Giọng của Hàn Thiên không lớn, nhưng dưới lực lượng hùng hậu trong người hắn, thì câu nói kia vẫn cứ vang đi hàng ngàn dặm, truyền rõ ràng vào lỗ tai của từng người từng người trên khắp nước Điền, khiến bọn họ toàn bộ như cảnh tĩnh. Lúc này vua nước Điền mới nhận ra đám người mới xuất hiện tuy dáng mạo bất phàm, thực lực cũng rất cao, nhưng vẫn chưa cao đến mức có thể xem như thiên thần được, bởi lẽ dù chỉ là vua của một tiểu quốc, nhưng hoàng đế nước Điền hắn cũng có được võ vương thực lực, ít nhiều cũng dò xét được khả năng của đám người mới đến. Trong mấy vạn người kia, hầu như không có ai sở hữu khí tức mạnh hơn hắn quá nhiều, chỉ trừ ba nhân tộc dáng mạo bất phàm đi đầu ra, khí tức của bọn họ mạnh hơn tất cả những kẻ khác một khoảng rất lớn. cuộc đời vua nước Điền nếu không gặp qua mười vạn thì cũng có tám mươi ngàn người, thế nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua khác có dáng mạo xuất chúng hơn ba người kia. Nam tử ban nãy cất lời thân cao sáu thước, thân vận hắc bào họa tiết mây đỏ đầy trang trọng, hình thể cân đối hài hòa, lưng rộng eo thon, tóc dài ngang hông, dung mạo sắc nét góc cạnh, năm phần thoát tục, ba phần ôn hòa, hai phần uy nghiêm, từ trong thần thái toát ra dáng vẻ của bậc đại năng sở hữu thần thông tuyệt đỉnh. đặc biệt là ánh mắt thâm sâu không chút gợn sóng, dù là đế vương một nước, bản thân học được cách nhìn người, thì vua nước Điền cũng không tài nào đọc được bất cứ điều gì trong ánh mắt của nam tử bất phàm kia. Trong khi đó hai nữ tử đi cùng hắn lại khiến vua nước Điền như chết lặng đi, một người váy tím mềm mại, vóc dáng thon thả ôn nhu như cơn gió mùa hạ, mái tóc nâu dài quá eo hơi xoăn chút ít tạo cảm giác nhẹ nhàng đằm thắm, làn da trắng trẻo mịn màng hơn cả bông, dung mạo xinh tươi rạng ngời còn hơn cả thiên nữ trên trời. thần thái nhu mì tinh tế, vừa có nét ôn hòa thấu hiểu lòng người, vừa có nét trí tuệ cao vời, trước một nữ tử như thế, bất kỳ nam nhân nào cũng muốn có nàng bên cạnh để vỗ về tâm can, cùng nhau sẻ chia những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Nếu ví nữ tử váy tím như là một vầng nguyệt quang ôn nhu đằm thắm mà nam tử nào cũng muốn có được, thì nữ tử váy đỏ còn lại đối với vua nước Điền mà nói, nàng ta giống một vầng thái dương động vào liền bị thiêu cháy ngay lập tức. Vóc dáng tuyệt mỹ đầy khêu gợi, bất cứ cái gì quyến rũ nhất, hấp dẫn nhất trên người của một nữ tử, thì chúng đều đã hội tụ trên người nữ tử vận váy đỏ kia cả, nữ nhân xinh đẹp theo nhiều cách, vẻ đẹp hình thể của họ cũng có nhiều kiểu, nhưng vẻ đẹp hình thể của nữ tử váy đỏ kia chính là nguyên thủy nhất, trực quan nhất, khiến cho nam tử nào vừa nhìn vào cũng đều cảm nhận được sự hấp dẫn chết người ngay lập tức. Dáng vóc hoàn mỹ cộng thêm mái tóc dài màu tím đầy tôn quý và dung mạo hấp