Nhược Mộng xưa nay không biết nói dối và cũng chẳng giỏi nói dối, nếu nàng đã bảo mình có khả năng tìm ra cách giúp mọi người thâm nhập vào viêm huyền cực địa, thế thì hẵn là nàng có cách thật. Hiện tại ngoài tin tưởng vào khả năng của Nhược Mộng, Hàn Thiên cùng Đông Phương Thái Ngọc cũng chẳng thể làm gì khác, đành thủ thế chờ tên thiên nghiệp quỷ ban nãy trở ra, sau đó tóm cổ hắn cho Nhược Mộng xử lý. Đợi chờ một điều gì đó mà không biết rõ bao giờ điều ấy sẽ đến, quả là một cực hình, không biết khi nào điều mình cần xuất hiện, cho nên tinh thần luôn phải đẩy lên cao nhất, mà trong tình huống lâu dài, điều này cố nhiên gây ức chế cực kỳ lớn cho ba người bọn Hàn Thiên. Người bình tĩnh như Hàn Thiên cùng Nhược Mộng thì còn đỡ, riêng Đông Phương Thái Ngọc, nàng ta đã sớm nóng nảy đến mức không chịu được, sắp đập phá lung tung đến nơi rồi. Tên thiên nghiệp quỷ kia đi vào viêm huyền cực địa chỉ có hai canh giờ, mà đối với đám người Hàn Thiên đã như một thế kỷ trôi qua vậy, đến nổi khi mục tiêu vừa từ trong viêm huyền cực địa đi ra, Đông Phương Thái Ngọc đã như lang như sói, lập tức khu động tỏa yêu tráo bao phủ mục tiêu vào bên trong. Tên thiên nghiệp quỷ kia thực lực chỉ xoàng xoàng, cùng lắm ngang võ tông đỉnh phong, đám Hàn Thiên cũng chẳng quản hắn vì sao được bố trí ở lại canh giữ quanh viêm huyền cực địa, mục tiêu vừa xuất hiện, liền động thủ bắt luôn. Còn tên thiên nghiệp quỷ kia, bản thân vốn có công việc an ổn nhàn hạ, ngày ngày chỉ cần hoàn thành tốt chuyện của mình, sau đó về tu luyện, thời gian trôi qua đều bình lặng như thế, khiến cho hắn gần như quên mất cảm giác nguy hiễm. Lúc này chẳng hiểu mô tê gì, bản thân liền phát hiện có ba nhân loại đang hùng hùng hổ hổ lao đến tấn công bản thân, tuy đã kịp rú lên một tiếng cảnh báo cho đồng loại, thế nhưng tiếng rú kia dường như chỉ quanh quẩn ở không gian mấy chục trượng xung gần bản thân tên thiên nghiệp quỷ nọ, chứ chẳng thể bay đi đâu khác được. Còn kẻ xấu số kia, đối mặt với công kích đã được tích xúc từ lâu của ba người bọn Hàn Thiên, bên trong còn kèm theo không ít cảm xúc phẫn nộ tiêu cực tích lũy suốt mấy ngày qua, thành thử tên thiên nghiệp quỷ kia chỉ vừa biết bản thân bị công kích, liền đã nằm gục tại đương trường. Tình huống của tên nọ cũng chẳng có gì quá ghê gớm, hai chân bị thanh mộc do Nhược Mộng triệu hồi quấn chặt, thân trên thì bị toái hồn tiên của Đông Phương Thái Ngọc trói hơn mười vòng, cuối cùng là một chưởng từ thiên ma thủ của Hàn Thiên đè xuống trấn áp. Trước công kích kinh hoàng và bất ngờ như thế, đừng nói một tên thiên nghiệp quỷ chỉ có thực lực võ tông, cho dù là kẻ có thực lực ngang võ vương mới tấn thăng, cũng sẽ bị chế trụ trong một chiêu. Đã bắt được tên thiên nghiệp quỷ nọ, Nhược Mộng cũng không nhiều lời, trực tiếp yêu cầu Hàn Thiên cùng Đông Phương Thái Ngọc khống chế thật chặc