- Hồn sư tiên sinh tôn kính, án chiếu theo hành trình hiện tại, chúng ta ước chừng còn có tám ngày nữa là có thể đến nơi. Bất quá, tiến về phía trước khoảng nửa ngày nữa chúng ta sẽ tiến vào khu vực hồn thú hoạt động mạnh. Đến lúc đó còn muốn nhờ vào các vị. (Hải Đức Nhĩ)- Hải Đức Nhĩ thuyền trưởng, các ngươi cũng thường xuyên đi xa. Nói như vậy, nếu như gặp hồn thú cường đại thì phải xử lý như thế nào?(Đường Tam)- Tuy nói thế, hồn thú lại rất ít khi tập kích tàu thuyền. Theo như ghi chép lại, chỉ những hồn thú hung hãn mới chủ động bất ngờ tập kích. Cho nên, miễn là chúng ta không chọc giận chúng, thường sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nếu như thật sự đụng phải loại hồn thú cường đại hung hãn đó, cũng chỉ có thể tự trách chúng ta xui xẻo thôi. Dù sao, thuyền dù có chắc chắn hơn nữa cũng không có khả năng ngăn cản được mấy tên gia hỏa đó. Hằng năm khi đi biển, số người chết không ít a, cũng coi như là tế hải hồn thú đi. (Hải Đức Nhĩ)- Bất quá, ngài có thể yên tâm, thuyền chúng tôi đã được bôi một loại dược vật đặc biệt chuyên dùng để xua đuổi hồn thú, đối với loại mùi này hồn thú rất là chán ghét, bình thường cũng sẽ không tới gần. Có gan đi xa như thế, mỗi thuyền trưởng đều có một bộ hải đồ trong đầu với nó, chúng tôi có khả năng cam đoan rằng hành khách sẽ được an toàn. (Hải Đức Nhĩ)- Nga? Là loại hải đồ gì?(Đường Tam)- Bản đồ phân bố các cường đại hồn thú. Hồn thú trên biển và trên đất liền có chút phương diện giống nhau. Chúng cũng có địa bàn riêng của mình. Hơn nữa quan niệm về địa bàn so với hồn thú trên đất liền còn mạnh hơn. Cho nên chúng ta chỉ cần không xâm nhập vào địa bàn của những cường đại hải hồn thú kia, sẽ không làm bọn chúng tức giận để rước lấy phiền toái. (Hải Đức Nhĩ)Đường Tam nghe được Hải Đức Nhĩ biết nơi phân bố những Hải Hồn thú thì cùng với Hải Đức Nhĩ trao đổi thông tin về chủng loại Hải Hồn thú với tu vi của bọn chúng. Trên biển, thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó mà màn đêm đã buông xuống. Đêm nay thời tiết thật là tốt, có thể nhìn rõ trăng sao trên trời. Cảnh trăng lên trên biển rất mỹ lệ làm cho lòng người say đắm. Khí trời lúc này thật tốt, những người say sóng cũng đã muốn khôi phục được bảy tám phần. Bọn họ cũng không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp này, đã sớm đi ngủ. Sáng sớm. Trên biển tràn ngập một tầng thần vụ nhàn nhạt. Thuyền viên đem bữa ăn đã chuẩn bị tốt bưng lên. Ba người say tàu thần sắc đã tốt lên nhiều. Thân thể cũng đã khôi phục trạng thái bình thường. Cảm giác thèm ăn tự nhiên cũng theo đó mà khôi phục. Bữa sáng là bánh mì đen, canh cá thêm một chút yên huân ba văn ngư cùng trứng cá muối. Bữa sáng tiêu chuẩn trên biển. Giá trị bữa ăn đã tăng lên chính là bởi vì Đường Tam bọn họ đã ra giá tiền rất cao. Trứng cá muối này chính là dùng trứng cá đen muối. Vị đạo tương đối ngon. Cắn một khối trứng cá đều thấy chắc nịch. Đều có một cổ mùi vị làm rung động lòng người dũng mãnh tràn vào trong miệng. Lại cùng phối hợp trên bánh mì đen, lại là cực phẩm mĩ vị. - Đi lên sàn tàu thay đổi không khí. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Có muốn ta giúp ngươi sưởi ấm một chút không?(Mã Hồng Tuấn)- Cảm ơn. Mập mạp. Bất quá chúng ta không có yếu ớt như vậy. Đi thôi. Mọi người cùng đi lên sàn tàu hít thở không khí trong lành buổi sớm nào. (Áo Tư Tạp)Ra khỏi phòng. Đi tới trên sàn tàu. Cùng với ánh mặt trời theo phương đông dâng lên. Thần vụ trên biển đang dần dần tan đi. - Các vị khách quý. Mùi vị bữa sáng cũng tốt chứ?(Hải Đức Nhĩ)- Thật sự không tồi. Nhất là cái món trứng cá đen muối. Thật sự là ngon a!(Áo Tư Tạp)- Đó là đương nhiên. Cái trứng cá đen muối này nếu đi bán được trên đất liền. Chính là so được với hoàng kim. Bất quá, cảm giác phía sau càng thêm tuyệt vời, thời gian cũng không sai biệt lắm rồi. (Hải Đức Nhĩ)Đồng thời ngay lúc hắn nói. Dưới chân Mã Hồng Tuần đột nhiên có chút lảo đảo. - Sao lại có chút choáng váng. (Mã Hồng Tuấn)- Chóng mặt là đúng rồi. Ai khiến ngươi vừa rồi ăn nhiều nhất? Ngã nào. Ngã nào. (Hải Đức Nhĩ)Sử Lai Khắc Thất Quái sắc mặt đồng thời thay đổi. Bắt đầu giống như Mã Hồng Tuấn. Ngay sau đó là Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh. Thêm cả Bạch Trầm Hương. Lần lượt nối tiếp nhau ngã xuống. - Cho dù các ngươi đều là hồn sư thì thế nào? Tới trên biển này rồi. Vậy thì là thiên hạ của chúng ta. Lần này không tồi. Mấy người trẻ tuổi này không biết là đệ tử quý tộc nhà ai. Lấy được hồn khí đạo của bọn họ. Chúng ta giàu to rồi. Đội trưởng nhất định sẽ thưởng cho chúng ta thật to. Động thủ. Đem bọn chúng trước tiên đều