Đánh một hồi, chưa đến ba chiêu cả Chưởng môn và Nhị Tông Sư đều đã bị Dương Liễm hạ gục mà nằm ra đất ôm lồng ngực hộc máu mồm. Dương Liễm nở nụ cười đắc ý, tự đại lên tiếng mỉa mai. " Ha! Tông Môn gì chứ! Chưa đánh được mấy chiêu đã bị ta hạ gục! Xem ra ở cái nơi rách nát này chẳng có ai là đối thủ của ta! ". Ngay khi hắn còn ngầng cao đầu dương dương đắc chí thì ở ngoài cửa điện liền vang lên tiếng nữ tử trong trẻo. " Ai nói chứ? Có vẻ như ngươi tự luyến quá rồi đó! ". Dương Liễm bị kinh động phải quay người lại nhìn về phía cửa điện. Người cất tiếng không ai khác chính là Trường Lạc. Cô không chỉ đến có một mình mà bên cạnh còn có Thanh Trì, Đường Khanh, Tô Trúc và Trạch Khảm. Cả năm người cùng lúc hiên ngang bước vào bên trong. Vẻ mặt ai nấy đều tràn ngập khí thế ngút trời. Trường Lạc tay còn cầm theo thanh kiếm sắc bén, Dương Liễm liếc mắt một cái liền nhận ra đó là thanh kiếm mấy ngày trước đã làm hắn tổn hại không ít. Hắn ở trong đầu liền vang lên thanh âm bực dọc. " Hừ! Lại là cô ta! ". Hệ thống hủy diệt ở ngay bên cạnh hắn liên tục nhắc nhở. '''' Nhắc nhở kí chủ, mục tiêu đang ở phía trước. Chỉ cần ngươi giết được tên Tô Trúc kia và nữ nhân Đường Khanh là hoàn thành nhiệm vụ. Tích lũy đủ điểm hủy diệt của ba trăm thế giới ngươi sẽ có cơ hội hồi sinh. Còn nếu như ngươi thất bại quá ba lần thì linh hồn sẽ biến mất mãi mãi! "''. Lời hệ thống hủy diệt vang lên, Dương Liễm quay ngoắt sang dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn nó. Hắn cau mày quay ra, dang hai tay cười lớn nói. " Đến đúng lúc lắm! Hôm nay ta sẽ giết gọn đám các ngươi luôn một thể!". Nói rồi Dương Liễm tiến lên dùng lực đạo ma lực của bản thân nhờ vào sức mạnh mà hệ thống hủy diệt hack cho hắn càng làm cho hắn mạnh hơn bao giờ hết. Đường Khanh và Trạch Khảm cùng lúc cầm kiếm xông lên đùng đùng khí thế lại bị Dương Liễm dễ dàng dùng tay không đánh chưởng ngã ra đất, mỗi người một chỗ mà hộc máu. Dương Liễm từng bước chậm rãi bước tới chỗ Đường Khanh đang nằm ôm lồng ngực trên đất. Nhận thấy hắn nở nụ cười quỷ dị, dừng ở trước mặt Đường Khanh mà giơ tay lên một quả cầu đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đường Khanh kinh hãi mở to mắt khiếp đảm. Trạch Khảm nắm ở một góc cố gượng dậy, dùng hết sức lết đến chỗ chân Dương Liễm mà ôm chặt lấy chân hắn cũng tuyệt đối không cho Dương Liễm làm hại nữ nhân hắn yêu. "Hửm? Một con chuột nhắt thích chết sớm đây mà! ". Dương Liễm chau mày thú vị nói. " Vậy để ta tiễn ngươi trước vậy! ". Đường Khanh lóe mắt nhìn đến Dương Liễm chuẩn bị ra tay, lại nhìn sang chỗ Trạch Khảm mà hét lớn. "Trạch Khảm! Huynh mau buông tay ra đi! Mặc kệ ta! ". Trạch Khảm hắn nghe vậy thì cười khẩy, đối với Đường Khanh mỉm cười dịu dàng nói. " Ngốc! Ta sao có thể bỏ mặc muội được. Ta còn muốn cưới muội làm nương tử