Hàn Thiên Ký

Chương 221: thất bại.

04-10-2024


Trước Sau

Từng luồn sát khí uy mãnh từ bốn phương tám hướng áp đến, trên mặt Hàn Thiên lúc này chính là nét lo lắng kèm chút gì đó hưng phấn mong chờ, hắn bình thản hỏi tiểu kim long một câu.
“ngươi có sợ không?”Tiểu kim long nhìn vào ba tên sát thủ trước mắt, lại nhìn sang thủ lĩnh sát thủ phía sau, râu rồng khẽ hất lên, cổ họng ngay lập tức gầm lên một tiếng đầy uy mãnh, từ trong thần niệm Hàn Thiên vọng lên tiếng đáp.
-sợ cái rắm, long đại gia từ khi ra đời đến nay chưa biết sợ là gì, nếu nói sợ, long gia chỉ sợ Hàn Thiên ngươi sẽ chết sớm với cái tính coi trời bằng vung của mình thôi, long gia cảm thấy bản thân khó chết hơn ngươi đấy!.
Khóe môi Hàn Thiên khẽ nhếch lên, tên tiểu tử to xác này vậy mà đã khiến hắn khá buồn cười rồi, thật bình thãn, Hàn Thiên khẳng định.
-hôm nay chúng ta sẽ không chết, nếu chúng ta đã không chết, kẻ chết chắc chắn là đối thủ.
Vừa dứt lời Hàn Thiên hắn đã vung thương hướng thẳng về phía thủ lĩnh sát thủ phía sau, tiểu kim long linh cơ thông tuệ, Hàn Thiên vừa động, nó liền ngay lập tức lao theo trợ chiến.
Thủ lĩnh sát thủ nọ thấy thế công của Hàn Thiên uy mãnh, bản thân phút chốc liền có chút chùn lòng, không dám đón đỡ trực tiếp, kết quả Hàn Thiên thực sự chỉ là tung ra hư chiêu, đợi lúc tên sát thủ nọ vừa thu khí rút hậu, Hàn Thiên liền bất ngờ đổi hướng, nhắm thẳng chổ năm tên ma pháp sư phía xa mà tiến.
Thủ lĩnh sát thủ nọ biết mình bị lừa, thoáng chốc nội tâm động nộ chửi ầm một câu.
-khốn kiếp, dám lừa lão tử, lần này tên khốn ngươi chết chắc rồi.
Vừa dứt lời thủ lĩnh sát thủ nọ đã lôi ngay ra một cái ngọc giản cổ kính, thần niệm của Hàn Thiên vừa quét qua cái ngọc giản nọ, bản thân hắn liền lo lắng liên hệ đến tiểu kim long.
-mau rời khỏi vòng vây, ngọc giản trên tay tên đó rất nguy hiễm.
Hàn Thiên vừa dứt lời, tiểu kim long liền nhanh chóng phun ngay một luồn hỏa diễm cực mạnh, xoay hai vòng lớn, hỏa diễm tử sắc đã bao phủ khắp bốn phương tám hướng, đám sát thủ cảm nhận được hỏa diễm này không tầm thường nên không dám vọng động áp sát.
Tiểu kim long chớp ngay thời cơ, bản thân dùng ngay một chiêu kim cang bất hoại xông thẳng qua màn hỏa diễm, bốn tên sát thủ phía trước thấy tiểu kim long định phá vòng vây, cả ba liền liên thủ định kết hợp tung ra một đòn ngăn cản nó lại.
Bất quá phập phập hai tiếng, một tên trong số ba tên sát thủ đã bị hai mũi trường tiễn bắn xuyên ngực, liên thủ công kích của bốn tên này thế là bị phá vỡ, tiểu kim long lúc này liền hệt như một cỗ chiến xa, cứ thể hùng dũng xông khỏi vòng vây, không có công kích cấp võ tông ngăn trở, mọi thứ cản trước mắt tiểu kim long khi nó đang dùng kỹ năng kim can bất hoại, đều là vô nghĩa.