bắt đứng lên. Bẻ ngón tay ngón chân. (Hải Đức Nhĩ)- Di thiếu một người thuyền trưởng. (Lái thuyền)- Đương nhiên là thiếu một người rồi vì hắn được ta giao cho nhiệm vụ khác mà. Long đệ giải quyết xong chưa. (Đường Tam)- Rồi. Theo tiếng nói hạ xuống sáu cái đầu người nằm lăn lốc dưới chân Hải Đức Nhĩ và lái thuyền, trên mặt sáu người này đều lộ ra thàn sắc không thễ tin được. - Điều này. Điều này không có khả năng... (Hải Đức Nhĩ)- Kê minh ngũ cổ tán của ta đủ để cho các ngươi ngủ say ba ngày ba đêm. Các ngươi... (Hải Đức Nhĩ)Đường Tam có chút thương hại nhìn hắn. Ngay cả giải thích cũng không làm. Bản thân là tông chủ Đường Môn mà dám dùng độc trước mặt hắn. Cái này giống như múa rìu trước cửa Lỗ Ban, trước mặt Quan Công múa đại đao vậy. Cho dù không có Đường Tam. Chính là giải độc tiểu tịch tràng của Áo Tư Tạp cũng có thể thoải mái giải trừ cái loại mê dược này. - Kỳ thật. Vào ngày đầu tiên rời bến. Ta đã chú ý các ngươi. Các ngươi cũng chỉ là một đoàn thuyền trên biển. Nhưng ngươi làm thuyền trưởng. Mà đối với hồn sư lại rất hiểu biết. Tuy rằng ta không biết các ngươi dùng phương pháp gì để che dấu hồn lực của chính mình. Nhưng là. Hồn sư cùng người thường dù sao cũng là không giống nhau. Ngươi cùng thuyền viên. Một đám hành động thoăn thoắt. Lực lượng rõ ràng vượt qua người thường. Toàn bộ thuyền viên là từ hồn sư tạo thành. Việc phân phối này vẫn là làm cho chúng ta rất vinh hạnh. (Đường Tam)- Kết hợp với những hành động bất thường đó của các ngươi cùng với là trên biển thì chỉ duy nhất một chức nghiệp mà thôi, đó là Hải tặc. - Bị các ngươi hiểu rõ thì thế nào? Nơi này là biển rộng. Bây giờ các ngươi cũng giống như vịt trên cạn. Cho dù là hồn sư. Cũng vẫn phải chết. Động thủ. Giết bọn chúng cho ta. Cho bọn chúng biết sự lợi hại của chúng ta. (Hải Đức Nhĩ)Từng hồn hoàn tịnh lệ sáng lên. Trên người vị thuyền trưởng Hải Đức Nhĩ này sáng lên đầy đủ năm hồn hoàn. Trên người gã lái thuyền chính cũng có bốn hồn hoàn. Đường Long nhìn Hải Đức Nhĩ và lái thuyền mỉm cười lấy. - Chết tới nơi người còn cười được. (Hải Đức Nhĩ)- Một Hồn Vương và một Hồn Tôn. Không gì hơn cái này. Đường Long nói xong chỉ đơn giản thả ra hồn hoàn của Vũ Hồn Long Thương của mình, chín cái Kim sắc Hồn hoàn trôi nổi sau lưng Đường Long. - Phong…Phong Hào Đấu La. (Hải Đức Nhĩ)- Đoán đúng nhưng không có thưởng. - Mấy ngày này ta cẩn thận quan sát qua. Nếu đúng là hồn sư như ta nói. Thì chỉ cần ba người liền đủ để thao túng chiếc thuyền này tiến lên bình thường. Nhiều người cũng không có việc gì để dùng. (Đường Tam)Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp cười dài đứng ở nơi đó. Khi bọn họ trông thấy cấp bậc hồn lực của những thuyền viên kia. Thì một chút tính toán khi động thủ đều không có. Động thủ chỉ có hai người là Đường Tam cùng Đường Long. Lam kim sắc hào quang trong suốt hiện ra trên sàn tàu. Mỗi một gốc Lam Ngân Hoàng đều cứng hơn sắt thép đột nhiên xuất hiện. Chính là đệ nhất hồn kỹ Triền Nhiễu trừ bỏ thuyền trưởng Hải Đức Nhĩ ra tên lái thuyền ở trong quang mang lam kim sắc nọ đều đã đình chỉ động tác. Thậm chí ngay cả hồn kỹ của chính mình đều không có phóng xuất ra. Hải Đức Nhĩ thì vẫn duy trì động tác vung tay vừa rồi nhưng lại không nhúc nhích. Ánh mắt hắn nhìn Đường Tam. Giống như là đang nhìn thấy quái vật vậyHoàng. Hoàng. Tử. Hắc. Hắc. Hồng. Sáu hồn hoàn lẳng lặng quay chung quanh thân thể Đường Tam. Mỗi một cái hồn hoàn nọ như là đang cười nhạo Hải Đức Nhĩ. Đường Long thấy Hải Đức Nhĩ và lái thuyền bị khống chế ở thì động thân của mình, cậu lướt tới trước mặt Hải Đức Nhĩ dùng tay phách vào mặt hắn một cái rồi mới dùng thương đâm qua cơ thể hắn, tên lái thuyền thì bị lam ngân thảo siết chặt lại tới mức xương cốt gần vỡ nát đi. - Này Long đệ ta nói lưu lại ba người mà giờ giết hết bọn chúng lấy đâu người điều khiên tàu. (Đường Tam)- Trên tàu này ngoài tám tên Hồn sư ra thì có ba tên khác nữa nên đệ mới giết bọn chúng. Đường Long vung tay lên và ba người khác trốm trên tàu bị Đường Long như là lôi kéo cẩu vậy bị lôi tới trước mặt Đường Tam. Do quá sợ hãi bị Đường Long giết nên là chưa kịp Đường Tam hỏi thì ba tên thuyền viên này đã khai hết rồi. - Hồn đế đại nhân. Chúng tôi cùng chiến thuyền này, đều là thuộc về đoàn hải tặc Tử Trân Châu. Chúng tôi mỗi người đều là thành viên của đoàn hải tặc Tử Trân Châu. Chuyên môn phụ trách ở bến tàu chỗ ấy dễ tìm dê béo. Ở trên biển bắt giết, sau đó sẽ đem đồ cướp được tới nộp lên trên. (Thuyền viên A)- Nói một chút về tình huống của Tử Trân Châu hải tặc đoàn. Sào huyệt của các ngươi ở đâu? Có bao nhiêu người? Đoàn trưởng là ai?