Minh thần nhãn nhanh chóng được kích hoạt, Hàn Thiên ngay lập tức đã nhìn ra chân tướng của bốn nhân ảnh vận khôi giáp kia, khóe môi cong lên một đường đầy ẩn ý, thủy liêm đệ nhất kiếm liền được Hàn Thiên dùng đến. Nhanh chóng điểm ra bốn kiếm như thiểm điện, cả bốn đạo kiếm khí đều đâm trúng một điểm gần đầu gối bên trái của cả bốn nhân ảnh kia, ngay lập tức cả bốn nhân ảnh kia liền giống như bị định thân, đồng loạt đứng yên trên mặt đất. Đối thủ đã bị chế trụ, Hàn Thiên và Nhược Mộng liền ung dung xem xét bốn nhân ảnh kia, xem chúng rốt cuộc là gì, ngoại trừ vóc dáng cao lớn, trên người vận khôi giáp kín mít, thì trên mặt của cả bốn nhân hình này đều có đeo một chiếc mặt nạ quỷ trông rất nanh ác. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ một chút thì sẽ thấy, ở ngay những khớp nối trên thân thể bốn nhân hình này, đều là các chi tiết làm bằng kim loại rất khác với da thịt bình thường của sinh linh, hóa ra cả bốn nhân hình này đều là những con khôi lỗi được người ta chế tác ra. Cả bốn con khôi lỗi đều có thể hoạt động độc lập, ngoài ra con nào con nấy đều sở hữu thực lực võ tông sơ tầng, nếu đặt bất kỳ con khôi lỗi nào ở các quận ngoài đế đô, thì đều có thể tạo nên một trận tranh đấu đẫm máu để giành giật quyền sở hữucó thể chế tác ra những con khôi lỗi tinh xảo diệu dụng thế này, tạo nghệ của chủ nhân bọn chúng, chắc chắn là phi thường bất phàm, trong lúc Hàn Thiên và Nhược Mộng còn đang ung dung quan sát đám khôi lỗi giáp sĩ nọ, thì xung quanh rất nhanh đã xuất hiện mười mấy người bao vây họ. vừa nhìn thấy hai người bọn Hàn Thiên không ngờ đã chế trụ được cả bốn con khôi lỗi giữ cửa, một giọng nữ đầy trong trẻo êm tai chợt cất lên. -hai người là ai???, tại sao lại đột nhập vào tiêu dao y quán mà không báo trước???, tự tại vương không còn ở đây, các ngươi nghĩ tiêu dao y quán không còn ai canh giữ à???. Từ trong đám người đang bao vây bọn Hàn Thiên, một nhân ảnh xinh đẹp thước tha chợt bước ra, nữ tử này cao khoảng năm thước rưỡi, thân hình nữ tính mảnh mai như lá liễu, nàng vận một bộ váy lụa màu lam nhạt, tóc dài ngang eo, ở giữa cột bằng một sợi vải đỏ đầy nét nữ tính. Dung mạo nàng đẹp tựa tranh vẻ, hai mắt sáng trong như pha lê, làn da trắng muốt như bạch ngọc, điểm thêm chút hồng hào như màu của quả đào vừa chính tới, mày liễu thuôn dài như nét núi, mi cong đều từng sợi tựa rèm sa, mũi thẳng môi son, răng trắng cằm nhọn, quanh người có từng luồn linh khí quấn quýt, cả hoa dung toát nên một vẻ thần tiên thoát tục, là mỹ nữ trên đời hiếm gặp. Dù xo với những tuyệt thế kỳ nữ trên đời có một như Nhược Mộng hay Đông Phương Thái Ngọc, thì nữ tử kia vẫn còn kém nửa phần, nhưng xo với những mỹ nữ nổi danh khác mà Hàn Thiên từng gặp tỷ như chị em Vũ Lệ Na, Ôn Tinh Như, hay nhất kiến công chúa, thì nữ tử mới xuất hiện này chính là có thể xếp chung một hạng, nhưng lại là người đứng đầu trong cả đám. Tuy nhiều năm không gặp khiến nàng đã có nhiều thay đổi, bất quá Hàn Thiên vẫn nhận ra những nét quen thuộc ngày nào trên người nữ tử váy lam nọ, bởi lẽ công pháp tu luyện tiên thuật của nàng là do chính tay Hàn Thiên hắn dạy, kỳ môn độn giáp, thuật bố trận, thuật