Ám Dạ chiến đấu từ đầu đến giờ, trên người đều chẳng có lấy một vết thương nào nghiêm trọng, thực lực có thể coi như được bảo toàn nguyên vẹn, nếu lúc này phải đấu với vô địch kim đao đang thụ trọng thương, hắn tất nhiên chiếm được ưu thế lớn. Bất quá Thái Văn Liễu Ô đột nhiên đổi người đại diện, điểm này đã khiến toan tính ban đầu của Hàn Thiên không thể đạt thành, bất quá cũng không thể nói là kế sách kia đã hoàn toàn thất bại. Tuy phải đối đầu với một kẻ địch khác vẫn còn lành lặng, thế nhưng xo với vô địch kim đao, Đới Thành vẫn là đối thủ dễ xơi hơn một chút, Ám Dạ phải đấu với đối thủ này, cơ bản cũng coi là có chút ưu thế. Dưới sàn đấu, Ám Dạ cùng U long đều đã đợi sẵn, sau khi nghe Thái Văn Liễu Ô căn dặn điều gì đó, Đới Thành cũng nhanh chóng xuống đài. Ám Dạ thoáng quan sát địch thủ mà mình sắp phải đối đầu, cảm thấy Đới Thành ngoài dáng người hơi cao gầy, khí tức có phần nội liễm, thì dung mạo lẫn tác phong đều không có gì quá nổi bậc. Thứ làm Ám Dạ chú ý duy nhất, chính là thanh bảo kiếm trong khá bất phàm mà Đới Thành đang ôm trước ngực. Thân dài bốn thước, đuôi khảm ngọc thanh dạ, vỏ ráp bằng gỗ thủy trầm dưới đáy biển sâu, trên vỏ kiếm họa hình mây trắng cát tường, muôn bầy huyền điểu, ở thiên phúc đế đô, đây là một trong những danh kiếm có tiếng, “bạch vân huyền điểu”, một món hồn khí bát phẩm, được chính huyền minh đế cho rèn tặng lục hoàng tử Thái Văn Liễu Ô, trong chính ngày sinh thần tuổi mười tám của hắn. Bạch vân huyền điểu là lợi khí sắc bén, tự thân có thể tạo ra huyễn cảnh che mắt địch thủ, khiến chúng như rơi vào ảo cảnh, để rồi bị người ta giết lúc nào cũng không hay. Đối với những vương tử thực lực không quá mạnh, có được món hồn khí diệu dụng này, chuyện tự bảo hộ tính mạng, đúng là có hổ trợ rất lớn. Đến bội kiếm tùy thân cũng đưa cho hộ vệ dùng, có thể thấy, Thái Văn Liễu Ô xem trọng trận chiến này thế nào, bởi nếu Đới Thành thua trận này, Thái Văn Liễu Ô cũng coi như vô duyên với hoàn vị của đại ninh, bởi thế nên lúc này, hắn có được con bài nào, đều sẽ đem ra sữ dụng, cố níu được chút hi vọng nào thì sẽ níu. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Ám Dạ liền thoáng hướng khán đài của Lưu Mộ nói lớn. -Hàn huynh đệ, mời xem ta sẽ thắng trận này thế nào???, sau khi xong trận, nhớ cho ta biết cảm nhận của cậu đấy. Vừa dứt lời, Ám Dạ đã nhanh chóng khu động u long xông đến tấn công Đới Thành trước, để nhanh chóng chiếm được tiên cơ, Đới Thành biết đối thủ thực lực không tầm thường, nên vừa bắt đầu, liền đã dùng đến giới vực của bản thân. Một vùng khí lưu lam sắc đường kính ba trượng nhanh chóng bao quanh Đới Thành, Ám Dạ vừa khu động u long đến nơi, liền lập tức cho tọa kỵ phun ra một đoàn hỏa diễm khai màn. Đới Thành bộ dáng không hề nao núng, bạch vân huyền điểu rút ra khỏi vỏ, hắn một kiếm đâm thẳng tới trước, sau đó hô lớn “thủy lãng kháng ma”, từ trong giới vực lam sắc quanh người Đới Thành, ngay lập tức xuất hiện hàng trăm luồn thủy lưu, liên tục lưu động phía trước, tạo thành một bức tường chắn cực kỳ kiên cố. Hỏa diễm của u long chạm phải tường