Vừa chuẩn bị xong trà và điểm tâm, ngồi xuống ghế một cái, Đông Phương Thái Ngọc liền lập tức bỏ xuống vẻ mặt lạnh tanh, cực kỳ ma mãnh xích người lại gần Hàn Thiên như để khẳng định một điều gì đó, khoảng cách sát đến mức cơ thể cả hai dường như sắp chạm nhau đến nơi. Nhược Mộng thấy thế đáy mắt liền thoáng hiện tia lửa nhỏ, bản thân dù cảm thấy hơi ngượng, vẫn bắt chước Đông Phương Thái Ngọc nhích người lại gần Hàn Thiên thêm một chút, tranh đấu ngầm của hai nữ tử này, khó tránh khỏi pháp nhãn của tỷ muội Vũ Lệ Dung. Bản tính nữ nhân vốn tinh tế, mà hành động của đám Đông Phương Thái Ngọc lại lộ liễu đến như vậy, thực khó để người khác không nhận ra vấn đề. Hàn Thiên trước tình huống quái quỷ này, chỉ cố nở một nụ cười thật tự nhiên hướng tỷ muội Vũ Lệ Dung nói. -hôm nay tệ xá bất giác được nữ hoàng bệ hạ đến thăm, thực sự là có chút không chuẫn bị từ trước, trà và điểm tâm này có phần đơn điệu, đem ra thiết đãi nữ hoàng bệ hạ, thực sự là có chút qua loa. Vũ Lệ Na tạm chưa trả lời câu này, bản thân sau khi nếm thử một chiếc bánh quế hoa tinh xảo trên đĩa, hớp thêm ngụm trà nóng, nét mặt liền tỏ nét hân hưởng nói. -vụ huyễn phù sinh thiên đất đai thưa thớt, quả thực khó tìm được loại trà thơm thế này, lại thêm điểm tâm do Hàn dược sư làm mùi vị trang nhã, đem phối với trà thơm, thực đúng là mỹ vị nhân gian. -trà và bánh ngon thế này, sao có thể nói là thiết đãi không chu đáo được chứ???. Cảm thấy ngữ khí của Vũ Lệ Na thực không quá xa cách, tâm cảnh của Hàn Thiên cũng phần nào buông lỏng, lúc này Vũ Lệ Dung vừa thử xong một chung trà, liền bất giác lên tiếng hỏi. -sớm biết Hàn dược sư cùng hai vị nữ bằng hữu đây đều đến từ đông bộ châu. -cơ mà Dung nhi vẫn chưa rõ, ở thế giới bên ngoài ba vị có quan hệ như thế nào vậy????, tại sao lại có thể cùng đến vụ huyễn phù sinh thiên một lúc được???. -bởi thông đạo truyền tống không kiểm soát, dù hai người cùng vào một lúc, vị trí đích đến cũng có thể sẽ khác nhau, cả ba có thể cùng đến đây quả thực là chuyện hiếm gặp. Tuy Vũ Lệ Dung đã rất khéo léo lái ý tứ của mình sang một hướng khác ở câu nói cuối cùng, bất quá những ai tinh ý đều nhận ra, mục đích thực của nàng nằm ở câu hỏi trước đó. Hàn Thiên thoáng nghĩ dù gì tỷ muội Vũ Lệ Na cũng coi như đối xử không bạc với đám người bọn họ, thế nên trước câu hỏi của Vũ Lệ Dung, hắn vẫn dựa trên thực tế mà đáp. -Nhược Mộng chính là đạo lữ của ta, còn Đông Phương Thái Ngọc nàng ấy có thể coi là một bằng hữu chi giao của Hàn mỗ. -về lý do mà chúng ta đồng loạt đến được đây, thì có thể nói là do may mắn, cả ba chúng ta đều rơi vào thông đạo thời không cùng lúc, hơn nữa khoảng cách truyền tống không thực sự quá xa, ta cứ ôm lấy hai người họ đi ở trong đấy