Xo với Hàn Thiên Nhược Mộng cũng là người nắm được vương hiệu, cũng là một nhân vật còn rất trẻ tuổi, thế nhưng những việc mà nàng phải làm trong lần tranh hạng thường niên này lại vô cùng nhàn hạ. Đơn giản thắng một trận thách đấu của Lý Uyên, Nhược Mộng liền kết thúc được một tuần sóng gió mà ai ai trong học viện cũng sợ phải trãi qua, một năm thời gian, Lý Uyên hiện đã đạt đến cảnh giới đại ma đạo sư trung đẵng, bàn về tu vi ma pháp, Lý Uyên hơn Nhược Mộng một tiểu cảnh giới. Thế nhưng Nhược Mộng còn có một thân tu vi võ cảnh mạnh chẳng kém, từ một năm trước Nhược Mộng đã có thể bằng vào tu vi chỉ ở mức võ sư đỉnh phong, đánh bại Lý Uyên ở mức tu vi cấp đại võ sư, một năm sau tu vi của Lý Uyên chỉ tăng được một tiểu cảnh giới, còn Nhược Mộng tu vi ma võ đều có tiến bộ lớn, Lý Uyên lần này khiêu chiến cũng chỉ để xác định khoảng cách của cả hai, kết quả thất bại nàng sớm cũng đã đoán định trước. Bất quá lần trước Lý Uyên bị loại từ sớm trong phong vương, vậy nên lần này tuy thua Nhược Mộng nhưng nàng vẫn tranh thủ giành được hạng thứ mười một trên bảng xếp hạng khóa này, nhận được thêm kha khá đãi ngộ từ học viện. Ngoài Nhược Mộng thì những bạn hữu khác của Hàn Thiên đều trãi qua một tuần tranh hạng khá nhàn tản, bọn họ đều là những cự đầu có tiếng trong lần tuyễn trạch này, một năm qua người phía dưới khổ luyện, bọn họ chẳng lẻ không khổ luyện?. Vậy nên tranh hạng lần này, các vị trí tốp đầu của bảng xếp hạng dường như chẳng thay đổi mấy, trừ khi có kẻ nào đó sở hữu vị trí cao gặp phải đại biến cố nào đấy, nếu không những kẻ ở dưới muốn ngoi lên thực sự là như cá chép vượt long môn, khó khăn vô cùng. Kỳ tranh hạng thường niên của đám bạn hữu Hàn Thiên trôi qua nhàn tản như thế, cho nên có người trong lúc trò chuyện với Hàn Thiên còn nói một câu bông đùa như vầy. “một tuần ám ảnh của ta trôi qua nhanh hơn dự kiến, thế là lại có thêm một năm an nhàn”. Tự nhìn lại bản thân, Hàn Thiên thực sự muốn khóc đến nơi, hôm qua hắn vừa đấu với Ngôn Khiếu, hôm nay liền đụng phải một địa lang kỵ quân sơ cấp thực lực không tồi, tất nhiên Hàn Thiên hắn vẫn dư sức đối phó, nhưng mà nghĩ đến mấy ngày sắp tới phải đối đầu với đám Lục Hồng Ám Dạ, Hàn Thiên bất giác muốn rơi nước mắt mà cảm thán. “một tuần ám ảnh của hắn coi vậy mà còn dài lắm”. Đối với sự chăm sóc đặc biệt từ các đối thủ mạnh đến Hàn Thiên, đồng bạn của hắn chỉ có thể vỗ vai an ủi, cầu mong hắn chiến đấu tốt, giữ được thứ hạng đứng đầu mình mà thôi. Ngày thứ ba tranh hạng, Hàn Thiên phải đấu với một địa lang kỵ quân trung cấp vừa đột phá, kẻ này cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là Lâm Du, một chỉ huy cấp cao trong đại doanh kỵ sĩ khi trước. Hàn Thiên cùng Lâm Du tính ra giao hảo cũng rất tốt, bọn họ đã từng liên thủ đánh tan thần vương hội?, sau này Hàn Thiên định cư tại đế đô, trong nhà có sự tình gì lớn, Lâm