dẫn mỵ nhân, tuyệt đại yêu cơ, họa loạn thiên địa, mấy câu kia dùng để nói về nữ tử váy đỏ quả thực không sai một li nào, từ trong thần thái và ánh mắt của nữ tử váy đỏ nọ, vua nước Điền đã cảm nhận được tham vọng rực cháy của một kẻ đầy mưu trí và thủ đoạn. Một nữ tử như thế chính là không thể bị bất kỳ nam nhân nào trói buộc, nàng ta sẽ luôn bằng cách này hay cách khác, thâu tóm cho mình được vô số quyền lực, một nữ tử như thế, không một đế vương nào muốn lấy làm thê tử, bởi lẽ bản thân nàng ta chính là một đế cơ trời sinh, một nữ tử mà dù ham muốn cách mấy, thì cũng không nam nhân nào có thể sở hữu được. Ngoài ba nhân tộc này ra thì nữ dực nhân cánh vàng và nữ dực nhân cánh trắng ở hàng sau cũng khiến đế vương nước Điền kinh diễm không thôi, nếu là thời điểm bình thường nhìn thấy hai nữ dực nhân kia, đế vương nước Điền chắc chắn ấn tượng khó nhòa, bất quá hôm nay đã được diện kiến hai ngoại thiên kỳ nữ không ai bì kịp, thế nên ấn tượng về bất kỳ nữ tử nào khác của vua nước Điền đều đã giảm đi nhiều, có thể sau này dù gặp thêm bất kỳ mỹ nữ nào nữa, thì ông ta cũng sẽ chẳng mảy may ấn tượng, bởi lẽ mọi sự ấn tượng đối với nữ nhân, ngày hôm nay vua nước Điền đều đã trãi qua cả rồi. Sau phút bần thần, vua nước Điền liền xác nhận đúng chủ thể, trịnh trọng đứng dậy hướng Hàn Thiên nói. -các vị đối với Điền quốc ta có ơn trọng như núi, cho dù hôm nay có muốn toàn bộ bảo khố của nước ta, Phất Ngọc Thành ta cũng sẽ không chút ngần ngại giơ lên. Thực ra câu này Phất Ngọc Thành nói xong cũng tự thấy khiên cưỡng vô cùng, bởi lẽ đám nhân mã hùng hậu này sở hữu thực lực khủng bố đến độ thừa sức tiêu diệt một bầy thiên nghiệp quỷ mà cả quốc gia của họ vô cùng trầy trật đối phó, thì việc tiện tay tiêu diệt cả nước Điền của họ, cũng dễ như hớp tách trà mà thôi, bảo khố kia nếu họ cần thì có thể lấy dễ như bởn, không cần vị vua hình thức như hắn phải nói đưa hay không?. Mà nói thẳng ra thì ngoài tài bảo, Phất Ngọc Thành cũng không nghĩ ra được, đám người Hàn Thiên còn hứng thú gì với nước Điền nhỏ bé của hắn nữa?, bất quá mấy lời tiếp sau đó của Hàn Thiên đã khiến Phất Ngọc Thành vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. -thứ ta cần nước Điền các ngươi cho thực ra rất đơn giản, một thành thị đủ để hai vạn người của thánh dực tộc phía sau lưng ta sinh sống. -các ngươi nếu biết thiên nghiệp quỷ chính là từ trong vụ huyễn phù sinh thiên chui ra, thì cũng nên biết thánh dực tộc chính là đối trọng với bọn chúng ở nơi đó, họ có nghĩa vụ canh giữ không cho thiên nghiệp quỷ xông ra ngoài làm loạn thiên địa. -lúc này vì nhiều duyên cớ đã có không ít thiên nghiệp quỷ tràn ra thế giới bên ngoài, nên thánh dực tộc cũng không thể trơ mắt làm ngơ. -ta muốn nước Điền các ngươi cung cấp chổ ở cho các vị bằng hữu thánh dực tộc đây, để họ có thể ổn