Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 283: Đường Môn thành lập(1).

06-10-2024


Trước Sau

Đường Tam và Đường Long dừng chân trước một tòa phủ đệ.
Từ bên ngoài nhìn lại, tòa phủ đệ này chiếm diện tích cực lớn, tường viện dày cao tới hơn bốn thước.
Phải biết rằng, cho dù là quý tộc bình thường, cũng sẽ không được cho phép xây dựng tường viện cao to như thế.
Độ cao môn lâu đại môn của phủ đệ lại càng vượt qua sáu thước.
Có chút tức cười chính là, trước cửa tòa phủ đệ này đứng sừng sững hai bức thạch điêu, mà hình dạng hai bức thạch điêu lại là hình tinh tinh.
Giống như là bản thu nhỏ của Thái Thản Cự ViênTrước đại môn, hai gã đại hán vóc người cao tráng đứng đó, thân thể bọn họ đều cao hai thước có dư, trang phục màu đen trên người không thể nào che đậy được cơ thể cường kiện của họ, tựa như hai vị thần giữ cửa đứng ở nơi đó, nhìn xuống những người qua lại trên đường bên ngoài một cách nghiêm nghị mà dữ tợn.
Trên môn lâu phủ đệ treo một khối biển ngạch, trên biển ngạch chỉ có một chữ to, Lực.
Đường Tam và Đường Long cũng là lần đầu tiên tới nơi này, sải bước tiến tới.
Đi tới trước đại môn phủ đệ mới dừng cước bộ lại.
- Phiền toái nhị vị thông báo Thái Thản tiền bối một tiếng, cứ nói rằng có cố nhân tới chơi.
(Đường Tam)Hai gã tráng hán mặt không chút thay đổi nhìn Đường Tam và Đường Long, trên dưới đánh giá hai người vài lần, một người xoay người ly khai.
Khi hắn đẩy cửa ra, Đường Tam trông thấy, phiến đại môn nọ độ dầy ít nhất vượt qua hai xích, cực kỳ dầy và nặng.
Hắn không khỏi âm thầm líu lưỡi, thật không hổ là Lực Chi Nhất Tộc.
Nếu không có đủ khí lực, sợ rằng ngay cả này cánh cửa này cũng không đẩy ra nỗi đi chứ.
Không sai, Đường Tam muốn tới tìm, chính là Lực Chi Nhất Tộc có vũ hồn đại lực tinh tinh.
Từng là một trong tứ đại phụ chúc tông tộc của Hạo Thiên Tông.
Cũng chính là trực chúc tông tộc của Đường Hạo lúc trước.
Trước khi bắt đầu đại hội tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục, Lực Lượng Chi Thần Thái Thản từng yêu cầu Đường Tam đến Lực Chi Nhất Tộc làm khách, nhưng lúc ấy Đường Tam mải mê tu luyện, vẫn không có thời gian thăm viếng.
Hắn chuẩn bị thành lập Đường Môn, thì nhất định cần phải có thế lực thuộc về mình.
Lực Chi Nhất Tộc không thể nghi ngờ là một lựa chọn đáng tín nhiệm nhất.
Tộc nhân Lực Chi Nhất Tộc tính cách đơn thuần, lấy lực lượng tăng trưởng.
Nếu như vận dụng thích đáng, tất nhiên là trợ lực cực lớn.
Đường Tam tiến hành theo kế hoạch, trước mắt trước hết phải làm hai việc.
Một chính là phải có được sự ủng hộ của Lực Chi Nhất Tộc, một việc khác, chính là tìm cho Đường Môn một chỗ đặt chân.
Sử Lai Khắc học viện mặc dù không nhỏ, nhưng đây dù sao cũng là học viện, hơn nữa cơ sở ngầm của Thiên Đấu đế quốc hoàng thất, Đường Tam lại không thể nào lại chiếm cứ học viện để phát triển Đường Môn.
Bởi vậy, hắn nhất định cần phải tìm kiếm một địa phương thích hợp cho Đường Môn phát triển.
Những năm gần đây, Đường Tam cũng có chút tích súc, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện nguy cơ về mặt tiền bạc.
Hơn nữa, ngày hôm qua hắn cũng đã có được sự ủng hộ của Trữ tông chủ Thất Bảo Lưu Ly tông.
