Chạy liên tục hai ngày thời gian sau khi qua đến một tỉnh nữa thì đám người Trình trưởng quỹ mới dám ngừng lại nghĩ ngơi,mọi người đều đã phi hành trên trời ngót ba ngày thời gian,ai ai đều mệt mỏi rã rời. Sau trận chiến với tên kỵ sĩ Đằng Long kia tuyền cơ chu đã bị hư hại nhẹ,sau đó lại phải liên tục chạy hết công suất thêm hai ngày thời gian nữa,rốt cuộc các chi tiết máy móc bên trong cũng đã không thể chịu được mà bắt đầu xuất hiện tình trạng hư hỏng nặng hơn. Cho đến lúc này sau ba ngày liên tục di chuyển tuyền cơ chu đã đưa bọn Trình trưởng quỹ đi khoảng bảy tám vạn dặm đường rồi,bọn họ chỉ di chuyển chậm ở chặng đầu của cuộc hành trình cùng với đêm đầu tiên mà thôi ,sau đó là cả một ngày một đêm chạy hết tốc lực băng qua sa mạc,ngày hôm sau họ lại chậm hơn một chút,tuy vậy với cường độ hoạt động cao như thế thì không có mấy cái bảo khí phi hành đủ khả năng để chịu đựng được. Hôm nay bọn Trình trưởng quỹ cũng đã đến được vĩnh phú thành,thủ phủ của tỉnh Mã Giám rồi,ở tòa thành này bọn họ sẽ có được một chút sự bảo vệ từ quận chủ phủ,và không còn phải quá bận tâm đến an nguy của bản thân nữa,vì lý do đó Trình trưởng quỹ đã quyết định sẽ cho cả đoàn dừng lại ở tòa thành này để nghĩ ngơi vài ngày,trong thời gian trên ông sẽ cho người đến sửa chửa tuyền cơ chu. Vất vã suốt mấy ngày rốt cuộc cũng được nghĩ ngơi,đám người trẻ Hàn Thiên tâm tư không khỏi nháo động hơn hẵn,đây không còn giống như Thiên an thành là một tòa thành nhỏ ở biên giới nữa mà chính là một quận thành chính hiệu,quận thành có quy mô lớn hơn các thành nhỏ rất nhiều lần,ít nhất cũng phải lớn hơn gấp năm lần,độ xa hoa rực rỡ thì càng khỏi phải nói,đám nữ nhân bản tính thích chỗ náo nhiệt lộng lẫy,vừa xuống tàu đã vội vả chạy nhảy khắp nơi hết xem cái này rồi đến xem cái nọ. Trình trưởng quỹ quyết định cả đoàn sẽ vào nội thành để mướn một cái khách điếm ở tạm vài ngày, trong khi chờ tuyền cơ chu được sửa xong,trong vĩnh phú thành này cũng có chi nhánh của vạn bảo lầu,bất quá để tránh phiền nhiễu đến người khác Trình trưởng quỹ cũng không có đến đấy nhờ tá túc,dù gì đó cũng là nơi làm ăn,động đến tài bảo tiền bạc quả thực chẳng nên quấy rầy nơi như thế làm gì,nhất là trong đoàn của ông còn có người ngòi như bọn Hàn Thiên,nếu lỡ xảy ra chuyện không may thì rất rắc rối,Cả đoàn của Trình trưởng quỹ có gần bốn mươi người,Trình trưởng quỹ ra tay cực kỳ hào phóng trực tiếp bao luôn một cái khách điếm cỡ vừa với gần ba mươi gian phòng,bất quá dù tại một quận thành như thế này giá thuê một cái khách điếm cỡ vừa trong vài ngày bất quá cũng chỉ vài chục linh thạch,võ giả đi lại trong nhân gian chút chi tiêu đó thì vẫn chẳng tính là gì. Sau khi chia phòng xong mọi người liền nổi hứng đi du ngoạn,ở nơi mới mẻ và rộng lớn thế này nếu không đi tham quan vài lần thì quả thực uổng phí vậy nên đám người trẻ Hàn Thiên cũng chẳng câu nệ nhiều,cả bọn tám người cùng một con rồng liền trực tiếp đi dạo phố một lượt. Vĩnh phú thành không hổ là một trong hai mươi bảy quận thành