Đa nguyên đi được đến ngày hôm nay, đầu óc ắc không chậm, đám người Hàn Thiên ẩn tàng trong viêm huyền cực địa hơn năm năm, chuyện bọn họ âm thầm làm một số việc sau lưng thiên nghiệp quỷ tộc, hẵn không có gì phải nghi ngờ. Viêm huyền cực địa là nguồn cơn sinh mệnh của thiên nghiệp quỷ tộc, nếu bị hủy trong hôm nay, quả thực là hậu họa khôn lường, bởi thế nên dù trong lòng nóng giận đến cỡ nào, Đa Nguyên cũng vẫn phải ráng kìm lại. Cảm thấy đối phương dường như đã sợ hãi, Đông Phương Thái Ngọc liền được nước lấn tới nói. -nếu Đa Nguyên ngươi đã biết tình huống mà bản thân đang phải đối mặt, thế thì bản lâu chủ cũng tạo điều kiện cho ngươi làm việc tốt vậy. -ngươi thấy những đạo thiên lôi kia chứ???, mau điều động thuộc hạ của ngươi ngăn chặn chúng lại đi, nếu không ta cũng chẳng biết là mình có lỡ tay kích hoạt thêm vài quả tạc đạn nữa hay không đấy!!!. Lần này thì Đa Nguyên đã chân chính bị chọc giận đến cực điểm, trong lòng hắn đã phát thệ không biết bao nhiêu lần, chỉ cần đám người Hàn Thiên rời khỏi viêm huyền cực địa, hắn nhất định phân thây xé xác cả bọn, đem thần hồn của những tên xấc láo này dung luyện bằng quỷ hỏa vạn vạn năm. Cơ mà dù trong lòng căm giận thế nào, Đa Nguyên cũng tự biết nặng nhẹ, rất nhanh đã làm theo lời Đông Phương Thái Ngọc, phân phó vài thuộc hạ chặn nốt chút dư uy cuối cùng của lôi kiếp nhắm vào Hàn Thiên. Đông Phương Thái Ngọc làm thế này không phải vì tỏa yêu tráo của nàng sắp không trụ nổi, cơ bản thì từ xa xưa tu chân giới đã có một quy tắc mà hầu như tu sĩ cấp cao nào cũng rõ. Thiên kiếp xuất hiện chính là để thử thách tu chân giả, mà một khi tu chân giả muốn sử dụng thủ đoạn để đơn giản vượt qua thiên kiếp, bản thân kẻ đó sẽ gặp phải thiên nghiệp vô hình quấn thân. Thiên nghiệp này vô hình vô sắc, bình thường sẽ không thể nào nhìn thấy hay cảm nhận được, bất quá phần đông người trong tu chân giới đều đồng thuận là, thiên nghiệp càng nặng, bản thân tu sĩ sẽ càng gặp nhiều bất lợi và xui xẻo trong quá trình tu luyện, hơn nữa thiên kiếp trong những lần đột phá sau này sẽ ngày càng khủng bố. Mà cái thiên nghiệp này có thể tránh được, ở trên thế gian này, bất hạnh và hạnh phúc luôn song hành cùng nhau, chúng cân bằng, hài hòa và tương thích qua lại với nhau, nếu có một sự vật nào đó nhận lấy hạnh phúc, thì đâu đó trên thế gian này sẽ có một sự vật khác phải nhận lấy bất hạnh,Ngươi ăn một bữa thịt gà ngon miệng, thường quên rằng con gà mà ngươi ăn đã phải vì ngươi mà hi sinh, nó có nguyện ý không???, không hề, cứ thế con gà bị ngươi giết chết trong bất lực. Ngươi ngồi lên một chiếc ghế, nằm ngủ vững chải trên giường, thì ở ngoài kia hàng đống tiều phu đang chặt cây lấy gỗ, để những thợ mộc thợ nề làm ra những vật dụng ấy cho ngươi. Một tên đế vương muốn lúc mình chết sẽ được chôn trong một tòa lầu vàng điện ngọc, hàng vạn dân phu liền phải nai lưng làm việc cật lực để làm mộ phần cho hắn, bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền của, bao nhiêu nhân mạng phải hi sinh trong quá trình đó, chỉ để cho một kẻ duy nhất được hưởng những đãi ngộ xa hoa phú quý, trong khi hắn chỉ còn là một cái xác nằm trơ ra đấy, có lầu vàng điện ngọc, châu báu đầy phòng thì cũng chẳng để làm gì. Thiên đạo vốn đã kỳ quái như thế, chỉ là quy tắc bất hạnh cùng hạnh phúc luôn song hành cùng nhau, gần như đã là không đổi kể từ khi mọi thứ bắt đầu, thiên kiếp là bất hạnh mà tu sĩ phải gánh chịu, bởi vì hắn càng sống lâu, càng có nhiều sức mạnh, thì hắn sẽ càng có được nhiều hạnh phúc hơn xo với phàm nhân. Như đấng quân vương phải đạp lên đạo nghĩa, huynh đệ, thậm chí là cả phụ mẫu vợ con để mà ngồi lên được vị trí chí cao vô thượng, từ đó chiếm được cực nhiều hạnh phúc cho mình, thì một tu sĩ sống được hàng ngàn năm, giơ tay liền phá hủy được một ngọn núi, hóa đá thành vàng, kiểm soát được sinh lão bệnh tử. Càng đáng sợ hơn một tên vua chúa bình thường không biết bao nhiêu lần mà kể, bạo quân vẫn có thể bị người đời trừng trị, nhưng đối với tu sĩ mà nói, chỉ có những tu sĩ khác và thiên đạo, mới có thể tác động đến hắn. Hắn muốn hạnh phúc càng lớn, thì bất hạnh phải gánh càng nhiều, cơ mà nếu bản thân hắn chỉ muốn chiếm lấy phần hạnh phúc, không chịu phần bất hạnh, trong khi bản thân sự bất hạnh chính là sinh ra cùng lúc với sự hạnh phúc, nỗi bất hạnh kia không tự nhiên biến mất, thế thì chúng sẽ đi đâu???. đúng thế…nổi bất hạnh sẽ chuyển dời từ kẻ này qua kẻ khác, cũng như những thân tín, bằng hữu phụ mẫu, bị hoàng đế lợi dụng để lên ngôi, làm việc cho hắn, thay hắn chịu khổ, thì thiên kiếp và thiên nghiệp của một tu sĩ, nếu bản thân hắn không gánh, nổi bất hạnh của hắn sẽ chuyển qua cho người khác. Mà người khác ở đây, chính là những tên thiên nghiệp quỷ đang thay Hàn Thiên che chắn thiên kiếp, để bản thân Hàn Thiên hắn không nhận lấy quá nhiều thiên nghiệp, con đường ngày sau càng dễ đi hơn một chút. Lần đầu tiên Hàn Thiên gặp phải lôi kiếp là chín đạo, lần thứ hai là chín mươi chín đạo, đến lần này dù đã có hơn hai trăm đạo lôi kiếp giáng xuống, thế nhưng thiên kiếp vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng lại, sau khi nhận phải quá nhiều đạo thiên lôi, ngay cả vách đá dày cộm trên đỉnh viêm huyền cực địa cũng đã bị phá ra một lỗ sâu hàng trăm trượng. Vách đá trên đầu càng mỏng đi, uy lực thiên lôi giáng xuống đầu Hàn Thiên càng mạnh, dư uy của chúng sắp đủ sức ảnh hưởng đến những hồ dung nham có thiên nghiệp quỷ con đang phát triễn bên trong rồi. Nhận thấy tình hình không ổn, ngay cả Đa Nguyên cũng phải đích thân ra tay chặn đứng thiên lôi đang đánh xuống, tất nhiên không phải vì bảo vệ cho Hàn Thiên, mà đơn giản là vì nếu không làm như thế, đám thiên nghiệp quỷ con bên trong những hồ dung nham gần đó, có thể sẽ gặp ảnh hưởng bất lợi vì lôi kiếp. Bên dưới thiên nghiệp quỷ vực hỗn loạn là thế, còn ở những khu vực cao hơn như thánh dực vực hay các tiểu đảo, một vài sự tình thất thường cũng đang