nữa mà! ". "Trạch Khảm!". Đường Khanh cảm động khóc lóc rối rít. Dương Liễm chân vẫn còn bị Trạch Khảm ôm chặt. Nhìn xuống cảnh tượng tình thâm của đôi nam nữ mà cau mày đá văng Trạch Khảm ra. "Hừ! Thật chướng mắt ta! Được thôi! Ta sẽ cho hai ngươi xuống địa ngục mà kết bái! ". Ngay khi hắn vừa định giơ tay lên đánh xuống chỗ Trạch Khảm và Đường Khanh, Trường Lạc và Thanh Trì còn có Tô Trúc đã kịp lúc thi triển kiếm pháp ngăn lại đòndanh cua han. Dương Liễm vẻ mặt bực tức, nổi cơn thịnh nộ quay ra cao giọng. " Ha! Các ngươi đã muốn chơi thì ta đây sẽ đánh nghiêm túc! ". Nói rồi hắn liền đánh ra ma khí lớn tấn công dồn dập về phía đám Trường Lạc. Trường Lạc và Thanh Trì ăn ý song kiếm hợp bích. Lại nói thanh kiếm Phượng Hoàng của cô là vô địch thiên hạ. Lực sát thương không hề nhỏ. Cô đứng mũi chân nhẹ bẫng trên cánh tay Thanh Trì. Hai người giống như một đôi tiên đồng ngọc lữ xứng đôi thi triển từng động tác uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng lực đánh lại vô cùng mạnh. Đánh tới một luồng khí sức công phá lớn thổi bay cả người Dương Liễm cùng hệ thống hủy diệt của hắn ra xa trăm dặm. Thanh Trì ngay sau đó bay ra xa tới chỗ hắn nằm trên mặt đất. Thấy hắn dáng vẻ đã tơi tả, thảm hại mà hộc cả máu mồm. Thanh Trì lạnh lùng liếc hắn lần cuối, cao giọng nói một câu trước khi kết liểu hắn. " Sai lầm của ngươi chính là đã tới thế giới này, còn định đụng đến nữ nhân của ta! Tuyệt đối không có kết cục tốt! ". Nói xong câu nói đó, chỉ thấy Dương Liễm trừng mắt nhìn về phía Thanh Trì. Lưỡi kiếm sắc bén lóe lên ánh bạc mà đâm xuống vị trí tim hắn. Dương Liễm sau khi đau đớn quắn quại liền kết thúc sinh mạng, một chút hơi thở cũng không còn. Thanh Trì xử lý xong Dương Liễm, lại khẽ đưa ánh mắt sắc bén như lưỡi dao mà nhìn sang hệ thống hủy diệt. Hệ thống hủy diệt bị cái nhìn đáng sợ của hắn làm cho rùng mình một cái. Có phải hay không nó cứ có cảm giác rằng nam nhân này nhìn thấy nó. Thanh Trì biết rõ cái thứ được gọi là hệ thống hủy diệt này giống với cái hệ thống kia của Trường Lạc, đều sẽ không chết dù cho có bị giết mà nó sẽ tiếp tục giúp kí chủ nó đi tới các thế giới khác. Thanh Trì quay đầu bỏ đi. Quả nhiên ngay giây sau hệ thống hủy diệt liền biến mất. Trước khi nó biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này hắn còn nghe thấy bên tai mình vang lên âm thanh cứng ngắc. ''' Nhiệm vụ hủy diệt thế giới thất bại! Bắt đầu dịch chuyển kí chủ tới thế giới khác ''. Sau khi giết chết Dương Liễm, tam giới lại trở lại nguyên bản của nó. Như chưa từng có Ma đế mới là hắn. Về phần Trạch Khảm. Sau khi quay về yêu tộc hắn đã quản thúc con dân của mình, cũng vạch rõ ranh giới giữa yêu và nhân. Không cho đám yêu ma đó được tới làm hại quấy nhiều con người nữa. Yêu tộc và phái tu chân đã hóa thù thành bạn. Trạch Khảm sau đó