Hàn Thiên thoáng sửng người sau những gì Lưu Thanh Nam vừa nói, kể từ lúc kết làm đạo lữ với Nhược Mộng, Hàn Thiên hắn đã sớm biết ngày này rồi cũng sẽ đến, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh tới như vậy, nhanh đến mức hắn còn không kịp chuẩn bị tinh thần để mà nghênh đón. Nhược Mộng rất ít khi nói về gia tộc của mình, Hàn Thiên cũng không hỏi, hai người cứ thế kề cận nhau qua ngày tháng, trong mắt họ chỉ có người đối diện, không có quá khứ hay hiện thực nào tác động được đến cảm xúc mà họ dành cho người còn lại. Hàn Thiên cảm thấy hắn đã biết đủ về những gì cần biết, Nhược Mộng không muốn ảnh hưởng đến tâm cảnh của Hàn Thiên, cũng nhất nhất không nói gì về thân phận của nàng. Thành thật mà xét, một nữ thiên kim thuộc cổ tộc danh giá tại thần châu, thân phận xo với công chúa một đại đế quốc như nhất kiến, chỉ có lớn hơn chứ không có kém, huống hồ gì bản thân Nhược Mộng lại là một tuyệt thế kỳ nữ vạn năm có một, trên đời chỉ sợ không thể tìm ra được nữ tử thứ hai giống như nàng, một viên minh châu sáng chói đến như vậy, Hàn Thiên hắn dù có là kỳ tài nghịch thiên đến mấy, muốn giữ Nhược Mộng cho riêng mình, chung quy cũng không thể dễ dàng mà làm được. Nếu sớm biết ngày này sẽ đến, thì ngay bây giờ Hàn Thiên hắn sẽ không do dự, lý trí nói cho Hàn Thiên biết hắn nên để Nhược Mộng rời đi, vì như thế sẽ khiến nàng được an toàn, tránh xa vũng nước đục chiến hỏa, nhưng tình cảm lại khiến Hàn Thiên không nỡ để Nhược Mộng rời xa mình, dù là trong khoảnh khắc, càng không nói đến lần chia cách không biết bao giờ mới có thể gặp lại này. Dù có nói thế nào đi nữa, nếu không thử một lần, Hàn Thiên hắn sẽ không cam tâm từ bỏ, vậy nên trước đề nghị của Lưu Thanh Nam, Hàn Thiên không chút do dự đáp. -Lưu huynh hẵn đã biết ta sẽ chọn như thế nào rồi nhỉ?, huynh chắc là rất tự tin với thực lực của mình, cho ta một cơ hội, thực ra chỉ là muốn ta cam tâm tình nguyện buôn tay Nhược Mộng thôi có phải không?-nhưng nếu đó đã là cơ hội, Hàn Thiên ta sẽ không từ bỏ, đánh một trận cho thống khoái đi nào, ta muốn xem xem, rốt cuộc là Lưu huynh giúp ta cam tâm buôn tay Nhược Mộng, hay là đang tự lấy đá đập vào chân mình đây???. Không nói hai lời, Hàn Thiên đã trực tiếp phi thân đi tìm một nơi trống trải, với tốc độ hiện tại của Hàn Thiên hắn, rời khỏi đế đô ba ngàn dặm cũng chỉ trong một cái chớp mắt, chổ này hẵn đã đủ xa rồi. Chiến tranh họa loạn, giặc cướp hoành hành, cư dân của đại ninh đế quốc vì tự bảo vệ mình, cũng đã không còn sống dàn trãi ra khắp mọi nơi, mà tập trung về các thành trì lớn và vững chắc, có quân đội chính quy đồn trú bảo vệ, lại nói đại thiên giới thứ không thiếu nhất chính là đất đai rộng lớn. Vậy nên chẳng mất bao nhiêu thì giờ, Hàn Thiên đã tìm được một hồ nước phi thường rộng lớn, xung quanh không có người sinh sống, đáp xuống giữa mặt hồ rộng như đại hải, Hàn Thiên thoáng hài lòng với chiến trường mà mình đã chọn, chỗ rộng rãi thế này, hẵn là đủ cho hắn và Lưu Thanh Nam bung hết thực lực. Hàn Thiên vừa đáp xuống giữa hồ, Lưu Thanh Nam cũng đã theo chân mà đến, sóng nước lăn tăn dưới mặt hồ cũng chỉ như đất bằng với đôi chân của cả hai, thoáng nhìn về phía Hàn