Bất ngờ bị đánh một cái rõ đau, Đông Phương Thái Ngọc khóe mi thoáng ngấn lệ, nàng ta dùng một tay xoa xoa kiều đồn hãy còn hơi đau rát, thái độ phùng mang trợn mắt nhìn Hàn Thiên với nét oan uổng nói. -cách ta cũng đã nói với ngươi rồi, ngươi lại còn dám phi lễ với ta???, nếu không có ta, ngươi hiện đã bị đám lão tặc kia đánh cho nhừ xương rồi. -chỉ là bỏ chút công sức xoa bóp chân cho ta, có gì to tát đến mức phải tức giận như vậy?, nam nhân như ngươi đúng là quá nhỏ nhen rồi. Thấy ma nữ trước mắt biết sai còn chẳng chịu hối cải, Hàn Thiên cũng không chút yếu thế đáp. -nếu không có cô thì ta xong rồi ư???, nói như vậy, hẵn là ta phải cảm ơn Thái Ngọc đại tiểu thư đây rồi. -nếu không có cô, ta cần quái gì phải vác xác đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm chuyện thương thiên hại lý?. -nếu không có cô, ta ban nãy đã dùng mười tám cái ngọc giản truyền tống, dương dương tự đắc mà rời đi trước mắt lão già Yến Tàng Dương rồi. -ta nói cho cô biết, ta không rảnh rang như cô, có thì giờ để mà ở đây đùa bỡn, nếu lần này mắc kẹt cùng cô ở đây dài ngày, làm lỡ đại sự của ta. -đừng nói đến chuyện cô biết ta để nhất kiến rời đi cùng Vương Trụ, cho dù để cô công cáo thiên hạ Hàn Thiên ta xem thường Huyền Minh Đế, nói xấu sau lưng lão, hay chuyện ta đến xuân nguyệt lâu của cô thường xuyên như cơm bữa, đặc biệt còn quen biết yêu nữ như cô, ta cũng chẳng cần để tâm nữa. -ngày sau chúng ta không còn liên hệ gì cả, ta gặp cô liền sẽ tránh xa ba trăm trượng, cô nghe rõ chưa???. Hàn Thiên nói một tràng, nhất nhất những bức xúc bực dọc trong lòng đều thốt ra hết cả, Đông Phương Thái Ngọc là người chịu mềm không chịu cứng, ngày thường có ai dám nói nặng nói nhẹ với nàng ta như thế?. Hàn Thiên vốn nghĩ ma nữ này sẽ phẫn nộ đấu khẩu với hắn một trận, nào ngờ nghe hắn quát một hồi, ma nữ ngày thường hoành hành bá đạo, nay bất giác mặt ủ mày chau, hai mắt buồn bã ngấn lệ, cứ như bản thân bị hà hiếp cực kỳ tàn nhẫn vậy. Trừng mắt buồn rầu nhìn Hàn Thiên một chập, Đông Phương Thái Ngọc bất giác hạ giọng nói. -bây giờ ngươi để ta lại đây, một mình rời đi còn kịp đấy, không có ta, lão già Yến Tàng Dương nhất định không thể bắt được ngươi đâu. -tỏa yêu tráo rất lợi hại, dù Yến Tàng Dương gọi thêm người từ đô lương quận thành đến, liên tục công kích năm mười ngày thì ta vẫn cầm cự được, nếu thực sự không thể, ta cùng lắm làm giống ngươi, sữ dụng ngọc giản truyền tống đánh liều tẩu thoát vậy. -ta dù chết cũng không để bản thân rơi vào tay đám cầm thú kia, để chúng dày vò chà đạp tôn nghiêm đâu, cùng lắm là tự vẫn, đợi Vu Nguyệt dẫn người đến báo thù cho ta, đám lão già Yến gia nhất định chết không được an ổn. Đông Phương Thái Ngọc buồn bã nói một hồi, tâm cảnh đang phẫn nộ của Hàn Thiên bất giác đã bị ma nữ này kéo xuống non nửa, Hàn Thiên hắn là kẻ sống trên đường đao lưỡi kiếm, giết địch chửi nhau hắn còn giỏi, gặp mấy trường hợp đối phương không còn tinh thần chiến đấu, tâm cảnh buồn bã buôn lơi như thế này, hắn đúng là chẳng biết nói sao cho vừa, tiếp tục to tiếng???, hắn cũng chẳng nhẫn tâm như thế, an ủi ma nữ này một chút???, hắn quá dễ mắc câu rồi. Nét mặt hết xanh lại vàng, mấy nhịp thở sau mà Hàn Thiên vẫn chưa biết nói gì cho cam, bỏ ma nữ này lại sao???, Hàn Thiên hắn trước giờ chưa từng đối xử nhẫn tâm với bằng hữu như thế, dù là thù nhân của hắn, hắn cũng cố chừa cho một con đường sống kia mà. Đông Phương Thái Ngọc mà rơi vào tay đám dê già dâm tiện nhà Yến gia, chẳng khác nào hoa tươi bị trâu bò chà đạp, dù cảm thấy ma nữ này rất phiền phức, Hàn Thiên hắn vẫn không thể bỏ nàng ta ở đây mà một mình đào tẩu được. Nhọc nhằn một hồi vẫn không biết làm sao cho vừa, thì ngay lúc này, bên ngoài tỏa yêu tráo bất giác có tiếng của Yến Tàng Dương vọng vào. -này…nam nhân luyện thể giả đang cố thủ bên trong món hồn khí kia, ta biết ngươi đang ẩn núp cùng ác nữ nọ, cũng nhất định nghe ta nói. -ta thấy ngươi thực lực cũng không tệ, nếu không mang theo ác nữ kia, thì hẵn đã tẩu thoát thành công rồi. -hiện các ngươi bị chúng ta bao vây ở đây, sớm muộn cũng sẽ đến lúc không thể cầm cự được nữa. -nam nhân ngươi chỉ cần đồng ý giao nộp ác nữ kia cho chúng ta, chúng ta sẽ để ngươi an toàn rời đi. -Yến Nam Phong con trai ta là một tên ham mê nữ sắc, nó đã từng hại qua rất nhiều nữ nhân, nhưng ta dám chắc trong đó không có ác nữ kia. -người như nàng ta, lão phu nhìn một lần liền sẽ nhớ kỹ, ác nữ kia chắc chắn là vì báo thù cho thân nhân nên mới tìm đến yến gia, Yến Nam Phong là truyền nhân duy nhất của yến gia, các ngươi phế tu vi của nó cũng được, tại sao phải biến nó thành hoạn nhân, khiến nó đoạn tử tuyệt tôn???. -nam nhân ngươi đi cùng ác nữ như thế, không sợ bản thân có ngày gặp phải cảnh tương tự à???, hiện tại ngươi chỉ cần thúc thủ giao nộp ác nữ kia cho chúng ta, Yến gia bảo ta sẽ phóng thích cho ngươi đi, tuyệt đối không nói hai lời. Hàn Thiên bên trong tỏa yêu tráo tất nhiên đều nghe rõ những lời Yến Tàng Dương vừa nói, vừa nghe nét mặt hắn thoáng hiện ý tứ thú vị, hai mắt có vài phần đắc ý, vài phần hù dọa nhìn về phía Đông Phương Thái Ngọc như thể muốn nói, “hay là ta thực sự giao ma nữ cô cho lão già kia để tìm đường sống nhỉ???”