Tốn khoảng một tuần trà, Hàn Thiên cùng Vũ Lệ Dung rốt cuộc cũng xem xét hết qua các vết thương lớn nhỏ cho đám hài đồng, cùng những dưỡng mẫu tại chính viện này. Sau khi gom tất cả lại cùng một chỗ, Hàn Thiên liền nhanh chóng khu động linh lực, dựng lên một cấm chế tạm thời, nếu không có gì bất ngờ, cấm chế này có thể chống lại được ba đòn tổng lực của thiên nghiệp quỷ cấp võ vương. Thu xếp xong xuôi, Hàn Thiên cùng Vũ Lệ Dung bắt đầu để tâm đến tình hình chiến trận, lúc này giao tranh giữa thánh dực vệ cùng thiên nghiệp quỷ đang nổ ra cực kỳ căng thẳng, tuy thánh dực vệ có số lượng đông hơn, thế nhưng thiên nghiệp quỷ đột kích đến đây toàn bộ đều là tinh anh. Gần trăm thánh dực vệ tu vi bất đồng, xo ra vẫn chỉ ngang hàng thực lực với đối thủ, huống hồ gì phía đội ngũ thiên nghiệp quỷ còn có một tên đầu lĩnh thực lực ngang võ vương đỉnh phong. Với chiến lực như thế, tên thiên nghiệp quỷ kia dễ dàng một mình áp chế được mười thánh dực vệ thực lực võ vương sơ tầng, cùng ba bốn chỉ huy thánh dực vệ thực lực võ vương trung tầng. Cảm thấy trận tập kích này dường như không hề đơn giản, Hàn Thiên nhanh chóng dùng thần niệm bao phũ hết cả thánh dực vực do thám, rốt cuộc cũng phát hiện ra, ngoài chỗ này, ở trên thánh dực vực vẫn còn hơn hai mươi chổ bị tấn công, tất cả đều là những nhóm thiên nghiệp quỷ nhỏ nhưng tinh anh, được dẫn đầu bởi đám thiên nghiệp quỷ thực lực võ vương trung cao tầng. Ngoài ra khi cẫn thận nghe ngóng, Hàn Thiên dường như còn phát hiện ra, không chỉ thánh dực vực bị tấn công, mà cả thiên không dực quốc lẫn tam tinh đảo, đều không thoát khỏi thảm cục. Chín tên thiên nghiệp quỷ mạnh nhất, không ngờ đã có năm tên hiện diện ở chỗ này, tuy lực lượng chúng mang theo không nhiều, nhưng lúc này bảy phần binh lực của thánh dực tộc đang ở ngoài chiến trường, chỗ binh lực còn lại đều đang được huy động tại thánh dực vực, hiện tấn công lên thiên không dực quốc, quả thực chính là việc nhẹ mà công to. Lúc này trên thiên không dực quốc, cảnh tượng càng hỗn loạn hơn cả, một tên trong chín thiên nghiệp quỷ cầm đầu dẫn theo mấy ngàn thiên nghiệp quỷ tinh anh đánh giết khắp nơi. Thế nhưng mục tiêu của chúng không phải là đánh giết thông thường, chỉ thấy tên thiên nghiệp quỷ cầm đầu thân cao hơn hai trượng, trên lưng đang vác theo một tảng dị thạch đỏ vô cùng kỳ quái. Tảng dị thạch kia toàn thân trong suốt, tự thân lại có màu đỏ cực kỳ đặc trưng, hơn nữa toàn bộ khối dị thạch này như được ngưng tụ hoàn toàn bằng hỏa nguyên chi khí, từ cách đó mấy dặm, mà cũng có thể cảm nhận được nhiệt lượng khổng lồ từ nó. Tên thiên nghiệp quỷ dẫn đầu vỗ cánh bay đến giữa thiên không dực quốc thì đem tảng dị thạch sau lưng ném xuống đất, xung lực khổng lồ từ cú va chạm tạo thành một trận rung chuyển dữ dội tại nơi này. ở giữa chổ va chạm bị phá ra một hố tròn đường kính gần mười trượng, ngay sau đó toàn bộ quân số của thiên nghiệp quỷ liền tản ra đánh giết khắp nơi, mục tiêu của chúng chính là các dực nhân có thực lực mạnh. Vốn nghĩ thiên không dực quốc là nơi cư trú của thánh