Thủ đô Paris, một ngày nắng ấm đẹp trời... . . Trong dòng người bước đi nhanh nhẹn, một thanh niên Châu Á tầm 25, 26 tuổi có gương mặt tinh xảo, dễ nhìn đang cầm máy ảnh thích thú ghi lại những khung cảnh xinh đẹp trên đường phố cổ kính... !!!Hạ Di Tình thong dong bước đi, bên đi bên lia máy ảnh liên tục... . . nhưng ko phải cái gì cậu cũng chụp. Thực ra một ngày đi ra ngoài như thế này thường cậu chỉ chụp tầm mười tấm... ... . . ko hơn. Chỉ là... ... cậu thích cảm giác ngắm nhìn mọi vật xung quanh qua ống kính mà thôi. Như mọi ngày, cậu đi đến Công viên gần khách sạn... ... ngồi nghỉ ở chiếc ghế gỗ sơn trắng xinh xắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh... . cảm nhận được nắng ấm phủ một lớp mỏng trên người, thư thái thở ra một hơi. Cậu... ... có chút mệt mỏi... . !!! mấy năm nay hầu như cậu đã đi nát hết các nước, Châu Á, Châu Âu lẫn Châu Mĩ... ... hầu như chỉ còn Châu Phi và các vùng đang chiến tranh, bất ổn là chưa tới... . !!! Vậy mà, một bóng dáng, một chút tin tức về người kia cũng ko có... . . Cậu ko tin người kia đã chết... ... nhưng cũng ko dám chắc là đang khỏe mạnh ở nơi nào đó... . . việc cậu có thể làm, chỉ là tìm tìm tìm và tìm mà thôi. Hạ Di Tình đưa tay lên che khuất ánh nắng chói mắt phía trên... ... . khóe miệng khẽ dắt ra một nụ cười buồn... ... cậu, nhớ tên đó. . !!! tên khốn kiếp nào đó... !!! Chừng nào mới chịu xuất hiện đây?" Chủ nhân, ko ra an ủi an ủi sao??? Người ta đang buồn kìa ~~~~" – Hắc mộng trư uốn éo, uốn éo hỏi. Trác Phàm hắc tuyến, ko nói hai lời lập tức quăng con heo vừa xấu vừa đáng khinh này vào không gian... . . vô xó ngồi mát mẻ đi, chuyện của lão tử cũng dám quản, ngại chết quá trễ là đi?Hắn nhìn cái người đang nằm trên ghế, cả người tỏa ra hơi thở cô đơn, lạc lõng kia... ... chậc, còn thật là rất đáng thương... !!! Này là tội gì chứ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Đến ngày sinh nhật của Mộc Lan – mẹ Trác Phàm... ... hằng năm, vào ngày này cả Hạ Di Tình và Thẩm Vĩ Hàn đều sẽ sắp xếp thời gian về thăm bà... . . !!! mặc dù hẹn ước của bọn họ còn chưa kịp thực hiện... . . nhưng chỉ cần bọn họ biết là được... . . những người khác kì quái, thắc mắc hay ko có liên quan gì... !!!_ Hạ thiếu gia, cậu về rồi... !!! – Hầu gái năm xưa chăm sóc cho Trác Phàm giờ đã thành quản gia... . . mỉm cười nhẹ nhàng chào đón. Hạ Di Tình có chút mệt mỏi sau chuyến bay, xoa xoa trán... . . đáp lại:_ Vâng, tôi đã về... . !!! Vĩ Hàn đến chưa?_ Thẩm thiếu đã đến từ hôm qua rồi ạ. . !!! kỳ này hai người định bồi phu nhân bao lâu??? – quản gia vui vẻ nói. _ Ko biết nữa... . . nhưng có lẽ là sẽ dài hơn năm trước, năm nay tôi sẽ tạm thời ở lại trong nước, ko đi đâu cả. . !!! – cậu cười khẽ, ánh mắt u buồn lướt nhìn bài trí quen thuộc trong phòng... ... cả người thả lỏng... !!!