(Đường Tam)- Sào huyệt của Tử Trân Châu hải tặc đoàn chúng tôi nằm trên một hòn đảo cách nơi này hai ngày đi biển. Cứ đến gần mười năm. Đoàn trưởng của Tử Trân Châu hải tặc đoàn chúng tôi lại lãnh đạo chúng tôi đi hợp nhất hoặc hủy diệt những tiểu hải tặc đoàn sở hữu các phiến hải vực. Hình thành một tổ chức khổng lồ. Có ba nghìn thành viên. Trong đó, hồn sư có hơn hai trăm. Giống như chiến thuyền Hải Ma Hào này của ta. Bên trong đoàn cũng là được sắp xếp tầng thứ bên trên. (Thuyền viên A)- Ta là phó thuyền trưởng của Hải Ma hào này, nhiệm vụ của ta chỉ là kiểm kê tài sản mà thôi. (Thuyền viên A)- Đội trưởng của chúng ta một vị hồn thánh bảy mươi ba cấp. Thực lực cực kỳ cường đại. Tuổi tác đại khái khoảng ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi. Nhưng bảo dưỡng rất tốt, hình dáng chỉ như hơn hai mươi tuổi thôi. Phi thường xinh đẹp. (Thuyền viên A)Đường Tam sau đó moi thêm thông tin từ ba tên thuyền viên này. Hải Ma Hào tiếp tục di chuyển. Nhưng bầu không khí trên thuyền vốn hài hòa đã hoàn toàn biến mất. Đứng ở giữa phòng điều khiển bánh lái Hải Đức Vân cầm lái. Trời tính không bằng người tính, trong các thuyền viên bị giết thì có một người là anh của Hải Đức Vân, các ngươi giết anh trai của ta. Vậy thì ta sẽ cho các ngươi chôn cùng anh trai ta. Giờ này khắc này, Hải Đức Vân ánh mắt đã trở nên điên cuồng. Ánh mắt nhìn về phía biển khơi rộng khôn cùng. Đồng tử của Hải Đức Vân chợt co rút lại. Ở trong đầu hắn,quả thực tồn tại hải đồ phân bố hải hồn thú nọ. Mà ở trong cái bản đồ đang mở này. Có một khu vực cấm tuyệt đối rất nguy hiểm. Chính là con đường phía trước. Lại là một ngày hành trình đã trôi qua. Sử Lai Khắc Thất Quái đã thích ứng với sự nghiêng ngả trên biển. Bởi vì số lượng thuyền viên trên tàu ít đi cho nên chính bọn họ phải chuẩn bị đồ ăn. Bất quá, có sự tồn tại của thực vật hệ hồn sư là Áo Tư Tạp. Bọn họ căn bản là không cần lo lắng thiếu đồ ăn. Hải Đức Nhĩ cùng hai gã thuyền viên còn lại biểu hiện rất thành thật. Đường Tam vẫn cẩn thận chú ý lộ trình. Trên cơ bản phương vị không có sai khác. Chính là dựa theo bản đồ do đại sư vẽ mà đi tới. Bởi vậy, tới buổi tối, hắn cũng dần dần an tâm. Còn có bảy ngày nữa là có thể đạt được mục đích của chuyến đi này. Hải Thần đảo. Đến tột cùng là một nơi ra sao? Không thực sự đến nơi đó. Sợ rằng ai cũng không thể nào mà biết được. Màn đêm dần dần đen thẫm xuống. Đường Tam phụ trách gác đêm. Hắn tựa trên mạn thuyền. Đêm nay bầu trời trăng rất ảm đạm. Cho dù là hắn có Tử Cực Ma Đồng. Tại đây, giữa biển rộng khôn cùng cũng rất khó nhìn ra xa. Nhưng Đường Tam lại rất thích cảm giác gió biển tạt vào người. Ở giữa mùi gió biển cảm thụ được hàn ý nhàn nhạt rất sảng khoái. Cảm giác thoải mái không nói nên lời. Điều chỉnh độ sáng ngọn đèn dầu. Thường ngày thời điểm này hẳn là lúc tên lái chính tới điều khiển thuyền. Nhưng hiện tại hắn đã chết. Hải Đức Vân cũng không nghỉ ngơi. Đường Tam đứng bên mạn thuyền. Vừa lúc có thể thấy được hắn ở bên trong đang điều khiển. Hải Đức Nhĩ một mặt đứng ở trong khoang lái. Một bên thừ người ra ngóng nhìn bóng đêm ngoài kia. Cũng chẳng biết đang nghĩ đến cái gì. Xoay người. Lại lần nữa nhìn về phía bóng tối ngoài kia. Không biết vì sao. Đường Tam đột nhiên cảm giác được trên người mình có chút lạnh lẽo. Lấy thực lực của hắn,đây có lẽ là lần đầu tiên sinh ra loại cảm giác này. Tư vị lạnh lẽo này tựa hồ cũng không phải là từ trên thân thể truyền đến. Mà là đến từ bên trong cơ thể. Tinh thần lực của Đường Tam cường đại như thế nào. Rất nhanh, hắn đã tìm được lãnh ý này đến từ đâu. Trong tay trái quang mang chợt lóe lên. Hạo Thiên Chuy từ hư không đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay. Đường Tam giật mình nhận thấy. Sát Thần Lĩnh Vực được khắc trên Hạo Thiên Chuy đang tản mát ra bạch quang loá mắt. Trong đêm tối vắng vẻ. Mỗi mội đạo hoa văn đều là rất rõ ràng. Hàn ý dày đặc làm Đường Tam rùng mình ớn lạnh. Đường Long đang tựa đầu vào trên cột quan sát thì bổng nhiên mở mắt mình ra, cậu nhảy xuống đồng thời hét lên. - Hải Hồn thú tấn công, là 10 vạn năm Hải Hồn thú. Cơ hồ Đường Long hét lên mọi người trên thuyền đều chạy ra ngoài boong thuyền tiến nhập trạng thái chiến đấu tùy thời ứng biến. Nhưng chờ một hồi không thấy dị động gì thì mọi người bắt đầu nghi hoặc, chẳng lẽ Đường Long cảm ứng sai. - Mạn trái tàu, đang rút khoảng cách rất nhanh. Quả nhiên theo Đường Long nói, mạn trái tàu vốn mặt biển đang rất yên ả cũng đã bắt đầu xuất hiện gợn sóng phập phồng lên xuống và trong biển khơi có một bóng dáng to lớn đang lao tới tới tốc độ chóng mặt. - Tiểu Áo, Phi Hành Ma Cô Tràng, cấp cho