Hàn Thiên Ký

Chương 234: đại sự tình.

04-10-2024


Trước Sau

Nghĩ nốt ngày cuối cùng của đợt trốn học đúng luật, Hàn Thiên liền muốn dùng thời gian này để kiễm tra lại cảnh giới hiện tại của bản thân, tính theo thời gian, từ lúc hắn đột phá cảnh giới cường cốt kỳ của luyện thể đạo, và kim đan kỳ của luyện khí đạo cũng đã hơn một năm ba tháng.
Khoảng thời gian này xảy ra vô cùng nhiều sự kiện, bất quá trãi qua nhiều phen chiến đấu khó khăn, thực lực của Hàn Thiên hắn thực sự đã tăng tiến nhanh hơn lúc còn ở thiên an thành nhiều, lúc này nhìn lại, cả tu vi luyện thể và luyện khí, Hàn Thiên hắn đều sắp đạt đến bình cảnh.
Có lẽ chỉ cần tu luyện thêm một vài tháng nữa, Hàn Thiên hắn sẽ có thể đột phá đại bình cảnh, lần đột phá này có thể coi là cực kỳ quan trọng, bởi lẽ nó là bước đánh dấu sự chuyển biến vô cùng lớn trong quá trình tu luyện của Hàn Thiên hắn.
Tu vi luyện khí nếu đạt đến nguyên anh kỳ, Hàn Thiên hắn liền coi như thoát khỏi phạm trù nhân loại thông thường, đạt được một số khả năng đặc biệt của tiên nhân, thường hay có câu, thân xác của tiên nhân chỉ là cái vỏ rỗng bên ngoài.
Cái này thực sự không hề sai chút nào, người tu tiên chính là dùng khí tẩy bỏ uế bụi hồng trần, ban đầu là tăng cường tố chất thân thể để đạt được thọ mệnh dài lâu trước, sau đó sẽ dùng linh lực tu luyện được, ngưng tụ thành nơi ký thác sinh mệnh mới cho bản thân.
Càng tu luyện dài lâu, sự phụ thuộc của người tu tiên đối với thân thể càng ít dần, cuối cùng sau khi độ kiếp phi thăng, đạt được tiên nguyên, vào được tiên bang, sẽ càng là một sinh mệnh thăng hoa, không chút phụ thuộc vào thân thể nữa, lúc này tiên nguyên sẽ chính là tiên nhân ấy, còn tiên thân nếu lỡ may bị hủy, chỉ cần tiên nguyên vẫn còn, bất kỳ lúc nào tiên nhân ấy muốn, nhất nhất đều có thể khu động tiên lực, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái tiên thân mới.
Bất quá tiên thân ấy xo với thân thể của phàm thai, quả thực ưu việt hơn trăm ngàn lần, mà cái cốt lõi ban đầu để từ đó phát triển dần thành tiên nguyên, chính là nguyên anh, Hàn Thiên chỉ cần tu luyện ra nguyên anh, hắn trên lý thuyết có thể sở hữu hai cái mạng.
Nếu chẳng may thân thể hắn bị hủy mất, chỉ cần thần hồn ký thác vào nguyên anh trốn chạy, hắn trên căn bản là vẫn còn sống, nếu đối với tiên nhân, chỉ cần tiên nguyên còn, tùy thời đều có thể tạo lại tiên thân, tuy nhiên đối với tu sĩ chỉ có nguyên anh, muốn sống lại như người thường thì phải tiến hành đoạt xá.
Bởi lẽ ở trình độ của họ, còn lâu mới đủ thấu hiểu tạo hóa, thông tường ngũ hành đến mức tự tạo được một thân thể mới cho bản thân, rất rõ ràng nguyên anh có điểm lợi hại, nhưng xo với tiên nguyên thì kém rất rất xa.
Bất quá tu được nguyên anh Hàn Thiên coi như đã là một cự đầu trong giới tu chân, không có nhiều người tu tiên khả dĩ đạt đến mức này.
