Có đôi khi quá tức giận sẽ khiến người ta chẳng biết nói gì, trường hợp của Vương Trụ lúc này chính là như thế, đến nay hắn đã biết, dùng lời lẽ chẳng thể khiến Hàn Thiên hắn tổn thương mảy may, bởi kẻ trước mặt Vương Trụ hắn lúc này, độ vô lại có thể coi đã đạt tầm hắn không bao giờ theo kịp. Chỉ có hành động thực tế mới có thể khiến kẻ này ngậm mồm vĩnh viễn, đổi lại nét mặt lạnh tanh, Vương Trụ thâm trầm nói. -nếu đã đến đây rồi, vậy thì một trận tử chiến là không thể tránh khỏi, giấy sinh tử chiến ta đã điểm chỉ, Hàn Thiên ngươi nếu đã đến đây, đừng mong sẽ còn trở về được. Vương Trụ vừa dứt lời, Liệt Thần liền lấy trong người ra hai tờ khế ước, dụng lực quăng về phía Thái Văn Hàn Thủy, sau khi tiếp nhận khế ước, võ hoàng dẫn đoàn liền chậm rãi đọc qua một lần, sau đó đưa cho Hàn Thiên xem. Nội dung kế ước chỉ có mấy dòng cực kỳ đơn giản, ngoài những thông tin chính như ngày giờ, họ tên, của người tham gia sinh tử chiến, những câu còn lại chính là quy tắc đại khái như, hai bên đem số hồn kim năm nay thu thập được ra làm vật đánh cược. Sinh tử chiến không có ai khác được xen vào, Hàn Thiên không phải là kỵ sĩ, cũng không được phép có sự hỗ trợ của yêu thú đang nuôi, hai bên đánh đến phân thắng bại mới dừng, vật đặt cược là cả tính mạng cùng tài sản mang theo, ngoài ra một khi đã giao chiến, có thể dùng mọi thủ đoạn để hạ sát đối thủ, chỉ cần không có bất cứ sự nhúng tay trực tiếp hoặc gián tiếp nào từ người bên ngoài, mọi thủ đoạn đều có thể được dùng đến. Đại ý nội dung trong khế ước sinh tử kia là thế, bất quá sau khi xem xong Hàn Thiên liền vòng tay nói. -ta cảm thấy nội dung sinh tử ước này vẫn còn chưa thỏa đáng, bởi vậy nên muốn thêm vào đó ba nội dung nữa. -thứ nhất dù kết quả ra sao, vạn kiến và đại ninh đều không được viện lý do từ cuộc chiến này, mà dấy động binh đao. -thứ hai là tất cả những loại phù chú ngọc giản, bảo vật…hay bất cứ thủ đoạn chiến đấu dùng một lần, không khu động qua lực lượng của bản thân, thì đều không được dùng đến, ngoài ra chỉ cần phát hiện người nào sữ dụng thủ đoạn của ma tộc hay tu la tộc, kẻ đó liền bị xử thua. -thứ ba người giám sát chính là hai vị cường giả thực lực ngang võ hoàng ở đây, mỗi người có trách nhiệm giám sát đối thủ của quốc gia láng giềng, nếu phát hiện sai phạm so với những quy cũ trên, liền có thể lập tức can thiệp, lúc đó tùy vào tình hình, sẽ quyết định có thể tiếp tục sinh tử chiến này nữa hay không. -ta muốn bổ xung ba điều này để cuộc chiến sắp tới của ta và Vương Trụ, sẽ càng thêm công bằng và chặc chẽ, nếu phía vạn kiến đế quốc không chấp nhận thêm vào ba điều khoảng mà ta vừa liệt kê, sinh tử chiến này, Hàn Thiên ta sẽ không đánh. Hàn Thiên vừa dứt lời, đám đông phía vạn kiến liền chê cười một trận, đa số lời bàn tán đều là nói Hàn Thiên hắn vòng vo bày vẻ, sợ chết nên mới làm trò rườm rà, thêm thắt đủ loại điều khoảng. Bất quá trước