Minh thần nhãn là một loại thần thông phi thường đặt thù, bởi lẽ nó vừa là ngũ hành thần thông, vừa là ngũ quan thần thông, chưa cần biết uy lực tấn công hay phòng thủ có hơn những loại thần thông khác hay không, chỉ riêng khoản đa dụng, đây chắc chắn là thần thông đỉnh tiêm nhất trong năm loại thần thông mà Hàn Thiên từng sáng tạo nên. Minh thần nhãn dùng hỏa nguyên chi khí luyện nên pháp nhãn thấu tỏ vạn vật, nếu thế gian là một cỏi u minh, ta sẽ thành ngọn lửa soi sáng tất thảy, nếu thân ta ngập trong một màn sương tăm tối không có điểm dừng, đôi mắt của ta sẽ mở ra một con đường, nếu thế gian đầy lọc lừa giả dối, dưới ánh mắt của ta, không có bất kỳ gian trá xảo quyệt nào có thể hiện hữu. Nếu thiên địa này là vô hạn, ánh mắt ta sẽ là vô hạn, thông tỏ khắp cửu cửu giới, vạn vạn châu, bao phũ lên tận cùng trời đất. Đấy chính là quyền năng của Minh thần nhãn, pháp nhãn của thần, bài danh hàng đệ nhấtNhưng cũng giống như thiên ma thủ, muốn luyện được minh thần nhãn, Hàn Thiên hắn phải trãi qua không ít khó khăn. Thời Đường từng có thuyết thầy trò Đường tăng đi tây thiên thỉnh kinh, đại đồ đệ của hắn là Tôn Ngộ Không từng vì ở trong lò bát quái của thái thượng lão quân bảy bảy bốn mươi chín ngày, bị khói do tam muội chân hỏa tỏa ra hun vào đôi mắt, từ đó đạt thành hỏa nhãn kim tinh. nếu là kẻ bình thường rời vào tình huống như Ngộ Không năm đó, thì đã vĩnh viễn mù lòa, nhưng Ngộ Không thân hoài tuyệt học, lại ăn được linh đan, thành thử đại họa không chết, còn luyện được hỏa nhãn kim tinh. Chẳng biết đấy có phải là chuyện thật hay không, bất quá hầu tử có được bản sự kia, thực chất chính là một điều may mắn không ngờ đến, hỏa nhãn kim tinh, rốt cuộc vẫn còn nhiều hạn chế, gặp gió cát của yêu quái suýt thì mù, chuyện quá khứ vị lai chưa thông tỏ, thân thế của Lục Nhĩ Mỹ Hầu cũng không nhìn ra. còn Hàn Thiên lúc này, hắn chính là cố tình tạo nên một đôi pháp nhãn xo với hỏa nhãn kim tinh lại càng lợi hại hơn, một đôi mắt có khả năng hủy diệt thay vì bị hủy diệt, một đôi mắt bản thân đã khó tổn thương, sau lại sở hữu tiềm năng vô tận, xánh ngang với Phật nhãn Ma nhãn. Minh thần nhãn đệ nhất trọng, người luyện cần thu thập hỏa nguyên chi khí, ngưng luyện thành ba loại thần hỏa, trong đó bao gồm thông linh thiên hỏa, ánh sáng cực kỳ lớn, sức soi chiếu cực kỳ mạnh, loại hỏa diễm này sẽ tôi luyện cho minh thần nhãn khả năng nhìn xa trông rộng, soi chiếu cửu u, thông tỏ vạn vật. Kế đó là thấu tâm ma hỏa, không quá sáng, càng không nóng cháy, ngược lại còn lạnh lẽo như nơi vũ trụ xa xăm, thế nhưng lại có thể tôi luyện cho minh thần nhãn khả năng phá giải tâm thuật của người khác, nhìn thấu các loại huyễn thuật, tà thuật, đồng thời thao túng tâm lý của người khác. Cuối cùng là tịch diệt thánh hỏa, sức nóng cực kỳ lớn, lại đem theo khả năng thanh tẩy tà vật cực kỳ ghê gớm, tịch diệt thánh hỏa có thể giúp minh thần nhãn sở hữu khả năng công kích đủ sức hủy