Thất Bảo Lưu Ly tông mặc dù tông môn bị hủy, nhưng bởi vì lúc ấy đánh lui cường địch, tài phú tích súc nhiều năm cũng không bị dao động, có bọn họ ủng hộ ở sau lưng, Đường Tam hiện tại đối tư nguyên cũng không lo lắng gì.
Một hồi sau, đại môn Lực Chi Nhất Tộc phủ đệ lại mở ra, một gã trung niên nhân từ bên trong đi ra.
Lực Chi Nhất Tộc lớn nhất đích đặc điểm chính là vóc người cao tráng, vị này trung niên nhân cũng không ngoại lệ, Đường Tam cũng không có gặp qua hắn.
Người này vừa đi ra, ánh mắt nhìn Đường Tam nhất thời toát ra vài phần nghi hoặc.
- Tiểu tử, ngươi tìm tộc trưởng chúng ta có chuyện gì?(Đại thúc)Hai người Đường Tam và Đường Long sớm đã nghĩ tới việc gặp Tộc trưởng của Lực chi nhất tộc không dễ.
Đường Tam tay trái vừa lộn trong màn hắc quang lưu động, Hạo Thiên Chuy đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay.
Lúc này đây, Đường Tam không áp chế khí tức vốn có của Hạo Thiên Chuy chút nào, nhất thời, một cỗ khí bá đạo tràn ngập ra, năng lượng ba động dày đặc dưới sự khống chế của hắn tràn ra khắp phương viên mấy thước trước đại môn.
- Đại thúc có thể nhận ra vũ hồn của ta không?(Đường Tam)- Hạo Thiên Chùy.
Mời vào.
(Đại thúc)Đường Tam dùng tay chỉ vào Đường Long.
- Hắn là đệ đệ ta có thể vào cùng không.
(Đường Tam)- Đương nhiên có thể.
(Đại thúc)Cứ việc bởi vì sự tình của Đường Hạo mà thoát ly Hạo Thiên Tông.
Nhưng Lực Chi Nhất Tộc dù sao từng là phụ chúc tông tộc của Hạo Thiên Tông, mắt thấy Hạo Thiên Chuy, tên trung niên nhân này không dám chậm trễ chút nào, vội vã mời Đường Tam đi vào.
- Tiểu huynh đệ, ngươi là từ Hạo Thiên Tông mà đến?(Đại thúc)- Xem như vậy đi.
Thái Thản tiền bối có ở trong tông môn không?(Đường Tam)- Tông chủ có ở đây.
Phiền toái ngươi chờ tại phòng nghị sự.
Ta đi mời tông chủ.
(Đại thúc)Tiến vào bên trong phủ đệ, Đường Tam và Đường Long nhất thời có cảm giác sáng tỏ thông suốt, phiến phủ đệ này so với trong tưởng tượng còn lớn hơn, mặc dù không giống như Sử Lai Khắc học viện có được một mảnh rừng rậm trong thành rộng lớn như vậy, nhưng là ít nhất có kích thước bằng một nửa Sử Lai Khắc học viện.
Cảm giác chỉnh thể cấp cho người ta là một bầu không khí rộng rãi.
Tất cả địa phương nhìn qua đều là cao to thô kệch như vậy.
Hai người ngồi trong phòng nghị sự, lẳng lặng chờ đợi Thái Thản Tông chủ tới.
Đường Long nhìn khắp xung quanh phòng nghị sự này một chút thì không khỏi cảm thán lấy.
Không lâu sau, tinh thần lực nhạy bén của Đường Tam đã cảm giác được một trận tiếng bước chân dồn dập đang hướng về bên này mà đến.
Tên trung niên nhân kia đã dẫn ba người đi tới.
Trông thấy ba người này, Đường Tam không khỏi vui vẻ, ba đời tổ tôn chủ sự của Lực Chi Nhất Tộc đều đến đông đủ.
Lực lượng chi thần Thái Thản với thần thái quắc thước.
Còn có con hắn Thái Nặc cùng với Thái Long bạn học của Đường Tam, cùng nhau đi theo trung niên nhân đi đến đại sảnh trong phòng nghị sự.
