Chính điện của hoàng triều đại ninh cực kỳ rộng lớn, bề ngang có chín cánh cữa lớn, tổng chiều dài cộng lại hơn năm mươi trượng, trong đó cửa lớn chính là lối vào đối diện ngai vàng của hoàng đế, các lối đi còn lại nối đến vương tọa của các vương gia quyền quý, thấp hơn ngai vàng của hoàng đế một chút. Trong chính điện văn võ bá quan xếp thành từng hàng dài, đại ninh đế triều có hàng vạn quan viên, trong đó phân thành cửu phẩm, nhưng mà được thượng triều cùng với hoàng đế thì chỉ có một ngàn quan viên nắm chức vụ cao nhất, các quan viên khác từ ngũ phẩm trở xuống, chỉ có những ai là quản sự tại nơi làm việc của mình, thì mới có tư cách đại diện cho một tập thể cấp dưới, lên thượng triều bẩm tấu công vụ, hay dâng sớ báo cáo. lấy bên phải tôn quý hơn một bậc, càng gần với hoàng vị của hoàng đế lại càng cao hơn một bậc, từ đó sắp xếp thành hàng, bên trái ngoài cùng là quan nhất phẩm, bên phải ngoài cùng là nhị phẩm, bên trái hàng hai là tam phẩm, bên phải hàng hai là tứ phẩm. mãi cho đến chính lộ trước mặt hoàng đế, những ai được đứng ở hàng trong cùng này đều có quan chức từ bát phẩm trở lên, Hàn Thiên cùng Nhược Mộng chậm rãi đi theo Lưu Mộ tại con đường trung tâm chính điện, từ cổng lớn chính điện đến bậc thềm để bước đến ngài vàng của hoàng đế, là một đoạn đường tầm trăm thước. dọc đường chính là các hàng quan viên y phục chỉnh tề, thấp thoáng ở trong điện này, Hàn Thiên có thể cảm nhận được từng luồn khí tức vô cùng khủng bố, có thể thấy trong chính điện lúc nào cũng có những lão quái vật thực lực không thể đong đếm tọa trấn, mục tiêu của đám cường giả này chính là bảo vệ an toàn cho hoàng đế cùng các vị quan nhân. Từ lúc đám người Hàn Thiên bước vào điện, toàn bộ sự chú ý của quần thần đều đổ dồn lên người bọn hắn, Hàn Thiên thường ngày phục sức vô cùng đơn giản, một bộ trường bào xám trắng phía trong, bên ngoài khoát áo choàng đen, chân đi đạp vân ngoa, hông đeo đai long hổ, đầu đội chúc kỳ lân. Phục sức này là kiểu của nhân sĩ trung nguyên khi trước, vừa có khí phách của bật anh hùng, vừa thanh tao xuất thần, Hàn Thiên hắn cho đến nay vẫn thường phục sức kiểu như vậy, tất nhiên đối với những quan viên tôn quý kia, phục sức của Hàn Thiên dù đẹp, nhưng trong mắt họ hắn vẫn giống một thảo dân thông thường, nếu không phải hắn có khí chất cao thâm lãnh đạm, cùng dung mạo kinh thế hãi tục, nhiều người còn không tin hắn chính là tự tại vương trong lời đồn. Về phần Nhược Mộng, nàng dù ăn vận thế nào cũng đều là tâm điểm của đám đông, váy hồng đào đơn giản mềm mại, hông quấn dải lụa màu xanh nhạt, tóc vấn đơn giản ở phía sau bằng một nhánh bồ đào, khí chất xuất trần, dung mạo ngời ngời. Khi bước đi tựa tiên nữ du ngoạn phàm trần, ánh mắt cùng thần thái như nữ đại trí giả, thông tỏ vạn vật, nụ cười nhẹ như trăm hoa đua nở, trời ban nắng xuân, suối tóc nâu mềm càng tôn thêm dáng vẻ phong hoa tuyệt đại, duyên dáng thướt tha. Tuy cả Hàn Thiên cùng Nhược Mộng đều phục sức vô cùng đơn