Nói cả buổi trời không ngờ đến cuối cùng lại thành ra là Hàn Thiên phải an ủi ngược lại Hồng Yến Linh,thấy Hàn Thiên đã chịu nói chuyện mà giọng điệu dường như cũng không quá bi quan cho lắm Hồng Yến Linh cũng bớt lo lắng hơn không ít,nàng nói. -ngươi nói xem tại sao người tốt như Lý Thiên Vũ lại mệnh bạc như vậy?,tại sao những điều đau khổ lại luôn đến với những người tốt như thế?Hàn Thiên gương mặt thoáng hiện nét suy tư,hắn ngước mặt lên nhìn trời giọng bình thản nói. -ta không tin là có số mệnh ,bất quá ta tin là người tốt sở dĩ luôn phải chịu khổ là vì từ trong tâm tư và hành động của họ,họ đều là nghĩ cho người khác, có lẽ do họ luôn nghĩ cho người khác nên bản thân họ cũng muốn gánh vác lấy một phần khổ hạnh của người khác,còn những kẻ xấu chúng luôn là những kẻ mang đến tai họa cho những người xung quanh chúng,mệnh của chúng sinh ra là để làm khổ người khác thì bản thân chúng làm sao phải chịu khổ cho được?,cuộc đời này mọi thứ đều có hai khía cạnh của nó,có mặt trăng thì cũng có mặt trời,có nam nhân thì cũng có nữ nhân,có người tốt thì cũng có kẻ xấu,kẻ xấu làm điều ác,người tốt ngăn chặn,đạo lý người tốt luôn gặp điều không may tựu chung lại có thể là vì họ quá tốt luôn muốn giành lấy những điều không may giúp cho người khác mà thôi. Hồng Yến Linh lại chăm chú nhìn Hàn Thiên ,nàng hỏi. -thế ngươi muốn trở thành loại người gì,là người tốt hay là kẻ xấu?Hàn Thiên thoáng sửng người,từ trước đến nay chưa từng có ai hỏi hắn một câu tương tự thế này,tự vấn lại lòng mình Hàn Thiên cảm thấy bản thân hắn không phải kẻ tốt thực sự mà cũng chẳng phải kẻ xấu hoàn toàn,hắn có lòng bao dung bảo vệ chúng sinh,cũng có tính sát phạt quyết đoán không dung tha cho kẻ ác,hắn không nhân từ như tiểu y sư có thể bỏ qua hết thù hận,nhưng hắn cũng chẳng truy cùng diệt tận,làm hại người không có thù hận gì với hắn,hắn cũng không tham lam,không đòi hỏi quá nhiều điều,cũng chẳng có tham vọng gì quá lớn như là làm hoàng đế hay làm bậc đại năng giả nắm giữ sống chết của kẻ khác,nhưng mà nếu người thân hắn bị ai đó làm phương hại hắn cũng không ngần ngại xuống tay diệt sát kẻ kia,tự cười mình một cái Hàn Thiên trả lời. -ta ấy à? Ta chỉ là một người bình thường có đủ thứ nguyên tắc cùng chấp niệm mà thôi,ta không phải người tốt củng chẳng phải kẻ xấu,ta bình thường như cô,như cha cô,như bao bách tính thường dân khác trong Thiên An thành,họ có cuộc sống riêng của họ,họ làm việc kiếm sống,họ không toan tính hay thương hại ai cả ,họ biết bảo vệ lợi ích của họ và người thân họ,họ không bị chi phối bởi những ám ảnh về việc phải trở thành ai hay thứ gì khác đặc biệt hơn,có thể nói ta cũng như họ là một người bình thường,không tốt cũng chẳng xấu,câu trả lời này có khiến cô hài lòng không?Hồng Yến Linh đôi mắt sáng trong nói. -dù ngươi là người bình thường hay là người tốt,thậm chí là kẻ xấu,đối với ta ngươi vẫn là ngươi,ngươi sẽ không làm hại ta và đám Vũ Vệ,ta luôn tin