chế tạo khôi lỗi đều là do Hàn Thiên hắn truyền thụ cho nàng, dù năm năm không gặp, Hàn Thiên vẫn có thể nhận ra, nữ tử váy lam kia chính là muội muội Túc Chi của hắn. Năm năm không gặp, Túc Chi đã từ một cô thiếu nữ thanh thuần, vươn mình thành đóa tiên hoa rạng ngời hương sắc, tu luyện tiên đạo chính tông từ nhỏ giúp dung mạo và khí chất của Túc Chi cải biến rất nhiều, nếu chỉ là một người bình thường, Túc Chi hẵn cũng sẽ rất đẹp, nhưng nếu hỏi rằng có thể đạt đến mức tranh phong với người trong thiên hạ như bây giờ được hay không, thì đáp án chắc chắn là không. Năm năm Hàn Thiên mất tích chẳng rõ sống chết, không ngờ người tiểu muội đáng yêu này vẫn kiên tâm ở lại tiêu dao y quán, để gìn giữ chăm sóc gia viên cho Hàn Thiên hắn, lòng dạ son sắc thủy chung ấy khiến Hàn Thiên trong lòng chợt dâng lên nhiều luồn cảm xúc phức tạp. Trước câu hỏi giản đơn của Túc Chi, Hàn Thiên hắn lại phải mất đến một giây mới trả lời được. -đi vắng năm năm, bây giờ đến nhà của mình ta cũng không thể vào được nữa hay sao???. Nói đoạn Hàn Thiên cùng Nhược Mộng liền thu đi áo ngoài và khăn che mặt, cũng giải trừ luôn cấm chế che mắt đang phũ lên cơ thể, diện mạo thật nhanh chóng được phơi bày. Hàn Thiên và Nhược Mộng đều đã qua thời kỳ phát triển thần tốc, nên năm năm qua dù cả khí chất và dung mạo của bọn họ đều tăng tiến một đoạn, nhưng kết quả vẫn khiến người ta có thể nhận ra được, nhất là khi họ đều là những cá nhân trên đời có một, gặp qua một lần liền không thể nào quên, mà cũng không có ai sở hữu dung mạo tương đồng họ để mà lẫn lộn được. Hàn Thiên và Nhược Mộng vừa lộ mặt, Túc Chi cùng những người đang hiện diện ở đây đều như đứng hình một chập, ngay sau đó là một cảm xúc vỡ òa dồn dập dân trào trong lòng cả bọn, Túc Chi thấy Hàn Thiên bình an trở về, liền lập tức vứt bỏ dáng vẻ nghiêm trọng ban nãy, hai chân nhanh chóng chạy đến chổ Hàn Thiên, đôi tay mảnh mai xinh xắn đưa ra ôm chầm lấy vòng eo rắng rỏi của hắn. Một mùi hương thơm ngát như hoa, mát lạnh như suối chợt bao phủ lấy Hàn Thiên, trước ngực hắn là một cảm giác mềm mại nhu huyễn, Túc Chi đã lớn rồi, thân thể đầy đặng hơn xưa khiến cái ôm của nàng mang nhiều cảm giác khác lạ, ngực chạm ngực, Hàn Thiên gần như có thể cảm nhận được nhịp tim đang xáo động bên trong Túc Chi, việc Hàn Thiên hắn trở về, quả thực khiến cô bé đáng yêu này vui đến phát khóc. Mà quả thực nàng đã khóc rồi, đôi dòng lệ trong veo khẽ trào ra từ khóe mắt Túc Chi, nàng cứ thế ôm chặc lấy Hàn Thiên như thể đang sợ hắn đột nhiên lại đi mất vậy, nàng sợ hắn sẽ lại như bao lần, chớp mắt biến tan trong những giấc mơi vội mà nàng thi thoảng lại đắm chìm khi vô thức. Lần này nàng đã thực sự ôm được Hàn Thiên, dù là mơ hay thật nàng đều sẽ không để hắn rời đi lần nữa, một cánh tay rắng rỏi khẽ xoa qua mái tóc Túc Chi mấy lượt, liền đó giọng Hàn Thiên đầy trìu mến văng vẳng bên tai. -xem nào…muội đã lớn đến như vậy rồi, sao cứ hở tí là ôm chầm lấy Hàn đại ca như vậy, muội cứ như thế, sao này làm sao xuất giá được đây???. Giọng nói này, khí điệu này, quả thực chính là Hàn đại ca đỉnh lưu bất bại trong mắt Túc Chi, hắn thực sự đã trở về bên cạnh nàng