_ Vâng... !!! Phu nhân mà biết chắc sẽ rất vui. Cơm tối đang được chuẩn bị, phu nhân và Thẩm thiếu đã đi shopping từ chiều, hẳn là cũng sắp về rồi. Cậu vào phòng nằm nghỉ chút đi, chừng nào họ về tôi sẽ gọi cậu. _ Cám ơn... !!! – cậu cũng thật là có chút mệt, liền xoa xoa mắt... . nằm xuống ngủ mê mệt... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . Trác Phàm nhìn khuôn mặt tinh xảo ngay cả khi ngủ cũng đượm nét u buồn kia, khe khẽ thở dài... ... . . đưa tay vuốt vài sợi tóc nghịch ngợm bay bay trên trán cậu. Mấy tên ngốc này, nếu như... ... . hắn cứ thế hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, một đi ko quay lại thì sao? Mấy tên này định vẫn cứ thế chờ hoài??? Đúng là ngốc mà... . !!!Hạ Di Tình cảm giác được hơi ấm quen thuộc khẽ phất qua trên trán, ko khỏi giật mình bật dậy... ... dáo dác nhìn xung quanh... ... nhưng, cậu lại thất vọng rồi. Mặc dù ảo giác lần này so với mấy lần trước thật hơn rất nhiều, nhưng đó cũng chỉ là ảo giác... ... tên kia, làm sao còn biết đường về chứ. Lắc đầu cười khổ, Hạ Di Tình cũng ko ngủ nổi nữa, đứng dậy ra ban công hít thở khí trời... ... cho nỗi lòng bình tĩnh lại. Cũng ko phải là lần đầu cảm giác được ảo giác... . tại sao lần này... . . lại đặc biệt thất vọng đến như vậy? thật là kỳ lạ... . . Hôm đó, Thẩm Vĩ Hàn và Mộc Lan quả nhiên đến chập tối mới trở về. Phía sau hai người là một hàng người hầu khệ nệ khiêng bao lớn, bao nhỏ... . . nhìn khí thế này cứ như hai người vừa đi càn quét sạch cả cái Khu mua sắm về vậy. Hạ Di Tình cười khẽ, tiến lên ôm lấy Mộc Lan:_ Mẹ, con về rồi... . !!! – đúng vậy, là "mẹ". Từ ngay Trác Phàm mất tích, hai người cũng đã hứa sẽ trở thành con của bà và chăm sóc bà suốt đời. Nhưng ko phải với danh nghĩa con nuôi như người ngoài nghĩ mà là "con dâu". Mộc Lan cảm nhận được sự chân thành của cậu, ko khỏi vui vẻ. Con trai bà chính là lợi hại như vậy, cho dù mất tích biệt tăm, sống ko thấy người, chết ko thấy xác nhưng vẫn có thể quải về cho bà hai đứa "con dâu" chất lượng cao thế này đây. Một hiền dịu, hiểu lễ nghĩa, nấu ăn ngon; một thì tháo vát, chèo gánh cả một tập đoàn lớn, cả hai đứa lại còn cực kỳ hiếu thảo... . . !!![ Haiz, chỉ hận là cái thằng nhóc trời đánh kia, ko biết chết chưa mà đến tận bây giờ vẫn chưa chịu trở về... ... . hại hai đứa "con dâu" nhà này phải loanh quanh đi tìm suốt năm suốt tháng. Nhìn... ... . ! "con dâu" lại gầy... ... thật là đau lòng mà... . !!!] – Mộc Lan lôi kéo tay Di Tình, tràn đầy tình thương của mẹ nghĩ. _ Ách-xì... . . !!! – cách đó ko xa, Trác Phàm đang dùng Hệ thống quan sát bên này bỗng nhiên hắt xì một cái rõ to. _ Ayo~~~ hắt xì một cái là đang bị mắng đó... . !!! Còn có người dám mắng chủ nhân của ta sao... !!! Thật là vĩ đại nha~~~!!! – Hắc Mộng Trư như bắt được vàng, lập tức cười hớ hớ châm chọc. Và tất nhiên, vận mệnh của nó là... ... ... . "véo... ... . . !!!"