một khoảng thời gian, rốt cuộc lại cùng nhau đến được vụ huyễn phù sinh thiên này lúc nào không hay. Nét mặt Vũ Lệ Dung thoáng nét chăm chú, bất giác lên tiếng hỏi tiếp. -đạo lữ là khái niệm như thế nào ở thế giới bên ngoài vậy???, có giống như liên dực uyên ương giữa nam nữ trong thánh dực tộc chúng ta không???. Về điểm này Hàn Thiên lại phải hỏi ngược lại Vũ Lệ Dung. -liên dực uyên ương, chính là muốn nói đến quan hệ kết hôn giữa nam nữ trong thánh dực tộc à???. Ánh mắt thoáng nét suy ngẫm, Vũ Lệ Dung nhanh chóng đáp. -có thể nói như vậy, nhưng cũng không hẵn là hoàn toàn đúng. Vũ Lệ Na im lặng nãy giờ, lúc này chợt thay muội muội giải thích. -liên dực uyên ương có thể coi như hôn nhân bình thường của nhân tộc, nhưng không hoàn toàn giới hạn ở nam với nữ, bất kể cặp đôi nào yêu nhau, có tình cảm với nhau, thì đều có thể xin phép trở thành liên dực uyên ương của nhau. -thánh dực tộc quy cũ thông thoáng, dù là một đôi hai nam hay hai nữ, chỉ cần xác định là có tình cảm với đối phương, cả hai đồng thuận đến thánh thụ xin ban phước dưới sự chứng giám của người trong hoàng cung, thì đều có thể được xem là liên dực uyên ương của nhau. -thực ra đó cũng có thể coi là định nghĩa hôn nhân của toàn thể thánh dực vực. Đợi Vũ Lệ Na nói xong, Hàn Thiên liền đáp. -à thì ra là thế, vậy thì khái niệm đạo lữ của nhân tộc cũng không khác nhiều lắm, chỉ là xo với kết hôn, đạo lữ là một danh phận kém ràng buộc hơn đôi chút. Vũ Lệ Dung tuy vờ thưởng trà, nhưng tâm trí luôn đặt ở câu trả lời của Hàn Thiên, nghe hắn đáp xong, chung trà đang cầm trên tay của nàng liền có chút run nhẹ. Vũ Lệ Na cũng thấy được biểu hiện này của muội muội bèn tiếp tục dò hỏi. -thế Hàn dược sư cùng Nhược Mộng lão sư đã đi đến bước nào rồi???, có muốn cùng nhau sinh bảo bảo hay chưa vậy???. Ngụm trà Hàn Thiên vừa mới nuốt một nửa đã suýt phun ra, người của thánh dực tộc này cũng thật là, đã chấp nhận hôn nhân giữa những cặp đôi bất bình thường như thế thì chớ, đằng này đến cả những chuyện riêng tư như có hài tử cũng không ngần ngại hỏi thẳng thừng, tư tưởng đúng là thoáng hết sức. Dù bản thân đang ở vụ huyễn phù sinh thiên, đối với thế giới bên ngoài không có liên hệ mật thiết, thế nhưng vì bảo vệ danh tiếng của Nhược Mộng, Hàn Thiên vẫn thành thực đáp. -hôn nhân ở thế giới của chúng ta không phải chỉ cần hai bên đồng thuận là được, yếu tố gia đình cũng rất cần thiết. -đạo lữ cũng có thể sinh hài tử cùng nhau, nhưng đó dù sao cũng là một chuyện không phù hợp với quy cũ, trái ý bậc thân sinh. -ta cùng Nhược Mộng đều chú tâm vào việc tu hành của mỗi người, để tránh tạo ra trở ngại cho cả hai, chúng ta thực sự vẫn chưa đi đến bước cuối cùng kia đâu. Chẳng ai để ý thấy nét mặt Vũ Lệ Dung đã thoáng có nét buông thỏng, khí sắc cũng tươi tĩnh hơn hẵn, còn Vũ Lệ Na thì dường như chỉ chờ Hàn Thiên trả lời như vậy, sau khi hớp thêm một ngụm trà nữa, liền thoáng liếc nhìn sang chổ của Nhược Mộng cùng Đông Phương Thái Ngọc một lần, sau lại hướng Hàn Thiên nói. -ở thánh dực vực, nam nữ nếu chưa kết thành liên dực uyên ương, mà đã ở chung nhà, sớm chiều chung đụng như Hàn dược sư cùng hai vị nữ bằng hữu đây, thì thực là không hợp quy cũ cho lắm. -ba vị ở thiên không dực quốc một tháng nay, đã làm nảy sinh nên rất nhiều điều tiếng ngầm. -nếu để người của thánh dực tộc học theo hành động của ba vị, chung sống với nhau trước khi hẹn ước chung thân, như thế thì thực sự không hay. -hôm nay nữ hoàng ta đến đây, cũng chính là vì chuyện này. Vũ Lệ Na nói xong, Đông Phương Thái Ngọc khóe môi thoáng giật nhẹ mấy cái, bộ dáng ba phần khinh thường, bảy phần như đã đoán được từ trước. bất quá toàn bộ biểu hiện kia đều được ẩn giấu rất kín đáo sau chung trà và ống tay áo rộng, nên chẳng có ai thấy, sau khi điều chỉnh lại trạng thái, Đông Phương Thái Ngọc liền bình thản nhìn Vũ Lệ Na nói. -thánh dực tộc cho phép nam tử lấy nam tử, nữ tử lấy nữ tử, thế mà trong chuyện chung sống lại cổ lão quá nhỉ???. -ở thánh dực vực quy cũ là như thế, nhưng ở chổ chúng ta chẳng có luật lệ nào kiểu vậy cả. -bọn ta cũng không phải người thuộc thánh dực tộc, thiết nghĩ cũng chẳng cần phải tuân thủ theo quy lệ kia mà làm gì???. Đông Phương Thái Ngọc nói xong, nét mặt Vũ Lệ Na đã thoáng có nét khó chịu, nữ tử nhân loại này quả thực quá chướng mắt, giọng điệu lúc nào cũng như đang khiêu khích, không xem quyền uy nữ hoàng của Vũ Lệ Na nàng ra gì. Nếu đã định cư ở tại thánh dực vực này, Vũ Lệ Na nàng không tin là không trị được ba nhân tộc này, nghĩ đoạn liền lên giọng nói. -ta không rõ quy cũ bên ngoài vụ huyễn phù sinh thiên này là thế nào???, bất quá nếu ba vị đã sinh sống làm việc trong thánh dực tộc, thế thì bắt buộc phải tuân thủ quy lệ của thánh dực tộc, không thể làm khác. Nhận thấy ngữ khí đã có phần quyết liệt của Vũ Lệ Na, Nhược Mộng tuy trong lòng đã có chút bất mãn, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình thản hỏi lại. -thế không biết nữ hoàng bệ hạ có cao kiến gì để giải quyết vấn đề này hay không???. Như đã đợi câu hỏi này từ lâu, Vũ Lệ Na rất nhanh đã lên tiếng đáp lời. -thực ra cách giải quyết cũng không khó, cho đến khi Hàn dược sư thực sự có ý định thề nguyện chung thân với một trong hai vị, và được thượng tầng thánh dực tộc công nhận. -ba vị cứ tạm thời ở riêng với nhau đi. Khẽ dừng một chút, Vũ Lệ Na liền hướng Hàn Thiên tiếp. -về phần nơi ở của từng người, thì không giấu gì Hàn dược sư, từ lúc được cậu cứu mạng, Dung nhi