Vừa vào cửa, ánh mắt ba người tổ tôn Thái Thản nhất thời dừng lại trên người Đường Tam và Đường Long.
- Thái Hưng, đây là người từ tông môn đến mà ngươi nói?(Thái Thản)- Tông chủ, vừa rồi vị tiểu huynh đệ này đã đưa Hạo Thiên Chuy của hắn ra, mặc dù không có hồn hoàn, nhưng khí tức của Hạo Thiên Chùy không thể là giả được.
(Thái Hưng)- Tông môn không phải sớm đã phong bế rồi sao? Tiểu tử, ngươi từ đâu mà đến?(Thái Thản)- Thái Thản tiền bối, ngài vẫn tráng kiện như xưa.
Ta là Đường Tam.
Còn đây là đệ đệ ta Đường Long.
(Đường Tam)Đường Tam nói xong hai tay xòe ra, hai Vũ Hồn Lam Ngân Thảo và Hạo Thiên Chùy đồng thời xuất hiện.
- Ngươi là Đường Tam.
(Thái Thản)- Bởi vậy ta mới nói Tam ca, bề ngoài thay đổi quả thật không hay, rất nhiều lão bằng hữu đều không nhận ra.
- Biết sao được.
(Đường Tam)Tổ tôn ba người Thái Thản kích động lên hướng Đường Tam hỏi han đủ điều, Đường Tam từng cái từng cái trả lời.
Lúc Thái Thản nghe được Đường Tam nói Đường Hạo tự chặt hai chi trả lại hồn cốt, không khỏi lão lệ tung hoành, tâm tình cực kỳ kích động.
- Chủ nhân a chủ nhân, người làm sao lại phải như vậy chứ? Coi như không về cũng có sao đâu? Sai lầm lúc đầu không phải tại người, muốn trách, cũng chỉ có thể trách Vũ Hồn Điện kia a! Nhiều năm như vậy, lão nô một mực chờ người trở về, nhưng người lại...
(Thái Thản)- Thái Thản tiền bối, ngài đừng đau buồn.
Đối với phụ thân mà nói.
Có lẽ đây cũng là một loại giải thoát.
Hắn hiện tại canh giữ ở bên cạnh mẫu thân, không còn bởi vì chuyện bên ngoài mà bị quấy nhiễu nữa, có thể sống một cuộc sống bình yên, chính là rất tốt.
Lần này ta đến tìm ngài, là có sự tình muốn cùng ngài thương lượng.
(Đường Tam)- Thiếu chủ có việc gì xin cứ nói.
Chỉ cần lão phu có thể làm được, quyết không chối từ.
(Thán Thản)Có thể nói là Thái Thản nhìn Đường Hạo dần dần trưởng thành, lúc Đường Hạo thành niên thì hắn đã dẫn đầu Lực Chi Nhất Tộc tuyên bố hướng Đường Hạo thuần phục.
Lúc này, Đường Hạo quy ẩn, nhưng còn Đường Tam.
Từ Đường Tam trên người, hắn ít nhiều thấy được một chút dáng dấp của Đường Hạo năm đó.
- Ta chuẩn bị thành lập một tông môn, tên gọi Đường Môn.
Ta hy vọng có thể có được sự ủng hộ của ngài cùng Lực Chi Nhất Tộc.
(Đường Tam)Thái Thản nghe Đường Tam nói những lời này thì không khỏi sửng sốt lấy, Đường Long thay Đường Tam giải thích mối nghi hoặc của Thái Thản.
- Bên phía ta không thành vấn đề.
Lực Chi Nhất Tộc chúng ta từ sau khi tuyên thệ thuần phục chủ nhân năm đó thì vẫn lấy ý chi của chủ nhân làm sứ mạng.
Ở ẩn nhiều năm như vậy, cũng nên đi ra hoạt động một chút.
Thiếu chủ có yêu cầu gì cứ nói thoải mái, lão phu nhất định sẽ ủng hộ toàn lực.
(Thán Thản)Nhìn vẻ mặt hùng tâm tráng chí của Thái Thản.
Đường Tam không khỏi mỉm cười, mặc dù hắn sớm đã ngờ tới chuyến này tất có thu hoạch, nhưng sự ủng hộ của Thái Thản so với trong tưởng tượng càng thêm trực tiếp hơn, sự ủng hộ này của Lực Chi Nhất Tộc cùng với Thất Bảo Lưu Ly tông là bất đồng.