mấy lời chọc ngoáy cạnh khóe kia, Hàn Thiên đều chẳng mấy để tâm, ba điều vừa rồi chính là những ràng buộc quan trọng hơn tất thảy, điều thứ nhất khiến vạn kiến không thể viện lý do từ cuộc tử chiến này, mà động binh với đại ninh. Điều thứ hai ràng buộc hai bên giao chiến không được dùng những thủ đoạn hạ lưu, hoặc của tà đạo, Hàn Thiên hắn biết Vương Trụ có thân thế lớn ra sao, nếu như hắn nói là có thể dùng mọi thủ đoạn để chiến đấu, chỉ cần không có sự can thiệp từ người ngoài là được, như thế lúc sắp chiến bại, hắn chỉ cần quăng ra một đống phù chú ngọc giản có phong ấn các chiêu số của những bậc đại năng giả ở vạn kiến đế quốc, như thế liền không phải là chuyển bại thành thắng rồi hay sao?, bởi vậy điều thứ hai này là không thể không đưa ra. Điều cuối cùng cũng chính là để đảm bảo sự công bằng cho cuộc chiến này, cho phép cường giả hai bên can gián nếu phát hiện sai phạm, chỉ có như thế trong những tình huống mà Vương Trụ cố tình sai phạm để giết cho bằng được Hàn Thiên hắn, sau đó bất chấp mọi lời đàm tiếu, tiếp tục khởi binh xâm lấn đại ninh, võ hoàng đi theo áp trận có thể nhúng tay vào, qua đó cũng ngăn được mọi chuyện chuyển biến theo kiểu xấu cho phía đại ninh. Những điều khoản kia hoàng toàn chẳng có điểm nào không thỏa đáng cả, vậy nên đám người vạn kiến cũng không tiện phản bác, Vương Trụ sau một hồi suy tính, vì cảm thấy nóng lòng, nên cũng ra mặt chấp nhận ba yêu cầu của Hàn Thiên thêm vào giấy sinh tử ước. Dù sao hắn cũng rất tự tin vào bản lĩnh của mình hiện tại, và hắn cũng chẳng muốn thắng theo cách thức đê hèn nào đó, để phải mang tiếng về sau, rất nhanh cả hai bản của khế ước đều đã được khắc lên thêm ba điều khoảng mà Hàn Thiên vừa yêu cầu, Hàn Thiên sau khi kiễm tra thấy không có gì chưa thỏa đáng, liền điểm chỉ xác minh. Đến lúc này Liệt Thần liền ngạo nghễ nhìn Hàn Thủy võ hoàng phía đại ninh nói. -khế ước đã ký xong, hai bên chúng ta cũng nên giao vật đặt cược ra chứ nhỉ?, để cho công bằng, số lượng chốt hạ sẽ quyết định theo bên đưa ra ít hơn, như thế được không?. Đề xuất này của Liệt Thần tất nhiên là vì công bình cho cả hai nước, thế nên Hàn Thủy cũng chẳng có lý do gì mà không đồng ý, sau khi lấy túi càn khôn chứa hồn kim mà người đại ninh tìm được, ông ta liền nhìn sang phía đối diện nói-năm nay đại ninh ta thu hoạch không tệ, chẳng biết số lượng hồn kim của phía vạn kiến đưa ra cược là bao nhiêu?, chúng ta sẽ cân đối mà phó ước. Liệt Thần thấy biểu hiện tự tin này của Hàn Thủy, khóe miệng liền cười đắc ý nói. -vừa hay năm nay vạn kiến ta cũng thu hoạch khá hơn mọi năm một chút, được khoảng một trăm ba mươi bảy cân hồn kim, phía đại ninh các người nếu có thể đưa ra bằng này hồn kim, thế thì mức cược sẽ là như vậy. Sau khi Liệt Thần dứt lời, khóe môi Hàn Thủy võ hoàng liền khẽ cong lên một đường nói. -ồ…chúng ta thu thập vừa hay hơn con số đó một chút, thành thử liền lấy