Du cũng đều dẫn hai bằng hữu khác của hắn trong đại doanh kỵ sĩ là Tư Mã cùng Chấn Vũ đến góp vui. Một năm qua giao hảo của bọn họ khá tốt, thế mà Lâm Du vẫn chẳng muốn bỏ qua cho Hàn Thiên hắn, tuy biết Lâm Du muốn tranh vương hiệu là nguyện vọng chính đáng, thế nhưng trước khi bắt đầu trận đấu Hàn Thiên cũng vẫn không nhịn được mà nói đùa một câu. -vốn tưởng Lâm Đại cả thường xuyên đến nhà tiểu đệ uống rượu, thì sẽ có hảo cảm với tiểu đệ hơn một chút, nào ngờ huynh vừa đột phá cảnh giới quan trọng liền đem tiểu đệ ra khai đao trước, Lâm đại ca huynh thực sự làm tiểu đệ hơi buồn đấy!Trước câu bông đùa của Hàn Thiên, Lâm Du liền thẳng thừng nói một câu như thế này. -giao hảo của chúng ta đương nhiên là thực, nhưng mà ta nói này, Hàn huynh đệ cậu giữ vương hiệu một năm qua rồi, nhưng ưu đãi mà vương hiệu nhận được cậu đâu có dùng tẹo nào?, nhà cậu như chốn linh tuyền bảo địa, có ưu đãi của phong vương cũng chỉ làm nền thôi ấy mà, vậy nên cậu nên nhường lại vương hiệu cho chúng ta, có khi lại hữu dụng hơn đấy. Lâm Du đã nói thế Hàn Thiên tất nhiên không thể phản bác được, ban nãy hắn chỉ là nói cho vui mà thôi, chuyện tranh đoạt vị trí tất nhiên không thể lôi cảm tình ngoài luồn vào rồi, Lâm Du muốn nhắm đến vương hiệu của mình, Hàn Thiên cũng chỉ có thể bồi tiếp, hắn đâu phải kẻ đại từ đại bi, thấy người ta yêu thích thứ gì của mình liền tặng đi được. Thế là một trận tương tàng giữa những bằng hữu của nhau lại diễn ra, mỗi trận bảo vệ vương hiệu của Hàn Thiên đều có rất nhiều người đến xem, lần này cũng không ngoại lệ. Diễn võ trường trong học viện thì có rất nhiều, lần này Hàn Thiên được sắp thi đấu ở một trong những cái lớn nhất tại học viên, nội sàn đấu thôi cũng dài rộng ba mươi trượng, khán đài xung quanh đủ chỗ cho hàng chục ngàn người xem rồi. Lúc này trước nhiều người chứng kiến đến thế, Hàn Thiên tất nhiên không thể không biểu hiện cho tốt, đối thủ lần này của hắn không phải dạng vừa, Lâm Du tuy mới đột phá địa lang kỵ quân trung cấp, vẫn là một cá nhân có thực lực mức đại võ sư hàng thật giá thật. Hàn Thiên nếu không dùng đến những con bài mạnh nhất mà hắn có, chưa chắc thắng được dễ dàng, lần này đánh với Lâm Du Hàn Thiên đã dùng đến tam độc thương, dù gì đối thủ cũng ở đẳng cấp đại võ sư, không dùng đến binh khí, chỉ dùng đấu pháp tiên thuật, Hàn Thiên hắn sợ không kiểm soát nổi trận đấu. Đánh hơn mười chiêu hai bên vẫn là bất phân cao thấp, nhưng cái này là người ta thấy thế, chứ nội tình chỉ có những người trong cuộc mới biết. Sự thật là từ lúc bắt đầu Hàn Thiên đã luôn nhường Lâm Du, với thực lực hiện tại, Hàn Thiên cảm thấy bản thân vẫn dư sức một kích đánh bại Lâm Du, chỉ là vì Hàn Thiên hắn cảm thấy nên giữ cho Lâm Du chút thể diện, nên mới để gã đánh hơn mười chiêu. Một năm qua Hàn Thiên biết rõ mình tiến bộ đến đâu, với tố chất thân thể của hắn hiện tại, đem