Đám hài tử đứa này nhìn đứa kia,cuối cùng một nam hài tầm bảy tuổi mạnh dạn đứng lên nói. -tiểu đệ Úc Duy một tháng vừa qua tu luyện võ cảnh đã đạt đến võ đồ sơ tầng. Hàn Thiên nhìn sang Hồng Yến Linh với ánh mắt dò hỏi,cô nàng liền hiểu ý giải thích cho hắn một chút,nàng nói. -võ đồ cảnh giới tuy tu luyện khá giản đơn,bất quá công pháp ngươi đưa cho bọn hài tử này cũng khá tốt,quá trình tu luyện sẽ khó hơn công pháp bình thường một chút,tu luyện công pháp đó hai tháng đã có thành tựu võ đồ sơ tầng thành tích vô cùng không tệ,có thể nói là đã ngang với hài tử thông thường ở Hồng Yến gia rồi. Hàn Thiên gật đầu hài lòng nói. -Úc Duy có thành quả không tệ,lại đây Hàn đại ca tặng ngươi một phần thưởng nhỏ này. Úc Duy ngoan ngoãn đi đến trước mặt Hàn Thiên,tinh thần hắn vừa động trên tay liền xuất hiện một lọ đan dược hắn đưa nó cho Úc Duy nói. -đây là một lọ bồi nguyên đan có thể hổ trợ cho võ đồ tu sĩ tăng cường tư chất cùng tu vi hiệu quả rất tốt,đây là phần thưởng cho đệ đấy. Úc Duy hưng phấn nhận lọ bồi nguyên đan rồi chân thành cảm tạ Hàn Thiên,đám hài tử khác liền nháo nhác lên trông thấy,bồi nguyên đan là đan dược rất nổi tiếng mà ai cũng biết,bồi nguyên đan có tác dụng bồi bổ thân thể tăng cường tư chất cho võ đồ,đám hài tử này chỉ là dân thường tư chất không quá tốt,có một lọ bồi nguyên đan ở cảnh giới võ đồ để củng cố căng cơ,tương lai liền có thể rộng mở hơn không ít,sau này cố gắng một chút đạt đến võ sĩ hay võ sư hẵn là không phải chuyện khó,lúc đó tương lai liền rộng mở có thể nói là một bước lên mây,một lọ bồi nguyên đan thông thường giá cũng phải hai mươi linh thạch đám hài tử không có hậu đài như Úc Duy có bao giờ dám mơ tới,Hàn Thiên một lần tặng thưởng chính là một lọ bồi nguyên đan đám hài tử khác liền náo nhiệt lên trông thấy,ai cũng đều muốn dành phần báo cáo trước sợ muộn sẽ mất cơ hội nhận được bồi nguyên đan. Một nam hài khác khoảng chín tuổi là người nhanh nhạy nhất liền nhanh chóng đứng lên nói. -đệ là Hạ Du cũng đã đạt đến võ đồ sơ tầng rồi. Hàn Thiên lại tặng cho Hạ Du một lọ bồi nguyên đan,không khí ngay sau đó liền sôi động hẵn lên cả đám giành nhau báo cáo như sợ mất phần vậy,đa số những hài tử nọ đều đã dạt đến võ đồ sơ tầng,mỗi đứa bọn chúng Hàn Thiên đều tặng cho một lọ bồi nguyên đan,riêng một nam hài khoảng mười một tuổi tên Vương Phong không ngờ lại có thiên phú vô cùng cao,hai tháng tu luyện đã đạt đến võ đồ trung tầng rồi,Hàn Thiên vô cùng coi trọng nam hài này đặc biệt tặng cho hắn một lọ bồi nguyên đan cùng một lọ tụ khí đan,còn dặn mọi người nên nhìn theo Vương Phong mà cố gắng nữa. Thật ra những món đồ này Hàn Thiên đã định chuẩn bị sẵn cho đám hài tử kia rồi,sở dĩ hắn tốn công tạo ra chuyến này cũng chỉ vì muốn mọi người cùng nhau trò chuyện vun đắp tình cảm hơn mà thôi,ngoài ra Hàn Thiên cũng định tạo ra không khí cạnh tranh để cho đám hài tử có thêm động lực tu luyện,hắn muốn nói một thông điệp rằng,chỉ cần cố gắng liền