nước, liền không thể xuyên qua được, mà chỉ có thể khiến tường chắn kia không ngừng bốc hơi, khóe môi Đới Thành cong lên một đường, bản thân đã nhanh chóng cầm kiếm xông lên trước nói. -sương mù nhiều thế này, vừa hay hợp ý ta. Ám Dạ chỉ thấy tầm nhìn phía trước đột nhiên mờ đi cực nhanh, bóng dáng Đới Thành mới rồi còn ở trước mắt, nay đã đột nhiên mất tích, vù một tiếng, liền đã xuất hiện bên cánh trái của Ám Dạ, bạch vân huyền điểu đâm đến, mục tiêu chính là vị trí nơi tim đối thủ tọa lạc. Bất quá Ám Dạ thân kinh bách chiến, trong tình huống bị tập kích, vẫn không hề hoảng loạn, trường mâu khẽ huơ lên, Đới Thành còn chưa chạm được vào vạt áo của Ám Dạ, liền đã thấy mũi trường mâu sắc lẹm kề ngay trước mắt, chỉ cần tiến thêm một chút, hắn liền lãnh ngay hậu quả thảm khốc. Bất quá Đới Thành cũng không nóng vội, lợi dụng lúc sương mù còn chưa tan, hắn liền biến mất thêm lần nữa, phút chốc khi xuất hiện lại, liền đã là ở sau lưng Ám Dạ đâm tới một kiếm. Ám Dạ trường mâu quét ra phía sau, Đới Thành lại biết khó mà rút lui, ngay sau đó đã xuất hiện ở đỉnh đầu Ám Dạ, định dùng một kiếm cắt qua yết hầu đối thủ. Ám Dạ lần này đã chú tâm hơn, trường mâu vừa chỉ lên trời, sáu đạo khí mâu đã nhanh chóng được hắn phóng xuất, hoàn toàn không cho Đới Thành có cơ hội rút lui. Viu viu vài tiếng, cả sáu đạo khí mâu đều trúng vào người Đới Thành, nhưng không có chút huyết tích nào đổ xuống, mà thân ảnh của Đới Thành nọ, phút chốc liền tan thành một màng sương mù lỏng. Ám Dạ vừa hô không hay một tiếng, sau lưng đã cảm nhận được luồn khí tức sắc bén đang đến, lúc này mà đón đỡ cũng đã quá trễ, cơ mà với trạng thái khí hồn hợp nhất, Ám Dạ chỉ cần khẽ hạ lệnh, u long liền ngay lập tức tiến về phía trước mười trượng, thành công giúp Ám Dạ tránh được một đòn hiễm. Đới Thành một chiêu đánh hụt, lại lập tức biến vào làn sương mù, Ám Dạ cảm thấy thế này không ổn, liền lập tức hạ lệnh u long vỗ cánh thật mạnh, đánh tan luồng sương mù khó chịu kia đi. sương mù vừa tán, lại có một lớp khác nổi lên, Đới Thành nháy mắt đã lại tập kích đến, từ trong giới vực của hắn, hơi nước đang không ngừng bốc ra, có thể thấy, đây chính là một trong những võ kỹ của Đới Thành, không nhất thiết phải dựa vào ngoại cảnh, hắn mới có thể tạo ra sương mù được. Ám Dạ một mâu quét qua, Đới Thành lại bị cắt làm đôi, bất quá lần này vẫn chỉ là hư ảnh, Đới Thành liên tục biến ảo xử kiếm công kích, lần thực lần giả, thật giả lẫn lộn, khiến cho Ám Dạ không biết đường đâu mà lần. Sữ lực đối phó một hư ảnh chỉ khiến Ám Dạ chịu thiệt, mà không đối phó, lỡ may Đới Thành công kích thật, hắn sẽ phải thụ thương cực kỳ nguy hiễm, khóe môi khẽ cười nhạt một tiếng, Ám Dạ đã tìm ra được cách đối phó với tịch vân kiếm kỹ của Đới Thành. Chỉ nghe Ám Dạ hô lên một tiếng “long linh”, tọa kỵ u long liền lập tức hiểu ý há mồm phun ra cực kỳ nhiều những luồn yêu lực màu tím đen đầy yêu dị, nhìn kỹ lại, những luồn yêu lực kia đều có hình thù giống hệt u long, chỉ là thể tích nhỏ hơn rất rất nhiều lần, mỗi đạo đều lớn cỡ một thước là cùng. U long một hơi phun ra hàng