diệt vạn vật, bảo vệ minh thần nhãn khỏi những mối nguy hại nhắm vào mình, dù cho là binh khí sắc nhọn, độc dược phù chú, ma khí hay sát tính, chỉ cần bị sức nóng của tịch diệt thánh hỏa thiêu cháy, không gì có thể tổn thương được minh thần nhãn. Tốc độ tu luyện thực tế của Hàn Thiên, phụ thuộc vào tốc độ ngưng luyện ba loại thần hỏa này, mà đã gọi là thần hỏa, cách nắm giữ tất nhiên cực kỳ khó khăn. Hàn Thiên ở viêm huyền cực địa tu luyện ngót một tháng, kết quả vẫn chỉ cơ bản nắm vững cách ngưng luyện ra ba loại thần hỏa kia mà thôi. Cơ bản thì đặc tính của ba loại hỏa diễm kia đều quá bất đồng, có loại hừng hực mãnh liệt, có loại thì âm ỉ quỷ dị, loại còn lại thì trong suốt không tỳ vết. Một lúc nắm giữ cảm giác tế luyện ra được ba loại thần hỏa này quả thực không dễ, bởi lẽ Hàn Thiên vừa quen với cảm giác tế luyện ra loại hỏa diễm này, liền gặp cảnh cứng khựng khi phải tế luyện ra loại hỏa diễm khác. Chuyện này giống như việc hắn đang dùng đũa bằng tay phải, liền phải đổi qua dùng tay trái vậy, chưa kể sau khi đổi tay thuận, bước tiếp theo Hàn Thiên cần phải tạo một lúc ba loại thần hỏa để luyện mắt. Cái này quả thực đã làm tăng độ khó lên gấp bội lần, nhân gian có người vừa dùng hai tay hai chân để vẽ ra bốn bức tranh khác nhau, thế thì người đó đang thực hiện bốn công tác một lúc, độ khó sẽ hơn Hàn Thiên phải thực hiện ba công tác một lúc chăng???. Không hẵn…, bởi vì dù vẽ bốn bức tranh một lúc, cả bốn công tác đó đều là vẽ tranh, hơn nữa còn thống nhất về mặt nội dung, vẽ người thì cả bốn đều là vẽ người, mà vẽ cảnh…, thực chất chưa thấy ai dùng hai tay hay chân cầm bút vẽ ra bốn bức tranh có cảnh sắc khác nhau, chung quy việc vẽ bốn bức tranh cùng lúc, chính là làm bốn việc cùng loại một lúc, chưa chắc đã khó hơn làm hai việc cùng lúc nhưng khác loại. Tình huống của Hàn Thiên lúc này quả thực giống với việc hắn vừa đọc sách vừa ăn cơm còn một chân thì đá cầu vậy, cơ mà ba việc mà hắn cần làm, thì khó hơn những chuyện như đọc sách ăn cơm hay đá cầu nhiều lắm, bởi hắn đang tạo ra thần hỏa, dù chỉ là một chút xíu thôi, thì cũng là một khái niệm cực kỳ khác với những chuyện không cần học cũng biết như là ăn cơm. Thế nên dù một tháng trôi qua, Hàn Thiên cũng chỉ có thể cơ bản nắm vững cách tạo ra ba loại thần hỏa trong trạng thái đơn lẻ, còn việc tạo cùng lúc hai loại thần hỏa, rồi ba loại, sau đó là dùng để luyện pháp nhãn, trong trạng thái tu luyện đau đớn gian khổ, phải giữ bản tâm vững vàng để không gián đoạn tạo nên thần hỏa tu luyện, mấy cảnh giới đó, căn bản không phải ngày một ngày hai mà luyện được. Nhìn vào thực tế, Hàn Thiên không thể không cảm khái, dù bản thân đang ở trên viêm huyền cực địa, điều kiện tu luyện tốt hơn bình thường hàng trăm lần, thế nhưng độ khó khăn khi tu luyện minh thần nhãn, vẫn không vì thế mà dễ đi một trăm lần, nó chỉ đơn giản là giúp hắn tiết kiệm được thời gian mà thôi. Nhìn vào tình hình này, dù có cho