_ Lại quăng ta... ... có thể hỏi ý kiến của ta trước rồi hẵng quăng ko... . . ta cũng có heo quyền chứ... . . ứ... . . ứ... . . ứ... . . ứ!!!Trác Phàm phủi phủi tay, quay lại nhìn hình ảnh "một nhà ba người", mẹ hiền con thảo hạnh phúc trong màn hình, ko khỏi khe khẽ thở dài... ... ở Thế giới cuối cùng còn hứa với Trác Phàm là sẽ chăm sóc tốt mẹ của cậu ta đâu, cũng ko thể mãi ko xuất hiện đi... . !!! hắn còn nợ hai người kia một cái đám cưới nữa chứ... . !!! Haiz... . . mẹ tôi ơi, hẳn là sẽ ko bị bọn họ xé xác đâu nhỉ??? Hẳn là... . . đi?... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . Năm nay bởi vì là sinh nhật lần thứ 50 của Mộc Lan nên Hạ Di Tình và Thẩm Vĩ Hàn đều quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn. Thẩm Vĩ Hàn chịu trách nhiệm phần tiệc tùng đã chuẩn bị từ hơn một tháng trước, Hạ Di Tình thì đi khắp nơi thông báo cho bạn bè của Mộc Lan, thu xếp khách mời đâu vào đấy. Đêm, Trác gia đèn đuốc sáng trưng... ... trang trí hoa lệ... . . cơ man xe hơi hàng hiệu, cao cấp đậu thành hàng dài, gián tiếp biểu thị độ xa hoa của bữa tiệc. Các quý ông, quý cô đều đóng gói mình trong những bộ lễ phục xa hoa, ưu nhã cất bước. Chưa nói đến loạt bạn bè thân phận cao quý khắp thế giới của Mộc Lan, chỉ nói loạt khách mời trong nước liền đủ cả Thương giới phải chấn động. Bọn họ ai ko phải là thân phận bí ẩn, gia tài bạc triệu... . . thế nhưng đều vui vẻ xuất hiện liền đủ nói lên vị thế của ba nhà Trác – Thẩm – Hạ hiện nay là như thế nào. Hạ Di Tình và Thẩm Vĩ Hàn sớm liền đã đợi sẵn ở trong Đại sảnh, tiếp đón các khách nhân... . cha mẹ hai nhà Thẩm – Hạ cũng đã đến. Bọn họ nhìn hai vị quý tử ưu tú nhà mình như vậy cố gắng lo liệu cho sinh nhật của "mẹ chồng" thì ko khỏi phức tạp nhìn nhau. Cũng ko phải bọn họ chưa từng khuyên con trai nhà mình thôi tìm kiếm Trác Phàm, lấy một cô gái về nhà lo liệu hương khói gia tộc. Nhưng kết quả chính là hai tên tiểu tử thối này trực tiếp dọn vào Trác gia, thông báo nhận Mộc Lan làm mẹ nuôi. Bọn họ còn dám nói gì nữa sao? Dám sao??? [ Haiz, quả nhiên là con trai gả ra như tát nước ra đường nha... . !!! suốt ngayf chỉ biết lo cho nhà chồng... . . !!!] – tiếng lòng phụ huynh hai nhà. _ Quản gia, bên ngoài cổng phụ có một vị khách có lời muốn nói với ngài... . !!! – Hầu nữ đỏ mặt, ti li thông báo. Vừa nhìn cũng biết chắc chắn là vị khách kia chắc chắn là một