xo với tố chất thân thể của đại võ sư còn muốn mạnh hơn gần gấp rưỡi, Hàn Thiên hắn dùng long tiềm cửu ảnh, tốc độ hiện tại đạt đến cấp đại võ sư cao tầng không vấn đề, với tốc độ như thế, Hàn Thiên có thể một thương miễu sát luôn Lâm Du nếu hắn muốn, chưa kể vì tố chất thân thể đã đạt đến mức đại võ sư, thủy liêm đệ tứ kiếm hiện tại Hàn Thiên hắn có thể mỗi ngày dùng ba lần. Từng ấy là đủ để Hàn Thiên hắn một chiêu đả bại Lâm Du rồi, hắn không làm chỉ vì muốn giữ thể diện cho Lâm Du mà thôi. Lâm Du sau khi đánh hơn mười chiêu liền phát hiện bản thân không phải đối thủ của Hàn Thiên, hắn cũng không ham chiến liền trực tiếp xin hàng. Cứ thế Hàn Thiên lại qua được một hôm, lúc trở ra diễn võ trường, đám bằng hữu của Hàn Thiên đã không khỏi nhìn hắn suýt xoa một chập, Hàn Thiên đối với những lời trầm trồ kia chỉ cười khẩy không nói gì, bình thường người trong học viện không thấy hắn thực chiến bao giờ, chẳng ngờ hôm nay vừa hiễn lộ chút thực lực, liền khiến ai ai cũng phải giật mình, đến cả những bạn hữu của Hàn Thiên hắn cũng không ngoại lệ. Lúc này ở bãi cỏ bên ngoài diễn võ trường, một đám năm sáu kỵ sĩ vô cùng lợi hại đang tụ tập với nhau bàn tán điều gì đó, vừa nhìn qua liền có thể thấy được vài cái tên thân quen như Ám Dạ, Lục Hồng, Lương Trung Cùng người vừa chiến đấu với Hàn Thiên ban nảy là Lâm Du. Lúc này Ám Dạ nét mặt có phần nghiêm cẫn nhìn Lâm Du lên tiếng hỏi. -ban nãy tại sao Lâm Du ngươi không dùng hết sức?, bọn ta đều đến đây xem ngươi thi đấu, ngươi cứ thế đầu hàng, chúng ta làm sao nhìn được Hàn Thiên nông sâu ra sao?. Trước lời chất vấn của Ám Dạ, Lâm Du chỉ cười khổ nói. -không giấu gì các huynh đệ, Hàn Thiên thực sự là ẩn dấu rất sâu, hắn bình thường không có chuyện thì không ở học viện, chúng ta lại chẳng ai thấy hắn tranh đấu với người nên thành ra không biết. -ban nãy ta đánh với hắn mười chiêu, hắn toàn bộ đều chừa lại mặt mũi cho ta, nếu hắn ra tay thật, chỉ sợ ta đến một chiêu cũng không đỡ nổi. Lời của Lâm Du nhất thời làm Ám Dạ cùng những người khác phải thất kinh hồn phách, ngày mai Ám Dạ sẽ có trận đấu chính thức với Hàn Thiên, tuy hắn rất mong chờ trận đối đầu này, nhưng trước đối thủ như Hàn Thiên, hắn cũng chẳng dám xem nhẹ. Vậy nên Ám Dạ hắn đã thân chinh đến đây xem trận đấu của Lâm Du, Lâm Du vừa đánh xong hắn đã vội lôi gã ra hỏi thăm tình hình, vậy mà bây giờ câu trả lời nhận được lại khó tin đến thế, nhất thời Ám Dạ không khỏi có chút hoài nghi nói. -Lâm Du ngươi tuy vừa đột phá địa lang kỵ quân trung cấp, nhưng Hàn Thiên hắn cũng đâu đột phá được thần thông kỳ, ngươi nói hai bên chênh lệch đến mức đó, chúng ta làm sao tin được đây?. Thái độ của Lục Hồng và Lương Trung cũng đồng dạng như Ám Dạ, nếu Hàn Thiên thực sự mạnh đến như thế, vương hiệu này năm nay chẳng lẽ lại để Hàn Thiên nắm được?. Nói ra không phải là đám kỵ sĩ bọn họ hẹp