là thế vậy nên dù cho ngươi có là ai ta vẫn sẽ mãi dõi theo ngươi,mãi ủng hộ ngươi. Lời tâm tình của thiếu nữ tuy nhẹ nhàng mà cũng đã rõ ràng ý tứ bên trong,Hàn Thiên nội tâm thoáng khó xử,chuyện mà hắn luôn sợ hãi đó chính là từ chối người khác,hắn không thể tiếp nhận tình cảm của Hồng Yến Linh nhưng lại chẳng biết nói với nàng như thế nào cho phải,chần chừ hồi lâu,Hàn Thiên bình đạm nói. -sau khi trải qua mất mát quá lớn vừa rồi lòng ta đã lạnh ,đối với ta lúc này võ đạo là trên hết,ta cần bình tâm trỡ lại,cũng cần thời gian để hiểu bản thân mình hơn,ta hiểu tấm lòng của cô,nhưng ta không dám hứa hẹn với cô một điều gì cả,vậy nên ta mong cô đừng hi vọng , hãy để mọi thứ thật tự nhiên. Giọng Hồng Yến Linh thoáng nghẹn lại ,mặc dù men rượu đã làm nàng dũng cảm hơn hẵn nhưng Hàn Thiên không tiếp nhận tình cảm của nàng,nội tâm nàng cũng thoáng đau đớn,Hồng Yến Linh biết Hàn Thiên không thể một sớm một chiều mà đổi ý ,hắn cũng không phải một thiếu niên hào kiệt bình thường,nàng từ rất lâu rồi đã không ôm quá nhiều hi vọng ở nơi hắn,bất quá nàng vẫn muốn liều mình thử một lần,vì nếu không thử ngày sau rất có thể nàng sẽ dằng vặt một đời,ngày hôm nay Hàn Thiên đã cho nàng câu trả lời của hắn,tuy nó khiến nàng đau đớn khó tả nhưng mà điều này lại tốt cho nàng,ít nhất nội tâm nàng cũng bình ổn lại đôi chút,nàng vẫn sẽ giữ phần tình cảm đầu đời này đến lâu nhất có thể,nàng không muốn gượng ép Hàn Thiên,hắn có quyền được chọn làm điều hắn muốn,nàng cũng vậy,nàng vẫn là một bằng hữu tốt với hắn,tương lai còn dài chẳng ai có thể nói trước được điều gì nhưng mà như Hàn Thiên nói cũng tốt, hãy để mọi thứ thật tự nhiên,duyên phận chính là thứ không thể cưỡng cầu,tương lai dù có xảy ra chuyện gì,ít nhất nàng cũng sẽ vui vẻ vì hôm nay nàng đã dám mạnh dạng thổ lộ lòng mình. nở một nụ cười thoải mái trên môi, Hồng Yến Linh giọng hơi run nói. -không sao ta có thể hiểu được tất cả,duyên phận chính là thứ không thể cưỡng cầu được,dù vậy mối quan hệ của chúng ta vẫn sẽ nguyên vẹn như thế,ta vẫn sẽ đồng hành cùng ngươi cho đến khi nào ta vẫn còn có thể,đó là ý nguyện của ta vậy nên mong ngươi đừng từ chối. Hàn Thiên thở dài một tiếng,sự đời là vậy có những lúc tình thế éo le khiến con người ta thật khó xử,Hàn Thiên trong lòng cũng rất khó chịu ,nhưng nếu bây giờ không thành thật với nội tâm,tương lai quả thực sẽ còn rất nhiều điều càng khó xử hơn nữa xảy đến,vậy nên thà dứt khoát một lần để sau này không còn vướng bận đó mới là điều tốt nhất cho cả hai,bộ dáng ân cần,Hàn Thiên nói. -ta xin lỗi,ta không thể tự lừa dối bản thân lẫn người khác,ta không phải loại nam nhân như Phí Nhất Nam,vậy nên ta không muốn có lỗi với cô,sự tình hôm nay,ngoài câu xin lỗi ra ta chẳng biết nói thêm gì khác,thực lòng ta xin lỗi cô. . Hồng Yến Linh khẽ lắc đầu,nàng tự nhiên nói. -không sao hết ,ngươi không có lỗi gì cả,chỉ là cảm nhận đơn phương của ta mà thôi,nếu chúng ta đã không thể