Sự ủng hộ của Thất Bảo Lưu Ly tông đối với mình đại bộ phận vẫn là quan hệ về lợi ích, mà thái độ của Thái Thản lúc này chính là nói cho hắn rằng, Lực Chi Nhất Tộc ủng hộ vô điều kiện.
- Thái Thản tiền bối, ta sẽ không khách khí đâu.
Từ nay về sau, ngài chính là thủ tịch trưởng lão của Đường Môn chúng ta.
Trước mắt, ta có hai cái vấn đề có nhu cầu giải quyết cáp bách.
Đầu tiên, là muốn chọn ra một địa phương thích hợp để trát hạ căn cơ cho Đường Môn chúng ta.
Hết thảy đều phải tiến hành âm thầm.
(Đường Tam)- Ý nghĩ trước mắt của ta chính là bên trong Thiên Đấu thành, nơi này dù sao cũng là thủ đô Thiên Đấu đế quốc, cứ tính là Vũ Hồn Điện trong tương lai sẽ gây bất lợi đối với ta, thì muốn phát động ở trong tòa thành thị này.
Bọn họ cũng phải cân nhắc rõ ràng trước đã.
(Đường Tam)- Vậy còn tuyển với chọn cái gì a, thứ gì của ta cũng chính là của thiếu chủ.
Xây dựng ngay tại phủ đệ của ta là được rồi, sau đó ta cho người sửa bài tử lại, sau này hơn hai trăm mạng tộc nhân Lực Chi Nhất Tộc chúng ta chính của là thiếu chủ, ngài muốn cải tạo ra sao, ta đều toàn lực ủng hộ.
Mấy năm nay, chúng ta cũng có chút tích súc.
(Thái Thản)Trong mắt Đường Tam toát ra một tia vui mừng lẫn sợ hãi, địa điểm của tông môn Lực Chi Nhất Tộc tông môn là thành nam Thiên Đấu thành, phủ đệ chiếm diện tích tuy lớn, nhưng cũng không dễ thấy.
Tối trọng yếu là, thánh điện của Vũ Hồn Điện tại Thiên Đấu thành nằm tại thành bắc, sự chú ý đối với nơi này tự nhiên sẽ không quá nhiều.
Phiến phủ đệ của Lực Chi Nhất Tộc này kinh doanh nhiều năm, lại chiếm diện tích phi thường rộng lớn, làm căn cơ của Đường Môn, tự nhiên là thích hợp.
Đường Tam phân phó cho Thái Thản tìm vài thợ rèn đáng tin cậy để mà rèn đúc Đường Môn ám khí nhưng mà Thái Thản lại mang cho hắn tin mừng là Lực chi Nhất Tộc chuyên về rèn đúc hơn nữa là dựa vào kỹ nghệ chú tạo, tin tức này khiến cho Đường Tam vui mừng vô cùng.
Thái Thản nghi hoặc vì sao mà Đường Tam cần những thợ rèn thì Đường Tam lấy Gia Cát Thần Nõ ra đưa cho Thái Thản xem, điều khiến hắn ngạc nhiên là Thái Thản chỉ động một chút tay chân thì Gia Cát Thần Nõ đã tách ra thành từng linh kiện rồi.
Đường Tam nhớ tới ngoài Lực chi Nhất Tộc ra thì còn có tam tộc nữa cũng đầu phục Đường Hạo cha mình.
- Thái Thản trưởng lão, ta nhớ ngoài Lực chi Nhất Tộc thì còn tam tộc nữa nhỉ.
Đó là tam tộc nào vậy.
(Đường Tam)- Giống Lực Chi Nhất Tộc chúng ta am hiểu chính là nghề rèn, Ngự Chi Nhất Tộc am hiểu lại là xây dựng.
Lúc đầu khi Hạo Thiên Tông được cải tạo chính là do Ngự Chi Nhất Tộc sửa chữa.
Mà Mẫn Chi Nhất Tộc am hiểu chính là dò xét, bởi vì bọn họ toàn tâm tu luyện về tốc độ, cho nên nhanh nhẹn kinh người, có thể nói họ là những nhà tình báo tốt nhất.