Nói qua phía luyện thể, nếu luyện khí không đề cao thân thể, vậy thì luyện thể lại chính là lấy thân thể làm tiền đề của mọi lý thuyết, phàm thai bách luyện hóa thành thiên thân, thiết đồng ngân kim, sức mạnh vô biên, thọ mệnh dài lâu, công thủ toàn diện, cực kỳ khó diệt, luyện đến đỉnh phong, phàm thai cũng có thể hóa thành thần thể, một giọt máu hóa thành ao hồ, một ngón tay hóa thành núi non hiễm trở, thổi một hơi thành cuồng phong, nhìn một cái liền là ba ngàn thế giới, quá khứ vị lai đều diễn đoán được.
Mà thần thông kỳ chính là lúc phàm thai hóa thành thiên thể, vậy nên đạt được thần thông kỳ coi như là cự đầu luyện thể giả, luyện khí mà đại biểu là đạo gia hay chế giễu những kẻ luyện thể là vai u thịt bắp, dung mạo không đủ tú lệ đoan trang, ta chỉ cần có tiên nguyên, thân thể dung mạo ta đều là lúc niên thiếu thanh xuân đẹp đẽ, có được tiên nguyên, ta tiêu dao tự tại, đi khắp ba ngàn thế giới, vô khán vô hối, không bị pháp tắc của thiên địa trói chân.
Ngươi luyện thể giả, suy cho cùng vẫn dùng sức của mình đi trên đại địa, dùng da thịt mình chịu ánh dương quang thiêu đốt, đến những nơi cực hàn không cẫn thận liền nhiễm lạnh, dung mạo đẹp xấu không như ý ngươi, nhiều điểm bình phàm như thế, người tôn quý thanh cao sẽ không chọn luyện thể đạo.
Cái này bên luyện thể đại diện là phật đạo, cũng không chọn hơn thua mà làm gì, đối với người nhà phật, sống trong tam giới chính là đang trả nợ, từ bi bác ái làm đầu, thất tình lục dục cố cắt đứt đi, hà cớ gì quan tâm đến bản thân đẹp xấu thế nào?.
bất quá một số đạo luyện thể khác thì mỉa mai người tu tiên quá yếu ớt, chỉ cần tiên nguyên bị hủy, sinh mạng liền đứt đoạn, như ta luyện thể đầy hùng mạnh, đứt tay ta có thể tự mọc lại, thân thể dù bị hủy hoàn toàn, chỉ cần một phần của ta còn sót lại trên dương thế, ta đều có thể trở lại được, sinh mệnh khó đứt, bản lĩnh thông thiên, đến quy tắc của thiên địa đều có thể phá, hà tất chọn một tiên nguyên dễ bị bắt nạt làm gì?.
Căn bản là nghịch đường, thế nên luyện khí cùng luyện thể từ đầu đã luôn đối khán nhau, ngươi không chịu ta, ta không nhịn ngươi, hai bên đấu đá qua lại mãi không có điểm dừng.
Mà Hàn Thiên thì lại chọn tu luyện cả hai, hắn chính là một con người rất phóng thoáng hào sảng, vậy nên chuyện theo đạo nào bỏ đạo nào, hắn trước nay đều không nghĩ qua, mọi người đều bình đẳng, cười một tiếng liền hóa giải hết ân oán, chuyện coi đạo nào trọng hơn đạo nào, tại sao hắn phải nghĩ tới?.
Ngày đó may mắn gặp được hai vị sư phụ trong rừng, vị đạo sĩ kia hẵn là nhắm đến linh căn bất phàm của hắn, còn vị lão tăng kia hẵn là nhắm đến thân thể cường hãn cùng tâm trí kiên định của Hàn Thiên hắn, mỗi người đều có ý tứ riêng, bất quá Hàn Thiên hắn có thể tu luyện được cả hai đạo, hẵn là cũng rất phù hợp với mong muốn của hai vị ấy rồi.
cho đến hôm nay, Hàn Thiên hắn đã đi được một đoạn đường vô cùng dài, trước mắt lại sắp có đột phá lớn ở cả luyện thể đạo cùng luyện khí đạo, chỉ cần cả hai đạo này đều có tiến bộ, thực lực của Hàn Thiên hắn sẽ một bước thăng thiên.