ở phía xa xa, Hàn Thiên tay cầm ngân cung hồn khí đang lo lắng sốt vó, hai phát tiễn vừa rồi là hắn bắn vội đễ giải cứu tiểu kim, tuy không thể có uy lực mạnh đến mức xuyên phá cả thân thể cấp đại võ sư, thế nhưng hai tiễn sữ dụng một vạn cân lực lượng trên thân cung phát ra cũng chẳng hề tầm thường.
chỉ trong tích tắc đã để lại sau lưng một tên huyết y sát thủ hai vết thương cực sâu, tiểu kim long vừa thoát khỏi vòng vây, tên thủ lĩnh sát thủ liền bóp vỡ ngọc giản trên tay rồi ném về phía trước.
một chùm sáng bạc lóe lên, không gian trong động thoáng cái xuất hiện muôn vàn vết nứt không gian, một số xác chết không may chạm phải vết nứt không gian này, trên chỗ va phải liền đứt đi ngọt xớt như bị lợi khí chém qua, phần nằm trong vết nứt không gian hoàn toàn bị biến mất, không biết đã đã rơi đi đâu mất rồi.
một vùng rộng lớn trong sơn động cứ thể bị bao phủ bởi các vết nứt không gian hung hiễm như thế, đây chẳng biết là thứ võ kỹ hay ma pháp gì, chỉ biết với tình hình hiện tại, sinh vật có thân thể không lồ như tiểu kim rất dễ gặp họa, tên thủ lĩnh sát thủ nọ đã khéo léo tước mất sự trợ giúp từ tiểu kim long đối với Hàn Thiên chỉ sau một đòn.
Cảm thấy không thể tiếp tục giữ hình dáng khổng lồ, tiểu kim long nhanh chóng hóa nhỏ, đám sát thủ thấy Hàn Thiên đang bị vây trong hang loạt vết nứt không gian loạn xạ, bản thân chúng liền liên thủ tung ngay một cái chưởng ấn cực lớn xông thẳng về phía hắn.
Chưởng ấn do bốn tên đại võ sư liên thủ tạo ra thực sự đã có uy lực cấp võ tông, trong tình huống bình thường Hàn Thiên tất khó tránh thoát, mà cho dù có tránh được cũng sẽ phải đối phó với hàng loạt công kích bồi sau đó.
Tuy nhiên lúc này hắn đang ở trong một rừng vết nứt không gian, dù bị hạn chế di chuyển, thế nhưng chưởng ấn khổng lồ kia sau khi va chạm phải đám vết nứt không gian kia, uy lực liền nhanh chóng tán đi hơn một nửa, phần sức mạnh còn lại, Hàn Thiên sau khi vung hai thương cản phá, liền có thể chống đỡ được.
Đám sát thủ tuy đã hạn chế được rất nhiều thực lực của Hàn Thiên, cũng đã ngăn hắn tập kích làm phiền năm đồng bạn ma pháp sư của mình, thế nhưng cái giá đổi lại, bọn chúng cũng không thể dễ dàng vây giết được Hàn Thiên.
Tiếng đàn của lục ngạn phù sinh mặc dù ảnh hưởng đến tâm cảnh đám sát thủ kia rất nhiều, thế nhưng sau một lát điều chỉnh cảm giác, bọn hắn cũng vẫn có thể thích ứng được một phần, năm ma pháp sư kia sau khoảng thời gian mười mấy nhịp thở trì trệ, rốt cuộc cũng đã có thể tiếp tục gọi ra kim thương từ trong pháp trận.
Hàn Thiên nhìn ngân thương khổng lồ trên đỉnh động lại dần hiện hình, hắn biết bản thân cần phải làm gì đó thật nhanh, lấy trong huyền thiên giới ra ba mũi tên bảo khí, Hàn Thiên ngay lập tức lắp cả ba mũi tên vào ngân cung dồn sức kéo căng.
Phập một tiếng lớn, cả ba mũi tên đã như vầng lưu quang, nhắm thẳng tới năm ma pháp phía xa kia mà đến, năm tên sát thủ bên này bao gồm cả tên thủ lĩnh, mắt thấy Hàn Thiên từ xa tập kích đồng bọn, còn bản thân chẳng thể làm được gì, đuổi theo ứng cứu sao?, căn bản là không kịp.
Lúc kim thương trên pháp trận hoàn thành được một nửa, một trong năm ma pháp sư bày trận liền phát hiện Hàn Thiên đang công kích đồng bạn của mình, trong lúc không kịp suy nghĩ, ma pháp sư nọ đã tự động bố trí một cái phòng hộ để cứu nguy cho đồng bạn.