soái ca rồi. Nữ quản gia sửa lại đóa hoa trên giá nến, cười khẽ:_ Được rồi, đã biết, ra tiếp khách đi... . !!! Nữ hầu bị cười nhạo, càng thêm đỏ mặt... . . luống cuống đi rồi. Bên đi bên còn khẽ lí nhí:_ Ai... . ko phải người ta mê trai, tại vị khách kia thực sự là quá đẹp trai rồi... . !!! so với Hạ thiếu cùng Thẩm thiếu cũng đâu có kém tí nào đâu... !!!Quản gia xem xét Đại sảnh đã ko còn gì phải soi mói liền bước ra phía cổng phụ, đi xem vị khách kia có chuyện gì đi. Trác Phàm dựa lưng vào tường, nhìn khu biệt thự náo nhiệt hẳn lên, hơi cong cong khóe mắt. Liếc mắt thấy có người đi đến liền miễn cưỡng đứng thẳng lên, lười nhác cười khẽ, giơ tay chào hỏi:_ Hi, đã lâu ko gặp... !!!Nữ quản gia ko thể tin được đỏ hồng mắt nhìn đã từ thiếu niên lột xác thành một thanh niên tuấn mỹ vô trù trước mặt. Bàn tay bụm chặt miệng để ko khóc nức thành tiếng, nghẹn ngào thót lên:_ Cậu... ... . cậu chủ??? Cậu chủ... ?!!!Trác Phàm vội vàng ra hiệu cho cô im lặng:_ Là tôi đây, đừng la lên. Giúp tôi né bọn họ, tôi muốn nói chuyện với mẹ tôi... . !!! Còn nữa, mấy người gác cổng này, đổi ngay... ... !!!_ Được, cậu chủ, cậu đi theo tôi... !!! – Nữ quản gia nín khóc mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Xong, quay lại nhìn hai người bảo vệ bằng ánh mắt sắc bén kinh người... . . mấy năm này làm quản gia cũng ko phải làm ko, một chút khí thế vẫn là có. _ Ngày mai hai người ko cần lại đến, tiền lương sẽ dựa theo số ngày trả đầy đủ. Còn nữa, sau này ko cần lại xuất hiện ở khu này, Trác gia sẽ ko lại mướn các người. Hai người bảo vệ nghe vậy ko khỏi trắng bệch mặt, mặc dù oán hận nhưng cũng biết địa vị của Trác Phàm ko phải bình thường, chỉ có thể cắn răng cúi đầu nhận mệnh. Hắc mộng trư thấy thế ko khỏi khinh bỉ, tựa như mấy mẹ bán cá vậy, chống nạnh lên chửi đổng: " Hừ, đáng đời!!! Cho các ngươi canh gác ko lo, chỉ lo ngồi nói xấu Thẩm thiếu với Hạ thiếu, ko biết chủ nhân của ta là loại trừng mắt tất báo sao??? Lại còn dám đụng vô hai vị "lão bà" của chủ nhân, ngại mình chết quá trễ là đi??? còn trừng... ? lại trừng có tin ta cho hai người các ngươi gặp ác mộng cả đời hay ko... . . "Trác Phàm hắc tuyến nắm lấy cổ nó, kéo theo... ... . . bên kéo bên ko quên bình luận:[ Chửi ko sai... ... cho hai tên đó nằm ác mộng cũng được, ko cần một đời, một tháng thôi... . như thế nào gê tởm liền cứ thế mà làm... . . hiểu?]" Yes sir" – Hắc mộng trư lần đầu được Trác Phàm ủng hộ làm chuyện xấu, ko khỏi vui vẻ nhảy cẫng lên, vội vàng nói... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Đã đến giờ bữa tiệc bắt đầu thế nhưng còn ko thấy Mộc Lan đi xuống, Thẩm Vĩ Hàn ko khỏi khẽ lo lắng. Nghiêm mặt, ko mất lễ phép cáo lỗi với các khách nhân, chuẩn bị lên lầu hỏi một chút. Nữ quản gia thấy vậy vội vàng chạy đến khuyên can:_ Thẩm thiếu ko cần lo lắng, tôi mới vừa lên nhắc nhở phu nhân rồi... . . bởi vì lễ phục hơi có chút vấn đề mà thôi, ko có gì lớn lao. Phu nhân bảo sẽ xuống ngay đây... . !!!_ Vậy sao, vậy được rồi... . !!! chừng nào mẹ xuống nhớ nhắc tôi – Thẩm Vĩ Hàn nghe vậy yên tâm, ko nghĩ nhiều tiếp tục trở lại trò chuyện với các khách nhân đi. Nữ quản gia ko khỏi thở phào một hơi, cũng may là người trong nhà nên Thẩm thiếu ko mấy đề phòng, chứ nếu như là người ngoài, còn lâu mới qua được hỏa nhãn kim tinh của vị tổng giám đốc này. Ai... . . cậu chủ cũng thật là, cứ phải muốn kinh hỉ mới được, nếu nhỡ thành kinh hách thì sao... . !!! Trái tim của nô tì thật sự là chịu ko nổi nha~~~~Lúc này, trên phòng Mộc Lan phu nhân... ... _ Thôi nào, được rồi... . !!! dù sao thì con cũng đã về rồi, đừng khóc nữa mommy... . !!! Khóc trôi hết make up thì làm sao... !!! – Trác Phàm ôm Mộc Lan đang khóc nức nở trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ vô phía sau lưng bà, bất đắc dĩ nói... !!!Mộc Lan nghe vậy cũng giật mình, vội vàng tìm gương. Xác định lớp make up rất xịn, ko thấm nước sau liền liếc Trác Phàm, hừ lạnh:_ Còn biết về cơ đấy... . !!! rốt cuộc là có chuyện gì mà bỗng dưng biến mất tăm, để hai đứa trẻ kia lo lắng, cuốn quýt lên đi tìm... !!! Nếu ko có hai đứa nó, công ty bây giờ còn ko biết là nằm vào tay ai đâu... . !!!Trác Phàm vội vàng giơ hai tay đầu hàng, cười làm lành:_ Mẹ à, bây giờ cũng ko thích hợp để nói chuyện, đợi lát nữa tiệc tan nhé... !!! Con cũng muốn chúc mừng sinh nhật mẹ mà... . !!! Đợi hồi kể cho cả 3 người nghe luôn... ... được chứ???_ Hm... . . nhớ đấy, lát nữa con mà lại biến mất tăm ko nói năng gì thì biến luôn, đừng về nữa nghe chưa? – Mộc Lan hồ nghi nhìn hắn, đưa tay véo lỗ tai hắn uy hiếp. _ Ah~ được được được rồi mà, con sẽ ko trốn đâu, mẹ buông ra đi... !!! – Trác Phàm hắc tuyến nhìn bà mẹ 1m5 cố nhướn lên véo tai mình... ... . . đứng lên ghế sẽ thoải mái hơn đi?Đang lúc hai người đùa giỡn vui vẻ thì Nữ quản gia lại lên tiếng nhắc nhở lần nữa:_ Phu nhân, cậu chủ... . !!! Hai người mau ra đi, đã trễ giờ rồi... . yến hội lập tức sẽ bắt đầu... . !!! ko ra mau sợ là Hạ thiếu với Thẩm thiếu sẽ lên tìm mất. Mộc Lan nghe vậy, thôi ko cố gắng đấu tranh với khoảng cách gần 40cm để nhéo tai Trác Phàm nữa, nhanh chóng chỉnh lí lại trang phục, bình tĩnh trả lời:_ Được rồi, cho nổi nhạc lên đi, tôi xuống ngay bây giờ đây... . !!!