Mấy ngày nay hắn đều bế quan tu luyện, đến lúc này cũng gần hết kỳ nghĩ mất rồi, nếu hiện tại còn không ra ngoài nghe ngóng tình hình thế nào, hắn sợ bản thân sẽ trở thành người tối cổ mất.
Vừa ra khỏi phòng tu luyện trong nhà, Hàn Thiên liền cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhà hắn hôm nay lại có khách đến thăm, mà vị khách này không phải ai xa lạ, đích thị Lưu Mộ mới chia tay vài ngày trước.
Hàn Thiên tu luyện chưa xuất quan, hắn liền nhàn hạ ngồi ngoài đình ung dung uống trà, vừa thấy Hàn Thiên xuất hiện, Lưu Mộ liền phất tay nói.
-cuối cùng ngươi cũng xuất quan rồi, chuyện đại án của diệt yên vương phủ mấy hôm nay, rốt cuộc đã có đại chuyển biến.
Hàn Thiên vừa nghe xong lời này, nội tâm liền có chút bất ngờ, hắn rất nhanh đã đề thân phóng thẳng đến tiểu đình nọ, bình lặng ngồi xuống trước mặt Lưu Mộ, Hàn Thiên không ngại hỏi.
-rốt cuộc là có chuyển biến gì?, nhìn khí sắc của Lưu Mộ huynh, việc điều tra dường như là có tiến triễn rất tốt a?.
Lưu Mộ dường như chỉ đợi Hàn Thiên hỏi câu này, vừa để xuống ly trà, hắn liền vui vẻ nói.
-hôm qua hoàng mệnh ty và đại hình bộ vừa trình lên tấu chương, báo rằng hang ổ của đám thích khách kia đã bị họ tận phá, thực không ngờ dưới lớp vỏ bọc là một đấu trường nhỏ ngoài phạm vi kiểm soát của hoàng thất, một đám sát thủ như thế, lại có thể được đào tạo dưới con mắt của vô số người trong ngần ấy năm.
Đấu trường nọ chẳng ở đâu xa, nó nằm ở huyền vũ thành, ngay cổng đông bắc của hoàng thành đế đô mà thôi, trốn tránh trước phong tỏa ngần ấy thời gian, rốt cuộc cũng có một tên trong số chúng không nhịn được mà xuất đầu lộ diện, kẻ này đến một khu chợ đen ở huyền vũ thành để mua đại na di phù, ý đồ đánh cược một lần cuối.
Hắn nào ngờ được tất cả đường lớn ngỏ nhỏ ở đế đô đều có người của hoàng thất theo dõi, vừa xuất đầu lộ diện, tên nọ liền bị mật thám của ta nhìn ra được điểm bất thường, theo đuôi tên này, đại hình bộ cùng hoàng mệnh ty rốt cuộc cũng tra ra hang ổ của bọn chúng, gần mười tên thích khách đúng với mô tả của các nạn nhân, cùng ba bốn tên sát thủ khác có thực lực cấp võ tông đều ở tại nơi đó.
-lúc cao thủ của hoàng mệnh ty xông đến, đám người kia dường như rất bất ngờ, bảy tên sát thủ hôm nọ phản ứng rất mãnh liệt, đều là tử chiến đến cùng, kết quả toàn bộ đều bị ép cho tự bạo đan điền mà chết.
-bất quá chuyện bất thường nằm ở chỗ mấy tên đầu lĩnh, đám người này lúc bị người của hoàng mệnh ty cùng đại hình bộ truy sát, cứ khăng khăng bản thân chẳng liên quan gì đến việc đào tạo, cũng như chỉ dẫn nhóm sát thủ kia gây án, bọn họ chỉ là bị lừa đến nơi đó, lúc người của hoàng mệnh ty cùng đại hình bộ xông vào, liền bị xem như là tòng phạm.