ngàn long linh nhỏ như vậy, đám long linh này vừa xuất hiện, liền đã tản mát ra khắp nơi trong màng sương mù do Đới Thành tạo ra. Vài trăm con đặc biệt vây kín không gian xung quanh Ám Dạ, người xem bên ngoài trừ những kẻ có thực lực võ tông trở lên, tất cả đều không đủ năng lực thần niệm, để mà quan sát diễn biến của trận đấu nữa, vì vậy nên các vị ma pháp sư của đại ninh đã đặc biệt tạo ra một quang kính khổng lồ bên ngoài sàn đấu, để tường thuật chính xác những gì diễn ra bên trong sương mù, cho tất cả mọi người cùng xem. Ban đầu Thái Văn Liễu Ô thấy Đới Thành đã khiến Ám Dạ gặp chút khó khăn, nét mặt đã có điểm đắc thắng, cơ mà hiện thấy Ám Dạ đã triệu hồi ra một đám long linh kỳ lạ, trên mặt liền hiện lên chút căng thẳng. Chỉ thấy một đám long linh vây kín Ám Dạ, bóng dáng của Đới Thành vừa xuất hiện, bất kể là hư ảnh hay thực thể, đều bị một vài con ở gần nhất bu vào cắn xé, Đới Thành đã thử tập kích vài lần, nhưng số lượng long linh quá nhiều, lại vây kín Ám Dạ. Hư ảnh mà Đới Thành tạo ra, còn chưa tới được khoảng cách một trượng quanh người Ám Dạ, liền đã bị long linh cắn tan, mà bản thân hắn tiến vào công kích, cũng bị tấn công, thấp thoáng trên sàn đấu chợt có tiếng Đới Thành la lên oai oái. -đây rốt cuộc là thứ gì???, lại có thể bám dai như chó điên vậy, hơn nữa hiệu quả ăn mòn đấu khí thật đáng sợ. Ám Dạ ở trên lưng u long, cũng chả cần quan tâm Đới Thành đang nấp ở đâu, mà chỉ cười đắc ý nói. -long linh này được tạo thành từ yêu lực của u long, thứ chỉ cần cảm nhận được sinh vật sống trong khoảng ba trượng, là sẽ xông vào công kích, mà yêu lực của u long, chỉ cần nhiễm phải, liền như là bị trúng độc, từ từ sẽ ăn mòn mất đấu khí của ngươi. -chiêu này đối phó với cường giả có sức phòng thủ mạnh, chiến đấu quang minh chính đại dưới nền trời, họ tất nhiên không xem ra gì, nhưng đem đối phó với thể loại lẫn trốn chờ thời cơ đột kích như Đới Thành ngươi, vừa hay vô cùng thích hợp. Đới Thành đánh loạn một hồi, dù đã thử mọi cách, nhưng vẫn không thể làm gì được Ám Dạ, bất giác liền đổi đấu pháp. Chỉ nghe u long đột nhiên gầm vang vài tiếng, dường như đã bị thụ thương, Ám Dạ tâm ý tương thông với u long, nó vừa bị thương hắn liền biết, thậm chí còn biết nó bị thương ở đâu. Thì ra Đới Thành ban nãy vì không công kích được Ám Dạ hắn, nên đã chuyển qua mục tiêu là u long, bạch vân huyền điểu là lợi khí sắc bén, ngay cả yêu thú có lân vảy cứng chắc như u long, cũng có thể bị thanh hồn khí này đả thương. Cơ mà u long thân hình khổng lồ, vị trí yếu hại như ngực và cổ đều được nó thủ hộ rất kỹ, vậy nên Đới Thành vừa rồi chỉ có thể tấn công lên lưng u long, tuy vết thương nhỏ đối vơi u long, nhưng nếu cứ để Đới Thành tấn công mãi như vầy, tọa kỵ yêu quý của Ám Dạ có thể sẽ bị thương. Khẽ cười lên một tiếng lạnh băng, Ám Dạ hùng hồn lên tiếng. -hay lắm tên tặc tử kia, không làm gì được ta, lại nhắm vào tọa kỵ của ta. -lên thôi U nhi, chúng ta sẽ cho tên chuột nhắt kia biết cái gì gọi là kinh hãi. “bạo long phá quân”Ám Dạ vừa dứt lời, bản thân hắn liền nhanh chóng chạm một tay vào lưng u