Thiên, Lưu Thanh Nam cao giọng nói. -ta mong cậu hãy tận dụng tốt cơ hội này, nếu không thì đừng tự trách hay oán hận ai cả. -chỉ cần có thể khiến ta thụ thương hoặc dùng đến toàn bộ sức mạnh đang có, liền xem như cậu thắng, chỉ cần cậu thắng được ta, ta sẽ dồn hết tâm sức, giúp cậu và Nhược Mộng đẩy lùi đại quân vạn kiến. Nói đoạn Lưu Thanh Nam liền vận lên đấu khí, chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu, Hàn Thiên cũng không vừa, trước đối thủ mạnh như Lưu Thanh Nam, vừa mới bắt đầu hắn đã không dám có chút xem thường, đồng loạt dùng đến kim thân vô thượng kèm mười thành linh lực trong thể nội quán nhập vào đòn đánh. Hai vòng gợn sóng khổng lồ thoáng lan ra khắp mặt hồ từ chổ Hàn Thiên và Lưu Thanh Nam vừa đứng, đại năng vận lực, chân khí đã được dùng đến một cách hết sức nhuần nhuyễn và tinh tế, hoàn toàn không có chút chân khí xáo động hay thoát ra bên ngoài, làm chấn động mặt hồ, tạo nên xung kích dữ dội, thay vào đó động tĩnh gây ra chỉ là những gợn nước tròn nhẹ nhàng trên mặt hồ, nhưng có thể lan tỏa thành những con sóng đánh vào tận trong bờ hồ cách đó hai trăm dặm. Hàn Thiên tay phải tụ lực đánh ra một chưởng mạnh tựa lôi đình, Lưu Thanh Nam thấy chưởng kình hùng hậu áp tới, ánh mắt liền hiện lên nét kinh ngạc, một chưởng tám thành công lực cũng nhanh chóng được tung ra đón đỡ. Bang một tiếng rền vang, ba đào hải lãng dâng lên cuồng cuộn khắp mặt hồ, Hàn Thiên tu vi luyện thể ngũ hành thần thông cảnh, dùng đến vô thượng kim thân, thực lực đã có thể áp đảo kẻ có tu vi võ vương sơ tầng bình thường, lại thêm mười thành linh lực từ tu vi luyện hư kỳ đạo gia, muốn giao thủ với võ vương đỉnh phong, cũng chẳng có chút thua thiệt. Một chiêu đầu tiên, chẳng có bên nào chịu lùi nửa bước, lại giao thủ hơn trăm chiêu nhanh như bão táp, càng đánh Lưu Thanh Nam càng không khỏi bàng hoàng, hắn thân là cổ tộc thiên kiêu tại thần châu, đồng bối thực lực có thể xem như đỉnh cấp, xưa nay giao thủ với người cùng thời chưa bao giờ nhận phải thua thiệt. Tuy chưa dùng đến võ kỹ, nhưng chỉ bằng khả năng chiến đấu cơ bản, Lưu Thanh Nam cũng có thể tự tin với tạo nghệ công phu của mình, khó có ai bì kịp, thế mà hôm nay giao thủ với Hàn Thiên, tạo nghệ chiến đấu của Lưu Thanh Nam, lại không thể áp chế được đối thủ. Dù là Quyền chưởng hay cước pháp, Hàn Thiên đều có thể đối chiêu cực kì mau lẹ, võ học cơ bản đã luyện đến đăng phong tạo cực, có những chiêu thức, cả đời Lưu Thanh Nam cũng chưa từng nghe qua, đánh qua ngàn chiêu, Lưu Thanh Nam suýt chút nữa đã trúng một chưởng từ Hàn Thiên. Cảm thấy bản thân nếu còn không dùng đến chân tài thực học, rất có thể sẽ phải chịu cảnh thuyền lật trong mươn, Lưu Thanh Nam liền cười lớn một tiếng nói. -không tệ không tệ, căn cơ vô cùng thâm hậu, võ lực vững chắc, nếu bằng tuổi ngươi, đến ta cũng không dám chắc mình có thể thắng ngươi. -thêm một thời gian nữa, Hàn Thiên ngươi nhất định phong mang đại phát, ban đầu ta chỉ muốn ngươi biết khó mà lui, nhưng không ngờ tài năng của ngươi lại xuất chúng như vậy. -nếu đã như thế, ta sẽ tiết lộ cho Hàn Thiên ngươi biết thêm một số chuyện vậy, Nhược Mộng không phải người thường, cả đời chú định chỉ có thể