hòi, trừ Lục Hồng Lương Trung có xích mích với Hàn Thiên trong kỳ tuyễn trạch, còn lại đa phần kỵ sĩ trong học viện đều không có ác cảm với Hàn Thiên, không đến mức cả đám hợp sức đối phó hắn thế này. chỉ là mấy lão sư cùng trưởng khoa lỵ sĩ cá tính rất mạnh, lại thích hơn thua với khoa luyện thể giả, kỳ tuyễn trạch vừa qua khoa kỵ sĩ có đến ba cá nhân ưu tú đạt đến thực lực cấp đại võ sư, vậy nên trưởng bối trong khoa kỵ sĩ đặt niềm tin rất lớn vào khả năng phong vương của ba người bọn Ám Dạ. kết quả vương hiệu lại để lọt vào trong tay của Hàn Thiên, một kẻ không quá nổi bật ở khoa luyện thể, sự tình này đã khiến cao tầng khoa kỵ sĩ tức điên lên, sau khi nhập học, đám người Ám Dạ đã phải ăn không ít khổ đầu từ các lão sư khoa kỵ sĩ. Đợt này Liêu Kiến Anh đột nhiên biến mất, các lão sư trong khoa kỵ sĩ đã hạ tối hậu thư, đám kỵ sĩ tốp đầu như Ám Dạ nếu còn không cướp được vương hiệu về khoa kỵ sĩ, chương trình học năm sau của cả đám sẽ càng khổ cực hơn, chẳng thế mà dù là bằng hữu thân thiết của Hàn Thiên, Lâm Du vẫn phải bán hắn cho những đối thủ mạnh như Lục Hồng Ám Dạ. Trước lời truy vấn của đám người Ám Dạ, Lâm Du sau một hồi suy ngẫm liền nói. -về phần chân thực lực của Hàn Thiên, ta nhất thời cũng không thể nói rõ, hay là Ám Dạ huynh dùng một kích thật mạnh đánh vào ta thử xem sao, ta sẽ dựa vào cảm quan của ta để đoán định, thực lực của Hàn Thiên xo với kỵ sĩ chúng ta thì thế nào?. Lâm Du cũng đã đạt đến địa lang kỵ quân trung cấp, vậy nên Ám Dạ đối với yêu cầu của hắn cũng không mấy do dự, đợi Lâm Du chuẩn bị xong, Ám Dạ liền bổ một mâu cực mạnh về phía hắn. Choang một tiếng lớn, Lâm Du cùng trường thương của mình đã bị Ám Dạ đánh lui hơn ba trượng, cả hai lúc này đều không có kết hợp cùng tọa kỵ, thế nhưng Hàn Thiên ban nãy cũng chưa từng nhờ đến sự trợ giúp của tiểu kim long, Lâm Du hiện đã đón đỡ đòn thế của cả Ám Dạ và Hàn Thiên trong trạng thái bình thường, vậy nên hắn có thể đoán định được thực lực giữa hai bên. Sau một thoáng suy ngẫm, Lâm Du kinh nghi hỏi lại. -đòn vừa rồi Ám Dạ huynh đã dùng mấy phần sức lực?. Ám Dạ cũng không giấu diếm nói. -đòn vừa rồi ta đã dùng tám phần sức, thế nào?, công kích của ta xo với Hàn Thiên ban nảy mạnh yếu ra sao?. Trên mặt Lâm Du lúc này chính là nét lo lắng tột độ, nhìn vẻ mong chờ của đám người Ám Dạ, Lâm Du không khỏi bối rối nói. -ban nãy ta đã chiến đấu cùng tọa kỵ của mình, thế nhưng cảm giác của ta khi đỡ đòn của Hàn Thiên ban nãy cũng giống như đơn thân đỡ đòn của Ám Dạ huynh bây giờ, tuy không dám tin nhưng thực sự ta phải nói, công kích ban nãy của Hàn Thiên phải mạnh hơn gấp đôi đòn vừa rồi của Ám Dạ huynh đấy!. Nét mặt của đám người Ám Dạ lúc này là một sự chấn kinh tột độ, Hàn Thiên chỉ dùng sức một mình hắn, liền có thể đánh bại một địa lang kỵ quân trung cấp, hơn nữa coi bộ còn chưa dùng hết sức, đây là loại sức mạnh