phát triễn hơn nữa,lúc này ta muốn ôm ngươi một lần như ngươi đã từng ôm Lý Thiên Vũ,không biết có được hay không?Hàn Thiên chẳng biết phải từ chối yêu cầu này thế nào,vốn biết sẽ khổ đau hà cớ gì còn quyến luyến không rời?,bất quá yêu cầu này của Hồng Yến Linh ,hắn không chập nhận không được,khẽ kéo nàng vào lòng Hàn Thiên cố gắng ân cần nhất có thể,hắn không nói gì cả,vì hắn sợ nếu nói gì đó Hồng Yến Linh sẽ bị kích động thêm,vậy nên im lặng lúc này là phương án tốt nhất. Hồng Yến Linh khẽ giấu đi giọt nước mắt,thì ra vòng tay của Hàn Thiên rộng đến thế vững chải đến thế,ấm áp đến thế,nàng thật ghen tỵ với Lý Thiên Vũ,nếu nàng là cô ấy có nói thế nào nàng cũng sẽ mãi trân quý vòng tay này,vốn biết sẽ chẳng đi đến đâu nhưng sao lại cứ muốn lao đầu vào?,vốn biết sẽ như con thiêu thân tự lao đầu vào lửa,nhưng tại sao lại không thể gượng ép bản thân từ chối sự ấm áp này?,tình yêu đầu tiên của nàng ngọt ngào đến thế mà cũng cay đắng khôn cùng,nếu có thể đánh đổi mọi thứ để được mãi ở trong vòng tay này không một giây do dự nàng sẽ đồng ý ngay lập tức,nhưng tiếc là vòng tay này không phải dành cho nàng,dù nó có vững chải đến đâu,ấm áp đến đâu,đó cũng không phải là nơi nàng có thể thuộc về,dù chậm bao lâu,dù cố nán lại thế nào,rồi vẫn sẽ đến lúc nàng phải rời khỏi nơi này. Khẽ lau đi nước mắt,mặt Hồng Yến Linh thoáng tươi cười trở lại,nàng rời khỏi cái ôm của Hàn Thiên rồi nhìn hắn với nét vui vẻ khó tả nói. -chúng ta vẫn sẽ là hảo bằng hữu nhỉ ?Hàn Thiên nghiêm túc nói. -tất nhiên chúng ta luôn là hảo bằng hữu mà. Hồng Yến Linh khẽ nhìn lên trời giọng vu vơ nói. -sau này ngươi có dự định gì?Hàn Thiên gương mặt lại khẽ buồn đi một chút,lát sau hắn hít vào một hơi như đã quyết định cái gì đó rồi nói. -một tháng nữa là đến ngày Lý Kố đại học viện tại đế đô tuyển trạch tân học viên,ta muốn đến đó để ứng tuyển. . Hồng Yến Linh bộ dáng quan tâm nói. -đó cũng là một chuyện tốt mà,tại sao khi nói đến việc này trông ngươi lại buồn vậy?. -ta vốn nghĩ sẽ cùng Thiên Vũ tỷ đến học tại nơi đó,nàng ấy cố gắng bao lâu rốt cuộc đã đạt đến mức võ sư trung tầng, đủ tiêu chuẩn được nhận,ta lúc này thực lực đã ngang ngửa võ sư cao tầng mới đột phá,chỉ cần ta giúp đỡ nàng ấy cùng vượt qua bài khảo hạch cuối cùng,chúng ta sẽ được vào học viện đó,nàng ấy từng có mơ ước là sẽ được đến đế đô,ta càng muốn cùng nàng ấy đến đó,nhưng mà nàng ấy cuối cùng lại ra đi bỏ ta lại một mình,cô nói xem nơi đó lúc này đối với ta có nên tới nữa hay không?Hồng Yến Linh ánh mắt cũng thoáng nét buồn bã,mấy năm nay nàng chỉ có Lý Thiên Vũ là bằng hữu thân cận nhất, nếu được cùng nàng ấy và Hàn Thiên xông pha tại một nơi lớn như đế đô sự tình đó hẵn sẽ thú vị biết bao,lúc này nàng ấy lại mất rồi cảm giác hụt hẫn thật khiến cho người ta muốn quên đi tất cả tự tìm đến một nơi yên tịnh nào đó sống bình đạm một thời gian để tĩnh tâm trở lại. Bất quá Lý Khố đại học viện cũng là mục tiêu của Hồng