thêm mười năm nữa, Hàn Thiên cũng chưa chắc luyện thành minh thần nhãn đến sơ thành, càng không cần nói đến tiểu thành cảnh giới. Đối với Hàn Thiên hiện tại, mười năm hay vài chục năm trôi qua không phải vấn đề gì to tát, thế nhưng đại ninh có chờ được hay không???, những người bằng hữu chi giao của Hàn Thiên hắn có chờ được hay không???, đấy là một câu chuyện hoàn toàn khác. Huống hồ gì bản thân Hàn Thiên hắn cùng hai nữ tử đi cùng còn đang đối mặt với nguy cơ bị thiên nghiệp quỷ phát hiện hành tung bất cứ lúc nào, vậy nên tình hình của đám Hàn Thiên lúc này là cực kỳ căng thẳng, hắn không cho phép bản thân được lơi lỏng dù chỉ một chút. Cứ thế một tháng sau đó, Hàn Thiên không ăn không ngủ, lần lượt thử hết mọi cách hắn có thể nghĩ ra được, sau đó áp dụng vào việc tạo ra cùng lúc hai đến ba loại thần hỏa. Thế nhưng thực tế không đơn giản như Hàn Thiên hắn nghĩ, dù đã vắt kiệt trí lực tâm lực, lao tâm khổ tứ đến mức mắt hiện lên tơ máu, thần thái cũng sa sút không ít, bất quá việc mà Hàn Thiên hắn có thể làm được đến lúc này, chỉ là cơ bản tạo ra được một chút thần hỏa của hai loại thần hỏa cần thiết cùng lúc, còn xa xa mới đủ yêu cầu cùng lúc tạo nên ba loại thần hỏa, ngoài ra số lượng còn phải đủ nhiều để tu luyện, và phải liên tục không đứt đoạn. Tình hình này, đến một hai năm nữa Hàn Thiên hắn còn chưa chắc nắm được bước nhập môn, để luyện minh thần nhãn, chứ còn chưa nói đến việc đạt được bất kỳ tiến triễn gì. Nhìn Hàn Thiên lâm vào trạng thái bế tắc, ngày ngày cứ điên cuồng tu luyện như thế, ngay cả người nhàn tản, khi nào cũng có bộ dáng nắm được cả thiên hạ trong tay như Đông Phương Thái Ngọc, cũng không khỏi cảm khái vô cùng. Vừa nhâm nhi vài loại hạt khô vừa say sưa ngắm nhìn thần thái nghiêm túc tu luyện đầy tuấn tú của Hàn Thiên, Đông Phương Thái Ngọc không khỏi quan tâm, cất tiến hỏi Nhược Mộng đang đánh đàn trên một bệ đá gần đó. -này… bình thường hắn cũng hay tu luyện điên cuồng như thế à???, bản lâu chủ tự thân cũng thấy mình rất khắc khổ, trong ngày có ba buổi một đêm, ta đã giành hết một buổi một đêm để tu luyện, nhưng như thế còn cảm thấy nhàm chán vô vị. -Hàn Thiên hắn cứ liên tục tu luyện ngày này qua tháng nọ như thế, bộ hắn là tản đá không biết nhàm chán là gì ư???. Nhược Mộng thoáng dừng gảy đàn, ánh mắt cũng hiện nét quan tâm ân cần nói. -từ khi ta biết huynh ấy thì đã như thế này rồi, đừng nói tu luyện, dù là làm việc gì, thì huynh ấy cũng đều khắc khổ chú tâm như thế, có cản cũng không được, mà nói ra lời khiến huynh ấy nhục chí, thì không đành lòng. Khóe môi thoáng cong lên một đường, Đông Phương Thái Ngọc nhẹ giọng đáp. -ta thấy con người ấy mà, tốt nhất là việc gì cũng vừa phải cân đối thôi, nếu như cuộc sống chỉ đến một lần, ta nên tận hưởng hết những gì có thể, thời gian trôi qua rồi không lấy lại được đâu, tuổi trẻ cũng thế, dù là bất tử bất lão, nhưng thời gian cũng có thể khiến cho tâm hồn người ta già cỗi đi