con số một trăm ba mươi bảy cân làm mức cược đi. Hàn Thủy võ hoàng vừa dứt lời, Liệt Thần phía đối diện đáy mắt liền hiện nét không dám tin, ba trăm năm qua đều là vạn kiến độc chiếm mỏ hồn kim, từng ngóc ngách có khả năng xuất hiện nhiều hồn kim, bọn họ đều nắm rõ, vậy nên mới có thể dưới sự cạnh tranh của đại ninh đế quốc, bới móc ra được một trăm ba mươi bảy cân hồn kim. Thế mà đám người đại ninh lần này lại có thể thu hoạch còn nhiều hơn số đó, tuy không biết nhiều hơn bao nhiêu, nhưng chỉ cần nhiều hơn một cân thôi, điều đó cũng nói lên đại ninh đế quốc không phải dạng tầm thường, khả năng là tìm được cách thức phát hiện hồn kim mới nào đấy. Trước nét thảng thốt của Liệt Thần cùng những người khác phía vạn kiến, Hàn Thủy võ hoàng phía này chỉ cười bí hiễm không nói thêm gì cả, phát minh mới của lý khố đại học viện, la bàn dò hồn kim quả nhiên có thể khiến sản lượng hồn kim tìm được tăng lên một đoạn, đỡ cho người của đại ninh tốn công đào bới vô ích, nhưng mà cái điểm đột biến phải nằm ở chổ Hàn Thiên cùng Nhược Mộng. Hàn Thiên thì chỉ tiềm tu một chổ, nhưng chỉ bảy ngày cuối xuất quan dò la tình hình, hắn lại có thể tìm được cho hoàng triều hơn mười cân hồn kim, Nhược Mộng trong hai tháng cũng tìm được gần hai mươi cân hồn kim, hai người này hiệu suất tìm hồn kim kinh khủng như thế, vậy nên đại ninh mới có thể phút chót thu được nhiều hơn vạn kiến đế quốc gần năm mươi cân hồn kim. Trận ước chiến này dù Hàn Thiên táng mệnh, đại ninh vẫn thu về được năm mươi cân hồn kim, cũng như đã hóa giải được một nguy cơ xảy ra chiến loạn trong thời điểm sắp chọn tân vương mới, dù Hàn Thiên không chịu đầu quân cho hoàn triều, thế nhưng thân là một tiền bối của hoàn thất Thái Văn, Hàn Thủy lão vẫn có chút hân hưởng đối với hắn. Sau khi hai vị võ hoàng kiễm tra số hồn kim đặt cược, thấy không có vấn đề gì, liền cho người của hai nước lui ra phía xa, nhường chỗ cho trận tử chiến sắp đến, thời khắc cuối cùng, Nhược Mộng cũng không nhịn được mà bước đến động viên Hàn Thiên vài câu. Dù chính nàng là người chứng kiến hắn đã mạnh lên như thế nào, nhưng trước một trận chiến mang rủi ro quá lớn trước mắt, tâm cảnh nàng cũng không nhịn được mà xáo động. Hàn Thiên bí mật trao lại huyền thiên giới cùng tiểu kim long cho Nhược Mộng, dù hắn tin tưởng bản thân, nhưng cũng không thể không đề phòng vạn nhất, những thứ cần đem theo như tam độc thương hay ngân cung, hắn đều đã chuyển qua một chiếc túi càn không khác mang theo bên người rồi. Lúc người ở hai nước lui đi hết, rìa vô hồi nhai liền chỉ còn lại Hàn Thiên và Nhược Mộng hai người, lúc này chúng nhân mới nhận ra, trong đoàn người phía đại ninh còn có một tiên thiên kỳ nữ, thế gian vô song như thế. Người của đại ninh quen rồi thì không sao, chỉ tội cho đám người vạn kiến, quân nhân kỷ luật mà bọn họ tự hào, lúc diện kiến qua tiên nhan của Nhược Mộng, có người còn không