Mà Phá Chi Nhất Tộc lấy công kích là chủ, bọn họ am hiểu nhất chính là chế dược.
(Thái Thản)- Ta thành lập Đường môn, chính là chuẩn bị đem ám khí phát dương quang đại.
Đem kinh doanh chút ám khí, có thể cùng giao dịch với Thiên Đấu đế quốc.
Ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ rất thích trang bị này của chúng ta đấy.
(Đường Tam)- Tông môn vừa lúc ta có sự tình muốn làm cần phải rời đi một chuyến.
(Thái Thản)- Hả? Trưởng lão ngài muốn xuất môn đi xa?(Đường Tam)Thái Thản gật đầu sau đó giải thích.
- Lại nói tiếp.
việc này có liên quan với Hạo Thiên Tông.
Lúc đầu khi Hạo Thiên Tông chưa phong bế.
Chính là đệ nhất thiên hạ tông môn.
Phía dưới có rất nhiều bè phái phụ chúc.
Trong đó có tứ đại đơn độc thuộc tính của chúng ta.
Bao gồm của lực chi nhất tộc của ta, Còn có ngự chi nhất tộc, mẫn chi nhất tộc cùng với phá chi nhất tộc ở bên trong.
Sau khi Hạo Thiên Tông gặp chuyện không may.
Tông môn tuyên bố phong bế.
Chúng ta cũng trước sau rời khỏi Hạo Thiên Tông.
(Thái Thản)- Tứ đại đơn chúc tông môn chúng ta luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau.
Bởi vậy, cách mỗi hai năm chúng ta sẽ tụ họp một lần.
Năm nay đúng tới thời hạn họp mặt.
Gần đây Vũ Hồn Điện hoạt động thường xuyên.
Một năm sau lại muốn tuyển lại bảy đại tông môn.
Chúng ta lần này tụ họp ắt không thể thiếu.
Ngày mai ta sẽ phải xuất phát đi tham dự lần tụ hội này.
Ít nhất phải đi một tháng.
Thỉnh thiếu chủ không nên trách tội, Đường môn mới thành lập không lâu, đang trong thời gian quan trọng thế này, ta sẽ để Thái Nặc ở lại làm việc cùng ngài, Ngài hãy giao việc cho nó, nó làm sẽ tốt thôi.
(Thái Thản)- Trưởng lão.
Ta nghĩ, ta sẽ cùng ngài đi.
Không biết có tiện không, ta biết tứ đại tông tộc các người khi thoát ly khỏi Hạo Thiên Tông cũng là bất đắc dĩ.
Mấy năm nay bởi vì mâu thuẫn giữa Hạo Thiên Tông cùng Vũ Hồn Điện đã ảnh hưởng, sợ rằng nếu kéo dài thêm cũng không tốt lắm.
Ta nghĩ cùng bọn họ thử tiếp xúc một chút xem, Có lẽ...
(Đường Tam)- Ngài theo ta cùng đến đó cũng không có vấn đề gì.
Chỉ là tộc trưởng của ba đại tông tộc kia có oán niệm rất sâu với Hạo Thiên Tông.
Hơn nữa bọn họ cũng là những người cực kỳ quật cường.
Mấy năm nay đâu chỉ đơn giản là sống bằng ý.
Quả thực chính là bị xa lánh không dám lộ diện.
Dù là Hạo Thiên Tông một lần nữa được giải phóng.
Bọn họ cũng tuyệt đối không tiếp tục dốc sức vì tông môn nữa.
Ngài nếu hy vọng có được tán thành của họ thì sợ rằng lãng phí lời lẽ mà thôi.
(Thái Thản)- Về việc thuyết phục họ cứ để cho ta là được.
Nếu không phục tới đánh trận là ok thôi, với lại năm đó Vũ Hồn điện tập kích Phá chi Nhất Tộc cũng nên trả chút huyết.
Thái Thản trưởng lão từ Thiên Đấu Thành tới Long Hưng Thành phải trải qua những thành trì nào có phân điện của Vũ Hồn điện thì báo cho ta biết là được.
- Chẳng lẽ ngài định…(Thái Thản)Đường Long gật đầu, cậu dự định là trên đường tới Canh Tân Thành mà gặp phân điện của Vũ Hồn điện thì tiện tay diệt luôn đi.