giản, thế nhưng chỉ một lần xuất hiện của họ, tự tại vương và thiên mộng đế cơ đã chứng minh, thần thái và khí chất của một người, hoàn toàn có thể lấn át mọi phục trang hoa lệ trên đời. Trong Ninh triều không thiếu nữ quan, vương phi quận chúa càng là nhiều vô kể, nếu ngày xưa họ thần tượng các vị hoàng tử vương thất tài tuấn thanh tao như Lưu Mộ, hoặc thích kiểu uy nghiêm dũng mãnh như các vị tướng quân kiểu Ám Dạ, vậy thì giờ đây, một nhân sĩ giang hồ như Hàn Thiên có cả hai thứ ấy, hơn thế nữa hắn còn có bá khí như đế vương, sự cao thâm của thế ngoại cao nhân, chỉ trong thoáng chốc, những công tử tôn quý bỗng hóa người phàm trước mặt thanh niên kia. Bước càng gần vào trung tâm chính điện, sự kinh diễm của các vị đại quan, các vị tướng quân thậm chí là vương gia, đều tăng dần đều theo cấp số nhân, thậm chí đến cả hoàng đế ở trên vương tọa cao cao tại thượng, mọi lúc đều tỏ nét trang nghiêm, cũng bắt đầu lộ ra vẻ thất thố. vạn dặm đại ninh đế triều, trăm vạn dặm đông bộ châu, các đại nhân vật ở trong triều đường này đã thấy qua biết bao nhiêu là mỹ nữ chứ?, thế nhưng trước nữ tử vận váy hồng đào kia, những mỹ nữ mà các đại nhân vật ở đây gặp qua, căn bản đều trở nên bình phàm. ở trong triều đường này, dù là hoàng hậu tú lệ ngồi trên ngai cao cùng hoàng đế, hay nhất kiến công chúa phò bên cạnh, nhất nhất đều chưa xo được với bảy phần tài mạo của nữ ma pháp sư kia, hoàng đế của đại ninh là một trung niên nam tử tầm ba mươi tuổi, khí vũ hiên ngang, vừa nhìn thấy Nhược Mộng, bản thân ông ta liền có phần thất thố, thiếu điều chỉ chưa ban chỉ đưa nàng về hậu cung. Lưu Mộ dẫn đám Hàn Thiên cùng Nhược Mộng đến cách hoàng vị tầm ba trượng thì hành đại lễ, quỳ xuống tấu. -nhi thần Lưu Mộ đã dẫn hai vị khách nhân mà phụ hoàng triệu kiến đến. Nói đoạn hắn liền đứng qua một bên, Hàn Thiên cùng Nhược Mộng nhìn lên hoàng vị trên cao, nét uy nghiêm của hoàng đế quả thực cũng khiến hai người thán phục đôi chút, bất quá bọn họ đều là tu luyện giả, theo quy cũ của đại thiên giới, võ quyền vi tôn, cả hai người không phải là tôn tử của hoàng đế đại ninh, càng không phải quan lại gì, vậy nên trước mặt hoàng đế, cả hai theo lệ không cần phải hành đại lễ gì, thậm chí dù không chào hỏi hoàng đế đàng hoàn, trong triều đường cũng không một ai dám lên tiếng. Bất quá cả Hàn Thiên và Nhược Mộng đều rất hiểu lễ đạo, bọn hắn tuy không hành đại lễ, thế nhưng vẫn khom người vái một vái rất sâu để tỏ lòng cung kính trước hoàng đế. Tuy nhìn còn rất trẻ trung, thế nhưng hoàng đế đại ninh thực sự đã gần tám mươi tuổi rồi, sở dĩ nhìn ông ta như nam nhân ba mươi, đó là vì lúc trẻ tu dưỡng tốt, đạt được thực lực cao siêu từ sớm nên mới giữ được nét trẻ trung dài lâu, theo như lời Lưu Mộ nói, các đời đế vương đại ninh đều lấy hiệu là Thiên Huyền, phía sau sẽ là tên chữ thực sự của mình. Phụ thân Lưu Mộ tên là Thái Văn Huyền Minh, vậy nên quan dân đại ninh sẽ gọi hoàng đế theo niên hiệu là Thiên Huyền Minh đế, hay