khống chế được mà làm rơi mất khôi giáp vũ khí đang mang. Đến cả đại cường giả không biết có bao nhiêu nữ nhân tuyệt sắc đã qua tay như Liệt Thần, hai mắt cũng không khỏi ánh lên tia mê muội, nữ tử xinh đẹp xuất trần bậc này, người sống lâu như hắn cũng mới là lần đầu thấy qua, nếu không phải hôm nay đại ninh mang đến một võ hoàng chẳng thể xem thường, nói không chừng hắn đã đánh chủ ý lên người nữ tử kia rồi. Lúc này còn ai nhận ra trong đáy mắt Vương Trụ là nét biểu cảm đố kỵ gì?, một năm qua, tình cảm của hai người kia lại tăng tiến không ít, nữ nhân mà Vương Trụ hắn nhìn trúng, lý nào lại có thể rơi vào vòng tay người khác?, nhất là khi kẻ đó là người mà Vương Trụ hắn muốn giết chết nhất. Nhưng ở đây đâu chỉ có một mình Vương Trụ hắn buồn lòng, đâu ai nhìn ra được phía xa xa trong đoàn người của đại ninh, một đôi mắt đẹp vẫn luôn nhìn những biểu hiện tức giận của Vương Trụ phía kia, mà tình cảm bên trong không khỏi hiện lên nhiều nét phức tạp. Người mình ưng ưng người khác, bản thân lại chứng kiến tất cả, bản thân lại không thể trở thành như người kia, suy nghĩ trong lòng nhất kiến lúc này, thực khó ai có thể hiểu được, biết hắn là kẻ địch, nhưng vẫn không quên được, biết là cả hai không có cơ hội, nhưng vẫn tìm cách đi đến đây. Nhiều lúc nhất kiến cũng hay tự hỏi, tại sao bản thân lại phải làm vậy, có lẽ trong lúc ai ai đều cung kính với nàng, khách sáo với nàng, chỉ có kẻ đó xem nàng như một nữ tử bình thường, có lẽ trong lúc ai cũng cung kính gọi nàng một tiếng nhất kiến công chúa, chỉ có kẻ kia gọi nàng là Thanh Tâm. Có lẽ trong lúc ai nấy đều khuyên nàng nên chấp nhận số phận, đồng ý liên hôn với vạn kiến, chỉ có hắn nói với nàng rằng, mọi thứ trên đời đều không nhất thiết phải hành xử theo ý của người khác, nếu bản thân đã không thích thế, nếu bản thân đã lựa chọn điều gì, dù mất mạng vì lựa chọn ấy, bản thân cũng sẽ không hối hận, vui vẻ mà tiếp nhận, bởi lẽ cuộc đời này, đâu ai sống thay bản thân được, nếu đến hành xử thế nào cũng phải đợi người khác sắp đặt, liều mình vì mọi thứ, dù mất mạng không từ, bản thân ít nhất cùng đã sống vì mình một lần. Chỉ chưa đến một tháng, chỉ quen biết nhau từng đó thời gian, kẻ kia dù hành xử bá đạo ra sao, hắn vẫn có nguyên tắc của hắn, biết nàng là ai, hắn vẫn đối xử với nàng rất bình phàm, có lẽ vì như thế, nàng mới phải lòng hắn, công chúa một nước phải lòng vương tử địch quốc, đây có thể được coi là một cuộc tình đẹp, cũng có thể là một cuộc tình ngang trái không có kết quả. Dù thế nào đi nữa, hôm nay Thanh Tâm nàng đã ở đây, người nên gặp cũng đã gặp, lời nên nói, nàng hẵn cũng phải nói rồi, dù kết quả thế nào, nếu không nói ra nàng sợ bản thân sẽ hối hận cả đời, Hàn Thiên hắn đã hứa dù thắng cũng không giết đối thủ, dù đã phải lòng Vương Trụ, nhưng thanh tâm nàng vẫn mong Hàn Thiên hắn sẽ thắng. Bởi vì nàng vẫn là người đại ninh, không thể vì tư