Sau đó Đường Tam và Đường Long dưới sự đưa tiễn của tổ tôn Thái Thản đi ra ngoài.
Thái Thản dột nhiên nhìn Thái Long.
- Thái Long.
(Thái Thản)- Gia gia có gì dặn dò.
(Thái Long)- Ngày mai ngươi cũng cùng ta và thiếu chủ cùng đi tham gia tụ hội.
Ngươi cần đi theo bên người thiếu chủ, cần học tập nhiều ở thiếu chủ.
Chỉ cần ngươi có khả năng học được ba phần thì sau này lực chi nhất tộc chúng ta cũng có thể yên tâm mà giao cho ngươi.
(Thái Thản)Trở lại Sử Lai Khắc học viện, Đường Tam trực tiếp đi tìm đám người Đới Mộc Bạch, là huynh đệ với nhau nên là Đường Tam cũng không dấu diếm ý đồ của mình mà trình bày với đám người Đới Mộc Bạch.
- Tiểu Tam ngươi không dự định mời bọn ta gia nhập sao.
(Đới Mộc Bạch)- Đúng vậy chuyện trọng đại như vậy mà dám dấu bọn ta.
(Áo Tư Tạp)- Ta muốn là Phó Tông chủ.
(Mã Hồng Tuấn)- Tam ca không thể trọng bên này nhẹ bên kia, ta cũng muốn làm Phó Tông chủ.
(Vinh Vinh)- Rất tiếc là chức vị Phó Tông chủ đã có người rồi.
(Đường Tam)- Là ai vậy?(Mã Hồng Tuấn)- Mập mạp ngươi thật bổn ngoài Đường Long nhị ca ngươi ra còn ai vào đây.
(Đới Mộc Bạch)- À ta quên mất.
(Mã Hồng Tuấn)- Mập map xem ra ngươi ngứa da đúng không, đến đây ta cùng ngươi chơi đùa một hồi.
- Không ta không muốn.
(Mã Hồng Tuấn)Sau đó mặc kệ Mã Hồng Tuấn có cầu xin thế nào đi nữa thì Đường Long lôi kéo hắn ra ngoài cùng Mã Hồng Tuấn động tay chân.
Đường Tam hướng đám người đại sư, Phất Lan Đức cáo từ, sáng sớm hôm sau, hắn cùng với Đường Long hai người lần nữa đi tới Lực chi Nhất Tộc.
Thái Thản sớm đã chuẩn bị tốt rồi, lại cùng thương lượng một chút phương án cải tổ lại kiến trúc của lực chi nhất tộc, rồi giao cho Thái Nặc chấp hành, sau đó đoàn người mới lên đường.
Thái Thản mang theo không nhiều người lắm, ngoài Thái Long, còn có bốn gã đời thứ hai giống thái Nặc.
Tuổi họ đều hơn bốn mươi rồi, hồn lực cũng đều là hồn vương là thấp nhất.
Tám người cùng đi nên Thái Thản đã điều hai xe ngựa chuyên chở, chính mình cùng thái long, Đường Tam và Đường Long trên một chiếc, bốn gã tộc nhân tại một chiếc khác.
Với việc vóc dáng mỗi người đều rất to lớn, nhưng xe ngựa của lực chi nhất tộc cũng không nhỏ chút nào.
Do bốn con ngựa lớn kéo xe, bốn người ngồi trong đó cũng vẫn còn rộng chán.
Về phần ăn uống, đều có hồn đạo khí mang theo, cho nên không cần chiếm không gian bên trong xe ngựa nữa.
Bất luận là Đường Long hay là Đường Tam, đều là lần đầu tiên ngồi xe ngựa, xe ngựa này ngồi lên hết sức vững vàng, bên trong có nhiều cửa sổ thông khí nhỏ, lúc này đúng là cuối thu thời gian không khí khá trong lành, bên ngoài không khí mát mẻ.
Mở rèm cửa sổ ra, gió mát thổi vào khiến mọi người thoải mái rất nhiều.
Thái Thản nhân cơ hội trên đường tới Long Hưng Thành giải thích cho Đường Tam và Đường Long về lai lịch cũng như là lịch sử hình thành tông môn của Tứ đại đơn thuộc tính Nhất tộc.