Yến Linh nàng,đây là cơ hội mười năm mới có một lần,lúc này nếu nàng còn không đi cơ hội đó sẽ không bao giờ đến nữa,trước đó nàng cũng đã định sẽ mời Hàn Thiên và Lý Thiên Vũ cùng đến đó,bây giờ vừa hay Hàn Thiên cũng có ý định này,về tư hay công nàng cũng đều muốn cùng Hàn Thiên đến nơi đó,nếu có thể cùng hắn ở một chỗ lâu hơn,ngày rộng tháng dài Hồng Yến Linh nàng biết đâu có thể dùng sự thành tâm của mình để làm Hàn Thiên đổi ý,cứ coi như đây là một chút tư tâm của nàng đi,trong tình yêu nếu không tự tạo cho mình cơ hội thì chẳng biết đến khi nào bản thân mới nhận được quả ngọt mà mình mong muốn. với vẻ hơi dè dặt nàng hỏi. -ngươi định đến đó một mình à?Hàn Thiên thoáng suy tư,gương mặt hắn ẩn ẩn nét khác lạ dường như đã nhận thức được gì đó nhưng cuối cùng hắn vẫn bình đạm nói. -ban đầu là có một nhóm bằng hữu mời ta đi cùng,nhóm của họ có năm người trong đó có hai người là đến Lý Khố đại học viện ứng tuyển,ba người khác vì không đủ điều kiện nên sẽ đến đế đô để theo học một học viện khác,thú thật ngoài Thiên Vũ tỷ ta cũng có ý định mời cô đi cùng,đó là cơ hội lớn mười năm mới có một lần,hầu như toàn bộ anh tài trên Đại Ninh đế quốc đều sẽ được hội tụ về đó,cơ hội được cọ sát để phát triển bản thân tốt như vậy,ta quả thực muốn mời hết những ai có đủ điều kiện để đi cùng,cô cũng là một trong số đó vậy nên cô muốn cùng ta đến đấy thử sức một lần chứ?Hồng Yến Linh trên mặt thoáng vui mừng,thì ra Hàn Thiên cũng có nghĩ đến nàng,tỏ vẻ suy tư một lúc Hồng Yến Linh vui vẻ nói. -thật trùng hợp làm sao trước đó ta cũng có dự định này,Thiên An thành đối với ta có quá nhiều kĩ niệm đau buồn,rời xa nó một đoạn thời gian đi nhìn thế giới rộng lớn một chút cũng tốt,lời mời của Hàn Thiên ngươi ta xin nhận ,đợi Hồng Yến gia được ổn định lại ta sẽ cùng ngươi và các bằng hữu của ngươi lên đường đến đế đô. Hàn Thiên tuy đã đoán được Hồng Yến Linh sẽ đồng ý,nhưng mà hắn vẫn tỏ bộ dáng quan ngại hỏi. -đến Lý Khố đại học viện là mục tiêu của cả một đời người,Hồng Yến Linh cô cũng đã trưởng thành nên có thể tự chọn tương lai cho mình,nhưng còn cha mẹ cô thì sao?,họ không có ý kiến gì chứ?. Hồng Yến Linh tỏ vẻ như chuyện này nàng đã chuẩn bị thỏa đáng,với giọng tự tin nàng nói. -ở đại Ninh đế quốc cơ hội mười năm một lần này hầu như là mọi gia đình có con cái tu luyện võ cảnh hay các loại tu luyện thuật khác đều đã chuẩn bị tâm lý qua,hai mươi năm trước cha ta lúc ấy chỉ mới có thực lực võ sĩ sơ tầng cũng đã thử đi để cầu may một lần,chuyện ta sẽ đến đế đô để dự lần thịnh hội này ai ai trong Hồng Yến gia cũng đều mặc định đó là một chuyện hiễn nhiên,vậy nên ngươi không cần phải lo lắng,mặc dù tộc Hồng Yến vừa trải qua một lần đại nạn nhưng mà hầu như tinh anh rường cột trong tộc vẫn còn rất đầy đủ,ta tin tưởng với những gì còn lại tộc Hồng Yến sẽ sớm vực dậy mà thôi,cha ta là một người rất tài năng lúc này người trong tộc lại cùng đoàn kết một lòng,phủ thành