lúc nào không hay, đến một lúc nào đó, nhiệt huyết tuổi trẻ không còn nữa, ngươi sẽ giống như một lão nhân, suốt ngày loay hoay làm những việc vô vị, không còn thiết tha xông xáo như ngày xưa nữa. -bi ai hơn chính là những kẻ cả đời chỉ giành để tu luyện, không nhận ra những thứ tốt đẹp khác, sau cùng lại chết rất vô nghĩa vì đủ thứ lý do, cuộc sống như thế, chẳng phải là rất đáng tiếc ư???. Nhược Mộng là người thông tuệ đỉnh đạc, nàng tất nhiên có thể cảm được những vị trong lời Đông Phương Thái Ngọc nói, thoáng thở ra một hơi, Nhược Mộng tỏ vẻ bất đắc dĩ đáp. -con đường mà huynh ấy đi, nó khác rất nhiều với chúng ta, đường mà chúng ta đi, trước sau đều được vẽ nên và dọn sẵn cho thật thông thoáng. -còn đường mà huynh ấy đi, cơ bản là chẳng có con đường nào cả, tất thảy đều là tự đạp hết cỏ dại chông gai, đạp hết trùng trùng sông núi, đạp hết huyết hải cốt sơn mà tạo nên một con đường. -tình cảnh như thế, nếu là cô, cô có đành lòng ngăn cản, níu chân huynh ấy hay không???Lần này thì Đông Phương Thái Ngọc dường như cũng cảm nhận được nổi khổ tâm của Nhược Mộng, sau một thoáng suy nghĩ, nàng liền nói. -thế sao chúng ta không thử tìm cách giúp hắn nhỉ???, nhìn hắn lao tâm khổ trí thế này, chúng ta cực chẳng đã lại khoanh tay đứng nhìn ư???Giọng của Nhược Mộng dần có nét quan tâm nói. -giúp thế nào đây, chúng ta đều không rõ về luyện thể đạo, thần thông thuật càng là thứ quỷ thần khó dò, muốn giúp ai đó, cô ít nhất cũng phải hiểu về thứ mình cần giúp chứ???Đông Phương Thái Ngọc rõ ràng cũng không nắm rõ về luyện thể đạo cho lắm, bất quá với bản tính không chịu đầu hàng của mình, nàng vẫn cố chấp nói. -cứ thử hỏi han tình hình của hắn xem sao, nói không chừng cả đám sẽ có thể tìm ra được cách nào đó, để mặc sự việc tiếp diễn thế này, ta sợ Hàn Thiên hắn sẽ biến thành hòn đá thật lắm. Trước mắt cũng chỉ còn cách đó, Nhược Mộng cùng Đông Phương Thái Ngọc bất giác đồng tâm đến lạ thường, ngất loạt chờ Hàn Thiên tọa thiền tỉnh lại. Hai canh giờ sau, Hàn Thiên cũng khó nhọc mở mắt, tình hình vẫn giống như cũ, tiến triễn vô cùng chậm, điểm này không khỏi khiến ánh mắt của kẻ kiên nghị như Hàn Thiên thêm vài phần mệt mỏi chán chường. Nhược Mộng cùng Đông Phương Thái Ngọc như đã hẹn trước, bắt đầu lân la dò hỏi về tình hình mà Hàn Thiên gặp phải, lý ra thì bí mật về công pháp tu luyện, sẽ không có ai dễ dàng chia sẻ cho người khác, rất nhiều trường hợp, dù là đạo lữ phu thê, huynh đệ ruột thịt cũng không sẵn lòng chia sẽ cho nhau biết. Càng không nói đến chuyện Hàn Thiên cùng Đông Phương Thái Ngọc quan hệ cực kỳ rối rắm, bạn thù khó phân. Bất quá trãi nghiệm tu luyện khó khăn hai tháng qua cho Hàn Thiên biết, dù có truyền cách thức tu luyện minh thần nhãn ra khắp đại thiên giới, thiên hạ chắc cũng chẳng có ai ngoài Hàn Thiên hắn đủ điều kiện và đủ tâm huyết để luyện thành thần thông này, thế nên dù có chia sẽ cách thức tu luyện cho Đông Phương Thái Ngọc