đối với y thuật của Hàn dược sư phi thường ngưỡng vọng, đã lập chí muốn đi theo con đường này, cứu giúp những đồng bào bất hạnh đang bị ma chướng bệnh tật dày vò. -ta thấy nó khổ não rất nhiều, tuần nào cũng sắp xếp thời gian lặn lội từ tam tinh đảo xuống thiên không dực quốc này xin Hàn dược sư chỉ giáo, lòng cũng rất thương cảm. -thế nên hôm nay đặc biệt dẫn Dung nhi đến đây để xin phép Hàn dược sư, mong dược sư nhận nó làm đồ đệ thân truyền. -nhiếp chính sư ở thánh dực tộc sẽ được hưởng đãi ngộ chí cao, có quyền lưu trú lại hoàng cung để giảng dạy. -về phần Nhược Mộng lão sư, cô ấy có thể ở tại căn nhà này như bình thường, còn Đông Phương Thái Ngọc cô nương là người của công bộ, thiết nghĩ để cô ấy đến công bộ lưu trú sẽ là thích hợp nhất. Vũ Lệ Na nói xong, khóe môi Đông Phương Thái Ngọc liền thoáng ý cười như thể, những toan tính của Vũ Lệ Na đều đã bị nàng nhìn thấu, trong lúc đắc ý vì nhìn thấy nét kỳ quái trên mặt Nhược Mộng, Đông Phương Thái Ngọc liền hướng đối phương bí mật truyền âm nói. -ban nãy ta đã bảo cô thế nào???, ta không phải đối thủ duy nhất cô phải dè chừng, ở tại thánh dực vực này, đối thủ thực sự gây uy hiếp được đến cô, chính là vị nhiếp chính điện hạ đang ngồi trước mặt cô đấy. -từ hồi Hàn Thiên cứu được Vũ Lệ Dung, biểu hiện của nàng ta đối với hắn đã có điểm khác biệt, cũng phải thôi, bao nhiêu người đều không cứu được nàng ta, thế mà Hàn Thiên lại làm được, Vũ Lệ Dung trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác ngưỡng vọng cùng biết ơn đi. -lại nói thân thể ngọc ngà người ta giữ bấy lâu đều bị đối phương nhìn thấy hết từ trên xuống dưới một lượt, trong quá trình cứu chữa cũng đã mạo phạm không ít chổ. -cái này Hàn Thiên biết, cô biết ta biết, rất nhiều hạ nhân trong hoàng cung có thể cũng đã biết, chuyện tế nhị như thế nếu chẳng may bị lộ, danh tiết của Vũ Lệ Dung sẽ bị tổn hại lớn đến đâu chứ???. -vì sợ người trong thánh dực tộc đàm tiếu, hay là vì thực sự có cảm xúc đặc thù với đối tượng, trên suy nghĩ của một nữ nhân thông thường, coi bộ Vũ Lệ Dung đã sớm xem Hàn Thiên như đối tượng gửi ý trao thân rồi. -hôm nay tỷ muội nàng ta bày trò lôi Hàn Thiên hắn đến hoàng cung thánh dực tộc, nay mai có thể còn dùng thêm kế sách thủ đoạn nào đó, biến hắn thành phu quân của nhiếp chính vương nữa không chừng???Thấp thoáng có tiếng Nhược Mộng truyền âm đáp. -cô là đang lên mặt với ta ư???. Rất nhanh đã có tiếng Đông Phương Thái Ngọc vừa cười duyên vừa dịu giọng nói. -nào phải như thế, ít nhất ta chỉ cảm thấy, nếu để tỷ muội Vũ Lệ Na đem Hàn Thiên đến hoàng cung, có thể cả ta và cô đều sẽ mất hắn, như thế chi bằng chúng ta cạnh tranh sòng phẳng. -gạt kẻ thù chung kia qua một bên, chuyện phía sau chỉ có ta