. Đông Phương Thái Ngọc dưới ánh nhìn này của Hàn Thiên, liền chợt hạ giọng ủy khuất nói. -ngươi không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta, nếu muốn giao ta cho đám lão tặc kia tìm đường sống thì cứ việc. -dù gì cũng là ta đưa ngươi vào hoàng cảnh này, ngươi đối với ta hẵn là cảm thấy không vừa mắt lắm. -trong tình huống như thế này, không ích người sẽ chọn làm theo cách lão tặc kia đề xuất, ta bị đám lão tặc kia dày vò chà đạp không đáng nói, coi như đã nhìn lầm Hàn Thiên ngươi. -bất quá ta vẫn mong đám lão tặc kia có thể thực hiện đúng lời hứa, thực sự để Hàn Thiên ngươi rời đi, chứ không lập tức giết ngươi khi ngươi vừa rời khỏi nơi này. Đông Phương Thái Ngọc nói một hồi, khóe môi Hàn Thiên liền thoáng ý cười thú vị nói. -ta đã bảo sẽ làm như lời Yến Tàng Dương nói rồi ư???, tại sao trông cô bi quan quá vậy???. -thấy cô chuẩn bị tinh thần tốt như thế, ta lại thoáng cảm thấy bớt tội lỗi, nếu bản thân thực sự đem yêu nữ cô đi bán đấy!!!. Nói đoạn Hàn Thiên liền hướng ra phía ngoài nói to. -Yến gia chủ, nếu ta giao nữ nhân này cho ngài, ngài định dùng cách gì đối phó cô ta vậy???. Yến Tàng Dương ngoài này vì mãi chưa phá được tỏa yêu tráo, nên mới dùng kế li gián cầu may một chút, ai ngờ Hàn Thiên có phản ứng thật, thoáng chốc lão cũng cao giọng đáp lại. -ác nữ kia đối với con trai lão phu làm ra hành vi tội nghiệt như vậy, ta nếu bắt được ả, nhất định dùng công phu thái bổ, hút sạch tu vi của ả, biến ả thành phàm nhân nữ tử, sau đó đem ả cho toàn thể nam tử lớn bé ở Yến gia bảo hưởng dụng một lượt, để ả biết thế nào là nhục nhã cùng cực, thế nào là cái giá phải trả khi động đến Yến gia bảo ta. Hàn Thiên trong này nghe Yến Tàng Dương nói xong, liền gật gù cong môi tự đáp. -ừm…cũng không khác xo với ta tưởng tượng là mấy. Nói đoạn lại hướng Đông Phương Thái Ngọc hỏi. -thế nào??? Mấy thủ đoạn mà Yến Tàng Dương vừa kể, đã nằm trong sự lường trước của yêu nữ cô rồi chứ???. Đông Phương Thái Ngọc ánh mắt thoáng nhìn xuống nền đất, giọng hờ hững đáp. -ngươi muốn giao ta cho lão tặc kia thì cứ việc, cần gì phải giở trò này để trêu chọc hù dọa ta???, ngươi tiểu nhân đến mức ghi thù tất cả những gì ta làm với ngươi, đến giờ liền đem ra trả hết một lượt à???. Hàn Thiên đầu thoáng gật gù vài cái, biểu hiện này của Đông Phương Thái Ngọc khiến hắn rất ngoài ý muốn, nhưng cũng rất vừa ý, hít sâu một hơi, Hàn Thiên liền hướng Yến Tàng Dương phía ngoài nói lớn. -thủ đoạn đối phó với nữ nhân của Yến gia chủ thực sự ghê gớm a, khiến nam nhân như ta nghe mà còn rợn người giúp, bất quá đường đường là một đại nam nhân, lại đem thê tử của mình giao cho kẻ khác lăng nhục như vậy???, Yến lão tặc ngươi có một giây phút nào đó mà ngu ngốc nghĩ rằng, điều này thực sự sẽ xảy ra không???. Hàn Thiên vừa dứt lời, phía này Đông Phương Thái Ngọc liền dùng ánh mắt ba phần hi vọng, hai phần hiếu kỳ, cùng năm phần ngọt ngào nhìn về phía hắn, đối diện ánh mắt nhiệt thành kia, Hàn Thiên bất giác chỉnh giọng đáp. -chỉ là ví dụ để khiêu khích lão tặc kia một chút, yêu nữ cô đừng nghĩ ta thực sự có ý gì với mình, biết khôn thì từ nay về sau hành xử lý trí