tên này, để nàng thi pháp. Toái hồn tiên của Đông Phương Thái Ngọc càng xiết chặc hơn, còn tiểu kim long cùng viêm thần mãng cũng chia nhau trên dưới khống chế tên thiên nghiệp quỷ nọ, kết quả bản thân tên xấu số kia liền hóa thành đòn bánh không thể cựa quậy chút nào. Nhược Mộng đã có chuẩn bị từ sớm, tên thiên nghiệp quỷ kia vừa bị khống chế, nàng liền nhanh chóng niệm lên chú ngữ, sau đó dùng tay phải đặt lên trán tên thiên nghiệp quỷ nọ. Chỉ trong tích tắc, tên thiên nghiệp quỷ kia liền như bị trúng phải mê dược, ánh mắt thất thần từ từ rồi lịm dần, Nhược Mộng cũng dần dần nhắm mắt như đang tìm kiếm thông tin nào đó, nửa khắc sau, nàng chợt bừng tỉnh nhìn đám Hàn Thiên nói. -Ta đã biết được toàn bộ bí mật về thiên nghiệp quỷ tộc, bên trong vách đá kia, quả thực có viêm huyền cực địa, chúng ta gặp may rồi. -thứ nữa là bên trong viêm huyền cực địa cũng khá an toàn, mà đó lại là nguồn sống của thiên nghiệp quỷ, chúng ta chỉ cần chiếm được nơi này, coi như đã nắm được mệnh căn của cả thiên nghiệp quỷ tộc. Lời của Nhược Mộng quả thực đã làm đám Hàn Thiên cực kỳ phấn khởi, đối với Hàn Thiên, chỉ cần tìm được viêm huyền cực địa, luyện được minh thần nhãn, với quyền năng từ thần thông mới, cộng với việc bản thân hội đủ điều kiện để đột phá tu vi. Tương lai trước mắt Hàn Thiên, sau lời khẳng định của Nhược Mộng thoáng cái liền tươi sáng hẳn lên, chuyện tương tự cũng xảy đến với Đông Phương Thái Ngọc, cơ mà dù viêm huyền cực địa có hấp dẫn đến mấy, thì việc làm cách nào để vào được trong đó, vẫn là vấn đề mà đám người Hàn Thiên phải đối mặt lúc này. Người tâm cơ như Đông Phương Thái Ngọc, tất nhiên không thể bỏ qua vấn đề này, liền trực tiếp sẵn giọng hỏi luôn. -nói hết nửa ngày, rốt cuộc Nhược Mộng cô có thể đưa cả đám vào viêm huyền cực địa được hay không???. -nơi đó dù có tốt cách mấy, nhưng nếu không thể vào được, thế thì khác nào có mỏ vàng trước mắt mà không thể lấy, vô vị thế là cùng. Trước sự nóng lòng của Đông Phương Thái Ngọc, Nhược Mộng chỉ cười nhẹ đáp. -nóng vội như thế không tốt cho nhan sắc của nữ nhân đâu, ta xem chừng nếu yêu nữ cô cứ giữ tính nết ấy, chẳng bao lâu nữa cô sẽ hóa thành bà cô già cho mà xem. -viêm huyền cực địa, tất nhiên ta có thể dẫn mọi người vào được, cơ mà phải chờ đến ngày mai, khi tên thiên nghiệp quỷ này đến hạn quay vào nơi đó đã, hôm nay hắn vừa vào trong, nếu bây giờ lại vào lần nữa, khó tránh gây chú ý đến những tên thiên nghiệp quỷ khác cũng làm công tác tương tự như hắn. Lời nói của Nhược Mộng tuy mơ hồ, nhưng làm việc cùng nhau đã lâu, ba người bọn Hàn Thiên cũng đã đặt niềm tin vào đối phương, Hàn Thiên tất nhiên là khỏi cần phải nói, Nhược Mộng lúc này có thể coi là người mà hắn tin tưởng nhất trên đời rồi, còn Đông Phương Thái Ngọc thì dù muốn dù không, nàng hiện cũng chỉ có thể lựa chọn tin vào Nhược Mộng. Thế là ba người bọn Hàn