sẽ được hồi báo xứng đáng,hơn hai trăm linh thạch đối với Hàn Thiên chẳng là gì thế nhưng đối với những người khác nó lại trân quý vô cùng,Hàn Thiên hắn dùng hai trăm linh thạch bồi đắp cho những cái cây non,dạy dỗ chúng tu luyện dạy dỗ chúng cách làm người,để sau này chúng trở thành người có ích cho nhân tộc,hắn làm thế không phải là cho không,nếu sau này có tên hài tử nào lầm đường lạc lối gây hại cho đời,chính tay Hàn Thiên sẽ xử lý chúng,hắn có thực lực làm điều đó vậy nên hắn không sợ phải đặt niềm tin vào sai chổ. Bốn hài tử còn lại là những người mà Hàn Thiên coi trọng nhất,hắn nhìn sang Hồng Nhạn ngồi trong đám hài tử, bằng giọng quan tâm hắn hỏi. -Hồng Nhạn muội là người được ta chọn để truyền cho công pháp đặc biệt xo với mọi người,tư chất của muội xo với đám Túc Chi Lục Yên thì kém hơn không ít,một tháng qua muội đã có được thành quả như thế nào rồi?. Hồng Nhạn thấy Hàn Thiên hỏi mình liền bẽn lẽn đứng lên,nhìn vào Hàn Thiên rồi nàng lại nhìn ánh mắt như vô cùng ủng hộ của mọi người,cuối cùng Hồng Nhạn cũng tự tin nói. -một tháng qua muội đã rất cố gắng đã tu luyện đến khai thiên cảnh tầng hai đỉnh phong rồi. Hàn Thiên thoáng bất ngờ,thành quả như vậy đã là không tệ rồi,công pháp Huyền Cơ Môn không phải loại công pháp tầm thường tuy thành quả không bằng tháng thứ nhất,một tháng lên một tầng nhưng mà như vậy cũng là rất tốt rồi,Hàn Thiên liền nhân tiện khen một câu. -thành tích này cũng không tệ,bất quá công pháp ta truyền cho muội khó tu luyện hơn mọi người tu luyện võ cảnh rất nhiều,bọn họ ở đẳng cấp võ đồ chỉ có ba tiểu cảnh giới còn muội và đám Lục Yên Túc Chi ở cảnh giới này lại có đến chín tiểu cảnh giới vậy nên các muội cần phải cố gắng hơn nữa mới được,nhưng mà Hàn đại ca cũng không thể không thưởng cho những cố gắng của muội,nào lại đây ta tặng muội một món quà đặc biệt. . Hồng Nhạn chầm chậm đi đến chổ Hàn Thiên không biết hắn sẽ cho cô thứ gì đặc biệt nữa,mọi người ở đây cũng đều có chung câu hỏi như cô,không đề mọi người đợi lâu trong tay Hàn Thiên thoáng cái liền xuất hiện một linh lăng quả. Toàn trường ngay cả Hồng Yến Linh cũng chẳng nhận ra đấy là quả gì,chỉ có tiểu y sư kiến văn uyên bác mới có thể nhận ra,cô thất thanh nói. -đây chẳng phải là linh lăng quả hay sao?,nó có tác dụng cải tạo thân thể tăng cường tư chất hiệu quả tương tự như bồi nguyên đan nhưng công hiệu tốt hơn tận hai ba lần,mỗi quả có giá trên năm mươi linh thạch,đây là vật cực kỳ trân quý,Hồng Nhạn muội mau cảm tạ Hàn Thiên đi,thứ như thế này không phải cứ muốn là có đâu. Hồng Nhạn vô cùng kinh ngạc trước lời tiểu y sư,không ngờ cái quả nhỏ này lại có giá trị đến vậy bèn cung kính đón nhận rồi cảm tạ Hàn Thiên chân thành một lượt. Hàn Thiên thấy biểu hiện của tiểu y sư như vậy liền biết cô cũng muốn có một quả của linh lăng thụ như thế nào,tư chất của cô không tốt lắm mười sáu tuổi rồi mà mới chỉ đạt được tu vi võ giả cao tầng ,tuy nói bản thân cô không chú trọng chuyện