Ba phát tiễn của Hàn Thiên đánh lên tường phòng hộ do ma pháp sư kia bố trí vội, kết quả đinh đang vài tiếng, cả tường phòng hộ lẫn ba mũi tên đều bạo toái, không có chân nguyên lực của Hàn Thiên gia trì, phàm tiễn vẫn chỉ là phàm tiễn, dù mang uy lực mạnh, bản thân nó cũng không đủ cứng cáp đễ chống chịu được phản lực khi công kích vào vật khác, kết quả lực lượng của bản thân dù mạnh nhưng vẫn không xuyên phá được phòng hộ do ma pháp sư kia bố trí ra.
Mặc dù vậy, sau khi ma pháp sư nọ ngắt mạch giữa chừng để bảo vệ đồng bọn, liên thủ bằng pháp trận giữa năm ma pháp sư liền nhanh chóng bị phá vỡ, kim thương đang hình thành được một nửa rốt cuộc lại tán mất.
Hàn Thiên nhìn thấy cảnh này, nội tâm liền thoáng hài lòng, đây chính là kết quả mà hắn muốn thấy, ở bên này năm sát thủ đang vây ráp Hàn Thiên thấy hắn quấy phá không cho đồng bạn hoàn thiện ma pháp thì vô cùng tức giận.
Bọn chúng mặc kệ bản thân đang bị tiếng đàn lục ngạn phù sinh ảnh hưởng, cả đám cứ thế một đường xông vào đánh cận chiến với Hàn Thiên, Hàn Thiên lợi dụng tốc độ và sự linh hoạt của long tiềm cửu ảnh, trước vây công của năm tên sát thủ thực lực có phần nhỉnh hơn mình một khoảng, vẫn có thể bình tĩnh chống đỡ được.
Hai bên thoáng cái đã giao đấu hơn ba trăm chiêu, trận đánh này mỗi đòn mỗi thế đều cực kỳ hung hiễm, chỉ cần bản thân mắc chút sai sót, liền có thể nguy hiễm đến tính mạng bản thân.
Hàn Thiên vừa quét thương đánh lùi một tên sát thủ, ba tên khác lại xông lên, hắn vừa đánh vừa lùi, thoáng cái đã lùi xa được khỏi chổ có nhiều vết nứt không gian nguy hiễm kia.
Ngay lúc bản thân đến được chỗ an toàn, tiểu kim long liền lập tức hóa lớn lao thẳng đến chỗ năm tên ma pháp sư, ý đồ phá hoại khiến chúng không thể tiếp tục công kích rất rõ ràng.
Năm tên ma pháp sư kia bận liên thủ tạo nên pháp trận, chỉ cần một tên sao nhãn, pháp trận liền không thể dùng được, năm tên sát thủ phụ trách vây ráp bên này thấy tiểu kim long rời đi, rất nhanh hai trong năm tên đã phải tách ra cản chân nó.
Hai đối thủ vừa biến mất, gánh nặng lên Hàn Thiên liền giảm bớt cực nhiều, một tên thủ lĩnh sát thủ trọng thương cùng hai tên khác không quá nổi bậc, tất cả đều đang sa sút thực lực do bận phân thần chống đối lại tiếng đàn lục ngạn phù sinh.
Trước ba đối thủ cấp đại võ sư trung tầng liền thủ vây giết, Hàn Thiên vẫn có thể cắn răn chống cự được, thoáng chốc chiến trường như chia làm hai nửa, một nửa là tiểu kim long đối đầu với hai tên sát thủ vây giết.
Tiểu kim với lân vảy cứng chắc như tinh cương, cùng kỹ năng kim cang bất hoại bá đạo, quả thực đã khiến hai tên sát thủ vây giết vô kế khả thi, đối thủ không thể gây uy hiếp cho chúng, nhưng chúng cũng chẳng thể giết được đối thủ, mà cứ hễ để tiểu kim rảnh tay, nó sẽ ngay lập tức phun hỏa diễm tấn công năm tên ma pháp sư đang bố trận.
Thân thể ma pháp sư yếu ớt, làm sao có thể đỡ được hỏa diễm nóng cháy đến mức đốt được cả thân thể ma vật, vốn nổi danh khó diệt?, kết quả hai bên cứ thế giằng có liên tục, tiểu kim long như một con chuột lớn, dù không thể cắn chết người, thế nhưng cứ mỗi lần ngươi định làm việc của mình, nó sẽ đến phá bĩnh ngươi.