lớn nhất của đại ninh đế quốc,khắp đường lớn ngỏ nhỏ đâu đâu cũng nườm nượp người qua lại,dọc con đường chính rộng gần hai mươi trượng nối liền cổng bắc và cổng nam của tòa thành,hai bên đường cảnh sắc cực kỳ tú lệ,cách những khu kiến trúc khoảng ba trượng ven đường thì được trồng liền hai hàng cây đại thụ vô cùng cao lớn,hai hàng cây tạo thành những chiếc dù tự nhiên che mát cả con đường,đồng thời cũng là một rào cản tự nhiên,bên trong hàng cây là đường cho người đi bộ rộng ba trượng ,dọc các vỉa hè thì có muôn vàn hàng quán,tiệm mức,tiệm đồ ngọt,tiệm nước,tiệm quà lưu niệm,kỹ viện,đổ trường vv… gian hàng nào cũng có. Mặt đường được lát đá vô cùng sạch sẽ,những gốc cây thì được chăm bón và vun gốc vô cùng kỹ càng,trên thân cây còn có trồng thêm những loài dây leo xinh đẹp dùng để trang trí,có cây thì được phủ quanh thân bởi phong lan vàng ,phong lan đỏ trông cực kỳ kiêu sa,có cây thì được trang hoàn bởi tử đằng tím trông cực kỳ diễm lệ,có cây lại được hoa leo huyết long màu đỏ tía quấn quanh thân trông cực kỳ cao quý,có cây thì mọc lác đác những loại hoa gì đó trông khá giống một chùm đèn thủy tinh vv…Trên cao chổ cách mặt đường khoảng hai trượng ,vô số dây đèn lồng to nhỏ được mắc theo họa tiết cố định trông cực kỳ bắt mắt,con phố này nếu là về đêm lúc tất cả những ngọn đèn lồng này được thắp sáng thì hẵn là phong cảnh sẽ vô cùng thơ mộng và nhộn nhịp. Ngoài đường cái thì quang đãng hơn hẵn,do đó là trung tâm của con đường lại rộng tới mười mấy trượng nên không gian vẫn là có chút trống trãi,tuy vậy đó lại chính là đường để các phương tiện lớn di chuyển,nếu quan sát kỹ có thể thấy chốc lát lại có một con thuyền buôn từ nơi khác đến chầm chậm đi qua,trên tàu chở vô số hàng hóa hiếm gặp,mà người trên tàu cũng cực kỳ nhiệt tình liên tục chào hỏi khách đi đường. ở trên đoạn đường trung tâm đó cứ chốc chốc lại thấy những dị tộc nhân cực kỳ đặc biệt,chốc chốc lại có một chiếc xe yêu thú kéo chạy ngang qua,và đặc biệt nhất phải kể đến sự hiện diện của những kỵ sĩ và tọa kỵ của họ,kỵ sĩ là một chức nghiệp vô cùng cao quý trên toàn cõi đại thiên giới,đám trẻ lớn lên nếu không làm kỵ sĩ được thì mới chọn làm võ giả,ai mà không muốn được làm một tên kỵ sĩ oai vệ với chiến giáp sáng loán ngự trên lưng một tọa kỵ cực kỳ uy phong kia chứ?Vĩnh phú thành quả thực là một nơi cực lớn ,nếu là ngày xưa ở thiên an thành chuyện gặp được một tên võ sư đã là chuyện khó thì ở tại chổ này võ sư nhiều như mây,thậm chí cả đại võ sư cũng có thể tùy tiện là gặp được,nếu may mắn hơn thì còn có thể thấy được cả võ tông cường giả,là nhân vật còn cao hơn đại võ sư một cấp bậc. Sau đại võ sư thì những ai đạt đến bốn cảnh giới còn lại đều được xem là những bậc cường giả với danh vọng và tiếng nói cực kỳ lớn,bốn cảnh giới còn lại chính là võ tông,võ vương,võ hoàng,võ tôn,người đời thường nói,võ tông ngự trên thiên hạ tự do phi hành trên không trung,ngao du bốn bể đã không cần phải chịu sự quản thúc của vương quyền nữa. võ vương lật tay một cái liền