định cuộc sống bên ngoài vụ huyễn phù sinh thiên, từ đó chuyên tâm tiêu diệt hết những tên thiên nghiệp quỷ đã trốn chạy được ra phù thiên cảnh này. Hàn Thiên vừa dứt lời vua nước Điền liền cẩn trọng suy nghĩ một hồi, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, ông ta liền cung kính nói. -nước Điền ta thọ ơn các vị, đừng nói là chổ ở và lương thực, cho dù muốn nước Điền ta đời đời cung phụng cho thánh dực tộc, chúng ta cũng cam lòng. Đợi vua nước Điền nói xong, Vũ Lệ Dung liền xua tay đáp. -không cần phải như thế, thánh dực tộc chúng ta là khách, chỉ vì mới rời khỏi vụ huyễn phù sinh thiên, nên chưa thông thuộc với cuộc sống bên ngoài, cần Điền quốc các người cho tá túc một thời gian. -đợi sau này chúng ta có đủ hiểu biết về thế giới bên ngoài, liền sẽ tự khắc rời đi không làm phiền Điền quốc nữa. Sau khi Vũ Lệ Dung nói xong, Phất Ngọc Thành liền ôn tồn đáp. -Không cần phải khách khí thánh dực tộc các vị muốn lưu lại nước Điền chúng ta bao lâu cũng được, kinh nghiệm sinh tồn trong phù thiên cảnh, chúng ta biết được gì, đều sẽ truyền lại cho các vị không chút giấu diếm. Nhìn bộ dáng cung kính như tân của Phất Ngọc Thành, Hàn Thiên cũng thoáng gật đầu nói. -nếu được như thế thì tốt, thời gian sắp tới thánh dực tộc sẽ lưu trú tại Điền quốc. Nói đoạn Hàn Thiên liền nhìn sang Vũ Lệ Dung và Ôn Tinh Như nói. -ta nghỉ với bản sự của các người, cộng với sự hổ trợ từ nước Điền, thời gian sau này thánh dực tộc có thể ổn định cuộc sống tại phù thiên cảnh rồi. Hàn Thiên hành động từ đầu đến cuối đều đã có suy tính, ban nãy sở dĩ hắn không lập tức ra tay tiễu trừ đám thiên nghiệp quỷ bao vây Điền quốc là bởi, hắn muốn mượn tay đám quái vật này để cảnh tĩnh đám người của Điền quốc cho họ biết sự lợi hại của những tên thiên nghiệp quỷ đã trốn thoát khỏi vụ huyễn phù sinh thiên. Một khi đã ý thức được sự đáng sợ của thiên nghiệp quỷ, cùng lúc đó lại nhận thấy được thực lực của tdt mạnh đến đâu, bọn họ sẽ thành tâm tôn trọng thánh dực tộc, đám dực nhân này Hàn Thiên đã tiếp xúc nhiều, bọn họ trừ tính cách có chút kiêu ngạo ra, còn lại chính là một chủng tộc rất tuân thủ quy cũ, hơn nữa tâm tư còn vô cùng trong suốt, không nắm được quá nhiều mưu mô chước quỷ, nếu không hù dọa người nước Điền từ trước, bọn họ có thể sẽ lợi dùng sức mạnh của thánh dực tộc để phục vụ những mục đích vụ lợi. Trước hù dọa, sau kiểm chứng xem người nước Điền có phải thuộc hàng thiện lương hay không, cuối cùng lại mật truyền cho thánh dực tộc một số thủ đoạn để tự bảo vệ mình, Hàn Thiên đối với thánh dực tộc, coi như cũng đã giúp đỡ hết mình, hiện tại dù hắn có trở về đông bộ châu, thì tâm cảnh cũng có thể yên ổn một chút. Sau trận chiến với thiên nghiệp quỷ người nước Điền vẫn giữ lại được thành trì làng mạc của mình, nên hân hoang đến mức mở hội ba ngày ba đêm