dực tộc, lại nằm trên thánh dực vực, nên sẽ có được những sự bảo hộ nhất định, bất quá có nằm mơ họ cũng không ngờ, thiên nghiệp quỷ lại chấp nhận từ bỏ ưu thế trên chiến trường, cắt cữ năm trong số chín tên thiên nghiệp quỷ mạnh nhất dẫn quân tấn công chổ này. Thiên không dực quốc hiện chỉ còn các thánh dực vệ cấp thấp và trung, thực lực cao lắm chỉ ngang võ tông đỉnh phong, trước ba ngàn tên thiên nghiệp quỷ thực lực võ vương sơ trung tầng, bọn họ quả thực quá yếu ớt, chỉ một trận càn quét đầu tiên, thánh dực tộc đã có vô số người chết. Thiên nghiệp quỷ bắt hết số dực nhân tóm được đến cái hố do tảng dị thạch phá ra, sau đó dùng vuốt sắc xé toạt yết hầu của những dực nhân bắt được như đồ tể giết gà, máu đỏ từ xác của những dực nhân kia từ từ chảy xuống miệng hố ngày càng nhiều. Lát sau đã dâng lên gần một thước dưới đáy hố, máu đỏ được nhiệt lượng tỏa ra từ tảng dị thạch hung nóng khiến cho sôi lên sùng sục, đám thiên nghiệp quỷ chỉ chờ có thế, rất nhanh chóng bọn chúng ném xác của những dực nhân vừa chết xuống đáy hồ. Dưới nhiệt lượng sôi trào, xác của những dựng nhân kia nhanh chóng bị phân rã, lông cánh và y phục cháy hết, máu thịt rữa ra, xương trắng chìm xuống đáy huyết trì, tích tắc huyết trì kia đã dâng lên cực kỳ nhanh chóng. Phía bên ngoài đám thiên nghiệp quỷ vẫn không ngừng giết chóc, dường như mục tiêu của chúng chính là lấp đầy huyết trì này, thảm cảnh của thánh dực vực lẫn thiên không dực quốc rất nhanh đã lan đến tam tinh đảo. Uy lão nhanh chóng điều động một vạn thánh dực vệ thực lực võ vương cuối cùng, lập tức hành quân xuống thiên không dực quốc để cứu nguy. Thế nhưng vừa rời khỏi khu vực tam tinh đảo, Uy lão liền bị một đạo quân hai ngàn thiên nghiệp quỷ, do một tên trong chín tên thiên nghiệp quỷ mạnh nhất dẫn đầu chặn lại. Vũ Lệ Na hay tin cũng dẫn vài cận vệ đi đến thiên không dực quốc xem xét tình hình, nhưng vừa rời khỏi hoàng cung thì liền gặp phải một trong chín tên thiên nghiệp quỷ cầm đầu, đi cùng vài thuộc hạ giữ chân, Ôn Tinh Như từ chiêm tinh đài xuất hiện, đồng dạn cũng gặp tình huống tương tự. Thánh dực tộc và thiên nghiệp quỷ kết thù đã lâu, vừa nhìn thấy đối thủ, hai bên liền không nói hai lời, lập tức nổ ra chiến đấu, bàn về tương quan lực lượng, thánh dực tộc rõ ràng có phần nhỉnh hơn khi xo với thiên nghiệp quỷ, đây dù sao cũng là sân nhà của họ, lực lượng đồn trú tất nhiên nhiều hơn hẵn xo với số lượng thiên nghiệp quỷ đột kích bí mật lần này. Tuy nhiên do đang chiến đấu trên sân nhà, nên thánh dực tộc ném chuột cũng sợ vỡ đồ quý, bởi lẽ nếu tấn công bừa bãi, bọn họ có thể vô hình chung phá hủy các kiến trúc của tam tinh đảo hoặc thiên không dực quốc, gián tiếp ngộ sát vô số người. Thiên nghiệp quỷ dựa vào ưu thế này nhất thời cũng không quá yếu thế, hơn nữa mục tiêu của chúng dường như chỉ là cầm chân những cá nhân đứng đầu thánh dực tộc, chứ không phải tiêu diệt toàn bộ, thế nên vừa đánh vừa lui, trong nhất thời thánh dực tộc cũng không thể làm gì. Trong ba nơi nổ ra giao tranh, trận địa của một vạn thánh dực vệ dẫn