một chút, nếu không… có ngày ta thực sự đem cô đi bán đấy. Hàn Thiên vừa dứt lời, Đông Phương Thái Ngọc liền bất ngờ ôm chầm lấy hắn, hành động mau lẹ dứt khoát đến mức khiến Hàn Thiên còn chưa kịp ngờ tới, liền đã cảm nhận được một thân thể ôn nhu kiều diễm dáng sát vào người, hai ngọn ngọc phong ngạo nhân của ma nữ kia, cứ thể áp chặc lên người Hàn Thiên hắn, khiến hắn cảm nhận được từng tràng xúc cảm kỳ lạ. Hương thơm ngọt ngào nhu huyễn xòa vào mũi, tâm thần còn chưa kịp trấn định, giọng nói ôn nhu quyến rũ cực độ của Đông Phương Thái Ngọc đã khẽ rót vào tai Hàn Thiên. -ta mặc kệ là thật hay giả, chỉ cần nghe được câu nói này của ngươi một lần, đã khiến bao khổ công uất ức ngày trước của ta tan hết, từ giờ về sau, ngươi hãy nhớ là ta dù có làm gì, cũng vẫn luôn đối xử thật lòng với ngươi, dù thế gian tuyệt diệt, dù sinh linh đều bị tiếng gọi của vĩnh hằng mang đi, ngươi vẫn luôn là thứ duy nhất còn lại trong lòng ta, vĩnh viễn không thay đổi, ngươi có thể đối xử lạnh nhạt với ta như từ bấy lâu ngươi vẫn thế, nhưng ta muốn ngươi biết, chỉ cần ngươi thực sự quay đầu nhìn lại, ta vẫn sẽ luôn ở đây đợi ngươi. Hàn Thiên còn chưa kịp hiểu hết những gì Đông Phương Thái Ngọc vừa rót vào đầu hắn, thì ở ngoài kia, tiếng ầm đoàng do có thứ gì đó đang đánh vào tỏa yêu tráo đã vang vọng vào tận đây, dù tỏa yêu tráo đã hạn chế tối đa xung động, thế nhưng âm thanh va đập vẫn cực kỳ nổi bậc với những tu sĩ thính tai như Hàn Thiên. Lẫn trong tiếng va chạm, Hàn Thiên hắn cũng nghe được kha khá tiếng chửi bới nguyền rủa của Yến Tàng Dương. “đôi cẩu nam nữ chết tiệt, dám đùa giỡn với lão phu???, ta muốn xem cái mai rùa chết tiệc kia có thể che chắn được cho các ngươi đến khi nào???”Vừa chửi bới, Yến Tàng Dương vừa liên tục huy động công kích đánh lên vòng bảo hộ của tỏa yêu tráo, từ cự quyền, cự nhân, cho đến đại lượng chưởng ấn giáng xuống, nói chung là có thủ đoạn công kích mạnh mẽ nào, Yến Tàng Dương đều trút xuống tỏa yêu tráo trong cơn tức giận cùng cực. Đánh loạn một hồi, hai bào đệ của lão rốt cuộc cũng truyền âm đến, Yến Nhị Thử là người lý trí, hắn rất nhanh đã nhận ra vấn đề nói. -món hồn khí kia chắc chắn không phải vật tầm thường, ba huynh đệ ta công kích nãy giờ mà đến chút tổn hại cũng không thể gây được lên nó. -thiết nghĩ với trình độ của chúng ta, liền khó mà tự thân phá được phòng ngự của hai tên gian tặc kia, lôi chúng ra ngoài. -tiểu đệ thấy khả năng là chúng ta nên mời cao thủ võ hoàng từ phủ thành chủ ở đô lương đến chi viện, cùng lắm là chi cho bọn chúng thêm ít lợi lộc hàng năm, nhưng có thể tóm được hai tên gian tặc kia, bọn chúng có được những món hồn khí lợi hại như thế, chắc chắn gia cảnh không tầm thường, chúng ta tóm được chúng, còn lo gì không gom lại được những lợi ích đã