kết đôi với một người duy nhất, hoặc không bao giờ kết đôi với nam nhân nào cả, nếu không cả đời nó sẽ khổ ải vô cùng. -ta không biết người trong thiên mệnh với nó có tồn tại thực hay không???, dù có người đó tồn tại trên đời, cũng chưa chắc thích hợp với Nhược Mộng, bất quá ta biết người đó không phải là Hàn Thiên ngươi. -ngươi muốn đến với Nhược Mộng, hoặc là ngươi có bản lĩnh nghịch thiên, cải hoán được thiên đạo, hoặc là ngươi…à mà thôi, trên đời làm gì có ai vĩnh viễn chống lại được ý niệm của chính mình kia chứ?. -tóm lại là nếu ta đã đến đây, thì nhất định sẽ đưa được Nhược Mộng trở về, Hàn Thiên ngươi nhận mệnh đi. Vừa dứt lời, một vùng giới vực hoàng sắc đường kính bốn mươi trượng liền lập tức bao phũ lấy Hàn Thiên, chỉ trong tức khắc, Hàn Thiên liền cảm thấy thân thể như nặng lên gấp đôi. Giới vực thổ hệ, khả năng liên quan đến trọng lực, có được giới vực lợi hại bực này, đại thiên giới cũng chẳng có mấy ai, thân thể nặng gấp đôi, làm cái gì cũng liền sẽ khó gấp đôi bình thường, Lưu Thanh Nam vừa kích hoạt giới vực của mình, đánh hơn trăm chiêu nữa, Hàn Thiên liền cảm thấy hơi thở của bản thân bắt đầu gấp rút vô cùng, bất đắc dĩ phải dùng đến một cái linh thuẫn để hộ thân, phải nói linh thuẫn quả nhiên lợi hại. Vừa được kích hoạt liền lập tức giải trừ hơn một nửa trạng thái bất lợi gây nên bởi giới vực của Lưu Thanh Nam, bất quá đối thủ của Hàn Thiên cũng đâu phải dạng tầm thường?, ở trong giới vực của chính bản thân mình, thực lực của Lưu Thanh Nam lúc này đã đột tăng một khoảng, chỉ ba quyền hai cước, liền lập tức phá hủy được linh thuẫn của Hàn Thiên. Một vụ bạo tạc lớn xảy ra, Hàn Thiên mượn thế vụ nổ lùi về sau năm mươi trượng, bản thân hoàn toàn tránh khỏi bán kính ảnh hưởng từ giới vực của Lưu Thanh Nam, đối thủ có giới vực lợi hại như vậy, nếu vẫn không đổi đấu pháp, Hàn Thiên hắn chỉ sợ sẽ sớm bại. Hàn Thiên sau khi lùi về sau hơn năm mươi trượng liền lập tức khu động linh lực dùng đến thủy liêm tứ kiếm, lớp lớp kiếm mang được hắn phóng xuất như thủy lãng triền miên, kiếm mang đan thành một mạng lưới chằng chịt không có lối thoát, dưới kiếm mang dày đặt như thế dù thân thủ nhanh như Lưu Thanh Nam, cũng khó lòng mà tránh né cho được. Hàn Thiên biết uy lực từ thủy liêm tứ kiếm không tài nào gây uy hiếp được đến tính mạng của Lưu Thanh Nam, nhưng theo giao hẹn ban đầu, chỉ cần hắn bị thương mảy may, Hàn Thiên coi như đã chiến thắng. Lưu Thanh Nam cũng biết điều này, thế nên dưới kiếm mang trùng điệp của Hàn Thiên, hắn cũng không dám mạo hiểm tránh né mà lựa chọn phòng thủ một cách vững chải, hai tay nhanh chóng bắt quyết, ba tấm thuẫn bài ngưng tụ từ thổ hệ đấu khí nhanh chóng xuất hiện cách người Lưu Thanh Nam độ hai thước, Lưu Thanh Nam cao sáu thước, mỗi tấm thuẫn bài rộng bốn thước cao bảy thước, ba tấm liên tục xuay tròn quanh người Lưu Thanh Nam, kín kẻ đến mức một giọt nước cũng khó lọt qua. Choang choang mấy tiếng, kiếm khí mà Hàn Thiên đánh đến toàn bộ đều bị những tấm thuẫn bài xoay quanh người Lưu Thanh Nam chặn lại hết, cơ mà hành động của Lưu Thanh Nam dù nhanh vẫn có một đạo kiếm khí cắt thủng một lỗ trên tà áo của hắn, suýt chút nữa thì động được đến