Ngươi có thể thấy chuột phá rối ngay trước mắt, thế nhưng có người nào tự tin bản thân có thể đuổi theo đánh chết được một con chuột?, chúng vừa gian xảo vừa ranh ma, rất nhanh sẽ lại có thể trốn thoát được vào nơi mà ngươi không thể với tới, đối với tiểu kim long, con chuột lớn này còn chẳng cần chạy trốn ngươi, nó cứ trơ thân cho ngươi đánh, với khả năng bá đạo của mình, ngươi nhất thời cũng không đánh chết nó được.
Còn đối với Hàn Thiên, hắn lúc này chính là đang liều mạng đánh tiêu hao với đối thủ, dù có nhanh hơn thì khi đánh cận thân với ba đối thủ với sức mạnh không chênh lệch bản thân quá nhiều, việc trúng đòn là không thể tránh khỏi.
Tên thủ lĩnh sát thủ không hay dùng vũ khí, thế nhưng để tăng sức công kích cho quyền đầu, cũng như bảo vệ nó khỏi tam độc thương sắc bén của Hàn Thiên, hắn hiện đã trang bị cho mình một hồn khí dạng quyền sáo ở một tay duy nhất còn lại.
Hai tên sát thủ khác thì mỗi tên một thanh trường đao hồn khí, phẩm cấp cũng không tệ một chút nào, hẵn là loanh quanh ngũ cấp, hai bên đánh loạn một hồi, bị thương bởi đối thủ là điều khó tránh khỏi.
Ngươi đâm ta một thương, ta chém ngươi một đao, hai bên cứ thể giằng co không ngừng, thoáng cái nửa khắc trôi qua, trên chiến chiến trường binh đao vô nhãn, cả Hàn Thiên và ba tên sát thủ kia mỗi người đều nhận không ít vết thương lớn nhỏ.
Bất quá Hàn Thiên chính là chịu hơn ba mươi vết đao chém quyền chấn, còn đám sát thủ kia mỗi kẻ chỉ nhận hơn mười đòn, chiến đấu ác liệt, số đông luôn có một ưu thế nhất định, nếu Hàn Thiên là người bình thường, nhận gấp ba lần sát thương xo với đối thủ thì hắn có thể đã ngỏm rồi.
Chỉ là hắn vốn không phải người bình thường, một luyện thể giả để đạt đến mức tu luyện ra kim thân vô thượng, tố chất thân thể mạnh nhất trong khả năng mà mình có thể đạt hiện tại, chính là điều tiên quyết, mà đối với Hàn Thiên, dù mới mười lăm tuổi nhưng hắn đã đi qua một phần yêu linh sơn mạch, trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, chinh phạt sáu giải đấu của đại đấu trường khắc nghiệt nhất đế đô.
Những thứ đó đều tôi luyện nên một Hàn Thiên gai góc, bất khuất, gan lì, dù nhận hơn đối thủ gấp ba lần sát thương, thế nhưng với khả năng hồi phục của luyện thể giả, Hàn Thiên hắn vẫn uy dũng thiện chiến như bình thường.
Ngược lại ba tên sát thủ kia đã có phần chùn bước, tam độc thương không phải là hồn khí tầm thường, sát thủ như bọn chúng sân ý quá nặng, dù chỉ trúng một thương cũng có thể chịu tổn hại cực kỳ lớn, cộng với võ giả không có sức hồi phục biến thái như luyện thể giả, đánh loạn một hồi, cả ba tên sát thủ liên hợp, vậy mà đã rơi vào hạ phong.
Kịch tính, quyết liệt, huyết tinh, đám khách nhân như lưu mộ ở trong phòng tuyến nhìn Hàn Thiên vì họ cản đi sát kiếp, trong lòng ai ai cũng dần hiện lên một cảm giác ngưỡng vọng, đó chính là cường giả, cường giả với biểu hiện xuất chúng tuyệt luân, sức mạnh của cường giả khiến họ có được sự tôn trọng tuyệt đối, dù là đại quan tay nắm trọng quyền, không có thực lực trước mặt cường giả sẽ vô năng như kiến hôi.