Thời gian trôi qua nửa tháng và nhóm người Đường Tam và Thái Thản đã tới được biên giới, trong thời gian này bọn họ chứng kiến được nhiều lần cảnh tượng mà cả đời khó quên nhất là Đường Long lấy sức một mình công phá toàn bộ phân điện Vũ Hồn điện mà họ đi ra qua những thành trì được Vũ Hồn điện đặt phân điện đồng thời Đường Long còn đánh trọng thương ba Phong Hào Đấu La nếu không phải lúc đó Lực chi Nhất Tộc cùng Đường Long gặp phải tập kích của hai con Hồn Thú tu vi 8 vạn năm và cậu phải quay về trợ giúp thì ba Phong Hào Đấu La này đã chết dưới tay cậu rồi.
Bỉ Bỉ Đông ở Vũ Hồn điện tại Vũ Hồn Thành hằng ngày nghe được tin tức Đường Long phá đi phân điện truyền về đã nhức đầu không thôi rồi.
- Gia gia, thiếu chủ chúng ta đã tới biên giới rồi nhưng mà bọn lính gác đòi kiểm tra xe ngựa.
(Thái Long)Thái Thản và Đường Tam hai mặt nhìn nhau rồi họ cũng xuống xe ngựa mặt cho binh lính lục soát nhưng không tìm được bất cứ thứ gì.
Đường Long cũng đã xuất xe và lạnh lùng nhìn vào ở phía xa nơi mà có ba gã khuôn mặt bỉ ổi đang không ngừng nhìn về phía xe đoàn người Đường Tam.
- Ngươi, ngươi.
Còn có các ngươi.
Đem Ma đạo khí trên người giao hết ra đây, chúng ta muốn kiểm tra xem trên người các ngươi có mang theo các vật phẩm bị cấm hay không.
(Đội trưởng)- Từ lúc nào có quy định này thế? Ta thật sự chưa tùng nghe qua ở đâu có việc kiểm tra hồn đạo khí cả.
(Thái Thản)Hồn đạo khí chỉ có các quý tộc và hồn sư mới có thể có, Dùng để mang theo các vật phẩm thiết yếu cho nên sao có thể tùy tiện đưa cho kẻ khác kiểm tra chứ?Binh lính nọ hừ một tiếng, tay vung lên khiến nhất thời binh lính trạm kiểm xoát đều xông tới.
Trên trăm tên binh sĩ lúc này rút cung tên, gươm đao.
Đem vây chặt hai chiếc xe ngựa của bọn Đường Tam lại.
- Sự việc ở nơi này đều do lão tử định đoạt, trước kia chưa từng nghe qua quuy củ này phải không? Thế thì hiện tại nghe rồi đó.
Nhanh lên giao ra hồn đạo khí của các ngươi đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí.
(Đội trưởng)Thái Thản là ai chứ? Tộc trưởng của lực chi nhất tộc, người của Lực Chi Nhất tộc đã chẳng có mấy người tốt tính, mà huống chi là hắn.
- Đến đây, thật sự lá gan của các ngươi rất lớn đó.
Dám quát tháo cả lão sao.
Hôm nay ta muốn xem các ngươi thu hồn đạo khí của ta thế nào, Cho bọn hắn nhìn một chút, chúng ta là ai.
(Thái Thản)Bao gồm Thái Long ở bên trong, năm tên tộc nhân của lực chi nhất tộc đồng thời ứng tiếng, hồn lực cuồn cuộn từ người họ chợt phóng ra, trong nháy mắt thân thể bành trướng giống như bị thổi to lên, cơ thể kinh khủng khiến quần áo trên người đều rách toác cả, bọn họ vốn cao lớn nay lại càng cao lớn hơn, hơi thở lực lượng kinh khủng nhanh chóng được thể hiện ra.
Lực chi nhất tộc chính là hồn sư lực lượng cực kỳ tinh khiết, lực lượng cực kinh khủng, nếu hồn sư ngang cấp thì không ai có thể mạnh mẽ như bọn họ.
Năm tên hồn sư, Bốn gã hồn vương một gã hồn tông.