với cô bình chiến. Lặng mất một khoảng, Nhược Mộng chợt nghi hoặc hỏi lại. -hiện tại cả ba chúng ta đều đang phụ thuộc vào thánh dực tộc, nếu không nhìn mặt nữ hoàng như Vũ Lệ Na mà hành sự, chúng ta rốt cuộc còn đường nào khác nữa đây???. Đông Phương Thái Ngọc chợt cười bí hiễm đáp. -cô chỉ cần tác động tâm lý đến Hàn Thiên, nói hắn có thể nhận Vũ Lệ Dung làm đồ đệ, nhưng giá nào cũng không được chấp thuận đề nghị của Vũ Lệ Na. -dù sao thánh dực tộc vẫn phụ thuộc vào tài chữa bệnh của Hàn Thiên, nếu hắn thực sự làm cứng, Vũ Lệ Na cũng sẽ phải nhân nhượng mà thôi. -nhưng vì thể diện của bản thân và toàn thể thánh dực tộc, nàng ta sẽ không chấp nhận cho ba chúng ta ở lại đây nữa. -kết quả dễ xảy ra nhất là Vũ Lệ Na sẽ đẩy ba chúng ta xuống nơi hỗn loạn thánh dực vực, để chúng ta nếm mùi khổ sở. -thế nhưng một tháng qua, ta đã có chuẫn bị cho việc này rồi, nếu đến thánh dực vực, chúng ta cũng không lo thiếu chổ ăn ở. -vì thế nên ta cần cô khiến Hàn Thiên không đồng thuận với quyết định của Vũ Lệ Na bằng bất cứ giá nào, đối với hắn, lời cô nói có sức nặng hơn ta. Đông Phương Thái Ngọc nói xong, quả nhiên Hàn Thiên đã truyền âm hỏi ý kiến của Nhược Mộng về vấn đề trước mắt, sau một thoáng nghĩ ngợi, cảm thấy làm theo cách của Đông Phương Thái Ngọc đã là thỏa đáng nhất rồi, Nhược Mộng bèn thuận ý gợi mở cho Hàn Thiên nên làm theo cách này. Nhận thấy phương án mà Nhược Mộng nói với mình cũng không đến nổi nào, phần lại lo lắng cho an nguy của Nhược Mộng cùng Đông Phương Thái Ngọc, ở chổ này xứ lạ người xa, cả Nhược Mộng cùng Đông Phương Thái Ngọc đều là những nữ tử bất phàm cả về dung mạo lẫn tài năng, để hai người này ở riêng, đặc biệt là Nhược Mộng, Hàn Thiên hắn thân là nam nhân, cũng tự cảm thấy không an tâm chút nào, nghĩ đoạn liền hướng Vũ Lệ Na nghiêm giọng đáp. -nếu nhiếp chính vương điện hạ đã có ý muốn học y thuật từ ta, vậy thì ta có thể dành thời gian truyền thụ y thuật của ta cho cô ấy. -tuy nhiên giữa chúng ta không phải quan hệ sư đồ gì cả, cùng lắm ta chỉ xem bản thân như người hướng dẫn cho cô ấy mà thôi. -về phần chuyện nơi ở, Nhược Mộng là đạo lữ của ta, ta tuyệt đối không để cho nàng ấy một mình ở nơi khác. -Đông Phương Thái Ngọc đối với ta tuy không thân, nhưng cùng là bằng hữu với nhau, cùng là nhân tộc, chúng ta ở cạnh nhau sẽ dễ hòa hợp hơn khi ở với những người khác. -thế nên chuyện nơi ở, ta sẽ không nhân nhượng. Vẻ mặt của Vũ Lệ Na lúc này đã hơi nghiêm lại, đường đường là một nữ hoàng, ở thánh dực vực chưa từng có ai dám làm trái ý nàng dù là nửa phần, vậy mà nam tử trước mặt lại dám, Vũ Lệ Na không hiểu, một dược sư như hắn, thân cô thế cô cùng hai nữ tử ở vụ huyễn phù sinh thiên này, hắn dựa vào cái gì dám chống