rồi, bằng giọng nghẹn ngào, Túc chi chậm rãi đáp. -ai nói là muội muốn xuất giá chứ???, cả đời Túc Chi chỉ muốn ở cạnh Hàn đại ca, trông nhà cho huynh, nấu cơm cho huynh, bảo vệ tất cả những gì huynh trân quý mà thôi. Từng câu từng chữ đều mang đầy những tâm tư nặng trĩu mà Túc Chi gửi vào trong đó, sức nặng ấy, dù là kẻ có lòng dạ kiên định quả đoán như Hàn Thiên cũng phải cảm thấy một chút đắng chát. Đôi tay khẽ nắm vào vai Túc Chi, sau đó nhè nhẹ đẩy nàng ra, khuôn mặt Hàn Thiên thoáng nở một nụ cười rạng rỡ nói. -bậy nào…muội lớn lên xinh đẹp như vậy, sao lại muốn chôn chân mãi bên cạnh ta như thế cho được???, làm thế không sợ anh hào trong thiên hạ phải gánh lấy u sầu ư???. Vẫn như mọi lần, trước nổi lòng sâu nặng của Túc Chi, Hàn Thiên chỉ có thể dùng vài lời bông đùa vô ý nói cho qua chuyện, cũng phải thôi, đại đạo chưa thành, vận nước suy vi, chỉ riêng mối quan hệ giữa Hàn Thiên hắn cùng Nhược Mộng và Đông Phương Thái Ngọc thôi, đã đủ khiến hắn đau đầu không ngớt, hiện nếu còn để cả Túc Chi vào đó, Hàn Thiên hắn liền giống như tên tham lam, cái gì cũng muốn, sau cùng có thể sẽ chẳng giữ được cái gì cả. Sau khi nhìn quanh một vòng, thấy mười mấy người quanh đây toàn bộ đều là những người trẻ tuổi có chút quen biết với Hàn Thiên hắn, có người đang trông dược viên cho hắn lúc trước, có người là Hàn Thiên quen được trong thần võ minh, số đông còn lại là đồng học Hàn Thiên quen biết tại lý khố đại học viện. Đám bằng hữu thân cận như Chấn Tây Ám Dạ thì chẳng thấy ai, có lẽ hiện thời họ đều đang ở ngoài tiền tuyến ngăn cản thế tiến công của đại quân vạn kiến mất rồi. Những người có mặt ở đây hẵn đều là các cá nhân có thực lực không quá nổi trội, bọn họ chắc là nhờ được Túc Chi thuê làm việc, trông coi bảo vệ gia viên của Hàn Thiên, nên mới có mặt ở đây mà thôi, cảm thấy đám người này cũng không cần phải xuất hiện ở đây nữa, Hàn Thiên liền lệnh cho bọn họ ở đâu công tác thì lập tức về chổ đó, hắn có vài chuyện riêng muốn nói với Túc Chi. Đám người kia thấy Hàn Thiên đã trở về, trong lòng tuy còn nhiều chuyện thắc mắc, cũng có nhiều lời muốn hỏi, bất quá tầm vóc của Hàn Thiên quá lớn, bọn họ hiện không chạm tới được, đến cả Túc Chi người thuê bọn họ còn phải ngoan ngoãn như chú mèo con ở trước mặt Hàn Thiên, thế thì những cấp dưới như bọn họ còn chưa tính là gì, Hàn Thiên đã bảo họ đi, họ tất nhiên không thể ở lại. Sau khi đám người kia đi mất, Hàn Thiên và Nhược Mộng liền cùng Túc Chi đi vào nhà, trên đường đi Hàn Thiên có hỏi về đám người ban nãy, thì Túc Chi bảo trong tiêu dao y quán có nhiều chuyện quá, một mình nàng quảng lý không xuể, nên đã thuê thêm một số người để phụ giúp trông coibất quá bọn họ trước thì đều là những người quen cũ của Hàn Thiên, sau thì Túc Chi chỉ phân cho họ ở một khu vực rìa ngoài tiêu dao y quán, không có việc thì không được vào khu vực gần nhà Hàn Thiên, thế nên cơ bản tiêu dao y quán cũng chẳng náo nhiệt hơn là bao. Sau khi vào đến khu vực trung tâm y quán, những căn thạch ốc quen thuộc liền hiện lên trước mắt Hàn Thiên, vẫn phong cảnh đó, từng ao nước, hòn đá, đình viện đều hệt như cách bày trí của Hàn Thiên ngày đó, năm năm qua Túc