_ Vâng... !!!Quả nhiên, dưới Đại sảnh lúc này đã có người thắc mắc về sự vắng mặt của nhân vật chính bữa tiệc. Đang lúc mọi người bàn tán xôn xao thì âm nhạc vang lên... ... . . nhân vật chính của bữa tiệc Trác phu nhân – Mộc Lan khoan thai bước xuống. Mặc dù đã qua tuổi ngũ tuần nhưng do hằng năm đi du lịch nay đây mai đó, tâm trạng thoải mái cộng với bảo dưỡng thích đáng, Mộc Lan nhìn ko hề già cả. Vẫn là như vậy xinh đẹp, tao nhã, duyên dáng... . . ngoại trừ một ít nếp nhăn nơi khóe mắt ko thể tránh khỏi ra, trông bà hoàn toàn tựa như một thiếu phụ vừa qua tuổi 30, đoan trang, cao quý. Lúc mọi người suýt xoa cho vẻ trẻ trung của Mộc Lan, cũng có ko ít người chú ý tới người thanh niên tuấn mỹ vô cùng bên cạnh bà. Thanh niên phi thường cao, tầm hơn 1m9... . . dáng người được bao phủ bởi bộ vest đen hiển lộ ra đường cong vô cùng xinh đẹp. Gương mặt góc cạnh, mũi cao, môi mỏng hơi mím trông như lúc nào cũng cười khẽ. Đôi mắt hẹp dài khép hờ lười biếng nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén... . . tựa như một con Chúa tể sơn vương đang dạo bước tìm kiếm con mồi, nguy hiểm mà hấp dẫn. Nhỉ vụn tóc đen chỉ vừa ngang tai, hơi xõa tung càng tôn thêm nét hoang dã của người thanh niên này. Hầu hết các cô gái, phu nhân vừa liếc mắt nhìn thấy hắn liền ko thể tự ức chế đỏ mặt, người thanh niên này, hormone nam tính quá mạnh mẽ... ... . làm cho trong bán kính 10m, ko một nữ nhân nào thoát khỏi sức quyến rũ của hắn, hiển nhiên... ... . . nam nhân cũng ko ngoại lệ. Hạ Di Tình và Thẩm Vĩ Hàn khiếp sợ nhìn hắn, ngay cả ly rượu trên tay cũng ko thể nào cầm vững... ... vuột khỏi tầm tay. " Choang" – tiếng vỡ như một cái tát tai vô tỉnh một đám người đang ngây ra như phỗng... ... !!! sau đó, là tiếng bàn tán xôn xao ồ ạt... . !!!_ Đó... . . đó chẳng phải là Trác thiếu sao??? _ Trác thiếu? thật là Trác thiếu??? thảo nào nhìn quen mắt như vậy... . !!!_ Thay đổi cũng quá lớn đi?!! mặc dù vẫn đẹp trai như ngày nào là được... >//<_... ... ... ... ... . . _... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . Nhóm đầu tiên nhận ra là những người từng học ở Maya... . !!! Các thanh niên, thiếu nữ năm nào giờ cũng đã bước chân vào vòng danh lợi, có người tiếp quản công ty của gia đình, có người tự thân lập nghiệp, mỗi người đều đã trưởng thành, ko còn ngây thơ như trước nhưng điều đó ko có nghĩa là khoảng thời gian tốt đẹp sẽ bị bọn họ quên đi. Cho nên, Trác Phàm vừa bước ra liền lập tức có người nhận ra hắn, một trong năm vị Vương tử của Học viện Maya... . !!! Mặc dù mấy năm này ko biết vị này đã đi đâu, có người nói là đi du học, có người nói đi huấn luyện... . nói chung là ko ai biết rõ nhưng địa vị của hắn vẫn ko hề thay đổi trong lòng bọn họ. Kế đến nhận ra là các vị trưởng bối... ... gia trưởng các nhà như Hạ gia, Thẩm gia, Mạnh gia và Dương gia... . . !!! mỗi người, ko ai là ko