đơn giản là Huyền Minh đế, lúc này Huyền Minh đế ở trên ngai cao tỏ ra khí tức cực kỳ sâm nghiêm, hai nhân vật kiệt xuất trước mắt, ông ta nhìn thế nào cũng đều không thể nhận ra bọn họ mới chỉ là thiếu niên mười lăm tuổi. Hàn Thiên cao năm thước rưỡi, thân hình săn chắc cường tráng tựa như tượng kim loại, dung mạo tuấn tú trang nghiêm, dù bản thân là bậc đế vương, chưởng khống thiên hạ, Huyền Minh đế khi nhìn vào biểu hiện cùng khí chất của Hàn Thiên thì trong lòng vẫn là có chút ganh tỵ. Về phần Nhược Mộng, hậu cung Huyền Minh đế hắn có hàng ngàn mỹ nữ, cho dù là đệ nhất mỹ nữ vạn kiến đế quốc hắn đều đã nhìn qua, dung mạo cũng khá, thế nhưng khí chất và tài năng lại không xo được với hoàng hậu của hắn nữa là, bất quá cô nương trước triều đường kia. Cả dung mạo, thần thái, khí chất, tài năng, nhất nhất đều thoát li phàm thế thông thường, cho dù là tiên tử trên chín tầng trời, vị tất đã có thể xuất chúng được bằng tám phần của nàng?, cữ chỉ lễ mạo, từng đường nét trên thân thể đều xinh đẹp động lòng người, Huyền Minh đế chỉ hận bản thân không trẻ lại được vài mươi tuổi, hay cô nương kia vốn nên là tôn tử của một gia tộc ở đại ninh, nếu có thể như vậy, hắn thân là hoàng đế, tất có thể tìm cách đưa nàng về vòng tay của mình. Suốt mấy mươi năm trị vì, Huyền Minh đế chưa bao giờ khát khao có được một nữ tử nào đến như thế, hắn thân là hoàng đế, có thể tuy ý chọn lựa bất kỳ nữ nhân nào mình ưng ý trong đại ninh đế quốc, miễn là nàng ta không vượt quá tầm kiễm soát của hoàng triều. Dù là nữ tử có tu vi cao cấp võ vương võ hoàng, chỉ cần là con dân đại ninh, hoàng đế đều có cách đưa về hậu cung, thế nhưng trước nữ tử thoát tục kia, quyền lực của hoàng đế dường như chẳng có mấy phân lượng, nàng một là chẳng phải người đại ninh, hai là chẳng có chức tước gì trong triều, cho dù Huyền Minh đế ngỏ ý phong nàng làm phi tần, nàng không nguyện ý, thế thì dù có quyền lực thôn thiên hơn nữa, Huyền Minh đế cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Suy nghĩ vẫn vơ một hồi, Huyền Minh đế rốt cuộc đã nhớ đến chính sự, ông ta nhìn thẳng vào Hàn Thiên cùng Nhược Mộng, giọng oai nghiêm nói. -trẫm đã nghe quần thần bẫm tấu về chiến tích của hai người, dù còn rất trẻ thế nhưng tài năng cùng trí tuệ của cả hai làm trẫm vôc cùng hân hưởng, nếu không có hai người cứu giá, tam hoàng tử cùng vô số thiên tài trẻ nổi bậc khác của đại ninh ta, đã bị kẻ gian hãm hại. -vì thế nên trong buổi triều đường hôm nay, trẫm đặc biệt muốn triệu hai người đến để phong thưởng, ở đây ta có sẵn chiếu chỉ gia thưởng trực tiếp, ngoài ra với công trạng mà hai người có được, trẫm có thể phá cách phong cho hai người quan vị hàng ngũ phẩm. Huyền Minh đế vừa dứt lời, triều đường rộng lớn liền xôn xao một chập, người bình thường nếu muốn thăng đến quan ngũ phẩm, không có hơn hai mươi năm phục vụ trong hoàng triều, hẵn là không được, vậy mà chỉ một lần có ân cứu mạng với người trong hoàng tộc, bản thân liền có cơ hội