biết, Hàn Thiên hắn cũng chẳng cảm thấy có bất kỳ điểm nào quan ngại. Nghĩ đoạn liền nhất nhất nói ra hết những khó khăn đang gặp phải trong quá trình tu luyện minh thần nhãn cho Nhược Mộng cùng Đông Phương Thái Ngọc biết. Đợi Hàn Thiên nói xong, cả Nhược Mộng cùng Đông Phương Thái Ngọc đều không khỏi thất thần, không ngờ trên đời còn có loại thuật pháp khó tu luyện đến kinh khủng như thế, ngay bước nhập môn thôi đã có thể làm khó tất cả những kỳ tài vạn người khó gặp như Hàn Thiên vậy. Ngay đến người cơ trí như Đông Phương Thái Ngọc, sau khi suy xét mọi điều kiện, cũng cảm thấy bản thân nếu đặt vào tình huống của Hàn Thiên, thì cũng vô kế khả thi giống như hắn, hơn nữa với tính cách khi đùa khi thật của mình, Đông Phương Thái Ngọc tự thán có cho nàng mười năm, cũng chưa chắc nắm được bước nhập môn để luyện thành minh thần nhãn. Sau một lúc suy ngẫm, Đông Phương Thái Ngọc liền tỏ vẻ bất lực nói. -tạo ra những loại thần hỏa mà Hàn Thiên người nói đến, ta nếu cố gắng cũng có thể làm được cùng lúc một hai loại, cộng với thần hỏa do Hàn Thiên ngươi tự tạo, quả thực có thể cùng lúc tạo nên ba loại thần hỏa. -Tuy nhiên xét đến yêu cầu tu luyện là số lượng thần hỏa tạo ra phải cân bằng, liên tục và đồng thời trong quá trình tu luyện, thế thì quả thực quá biến thái đi. -Ta đâu phải chân tay của Hàn Thiên ngươi, hơn nữa suy nghĩ của chúng ta cũng bất đồng, trong lúc tu luyện số lượng ba loại thần hỏa tạo ra nhiều ít, chất lượng tương đồng hay không, quả thực có quá nhiều yếu tố bất cập phải xét đến. -Mà giả dụ có ta có thể giúp Hàn Thiên ngươi tạo ra cùng lúc ba loại thần hỏa, rồi truyền qua cho ngươi dùng, thì bản thân ta cũng phải trãi qua một quá trình tập luyện cực kỳ gian khó, mà thời gian tập luyện ấy, xo với Hàn Thiên ngươi tự làm, cũng không chênh lệch gì nhiều. Mọi chuyện tưởng chừng đã lâm vào bế tắc một lần nữa, thì Nhược Mộng sau lúc ngẫm nghĩ, liền chợt hào hứng nói. -Chưa hẵn là hết cách đâu, nếu tâm thức liên thông với nhau, cộng thêm thời gian tập luyện phối hợp, nói không chừng nan đề ba loại thần hỏa có thể được giải quyết trong phút chốc đấy. Lời của Nhược Mộng giống như ánh đuốc giữa trời đêm, phút chốc soi sáng hết thảy, cả Hàn Thiên cùng Đông Phương Thái Ngọc đều đồng loạt nhìn nàng với ánh mắt nghi vấn. Như cảm nhận được tâm lý của Hàn Thiên cùng Đông Phương Thái Ngọc, Nhược Mộng rất nhanh đã giải thích. -hai người quên ta là ma pháp sư rồi ư???, bàn về những vấn đề liên quan đến thần niệm, còn ai ở đây có thể vượt qua ta nữa???. -ta có một ma pháp gọi là đồng tâm thuật, dù cho là hai, ba hay nhiều người hơn nữa, ta cũng có thể liên kết tâm thức của bọn họ thành một thể thống nhất, nếu tâm thức của cả ba chúng ta đều tương thông, thế thì mỗi người đều như một bộ phận trên một thân thể thống nhất, chỉ cần không có bộ phận nào muốn làm loạn, thì việc cùng nhau thực hiện một công tác khó nào đó, chẳng phải sẽ rất dễ dàng liền lạc ư???