Sau đại lễ đăng cơ của Lưu Mộ chính là đại lễ phong vị, phía sau hoàng cung đại viện, bốn con lam tước lộng lẫy, đuôi xòe như công, mão cao đài các, mi dài tựa liễu rũ, bộ dáng vô cùng diễm lệ thước tha, mỗi con đều gắp một dải lụa đào, nối với một cuộn vải đỏ bề ngang rộng mười trượng bay lên cao. Một tràng pháo ma pháp nổ rền trời, cả đế đô thiên phúc đột nhiên bừng sáng trong hàng loạt chùm ánh sáng kỳ ảo, hoa lửa từ pháo hoa ma pháp, được các vị nghệ nhân trong hoàng cung chăm chút chế tạo, khi nổ ra có thể tạo thành đủ thứ hình dạng, từ những chữ mang hỷ ý, đến các loài thú vật chim muôn, cho tới những cảnh sắc tươi đẹp như núi sông cây cỏ, nhất nhất đều có thể tạo tác thành hình. phút chốc cả nền trời đế đô như được tắm trong sông ngân hà, với muôn ngàn vì tinh tú hạ lạc xuống phàm trần, cảnh sắc kỳ mỹ tú lệ, trong bối cảnh đó, cuộn vải đỏ do bốn con lam tước gắp lên cao liền được thả xuống, một hàng chữ vàng đề “Liên Tâm Đế” liền xuất hiện cực kỳ rực rỡ bắt mắt trên bầu trời. mỗi chữ đều dài năm trượng rộng năm trượng, ở dưới ánh sáng của pháo hoa ma pháp, hơn nửa đế đô đều có thể nhìn thấy được dòng chữ này, đây chính đế hiệu mà Lưu Mộ đã chọn cho bản thân. Đế hiệu vừa xuất hiện, toàn thể văn võ bá quan, các lộ chư hầu thành chủ, các vị quan khách thập phương liền đồng loạt đứng dậy vái chào, đa phần mọi người đều hành đại lễ, cùng hô van lời khấn vạn tuế với tân hoàng đế, dù là thành chủ ở các tỉnh lớn cũng không ngoại lệ. duy chỉ có những đại nhân vật từ các đại thế lực lớn, không ảnh hưởng một phần hoặc hoàn toàn bởi hoàng triều đại ninh, mới nhất thiết không cần hành đại lễ, Hàn Thiên thân là thiếu toàn quyền trưởng lão của thần võ minh, tất nhiên không cần quan tâm đến phần lễ nghi này, dù hắn có ngồi luôn tại chỗ uống rượu lúc những người khác hành lễ với Lưu Mộ , thì cũng chẳng có ai dám dị nghị gì. Bất quá Hàn Thiên hắn không phải kẻ xem nhẹ mặt mũi của người khác đến vậy, nhất là khi người kia còn từng là bằng hữu chí giao của bản thân, thế nên Hàn Thiên cũng giống như các nhân vật lớn đến từ vạn bảo lầu, xuân nguyệt lâu, hay thần võ minh, trực tiếp đứng lên cuối người vái chào một lượt. Trừ nhược mộng cùng Túc Chi, những bằng hữu khác của Hàn Thiên đều không dám làm càn, trực tiếp quỳ xuống vái chào tân hoàng đế, sau khi Lưu Mộ công bố đế hiệu, nhận được đại lễ chúng nhân triều bái. Đến lượt các vị chư hầu thành chủ các nơi, bước đến trước ngai vị tuyên thệ trung thành với tân hoàng đế, lời tuyên thệ đã được ghi sẵn trên bìa vàng, người đến chỉ cần thay tên cũng như tước hiệu đang có vào chỗ thích hợp, rồi dỏng dạt đọc lên là được. Đại ninh có gần ba mươi tỉnh lớn, những vùng đất rộng bao la bát ngát này, tất nhiên đế đô không thể quản hết được, vậy nên mới có các vị chư hầu thành chủ đến từ các khu vực này. Đám người kia ở tại vùng đất mình chiếm cứ, cũng chính là vua một cõi, mỹ nữ, tài bảo, địa vị, xo với hoàng đế thực thụ ở đế đô, hưởng dụng cũng không thua kém gì. Dù là dòng họ hay đại quan đại thần được hoàng triều