diễn ra. Dù đã thất thế trước thiên nghiệp quỷ trong trận chiến tranh giành sức ảnh hưởng tại vụ huyễn phù sinh thiên, thế nhưng thánh dực tộc vẫn bảo toàn được gần năm phần thực lực của chính mình. Thánh dực tộc dựa vào khả năng tìm đường trong vụ huyễn phù sinh thiên, bắt đầu tiến hành chiến thuật trường kỳ đấu tranh với thiên nghiệp quỷ tộc, sau hơn năm năm, thánh dực tộc đã tìm được vô số tiểu đảo mới, bắt đầu ẩn tàng ở khắp mọi nơi gây dựng cuộc sống mới. Lần này thiên tượng dị động, sấm nổ rền trời, tràng cảnh tất nhiên kinh động đến bộ phận mật thám của thánh dực tộc, sau khi tin tức báo về, từ trong tầng mây đã có rất nhiều cao tầng thánh dực tộc ẩn ẩn xuất hiện,Nhìn cột không gian đường kính hơn năm dặm bị uy lực của thiên lôi xóa sổ hoàn toàn, tỷ muội Vũ Lệ Na, Ôn Tinh Như cùng các cao tầng khác trong thánh dực tộc đều không khỏi bàng hoàng. Thiên tượng dị động này, chính là biểu hiện của cường giả sắp xuất thế, mấy vạn năm nay, dù có xuất hiện người đột phá thực lực võ hoàng trong thánh dực tộc, thì cũng không sinh ra thiên tượng bậc này. Thế mà hôm nay điều đó lại xuất hiện, hơn thế nữa còn xuất hiện với uy thế cực kỳ kinh khủng, ẩn trong tầng mây, Vũ Lệ Na rất nhanh đã nhận ra mục tiêu mà thiên lôi công kích, chính là nơi cư trú của thiên nghiệp quỷ tộc, bằng giọng hồ nghi, nàng ta chợt cất tiếng. -không lẽ thiên nghiệp quỷ tộc đồ sát sinh linh trong vụ huyễn phù sinh thiên, làm trái ý thiên đạo chi uy, khiến cho tộc đàn của chúng bị thiên phạt giáng hạ???. -uy lực thiên lôi mạnh đến mức này, nếu tiếp tục đánh thêm vài trăm đạo nữa, e là hang ổ của thiên nghiệp quỷ cũng bị phá hủy mất thôi. -ý trời không lẽ đang muốn giúp thánh dực tộc ta trở mình ư???. Tuy không ai nói rõ được rốt cuộc là có sự tình gì đang xảy ra, cơ mà chỉ cần là người có chút đầu óc, liền nghĩ ra được, trên đời làm gì có chuyện tốt kiểu vậy chứ???. Trong những thành viên thuộc thánh dực tộc có mặt ở đây, Vũ Lệ Dung là người có tâm tư tinh tế nhất, nàng đã không chú tâm đến việc thiên nghiệp quỷ đang găp phải tai kiếp gì, mà tức khắc nhận ra, những đạo thiên lôi đang vạch ra một con đường thông từ vụ huyễn phù sinh thiên ra thế giới bên ngoài. Nếu hiện tại thánh dực tộc men theo con đường do thiên lôi mở ra, bọn họ liền có thể rời khỏi vụ huyễn phù sinh thiên lánh nạn rồi, rất nhanh chóng Vũ Lệ Dung liền nói ra suy nghĩ này với những người xung quanh. Cùng lúc này, quanh vùng không gian trống trãi do thiên lôi tạo ra đã xuất hiện vô số bóng đen, đấy toàn bộ đều là những tên thiên nghiệp quỷ phát hiện ra cơ hội rời khỏi vụ huyễn phù sinh thiên, mà bay men theo những đạo thiên lôi để rời khỏi nơi nàyVừa nhìn thấy cảnh tượng kia, Vũ Lệ Na liền không màng đến đề xuất của Vũ Lệ Dung nữa, mà chợt cao giọng quát. -chúng ta không được phép quên nghĩa vụ của chính mình, tổ huấn của thánh dực tộc ta là gì???