Khí thế khổng lồ nhất thời bức bách đám lính liên tiếp phải lùi về phía sau, sắc mặt các binh lính dần trở nên tái nhợt, vũ khí trong tay cũng bắt đầu bị run bần bật.
Đường Tam có vẻ đăm chiêu nhìn đám lính này, ý niệm trong đầu liên tục diễn ra, nói đại khái, bên phòng ngự kiểm tra mặc dù nghiêm khắc.
Nhưng là tuyệt đối không đạt đến trình độ có thể kiểm tra hồn đạo khí được.
Có thể có được hồn đạo khí mặc dù có thể là quý tộc, nhưng lại cũng có thể là hồn sư.
Chẳng lẽ đám lính này không sợ gặp phải hồn sư sao? Không đúng, chắc chắn trong này có nguyên nhân gì đó.
- U, nhiều hồn sư như vậy à! bốn hồn vương, một hồn tông, khó trách dám can đảm cự tuyệt kiểm tra.
Nhưng các ngươi có biết hay không.
Cự tuyệt kiểm tra của kiểm xoát lại còn mạnh mẽ ép các quan biên phòng như vậy là quy củ gì?(Bất Nhạc)Có ba người lắc lắc đầu đi ra từ trong doanh trại.
Chứng kiến ba người này, tên lính đội trưởng giống như trút được gánh nặng thở dài một hơi.
Bước nhanh chạy tới, thấp giọng hướng ba người nói điều gì đó.
Ba người này mặc dù cũng mặc quần áo của binh lính, nhưng nhìn qua có chút khác biệt, tuổi họ ít nhất cũng trên năm mươi, nếu như chỉ nhìn tướng mạo họ thì cũng chỉ có thể nói là muốn bao nhiêu bỉ ổi có bấy nhiêu bỉ ổi.
Nói chuyện là một gã trung niên có vóc người béo tròn, da mầu vàng xỉn, tóc ngắn.
Vẻ mặt dâm tiện cực kỳ, nhìn qua giống điệu bộ một mụ đàn bà bỉ ổi.
giọng nhỏ nhẹ, khi nói chuyện vẫn luôn xuất ra bộ dáng Lan Hoa Chỉ.
Chứng kiến ba người này, lông mày mọi người không khỏi cau lại, rất hiển nhiên ba tên này chắc chắn không phải hạng tốt lành gì, nhưng bọn hắn vẫn có bộ dáng rất thong dong với hồn lực của năm hồn sư trước mặt cũng chứng minh họ là hồn sư.
Đường Tam cùng Đường Long liếc nhau.
Thần sắc hai người đều có vẻ cổ quái.
- Làm loạn gì thế é é.
Hồn sư thì thế nào? Muốn qua nơi này thì các ngươi phải lưu lại hồn đạo khí.
Đừng nên cò kè mặc cả với lão tử, nếu không ngay cả mạng nhỏ của các ngươi cũng sẽ khó giữ đó.
(Bất Nhạc)Bất Nhạc nói xong cùng hai người khác tỏa ra hồn lực của mình khiến cho Thái Thản cùng tộc nhân của mình kinh hãi không thôi.
- Haiz để ta ra tay cho nhanh.
- Hạ thủ nhẹ một chút Long đệ.
(Đường Long)- Bọn lính thì chỉ cho họ không xuống giường được mấy tháng thôi còn ba tên bỉ ổi thì chết.
Đường Long đi lên phía trước thả ra khí tức Hồn Đấu La trực tiếp trấn áp ba người Bất Nhạc cùng với binh lính xung quanh.
- Hồn…Hồn Đấu La.
(Nga Khảo)- Nghe nói các ngươi muốn kiểm tra Hồn đạo khí của chúng ta.
Đường Long lạnh lùng nhìn ba người Bất Nhạc, sau đó không để cho bọn họ kịp phản ứng thì đám binh lính đã bay ra ngoài bất tỉnh nhân sự còn ba người Bất Nhạc lòng ngực đều xuất hiện cái động thật lớn, ba người Bất Nhạc chết đi không thể chết lại, ba người đến chết còn không biết mình chết thế nào.
Sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của binh lính Thái Thản dẫn theo hai xe ngựa chạy qua biên giới giữa Thiên Đấu Đế quốc và Tinh La Đế quốc.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!