phái đến các tỉnh thành cai quản, nhưng những chư hầu thành chủ kia tự thân nắm giữ quyền lực, nuôi binh mãi mã tại lãnh địa của mình, lâu dần không khỏi nảy sinh ra cái tâm phản nghịch, cũng muốn làm như thủy tổ hoàng đế của đại ninh, tự tách riêng mà thành lập nhà nước riêng, không chịu quản chế của hoàng triều tại thiên phúc nữa. Hoàng triều đối với những thành chủ chư hầu này tất nhiên cũng rất dè chừng, thường xuyên cắt cữ mật thám theo dõi nhất cữ nhất động của họ, nếu phát hiện điểm dị thường, liền sẽ cho quân thảo phạt. Những lúc đại ninh có tân hoàng đế lên ngôi, việc tuyên thệ trung thành này như là một lời khẳng định, một hiệp ước thần phục mà các vị thành chủ chư hầu phải gửi đến tân hoàng đế, chỉ cần có thành chủ chư hầu nào dám không đến, liền có thể bị khép cho tội phản nghịch. Lễ tuyên thệ trung thành cùng với lễ công bố đế hiệu, đều là một phần của đại lễ phong vị, phần chính của lễ phong vị này, thực chất chính là để tân hoàng đế thiết đặt lại quyền lực cho chính mình, xây dựng một vương triều theo ý của bản thân. Trong quá khứ, đại ninh từng có các vị tân hoàng đế cực kỳ sát phạt quyết đoán, có thể thẳng tay loại đi, hoặc thay thế chức vị của các vị đại quan trọng thần, đã không công khai ủng hộ bản thân trong đại điển chọn ra tân hoàng. ở đại điển lần này, số triều thần ủng hộ của Lưu Mộ ở trong triều chỉ khoảng ba thành, ngang bằng với số triều thần ủng hộ đại ca Thái Văn Huyền Vũ, gần hai thành triều thần ủng hộ Thái Văn Liễu Ô, và hơn một thành chia đều ủng hộ các ứng viên khác. Lúc này trong đại lễ phong vị, trừ những ai công khai về phe Lưu Mộ ngay từ đầu, số còn lại đều đang rung rẫy chờ phán quyết từ Lưu Mộ, Lưu Mộ đã lên ngôi, bọn họ tất nhiên đều phải thần phục cuối đầu phụng sự, thế nhưng chức quan của bọn họ có giữ được hay không, còn phải xem vào sự nhân từ và lòng trắc ẩn của Lưu Mộ. Hở ra một chút, những người không ủng hộ, thậm chí phản đối Lưu Mộ trước khi đăng cơ, đều có thể bị hắn cho về nhà dưỡng lão hết, còn những cá nhân đã thất bại trong việc tranh hoàng vị, ở buổi đại điển trước đó, hiện cũng đang cực kỳ lo lắng, không biết Lưu Mộ sẽ xử trí mình ra sao???. Đại lễ phong vị, tên như ý nghĩa, chính là để phong quan xếp vị cho những nhân vật xuất chúng mới, đồng thời thay thế bớt một phần những quan lại có thành tích kém, tiền sử xấu, hoặc có dấu hiệu xuống cấp suy đồi về đạo đức hành vi. Đầu tiên không thể không nói đến các cá nhân xuất chúng, đã cùng xuất hiện với Lưu Mộ trong đại điển chọn tân hoàng, các vị trí từ mười đến năm trong đại điển, đều được Lưu Mộ xếp cho những chức vị thích hợp trong triều, kẻ kém nhất cũng có được quan vị thất phẩm. Trong năm vị trí đầu, Thái Văn Lục Tốn của thanh an vương phủ vì dính vào nghi án gian lận, vẫn đang bị điều tra, nên sẽ không có bất kỳ tước vị nào được trao, thậm chí nếu phát hiện thêm sai phạm, còn có thể bị phạt nặng, những vị trí còn lại Lưu Mộ đều phán xử khá công tâm và hợp lòng người. Đại ca Thái Văn Thần Vũ, rõ ràng là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp hoàng vị với Lưu Mộ, thế nhưng sau khi đăng cơ, hắn vẫn không hề nghi kỵ, phong cho huynh trưởng tước vị thuận võ hầu, nắm trong tay binh quyền hơn mười vạn quân tinh nhuệ, trong đội quân bộ binh căn bản của đại ninh. Thái Văn Thần Vũ trước quyết định này của Lưu Mộ, bản thân cũng cực kỳ bất ngờ, cánh tay cầm bìa vàng ở trước hoàng vị đã hơi run lên, trong ánh mắt thoáng nét tạ ơn, cuối cùng cũng cung kính thật tâm vái chào Lưu Mộ một lần, rồi mới trở về chổ ngồi của mình. Ám Dạ tuy không phải anh em ruột thịt với Lưu Mộ, thế mà vẫn được hắn phong cho hầu vị, chiến thiên hầu từ nay đã không còn là cái danh xưng mà người ở đế đô chỉ gọi Ám Dạ cho vui nữa. Duy chỉ có kẻ đã hại mẫu thân bị đày vào lãnh cung, bất chấp tính mạng của thuộc hạ để dành được lợi ích cho bản thân, những hành vi mà lục hoàng tử Thái Văn Liễu Ô làm ra, đã khiến Lưu Mộ không thể dung thứ được. Trong khi tất cả những ứng viên tranh hoàng vị khác đều được phong cho tước vị thấp nhất là quan thất phẩm, được lưu trú tại đế đô, thì lục hoàng tử Thái Văn Liễu Ô chỉ được phong cho chức thiếu thành chủ, tại phủ thành chủ của quận Tây Xuyên, vốn là quê ngoại của hắn. ngay cả mẫu phi của Thái Văn Liễu Ô cũng được Lưu Mộ ân xá cho rời khỏi lãnh cung, cùng với các thân quyến khác từ tộc Tư Thành, hộ tống nhi tử trở về Tây Xuyên quận thành, coi như tác hợp cho bọn họ một nhà đoàn viên. Quận tây xuyên nổi tiếng hẻo lánh heo hút, lại giáp ranh với yêu linh sơn mạch, nạn đói kém dịch bệnh diễn ra triền miên, Lưu Mộ đưa Thái Văn Liễu Ô về đó, chẳng khác nào phân cho hắn một vùng đất loạn lạc để tự sinh tự diệt. Cả Thái Văn Liễu Ô cùng gia tộc bên ngoại hắn đều được dồn về cùng một nơi, hơn nữa còn là nơi hẻo lánh cách xa đế đô hàng mấy mươi vạn dặm, Lưu Mộ thân là hoàng đế, cũng có thể tiện theo dõi tâm tư của vị lục đệ này, dù cho hắn có ý muốn phản nghịch, thì từ quận Tây Xuyên đến đế đô đường xa vạn dặm, hắn sao có thể giơ được nanh vuốt với đến đây chứ???. Lưu Mộ làm thế này, căn bản là muốn Thái Văn Liễu Ô yên vị ở một nơi mà sống ẩn dật, không được can dự chút gì vào việc triều chính nữa, mẫu phi từng bị hắn liên lụy mà phải vào lãnh cung, nay cũng được ban cho hoàng bài đặc ân quy hồi cố thổ, tâm ý của Lưu Mộ nếu là kẻ thức thời, tất sẽ tự thông suốt. Bất quá Thái Văn Liễu Ô từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa xa hoa chốn đế đô, bây giờ kêu hắn trở về lại cái nơi hoang vu như quận Tây Xuyên, thực sự là cực hình đối với hắn, bây giờ hắn là kẻ bại trận còn Lưu Mộ đã là hoàng đế, phán quyết của hoàng đế, một lục hoàng tử cỏn con như Thái Văn Liễu Ô, hắn có tư cách gì phản đối. Dù ánh mắt hiện lên nét thù hằn cực kỳ kín đáo, bất quá Thái Văn Liễu Ô vẫn phải cố rặn ra nụ cười vinh dự, vội bái tạ long ân rồi lui về chổ của mình, sau Thái Văn Liễu Ô cũng có thêm không ít hiền nhân kỳ tài trong năm mươi năm huyền minh đế trị vì, đã có cống hiến không nhỏ cho hoàng thất và được ghi nhận. Nay đều được tân hoàng đế Lưu Mộ phong quan gia thưởng