có thể hủy mất nửa tòa thành,không đạt đến võ vương không có khả năng làm chủ một quận thành,câu này tức là nói,thành chủ của vĩnh phú thành này ít nhất cũng phải là một võ vương. Võ hoàng cảnh giới thực lực siêu tuyệt,có thể dễ dàng chặn sông lật núi,tự thân khai hoang mở cõi lập ra một cái tông môn cỡ vừa cũng chính là chuyện dễ dàng. Võ tôn cường giả đỉnh cấp siêu tuyệt,gần như chính là tồn tại mạnh nhất trên vu thương đại lục,hô phong hoán vũ,phi thiên độn địa,thọ mệnh vạn năm ,thổi một hơi liền thành bão lốc,dậm chân một cái có thể tạo nên địa chấn,thực lực cao ngất,nếu muốn làm chưởng môn một đại giáo tung hoành ở thần châu thì phải có thực lực như thế này. Thậm chí vẫn còn những cảnh giới cao hơn võ tôn ,nhưng người đời hầu như chẳng ai biết về nó cả,mấy cái cảnh giới sau cùng ấy quả thực quá hư vô mờ mịt nói đến chúng chẳng khác nào nói về những mộng tưởng,hoàn toàn không thiết thực ở hiện tại. Đám Hàn Thiên vô cùng bất ngờ trước luồn cường giả nhiều như thác lũ tại vĩnh phú Thành này,đúng là chưa ra đời thì chưa hiểu chuyện,lúc còn ở thiên an thành họ nào dám nghĩ sẽ có lúc,bản thân gặp được nhiều cường giả như thế,nào võ sư đại võ sư,thần hổ kỵ quân,ma pháp sư,ai ai cũng có cách để ngự không phi hành. Bầu trời trên đường cái ở đây lúc nào cũng thật nhộn nhịp,chốc chốc lại có mấy đại cường giả với luồn khí tức siêu tuyệt chúng nhân bay qua,những lúc như thế phàm nhân và những võ giả yếu hơn chỉ biết nhìn lên mà ngưỡng vọng. Biết sao được thành tựu càng cao thì tưởng thưởng cũng sẽ càng tương xứng,không nói đến tiền tài mĩ nữ liền sẽ có vô số,chỉ nói đến chuyện có được thọ mệnh dài lâu cùng sự kính sợ của chúng nhân thôi thì ai nấy đều mong mỏi để được đạt đến mức đó rồi. Hàn Thiên nhìn những bậc đại năng ấy,trong ánh mắt của hắn không có nét ngưỡng vọng cũng chẳng có nét khinh thị,hắn của hiện tại đã không còn là cái kẻ mà đến mục đích tu luyện của bản thân là gì cũng không rõ nữa,sau cái chết của tiểu y sư,Hàn Thiên mới nhận ra rằng,thực lực càng cao thì càng có nhiều thứ,mà càng có nhiều thứ thì ngươi lại càng sợ phải mất đi chúng,lúc đó ngươi phải bảo vệ những thứ đó. Từ bản thân ngươi vạch ra một vòng tròn,đến song thân cùng đạo lữ của ngươi lại vạch ra một vòng tròn thứ hai bên ngoài vòng tròn ấy,tiếp tục vẻ vòng tròn thứ ba bên ngoài cho bằng hữu của ngươi,cứ như thế đồng môn một vòng tròn,đồng hương một vòng tròn,đồng quốc một vòng tròn,đồng là nhân loại một vòng tròn,đồng là sinh linh một vòng tròn. Từ ngoài vào trong độ quan trọng càng lúc càng tăng dần,là một người càng mạnh thì phần diện tích hình tròn phải quản lại càng lớn,lúc ngươi chưa là gì cả,ngươi phải bảo vệ bản thân ngươi trước tiên,sau khi đã có chút thực lực địa vị,ngươi phải bảo vệ cho người thân và đạo lữ của ngươi,mạnh hơn nữa ngươi phải lo đến bằng hữu,mạnh hơn nữa ngươi phải lo đến đồng môn,đến lúc thực lực của ngươi đủ để quản vào chuyện của sinh linh trong thiên hạ,ngươi sẽ nhận ra,nếu ngươi có cả thiên hạ trong tay,ngươi phải