng cùng nhau vận động, sức chiến đấu của Lãnh Thanh cũng không cao nên trải qua cùng Đường Long bàn luận nhân sinh 2h cũng ngủ thiếp đi.
- Tỷ tỷ ngủ chưa?(Linh Linh)- Rồi đấy.
Nàng ngủ rất sâu chắc là tới sáng mới tỉnh dậy.
Không ngờ nàng trúng xuân dược nhiều như vậy.
- Nàng vì ta tiếp vài ly của tên khốn Chu Thu Trà đó nên trúng xuân dược nhiều.
(Linh Linh)- Giờ chỉ còn lại mỗi hai chúng ta thôi thì tới đi, để ta xem thử sức chiến đấu của ngươi trên giường có mạnh bằng với chiến đấu ngoài kia hay không?(Linh Linh)- Rồi sẽ biết thôi.
Đường Long lần lại chậm rãi hưởng thức lấy Linh Linh, bàn tay đặt lên bộ ngực hơi nở nang của Linh Linh nhưng chỉ cảm nhận được nhũ hoa của nàng ngoài ra không có gì hết, điều này khiến cho Đường Long có chút thất vọng nhưng cũng đủ rồi, cậu dùng ngón tay búng lấy đầu nhũ hoa làm cho nó rung lên vài cái và Linh Linh cũng theo đó mà rên lên vài tiếng đầy dụ hoặc nhân tâm.
- Hắc hắc không ngờ khi sướng lên thì em rên những tiếng thật êm tai đấy.
Chúng ta tiếp tục nào, cuộc vui chỉ với vừa bắt đầu mà thôi.
Đường Long sau đó tâm tình chơi đùa nổi lên trêu Linh Linh một hồi khiến cho nàng đại hống đại khiếu một hồi mới dừng lại, Đường Long đặt Linh Linh nằm ngang với mình, mặt đối mắt sau đó dùng tay nâng lên một chân của nàng sau đó cự long tiến tới dần xâm nhập sâu vào bên trong u cốc và bắt đầu theo từng cú nhấp của Đường Long mà mở mang bờ cõi.
- Ngươi không thể nhẹ nhàn được với ta sao? Đau chết đi mất.
(Linh Linh)- Haha lâu rồi không có làm chuyện này với một loli nên có chút hưng phấn.
- Cắt, chẳng phải là ngươi vừa nãy mới làm cùng với tỷ tỷ của ta sao?(Linh Linh)- Đó không giống nhau.
Đường Long tiếp tục công việc của mình là tiến hành mở mang bờ cõi bên trong của Linh Linh, dù là đau đớn nhưng nhiều hơn là khoái cảm, sống tới bây giờ nàng chưa bao giờ cảm nhận được khoái cảm truyền tới sướng như lần này.
- Em không chịu đựng nổi nữa rồi.
(Linh Linh)- Anh cũng vậy.
Cả Linh Linh và Đường Long đều giải phóng ra tinh hoa với dâm thủy và hai thứ này hòa trộn lại với nhau giữ lại một phần bên trong tử cung của Linh Linh còn lại do không chứa hết đều chảy ra ngoài.
- Mệt rồi đúng không?- Quá mệt là đằng khác, anh là quái vật ra nhiều như vậy mà vẫn sung sức.
(Linh Linh)- Ngủ đi, sáng mai còn giải thích với Lãnh Thanh.
- Ân.
(Linh Linh)Đường Long ôn nhu ôm lấy Linh Linh chìm vào giấc ngủ lấy sẵn tiễn cũng ôm luôn Lãnh Thanh, thế là một đêm nay Đường Long là trái ôm phải ấp mỹ mãn chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Lãnh Thanh là người tỉnh dậy đầu tiên nhìn thấy mình nằm trên giường mà bên cạnh mình là một nam nhân đang nằm ngủ đưa lưng về phía mình, khi nàng tính bước xuống giường thì hạ thân truyền tới đau đớn làm cho nàng hít vào ngụm khí lạnh.
- A ngươi tên cầm thú này lợi dụng người ta gặp khó khăn mà lấy đi sự trong trắng của ta.
(Lãnh Thanh)Lãnh Thanh vẫn không biết đưa lưng về phía nàng là Đường Long nên tại chỗ gào rống lên.
Lãnh Thanh hạ thân đau đớn cùng với cơ thể nàng không có mảng vải che thân cộng với bên phía dưới có một huyết hoa đủ hiểu đêm qua nàng đã trải qua sự kiện gì.
- Tỷ tỷ làm gì mà sáng sớm ầm ĩ vậy?(Linh Linh)- Ngươi không những lấy đi tấm thân trong trắng của ta mà còn lấy sự trong trắng của Linh Linh.
Ta liều mạng với ngươi.
- Tỷ tỷ đừng xung động, nhìn kỹ xem là ai.
(Linh Linh)Linh Linh mỉm cười ranh mãnh lấy, Lãnh Thanh lúc này bình tĩnh lại một chút nhìn kỹ người nam nhân đã đem sự trong trắng của nàng và muội muội mình Linh Linh cướp mất rốt cuộc là ai thời điểm liền ngây ngẩn cả người vì người nam nhân đó chính là người mà nàng lầu đầu gặp gỡ đã động dung lấy.
- Ngươi…Ta…xấu hổ chết người.
(Lãnh Thanh)Lãnh Thanh nhận được nam nhân nằm trên giường là Đường Long thì ác khẩu không trả lời được, khuôn mặt đỏ bừng lên như quả ớt.
- Được rồi dùng có chọc tỷ tỷ ngươi nữa.
Không thấy nàng đang xấu hổ vô cùng sau.
Đường Long mỉm cười vỗ đầu của Lãnh Thanh cho nàng an tĩnh lại rồi mới đứng lên mặc vào quần áo của mình sau đó trợ giúp hai nàng Lãnh Thanh với Linh Linh mặc lại quần áo của mình.
Hồi lại khách sạn rồi thì ba người chia nhau trở về, Đường Long đi tới Minh Châu học phủ để gặp lão sư chủ nhiệm Hỏa hệ khoa báo danh, Linh Linh trở về Thanh Thiên săn sở, Lãnh Thanh trở về Liên minh Thợ săn.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!