cực kỳ tương xứng, sau tất cả những nhân vật lớn kia, Lưu Mộ bất ngờ đứng dậy hướng chúng nhân phía dưới dỏng dạt nói. -Đại lễ phong vị hôm nay, nếu kết thúc mà thiếu đi phần của người trực tiếp giúp ta lên ngôi hoàng đế, thì quả thực là thất sách, bất quá ta cũng biết người này không thích vào chốn quan trường, nên cũng sẽ không gượng ép cho hắn chức vị gì cả. -thế nhưng công lao của hắn thì vẫn cần được ghi nhận…vậy nên hảo huynh đệ của ta, không biết ngươi có thể đến trước mặt vi huynh, để ta thay mặt cả hoàng hoàng triều mới của mình, nói vài lời cảm ơn với ngươi được chăng???. Lưu Mộ đã dùng thái độ trịnh trọng và khiêm nhường đến như vậy cất lời, Hàn Thiên nếu còn sĩ diện không ra mặt, thì đúng là không còn gì để nói nữa. Thoáng chỉnh trang lại một chút, Hàn Thiên cũng chậm rãi rời khỏi bàn của mình, đi đến trước long ỷ của Lưu Mộ, dưới con mắt của vô số người quan khán, tuy xuất hiện không chút rườm rà cầu kỳ, cũng không cần gióng trống khua chiên. Thế Nhưng khí tức thâm sâu, dáng điệu hiên ngang, cùng uy thế ngút trời mà Hàn Thiên tỏa ra, xo với Lưu Mộ thân vận hoàng bào trên cao, thực sự còn nổi bậc hơn một chút. Lưu Mộ trò chuyện cùng Hàn Thiên, cũng không có ngồi xuống mà trực tiếp đứng nguyên ở đấy, thể hiện ra thái độ cực kỳ tôn trọng với đối phương, ánh mắt thoáng hiện nét hoài niệm, Lưu Mộ chợt lên tiếng mở đầu câu chuyện. -ta nhớ lần đầu gặp Hàn lão đệ trong cổ sơn chiến trường, ta đã thầm đánh giá cậu sau này nhất định sẽ trở thành một nhân vật phong vân, có ảnh hưởng cực lớn ở đại ninh. -không ngờ mới ba năm qua đi, Hàn lão đệ chẳng những trở thành thiếu toàn quyền trưởng lão của thần võ minh, trên người còn đạt được không ít chiến công hiển hách, thậm chí cả hoàng vị của lão ca hôm nay, cũng là do một tay lão đệ mang về. -ngay từ đầu mắt nhìn của lão ca về đệ, quả thực không hề nhầm lẫn. Lưu Mộ dù đã đăng cơ, có đế hiệu hẵn hoi, nhưng lúc nói chuyện với Hàn Thiên thì vẫn giữ cách xưng hô như trước, điều này quả thực đã làm cho toàn thể những người quan khán, thậm chí là huyền minh đế, cùng một số vị tiên đế cùng chứng kiến đại lễ đăng cơ này phải bất ngờ không thôi. Bất quá ở phía đối diện, Hàn Thiên lại đột nhiên cung kính nói. -bệ hạ đăng cơ hoàng vị đại ninh, phần lớn là do tự thân ngài có thực lực, Hàn Thiên ta chỉ là trợ giúp ngài đi bước cuối, nếu bệ hạ không có chân thực lực, đạt thành tích cao ở các vòng trước, một mình Hàn Thiên ta cũng chẳng thể xoay chuyển càn khôn thay ngài được. -bất quá nhìn bệ hạ cũng khiến ta nhớ đến ngài của ba năm trước, lúc ấy ta không biết, còn tưởng ngài chỉ là một quý tộc không thường, định tìm đến chổ ta gây phiền phức, lúc đi ra gặp mặt, ta đã định sẵn tâm lý sẽ có một trận đánh ra trò nữa. -không ngờ ba năm sau, bệ hạ đã là hoàng đế của đại ninh, đang khoát hoàng bào, uy nghi bệ vệ đứng trước mặt ta rồi. Hàn Thiên vừa dứt lời, cả hắn và Lưu Mộ đều bất chợt cười lớn một tràng, hàng đống chuyện qua đi, quả thực như mới hôm qua, bọn hắn thoáng cái đã cải biến quá nhiều, người thành