mất. Yến Nhị Thử vừa dứt lời, Yến Tàng Dương đã quyết liệt truyền âm đáp. -không được…hai tên tặc tử này đến Yến gia ta phá hoại, đoạn căn thiếu chủ của Yến gia, chuyện này mà đồn ra ngoài, Yến gia ta còn mặt mũi nào ở đô lương quân thành nữa?. -huống hồ Thái Văn Tuấn là kẻ háo sắc tham lợi có tiếng, trong tay hắn có ba võ hoàng, cũng đều là thân tín cực kỳ đắc lực, chúng ta nhất định không mua chuộc được, mà hai tên tặc tử kia có hồn khí cửu cấp, Thái Văn Tuấn chỉ cần nghe thấy liền nhất định tước sạch, không để lại cho chúng ta chút gì. -thậm chí đến cả ác nữ xinh đẹp giàu có kia hắn cũng sẽ không buôn tha, chúng ta nhờ đến sự trợ giúp của Thái Văn Tuấn cùng phủ thành chủ của hắn, liền sẽ từ đương sự trực tiếp biến thành người ngoài. -lúc đó thù của Phong nhi chẳng những không thể báo được, mà đến chút lợi ích bù đắp thiệt hại cũng không thể tìm về, nhờ đến phủ thành chủ, chính là hạ sách tồi tệ nhất mà Yến gia bảo có thể nghĩ đến. Yến Tàng Dương vừa nói xong, liền có tiếng Yến Mã Tiền lên giọng hỏi. -thế chúng ta nên làm thế nào đây đại ca?, cũng đâu thể tốn sức ở đây với hai tên tặc tử kia mãi. -lỡ chúng tử thủ mất một năm hai năm, chúng ta cũng phải ở đây bồi tiếp chúng à???. Thoáng có tiếng cười lạnh của Yến Tàng Dương truyền đến, rất nhanh lão đã âm lãnh hạ lệnh. -không có chuyện đó đâu, phụ thân của chúng ta trước khi rời khỏi Yến gia để vân du tứ hải vào hai trăm năm trước, lão nhân đã để lại cho ta một tấm vạn lý thiết bài. -tấm thiết bài đó với cái mà người đem theo sẽ tự cảm ứng lẫn nhau, cho biết vị trí mà phụ thân đang tọa lạc. Nói đoạn Yến Tàng Dương liền lấy trong túi càn khôn bên hông ra một tấm thiết bài màu đỏ thẫm, sau đó quăng qua cho Yến Mã Tiền tiếp. -lát nữa tam đệ hãy cho người truyền tin mang thứ này đến cho Lục Vân trưởng lão, nói hắn bằng vào thứ này, tìm phụ thân của chúng ta về đây. -dù cho có phải lặn lội đến tận thần châu, hay đến tận bắc cương tuyệt địa, nam hoang tây lĩnh, Lục Vân hắn nhất định cũng phải tìm được phụ thân chúng ta về đây. -hai trăm năm trước lúc người rời đi đã có thực lực võ vương đỉnh phong, hai trăm năm sau nếu gặp được kỳ ngộ tốt, người rất có thể đã đột phá được võ hoàng cảnh giới rồi. -mối thù của tôn tử sâu tựa bể, nếu phụ thân chúng ta biết chuyện của Phong nhi, nhất định sẽ về đây trợ giúp chúng ta báo thù rửa hận, dù có thế nào đi nữa, Yến gia ta cũng sẽ không để kẻ nào khác nhúng tay vào chuyện này. -phụ thân rời đi đã quá lâu, hiện tại nếu ngài đột phá võ hoàng trở về, đấy sẽ là bước đệm khiến Yến gia càng thêm bành trướng. Những toan tính âm thầm của đám lão già Yến Tàng Dương, Hàn Thiên ở trong tỏa yêu tráo tất nhiên không thể nghe thấy, sau khi cảm giác Yến Tàng Dương đã không còn công kích bọn hắn nữa. Hàn Thiên liền hướng