-bất quá dù kêu oan, thế nhưng ba gã đầu lĩnh thực lực võ tông kia nhất quyết không đầu hàng chịu trói, cuối cùng truy đuổi hơn ngàn dặm, chúng rốt cuộc cũng bị cung tiễn thủ của hoàng mệnh ty bắn chết, trên người ba tên võ tông này, có ấn ký của mật thám vạn kiến đế quốc.
-vấn đề này quả thực không nhỏ, vậy nên từ hôm qua đến nay, phụ thân ta đều rất đau đầu không biết giải quyết thế nào, vạn kiến thừa lúc nội bộ đại ninh ta lục đục mà gây hấn, cái này không phải chuyện quá vô lý, bất quá trong lịch sữ ngàn năm đối đầu, bọn chúng chưa bao giờ manh động đến như thế.
-cho mật thám đào tạo sát thủ tiêu diệt tài tuấn trẻ tuổi của đại ninh ta, mà một lần liết chết mất hơn hai chục mạng người, đây là đại sự không thể đùa giỡn, nếu chuyện này lộ ra, dân tình của đại ninh nhất định cực kỳ bi phẫn.
-hai đại đế quốc đã lâu chưa xảy ra xung đột, sự tình lần này nếu làm không khéo, rất có thể sẽ là mồi lửa dẫn đến chiến tranh, vậy nên phụ hoàng ta trước sau đều chưa ra công cáo thiên hạ, luôn nghĩ cách xử trí vẹn toàn.
Hàn Thiên nghe Lưu Mộ kể xong, nét mặt liền chấn kinh không thôi, hắn không chấn kinh vì chuyện mật thám của Vạn Kiến đế quốc đào tạo sát thủ ám sát thiên tài của đại ninh, mà Hàn Thiên hắn chấn kinh ở chỗ, hắn và Đông Phương Thái Ngọc vừa làm ra giao dịch.
Hang ổ của đám sát thủ kia liền bị phá gọn, đây liệu có phải là một sự trùng hợp?, với cảm quan của mình, Hàn Thiên hắn tin chắc là không, một là xuân nguyệt lâu trở mặt, cố ý tố giác đám sát thủ này để chúng bị phát hiện, hai là đám sát thủ này là của bọn họ, lần này hành sự bại lộ, đám sát thủ không may kia chính là nạn nhân bị đem làm vật tế thần.
Cũng không loại trừ khả năng xuân nguyệt lâu có liên quan đến tổ chức mật thám của vạn kiến đế quốc, vừa ăn cướp vừa la làng, tưởng như tố giác tội phạm tạo ranh giới an toàn cho bản thân, nhưng thực chất lại chính là đang hi sinh con tốt thí bảo vệ tướng soái.
Dù gì đi nữa, trong chuyện này tất có bất thường, mà xuân nguyệt lâu không nằm ngoài sự tình này, sau một thoáng suy nghĩ, Hàn Thiên thật điềm tĩnh nói với Lưu Mộ.
-mong Lưu đại ca nghe thật kỹ những lời này của ta.
-chuyện đám sát thủ kia chắc chắn không đơn giản như thế đâu, chúng rốt cuộc có phải là người của Vạn kiến đế quốc hay không?, chúng ta nhất định phải điều tra kỹ càng một lượt.
-vậy nên tin tức về thân thế của những kẻ này, hoàng triều nhất định không được làm lộ ra, cho người giết hơn mấy chục nhân mạng tại đế đô của đại ninh ta, mà ai ai trong số đó đều là nhân vật quan trọng, nếu việc này bị lộ, dân tình đại ninh tất dậy sóng, mối bi phẫn và thống hận của các gia đình có người bị hại, rất có thể sẽ làm dấy lên cang qua không đáng có.
-hơn nữa tuy nói đã triệt phá được hang ổ của đám sát thủ kia, thế nhưng toàn bộ bọn chúng đều chưa từng có ai sống sót, khẩu cung không thể thu thập đầy đủ, chỉ dựa vào kết quả ở hiện trường mà vội đoán định, rất có thể kết quả mà chúng ta đưa ra, sẽ phù hợp với mong muốn của một số kẻ nào đó.