mỗi người một cái. Chúng ta đi. (Đường Tam)Mọi người vừa nhìn thấy Đường Tam phóng xuất ra vũ hồn cùng Bát Chu Mâu, Đường Long tay cầm Long Thương thân thể tiến nhập trạng thái Vũ Hồn phụ thể thì biết là có việc hệ trọng. Áo Tư Tạp vừa mới chế tạo ra mấy căn Phi Hành Ma Cô Tràng thỉ không khí chung quanh Hải Ma Hào đã bắt đầu có chút vặn vẹo một cách kỳ quái. Chấn động kịch liệt từ dưới chân truyền đến, kèm theo đó là tiếng nổ lớn làm bọn họ tạm thời không nghe được gì. Đưa thân thể bọn họ cùng Hải Ma Hào đồng thời bị ném thẳng lên không trung. Thể tích của Hải Ma Hào lớn như vậy, hơn nữa thân tàu còn được bao bọc bởi vỏ thép, vậy mà dưới những đợt trùng kích dữ dội hóa thành những mảnh nhỏ. Cho dù là Bát Chu Mâu của Đường Tam đã cắm sâu vào sàn tàu, giờ khắc này cũng hoàn toàn bị đánh bay lên trời. Đáng sợ nhất chính là, dưới sự chấn động mãnh liệt này, tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái hôn mê. Bị vứt lên cao hơn một trăm thước trên không trung. Mặt biển vốn đang yên lặng bỗng nhiên bị kích thích dữ dội bốc lên trời. Sóng to gió lớn. Một cột nước đường kính khoảng mười lăm thước ầm ầm phóng lên cao, mang theo không khí vặn vẹo đã trở thành thứ hủy diệt Hải Ma Hào. Kèm theo sự nát vụn của Hải Ma Hào, một cái thân thể to lớn như một hòn đảo nhỏ chậm rãi từ dưới nước trồi lên. Nước biển xung quanh nó toàn bộ đều nổi lên một tầng lam sắc quang thải nồng đậm. Giờ khắc này, phảng phất như là biển cả đã biến thành bầu trời xanh thẳm. Một tiếng rống buồn bực trầm thấp vang lên cùng với một đợt sóng âm khổng lồ. Sử Lai Khắc Thất Quái bị hôn mê trước chấn động kịch liệt ban nãy vừa mới tỉnh táo trở lại. Ngay lập tức dưới ảnh hưởng của sóng âm to lớn nọ lại bị hoa mắt chóng mặt. Từ dưới biển hiện lên một thân thể khổng lồ với chiều dài vượt quá hai trăm thước, toàn thân đều tỏa ra màu sắc như ngọc thạch, đầu có hai con mắt rất lớn. Quả nhiên là đúng như lời của Hải Đức Vân đã nói, con mắt phía bên trái chỉ là một cái hắc động. Mù. Mỗi một hốc mắt đều có đường kính trên ba thước. Con mắt bên phải còn lại mang theo ánh nhìn băng lãnh đâm thẳng lên giữa không trung. Chỉ thấy thân thể nó có hơi khẽ động một chút, thì một cái đuôi to lớn từ phía sau vung lên, mang theo lam quang uốn gấp. Tầng tầng lớp lớp đánh ra trên mặt biển, có vô số giọt nước phóng lên cao. Mỗi một giọt nước đều giống như một mũi tên. Trên không trung Đường Long từ hồn đạo khí của mỉnh lấy ra mấy sợi dây rắn chắc rồi phân biệt phóng về phía đám người Đường Tam,mỗi đầu dây đều cuốn quang cổ tay của mỗi người khiến cho họ trong biển rộng không bị lạc với nhau. Khi Đường Long làm xong thì công kích của Ma Kình đã đánh tới. Giữa không trung, một màn nước kỳ lạ mang theo quang mang lam sắc chiếu rọi về phía chân trời. Mà màn nước to lớn nọ chính là đem Hải Ma Hào cùng với toàn bộ đồ vật của mọi người đang bay trên không nghiền nát. Cùng với thủy mạc này so sánh, Ma Hồn Vũ Tiễn lúc trước Mã Hồng Tuấn gặp phải chỉ có thể dùng từ "bụi" để hình dung. Tiếp xúc đầu tiên, chính là Hải Ma Hào đã bị nghiền nát thành mảnh nhỏ. Nếu như nói lúc trước chúng vẫn còn là những mảnh nhỏ, thế thì sau đó một khắc đã biến thành bột phấn. Đây chính là uy thế chân chính của mười vạn năm hồn thú. So với phong hào đấu la thì uy thế lại càng thêm đáng sợ. Chọc giận một con hồn thú mười vạn năm, kết quả cuối cùng chỉ có hủy diệt. Trong Sử Lai Khắc Thất Quái, người thứ nhất tỉnh táo chính là Đường Tam. Không phải chỉ vì hắn có thực lực cường đại, mà tối trọng yếu chính là tinh thần lực của hắn so với những người khác thì cường đại hơn. Trong nháy mắt khi hắn thanh tỉnh lại, vừa vặn nhìn thấy cái đuôi của Ma Kình mười vạn năm nọ đập trên mặt biển tạo thành một màn bột nước bắn tung tóe. - Tỉnh --- Lại. (Đường Tam)Đường Tam gầm lên giận dữ, tựa như sét đánh giữa không trung. Hắn đã nhìn thấy rõ ràng, Hải Đức Vân cùng hai gã thuyền viên nọ giữa phiến thủy mạc bị xé thành mảnh nhỏ, cũng thấy được cảnh tượng thê thảm của Hải Ma Hào. Hắn biết rất rõ, trước phiến thủy mạc này, bọn họ hiện tại không có khả năng chống đỡ. Dưới tiếng rống tràn đầy tinh thần lực. Ngoại trừ Tiểu Vũ cùng Bạch Trầm Hương ra, những người khác đều đã tỉnh táo lại. - Thất vị nhất thể. (Đường Tam)Đường Tam gần như dùng toàn lực hét ra bốn chữ này, kĩ năng phi hành chân phải của lam ngân hoàng phát động, lập tức chớp hiện đến phía trước nhất. Nếu không thực sự đối diện thì vĩnh viễn không thể thấu hiểu được sự khủng khiếp của hồn thú mười vạn năm. Hắn cũng từng thấy qua không chỉ một hồn thú mười vạn năm. Đại Minh, Nhị Minh, thậm chí cả Tiểu Vũ. Thực lực cấp bậc