gia phong chức quan ngũ phẩm, bước lên vị trí quyền lực mà biết bao người mơ ước, đãi ngộ bực này, đến cả diệt yên vương gia ngồi bên phải hoàng vị, cùng vài vị vương gia khác phía xa, cũng không khỏi động dung. Trong lúc quần thần vẫn còn xì xầm bàn tán, một viên thái giám thân tín bên cạnh Huyền Minh đế đã nhanh chóng đọc chiếu chỉ được chuẩn bị từ trước. Trong đó có đoạn “tân học viên giành được vương vị trong kỳ tuyễn trạch vừa qua của Lý Khố đại học viện, Hàn Thiên cùng Nhược Mộng có công cứu giá cho tam hoàng tử Lưu Mộ, công chúa Nhất Kiến, năm vị trọng thần, cùng vô số tôn tử thế gia có thân phận cao quý tại đế đô, công lao to lớn, tài đức có đủ, nay gia phong mỗi người một trăm linh nguyên bảo, hai món hồn khí ngũ cấp tự chọn lựa, năm viên bồi nguyên đan ngũ cấp, năm gốc linh dược địa giai. Phần thưởng được gia phong của Hàn Thiên và Nhược Mộng không khỏi khiến triều thần phải trầm trồ, linh nguyên bảo chính là khoáng vật vô cùng trân quý, chúng về bản chất chính là linh thạch nhưng cao cấp hơn một bậc, có thể hiểu nôm na linh nguyên bảo là một khối linh thạch to hơn, chứa linh khí tinh khiết hơn, và ít lẫn tạp chất hơn linh thạch thông thường. Công dụng của linh nguyên bảo chính là dùng để di trì hoạt động của pháp bảo, luyện đan, rèn vũ khí, nói chung là hầu hết tính năng của linh nguyên bảo đều cao cấp hơn linh thạch rất nhiều, thường thường khi khai thác mỏ linh thạch, người ta chủ yếu khai thác linh nguyên bảo, trong quá trình tách các khối linh nguyên bảo ra, phần vụn vặt rơi bể chính là linh thạch. Vì độ giá trị cũng như quý hiếm, một khối linh nguyên bảo có giá đến hơn một ngàn linh thạch, mà một trăm khối linh nguyên bảo chính là mười vạn linh thạch ròng, hơn thế nữa, Hàn Thiên cùng Nhược Mộng còn được tùy ý chọn lựa hai món hồn khi ngũ phẩm, mỗi món như thế đều là bảy tám vạn linh thạch, hai món liền xấp xỉ mười lăm vạn. Lại nói tới bồi linh đan ngũ cấp, thứ này vốn chính là đang dược hỗ trợ tu luyện, võ cảnh được biết có chín đại cảnh giới, bồi nguyên đan cũng phân thành chín cấp, mỗi cấp thích hợp cho một tầng cảnh giới tu luyện, tỷ như bồi nguyên đan ngũ cấp, chính là cực kỳ thích hợp cho đại võ sư hay là các chức nghiệp tương đương khác phục dụng. Nếu một ngày ngươi tọa thiền tu luyện tám canh giờ, vậy thì phục dụng một viên bồi nguyên đan, ngươi liền giống như đã tu luyện liên tục mười ngày, đây chính là một bảo vật hổ trợ tu vi cực kỳ tốt, những ai muốn đột phá bình cảnh, chuẩn bị vài viên bồi nguyên đan với cấp bậc thích hợp bên mình, tỷ lệ đột phá thành công sẽ tăng thêm vài phần. Mà bồi nguyên đan ngũ cấp một vạn linh thạch một viên, năm viên liền là năm vạn linh thạch, chưa hết trong phần thưởng của hai người bọn Hàn Thiên còn có thêm năm gốc linh dược địa giai. ở trên đại thiên giới linh dược phân làm bốn cấp bậc, từ dưới lên trên lần lượt là, nhân giai, địa giai, thiên giai, thánh giai, mà một gốc linh dược địa giai giá trị dao động từ một vạn