Đông Phương Thái Ngọc nói. -ta một lát nữa sẽ thử phá vây, nếu ta thành công, cô hãy cố thủ ở chỗ này đợi ta tìm người đến hỗ trợ, thần võ minh có trụ sở ở khắp nơi, ta nếu thành công đào thoát, liền rất nhanh sẽ tìm được viện binh trở về. -bằng như ta không thể thành công, cô hãy ở đây chờ cơ hội hỗ trợ ta, còn nữa nhớ cố gắng quan sát cách tam nguyên trận vận hành để tìm ra điểm yếu của nó, chúng ta hại Yến Nam Phong trở thành hoạn nhân, phá hủy một nửa Yến gia bảo, ba lão tặc kia nhất định không tha cho chúng ta. -ở đây chờ người đến cứu, chi bằng thử liều thoát một phen. Hàn Thiên vừa dứt lời, Đông Phương Thái Ngọc liền dùng ánh mắt quan ngại nói. -có nhất thiết phải liều lĩnh thế không???, chúng ta ở đây cố thủ, nhất thời sẽ rất an toàn, đợi Vu Nguyệt đem người đến cứu, ba lão tặc kia có gì đáng nói đến đâu chứ???, ngươi liều lĩnh xông ra ngoài, lỡ có mệnh hệ gì, ngươi nói ta làm sao đối mặt với sự dằng vặt trong tâm khảm, còn những người thân bằng hữu của ngươi ở đế đô, ngươi nói ai sẽ chiếu cố cho họ đây???. Đáy mắt Hàn Thiên thoáng tia xao động, bất quá giây lát sau, hắn vẫn cực kì kiên định nói. -ta còn việc gấp cần làm ở đế đô, tuyệt đối không thể bị vây khốn ở đây được, cứ yên tâm đi, ta sẽ không chết được đâu. Nói đoạn Hàn Thiên liền lấy ra tam độc thương, sau khi phũ một lớp linh lực che đi hình dáng thật của món hồn khí này, hắn liền cất lại nó vào huyền thiên giới, chờ lúc cần dùng đến, kế đó lại lấy ngân cung hồn khí ra ngoài, lắp một mũi tên vào dây cung. Cánh cung dưới đại lực từ đôi tay của Hàn Thiên bắt đầu cong lên, trong phút chốc, Hàn Thiên chợt nghe được tiếng tiểu kim long truyền âm nói. -ngươi vẫn quyết định không để ta xuất thủ sao???, thanh danh xo với mạng sống, ngươi vẫn cần thanh danh hơn à???. Khóe môi Hàn Thiên thoáng cười khẽ, nội tâm cũng chực truyền âm đáp. -huynh đệ này…chúng ta đã cùng nhau trãi qua biết bao nhiêu chuyện nguy hiễm, nhưng hai ta vẫn còn ở đây, tình hình lúc này chưa đến mức tuyệt vọng hoàn toàn, nên chưa thể nói là nguy hiễm đến tính mạng như lời ngươi bảo. -nếu lát nữa ta thực sự gặp nguy hiễm khó thoát chết, ta tất nhiên cần ngươi cứu ta chứ!!!, vậy nên ngươi cứ ẩn tàng ở đó đi, thời khắc chưa đến, đừng xuất đầu lộ diện, chúng ta vẫn cần ở lại đế đô một thời gian. Một thoáng yên lặng trôi qua, bất giác có tiếng tiểu kim long hậm hực đáp. -cẫn thận đấy…đứng để long gia phải nhặt xác cho ngươi. Khóe môi thoáng nở một nụ cười nhẹ, cánh tay kéo dây cung khẽ buôn lõng, trong tức khắc, một mũi tiễn mang trắng bạc như xuyên phá bầu trời, tỏa yêu tráo thần kỳ vậy mà cứ thế để mũi tên kia bay qua không chút trở ngại, tinh thần Hàn Thiên chợt dâng lên đến mức cao nhất, chỉ chờ thời cơ thích hợp để xông ra khỏi tỏa yêu tráo, đột phá vòng vây.