da thịt. Thấy tình cảnh suýt xoa như thế, Lưu Thanh Nam liền cất giọng khen ngợi. -linh kỹ tiên gia thật lợi hại, thảo nào huyền cơ môn dù ẩn tàng không hơn thua với đời, vẫn có thể trường tồn vạn năm trên đại thiên giới không chút lay chuyển, cũng không có bất kỳ thế lực nào khác dám đả động. -ta vẫn luôn có thắc mắc, không biết tại sao một thiếu niên xuất thân từ nơi hoang vu hẻo lánh như quận kiến đinh của đại ninh, lại có thể học được tiên pháp cao thâm như vậy???, không lẽ huyền cơ môn đã có người đến đông bộ châu truyền đạo rồi ư???Trước câu hỏi của Lưu Thanh Nam, Hàn Thiên ở phía xa chỉ cười cười đáp. -đại thiên giới bao la rộng lớn như thế, tiên gia công pháp không phải chỉ mình huyền cơ môn có, nếu toàn bộ người tu tiên trên đại thiên giới đều có liên quan đến huyền cơ môn. -thế thì từ ban đầu, cái gì đã tạo nên huyền cơ môn???. Chuyện Hàn Thiên hắn xuyên không đến đây, đừng nói là Lưu Thanh Nam, cho dù là Nhược Mộng Hàn Thiên hắn cũng chưa từng kể qua, nếu để người khác biết trên người hắn có vô thượng thiên thư, giải được vạn pháp trong thiên địa, vậy thì từ nay về sau, người trên đại thiên giới sẽ liên tục truy đuổi hắn không ngừng nghỉ, chỉ vì đoạt lấy thiên thư kia mất. Hai bên đánh nãy giờ cũng chỉ là thăm dò lẫn nhau, Lưu Thanh Nam thân là trưởng bối, lại niệm tình Nhược Mộng, tất nhiên không chủ động hạ thủ để giành lấy thắng lợi mau chóng, ý định của hắn, ngay từ đầu chính là phòng ngự vững chắc, để Hàn Thiên đánh hết sức vẫn không có hiệu quả, liền sẽ tự biết khó mà đầu hàng. Đối phương đã có ý nhường, Hàn Thiên hắn dại gì mà không nhận???, nếu thủ đoạn bình thường đã không thể làm gì được Lưu Thanh Nam, Hàn Thiên liền nhất quyết sữ dụng thủ đoạn mạnh bạo hơn, càn khôn chuyển luân hoàn tầng hai nhanh chóng được hắn kích phát. Từ trong hai ẩn mạch, một luồn linh lực cuộn trào nhanh chóng tuôn vào chủ mạch của Hàn Thiên như thác lũ, trước áp lực khổng lồ ấy, thực lực của hắn lại một lần nữa đột tăng, ngay lúc này, Hàn Thiên đã có chiến lực cấp võ hoàng, dưới chân Hàn Thiên dùng đến long hành bách biến đệ nhị trọng. Tức khắc bản thân hắn liền như một đạo lưu quang, bay thẳng đến chổ Lưu Thanh Nam, tay phải hắn ngưng tụ ra một đòn diệt ma ấn, lấy tốc độ cực nhanh đánh thẳng lên lớp phòng ngự của Lưu Thanh Nam. Dù giới vực của Lưu Thanh Nam đã làm uy thế từ đòn tấn công của Hàn Thiên yếu đi một đoạn, nhưng ở trạng thái chiến đấu như bây giờ, cộng thêm uy lực của diệt ma ấn, bang một tiếng lớn, một trong ba tấm thuẫn bài xoay quanh người Lưu Thanh Nam đã bị phá vở. Thừa thế xông lên, tam độc thương nhanh chóng được Hàn Thiên triệu hồi, thủy liêm đệ tứ kiếm được hắn quán chú vào thân thương, một thương kinh thiên quét ngang, bang một tiếng lớn nữa, tấm thuẫn bài thứ hai bị phá hủy, dư uy còn đó, một thương tiếp theo lại được Hàn Thiên thuận thế đâm đến, tấm thuẫn bài bảo hộ cuối cùng của Lưu Thanh Nam rốt cuộc cũng đã bị phá hủy. Hàn Thiên cũng chỉ chờ có thế, minh thần nhãn nhanh chóng được kích hoạt, đôi mắt tuôn trào tam sắc quang mang ấy nhìn trực diện vào Lưu Thanh Nam, ba loại thần hỏa từ trong đôi mắt Hàn Thiên nhanh chóng phóng xuất, chỉ cần chúng nó đánh trúng