mười vạn năm của Tiểu Vũ hắn chưa thấy qua, nhưng bất luận nói thế nào, bản thân Tiểu Vũ cũng không phải hồn thú cường đại. Còn thực lực của Đại Minh và Nhị Minh là hắn tận mắt nhìn thấy, vũ hồn dung hợp của hai Phong Hào Đấu La tạo thành cũng vô phương đả thương họ. Vậy mà thời khắc này, con ma kình to lớn vô bì kia lại đem đến cho hắn cảm xúc càng thêm sâu sắc, thực lực của con ma kình mười vạn năm này tuyệt đối còn trên cả Đại Minh và Nhị Minh, là bá chủ thật sự trong biển cả. Đường Long cũng lòe cánh ra phóng lên cao lôi kéo theo mọi người lên cao theo. Áo Tư Tạp lúc này chỉ kịp tạo ra hai cây ma cô tràng, một cây tự mình nuốt xuống, cây còn lại ném cho Đái Mộc Bạch. Lúc này, bảy người đã không còn kịp níu tay vào thân thể người phía trước nữa, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì hình thái đường thẳng thế này thôi. Dù vậy, mỗi người vẫn cảm nhận rõ ràng được áp lực cực đại như núi lở biển động đó. Áp lực như thế này, thậm chí so với Kiếm đấu la lúc trước còn càng thêm khủng bố hơn. Lam sắc phủ kín trời đất khiến bọn họ giống như lạc vào một thế giới khác. Không gian quay cuồng, sự công kích cường đại vô bì làm bọn họ hiện tại như con thuyền nhỏ vỡ tan trong biển, lúc nào cũng có thể lật nhào. Càng khiến bọn họ thân trong nguy nan hơn là thời khắc này, chỉ duy nhất hai trong bát người phóng thích ra được vũ hồn là Đường Tam và Đường Long. Áo Tư Tạp tuy có thể nháy mắt giải phóng vũ hồn, nhưng năng lực của hắn là chế tạo hương tràng, cho dù có muốn ăn kinh tượng tràng cũng không kịp nữa rồi. Màn thủy mạc lam sắc đó chắc chắn sẽ đến trước khi bọn họ kịp phóng thích vũ hồn. Vào lúc này, thể hiện ra không chỉ là sự phối hợp của cả đội, mà quan trọng hơn cả là tác dụng của kẻ lãnh đạo. Đường Tam thân ở phía trước nhất, song mục tinh quang lóe sáng. Cho đến thời khắc sinh tử tồn vong này, hắn gánh chịu áp lực to lớn nhất, cũng trong áp lực này bạo phát ra tiềm năng mạnh nhất. Sáu hồn hoàn trên người Đường Tam trong không trung phân biệt rõ ràng, mỗi hồn hoàn đều chói ngời quang sắc rực rỡ, bát chu mâu sau lưng thủ thế, bàn tay phải nắm lại, cánh tay phải thủ vững chắc trước ngực, song mục quang mang ẩn hiện. Khẽ thét một tiếng, một tầng kim quang mãnh liệt đột nhiên từ trong cánh tay phải giải phóng ra, chính là hồn kĩ phụ trợ hồn cốt của Tiểu Vũ-Vô địch kim thân. Lần này, Vô địch kim thân mà Đường Tam giải phóng ra không bao bọc toàn bộ thân thể. Dưới tinh thần lực, hắn đem hiệu quả của vô địch kim thân từ trong nội thể ép ra, hình thành nên một quang thuẫn kim sắc đường kính hai mét. Ngàn vạn lần không nên xem thường biến hóa này, xem ra chỉ vẻn vẹn là một biến hóa đơn giản, lại đã khiến thần quang trong mắt Đường Tam đột nhiên trở nên ảm đạm. Tinh thần lực sẽ bị giảm lớn, nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn bảo hộ được bạn bè phía sau. Giống như thanh âm của mưa đánh vào bát sứ từ trước thân truyền tới, hiệu quả phòng ngự tuyệt đối của vô địch kim thân chắc chắn chặn lại màn quang vũ lam sắc đó. Nhưng lực xung kích ngang ngược đó cũng đẩy mạnh tám người Đường Tam bay lên cao. Một khắc sau khi quang vũ bị chặn lại, chưa đến ba giây sau kim sắc trên cánh tay phải của Đường Tam giải phóng ra đã hóa thành hàng loạt quang tinh vỡ vụn tản mác khắp nơi. Tấm lá chắn phòng ngự này vẫn không phải là bản thân vô địch kim thân, Đường Tam cũng căn bản vô phương hoàn toàn khống chế, nhưng bất luận thế nào, cuối cùng cũng ngăn chặn được một kích trí mạng đó. Lợi dụng chính khoảng thời gian ngắn ngủi này, Áo Tư Tạp đã nhanh chóng hoàn thành việc chế tạo phi hành ma cô tràng, phát cho những người không thể phi hành mỗi người một cây. Thâm Hải Ma Kình Vương dường như bị chọc tức, một vòng lam sắc cực đại đường kính vượt quá năm mét từ phần lưng như ngọn núi lớn của nó ngưng tụ lại, quang mang lam sắc khủng khiếp vô bì chỉ ngưng tụ một thoáng, khắc sau đã bắn ra, ngắm thẳng vào Đường Tam. Đường Tam rất rõ ràng cảm giác được, đạo lam quang này chính là phương thức công kích mà trước đó từ dưới nước xông thẳng lên, phá hủy Hải Ma hào. So sánh với quang vũ vừa rồi, đây mới là thủ đoạn công kích thật sự của Thâm Hải Ma Kình Vương. Trong màn đêm hắc ám, đột nhiên trở nên kì dị, mọi người cảm nhận được rõ ràng, bản thân tuy thân ngoài không trung nhưng lại phảng phất như đang đặt mình vào trong biển lớn, không khí xung quanh đều xuất hiện trạng thái dập dờn kì dị, lực cản vô hình làm bọn họ dường như bị ngập vào biển sâu. Nhưng biển lớn do không khí tạo thành này, lại có lực cản càng mạnh, một lực càng thêm vô phương kháng cự. Lĩnh vực, duy có lực lượng của Lĩnh