Sáng hôm sau , cô tỉnh dậy . Mở mắt ra là chiếc giường quen thuộc , chiếc giường gắn bó từ lúc cô còn nhỏ đến khi trưởng thành . Cô ngồi dậy , đầu vì uống rượu nên có chút đau đầu . Cô bước vào nhà tắm làm về sinh cá nhân và thay đồ ra . Cô đi ra ngoài phòng khách , thấy anh hai đang ăn sáng và …. . một người không xa lạ gì với cô . Là anh , Hàn Chính Phong. . mà cô nhìn về phía má anh ta , hình như là bị ai đó tát mà hai má anh ta hơi sưng đỏ trông khá buồn cười . Cô không kìm được mà phát ra tiếng . Hahaha ~~ hahaha ~~Khương Khánh Dương nghe thấy tiếng cô cười lên nhìn về phía cô , nói . "Em dậy rồi đó hả , lại ăn sáng nè món yêu thích của em đó "" Cảm ơn anh hai , anh hai là nhất"" Em nãy cười gì thế hả vợ " Hàn Chính Phong mặt nghiêm mà nhìn cô" Không có gì , chỉ là ... mặt anh bị sao thế kia . Trông buồn cười quá đi mất hahaha "Tay Hàn Chính Phong sờ lên mặt mình đã bị sưng đỏ , rồi lại nhìn về phía cô . " Anh nhìn tôi làm gì , cũng đâu phải tôi đánh anh . . có đúng không "" Là em đánh anh " Lời nói nhẹ tựa cơn gióLời nói của anh ta như sét đánh ngang tai cô vậy, lúc say cô bạo gan dám đánh anh ta ư. Không phải thật đâu phải không, cô thật chẳng tin nổi là mình làm ra chuyện này . Liệu anh ta có giết cô vì đánh anh ta không . Trong đầu cô lúc này hiện lên mọi hình ảnh tối qua. Cô quay qua anh trai mình, ánh mắt hỏi anh chuyện này phải sự thật không. " Là em tát anh ta, anh cũng bị em làm cho sốc mà "Cô : "... "Vậy là thật ư, thật không thể tin là khi say mình lại dám đánh anh ta như thế kia. Cô cười trừ nhùn anh ta rồi lại quay qua anh trai mình"Anh, em có chuyện muốn hỏi anh . Vào trong phòng anh đi "Cô phải tìm cách trốn anh ta mới được, nếu đối mặt với anh ta nữa . Không biết cô sẽ làm thế nào với anh ta đây . Cô cũng chưa có mún chết đâu . Sao lúc say cô bạo gan đánh anh ta vậy hu hu hu . " Vậy vào phòng anh đi "Khương Khánh Dương nhìn cô rồi lại nhìn về phía Hàn Chính Phong . Liền hiểu chút tình hình hiện tại . "CÁI GÌ, CÔ TA VẬY MÀ KHÔNG BỊ LÀM SAO Á. VÀ VẪN CÒN SỐNG TỐT KHÔNG BỊ THƯƠNG Ở ĐÂU SAO... " Đường Khiết tức giận đập mạnh xuống bàn, quát lớn với người bên kiaCô phải nghĩ cách làm cho cô ta chết, không thể để cô ta cướp mất A Phong của cô được. Phải có cách nào để giết cô ta mà a Phong không biết mới được. Thế nên cô phải nghĩ cách gì đó dụ cô ta ra ngoài mới được. Rồi Đường Khiết cười đầy gian xảo nghĩ về kế hoạch giết Ngọc Nhu cô"Anh trai, chuyện em lúc trước nhờ anh. Có triển vọng gì không" Cô nghiêm túc mà nhìn về phía gương mặt anh trai"Em yên tâm, chuyện em nhờ anh tất nhiên là dù có khó đến mấy anh cũng tìm cho em . Nên là anh đã tìm cho em một vị bác sỹ giỏi người Mỹ rồi . Ai bảo em là em gái cưng của anh chứ " Rồi anh vẻ mặt đầy tự hào mà nhìn về phía cô"Nhưng mà ... "Giọng điệu Khương Khánh Dương hơi ngập ngừng" Nhưng mà sao anh, anh đừng làm em lo chứ"" Anh ta nói, anh ta chỉ chấp nhận phẫu thuật ở trong nước Mỹ thôi, nếu được thì 2 tháng hoặc 1 tháng nữa anh đưa em qua đó làm phẫu thuật. "Cô nghe xong, cả hai chìm vào không khí im lặng . Cô suy nghĩ đi suy nghĩ lại rồi nói"Được, vậy em có kế hoạch này ... "Rồi Khương Khánh Dương ghé gần cô mà nghe kế hoạch cô dự tính . Sau một lúc lâu nói chuyện trong phòng, cả hai người bước ra ngoài phòng khách. Vừa ra ngoài cô rất ngạc nhiên . . anh ta vậy mà vẫn còn ở đây sao . " Anh không phải lên công ty làm việc à , sao vẫn còn ở đây "" Tôi chờ em "Ngắn gọn nhưng cũng đủ để cô hiểu ý của anh taCô hơi ngập ngừng, không biết có nên theo anh ta về nhà không. " Vậy không có việc gì nữa, chúng em đi về đây . Khi khác em lại đến tìm anh nha ""Được, tạm biệt em gái "Cô và anh cùng nhau bước ra ngoài . Nhìn về phía bầu trời, mây đen âm u từng đám từng đám một. Gió hiu hiu thỉnh thoảng thổi qua từng đợt mang theo mùi hương của mưa sắp ập về . " Đi thôi, trời sắp mưa rồi "Cô im lặng mà theo sau anh lên xe. Không nóng cũng không lạnh, cô chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những chiếc xe đang bận rộn lao nhanh về phía trước, phi qua trước mắt cô ... 30 phút sauVừa xuống xe cô đi nhanh vào nhà, cô hết sức ngạc nhiên vì sao cô ta vẫn mặt dày ở đây vậy . "Sao cô vẫn còn ở đây, cô là người vô gia cư à " Lời nói của vô sắc bén làm cô ta tức đến đen mặt lại" Tôi ở đây thì sao , a Phong cho phép tôi ở đây thì tôi sẽ ở đây ""Có chuyện gì vậy "Cô ta vừa nhìn thấy Hàn Chính Phong thì chạy tớn tớn lại giọng điệu õng ẹo . "A Phong, chị ấy không cho em ở đây . Em buồn quá àaaaaaa "Cô nhìn bộ dáng của cô ta lúc nãy với lúc nãy mà buồn nôn. Cô không tiêu nổi thứ như cô ta . " Tôi lên phòng đây, anh để cô ta đến nơi khác. Đừng có làm chướng mắt tôi, nếu không ... tôi sẽ rạch nát mặt , cắt lưỡi cô ta đấy . Tôi không có nói đùa "Rồi cô cứ thế mà lên phòng, bỏ mặc hai người kia muốn làm thế nào thì làm.