tình mong mỏi người đại diện cho cả quốc gia của mình thua cuộc mất mạng, Hàn Thiên thắng thì Vương Trụ hắn cũng không chết, thể diện đại ninh không mất, dù điều đó khiến Vương Trụ phẫn nộ buồn phiền, dù điều đó khiến tâm nguyện của Thanh Tâm nàng càng khó đạt thành, thế nhưng sau tất cả, nàng chưa từng mong mỏi hắn sẽ đáp lại tâm ý của mình, chỉ là sau tất cả, nàng vẫn muốn người nàng thích cũng biết được tâm ý của nàng, như thế đủ rồi. Hàn Thiên sau mấy lần khẳng định bản thân sẽ không sao, Nhược Mộng mới thôi lo lắng để hắn xuất chiến, dù gì chuyện đến nước này, Hàn Thiên cũng khó rút chân được nữa rồi, bây giờ nàng có tạo thêm luyến tiếc cùng khúc mắt trong lòng hắn, chỉ sợ sẽ khiến hắn không thể chuyên tâm vào trận tử chiến trước mắt. Rốt cuộc vô hồi nhai đã trống trãi đến lạ, ngàn trượng vuông nền đá bằng phẳng, hiện chỉ còn hai bóng lưng đang đứng, một năm qua, Hàn Thiên đã trưởng thành hơn trước một chút, thân thể gần như không khác gì người trưởng thành. Mình cao gần năm thước rưỡi, lưng dài vai rộng, mày kiếm mắt ưng, xo với thanh niên mười tám đôi mươi cũng không khác nhiều, Vương Trụ thì vẫn như ngày đó, thân cao gần sáu thước, mặt mũi đầy góc cạnh bá khí, dung mạo vẫn tuấn lãng kiêu ngạo như vậy. Sau gần một năm rưỡi hai bên đã có nhiều thay đổi, thế nhưng sự thù hằng chán ghét dành cho nhau thì vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu. cơ mặt thoáng run run vì hưng phấn, Vương Trụ không ngần ngại nói. -ngươi không biết ta đã chờ ngày này bao lâu rồi đâu?, để ngươi có thể đứng ở đây, quyết đấu với ta một cách sòng phẳng, không có bất cứ ai dám nhúng tay vào, ta đã phải trãi qua những chuyện kinh khủng đến mức không muốn nhớ lại trong huyết môn chi lộ. -bất quá ta không hối hận, chẳng những thực lực tăng cao, nhờ thông qua thử thách ấy, giờ đây ta đã là trữ quân vạn kiến, có được thực quyền lớn hơn trước hàng trăm lần, vậy nên thực sự ta phải cảm ơn ngươi đấy Hàn Thiên, vì lòng tri ân với ngươi, ta sẽ cố gắng để ngươi ra đi một cách thống khoái nhất. Hàn Thiên không vội trả lời Vương Trụ, hắn chỉ đang âm thầm cảm nhận thực lực của đối phương, sự tình quả thực như lời Vương Trụ nói, một năm qua hắn đã có tiến bộ cực lớn, trực tiếp từ thần thông kỳ đột phá đến cảnh giới bản mệnh thần thông, Hàn Thiên muốn đối chiến với hắn, quả thực cũng chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng hắn tự tin bản thân đã mạnh hơn xưa không ít, khí thể song tu, hắn ngoài một thân thần thông luyện thể đạo, còn có một nguồn linh lực khổng lồ tại nguyên anh, Vương Trụ dù đột phá đến bản mệnh thần thông cảnh giới, hắn vẫn có tự tin đối chiến một trận. Nét mặt đột nhiên trầm lặng hẵn đi, Hàn Thiên không chút ngần ngại nói. -một năm trước ta cần rất nhiều trợ thủ mới có thể đánh bại ngươi, bất quá hôm nay dù không có ai trợ giúp, Vương Trụ ngươi vẫn sẽ có kết cục giống như lần ấy mà thôi.