Thiên lại phải chờ đến ngày hôm sau. đúng giờ mà hôm qua tên thiên nghiệp quỷ bị bắt tiến vào trong viêm huyền cực địa, Nhược Mộng liền niệm chú ngữ đánh thức hắn dậy. Tên thiên nghiệp quỷ kia dường như đã bị Nhược Mộng khống chế thần hồn, hành động cực kỳ ngoan ngoãn, Nhược Mộng vừa điều khiển tên thiên nghiệp quỷ nọ đi đến vách đá bao vây viêm huyền cực địa, vừa nhìn đám Hàn Thiên nói. -viêm huyền cực địa được thiên nghiệp quỷ tộc bố trí cấm chế đặc thù, chỉ có thiên nghiệp quỷ được chọn làm công vụ bên trong mới được phép ra vào. -hiện tại ta sẽ dùng ma pháp khống chế tâm thức của tên thiên nghiệp quỷ này, để hắn sữ dụng thủ đoạn đặc thù của thiên nghiệp quỷ, đưa chúng ta qua cấm chế kia. -tuy ta biết được thuật pháp giúp thiên nghiệp quỷ có thể đi xuyên qua cấm chế, thế nhưng thời gian cấp bách, ba người chúng ta muốn luyện được thuật này cũng không phải đơn giản. -cứ trực tiếp khống chế tên này rồi bắt hắn đưa vào chúng ta vào trong, chuyện luyện tập khả năng ra vào viêm huyền cực địa, sau này chúng ta hãy tính tới cũng không muộn. Nói đoạn Nhược Mộng liền tiếp tục niệm chú ngữ, tên thiên nghiệp quỷ dưới sự khống chế của nàng, liền nhanh chóng áp người vào vách đá phong bế viêm huyền cực địa, chỉ trong tích tắc, tên thiên nghiệp quỷ nọ liền như hòa vào trong vách đá kia, còn đám Hàn Thiên cũng nhân cơ hội theo sau. Vì thiên nghiệp quỷ vô cùng cao lớn, thế nên đám Hàn Thiên đi theo sau gã nọ trong vách đá đã được làm mềm vô cùng thuận lợi, mà phải đi xuyên qua vách đá như thế, cả ba mới nhận thức được vách đá kia rốt cuộc là dày đến mức nào. Hơn mười trượng đá núi liền khối, còn chưa biết độ cứng chắc ra sao, bất quá nếu muốn phá đường mà vào, đám Hàn Thiên chắc chắn sẽ bị phát hiện. rốt cuộc cũng đi xuyên qua được cấm chế nọ. Trước mắt ba người bọn Hàn Thiên liền hiện lên một khung cảnh vô cùng kỳ dị, viêm huyền cực địa căn bản là một cái hồ dung nham cực kỳ lớn, có thể nguồn dung nham này được chín ngọn hỏa sơn xung quanh gộp nguồn lại, sau đó phá đất mà trào lên tại trung tâm thung lũng. Thiên nghiệp quỷ phát hiện nơi này, liền xây hàng rào bảo vệ hình khối cầu để ngăn hỏa nguyên chi khí trào ra ngoài, sau khi vào được viêm huyền cực địa Hàn Thiên liền biết tại sao Nhược Mộng lại nói đây là mệnh căn của thiên nghiệp quỷ tộc. Bởi lẽ viêm huyền cực địa này giống như một cái lồng ấp, chuyên sản sinh ra thiên nghiệp quỷ mới, ở tại nơi này, những tên thiên nghiệp quỷ được giao nhiệm vụ trông coi lồng ấp như tên đang bị đám Hàn Thiên khống chế, có trách nhiệm canh chừng cho đám thiên nghiệp quỷ con phát triển một cách bình thường. Thiên nghiệp quỷ không có khái niệm nam nữ, bọn chúng sinh sản bằng cách tách sừng của mình thành những phần nhỏ hơn, sau đó nhúng vào trong hồ dung nham tại viêm huyền cực địa. Sau tháng ngày được hỏa nguyên chi khí nuôi dưỡng, những phần sừng