cũng đã ở bên Đường Khanh. Đề cho cô ấy làm yêu hậu. Bọn họ bây giờ có cuộc sống tiêu dao tự tại ở chốn nhân gian nắm tay nhau vô cùng hạnh phúc. Phái Tông Sư sau khi Chưởng môn bãi chức đã truyền lại chức vị Chưởng môn cho sư phụ của đám người Trường Lạc, Thanh Trì là Nhị Tông Sư. Về sau Nhị Tông Sư có một đoạn thời gian dài bế quan nên đã quyết định truyền lại chức vị Chưởng môn cho Tô Trúc. Vốn dĩ các đệ tử trong môn phái cảm thấy chức vị Chưởng môn nên để cho đệ tử mạnh hàng đầu môn phái cũng tức là Thanh Trì tiếp quản sẽ thích hợp hơn. Nhưng bởi vì Thanh Trì sau đó đã cùng với Trường Lạc không nói tiếng nào đã rời khỏi môn phái, ngao du thiên hạ. Mọi người cũng không rõ hẳn và đại sư tỷ Yến Vân đã đi tới đâu. Chỉ biết rằng hai người họ sớm đã kết thành đạo lữ, như đôi chim yến bay đi tự do tìm kiếm hạnh phúc. Chẳng mấy chốc năm người thì bốn người hạnh phúc, một người bị cho ra rìa là Tô Trúc. Hắn giờ đã là Chưởng môn quyền cao chức trọng trong môn phái. Đã không còn ai xem thường hay bắt nạt hắn nữa. Hắn vốn dĩ mục đích ban đầu là quay trở về hoàng tộc trở thù những huynh đệ đã từng hãm hại mình. Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện hắn cũng ngộ ra trên đời không phải có thù thì nhất thiết phải báo. Hắn hiện giờ chỉ muốn tìm cho mình sự yên bình tự tại trong tâm. Tô Trúc đứng tựa người ở mép cửa phòng, hướng mắt nhìn ra phía ngoài trời lớn có mây trôi bồng bềnh mà tự cười một mình. " Sư tỷ! Tỷ bây giờ có phải rất đang hạnh phúc. Mong là như vậy! Sư tỷ, tương tư một đời có lẽ chẳng thể có cơ hội nói ra... ". Trường Lạc và Thanh Trì sau khi rời khỏi môn phái đã cùng nhau ngao du thiên hạ, đi khắp trời đất du sơn ngoạn thủy. Cuộc sống đẹp tựa thần tiên. Ở một hồ nước trong xanh có một con thuyền lớn. Ở trên thuyền có đôi nam nữ đang ngồi trên đó. Nữ nhân ngồi trọn ở trong lòng nam nhân, cả hai cùng hướng mắt nhìn lên đôi chim bay lượn quấn quýt. Trường Lạc bất giác cười rộ lên. " Chàng có thấy đôi chim uyên này thật giống chúng ta không? ". Thanh Trì phả ra hơi thở nhẹ ở trên đỉnh đầu cô cất giọng cưng chiều. " Giống lắm! ". Ngừng một lát, Thanh Trì khẽ nheo mắt lại cúi xuống hỏi cô. " Nàng... có thể nói cho ta biết tên thật của nàng, có được không? ". Bỗng dưng hắn lại cảm thấy hiếu kì về cô. Là con người cô, là linh hồn khác xuyên đến này chứ không phải là sư muội của hắn. "Trường Lạc! ". Cô mỉm cười tự nhiên trả lời hắn. Còn cố ý nói thêm. " Còn có... chàng tên thật là Lê Hạo Thành! Chàng cũng như ta. Là linh hồn xuyên tới ". Thanh Trì nghe xong mới đầu còn hơi sửng sốt một chút, nhưng sau đó lại bất giác nở nụ cười thỏa mãn. Cúi xuống hôn lên đôi môi của cô. Hệ thống vừa hay đúng lúc nhảy ra nhìn thấy cảnh này, nó vội vàng chui lại vào trong không gian. Còn phụ họa thêm mà nói. ( Ta không thấy gì hết nha! ).