bảo vệ tất cả mọi thứ. Song thân và đạo lữ của ngươi,rồi bạn bè đồng môn của ngươi,rộng ra là đồng hương đồng quốc,tất cả đều sống trong thiên hạ này,khi thiên hạ đó mất đi các ngươi sẽ chẳng khác gì một kẻ vô gia cư sống vật vờ lay lắt,vậy nên đừng khó hiểu khi vì sao lúc ma tộc xâm lấn,những đại năng giả ẩn thế vốn có thể tiếp tục ẩn thế như vậy lại vẫn xuất đầu lộ diện để cứu vớt chúng sinh,nói đơn giản thì đó cũng chính là họ đang cứu họ,mà nói sâu xa thì lúc vòng tròn ngoài cùng mất đi, những vòng tròn khác bên trong có còn tồn tại được hay không?,khi mà vốn dĩ chúng chính là những đường tròn đồng tâm,cái lớn mất đi cái nhỏ sao mà còn cho được?,đại thiên giới bị diệt,chẳng lẻ những sinh linh trong đó không chết đi?,những kẻ có thể đặt mình ngoài đại thiên giới thì hắn cũng chỉ có thể đặt phần vòng tròn nhỏ nhất là chính là hắn ra ngoài ,còn tất cả những phần còn lại đều xong cả rồi. Vốn dĩ như thế nên lúc mà bản thân Hàn Thiên nhận ra một sự thật rất rõ ràng là ,càng có nhiều thực lực thì trọng trách càng lớn,hắn đối với tu chân đã có cách nhìn khác,không đơn thuần là để được tự do đi đấy đi đó hưởng thụ cuộc sống nữa mà thêm vào đó chính là nghĩa vụ và trách nhiệm,hắn từng nghĩ càng cường đại thì càng tự do,thật ra hắn đã sai ,sự thật vốn dĩ chính là càng cường đại thì càng có nhiều gông cùm và quản chế trên thân mình. Bởi vậy lúc này khi bản thân còn chưa có nhiều gông cùm và quản chế như thế,nhìn lên những kẻ cường đại kia,trong mắt của Hàn Thiên chỉ là những nét thương hại cùng sự phản chiếu về hình ảnh của bản thân trong tương lai mà thôi. Gác lại mọi suy tư Hàn Thiên bắt đầu nghĩ về những điều vui vẻ,hắn hiện tại vẫn còn rất nhiều thứ,hắn có bạn bè huynh đệ ai ai trong số họ đều khiến hắn coi trọng,ai ai trong số họ cũng đều quan tâm đến hắn,dù hắn không nói ra nhưng nếu có ai đó gây phương hại đến họ Hàn Thiên hắn sẽ là người cùng kẻ đó liều mạng đầu tiên,Hàn Thiên không dám nói là hiện tại hắn có thể quản được thật nhiều chuyện,nhưng hắn dám khẳng định tâm tư của hắn luôn đặt ở cái vòng tròn áp chót,bởi vì nơi đó chính là nơi tâm tư của tiểu y sư luôn hướng về,và để trở thành một người như nàng hằng mong mỏi,và để trả lại ân nghĩa mà hắn nợ nàng,tâm tư của Hàn Thiên hắn sẽ luôn hướng về nơi mà tiểu y sư nàng hướng về. * Đám người của Hàn Thiên đi thăm thú từ đầu thành đến giữa thành,gặp chuyện khiến bản thân hứng thú cũng vô cùng nhiều,bất quá suy nghĩ của nam nhân lẫn nữ nhân đều có chút khác biệt,đám Hồng Yến Linh và Lâm Như Bối Nhi các nàng thì thích đi xem cửa hàng quần áo son phấn lớn nhất trong thành,đám nam nhân như Liễu Duệ Trương Lang thì nhất quyết đòi xem giác đấu trường sặc mùi bạo lực máu me. Hàn Thiên tất nhiên cũng muốn đi giác đấu trường xem,cơ mà cả đám nữ nhân kia đều nhất quyết lôi hắn theo cùng,Hồng Yến Linh thì quả quyết Hàn Thiên hắn đã kinh qua nhiều trận chiến lớn nhỏ,mấy trận đấu trong giác đấu trường hẵn là không còn đặc sắc với hắn nữa,mà đám nữ nhân bọn họ ai ai cũng xinh đẹp