cường giả có tiếng ở đế đô, kẻ thành hoàng đế, sự đời quả thực khó lường. Sau tràng cười dài, Lưu Mộ chợt xua tay lên tiếng. -ở trước mặt ta, Hàn lão đệ mãi mãi là một người, ta đối với đệ cũng mãi mãi chỉ là một người, một lão ca, một lão bằng hữu hay đến nhà uống trộm rượu của đệ. -giữa chúng ta không cần phải xưng quân gọi thần gì cả, ngày trước gọi thế nào, thì giờ vẫn vậy, Lão đệ vẫn còn dùng cách xưng hô quân thần gượng gạo ấy, lão ca vừa nghe không thuận tai, cũng sẽ giận đệ đấy. Hàn Thiên nghe xong lời này liền thoáng gãi đầu cười trừ nói. -được vậy cứ theo ý bệ…à cứ theo ý lão ca đi. -không biết lần này Lưu Mộ huynh triệu ta đến đây, là có việc gì phân phó vậy???. Lưu Mộ thấy Hàn Thiên đã chịu xưng hô bình thường với mình, bản thân liền hài lòng nói. -khi trước là phụ hoàng ta không quan tâm đến cảm nghĩ của lão đệ, cưỡng ép lão đệ vào triều khi lão đệ không muốn. -họa hoằn một trận, cuối cùng thành ra hai bên ký kết khế ước thiên mệnh bài, mà hai thân chủ bên trong đó, cũng chính là ta và đệ. -nay lão ca đã đăng cơ, trong tay đã nắm đủ khả năng thay đổi nhiều chuyện. -bây giờ ta triệu Hàn lão đệ đến đây, chính là muốn ở trước mặt triều thần, bá quan văn võ, cùng đệ hủy đi khế ước thiên mệnh bài. -đệ ở đại ninh kiến công lập nghiệp, vì nước ta loại trừ nội gián địch quốc, từ đó mà bản thân còn bị cuốn vào vòng nguy hiễm, phải phó ước sinh tử với người ta, tuy kết quả đại ninh và vạn kiến vẫn có nguy cơ nổ ra chiến sự. -nhưng suy cho cùng đó vẫn không phải lỗi của lão đệ, vạn kiến nếu đã có dã tâm dòm ngó nước ta, dù nhường nhịn chúng thêm nhiều lần, chúng vẫn sẽ tìm mọi cách gây chiến mà thôi. -thiên mệnh bài chỉ là một thứ trói buộc hạ tiện, làm sao xứng với tình cảm huynh đệ chúng ta, thế thì trực tiếp hủy nó đi, như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao???. Hàn Thiên ánh mắt thoáng đăm chiêu, nếu hỏi hắn có muốn hủy khế ước thiên mệnh bài kia đi hay không, thì tất nhiên câu trả lời là có, ký kết khế ước với Lưu Mộ, Hàn Thiên đã phải dùng một nửa cái mạng mình trong đó, bây giờ cơ hội hủy cái thòng lọng đang treo trên cổ ở ngay trước mắt, hắn lý nào lại không muốn nắm, thế nhưng làm vậy có phải là quá thiệt thòi cho Lưu Mộ rồi hay không???, thoáng đăm chiêu một chút, Hàn Thiên liền hướng Lưu Mộ dỏng dạt nói. -khế ước thiên mệnh bài có thể hủy, nhưng Hàn Thiên ta là người công chính phân minh, ta vì lợi ích Lưu Mộ lão ca đưa ra, nên mới đồng ý ra tay loại trừ vương tử vạn kiến, cũng từ đó nguồn cơn chiến tranh giữa đại ninh và vạn kiến mới bắt đầu. -trong chuyện này, ta cũng có một phần trách nhiệm, nếu thiên mệnh bài không còn nữa, Hàn Thiên ta sẽ ở đây lập thệ, cùng Lưu Mộ lão ca và cả đại ninh tiến thoái. -nếu vạn kiến dám xâm lấn, chỉ cần Lưu Mộ huynh lên tiếng, ta sẽ đi đầu dẫn binh ra chiến trận, đánh cho đám người vạn kiến không còn manh giáp, đến khi chúng rút hết về bên kia đông hoa thần lĩnh, không dám bén mảng đến đất đai đại ninh ta lần nào nữa thì thôi. -lời này của Hàn Thiên ta, có thần minh chứng giám.