lại ý định của nàng???. Uy nghiêm bị động đến, Vũ Lệ Na chợt trầm giọng nói. -Hàn dược sư đây là muốn ngang nhiên chống lại quy cũ của thánh dực tộc???. Khóe môi thoáng nở nụ cười nhẹ, Hàn Thiên không chút ngần ngại đáp. -chúng ta là nhân tộc, quy cũ của nhân tộc không có điều lệ nào cấm đoán nam nữ ở chung nhà trước khi kết hôn cả, ta chung quy chỉ là nhân tộc làm việc cho thánh dực tộc, nếu cũng bắt ta tuân thủ theo quy lệ của thánh dực tộc, ta sẽ không chấp thuận. -nữ hoàng bệ hạ vì chuyện này cảm thấy bất mãng, ta vẫn sẽ nói với cô câu mà lúc trước ta đã muốn nói. -thánh dực vực nếu không có chỗ cho chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ rời đi, sau này sống chết của chúng ta, tự chúng ta sẽ chọn lấy!. Vẻ mặt của Vũ Lệ Na lúc này đã không giấu được nét nóng giận, khí tức võ vương chẳng chút che giấu mà bộc lộ hết ra bên ngoài, liên tục dồn ép đến chổ ba người bọn Hàn Thiên, bằng giọng ba phần băng lãnh, bảy phần uy áp, Vũ Lệ Na chậm rãi nói. -Hàn dược sư có biết…những lời ngươi vừa nói, có thể xem như ngang nhiên chống lại thánh dực tộc, khả dĩ bị trục xuất đến thiên nghiệp quỷ vực???. Trước uy áp của Vũ Lệ Na, ý cười trên môi Hàn Thiên càng đậm, vẻ mặt hắn đã không còn nét bình thản vô hại như lúc trước, thay vào đó là nét lãnh ngạo thâm sâu cực độ. Chân nguyên lực trong người lưu chuyển, linh lực trong nguyên anh khẽ sôi trào, lúc này khí tức của Hàn Thiên giống như một con mãnh thú đang say ngủ, bổng dưng bị đánh thức, từ chổ bình lặng như mặt hồ, phút chốc hóa cuồng phong bạo vũ, hai tầng uy áp chồng chất, khí thế khiến cho Vũ Lệ Na vốn có thực lực võ vương trung tầng, cũng phải cảm thấy e dè. Hóa ra người trông có vẻ vô hại như Hàn Thiên, lúc thực sự bộc phá, mới lộ ra là người đáng sợ nhất trong ba nhân tộc kia, Nhược Mộng cùng Đông Phương Thái Ngọc dù lợi hại, nhưng khí thế của cả hai không giống với Hàn Thiên. Trong đáy mắt thâm sâu như cỏi hỗn mang vũ trụ ấy, Vũ Lệ Na thấy được bá khí cao không tả nổi, thứ khí thế ấy như sẵn sàng xung phá trời cao đối chọi thương khung, nhưng điểm đáng sợ hơn cả là sát ý như ẩn như hiện song hành trong ánh mắt kia. Thứ sát khí của một kẻ từng vung thương xông ra chiến trường, giết qua không ít địch thủ, đó là thứ sát ý thuần túy, không phải của những kẻ bệnh hoạn cuồng sát, xem giết chóc là thú vui, mà chính là thứ sát ý mang tính hủy diệt, là thứ tượng trưng cho ý nghĩa phải giết, chỉ trong phút chốc, ánh mắt của Hàn Thiên đã khiến nữ hoàng như Vũ Lệ Na phải thoáng chùn lòng. Bằng giọng nghiêm cẩn như xuất phát từ cỏi hư không, Hàn Thiên nhẹ nhàng đáp. -Hàn Thiên ta vốn không thích xung đột, nhưng nếu thực sự phải như thế, ta cũng chưa từng lo sợ trước nguy cơ nào cả!!!.