như hoa,lỡ gặp phải tên háo sắc nào đó có thực lực cao siêu càng dỡ thì phải làm sao?,vậy nên Hàn Thiên hắn có thực lực cao cường nhất phải đi theo để bảo vệ họ. Còn Túc Chi thì giở trò làm nũng ,cô nàng nói không muốn Hàn Thiên trở nên bạo lực và dữ tợn,không muốn hắn đi theo đám Liễu Duệ,Lâm Như thì chơi trò lãnh cảm,ngoài miệng nói Hàn Thiên nên tùy ý định đoạt nhưng với nét mặt không vui,là người tinh mắt ai ai cũng biết nếu Hàn Thiên làm ngược lại thì mới là hợp ý nàng ta,cái này mà gặp mấy thanh niên mềm lòng thì nhất định bị mắc hỡm. Bối Nhi không tâm tư đến vậy,nàng ta trực tiếp khiêu khích luôn,nào là nói Hàn Thiên sợ tự làm mất mặt không muốn vào những nơi dành cho nữ nhân như thế này,nào là nói Hàn Thiên hắn vô tâm bỏ mặc cảm giác của tiểu muội tử chư Túc Chi,quẳn nàng cho bọn cô chăm sóc rồi tự đi chơi một mình vv…Đủ mọi chiêu trò cùng lý do được đưa ra,đám nam nhân như Liễu Duệ thì lại chẳng tâm cơ được như thế,lời lẽ thì cũng cứng nhắc vô vị,thành thử không biết nói sao cho lại,gặp nổi Hàn Thiên bản tính dễ bị bắt nạt,còn thêm cái tính sợ người khác không vui,vậy nên dù không muốn cũng đành đồng ý theo đám nữ nhân bọn họ làm để làm cái bia cho chúng nhân tăm tia soi mói. Đám Liễu Duệ thì phần thương bằng hữu muốn chia sẽ chút nhiệt dùm cho Hàn Thiên,phần sợ mất đối tượng mà mình để ý vào tay Hàn Thiên vậy nên cũng muối mặt vào theo,mỗi người lùi một bước rốt cuộc thì đám nữ nhân cũng hứa là sẽ xem giác đấu tràng sau khi xem cửa hàng y phục này. Cả đám nam thanh nữ tú cùng đi vào một cửa hàng y phục liền gây ra một chấn động không nhỏ,nhất là với người nổi bậc như Hàn Thiên,dung mạo anh tuấn như tài tử,dáng vẻ lạnh lùng thanh nhã như thế ngoại cao nhân,cữ chỉ điềm đạm hữu lễ như thư sinh,thân hình cao lớn cường tráng như võ giả,mọi nét hấp dẫn của nam nhân đều hội tụ trên người hắn,ở một nơi đầy rẫy nữ nhân như thế này thì mới thấy sức hấp dẫn của Hàn Thiên lớn đến đâu. Từ đám nữ hài mười hai mười ba tuổi vừa biết trưng diện,cho đến lão bà tám mươi hiện tại đã có mấy đời cháu chít,tất cả đều phải chú tâm đến Hàn Thiên,nhiều quý cô thanh nhã tuổi vừa đôi mươi tự nhận mình thoát tục,liền cũng muốn tiếp cận làm quen xem sao. Nào ngờ đến nơi mới biết,quanh ngôi sao này còn có vô số vệ tinh cực kỳ xuất chúng vây quanh,Hồng Yến Linh kiêu sa đài các,Lâm Như tinh tế ôn nhu, Túc Chi nhanh nhẹn hoạt bác Bối Nhi nồng nàn nóng cháy,ai ai trong số họ cũng đều có thể được coi là ngàn người,vạn người mới có một,xo với đám Hồng Yến Linh bọn ho bất quá chỉ là những nữ nhân có chút nổi bậc mà thôi,thoáng đánh giá thực lực giữa hai bên đám nữ nhân lạ mặt nọ đã biết khó mà lui. Tình hình khôi hài tiếp tục đeo bám Hàn Thiên không tha,lúc đến gian hàng nội y cho nữ nhân,cả đám Liễu Duệ,Trương Lang Tiểu Du,thậm chí là cả con rồng tiểu kim cũng bị bắt quay mặt ra bên ngoài,duy chỉ có Hàn Thiên là chẳng ai nói gì,thậm chí mấy cô nàng còn mạnh dạn hỏi Hàn Thiên xem loại nào khiến hắn ấn tượng nữa,nào là loại lụa mịn kín kẻ,nào