Suốt một chặng đường lái xe, cứ cách một chút là ông lại nhìn gương chiếu xem xét vẻ mặt của cô. Giống như giác quan nào đó đang muốn nói với ông rằng, con gái của ông sẽ không còn vậy. Vừa tới căn hộ riêng, Mạc Tuấn nhanh chóng bế Mạc Tố Quyên đặt lên giường. Bác sĩ Lương được Hà Bỉnh đưa tới lập tức đi tới kiểm tra khắp người, càng xem biểu hiện của cô, vẻ mặt của ông càng nhăn lại, xoay người mở hộp thuốc mang theo bên người, cầm một lọ thuốc nhỏ và ống tiêm ra, dùng ống tiêm hút cạn thuốc trong lọ rồi tiêm vào người cô. Tiêm xong, lúc này bác sĩ Lương mới nhìn vẻ mặt không giấu nổi sự sốt ruột của Mạc Tuấn, thở dài nói:"Mạc tổng, tình hình thật sự không lạc quan. Mạc tiểu thư vừa mới sinh không bao lâu, cơ thể còn rất yếu. " Ngập ngừng một chút, ông mới nói thẳng:"Theo chuẩn đoán của tôi, Mạc tiểu thư vừa bị tiêm vào một loại chất ma tuý tổng hợp gây nghiện cực mạnh. Nếu người bình thường bị tiêm vào sẽ trở nên hưng phấn, nhìn thấy ảo giác... Nhưng cơ thể của Mạc tiểu thư có dấu hiệu kháng thuốc, tạo nên phản ứng đau đớn, cả người lạnh lẽo. Chỉ là qua một thời gian nữa, chất ma tuý sẽ hoàn toàn dung nhập, đến lúc đó, sẽ tạo thành tổn thương lớn cho cơ thể, chưa kể chất ma tuý này rất khó cai nghiện. "Gân xanh trên trán giật giật, Mạc Tuấn cố gắng kiềm chế bản thân đến cực hạn mới không cầm súng đi bắn tên khốn khiếp kia mấy phát. Hít một hơi, ông gật đầu tiễn bước bác sĩ Lương. Nghĩ đến vé máy bay đã chuẩn bị sẵn, nhà ở và mọi thứ đã sẳn sàng, chỉ cần ông đi rước cô ra sân bay nữa thôi... Tại sao người xảy ra chuyện không phải là ông chứ?!!![Quyên Quyên, lần đầu tiên ba thấy hận bản thân ghê gớm. Ba xin lỗi. ]"Ba ơi, con đau quá... " Cắn chặt môi, Mạc Tố Quyên nức nở rên rỉ. Vội đi tới bên giường ôm cô vào lòng, ông không biết bản thân làm sao giúp đỡ cô được đây. Bị tiêm thuốc, nếu không vượt qua được cơn nghiện thì cả đời xem như bị huỷ. "Quyên Quyên, con ráng chịu đựng. Ba luôn ở bên con. "Bàn tay to liên tục vuốt ve sống lưng cô, đôi mắt ông đỏ ngầu, nước mắt không thể ngăn lại lăn dài. Nghe giọng nói ẩn ẩn khóc âm của ông, dù đau đớn đến đổ mồ hôi lạnh, Mạc Tố Quyên lại nhịn không được xả khoé môi:"Ba~ ba còn nhớ lúc nhỏ không? Khi đó, con bị té chảy máu chân. Con đau nên khóc rất lâu, cho dù ba dỗ cỡ nào cũng không nín, không cho ba xử lý vết thương, nhưng không ngờ, ba lại đột ngột hôn lên đầu gối con, liếm sạch cát bẩn và máu. " Nhớ đến kí ức rung động ấy, Mạc Tố Quyên cố đưa hai tay run rẩy vòng qua cổ ông:"Ba~ cả người con đều đau lắm. Ba hôn con như lúc đó đi ba... "Một bàn tay nâng gáy cô, Mạc Tuấn cúi đầu hôn từ trán, hai mắt, hai má, mũi và cằm cô, cuối cùng là đôi môi, lần này, ông đưa đầu lưỡi qua dịu dàng công thành đoạt đất, dây dưa quấy đảo không ngừng, nụ hôn dịu dàng như ly rượu vang lâu năm, thấm sâu đến tận trái tim. Cả hai bắt đầu ôm siết lấy nhau, say mê hưởng thụ mùi vị quấn quýt ngọt ngào, nỗi đau trong lòng cả hai từng chút một bị nhấn chìm. Hôn lên từng tấc da thịt của cô, Mạc Tuấn cố gắng vận dụng hết kỹ xảo giường chiếu ít ỏi của mình để đưa tâm trí cô không còn nhớ đến gì cả, đến nơi cuối cùng, ông chỉ dám dùng bàn tay để ma xát giúp con gái lên đỉnh. P/s: Mạc Tố Quyên sinh chưa được bao lâu nên cấm kỵ giường chiếu, mọi người thông cảm nha. ^-^. Thế giới này ăn ít, sẽ có thế giới khác ăn phát ngán luôn. Hắc hắc. Kết thúc thế giới thứ nhất.