bị tách ra sẽ tự phát triển thành những bộ sừng hoàn thiện, sau đó chỉ cần tiếp xúc được với đất đá nham thạch thông thường, bộ sừng mới hình thành kia có thể tự thu thập được nguyên liệu để cấu thành nên thân thể của chính mình. Những tên thiên nghiệp quỷ làm nhiệm vụ trông coi lồng ấp này, có trách nhiệm chọn lọc ra những bộ sừng thiên nghiệp quỷ mạnh khỏe và phát triển bình thường, đồng thời loại trừ những bộ sừng đang phát triển không tốt. lúc đám Hàn Thiên được tên thiên nghiệp quỷ tù binh đưa vào trong viêm huyền cực địa này, bên trong hiện đã có kha khá những tên thiên nghiệp quỷ khác cũng đang làm nhiệm vụ tương tự. một hồ nham thạch đường kính gần ba dặm, bên trong sẽ có bao nhiêu tên thiên nghiệp quỷ mới đang được nuôi dưỡng hàng ngày hàng giờ đây chứ???. Nắm được suối nguồn sinh mệnh bất tận thế này, chẳng trách thiên nghiệp quỷ dưới sự trấn áp của thánh dực tộc trong suốt bao lâu nay, mà vẫn không bị tuyệt diệt. Đám Hàn Thiên lúc này đang đứng trên một độc đạo bằng đá bề ngang hơn mười trượng, độc đạo này chỉ cao hơn hồ dung nham phía dưới tầm vài thước, nếu không phải có tỏa yêu tráo ngăn trở, hơi nóng phừng phừng như thiêu như đốt chắc chắn sẽ bao vây đám người Hàn Thiên. Trên hồ nham thạch có rất nhiều độc đạo liên kết với nhau như mạng nhện, từ xa xa đám Hàn Thiên đã có thể thấy được tại trung tâm hồ dung nham này, chính là một ngọn núi nhỏ cao tầm năm chục trượng đang yên ổn tại vị. Đỉnh của ngọn tiểu sơn kia bị cắt bằng làm xuất hiện một bình đài đường kính hơn hai mươi trượng, giữa bình đài có đặt một chiếc ghế đá cực kỳ to lớn, xung quanh lại có tám chiếc ghế khác nhỏ hơn một chút xếp thành hàng, chổ này dường như chính là nơi hội hợp của thiên nghiệp quỷ tộc, còn chín cái ghế kia, chính là dành cho những tên thủ lĩnh tối cao ở trong tộc. Lúc này chín tên thủ lĩnh kia vẫn lạc không ít, số còn lại đang chinh chiến bên ngoài, nên chổ họp này đã trống không, cơ mà bình thường thiên nghiệp quỷ tộc hẵn cũng không có quá nhiều dịp cần dùng đến nơi này, bởi lẽ nhiệm vụ chính của viêm huyền cực địa, chính là giúp thiên nghiệp quỷ tộc sản sinh ra những thành viên mới. mà sào huyệt quan trọng của thiên nghiệp quỷ tộc lúc này, không ngờ lại bị ba kẻ lạ mặt cùng hai đầu yêu thú đột nhập vào được rồi. Mục tiêu đã thành, Đông Phương Thái Ngọc liền định ra tay thủ tiêu tên thiên nghiệp quỷ trước mắt, cơ mà Nhược Mộng đã nhanh chóng ngăn nàng ta lại nói. -cô đang định làm cái gì vậy hả???. Đông Phương Thái Ngọc cực kỳ thản nhiên đáp. -thì diệt khẩu đối tượng chứ còn làm gì nữa???, chúng ta đã vào được viêm huyền cực địa rồi, chẳng lẽ còn để cho tên này sống mà đi tố giác chúng ta ư???Lời Đông Phương Thái Ngọc tất nhiên có lý, cơ mà Hàn Thiên rất nhanh đã nhận ra vấn đề. -không thể giết tên thiên nghiệp quỷ này được, hắn làm nhiệm vụ canh lồng ấp này, nếu hắn chết