- Từ khắc này trở đi anh đều sẽ bước về phía em, không để em phải đứng phía sau chờ đợi nữa. Kiến Vương lần này chính là nghiêm túc muốn nói chuyện tình yêu với cô. Dù gì đã sai lầm một lần thì chính anh phải là người sửa chữa sai lầm đó. Tĩnh Nguyệt nhìn trực diện gương mặt anh, sự ấm áp đã từng dành riêng cho Tố Kỳ... Bản thân từng ao ước, cuối cùng bốn năm cũng đã bắt gặp được khoảnh khắc này. -- Tôi không biết... Mọi thứ cứ để thời gian trả lời đi. Cô chỉ hờ hững buông ra một câu nói rồi lấy lại chiếc điện thoại từ tay anh. Sau đó bình thản ngồi xuống sofa, không còn quan tâm đến sự hiện diện của đối phương. Dung mạo lãng tử kia nhìn theo bóng dáng của cô rồi lại hiện lên ý cười. Không ai biết được trong lòng người đàn ông này đã vui đến mức nào... Thừa Uy sau khi tắm ra cũng đi đến cạnh ngồi kế mama của mình. Nãy giờ cậu nhóc ở trong phòng tắm nên không biết hai người ở ngoài đây nói những gì. Tấm thân bé nhỏ cũng chẳng biết được lão baba của mình đã làm lành với mama chưa. Nhưng qua đôi mắt non nớt kia thì chắc là chưa rồi... Thấy lão baba muốn chiếm chỗ, nhóc con chen ngang chia cắt hai người rồi giả vờ không biết i mà lên tiếng hỏi:- Đến giờ cháu và chú vẫn chưa biết tên của nhau. Kiến Vương nhìn tiểu tử trước mặt rồi lại phì cười, gương mặt bé nhỏ này lại có thể lạnh lùng không kém phần anh. Dáng vẻ uy nghiêm thường ngày của Sử tổng cũng từ lúc nói chuyện với cậu nhóc mà tan biến. - Chú tên Sử Kiến Vương. Tiểu Uy vừa nghe đến tên của anh, mắt vậy mà lại sáng rỡ. Không ngờ đến tên của người baba này lại hay như vậy. - Cháu là Chu Thừa Uy. Cháu vẫn chưa quên lời xin lỗi mà chú nợ cháu. Tuy tiểu bảo hỏi tên anh nhưng điều quan trọng nhất vẫn là muốn nhận được một lời xin lỗi. Kiến Vương có thể đã quên nhưng bảo bảo này vẫn còn nhớ đến tận bây giờ. - Có thể lấy công chuộc tội không?Anh là đang muốn làm một điều gì đó thay cho lời xin lỗi. Cứ nghĩ nhóc con này sẽ không đồng ý, không ngờ đến rất nhanh đã gật đầu. Chu Tĩnh Nguyệt lần đầu mới thấy con trai lại mở lời nói chuyện với người khác nhiều như vậy. Có phải là do huyết mạch tương thông nên Tiểu Uy mới cởi mở hơn. Không chỉ riêng cô mà đối với anh cũng vậy. Đây là lần đầu tiên Sử tổng tiếp xúc với trẻ con, cảm xúc trong lòng không khó chịu như anh thường hay nghĩ. Nếu cả hai có con, không chừng bây giờ đứa trẻ ấy cũng tầm tuổi này. Nhưng anh chợt nhớ ra Tiểu Uy vừa hay bốn tuổi, không lẽ... Lúc cô đang không để ý, anh lấy điện thoại soạn tin muốn nhắn cho ai đó. Tin nhắn được gửi đi, Kiến Vương cũng tắt điện thoại rồi lại xoay mặt nói chuyện với con trai Tĩnh Nguyệt. Ở phía Bách Điền, hôm nay anh chàng có ca trực ở bệnh viện. Vừa hay buổi tối này Hoa Xán cũng đến bệnh viện thăm bà. Khi ánh mắt bắt gặp được bóng dáng kia thì lại bị tin nhắn của chiếc điện thoại làm cản trở. 'Ngày mai gặp, tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Tôn Bách Điền nhướng mày khó hiểu. Lâu lắm rồi anh chàng mới thấy tên bạn thân của mình có chuyện muốn nhờ. Trong lòng thầm nghĩ không biết con người này thần thần bí bí là muốn làm gì. Anh chàng cất điện thoại vào túi áo rồi đi đến phòng bệnh đối diện, nhẹ nhàng gõ cửa. *CỐC... CỐC... *Đường Hoa Xán đang ngồi ở trong phòng nghe thấy có tiếng gõ cửa vang lên, cô nàng liền đi ra mở cửa. - Bác sĩ Tôn, có chuyện gì sao?Khi nghe câu hỏi của đối phương, Bách Điền có chút lúng túng không biết trả lời thế nào. Anh chàng chỉ đứng nhìn người con gái trước mặt, đợi một lúc mới ôn nhu lên tiếng. - Tôi định mời cô ăn gì đó được không... ?Hoa Xán thấy vẫn còn sớm nên cô nàng đồng ý. Vừa nhận được cái gật đầu của đối phương, trên gương mặt ưu tú kia lại nhếch môi cười mỉm. Tiếc là nụ cười chỉ phớt qua nên cô nàng chưa kịp nhìn thấy. Đường tiểu thư thấy anh chàng cứ đứng đó nhìn mình nên có chút không tự nhiên. - Anh định đi luôn sao?- Phải. Mắt thấy người này sắp đi cô vội bước vào trong nói gì đó với bà rồi lấy áo khoác bước ra cửa. Dung nhan kiều mị hiện lên ý cười ngọt ngào rồi dịu dàng nói. - Được, tôi đi cùng anh. Từ xa bóng lưng của hai người được phản chiếu dưới ánh đèn nhìn rất đẹp đôi, ngỡ đâu cả hai chính là một cặp. Tĩnh Nguyệt sau khi xong việc đang làm, cô có chút buồn ngủ. Chỉ là hai con người ngồi kế bên vẫn còn nói chuyện và chưa có ý định đi ngủ. -- Tiểu Uy, chúng ta đi ngủ thôi. Thừa Uy đang ngồi chơi cùng Kiến Vương lại bị mẹ kêu đi ngủ. Cậu nhóc vẫn chưa muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Lúc thân ảnh bé nhỏ định đứng lên thì nghe thấy giọng nói âm trầm từ tốn vang lên bên tay như muốn trả lời thay cho nhóc. - Còn sớm, đợi một lúc rồi ngủ được không?Câu nói kia vừa dứt, cô đã nhận được ánh mắt mong chờ của hai người ngồi bên cạnh. Hết cách, Chu Tĩnh Nguyệt chỉ có thể gật đầu đồng ý. - Được. Cuối cùng cô vẫn phải ngồi đó đợi, đến khi kết thúc cuộc nói chuyện kia mới yên tâm cùng nhóc con đi ngủ.