đầu bởi Uy lão là chiếm được lợi thế to lớn nhất, tương quan lực lượng giữa hai bên chênh lệch hơn gấp ba lần, Uy lão thực lực đủ đánh ngang ngữa một trong chín tên đầu lĩnh của thánh dực tộc, vì thế cho nên tại mặt trận này, chiến thắng của thánh dực tộc chỉ là chuyện sớm muộn, bất quá không biết thời gian là khi nào mà thôi. Về phía Vũ Lệ Na, vì thương tổn do hiến dịch tủy cứu muội muội, khiến thực lực của nàng từng giảm đi không ít, điều dưỡng bấy lâu cũng chỉ miễn cưỡng đạt được chín phần thực lực lúc đỉnh phong, vậy nên đối đầu với một trong chín thủ lĩnh của thiên nghiệp quỷ, Vũ Lệ Na hoàn toàn yếu thế hơn hẵn, hiện chỉ dựa vào hai cận vệ theo cùng trợ chiến để cầm cự với thủ lĩnh thiên nghiệp quỷ nọ. ở trên không trung chính đảo nơi hoàng cung thánh dực tộc ngự trị, Vũ Lệ Na tay cầm một thanh bạch kiếm đầy mỹ lệ, mỗi chiêu mỗi thức đều cực kỳ tinh diệu, nhưng những lúc trọng yếu dường như lại thiếu đi chút lực đạo, thành thử dù đánh trúng đối thủ mấy lần, cũng không thể gây ra thương tổn gì quá lớn. ngược lại mỗi lúc nàng gặp phải hung hiễm còn phải nhờ đến hai cận vệ thực lực ngang võ vương cao tầng đỡ đòn hộ, võ vương đỉnh phong hay võ vương cao tầng trên lý thuyết vẫn là cùng một cấp độ, thế nhưng chênh lệch thực tế là giống như hài đồng mười hai tuổi so với hài đồng mười sáu tuổi, khoảng cách thực sự là không dễ san lấp. nếu không có gì bất ngờ, ở trận địa này Vũ Lệ Na khó mà chiến thắng được đối thủ, về phía Ôn Tinh Như, nàng ở dưới sự bảo hộ của các cận vệ, liên tục triệu hoán sức mạnh của thiên tinh, tung ra ma pháp diện rộng phũ lên chiến trường, tình hình có thể coi như cân tài cân sức với đối thủ. Những cường giả đỉnh tiêm của thánh dực tộc bị cầm chân, trên thiên không dực quốc thảm trạng diễn ra càng thảm liệt, sau khi phát hiện có thiên nghiệp quỷ tập kích khắp nơi, đại quân thánh dực tộc đồn trú tại thánh dực vực như gà mắc thóc, lâm vào hỗn loạn. Cả thánh dực vực và thiên không dực quốc đều bị công kích, mà tầm quan trọng của thiên không dực quốc tất nhiên lớn hơn hẵn thánh dực vực, thế nên không cần cân nhắc quá lâu, các tướng lĩnh trong thánh dực vệ đã điều động lực lượng lên thiên không dực quốc dẹp loạn. ở lại thánh dực vực lúc này chỉ là những đội ngũ môn khách vệ không phải là tinh anh, thực lực loanh quanh mức võ tông, dù số lượng nhiều gấp mười lần kẻ địch, hiệu quả chiến đấu cũng chẳng được bao nhiêu. Đội ngũ thánh dực vệ vừa rút lui, áp lực lên số môn khách vệ còn lại liền tăng lên gấp đôi, dù mười môn khách vệ đối phó với một tên thiên nghiệp quỷ cũng chẳng thể nào chiếm được ưu thế gì lớn. Mà việc thánh dực vệ rút lên thiên không dực quốc dường như cũng đã nằm trong tính toán của thiên nghiệp quỷ, không còn ai cản chân, bọn chúng bắt đầu tản ra lùng sục khắp nơi. Hàn Thiên đối với biểu hiện kỳ quái của đám thiên nghiệp quỷ liền tỏ vẻ quan ngại cực độ, thần niệm nhanh chóng phũ khắp thánh dực vực, hắn bất giác phát hiện mục tiêu tấn công thực sự của thiên nghiệp quỷ tại thánh dực vực này. Không phải thường dân vô tội, không phải