gì?, vấn đề nan giải khiến một địa lang kỵ quân cao cấp như Ám Dạ cũng phải thất thần. Lát sau Ám Dạ liền bình tâm lại nói. -xem ra chúng ta đã xem thường Hàn Thiên hắn rồi, hắn xo với Liêu Kiến Anh còn muốn quái vật hơn, bình thường hắn ẩn mình khỏi đám đông, tự thân tu luyện, chẳng ngờ đến lúc xuất động, độ bá đạo xo với Liêu Kiến Anh ngày đó chỉ có hơn chứ không kém. -Nếu những gì mà Lâm Du nói là thật, cho dù ba chúng ta luân phiên thi đấu với Hàn Thiên, thì khả năng chiến thắng của một trong số chúng ta cũng đều là rất nhỏ. Lương Trung lúc này nét mặt không khỏi lo lắng tột độ, nghĩ đến những bài tập khắc nghiệt mà lão sư giao cho, sống lưng hắn không khỏi dấy lên một tràng khí lạnh, hắn đến giờ vẫn không tin, bọn hắn luyện tập cực khổ như thế, mà hiện tại vẫn không đuổi kịp Hàn Thiên, hắn rốt cuộc đã làm những gì trong một năm qua?. Bằng giọng nghi vấn Lương Trung lên tiếng. -chẳng phải nửa năm trước Ám Dạ ngươi đã có một trận đấu kín với Hàn Thiên sao?, lúc đó thực lực của hắn thế nào?, tại sao mới nửa năm mà hắn đã mạnh đến mức đó?. Ám Dạ bất chợt nhìn Lương Trung thở ra một hơi nói. -trận đấu nửa năm trước chúng ta bất phân thắng bại, lúc đó Hàn Thiên hắn đã vô cùng mạnh rồi, hắn không phải kỵ sĩ nhưng lại có một đầu yêu thú cực kỳ lợi hại làm đồng bạn, cộng thêm chuyện hắn song tu khí thể, dù lúc đó hắn không đủ sức đả bại ta, nhưng ta cũng chẳng thể làm gì được hắn, sau cùng do cả hai đều hết sức nên trận đấu cứ thế kết thúc không bên nào thắng, bất quá nửa năm qua đi, Hàn Thiên hắn chẳng ngờ đã mạnh đến mức này, sự tình khiến ta cũng chẳng dám tin nữa, rốt cuộc hắn tu luyện khác gì với chúng ta?, tại sao thực lực của hắn lại mạnh đến mức đó, trong khi bản thân hắn còn chưa đột phá thần thông kỳ?. Quá nhiều câu hỏi khiến đám đông kỵ sĩ ở chổ này phải vò đầu bứt tai không có lời giải, ngoài đám Ám Dạ ở đây còn có hai kỵ sĩ khác cũng đã đạt đến địa lang kỵ quân sơ cấp, sáu người bọn hắn có thể coi là lực lượng tinh anh nhất của khoa kỵ sĩ, toàn bộ đều có thực lực cấp đại võ sư trở lên. Nếu cả sáu người bọn hắn đều không thể làm gì được một mình Hàn Thiên ở khoa luyện thể, lần này kết thúc tranh hạng, bọn hắn cứ đợi những màn tra tấn dã mang của các lão sư đi là vừa, nghĩ đến viễn cảnh đó, Lương Trung không khỏi hoang mang nói. -thế bây giờ chúng ta phải làm sao đây?, ngày mai là đến lượt Ám Dạ thi đấu rồi, nếu đến ngươi còn không thắng được, cả ta và Lục Hồng làm sao có khả năng thắng nổi Hàn Thiên chứ?. Trước câu hỏi của Lương Trung Ám Dạ chỉ bình tĩnh đáp. -ta sẽ cố gắng hết sức để dành chiến thắng, nếu như ngày mai ta không cướp được vương hiệu, Lương Trung ngươi cùng Lục Hồng cũng chẳng cần phải đánh nữa, nếu cả hai người đều thua tiếp, thể diện của khoa kỵ sĩ sẽ bị mất càng nhiều, lúc đó chúng ta muốn phó thác lại với mấy lão già chứng kia e là khó càng thêm khó.