tu vi cao thấp cho lắm nhưng,dạo gần đây nhận ra chuyện tu vi bản thân cao thấp cũng có quan hệ đến cả người thân cận chứ không chỉ riêng bản thân, tiểu y sư liền càng cố gắng tăng tiến tu vi,một quả linh lăng thụ đối với cô mà nói quả thực vô cùng cần thiết,nếu cô muốn đạt đến võ sĩ trước năm mười tám tuổi,Hàn Thiên đương nhiên biết điều này ,từ ngày đầu hắn nhìn thấy linh lăng thụ đã nghĩ ngay đến tiểu y sư,món đồ tốt như thế này tiểu y sư nàng sao có thể không có phần được chứ. Trong tay Hàn Thiên liền xuất hiện thêm tám chín quả linh lăng thụ nữa,hắn lấy trong tay ra hai quả đưa cho tiểu y sư rồi nói. -thứ này là ta đã cố ý chuẩn bị cho mọi người,thiên vũ tỷ cũng có phần nữa,hai quả này tỷ cứ nhận đi. Tiểu y sư không dám tin nhìn Hàn Thiên,thật không ngờ thứ quý trọng như linh lăng quả mà hắn cũng dám bỏ ra,ở trong những người ở đây người xứng đáng được hưởng những quả này cũng chỉ có mình hắn,và hắn cũng chính là người cần chúng nhất,Hàn Thiên tặng cô hai quả này,cô nữa muốn nhận nữa lại không ,đắng đo một hồi vẫn không biết nên làm thế nào mới phải,thấy tiểu y sư do dự như vậy Hàn Thiên liền nhất quyết nhét hai linh lăng quả vào tay cô sau đó hào hứng nói. -tỷ cứ nhận đi không việc gì phải ngại cả,thiên phú của ta cao tuyệt đám linh lăng quả này chính là vì mọi người mà chuẩn bị đấy,ta vả tiểu kim không cần đến chúng nữa đâu. Nói đoạn Hàn Thiên liền không cho tiểu y sư cơ hội từ chối,quay sang lấy thêm hai linh lăng quả nữa đưa cho Hồng Yến Linh nói. -thứ này cô cũng có phần,bằng hữu như cô giúp ta trông coi thiên vũ tỷ và đám hài tử kia nhiều ngày như vậy vẫn chưa có gì báo đáp cho cô,hai linh lăng quả này coi như là ta cảm ơn cô đi. Hồng Yến Linh dường như còn do dự,đang định nói gì đó,nhưng Hàn Thiên đã nhanh hơn,hắn nói. -cô không cần lo lắng gì hết linh lăng quả này ta đã ăn rất nhiều rồi,do cái này có ăn nhiều hiệu quả cũng chỉ giới hạn mà thôi,vậy nên tặng cho mọi người mới là cách thức tốt hơn cả,Hồng Yến Linh cô không cần ngại. Nói đoạn hắn lại đưa cho Lục Yên một quả nữa,lúc này trong tay Hàn Thiên chỉ còn lại ba quả,lúc này Hàn Thiên liền nhìn hai người Vũ Vệ và lục chi có chút khó xử nói. -ta vốn định sẽ phân đều cho Túc Chi muội muội và Vũ Vệ mỗi người hai quả,bởi vì hai người đều là những người ta coi trọng nhất,bất quá ở đây ta chỉ còn có ba quả thôi vậy nên ta cũng hơi khó xử trong chuyện này. Vũ Vệ và lục chi cả hai ngươi nhìn ta,ta nhìn ngươi ai nấy đều nhận ra nét khó xử trong mắt đối phương,Vũ Vệ là kẻ hào sảng cùng thành thật hắn liền nói trước. -Hàn đại ca huynh nên phân cho Túc Chi muội hai linh lăng quả đi,ta tư chất thấp dù có cố gắng cũng không bằng được muội ấy,huynh không cần vì ta mà khó xử đâu. Lúc này Túc Chi lại chen lời. -Hàn đại ca huynh cứ phân cho Vũ Vệ hai linh lăng quả đi,những ngày huynh đi tu luyện Vũ Vệ là người cô gắng nhất trong cả bọn,hắn mỗi ngày đều cố gắng chạy bộ,cố gắng tu luyện để nâng được hòn giả sơn