-chính là đời đời trấn giữ thiên nghiệp quỷ vực, không để cho thiên nghiệp quỷ thoát ra bên ngoài tàn sát sinh linh vô tội???. -hiện tại thiên tượng dị động làm vụ huyễn phù sinh thiên xuất hiện kẻ hở, chúng ta nhất định phải dồn hết tâm sức, chặn đứng đường thoát ra thế giới bên ngoài, không cho thiên nghiệp quỷ tàn hại nhân gian. Từ trong tâm khảm của toàn thể thánh dực tộc, vụ huyễn phù sinh thiên chính là quê nhà bất biến của họ, thế giới bên ngoài kia có màu sắc thế nào, họ quả thực không có quá nhiều nổi bận tâm, hơn thế nữa lúc nhìn vào những kẻ hung tàn bạo ngược đên từ thế giới bên ngoài, trong tâm khảm của những người thuộc thánh dực tộc đã vô hình hung đúc ra một ý niệm, con người đa phần đều hiễm ác tham lam, khi một thánh dực tộc nhân rơi vào thế giới con người, bản thân những đức tính tốt của họ sẽ bị tha hóa, thứ còn lại sẽ chỉ là sự trí trá giả dối. Chưa kể đến việc thánh dực tộc từ ban đầu đã được cài cho một chỉ lệnh, bản thân họ thuộc về vụ huyễn phù sinh thiên, nơi này là quê nhà của họ, thế thì không lý nào bọn họ lại rời bỏ quê hương của mình khi chưa đến bước đường cùng. Dù có một bộ phận nhỏ vẫn có tâm tư li khai khỏi vụ huyễn phù sinh thiên, thế nhưng đa phần thánh dực tộc nhân đều đồng thuận với ý kiến của Vũ Lệ Na, thánh dực tộc cần hoàn thành nghĩa vụ của chính mình, nếu chủng tộc này không có tinh thần bất khuất kiên định như thế, bọn họ đã không dám từng người từng người một tự bạo hi sinh, chỉ để đẩy lùi được Đa Nguyên cùng binh đoàn thiên nghiệp quỷ. Thoáng chốc quanh những cột thiên lôi liền nổ ra một trận chiến cực kỳ ác liệt, thánh dực tộc dù chỉ còn năm thành lực lượng, sau những trận chiến trường kỳ mệt mỏi dài đằng đẳng với thiên nghiệp quỷ, thế nhưng những ai còn sống sót đều là tinh anh trong tinh anh, thân kinh bách chiến. Mà lúc này những thành phần cấp cao của thiên nghiệp quỷ tộc đều đang bận ở trong viêm huyền cực địa đối phó đám người Hàn Thiên, thành thử lực lượng ở bên ngoài toàn là những thành phần phổ thông, hơn nữa số lượng còn rất lẻ tẻ, thành thử thánh dực tộc đối phó với những thành phần này vẫn còn rất dễ dàng. Cứ thế một bên muốn trốn chạy, một bên ngăn chặn, trận đại chiến trên không dần lâm vào thế ác liệt, cả thiên nghiệp quỷ cùng thánh dực tộc đều cực kỳ căm thù đối phương, năm năm tìm kiếm quả thực quá dài, lúc này thánh dực tộc chủ động xuất hiện, chính là cực kỳ đúng ý thiên nghiệp quỷ, hôm nay bọn chúng nhất định sẽ tiêu diệt cho bằng sạch chủng tộc khó ưa này. Tin tức rất nhanh đã truyền đến tai Đa Nguyên, cùng những cao tầng khác của thiên nghiệp quỷ tộc đang ở trong viêm huyền cực địa, sau khi nghe được tin này, Đa Nguyên liền cười lớn nói. -ha ha không ngờ việc tên nhân tộc kia đột phá còn đem đến cho tộc ta một cơ hội lớn bực này, mấy năm nay thiên nghiệp quỷ phát triển tột bực, cũng đã đến lúc chúng ta vùng lên thoát khỏi lao tù này rồi. -chỉ cần thoát được ra thế giới bên ngoài, với lượng tài nguyên dồi dào nơi đó, thiên nghiệp quỷ chúng ta có thể phát triển càng thêm thuận lợi, chỉ cần