hài đồng chưa lớn, càng không phải các cơ sở vật chất và quân nhu hậu cần cho các đạo quân ở tiền tuyến, thứ thiên nghiệp quỷ thực sự nhắm đến. Chính là những bộ sừng do các thiên nghiệp quỷ đã chết để lại, thứ chiến lợi phẩm được đem về từ chiến trường chờ thời điểm tiêu hủy, thế nhưng thiên nghiệp quỷ nhắm vào những bộ sừng này, rốt cuộc là để làm gì???. Chỉ thấy trên khắp các doanh trại lớn nhỏ trên thánh dực vực, những kho chứa sừng thiên nghiệp quỷ như là những miến mồi béo bở, liên tục có thiên nghiệp quỷ lao vào cấu xé, cướp lại từng bộ từng bộ sừng một, mỗi tên thiên nghiệp quỷ đều đem theo bên mình hàng trăm bộ sừng như thế, sau đó nhanh chóng bay lên thiên không dực quốc. Nếu đám quái vật này có túi càn khôn của nhân loại, tin chắc chỉ trong một thoáng chốc, các kho chứa sừng thiên nghiệp quỷ này sẽ bị khoắng sạch sẽ không còn thứ gì. Hàn Thiên trước biểu hiện kỳ quái của thiên nghiệp quỷ, cũng không thể lý giải nổi, bất quá sau khi thánh dực vệ rút quân, những môn khách vệ còn lại liền gặp phải vô vàn khó khăn. Số lượng tử thương ngày càng nhiều, vài tên thiên nghiệp quỷ rảnh tay đã bắt đầu mon men đến kết giới bảo vệ lũ hài tử. Hàn Thiên thấy tình huống bức thiết, bản thân không thể không ra tay, sau khi suy nghĩ một chốc, liền lập tức căn dặn Vũ Lệ Dung ở bên cạnh trông chừng lũ hài tử, bản thân sẽ động thủ hỗ trợ môn khách vệ tiêu diệt kẻ địch. Còn chưa đợi Vũ Lệ Dung hiểu xong vấn đề, Hàn Thiên đã lập tức dùng đến long hành bách biến phi thân đi mất, kẻ địch cực kỳ hùng mạnh, dù chỉ một tên trong số đó, nếu không dùng đến tuyệt kỹ tất sát trong tình huống bất ngờ, Hàn Thiên hắn cũng khó mà đánh bại được. hiện tại Hàn Thiên hắn muốn tốc chiến tốc quyết, bản thân chỉ có thể lập tức tung ra toàn lực, cùng một lúc, hắn dùng đến cả long hành bách biến lẫn thiên ma thủ. Ban nãy trong lúc nguy cấp, Hàn Thiên đã khai mở một phần uy năng của thiên ma thủ, từ xa vỗ một chưởng đánh chết tên thiên nghiệp quỷ đi đầu đang lạm sát đám hài đồng. Hiện tại khai mở toàn bộ năng lực của thiên ma thủ tiểu thành, cảm giác cuồng loạn hiếu sát bất thường liền xuất hiện trở lại, bất quá lúc này Hàn Thiên cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Hộ địa thuẫn hóa thành quyền sáo bảo hộ tay phải, tam độc thương được triệu hoán ở tay trái, với tốc độ nhanh đến không tưởng của giá vũ trạng thái thuộc long hành bách biến, Hàn Thiên cứ như một đạo kim quang xuất hiện khắp chiến trường. Thiên ma thủ uy năng cường đại, một thương đâm ra khi dùng đến thần thông này, uy lực dường như tăng gấp hai lần xo với khi chỉ dùng kim thân vô thượng, tốc độ cùng sức hủy diệt, tất cả đều đạt đến tiệm cận võ vương cao tầng cảnh giới. Trước chiến lực kinh hoàng đó, bất kỳ tên thiên nghiệp quỷ thông thường nào, chỉ cần trúng phải một thương của Hàn Thiên, thân thể bằng nham thạch của chúng liền bị tổn thương cực kỳ thảm trọng. Một thương chém đứt tứ chi, thương thứ hai liền hủy diệt khối bảo thạch giữa ngực kẻ địch, khiến chúng lập tức bỏ mạng, một tên thiên nghiệp quỷ mon men đến