lên người Lưu Thanh Nam một chút thôi, hắn chắc chắn sẽ thụ thương. ở khoản cách gần như thế, Hàn Thiên dường như đã nhìn thấy được chiến thắng của mình ngay trước mặt, nhưng không…Lưu Thanh Nam không hổ danh thiên kiêu cổ tộc, ở trong tình huốn ngặc nghèo như thế mà tâm vẫn không loạn, mặt vẫn không hoảng. Hàn Thiên chỉ thấy khóe môi Lưu Thanh Nam cong lên một đường, dường như đang rất vừa ý, tiếp sau đó làn da hắn cuộn trào một luồn kim sắc quang mang, vốn dĩ thấu tâm ma hỏa của Hàn Thiên có thể tức khắc thiêu đốt thần hồn của địch nhân, khiến đối phương choáng váng trong khoảnh khắc, thế nhưng không hiểu sao khi đối phó với Lưu Thanh Nam lại mất linh. Bây giờ nhìn thấy biểu hiện này của Lưu Thanh Nam, Hàn Thiên thoáng chốc đã hiểu ra vấn đề, thì ra Lưu Thanh Nam cũng giống như hắn, đã luyện được vô thượng kim thân, thần hồn hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể, như thế thì thấu tâm ma hỏa không tài nào có thể tác động lên thần hồn của hắn được nữa. Mà thông linh thiên hỏa cùng tịch diệt thánh hỏa mang theo sức nóng thuần túy có thể làm bị thương kim thân vô thượng của Lưu Thanh Nam, bất quá hai luồn thần hỏa kia vừa đánh tới, liền bị chân nguyên lực cuộn trào từ người Lưu Thanh Nam tuôn ra chặn lại. Thần hỏa thiêu đốt từng lớp chân nguyên lực vòng ngoài của Lưu Thanh Nam tạo thành từng tiếng vang tí tách trông cực kỳ sống động, hiển nhiên Lưu Thanh Nam lại một lần nữa thành công ngăn chặn ý đồ của Hàn Thiên, không cam lòng bỏ cuộc như thế, tam độc thương của Hàn Thiên quáng nhập thêm thủy liêm đệ tứ kiếm lại đâm tới một nhát. Cơ mà thương mang vừa đâm đến cách người Lưu Thanh Nam hai thước, liền bị lớp chân nguyên lực hoàng kim quanh người hắn chặn lại, Lưu Thanh Nam sau đó hô một tiếng lớn, lớp chân nguyên lực phóng xuất ra từ người hắn càng mạnh bạo khôn tưởng. Hàn Thiên dưới lực đẩy cực lớn kia, thân thể lập tức như con diều đứt dây, bị chấn lùi hơn ba trăm trượng mới dừng lại được, nhìn về phía xa xa, một cảnh tượng kinh người làm Hàn Thiên hắn không khỏi hãi hùng. Lưu Thanh Nam trong thoáng chốc như hóa thành thần minh thân cao trăm trượng, không phải nói đúng hơn là quanh người Lưu Thanh Nam đang được bao bọc bởi một pháp tướng có hình dáng giống hệt hắn, pháp tướng kia được cấu thành từ chân nguyên lực hoàng kim của Lưu Thanh Nam, bộ dáng tiên phong ngọc cốt hệt như hắn, tuy vẫn còn trông rất mờ ảo, nhưng từng chi tiết trên pháp tướng kia đều giống hệt Lưu Thanh Nam chẳng khác chút nào. Phàm là người đi lại trong giới tu chân ai mà không biết, luyện thể giả chỉ cần đạt đến cảnh giới thứ bảy trong quá trình tu luyện, liền có thể ngưng tụ ra pháp tướng của riêng mình, dù chỉ là một pháp tướng hư ảo chưa rõ ràng, nhưng chỉ cần như thế cũng có thừa uy năng hủy thiên diệt địa. Pháp tướng của Lưu Thanh Nam đã thành hình toàn bộ như thế, hắn rõ ràng đã đạt đến cảnh giới pháp tướng sơ hiện đỉnh phong, lúc này đừng nói là Hàn Thiên, cho dù là một võ hoàng đỉnh phong hàng thật giá thật đứng trước mặt Lưu Thanh Nam lúc này, chỉ cần hắn muốn, liền có thể đánh một trận sòng phẳng với kẻ kia, Hàn Thiên lúc này, chỉ sợ đã va phải hòn đá cứng nhất kể từ khi xuất đạo.