đến năm vạn linh thạch, năm gốc như thế liền có giá trị trung bình gần mười vạn linh thạch rồi. như vậy chỉ một lần ban thưởng, Hàn Thiên và Nhược Mộng mỗi người liền nhận gần bốn mươi vạn linh thạch, con số này, cho dù nhiều vị quan nhất nhị phẩm làm việc hai mươi năm, cũng chưa chắc thu về được, nhưng mà dù là như thế, đại ân cứu mạng vương tử không phải chuyện đùa, thế nên quần thần dù có hơi bất ngờ trước phong thưởng, cũng không có ai đứng ra dị nghị. Hàn Thiên sau khi nghe xong danh sách phong thưởng, nội tâm liền có chút phấn khởi, chẳng ngờ chỉ ra tay cứu đám Lưu Mộ một lần, kết quả có thể đổi lại nhiều lợi ích đến như thế, những món vật thưởng kia đều là phần thưởng trực tiếp, vậy nên Hàn Thiên hắn không bận tâm nhận lấy. Sau khi Hàn Thiên cùng Nhược Mộng tiếp chỉ lĩnh thưởng, Huyền Minh đế liền cười xán lạn nói. -tiếp theo hai người các ngươi có thể lựa chọn cho mình một quan vị ngang hàng ngũ phẩm, cho dù là ở bộ nào trong triều đều được, hoàng triều ta trọng nhân tài, chỉ cần các ngươi cảm thấy mình có tố chất đảm đương vị trí ấy, trẫm đều có thể cân nhắc thành toàn cho các ngươi. Nói đến vấn đề này, nét mặt Hàn Thiên liền có chút cứng lại, hắn không cần suy nghĩ quá lâu, liền cung kính vòng tay nói. -ta vốn là phường thảo dân bình phàm, bản tính thích tự do tự tại, vậy nên khi trước mới không nhận vương hiệu, may mắn nhờ ơn hoàng đế bệ hạ, cùng vương triều chiếu cố, giữ lại danh hiệu cho ta, ta từ lúc nhận danh hiệu ấy đều rất giữ chừng mực, không dám có chút lộng quyền trục lợi, thế nhưng ngày rộng tháng dài qua đi, ta nhờ danh hiệu kia cũng nhận được rất nhiều lợi ích, ta mang ơn hoàng triều, chỉ cần có cơ hội sẽ không ngại vì hoàng triều ra sức, thế nhưng bản tính của ta vẫn là như cũ, không thích làm quan, chịu nhiều quy cũ, cái này khi trước ta đã có nói qua với tam hoàng tử Lưu Mộ, bây giờ ý kiến của ta vẫn là như thế, quan vị ngũ phẩm làm phần thưởng, thứ lỗi Hàn Thiên không thể nhận. Hàn Thiên nói một tràng có trước có sau, rốt cuộc vẫn là thoái thác không muốn nhận quan vị, Huyền Minh đế vốn cũng đoán được Hàn Thiên sẽ không dễ nhận quan vị, thế nhưng lần này cùng đến với hắn còn có Nhược Mộng, một tên không biết điều như Hàn Thiên không nhận cũng chẳng phải mất mát gì quá to lớn, thế nhưng nữ tử như Nhược Mộng, nếu có thể kéo vào làm việc cho hoàng thất, tương lai nhất định sẽ khiến hoàng thất ngày càng hưng vượng, hơn nữa với tư tâm của mình, Huyền Minh đế tất nhiên muốn Nhược Mộng có ràng buộc với hoàng thất. Thế nên sau khi Hàn Thiên từ chối, Huyền Minh đế liền nhìn qua Nhược Mộng tiếp. -thế còn Nhược Mộng cô nương, cô muốn nhận quan vị do đích thân trẫm gia phong hay không?, trẫm nghe nói cô cầm nghệ tuyệt luân, nhạc bộ hoàng triều có thể để cho cô một vị trí, nhạc sư không phải là chức vị quá ràng buộc, chỉ cần yến hội của hoàng cung cô đến biểu diễn, thời gian còn lại cô đều không cần ở trong cung, chủ ý của trẫm Nhược Mộng cô nương thấy thế nào?.