Chi vẫn gìn giữ tiêu dao y quán hệt như cái cách Hàn Thiên vẫn thường làm, bởi dù ai có nói gì đi nữa, Túc Chi luôn luôn tin tưởng Hàn Thiên vẫn còn sống, nàng sẽ giữ gìn tất cả những thứ thuộc về hắn, chờ đợi hắn trở về. Rốt cuộc ngày đó cũng đến, Hàn Thiên lưu lạc năm năm trở về nhà, cảm giác thân thuộc liền nhanh chóng ùa về bên trong hắn, nhà vẫn là nhà, vẫn là nơi thoải mái và quen thuộc nhất mà Hàn Thiên có thể tìm đến. Sau khi tắm rửa tẩy trần một chập, Hàn Thiên cùng Nhược Mộng liền đi đến mộc đình mà lúc trước cả bọn thường tụ tập tiệc tùng ăn uống, ở nơi đó Túc Chi đã nấu sẵn vài món ăn và chuẩn bị một vò rượu để làm tiệc tẩy trần, bất ngờ là ở đây lại có cả sự xuất hiện của A Liên và Thi Đồng. Bằng hữu thân thiết của Hàn Thiên ở đế đô quanh đi quẩn lại cũng chỉ có khoảng mười người, trong đó người quyền lực nhất đương nhiên là Lưu Mộ đương kim hoàng đế của Đại Ninh, thực lực mạnh nhất chắc chắn là Ám Dạ, Lam Thu, Chấn Tây, Chu Hân. Quyền lực như Lưu Mộ trong tình hình chiến trận căng thẳng hiện nay đã phải đích thân ra chiến trường chỉ đạo, những người vừa có thực lực vừa có địa vị như Ám Dạ Lam Thu, tất nhiên cũng không ngoại lệ, còn những người có thực lực, bản thân lại là con dân đại ninh như Chấn Tây Chu Hân, nhập ngũ chiến đấu là chuyện hiễn nhiên rồi. Hồng Yến Linh vì có quan hệ đặc thù với Hàn Thiên, thực lực xo với những người vừa nói lại không cùng trình độ, thế nên nàng ở ngoài chiến trường chỉ làm công tác giao liên là chính, riêng A Liên tuy thực lực rất mạnh, không thua kém gì đám Chấn Tây, bất quá nàng không phải là người của Đại Ninh, Lưu Mộ cũng không có lý do gì phải bắt ép nàng ra chiến trường làm gì. Còn về phần Thi Đồng, hắn chẳng có gì ngoài tay chân mau lẹ, thế nên chỉ loanh quanh đế đô làm công tác liên lạc là chính, hôm nay A Liên và Thi Đồng có mặt ở đế đô cũng là vì lý do này. Cơ mà cũng nhờ như thế nên bọn họ mới có cơ hội gặp lại Hàn Thiên và Nhược Mộng trước những người khác, A Liên thân là thiếp thân tỳ nữ của Nhược Mộng, bản thân cũng xem Nhược Mộng như muội muội ruột thịt, từ ngày Nhược Mộng mất tích, nàng ăn không ngon ngủ không yên, bộ dáng lúc nào cũng mang phần sầu não. Nay Nhược Mộng trở về, nàng quả thực mừng đến rơi lệ, vừa cảm nhận được sự hiện diện của Nhược Mộng tại đế đô, liền lập tức đến gặp gỡ, chủ tớ hai người tình thâm nghĩa trọng, lâu ngày xa cách mới gặp lại, A Liên cứ mãi quấn lấy Nhược Mộng không buôn, chỉ sợ là bản thân hơi sơ xảy một chút, Nhược Mộng lại mọc cánh bay đi mất vậy. Cả đám nói chuyện một hồi lâu, Túc Chi liền như nhớ ra thứ gì đó, lập tức lấy trong người ra một chiếc túi càn khôn thất sắc, cùng một sấp sổ sách đưa cho Hàn Thiên nói. -những năm qua Hàn đại ca mất tích, muội đã tiếp quản toàn bộ sinh kế mà huynh để lại. -tiểu muội ngu độn, không thể mở rộng thêm được gì, bất quá vẫn may mắn không làm huynh thất vọng, các sinh ý mà Hàn đại ca để lại, muội vẫn quản lý và duy trì hoạt động một cách bình thường. -mấy năm nay chiến trận liên miên, nhưng cũng nhờ thế mà y quán và tửu lầu của chúng ta kinh doanh rất phát đạt. -muội muội chiếu theo lời đại ca căn dặn, một là tửu quán không ăn lời