vực mới có thể khống chế một diện tích lớn thiên không như vậy. Đây thuộc về hồn thú mười vạn năm, Lĩnh vực của Thâm Hải Ma Kình. Cho dù thất quái Sử Lai Khắc có năng lực phi hành, nhưng lúc này bọn họ lại căn bản không cách nào cấp tốc rời đi. Không có bất cứ khả năng trốn tránh hay xả hơi nào, đạo lam quang khủng bố vô bì đó đã xung kích thẳng lên. Đúng vào lúc Đường Tam đang chuẩn bị lần nữa thi triển Vô địch kim thân để ngăn chặn thì trước hắn đột nhiên có thêm hai thân ảnh. - U minh bạch hổ. (x2)Chu Trúc Tuyết hệt như chim yến sa vào trong lòng Đái Mộng Bạch, một khắc sau bạch quang vô cùng mãnh liệt chiếu sáng chân trời. Dưới bạch quang chiếu rọi đó, Đường Tam bỗng cảm giác toàn thân nhẹ đi, áp lực của lĩnh vực giảm đi rất nhiều. Bạch hổ to lớn thân dài hơn mười hai mét bỗng nhiên xuất hiện, hai cánh sau lưng dang ra, trước khi cơ thể đồ sộ đó lên nghênh đón cự hình lam quang, ngoảnh đầu nhìn Đường Tam một lần. Trong đôi con ngươi hổ ngập tràn bá khí, dường như đang bảo Đường Tam, chúng ta là một thể, sao có thể để mình ngươi gánh vác. Sáu đạo ánh sáng không chút bảo lưu phút chốc hướng về sau lưng bạch hổ to lớn đó. Cửu bảo lưu ly tháp của Ninh Vinh Vinh cuối cùng cũng phóng ra hoàn tất, cùng lúc toàn bộ sáu đạo tăng sức mạnh rơi trên người U minh bạch hổ, mà trên thân những người khác là tăng thêm sức phòng ngự. Ngân quang chói lóa từ trong miệng U minh bạch hổ phun ra, U Minh Bạch Hổ Phá này vẫn là chiêu công kích mạnh nhất mà bọn họ trước mắt có thể phát động. Uy lực mạnh mẽ của nó đủ để đối kháng với Hồn đấu la toàn diện bạo phát. Ban đầu đến đệ bát hồn hoàn của Triệu Vô Cực cũng chẳng qua chỉ có thể đánh bình thủ mà thôi. Nhưng, trong đại hải, con Thâm Hải Ma Kình mười vạn năm dài đến hai trăm mét này lại để cho Sử Lại Khắc thất quái một dấu ấn sâu sắc. Đối diện với thực lực tuyệt đối, tất cả đều là phù du. Kĩ năng dung hợp vũ hồn U minh bạch hổ toàn lực bạo phát, cộng thêm phụ trợ mạnh mẽ của Ninh Vinh Vinh, thực lực trong thời khắc bạo phát đó, U minh bạch hổ đã tiếp cận với cấp bậc Phong Hào Đấu La rồi. Bất cứ một hồn sư cấp bậc hồn đấu la nào nếu là lúc này đối diện với bọn họ, đều không có ngoại lệ sẽ bị tan thành tro bụi. Nhưng Thâm Hải Ma Kình Vương lại không phải Hồn Đấu La, vào khoảnh khắc trước khi cột nước màu lam quang cực đại đó xông vào thân thể U minh bạch hổ, trong đầu Đường Tam đột nhiên sản sinh ra một loại dự cảm mơ hồ không lành. - Không xong. Mọi người cẩn thận. (Đường Tam)Đồng thời với lúc nói, hắn đã lần nữa hiện thân đến phía trước nhất, vị trí dừng của cơ thể vừa hay là phía trước cái đầu to lớn của U minh bạch hổ. Kim quang mạnh mẽ lại lần nữa bạo phát ra, Đường Tam dùng thân thể chặn ở chính diện Đái Mộng Bạch và Chu Trúc Thanh. OàngMột khắc sau đó, tất cả thất quái Sử Lai Khắc đều cảm thấy cơ thể chìm vào một thế giới lam sắc. Họ mất đi phương hướng, mất đi năng lực khống chế, tất cả xung quang dường như đều đang biến đổi hư ảo. Lực lượng không thể luận bì khiến mỗi người họ đều tràn ngập cảm giác bất lực, khí thế khủng khiếp khiến nội tâm họ lần đầu tiên sinh ra nỗi khủng hoảng mãnh liệt như vậy. Bất luận là Đường Tam, hay Đái Mộng Bạch và Chu Trúc Tuyết hóa thân U minh bạch hổ, hoặc là những người khác của Sử Lai Khắc được che chắn đằng sau họ, đều trong thời khắc này hệt như viên đạn bắn thẳng lên không trung, bay tứ tán khắp nơi cũng may là trước đó Đường Long đã có chuẩn bị trước rồi. Tình hình tồi tệ nhất chính là hai người Đái Mộng Bạch và Chu Trúc Tuyết, U minh bạch hổ của bọn họ cơ hồ trong một sát na đó đã bị trụ quang lam sắc khủng khiếp kia làm tan rã, hai người thổ máu tươi bay bật lại. Nếu không phải Đường Tam vừa hay xuất hiện, chặn lại vị trí trung tâm trụ quang lam sắc đó thì chỉ sợ bọn họ hiện tại đã bị nó làm tan biến khỏi thế gian rồi. Đường Long lúc này ở trên đầu của Thâm Hải Ma Kình Vương, trên tay cậu là quả cầu bên trong năng lượng di chuyển liên tục, cậu nện thẳng vào người của Thâm Hải Ma Kình Vương, bị đau nó rít gào lên một tiếng rồi nó nhảy lên cao rồi đưa đầu xuống trước sau đó cái đuôi của nó hướng về phía Đường Long quật một cái. Đường Long bị Thâm Hải Ma Kình Vương bay ra xa khỏi Ma Kình hải vực đồng thời còn có đám người Đường Tam. Thâm Hải Ma Kình Vương đôi mắt lạnh như băng nhìn lấy phương hướng mà Đường Long bay đi không có đuổi theo mà lặn xuống chỗ của mình tiếp tục ngủ lấy. Đường Long không biết bay đi bao lâu, khi tới một hòn đảo thì cậu bay cắm đầu vào bãi cát, những người khác thì không biết bay đi chỗ nào vì đòn lúc nãy đã chém đứt dây thừng kết nối giữa cậu và mọi người rồi bên cạnh cậu