Hàn Thiên vừa dứt lời, Lưu Mộ liền trầm ngâm đáp.
-ta sẽ lưu ý việc này với phụ hoàng, theo cảm nhận của ta, sự tình này quả thực còn nhiều gút mắt chưa được giải, với cả hành động giết người cũng chưa từng được Vạn Kiến đế quốc dùng qua trong quá khứ, chuyện này có tầm vóc hệ trọng, thế nên trước khi mọi việc được rõ ràng, ta nghĩ phụ hoàng sẽ không bao giờ công bố điều tra của hoàng mệnh ty cùng đại hình bộ cho công chúng biết.
Hàn Thiên nghe được lời này của Lưu Mộ cũng thoáng an tâm hơn không ít, ở bên này Lưu Mộ vừa hớp thêm một ngụm trà, liền như chợt nhớ đến điều gì đó, hắn bất giác tỏ nét mặt tò mò nhìn Hàn Thiên hỏi.
-rốt cuộc lần trước Hàn huynh đệ đã trải qua những chuyện gì khi gặp Khinh Phong hoa khôi vậy?, lúc cậu đi từ tầng bảy xuống, liền trực tiếp ra về luôn, thần thái đều là nét suy tư bất định, hơn nữa ý cười trên mặt còn ẩn hiện không rõ, trên người thoang thoảng một mùi hương vô cùng bất phàm.
-rốt cuộc cậu có chứng thực được suy đoán của chúng ta chưa?, hay đã bị Khinh Phong hoa khôi quyến rũ, rồi làm ra chuyện không đứng đắn với cô ta rồi?.
-Khinh Phong này ta cũng đã gặp qua một lần, dung mạo quả thực cũng rất bất phàm, bất quá không đến mức khiến cậu xung động không kiềm chế được như thế chứ?.
Lưu Mộ bất ngờ nhắc lại chuyện lần đó, Hàn Thiên vô ý lại nhớ đến Đông Phương Thái Ngọc, hiện tại nghĩ kĩ lại, nàng ta quả thực là một nữ tử vô cùng xinh đẹp.
Cánh tay phải ngày đó đánh vào mông nàng ta, hiện tại vẫn khó phai nhạt được cảm giác tuyệt diệu ấy, bất quá dù diễm lệ đến đâu, nàng ta và hắn cũng không thể nào có bất kỳ sự tình gì xảy ra được, hắn vẫn nhớ người bản thân có cảm tình, xo với Đông Phương Thái Ngọc, nữ tử kia thanh thuần thiện lương, ôn nhu, thấu tình đạt lý, hòa nhã bác ái xiết bao.
Một nữ tử tâm cơ thâm sâu, trí tuệ kiệt xuất, yêu dã mị hoặc, ngạo mạng tự đại, nếu có được nàng ta, liền sẽ như có được thiên hạ, bất quá như nàng ta đã nói, trước giờ chưa hề có ai khiến nàng ta xem trọng đến mức, từng có qua suy nghĩ sẽ để cho hắn một vị trí quan trọng trong lòng.
nàng ta đã có quá nhiều thứ mong cầu, vậy nên hẵn là nam nhân đối với nàng ta, không có quá nhiều ý nghĩa, Hàn Thiên hắn vì thế cũng chẳng cần nhớ đến nàng ta nhiều mà làm gì.
Nghĩ đoạn hắn chỉ cười cười đáp lời Lưu Mộ.
-lần đó gặp qua Khinh Phong hoa khôi, quả thực cũng chẳng có sự tình gì quá nổi bậc xảy ra, nàng ta tâm cơ vô cùng thâm sâu, làm ra đủ trò đánh lạc hướng ta, cho đến cuối cùng vẫn chẳng chịu hé răng nửa lời, ta cảm thấy chúng ta dù gì cũng chỉ là đoán định xuân nguyệt lâu có liên quan đến đám sát thủ kia, hoàn toàn không có bằng chứng nào xác đáng, thế nên cũng không dám làm lớn chuyện, chưa kể xuân nguyệt lâu cao thủ tầng tầng, ta chỉ đành muối mặt trở về mà thôi.