cao, hai là y quán hoạt động theo tôn chỉ hành thiện tích đức đặt trên việc kinh doanh. -lại thường xuyên góp tiền cho quốc khố chống ngoại địch. -tính toán tổng cộng một lượt, năm năm qua những sinh ý mà Hàn đại ca để lại thu về được ba ngàn vạn linh thạch tiền lời, tất cả muội đều để trong chiếc túi càn khôn này, sổ sách thu chi đều ở đây cả. -bây giờ muội giao lại toàn bộ chúng cho huynh. Hàn Thiên đang ung dung uống trà, sau khi nghe Túc Chi nói xong thì mém phun hết cả ra ngoài, ba ngàn vạn linh thạch đó không phải là một số tiền nhỏ, không…nói đúng hơn thì đấy là một số tiền cực kỳ khổng lồ ngay cả với Hàn Thiên hắn. Năm năm lưu lạc, Hàn Thiên bây giờ gần như đã rỗng túi hoàn toàn, hiện trong người hắn chỉ còn khoảng mấy ngàn linh nguyên bảo để lộn lưng tiêu vặt mà thôi, không ngờ vừa trở về nhà một chuyến, hảo muội muội của hắn lại tự nhiên dâng lên cho hắn ba ngàn vạn linh thạch. Tuy nói Hàn Thiên hắn là người tạo ra những sinh ý này, thế nhưng năm năm qua Túc Chi mới chính là người có công coi sóc, Hàn Thiên hắn mất tích năm năm chẳng động tay chân gì, Túc Chi lại không oán không hối trao tất cả số tiền mình kiếm được cho Hàn Thiên hắn, phần tình cảm này, không biết phải nói là ngu ngốc hay mù quán cho cam. Suy nghĩ một hồi lâu, Hàn Thiên liền chỉnh giọng nói. -năm năm qua đều là nhờ muội quản lý những sinh kế này giúp ta, công lao khổ lao đều có đủ, còn người làm đại ca như ta lại chẳng động tay giúp được gì, nay sao có thể cầm không đi thành quả lao động suốt năm năm của muội được kia chứ???-Ba ngàn vạn linh thạch này, muội cứ lấy một nửa đi, Hàn đại ca chỉ lấy một nửa, coi như đại ca bỏ của, còn muội thì bỏ công, chúng ta phân chia thành quả công bằng chịu không???. Hàn Thiên vừa nói xong, Túc Chi liền quỳ rạp bên đùi hắn, hai tay dâng túi càn khôn cùng mớ sổ sách lên cao, giọng khẩn thiết nói. -có thể không phụ lòng Hàn đại ca, quản lý tốt sinh kế mà huynh để lại, chính là vinh hạnh của muội. -muội mất cha mẹ sớm, từ năm chín tuổi đã đi theo huynh đến bây giờ, những thứ muội có đều là từ huynh cho, tất cả những gì của muội hiện tại thì đều là của huynh, chỉ cần huynh nói một tiếng, dù là gì Túc Chi cũng sẽ thành toàn cho huynh, chỉ mong huynh đừng đối xử với muội như người xa lạ thế nàyNhư vẫn chưa cảm thấy đủ, Túc Chi lại lên giọng nói. -những năm qua muội cũng đã tiêu không ít tiền cho bản thân, nên huynh không cần phải lo lắng cho muội, nếu huynh muốn tưởng thưởng cho muội, thế thì sau này tìm được tài liệu luyện khí tốt, cứ cho muội chọn trước vài món ưng ý là được. Bộ dáng cung kính thành khẩn của Túc Chi đã làm Hàn Thiên mũi lòng, một tay hắn thu lấy túi càn khôn và sổ sách, cũng không thèm nhìn qua một lần, liền trực tiếp để lên bàn, tay còn lại nắm lấy cổ tay mềm mại của Túc Chi đỡ nàng dậy, giọng khảng khái nói. -nếu muội đã giúp Hàn đại ca quản lý tốt gia sản năm năm qua, thế thì Hàn đại ca cũng không thể cứ lấy không công sức của muội được, muội đã thích tài liệu luyện khí như thế, đại ca sẽ cho muội hai trăm cân Hồn Kim, sau này tìm được tài liệu luyện khí tốt, chỉ cần muội muốn, Hàn đại ca đều không tiếc với muội. -như thế được không???