kia như yêu cầu của Hàn đại ca,Vũ Vệ huynh ấy là người cố gắng nhất,tư chất của huynh ấy không cao,Hàn đại ca huynh nên cấp cho Vũ Vệ hai quả linh lăng thụ đi,về phần ta ,ta chỉ cần huynh tặng ta một thứ khác là được rồi. Hàn Thiên càng khó xử nhìn cả hai,hồi lâu hắn dường như đã nảy ra một ý gì đó,Hàn Thiên nhìn hai người sau đó hỏi. -Vũ Vệ ngươi nói xem tu vi của Túc Chi hiện tại tiến triển đến đâu rồi?Vũ Vệ có hơi bất ngờ trước câu hỏi của Hàn Thiên bất quá hắn vẫn vô cùng thành thật trả lời. -Túc Chi thiên phú vô cùng cao,tuy muội ấy không thích nói nhiều về chuyện đó,nhưng mà ta nhớ là một ngày trước muội ấy đã đột phá khai thiên cảnh tầng bốn rồi. Hàn Thiên tỏ vẻ ấn tượng hỏi tiếp. -vậy còn muội Túc Chi,muội nói Hàn đại ca nghe thành tựu của Vũ Vệ xem sao?. Túc Chi tất nhiên biết Vũ Vệ tu vi tiến triển thế nào,bất quá nàng đang muốn Hàn Thiên xem trọng Vũ Vệ một chút liền nói với giọng vô cùng tán dương. -Vũ Vệ huynh ấy một tháng qua vô cùng cố gắng ,Hàn đại ca giao cho huynh ấy một cái yêu cầu huynh ấy đều ngày ngày tập luyện để hoàn thành nó,hơn nữa còn không quên tu luyện công pháp luyện khí,một tuần trước huynh ấy đã đột phá khai thiên cảnh tầng ba rồi. Ánh mắt Hàn Thiên đầy vẻ suy tư,hồi lâu dường như đã đưa ra được chủ ý cuối cùng hắn liền nói. -ta đã suy nghĩ qua rồi,tư chất của Túc Chi quả thực quá tốt hơn nữa muội ấy còn thông tuệ vô cùng,chỉ cần hai tháng đã tu luyện đến khai thiên cảnh tầng bốn,chuyện này còn phải có thêm sự chăm chỉ nữa mới có thể làm được,Túc chi vừa có tư chất tốt lại thông tuệ siêng năng quả thực là cực kỳ nổi bật,Vũ Vệ tư chất thấp hơn,nếu hắn muốn có được thành tựu cao hơn nữa,không phải cứ cố gắng hết sức là được,hắn cần có một sự trợ giúp,vậy nên ta quyết định sẽ phân cho hắn hai linh lăng quả. Vũ Vệ sau khi nghe câu này nét mặt nữa vui nửa buồn, trạng thái vô cùng khó xử,trong khi Túc Chi hoạt bát linh động trên mặt lại có nét vui vẻ hơn hẳn,Hàn Thiên đưa cho hai người họ linh lăng quả,sau đó trong tay hắn lại xuất hiện thêm một sấp giấy,Hàn Thiên đưa riêng cho Túc Chi sấp giấy đó rồi nhẹ nhàng nói. -Túc Chi muội muội thiên tư thông minh,tính tình cũng vô cùng chăm chỉ,muội là thiên tài mà Hàn đại ca xem trọng nhất trong các huynh muội,huynh đáng lẽ nên tặng thưởng cho muội lớn nhất,nghĩ đi nghĩ lại thì Hàn đại ca chỉ còn một bộ Kỳ môn khôi lỗi thuật này là thấy thích hợp để tặng cho muội nhất,muội là thân nữ nhi nghiên cứu thuật khôi lỗi này có vẻ thích hợp hơn Vũ Vệ nhiều,muội cầm cuốn sách này về nghiên cứu sau này sẽ có trợ giúp rất lớn cho muội,Hàn đại ca không chuyên nghiên cứu về thuật khôi lỗi ,nhưng mà những kiến thức căn bản trong đó thì vẫn có thể kiến giải được,muội có gì thắc mắc cứ đến hỏi ta,còn nữa học thuật này đòi hỏi rất nhiều tài nguyên để thực nghiệm,nếu muội cần mua sắm thứ gì cứ nói với Hàn đại ca huynh sẽ mua cho muội,kỳ môn khôi lỗi thuật này Hàn đại ca chỉ là tình cờ có được,không phải ai cũng có