ở trên thế giới này, chỉ có thực lực mạnh mới sống tốt được, mà những ai có thực lực mạnh, đều sẽ đạt được sự tôn trọng, đám đại quan đã suy nghĩ như thế, còn đám thanh niên tài tuấn ở đế đô lại nghĩ thế nào?.
Bọn họ mệnh danh là tài tuấn kiệt xuất ở đế đô, vốn không xem những nhân vật trẻ tuổi khác ở các thành tĩnh khác ra gì, thế nhưng sự thật hiện tại lại là, bọn họ bị thương nấp trong phòng hộ, một thiếu niên ở nơi mà họ cho là khỉ ho cò gáy liều mình chiến đấu để bảo vệ mạng sống cho họ.
Bọn họ tự nhận là tài tuấn kiệt xuất, lúc chiến đấu thực sự lại lộ ra điểm yếu quá lớn, bọn họ chiến đấu xưa nay nếu không phải là diễn tập thì là tranh đấu vì lợi ích, họ từng trãi qua chiến trường huyết tinh hay chưa?, vào chiến tranh sinh tử, những thanh niên tài tuấn như họ lại lộ ra sự non nớt và thiếu kinh nghiệm.
Như tình huống vừa rồi của Hàn Thiên, hắn rõ ràng biết sau lưng có người tập kích, thế nhưng vẫn chỉ khẽ nghiêng người tránh đi chổ hiễm là tâm thất, thà chịu một chém ở sườn, vẫn liều mạng đâm lại giữa bụng đối thủ trước mặt một thương, đó chính là sinh tử chiến đấu, thời thời khắc khắc đều là dùng tính mạng đánh cược, cược xem ngươi chết hay ta vong?.
Trước sự tình như thế, Hàn Thiên một thiếu niên đến từ nơi hẻo lánh lại xuất chúng đến vậy, biểu hiện này làm những thanh nien tài tuấn thành danh đã lâu ở đế đô, trong lòng không khỏi có chút mặc cảm, bọn họ vẫn là phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Những nhân vật có nhiệt huyết như Ám Dạ Lam Thu, Chấn Tây Chu Hân, đều nổi lên nhiệt huyết trong lòng, bọn họ hiện chỉ hận bản thân không còn đủ sức lực, không thể xông ra chiến đấu cùng Hàn Thiên một phen, nhìn hắn quần thảo giữa vòng vây địch, đám thanh niên tài tuấn đế đô như bọn họ thực sự quá vô năng.
Đánh hơn nửa khắc vẫn chưa ngã ngũ, rốt cuộc ngay lúc này một trận rung chấn dữ dội chợt phát sinh, đám năm tên ma pháp sư nãy giờ vẫn chủ trì pháp trận bất ngờ có một kẻ thất thanh kinh hô.
-không xong, chỗ này bị phát hiện rồi, toàn bộ chúng ta nếu không rút lui nhanh liền có thể sẽ mất mạng như chơi.
Thủ lĩnh sát thủ nọ nhìn màng phòng ngự đã yếu đến mức không còn che dấu được hành tung của những người bên trong, những kẻ kia đang biểu thị nét đắc ý và miệt thị đối với hắn sao?, đám người bọn hắn vậy mà chẳng thể giết được một vị đại quan hay một tài tuấn quan trọng nào cả, lần hành động này, đến hiện tại, coi như bọn hắn đã thất bại rồi.
Khẽ nhìn thật kỹ vào Hàn Thiên, có thể nói thiếu niên uy mãnh sát phạt kia chính là nhân tố chính khiến bọn hắn thất bại, lần này trở về bọn hắn nhất định báo cáo lại với cấp trên, tức tốc dồn lực tiêu diệt ngay mối đại họa này.
Khẽ cắn chặt răng, tên thủ lĩnh sát thủ ra quyết định.
-mở truyền tống trận đi, chúng ta sẽ nhanh chóng rút lui.
Mệnh lệnh vừa hoàn tất, tổ năm ma pháp sư liền tức tốc niệm lên chú ngữ, đại trận trên cao hạ xuống gần mặt đất, trung tâm của ngôi sao năm cánh dần xuất hiện một cổng dịch chuyển thông đến nơi nào đó.