liền, họ vui không phải vì họ đã thắng được một bầy thiên nghiệp quỷ, thứ làm họ vui hơn cả, chính là việc có được một sự bảo hộ to lớn đến từ thánh dực tộc, ở tại phù thiên cảnh này, võ lực của thánh dực tộc có thể xem như đỉnh tiêm, nước Điền xo ra thì cũng là một quốc gia khá mạnh, nhưng họ ở phù thiên cảnh cũng gặp không ít kẻ thù. Từ yêu thú đến sự uy hiếp từ các nước khác, cuộc sống của cư dân tại phù thiên cảnh nói chung và của cư dân nước điền nói riêng, đều là những ngày tháng tranh đấu giành giật để giành lấy sự sống, nhưng kể từ giờ bọn họ đã có một vị thần bảo hộ là thánh dực tộc. Cho dù nước Điền không thể tùy ý sữ dụng sức mạnh võ lực của thánh dực tộc để chinh chiến tứ phương, nhất thống phù thiên cảnh, nhưng chỉ cần có thánh dực tộc tọa trấn tại nước của họ, bất kỳ nước lân bang nào muốn gây chiến, hay là mối uy hiếp tiềm tàng đến từ yêu thú và thiên nghiệp quỷ, nhất nhất đều có thể bị xóa sổ bởi thánh dực tộc, thánh dực tộc không tùy tiện tấn công người khác, chẳng lẽ lúc nước Điền lâm nguy bọn họ lại không ra tay bảo vệ???. Chỉ cần được an ổn phát triển, vua nước Điền tự tin rằng quốc lực của họ theo thời gian sẽ ngày càng mạnh, lâu dần sẽ có thể trở thành quốc gia mạnh nhất phù thiên cảnh mà không cần đến thánh dực tộc. Là một quốc vương, vua nước Điền tất nhiên sở hữu mắt nhìn rất tốt, theo quan sát của hắn, thì toàn thể thánh dực tộc dường như đều nghe theo lời của nữ dực nhân cánh vàng, và nữ dực nhân cánh trắng, bất quá hai nữ dực nhân kia dường như đều hành sự theo hướng dẫn của Hàn Thiên. Từ khí tức cao thâm nội liễm của Hàn Thiên, Phất Ngọc Thành không cần nghĩ cũng biết, kẻ một chưởng tiêu diệt hơn trăm đầu thiên nghiệp quỷ ngoài thành, chính là nam nhân trẻ tuổi kia chứ không ai, thực lực đi đôi với quyền lực, Phất Ngọc Thành nếu đã ý thức được Hàn Thiên có thể điều động được thánh dực tộc, thì ở trong đám người kia, Hàn Thiên chính là kẻ hắn nên lấy lòng nhất. Từ giành thời gian hảo đến tặng lễ, trong ngày đầu tiên, Hàn Thiên đã bị Phất Ngọc Thành làm phiền không biết bao nhiều lần, hắn vốn đã không định ở Phù Thiên cảnh lâu, thế nên ngay đêm đầu tiên, đã âm thầm gọi Vũ Lệ Dung cùng Ôn Tinh Như ra ngoài. sau đó đưa cho họ một quyển trục có ghi hết những điều mà thánh dực tộc nên làm để có thể phát triển ở ngoài Phù Thiên Cảnh mà không bị nhân tộc lợi dụng, Vũ Lệ Dung cùng Ôn Tinh Như đều là người cơ trí, Hàn Thiên tin chắc với những gì mà hắn ghi trong quyển trục, hai nữ dực nhân này sẽ có thể dẫn dắt thánh dực tộc đến sự phát triển cực kỳ thịnh vượng. Trời vừa sáng đám Hàn Thiên đã âm thầm rời khỏi Điền quốc, do đã sớm quyết định như thế, cộng thêm không muốn đám người thánh dực tộc từ biệt quá long trọng, nên Hàn Thiên mới chọn cách rời đi âm thầm như thế, địa đồ của Tây Lĩnh Hàn Thiên đã nghiên cứu qua