chỉ còn lại Đường Tam mà thôi nhưng mà đang bất tỉnh nhân sự, hiển nhiên là đòn đánh ban nãy của Thâm Hải Ma Kình Vương đã đánh trọng thương họ. Không biết đã qua bao lâu, Đường Tam trong giấc ngủ nặng nề từ từ hồi tỉnh. Hắn bị cái đau đớn kịch liệt lay tỉnh. Hắn cảm giác rõ ràng, nội thể bản thân mỗi một kinh mạch đều đau đớn kịch liệt như dao cắt. Nỗi thống khổ như đến từ nơi sâu thẳm linh hồn đó khiến ý chí kiên cường của hắn cũng không khỏi rên rỉ ra tiếng. Ý thức cũng dưới cái đau đớn kích thích chầm chậm tỉnh lại. Tiếng sóng vỗ kích thích thính giác của Đường Tam, nhanh chóng, hắn cảm giác được một dòng nước băng lạnh đập lên cơ thể mình, hít thở bị bịt kín, một dòng chất lỏng đổ vào miệng vì đau khổ mà mở ra của hắn. Nhất thời, vị tanh mặn nồng bỗng làm hắn hoàn toàn tỉnh lại. Hắn ngồi dậy, ho lớn nhiều lần, nhổ hết chất lỏng trong miệng ra, nhưng vị tanh mặn đó vẫn lưu lại như cũ, khó chịu không thể tả được. Thân thể vừa động, sự đau đớn kịch liệt càng thấm sâu vào từng dây thần kinh, thở một tiếng, Đường Tam không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn phát hiện, máu mà mình phun ra lại là màu tím. Hít thở nhẹ một lúc, chịu đựng đau đớn của cơ thể ngồi thẳng lên, lúc này hắn mới kịp quan sát xung quanh. Hắn phát hiện, nơi mà bản thân nằm trước đó là một bãi cát, vậy chất lỏng chảy vào miệng mình không phải chính là nước biển sao? Chẳng trách mặn như vậy. Đường Tam sau đó kiểm tra thân thể mình thì thở ra một hơi nhưng mà hắn cảm nhận được năng lượng tràn đầy trong từng kinh mạch của mình, Đường Tam suy nghĩ nhanh chóng và quyết định truyền những năng lượng dư thừa vào Bát Chu Mâu của mình. Bát chu mâu sau lưng xòe ra, đưa ra đều hai bên cơ thể. Đường Tam bắt đầu thử, từng chút từng chút đem mấy hồn lực pha tạp trong nội thể kia đuổi vào bát chu mâu sau lưng. Quá trình này thậm chí còn đau đớn hơn lúc nãy. Giống như là trong kinh mạch thừa ra một miếng kim loại, còn hắn lúc này đang chuyển động kim loại, hương vị mà mấy miếng kim loại này cọ sát vào kinh mạch có thể nghĩ là biết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ý thức của Đường Tam đã trở nên hoàn toàn mơ hồ, nỗi thống khổ kịch liệt đã khiến thần kinh toàn thân hắn đều có chút tê dại. Cơ thể vốn đã không tốt trải qua lần quá sức nghiêm trọng này, càng là phải dần dần không kiên trì được nữa. Những gì hắn hiện tại phải chịu đựng, cho dù hoán đổi một phong hào đấu la cũng tuyệt đối là chịu không nổi. Lúc này đã hiển hiện ra nghị lực của Đường Tam. Cùng với sự cải tạo của hai đại tiên thảo, thêm vào hồn cốt Tiểu Vũ và lam ngân hoàng, và cả thân thể vô cùng cứng cỏi sau khi tôi luyện dưới thác nước, kể cả là quá trình đau đớn thế này, cơ thể Đường Tam vẫn không bị vỡ tan, vẫn kiên trì như cũ. Theo sự đi vào của năng lượng, từng Bát Chu Mâu dần dần thẳng đứng lên, trường mâu vốn dĩ màu huyết hồng biến thành lam đỏ hai màu. Lam sắc trông đục ngầu đó, tự nhiên là năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương. Khi Bát Chu Mâu thứ tám cuối cùng cũng chứa đầy năng lượng pha tạp đó, Đường Tam không thể kiên trì nổi nữa, thân thể từ từ mềm nhũn rồi ngã xuống. Sự quá sức cộng với nỗi đau đớn như xé đứt ruột gan đó hắn đã chịu quá lâu rồi. Lần hôn mê này, Đường Tam đã hôn mê những ba ngày, nhiều ngày không ăn không uống như vậy cũng chính nhờ cơ thể mạnh mẽ mới còn kiên trì được. Lần nữa tỉnh lại, Đường Tam phát hiện, hạm hải hộ thân tráo xung quanh cơ thể đều đã biến mất, hơn nữa, bản thân cũng không phải đang nằm bên bờ biển, mà là trên một cái giường giản dị thô sơ. Hắn nhìn xung quanh thấy được những người khác cũng nằm trên giường giống hắn đồng thời trên người cũng băng bó vài chỗ. - Huynh đệ, nghe ca ca một câu. Người này có lẽ là thuyền gặp phải hải hồn thú tập kích mới dẫn đến cơ thể biến dạng như vậy. Cứu hắn có ý nghĩa gì? Vạn nhất để mấy người Tử Trân Châu đó biết, không biết chừng còn đến gây phiền phức cho chúng ta. Ta thấy, không bằng lấy cái dây lưng đẹp đó với cái túi da, sau đó vứt hắn về bãi cát, để hắn tự sinh tự diệt cho xong. (Thanh niên A)- Ca ca sao có thể nói vậy? Đây là một mạng người! Chúng ta tuy ở trên đảo Tử Trân Châu này, nhưng chúng ta không phải hải tặc, không thể coi thường mạng người. Việc của tôi anh đừng quản, tôi phải cứu anh ta. Nếu người của Tử Trân Châu đến gây sự thì để họ tìm tôi gây sự được rồi, không can hệ đến anh. Lúc đầu tôi đã nói không để anh làm cùng tôi anh lại không nghe. (Thanh niên B)- Được, được, được, ngươi làm người tốt của ngươi, ta đi uống rượu. Song ngươi cẩn thận chút, đừng để mấy kẻ Tử Trân Châu đó biết. (Thanh niên