lớn mạnh đến một mức độ nhất định, việc phá vỡ cấm chế huyễn vụ từ bên ngoài sẽ không còn là việc khó nữa, khi ấy chuyện thiên nghiệp quỷ tràn ra đại lục, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Dừng một chút, Đa Nguyên liền ban lệnh xuống, thoáng chốc rút hơn tám phần tinh anh có mặt tại đây ra bên ngoài, nhanh chóng đánh tan tàn quân của thánh dực tộc nhanh nhất có thể, tranh thủ thời gian thoát được nhiều thành viên nhất. Đa Nguyên hắn hiện đã có thực lực ngang võ hoàng, chỉ cần hắn muốn, rời khỏi vụ huyễn phù sinh thiên chỉ là chuyện nắm chắc trong tay, bản thân hắn cùng vài thân tín khác sẽ ở lại viêm huyền cực địa để canh chừng đám người Hàn Thiên, chỉ cần bọn chúng dám xuất hiện, Đa Nguyên hắn liền xuống tay tiêu diệt mối hiễm họa này. Thiên lôi đã giáng xuống đến hơn năm trăm đạo, thế nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, ở bên ngoài thông tin đã lan khắp mọi ngóc ngách của đại doanh thiên nghiệp quỷ, rất nhanh toàn bộ thiên nghiệp quỷ dù là ở nơi nào, thì cũng đều được triệu tập về đại bản doanh, đồng loạt di dân rời khỏi vụ huyễn phù sinh thiên. Dưới con sóng quân thù dày đặt liên tục xuất hiện hết lớp này đến lớp khác, thánh dực tộc rốt cuộc cũng đã xuất hiện cảm giác bất lực, bọn họ vốn đã thất thế dưới tay thiên nghiệp quỷ trong trận chiến trường kỳ của chính mình, nay ở thế địch đông ta ít, đánh thế nào cũng không thắng nổi, thế nhưng bằng tinh thần quật cường của chính mình, họ vẫn không tiếc xã thân chiến đấu. Bất quá sức lực của thánh dực tộc dù gì cũng có giới hạn, số lượng thiên nghiệp quỷ quá đông dẫn đến việc có rất nhiều tên đã thoát ra được thế giới bên ngoài, bởi vì chỉ lệnh của Đa Nguyên chính là nhanh chóng tận dụng lôi kiếp để thoát thân. Thế nên thiên nghiệp quỷ cũng không ham chiến với thánh dực tộc, sợ để lỡ mất thời cơ, thánh dực tộc nếu còn ở lại vụ huyễn phù sinh thiên, thì tiêu diệt chúng lúc nào chả được, còn cơ hội rời khỏi vụ huyễn phù sinh thiên, chỉ xuất hiện một lần, hơn nữa còn chẳng biết sẽ vụt tắt lúc nào. ở trong viêm huyền cực địa, dưới uy lực của thiên lôi ngày càng mạnh dần, dư uy của chúng đánh đến chổ Hàn Thiên cũng ngày càng lớn, bất quá dưới tầng tầng cấm chế của thiên nghiệp quỷ, chút dư uy kia vẫn chẳng là gì đối với Đa Nguyên và hơn hai trăm tinh anh trong thiên nghiệp quỷ tộc. mỗi tên chỉ cần chặn một đạo thiên lôi, hai trăm tên xoay vòng như thế, thiên lôi dù đánh đến một vạn đạo, cũng chẳng làm nên được trò trống gì, lúc này ở dưới sự phòng hộ ép buộc của thiên nghiệp quỷ, Hàn Thiên đang bổ xung lực lượng cực kỳ nhanh, nguyên anh mới phát triển đã được bổ xung đủ mười thành linh lực, số chân nguyên lực đã hồi phục gần tám thành. ở bên ngoài tỏa yêu tráo, sau khi đạo thiên lôi thứ chín trăm chín mươi chín giáng xuống, thiên kiếp rốt cuộc cũng ngừng lại, đại nạn của Hàn Thiên coi như chấm dứt, ngay lúc này đây, hắn sẽ có thể ung dung đối mặt với những chuyện không hay sắp xảy ra rồi.