không rõ ràng như thế, thiên nghiệp quỷ nhất định sẽ điều tra. Giết cũng không được mà để sống cũng không xong, Đông Phương Thái Ngọc liền trợn trừng mắt hỏi lại. -thế rốt cuộc phải làm sao với tên này đây???Lúc này Nhược Mộng chợt cười ẩn ý đáp. -ở trên đời này, bạo lực không giải quyết được mọi vấn đề đâu, tên thiên nghiệp quỷ này chúng ta vẫn để cho hắn sống, nói không chừng như thế còn có lợi hơn. Nói đoạn Nhược Mộng lại tiếp tục niệm lên một câu chú ngữ, sau đó hướng Đông Phương Thái Ngọc bình thản nói. -được rồi bây giờ cô có thể mở tỏa yêu tráo để hắn đi, mọi chuyện vừa qua hắn sẽ chẳng nhớ được gì cả, sau này còn có thể khiến hắn làm việc cho chúng ta bất cứ khi nào cần thiết nữa. Lời này của Nhược Mộng đã làm Đông Phương Thái Ngọc bị kích động, cứ có cảm giác như, hào quang của bản thân đang bị đối phương lấn át hết vậy, bất giác tâm cảnh Đông Phương Thái Ngọc liền nảy sinh cảm giác chống đối nói. -nếu như ma pháp của cô không có hiệu quả, thì cứ nhớ rằng không chỉ có mình cô chết đâu, ta đây chưa rảnh đến mức chết cùng thứ khó ưa như cô. Trước mấy lời khích bác của Đông Phương Thái Ngọc, Nhược Mộng vẫn cực kỳ bao dung đáp. -nếu ma pháp của ta không có tác dụng, ta sẽ ở đây đoạn hậu cho hai người bỏ trốn, chẳng phải cô rất ghét ta sao???, đây chính là cơ hội để cô loại trừ ta đấy. Lúc này Hàn Thiên cũng chợt chen lời. -cứ làm theo lời Nhược Mộng đi, nếu có mệnh hệ gì, Hàn Thiên ta đảm bảo Đông Phương Thái Ngọc cô sẽ là người sống sót cuối cùng trong cả ba. Đông Phương Thái Ngọc tuy trong lòng bất mãn, nhưng Hàn Thiên cũng đã lên tiếng, nàng ta dù muốn dù không vẫn phải khai mở một góc tỏa yêu tráo cho tên thiên nghiệp quỷ kia ra ngoài. Kết quả tên thiên nghiệp quỷ kia sau khi ngơ ngơ ngẫn ngẫn rời khỏi phòng hộ của tỏa yêu tráo, liền lấy lại được chân tâm, thế nhưng trong lúc bất ngờ, hắn cũng hơi không hiểu vì sao bản thân lại ở trong viêm huyền cực địa, cơ mà xem thời gian thì cũng đã đến lúc hắn nên làm nhiệm vụ của mình, có lẽ mấy ngày vừa rồi nghỉ ngơi không được tốt, nên tâm cảnh mới lờ đờ một chút, tên thiên nghiệp quỷ kia hẳn đã nghĩ như thế. Sau phút ngẩn người hắn lại bắt tay vào làm những công việc như thường ngày mà chẳng có chút hồ nghi nào, Nhược Mộng đối với cảnh này dường như đã nắm chắc, còn Hàn Thiên thì tin tưởng hoàn toàn vào Nhược Mộng nên cũng chẳng có bất ngờ gì, duy chỉ có Đông Phương Thái Ngọc là một bộ dáng bực dọc, lát sau chỉ hừ mũi nói một câu. -thủ đoạn khống chế thần hồn cao minh đấy, đúng là ma pháp sư, thủ đoạn này kết hợp cùng nhan sắc của cô, hẵn có thể khiến vô vàn kẻ sẵn sàng giao mạng cho cô nhỉ. Trước mấy lời khích bác kia, Nhược Mộng vẫn giữ thái độ bình tĩnh của kẻ cửa trên đáp. -dù ta không dùng những thủ đoạn này, thì vẫn sẽ có người sẵn sàng bảo vệ ta bằng tất cả sinh mệnh, người như thế yêu nữ cô muốn có cũng không được.