Cổng dịch chuyển vừa xuất hiện, tổ năm ma pháp sư liền tức tốc rút lui trước, bọn họ đều là nhân vật không có tốc độ quá cao, lỡ may viện binh bên ngoài thật sự đến, bọn họ có khả năng sẽ bị bắt sống trước, năm ma pháp sư nọ vừa đi, ba sát thủ đang vây công Hàn Thiên cũng dần lui về phía cổng dịch chuyển.
Hàn Thiên đời nào để chúng đi dễ dàng như thế?, một luồn liên lạc được Hàn Thiên gửi cho Nhược Mộng, ngay lập tức, phòng hộ ở phía xa đã tán đi, từ trong đó hơn mười cao thủ cấp võ sư và đại võ sư nhất loạt xông ra, viện binh đã đến, đám nạn nhân bọn họ cũng đã đến lúc phải vùng lên rồi.
Hiện trường chỉ còn lại năm tên sát thủ là đại võ sư, trước thế công của đám người do Nhược Mộng dẫn đầu, bọn hắn đang mệt mỏi không tài nào chống cự được, rất nhanh chóng, một tên sát thủ gần chổ Hàn Thiên đã quát lớn.
-lão đại cùng lão thất mau rút lui, ta ở lại giữ chân bọn chúng.
Hai gã sát thủ do dự trong thoáng chốc, bất quá chúng là sát thủ, cảm tình chính là thứ không nên có, đồng bọn đã hạ quyết tâm, bọn hắn tất nhiên không thể mềm lòng.
Rất nhanh sau đó tên sát thủ vừa cất tiến đã tự bạo đan điền, vụ nổ lớn làm Hàn Thiên bị chấn văn gần mười trượng, còn thế công của đám người Nhược Mộng cũng bị chặn đứng.
Từ phía xa xa Hàn Thiên nhanh chóng lắp tiễn vào ngân cung, hắn còn một phần chân nguyên lực, lần này toàn bộ đều sẽ truyền vào trong ngân cung để phát một tiễn cuối cùng.
Hai tên sát thủ chổ tiểu kim long đã nhân lúc vụ nổ do đồng bọn liều mạng tạo ra mà phi thân lao vào cổng dịch chuyển gần đó, lần này chỉ còn mỗi thủ lĩnh sát thủ cùng một tên khác là vẫn chưa thể rời đi.
Hàn Thiên đã truyền âm cho Nhược Mộng nói dù thế nào cũng phải bắt sống được một tên, vụ nổ do tên sát thủ tự tận kia vừa tán đi, Nhược Mộng rất nhanh đã sữ dùng ma pháp tạo thành rừng dây leo chặn đứng đường lui của hai tên sát thủ.
Một tên trong đó lại định tự bạo để mở đường, thế nhưng rất nhanh chóng, không gian xung quanh tên đó đã bị một luồn hoàng khí khóa kính, phía xa xa lưu mộ nặng nhọc thở ra một hơi, tên sát thủ này không được chết, hắn mà chết, ngọn nguồn chuyện này đều chấm dứt.
Lúc này thủ lĩnh sát thủ nọ đã tranh thủ bước được một chân qua cổng dịch chuyển, tiểu kim long không đủ sức ngăn hắn lại, mà đám Nhược Mộng thì còn quá xa, những tưởng tên khốn ấy đã chạy thoát thì từ phía xa xa, một đạo kim mang xé trời bắn đến.
Thủ lĩnh sát thủ nọ bị đạo kim quan nọ bắn xuyên qua người một lỗ máu, cứ thế trực tiếp ngã vào cỗng dịch chuyển, sát nghiệp mà hắn gây ra hôm nay, rót cuộc cũng phải trả, giây phút cuối cùng Hàn Thiên đã thấy được sau cổng dịch chuyển chính là lớp lớp rèm lụa.
Phía bên kia cổng dịch chuyển dường như là một nơi rất xa hoa, còn sau đống rèm lụa kia, dường như có một đôi mắt cực kỳ bất phàm đang nhìn về phía hắn, Hàn Thiên chỉ quan sát được có thế.
Ngay sau đó cổng dịch chuyển đã bị đóng lại, không gian trên trần động cũng đột ngột sáng trưng, phía bên trên cách tầm trăm trượng, một đội ngũ nhân mã hàng chục người đang lo lắng nhìn xuống tình hình bên dưới này.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!