long, thoáng cái quanh người u long liền được phủ lên một tầng lực lượng màu tím đầy chết chóc, tầng lực lượng này chẳng những mang theo hiệu quả ăn mòn đấu khí đến từ yêu lực của u long, mà nó còn có khả năng phòng vệ và phản chấn, do đã có thêm đấu khí lực của Ám Dạ gia trì. Phút chốc u long như đã được vũ trang toàn thân, nó ngữa cổ lên trời gầm dài một tiếng, sau đó liền giống như một cổ máy hủy diệt, liên tục tấn công vào màn sương mù do Đới Thành tạo ra. Một yêu thú có thân thể dài mười mấy trượng, sải cánh rộng cũng mười mấy trượng như u long, liên tục tấn công có thể bao quát được một phạm vi lớn đến khủng bố??. U long hai cánh như hai chiếc lưỡi liềm sắc bén, liên tục quét vào màn tịch vụ, chẳng những thế, miệng rồng còn không ngừng phóng hỏa, chiếc đuôi dài với đầy gai nhọn liên tục vụt qua khắp nơi, chẳng mấy chốc màn tịch vụ mà Đới Thành tạo ra, đã biến thành một vùng tử địa chết chóc, hoàn toàn không có chổ cho hắn dung thân. Chỉ nghe muôn vàng tiếng va chạm cất lên, tích tắc một bóng người đã bị đánh văng ra khỏi sương mù như lưu tinh, thân thể nhanh chóng đập lên pháp trận phòng hộ ở các khán đài, nếu không phải vì có thể phi hành, kẻ này nhiều khi đã rớt xuống dưới sàn đấu mà thua trận. Nhìn kỹ lại, người vừa bị đánh văng chính là Đới Thành, lúc này tuy trông hắn vẫn chưa có vết thương nào quá nặng, thế nhưng đụng phải yêu lực mang tính cắn xé cực kỳ dữ dội của u long, cộng thêm bị nó công kích loạn một hồi, y phục trên người Đới Thành đã thủng lỗ chổ không ít nơi, nhìn vô cùng chật vật. Hạ nhân mất mặt, chủ tử cũng mất mặt theo, Thái Văn Liễu Ô ở trên cao nhìn thấy Đới Thành nhận phải thua thiệt như vậy, bản thân liền sốt sắn quát. -mau tung hết thực lực ra đi, Ám Dạ cực kỳ lợi hại, chỉ với từng này bản sự, vẫn chưa thể làm gì được hắn đâu. ở dưới đài, u long đã sớm đánh tan màn sương mù do Đới Thành tạo ra, nhận thấy đối thủ đã lộ chân thân, lại còn chịu thiệt không ít, yêu thú này liền cuồng ngạo ngửa cổ lên trời phun ra một luồn hỏa diễm dài, bộ dáng đắc thắng kiêu căng cực độ. Đới Thành phía xa đã nhanh chóng ổn định lực lượng, vừa thấy u long cùng Ám Dạ ở phía kia như đang dùng thái độ khinh thị diễu võ giương oai trước mặt mình, Đới Thành cũng tức sôi máu, lập tức truyền vào bạch vân huyền điểu kiếm không ít đấu khí lực. một kiếm chém xuống, kiếm mang khủng bố như thực chất đã đánh tới chổ Ám Dạ một đòn, cơ mà công kích không có gì quá nguy hiễm, lại đánh từ khoảng cách hơn năm mươi trượng, thế nên Ám Dạ đã tránh được. bất quá mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, kiếm mang của Đới Thành tuy đánh hụt, nhưng lúc vừa lướt qua Ám Dạ, nó liền để lại một vết rách không gian ngay sau lưng hắn, phút chốc từ vết rách ấy, cảnh vật xung quanh Ám Dạ dần thay đổi, lập tức, hắn cứ như trở lại cái ngày mà một đám sát thủ giấu mặt xông vào diệt yên vương phủ, giết đi không ít khách nhân tôn quý vậy. ảo cảnh vừa xuất hiện thoáng làm Ám Dạ giật mình, Đới Thành nhân lúc này, đã lập tức xông đến tấn công liên hoàn mười kiếm đầy xảo diệu, Ám Dạ tuy vung mâu cản được đại đa