là loại mỏng tang có dây ren,nào là loại bán trong suốt,thậm chí còn có cả cái gì nhìn như mấy sợi dây đan vào nhau mà thôi,Hàn Thiên máu nóng dồn lên đầu ,rất tự giác đã quay lưng ra chỗ khác,Lâm Như là nữ nhân thành thục nhất bọn liền cũng không khỏi cười hiểm một tiếng,còn những người khác thì ai ai cũng có biểu hiện riêng,nào thú vị,nào tiếc,nào khôi hài,trong cuộc đời đầy lửa và chiến trận của mình Hàn Thiên chưa bao giờ thấy mặt hắn lại mỏng đến như thế. Sau khi đám nữ nhân mua xong y phục cùng những đồ dùng linh tinh khác,bọn người Hàn Thiên lại đến giác đấu tràng xem,cái giác đấu tràng này cũng không như mọi người vẫn tưởng tượng đầy máu me và chết chóc,thực chất chỉ có những trận quyết chiến có giấy sinh tử được ký thì mới xảy ra chuyện chết người,còn không thì những trận chiến ở đây chỉ mang tính chất phân thắng bại mà thôi. ở giác đấu trường của đại ninh đế quốc chủ yếu có bốn loại thi đấu chính,đầu tiên là đấu sinh tử để giải quyết thù oán giữa hai bên,cái này thì được đế quốc cho phép,hai bên ký khế ước sinh tử,rồi vào trường đấu,người thắng sẽ có được tất cả tài sản của kẻ bại,nếu kẻ bại trận không có gì thì người thắng vẫn sẽ có một phần tiền được trích ra từ việc đặt cược của những người ngoài cược vào trận chiến của hắn để mà ban thưởng,nói chung là đấu sinh tử cũng ít khi xảy ra,hầu hết mọi ân oán của võ giả đều sẽ được giải quyết bên ngoài,bất quá có một loại đấu sinh tử khác khá thường xuyên xuất hiện đó là đấu với yêu thú,loại này cách thực hiện cũng tương tự loại trên,nếu người thách đấu thắng yêu thú thì sẽ có một phần tiềng thưởng cùng tất cả tài liệu trên người yêu thú,nếu yêu thú thắng thì nó được phép thôn phệ võ giả thua trận để tăng thực lực,sau mười trận thắng nó sẽ được rời khỏi trường đấu và được tự do. Một loại chiến đấu khác cũng thường xuất hiện đó chính là đấu đối kháng không phân sinh tử,loại này là để người ngoài đăng ký đấu và tranh hơn thua với nhau ,có thể là đối đầu tay đôi hoặc đấu theo đội nhiều người,tùy trường hợp. Cuối cùng là thể loại phổ biến nhất đó là đấu theo giải,người tham gia có thể là người của giác đấu trường hỗn hợp với người ngoài,tạo thành các bảng các nhánh đấu ,rồi theo thể thức được quy định từ trước lần lượt có các trận đấu theo mùa giải,người chiến thắng cuối cùng sẽ có một phần thưởng cùng danh hiệu quán quân của giải mà người đó đấu,tất nhiên để cho công bằng thì từng giải đều quy định thực lực của người tham gia,chủ yếu mỗi giải chỉ giới hạn trong một cảnh giới nào đó. Bọn người Hàn thiên hôm nay đến giác đấu trường lại không gặp may,chẳng gặp được mấy trận thách đấu đặc sắc,mà chỉ có thể xem những trận đấu theo giải thông thường ,bất quá bằng con mắt tinh tường cùng khả năng phán đoán của mình,Hàn Thiên đặt cược ba trận thì đều thắng cả ba,bản thân hắn kiếm được thêm hơn ngàn linh thạch,còn mấy đồng bọn ăn theo hắn cũng kiếm được mỗi người vài trăm linh thạch,đám người Hàn Thiên rời giác đấu trường với tâm lý thoải mái vì có tiền rủng rĩnh trong túi.