rất nhiều lần. Nếu đông bộ châu đa phần diện tích bằng phẳng trù phú, ở giửa chỉ bị chia cách bởi đông hoa thần lĩnh, trái phải có hai đại đế quốc tọa trấn, phía bắc là một khu vực vừa phải tập hợp hàng trăm tiểu quốc ngự trị. Thì địa hình của tây lĩnh phức tạp hơn thế rất nhiều lần, tây lĩnh sở dĩ được gọi là tây lĩnh, bởi vì tám phần mười diện tích nơi này là đồi núi, thế cho nên địa hình của tây lĩnh cũng bị chia cắt rất phức tạp, bề mặt chủ yếu là cao nguyên bị chia cắt bởi núi và các thung lũng. Rừng ở tây lĩnh chủ yếu mọc các loại cây thay lá, thân to cao, lá nhỏ và không quá rậm rạp, do địa hình bị chia cắt phức tạp, nên ở tây lĩnh không tồn tại bất kỳ quốc gia nào rộng lớn cỡ đại ninh hay Vạn Kiến, thay vào đó các quốc gia ở Tây Lĩnh rất đa dạng, quốc gia lớn nhất có khi diện tích còn không bằng một quận của Đại Ninh. Bất quá võ lực của Tây Lĩnh lại thuộc hàng nhất nhì trên vu thương đại lục, vì tính chất khắc nghiệt của môi trường sống, người tây lĩnh không trồng trọt nhiều như đông bộ châu, thức ăn của họ gần một nửa đến từ săn bắt và chăn nuôi, điều đó tạo nên động lực thúc đẩy tu chân giới của tây lĩnh phát triển mạnh hơn các nơi khác. Ngoài ra việc tài nguyên thiếu thốn cũng dẫn đến tranh đấu giữa các quốc gia tại tây lĩnh trở nê gay gắt hơn bao giờ hết, gián tiếp thúc đẩy võ lực phát triển ở khắp mọi nơi, tuy vẫn thường xuyên xảy ra xung đột, nhưng nhìn chung các quốc gia trong tây lĩnh gần như là một khối thống nhất, các quốc gia liên hợp cùng nhau thành các liên minh nhỏ, các liên minh nhỏ lại tập hợp cùng nhau thành một liên minh lớn hơn, các liên minh lớn nhất gộp lại cùng nhau cho ra đời đại hội đồng liên minh, là nơi tập hợp tất cả những kẻ quyền lực nhất tây lĩnh để cùng nhau đưa ra một quyết định trọng đại nào đó. Ở trên tây lĩnh liên minh nhỏ tất nhiên nhiều vô số, tỷ như phù thiên liên minh bên trong phù thiên cảnh chính là một tiểu liên minh trực thuộc kinh nam liên minh, một trong năm liên minh hùng mạnh nhất tây lĩnh, thống trị một vùng lãnh thổ lớn khoảng năm phần lãnh thổ đại ninh. Phù thiên cảnh theo đó cũng chính là nằm ở phía nam của tây lĩnh, một vùng khá hoang vu với nhiều dãy núi cao có sương mù bao phũ quanh năm, vụ huyễn phù sinh thiên ở trong phù thiên cảnh hay là Kinh Nam liên minh đều là một nơi tuyệt địa vô cùng nổi tiếng, rất nhiều kẻ vì muốn trốn chạy địch nhân hay các lệnh truy nả áp lên người mình, thì đều chạy đến vụ huyễn phù sinh thiên. Đám Hàn Thiên muốn trở về đại ninh từ phù thiên cảnh, quảng đường cần phải vượt qua quả thực phi thường xa, lên đến mấy trăm vạn dặm, hơn nữa trên đường còn phải băng qua một nơi tuyệt địa chính là yêu linh sơn mạch, dù thực lực bản thân đã tăng tiếng vượt bậc sau năm năm, thế nhưng hành trình trở về này, Hàn Thiên quả thực không có chút nào nắm chắc.