gần kết giới, phập một tiếng lớn, ngực hắn liền bị tam độc thương phóng tới xuyên phá, lập tức đổ gục xuống mặt đất. vài tên thiên nghiệp quỷ mon men đến gần Hàn Thiên, tay trái hắn liền tụ lực, một chưởng cách không đánh xuống, chưởng ấn khổng lồ từ thiên ma thủ tỏa ra bao phũ lấy kẻ địch, trước uy lực quá khủng bố từ chưởng ấn nọ, hai tên thiên nghiệp quỷ đi đầu, ngay cả chút sức chống cự cũng không có, trực tiếp hình thần câu diệt. Thiên nghiệp quỷ vốn bản tính hung tàn, thích chiến đấu đơn thể, bất quá lần này chính chúng cũng cảm nhận được sự uy hiếp khổng lồ từ nhân loại trước mắt, ba bốn tên từ bỏ đối thủ đang chiến đấu, tập trung bao vây lấy Hàn Thiên. Tứ phía đều thọ địch, một tên thiên nghiệp quỷ không biết từ đâu đến, vung trảo đánh thẳng vào hậu tâm Hàn Thiên, Hàn Thiên đến nhìn cũng không cần, một cái linh thuẫn được dùng đến, công kích của tên thiên nghiệp quỷ nọ liền bị chặn đứng ngoài một trượng. Bang bang vài tiến nữa, linh thuẫn của Hàn Thiên trong thoáng chốc gánh chịu thêm ba đòn từ đám thiên nghiệp quỷ còn lại, tên quật đuôi, tên quét cánh, có tên trực tiếp há mồm phun lữa, sau quá nhiều sát thương phải chịu, linh thuẫn của Hàn Thiên rốt cuộc cũng không trụ được, trực tiếp phá toái. Bất quá sóng chấn động sau đó cũng khiến bốn tên thiên nghiệp quỷ đang bao vây Hàn Thiên bị choáng trong thoáng chốc, không bỏ qua thời cơ tốt như thế, tay phải Hàn Thiên dùng đến thủy liêm đệ tứ kiếm, một luồn kiếm mang dài hơn ba trượng nhanh chóng bộc phát, xuyên thủng ngực tên thiên nghiệp quỷ gần nhất, khiến hắn chết mà không hiểu vì sao. Ba tên thiên nghiệp quỷ còn lại thấy đồng đội bị giết ngay trước mắt, cả đám liền phẫn nộ há mồm phun lửa tứ phía, định đốt chết Hàn Thiên, bất quá với tốc độ kinh hoàng thừ long hành bách biến, Hàn Thiên chỉ cần đề thân phi thẳng lên trời, ba luồn bỏa diễm hội tụ liền không thể làm gì được hắn. Hàn Thiên tay trái triệu hoán tam độc thương, lại tiếp tục hướng đến một tên thiên nghiệp quỷ phi thương công kích, tên thiên nghiệp quỷ nọ đã có chuẩn bị trước nên né được chỗ yếu hại ở giữa ngực, bất quá một chưởng tiếp theo từ thiên ma thủ đã tiễn hắn về với cát bụi không kịp trở tay. Hàn Thiên ở trên không trung một đường xung sát, bộ dáng ung dung uy dũng như thần minh, không thể nào ngăn cản, điểm này khiến tất cả những người ở đây ai ai cũng bất ngờ. Vũ Lệ Dung ánh mắt si mê nhìn về bóng dáng oai vệ nọ, chỉ thấy từng đòn từng thế của hắn đều đem đến uy lực dời non lấp bể, vững vàng hùng mạnh, bất khả khán cự, hình bóng bất bại ấy, khác hẵn với một dược sư lãnh đạm nhẹ nhàng trong ấn tượng của Vũ Lệ Dung. có nằm mơ nàng cũng không ngờ, Hàn Thiên lại ẩn tàng sâu như vậy, bình thường không biểu lộ thì thôi, một khi thể hiện ra thực lực, liền khiến cho đất trời điên đảo, một kẻ trí dũng song toàn như thế, trong thánh dực tộc có ai bì kịp???, người thuộc thánh dực tộc từ lúc sinh đến lúc tử chỉ yêu thích một người, cả đời không thay lòng đổi dạ, mà từ giây phút này đây, trong trái tim của Vũ Lệ Dung đã chẳng còn chỗ cho ai khác.