chủ cũng đã bị đánh bại còn khó khăn nào mà tộc Hồng Yến không thể vượt qua được kia chứ?,ngược lại ta lo lắng về đám hài tử nhà ngươi hơn đấy !. Hàn Thiên cũng khẽ mỉm cười,hồi lâu hắn tự tin nói. -bọn nhóc nhà ta cô không cần phải lo lắng, ngày tỷ tỷ ta tầm tuổi chúng cũng đã có thể tự túc mà sống rồi,Vũ Vệ và Lục Yên tuổi tác xo với ta còn lớn hơn một chút,tu vi và tâm tính đều vô cùng ổn trọng,Hồng Nhạn lại có y thuật vô cùng cao minh cùng tấm lòng bác ái hệt như tỷ tỷ ta ngày trước,có ba người bọn họ tọa trấn tại y quán những hài tử khác cũng sẽ có điểm tựa tinh thần,lúc này cho dù không có ta ở cạnh bên hồng tộc trưởng cũng sẽ chiếu cố chúng thay ta,y quán này có những tài năng trẻ như chúng sẽ càng ngày càng phát dương quang đại. Hồng Yến Linh dường như nhận ra điều gì khác biệt liền hỏi thêm. -nãy giờ ngươi nói đến Vũ Vệ,Lục Yên lẫn Hồng Nhạn nhưng mặc nhiên không hề nói đến Túc Chi,ngươi có suy tính khác cho muội ấy hay sao?Hàn Thiên cười khẽ nói. -tư chất của Túc Chi quá kinh người tu luyện hai năm đã đạt đến kết đan kỳ,thuật khôi lỗi lại càng tiến cảnh thần tốc hơn ta tưởng tượng gấp mấy lần,tài năng của muội ấy nếu bị mai một ở Thiên An thành này thì quá phí phạm,chuyến này ta cũng định mang muội ấy theo để giúp muội ấy có cơ hội thăng tiến tốt hơn. Hồng Yến Linh tỏ vẻ hiếu kỳ nói. -vốn nghĩ ngươi xem trọng Vũ Vệ nhất nhưng mà ngươi dường như lại không quản nhiều đến cậu ta nhỉ?Hàn Thiên tự tin trả lời. -con đường của cậu ta cũng giống ta ,cả ta lẫn cậu ấy vốn hông cần phải vào Lý Khố đại học viện để mạnh lên,ta vào nơi đó để tìm kiếm những thiên tài trẻ tuổi để cùng cọ sát tăng tu vi,còn Vũ Vệ lại tự có thể chọn con đường cho riêng mình,thật ra ta vẫn là đặt nhiều kỳ vọng vào Vũ Vệ hơn,Túc Chi được ta quản nhiều là vì muội ấy chưa có chính kiến cho bản thân,chưa biết bản thân cần làm gì,ta định hướng cho muội ấy để muội ấy bớt đi đường vòng,còn Vũ Vệ,con đường của cậu ta sẽ do chính cậu ta lựa chọn,một người trưởng thành bằng tự lực của bản thân lúc nào cũng sẽ kiệt xuất hơn cá nhân có người khác nâng đỡ,ta không muốn Vũ Vệ bị cái bóng của ta trùm lên,vậy thì cứ để cậu ấy mặc sức phát triển theo ý cậu ấy đi !. Hồng Yến Linh tỏ vẻ đã hiểu,hồi lâu cô hỏi. -ngươi định chừng nào sẽ khởi hành?. Hàn Thiên hơi do dự một chút,lát sau hắn nói. -đợi ta giải quyết hết việc của mình tại Thiên An thành đã,những bằng hữu kia của ta cũng cần phải có một cái ước định,có lẽ một tuần nửa khởi hành sẽ là ổn thỏa nhất,nếu có gì đó ta sẽ báo cho cô sau,bây giờ trời cũng đã khuya rồi cô nên về trước đi, ta muốn ở đây thêm một lát. Hồng Yến Linh định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng vẫn quyết định rời đi,lúc nàng vừa mới đáp xuống mặt đất đi được vài bước thì Hàn Thiên lại gọi nàng,nhìn lại về phía hắn,Hàn Thiên dường như có vẻ rất do dự. . cuối cùng hắn chầm chậm hỏi. -…mộ của nàng ấy ở tại nơi nào vậy?! ta muốn đến thăm nàng ấy!.