hết sức bất ngờ... . . !!! có lẽ bọn nhóc con kia ko nghe biết gì về tin Trác Phàm mất tích nhưng bọn họ lại là rất rõ, thậm chí cũng tham gia tìm kiếm vị thiếu gia này gần mấy năm trời. Một người mà hầu như các thế lực đầu lật tung gần ¾ cái trái đất này lên vẫn ko thể nào tìm thấy dù chỉ là một chút manh mối lại bỗng dưng xuất hiện???Hai nhà Hạ gia và Thẩm giao khỏi nhìn nhau cười khổ:[ Tốt rồi, lúc người ko tìm thấy hai đứa con trai cưng của bọn họ đã sốt sắng với Trác gia lắm rồi. Lần này người trở về, con trai bọn họ phải ko là cũng dọn hẳn sang Trác gia ở, hộ tịch cái gì cũng đổi luôn sang họ Trác a??? ]Mọi người là như thế nào bất ngờ, như thế nào bối rối, tiếc hận, yêu mến, ganh tỵ,... ... Trác Phàm làh oàn toàn ko thèm để ý. Trên đời hắn để ý cũng chỉ có hai thứ mà thôi: Người thân và... ... . . người yêu. Đi về phía hành lang, quả nhiên có hai người đã đợi sẵn ở đó. Nhìn hai vị mĩ nam một ôn nhu, đa tình, một mạnh mẽ, ngạo kiều trước mặt... . Trác Phàm ko khỏi mỉm cười, đi đến bên bọn họ, trịnh trọng nói:_ Tôi đã trở về... ... !!! trở về, thực hiện lời hứa 7 năm trước. Cám ơn, vì vẫn đợi... !!!Nhìn thanh niên đã rút đi nét trẻ con, tinh xảo trở nên tuấn mỹ tuyệt luân trước mặt... . . Hạ Di Tình và Thẩm Vĩ Hàn cũng ko biết nói gì. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu lời muốn nói lúc này bỗng dưng ngẹn lại nơi cuống họng. Bọn họ chỉ có thể đỏ hồng đôi mắt, mím chặt môi nhìn hắn... ... đôi tay run rẩy nắm chặt. Trác Phàm thấy bọn họ tựa như hai con thỏ vậy, ủy khuất nhìn hắn liền ko khỏi trong lòng mềm nhũn... . !!! 7 năm, 7 năm trời tìm kiếm ròng rã... . ko một tin tức, ko một dấu vết... . là có bao nhiêu yêu mới có thể kiên trì đến bây giờ??? Hắn khẽ thở dài, vươn tay ôm lấy hai người kéo vào lòng... ... đặt đầu bọn họ lên vai mình, nhẹ nhàng thì thầm:_ Đừng lo, sẽ ko biến mất nữa đâu. Lát nữa tiệc tàn tôi sẽ nói rõ tất cả cho hai người... . !!! bây giờ vẫn là bữa tiệc quan trọng hơn, hai anh ko muốn bị bọn họ biết hai vị Vương tử như vậy thích khóc nhè đi??? ngoan~~~!!!Ko nói thì thôi, hắn vừa nói... . hai người liền tựa như hai đứa bé chịu uất ức vậy, vừa nhìn thấy cha mẹ liền ko thể kiềm nén từng giọt nước mắt vỡ òa ra... ... . vùi đầu vào cổ Trác Phàm, bờ hai run run. Cảm nhận được dòng nước ấm thấm qua vai áo, Trác Phàm ko khỏi bất đắc dĩ... ... sao đang dỗ mà lại khóc rồi... . thật là... ... . . đáng yêu. " Chủ nhân, ko cần nói người ko biết là con nít khi đang uy khuất, dỗ dành sẽ chỉ làm chúng khóc to hơn... . . rõ ràng là cố ý có được hay không? Thật là một đại thúc biến thái" – Hắc Mộng Trư nãy giờ vẫn im lặng bỗng dưng nhảy ra tìm đường chết. "Véo... ... . . " – lại bay