thể học ,bất quá nó không phải là một môn học thuật tầm thường,muội chỉ cần đạt đến cảnh giới khôi lỗi đại sư như trong sách đã nói,một con khôi lỗi chế ra liền có thực lực võ sư,năng lực đó hẵn là cực kỳ bất phàm a. Túc Chi tuy không hiểu lắm về những lời Hàn Thiên nói,nhưng mà nàng biết võ sư cường giả là người mạnh mẽ đến đâu,nàng có thể chế ra khôi lỗi có thực lực võ sư năng lực đó vừa nghe nàng đã muốn học,vậy nên Túc Chi vô cùng hân hoan nhận lấy sấp giấy trong tay Hàn Thiên. Kỳ môn khôi lỗi thuật bản gốc được viết bằng tiếng Hoa Hạ vậy nên không thể cho người khác đọc được,Hàn Thiên lại luôn muốn tìm người kế thừa môn học thuật này vậy nên những lúc rảnh rỗi hắn đã dịch sang tiến phổ thông ở Đại Thiên Giới,hôm nay để cho Túc Chi nghiên cứu môn học thuật này,coi như Hàn Thiên đã tìm được người kế thừa xứng đáng. cả công pháp lẫn cách chế tạo khôi lỗi đều là từ Huyền Cơ Môn mà ra,nếu quả thực sau này Túc Chi có thể đạt được chút thành tựu gì đó,Hàn Thiên nhất định tìm cách đưa nàng đến Huyền Cơ Môn học nghệ. Khi nãy dường như Túc Chi còn nói muốn Hàn Thiên hắn tặng cho nàng thứ gì đó khác nữa,Hàn Thiên tuy đã bù đắp cho nàng kỳ môn khôi lỗi thuật,nhưng mà bản thân hắn thấy nó không giống một món quà mà giống một gánh nặng hơn,nếu Túc Chi muốn thứ gì khác Hàn Thiên hắn nên tận lực thỏa mãn,nghĩ đoạn hắn liền ân cần hỏi. -khi này Túc Chi muội nói muốn Hàn đại ca tặng cho muội thứ gì khác vậy?,bây giờ muội cứ nói ra đi,nếu có thể Hàn đại ca sẽ cho muội. Túc Chi suy nghĩ một lát,thoáng sau cô liền nhanh nhảu nói. -Hàn đại ca,huynh ghé tai lại gần một chút,muội chỉ muốn nói thứ đó cho mình huynh nghe. Hàn Thiên tỏ vẻ không hiểu lắm,bất quá hắn vẫn làm theo lời Túc Chi,cuối người thấp xuống trước mặt Túc Chi nghe xem nàng nói gì,Hàn Thiên vừa cuối người xuống gần Túc Chi còn chưa nghe được nàng nói gì,Túc Chi liền nhanh chóng hôn vào má hắn một cái rồi quay người chạy đi mất,bỏ Hàn Thiên đứng trân tại chổ không hiểu chuyện gì xảy ra. Toàn trường rơi vào một trạng thái kỳ lạ,tiểu y sư không biết vì sao trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác khá khó chịu,Vũ Vệ cùng đám hài tử khác che miệng nhìn Hàn Thiên cười hắc hắc không thôi,Hồng yên linh thì thẳng thắng hơn cô nói. -đám trẻ thời nay quả thật là xung động quá a,Hàn Thiên ngươi đi đến đâu cũng gieo họa được,đến cả nữ hài cũng không tha,ta khuyên ngươi nên xem lại bản thân đi. Hàn Thiên tự nhận là thông tuệ nhưng mà chẳng hiểu sao lời Hồng Yến Linh hắn nghe lại câu hiểu câu không,cả nàng và Lý Thiên Vũ đều vậy,thích nói mấy lời khó hiểu đối với hắn quá,chỉ là bị nữ hài tử không hiểu chuyện lừa hôn một cái thôi mà Hàn Thiên hắn chẵng lẽ lại đi chấp nhất với người ta hay sao?,cơ mà bộ dáng của đám người này nhìn sao mà đáng ghét quá,trong lòng bồn chồn một trận Hàn Thiên liền nói lớn. -mọi người còn ở đây làm gì vậy?,chia ra đi làm công sự của mình đi chứ !,bộ không cần luyện công nữa hay sao?. .