A)- Biết rồi. Anh đi đi. (Thanh niên B)Âm thanh nói chuyện đến đây là hết, theo tiếng bước chân, hai người trong phòng đã có một người rời đi. Nghe thấy mấy tiếng này, ý thức Đường Tam dần dần thanh tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy mí mắt rất nặng, tuy ý thức đã tỉnh, nhưng lại rất khó mở mắt. Từ sau khi đến hồn sư giới đây mới là lần đầu hắn gặp phải loại tình huống này, cảm giác thân thể suy nhược tuyệt không phải thi vị gì. Đường Tam hiểu rõ, bản thân sở dĩ trở nên suy nhược thế này, một là không biết bao ngày không ăn uống gì, lí do khác, chính là vì bản thân hôm đó ép năng lượng pha tạp vào bát chu mâu, sự hao tổn thể lực, tinh lực cùng với nỗi đau đớn thể xác thực sự quá lớn, cho dù thể chất kỳ quái như hắn cũng vô phương chịu đựng nổi. Sự suy nhược thân thể dẫn đến ý thức hắn tuy dần dần hồi phục, nhưng lại không thể làm được gì. Hao tổn ngày hôm đó đúng là quá nhiều, đau đớn phải chịu cũng quá lớn, Đó là một loại hành hạ khó mà miêu tả bằng lời, bây giờ nghĩ lại, Đường Tam trong lòng vẫn còn sợ, nếu phải làm lại một lần nữa hắn cũng không biết bản thân có thể làm nổi hay không. Lúc này mức độ suy nhược của cơ thể hắn tương đối đáng sợ, lực tinh thần thậm chí chưa thể thúc động, càng vô phương điều động hồn lực trong nội thể, chỉ có thể nằm yên lặng, mặc cho thân thể tự tu bổ. Còn về lúc nào có thể tu bổ xong thì bản thân hắn cũng không biết. Đúng vào lúc này, Đường Tam cảm thấy một cánh tay có lực thò vào dưới cổ mình, hơi dùng lực nâng cao thân trên của bản thân lên mấy phần, rất nhanh phía sau đã thêm vào hai chiếc gối. Đường Tam được tên thanh niên bón cho ăn rồi nghỉ ngơi trong ba ngày, thời gian đó Đường Tam cũng đã tấn thăng hai cấp thành Hồn Đế 68 cấp. Những người khác chưa tỉnh lại nhưng mà Đường Tam phát hiện Đường Long đang ngủ rất hương mà giả vờ bất tỉnh mà thôi. Đường Tam đứng lên lại chỗ Đường Long gọi dậy rồi cùng đi ra ngoài mục thất. - Tiểu tử, ngươi là ai? Đại phu Cát Tường đâu?(Đại hán)- Đại phu Cát Tường không có nhà. (Đường Tam)Nhìn thấy mấy người này, lại nhớ lại cuộc đối thoại giữa Cát Tường và một người khác lúc bản thân tỉnh lại lần đầu tiên, ba chữ Tử Trân Châu liền xuất hiện trong đầu Đường Tam. Lẽ nào, nơi đây chính là đảo Tử Trân Châu mà Hải Đức Nhĩ đã nói? Bản thân không ngờ lại đến đúng ổ hải tặc. Song, lúc này cơ thể Đường Tam đã cơ bản khôi phục, tự bảo vệ mình tuyệt không thành vấn đề. So sánh với Thâm hải ma kình thì hải tặc chẳng thấm vào đâu. - Không có nhà? Đi đâu rồi?(Đại hán)- Ta cũng không biết. (Đường Tam)Lúc này tên đại hán cùng với mấy người khác tính bắt lại Đường Tam và Đường Long về tra khảo thì Cát Tường xuất hiện rồi giải vây cho hai người. - Nơi này là đảo Tử Trân châu?(Đường Tam)- Ngươi biết Tử Trân Châu?(Cát Tường)- Ta và bạn bè chính là vì bị hải tặc của cờ đoàn hải tặc Tử Trân Châu tập kích mới rơi xuống biển. Nếu không nhờ ngươi cứu nói không chừng ta hiện tại đã chết rồi. (Đường Tam)- Nói như vậy hai ngươi chắc là quý tộc? Người của Tử Trân Chấu chỉ cướp quý tộc, ngư dân chỉ cần giao nộp một ít thuế biển là được. (Cát Tường)- Đúng như ngươi đã nói, hải tặc không phải đều là kẻ xấu. Vậy lẽ nào quý tộc thì đều xấu xa sao?(Đường Tam)Cát Tường ngẩn ra một lúc, nhìn Đường Tam và Đường Long hai huynh đệ có chút không biết nên trả lời câu nói của hắn ra sao. - Trên thế giới này, chỉ có thắng làm vua thua làm giặc, khoảng cách giữa người tốt kẻ xấu cũng chỉ là có thể giữ được con đường ban đầu mình muốn hay không thôi. Nói cho ta biết tình hình ở đây một chút, được không?(Đường Tam)Cát Tường thu don đồ đạc khi mà vừa mới chữa trị cho hai người ban nãy rồi kể cho hai người nghe về tình hình của Tử Trân Châu ở đây. Sau đó Đường Tam ngỏ ý muốn nhận Cát Tường làm đệ tử của mình, lúc đầu Cát Tường còn do dự nhưng khi thấy Đường Tam lấy ra Nhân Sâm đưa cho hắn ăn rồi trợ hắn thành Tiên thiên mãn hồn lực thì Cát Tường không có nghi ngờ nữa. - Cát Tường, ngươi với đoàn trưởng đoàn hải tặc Tử Trân Châu quen không?(Đường Tam)- Coi như quen biết đi. Đệ tử là đại phu duy nhất ở đây, vì đã từng chẩn trị cho rất nhiều hải tặc nên đội bọn họ đệ tử đều coi như quen biết. Sư phụ, người cần gặp đoàn trưởng của Tử Trân Châu sao?(Cát Tường)- Chúng ta lần này ra biển tổng cộng mười một người, vì gặp phải Hải Hồn thú cường đại nên mọi người đều thất tản rồi. Nếu có thể, ta muốn mời đoàn hải tặc Tử Trân Châu giúp đỡ tìm kiếm trên biển, ta nguyện ra giá cao, coi như thuê bọn họ. (Đường Tam)- Chắc là có thể. Vậy đệ tử đưa người đi gặp người đó. Song, người trước tiên vẫn nên đi tắm rửa sửa soạn một chút rồi nói. (Cát Tường)