số công kích, bất quá trong lúc thất thần, vẫn là để Đới Thành thừa cơ đâm trúng một đòn ở eo. Tuy nhiên vết thương không nặng, Ám Dạ với thực lực cá nhân cũng ngang võ tông cảnh giới, mấy vết thương nhỏ kiểu này, rất nhanh đã tự hồi phục lại được. Hai bên giao thủ một hồi, Đới Thành dựa vào khả năng tạo ra huyễn cảnh từ bạch vân huyền điểu kiếm, thực sự đã nắm được chút ưu thế trước Ám Dạ, khi thì huyễn hóa ra chiến trường hỗn loạn, khi thì huyễn hóa ra cảnh diệt yên vương phủ bị sát thủ đến giết sạch, lại có huyễn cảnh nội bộ hoàn thất tranh giành quyền lực dẫn đến tự hủy diệt, cũng có huyễn cảnh là vô số mỹ nữ thân trần như nhộng, cùng tắm ở dao trì như tiên cảnh nhân gian. Tất cả chỉ nhằm một mục đích, khiến tâm lý của Ám Dạ xao nhãn, để Đới Thành có thể chiếm được ưu thế, kết quả Ám Dạ vốn có chiến lực nhỉnh hơn Đới Thành một đoạn, nay cũng bị huyễn cảnh làm cho điên đảo, dẫn đến rơi vào hạ phong. người ngoài nhìn vào những huyễn cảnh mà Đới Thành tạo ra, thực sự cũng đồng cảm với Ám Dạ, nếu họ cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy, chắn chắn không thể giữ được bản tâm bình ổn để mà tập trung chiến đấu. đánh một hồi, cả Ám Dạ lẫn u long đều chịu phải kha khá vết thương nhỏ, Đới Thành cũng bị thương vài chổ, nhưng rõ ràng là ít hơn phía Ám Dạ đáng kể, cảm thấy tình hình không ổn, Ám Dạ liền lập tức quát vang. “tử sơn trận”. Ám Dạ vừa dứt lời, bản thân liền thay đổi vị trí, lập tức từ trên lưng chuyển sang phiêu phù trước ngực u long, ngay lập tức u long đã xếp cánh kín kẽ, bọc lấy cơ thể Ám Dạ và cả bản thân nó, sau đấy một luồn yêu lực hòa cùng đấu khí lực của Ám Dạ được phủ bên ngoài thân thể u long, tạo thành một lớp phòng thủ cực kỳ kiên cố. Trường mâu của Ám Dạ đâm ra ngoài theo một chổ hở giữa khe cánh của u long, trận thế phòng thủ hoàn thành, u long liền liên tục xoay người vô cùng nhanh chóng, vừa xoay, đuôi rồng vừa vung lên liên hồi, hỏa diễm từ miệng u long cũng không ngừng được phóng xuất. Phút chốc u long và Ám Dạ như hóa thành một pháo đài, một ngọn núi đầy chết chóc với mâu nhọn hỏa diễm đánh loạn xung quanh, do đã phong bế giác quan, chỉ dựa vào cảm giác để chiến đấu, thế nên Ám Dạ hoàn toàn không bị ngoại cảnh ảnh hưởng. Phòng thủ kiên cố, công kích diện rộng đầy thô bạo, trong lúc huyễn cảnh bị mất tác dụng, Đới Thành liền bị dồn ép phải chạy trốn liên tục khắp sàn đấu, hắn không có đủ sức công kích để phá được phòng ngự của u long, càng không có phòng thủ mạnh để đối kháng lại phương thức công kích thô bạo, đủ sức càn quét chiến trường của tử sơn trận. Cứ trốn tránh mãi cũng phải lộ sơ hở, Đới Thành đã không ít lần bị đuôi của u long, hay trường mâu hóa dài của Ám Dạ đánh trúng, trên thân cũng dính phải không ít long hỏa, dẫn đến liên tục thụ thương, cứ thế này hắn có khi bị đánh rơi xuống đài lúc nào cũng không hay. Thái Văn Liễu Ô thấy thuộc hạ thất thế, ở trên đài cao liền sốt sắn gào vang. -mau dùng đến đột áp giới vực, Đới Thành ngươi dù liều mạng, cũng bắt buộc phải thắng trận này, nếu không cơ hội đăng cơ của bản hoàng tử coi như chấm hết!!!.