Lưu Mộ sau khi nghe Hàn Thiên nói, gương mặt vẫn là có chút không tin tưởng hoàn toàn, thế nhưng dù gì đám sát thủ kia toàn bộ đều đã bị tiêu diệt, chuyện của xuân nguyệt lâu trước sau đều chỉ là nghi ngờ, hắn tùy thời cho người giám sát thêm là được.
Hàn Thiên bắt gặp được ánh mắt nghi ngờ của Lưu Mộ, bất quá hắn là người có tâm cảnh kiên định bực nào kia chứ?, chuyện hắn không muốn nói, kẻ khác dù nghi ngờ cũng không thể nhìn ra điểm nào không phải trên mặt Hàn Thiên hắn được.
Khẽ hớp một ngụm trà, Hàn Thiên chỉ biết cảm thán trong lòng, Lưu Mộ quả thực là một bằng hữu đáng quý đáng mến, bất quá phụ thân hắn cùng hoàn thất lại không như thế, Hàn Thiên hắn không muốn tin tưởng vào bọn họ, chuyện gì cũng giao vào tay họ, mà xuân nguyệt lâu cũng không phải thế lực hắn hiện tại có thể đối đầu.
Để tự bảo toàn, Hàn Thiên hắn thà không đắc tội với bên nào, các ngươi tranh đấu mặc kệ các ngươi, ta chỉ cần làm đúng quy tắc của ta, trước sau đều chưa từng cảm thấy hổ thẹn trong lòng, như thế là được.
Đang lúc Hàn Thiên định ra trông y quán một lát thì bất ngờ, một thị vệ vận y phục mật thám đột nhiên xuất hiện trong sân, loại trang phục này là người của hoàng mệnh ty, tổ chức mật thám chỉ hoạt động theo lệnh của hoàng thất đại ninh hay mặc lúc làm nhiệm vụ, hoàng triều cùng văn võ bá quan trước sau đều không thể điều động được thế lực này.
Hàn Thiên trước có từng thấy qua những người này, không biết mật thám của hoàng mệnh ty, hôm nay đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì?.
Gã mật thám nọ vừa nhìn thấy Hàn Thiên cùng Lưu Mộ, trên mặt liền có nét nghiêm trang nói.
-gặp được cả tam điện hạ lẫn tự tại vương ở đây thật tốt quá, hoàng thượng ban chỉ, vạn kiến đế quốc muốn dấy động can qua, đã cho người dẫn một toán binh đến sát đông hoa thần lĩnh, định mở lại “Cổ Đạo Kim Môn”.
-để đối chiến với Vạn Kiến đế quốc, hoàng thượng lệnh người của hoàng mệnh ty chúng ta thông báo đến tự tại vương cùng thiên mộng đế cơ, lập tức dùng đến một lần triệu kiến của thiên mệnh bài, lệnh hai người nội trong ngày mai lập tức thượng triều diện thánh.
Lưu Mộ vừa nghe mật thám nọ nói xong, gương mặt liền chấn kinh cực độ, phút vội vàng, hắn quên luôn cả giữ hình tượng, ánh mắt trừng lớn nhìn mật thám nọ hỏi lớn.
-rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?, cổ đạo kim môn chẳng phải mỗi lần vạn kiến đế quốc khai màn, đại ninh chúng ta đều nhẫn nhịn, không mở kim môn phía chúng ta, để mặc đám người kia gây hấn, sao hiện tại phụ hoàng lại quyết định cho người đối phó với vạn kiến đế quốc rồi?.
Mật thám nọ trước hỏa khí của Lưu Mộ, trước sau đều không dám có chút bất mãn, đợi Lưu Mộ nói xong hắn mới bình tĩnh đáp lời.
-chuyện những tên sát thủ vừa bị tiêu diệt có liên quan đến mật thám của vạn kiến đế quốc, không biết vì lý do gì đã lộ mất rồi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!