Dường như là hắn đang bảo nàng dừng lại, trong đầu Lam Thu lúc này vẫn văng vẵng tiến thét có phần bấn loạn của Ám Dạ, thế nhưng lúc này đây nàng không muốn, và cũng không dừng lại được nữa rồi. Toàn trường chỉ thấy một vần lưu tinh tán phát ra ánh sáng lam sắc chói lọi đang lao thẳng về phía Vũ Phong, khí thế của vần lưu tinh ấy như muốn khai sơn phá hải, hủy diệt hết tất thảy rồi mới cam tâm dừng lại. Vũ Phong thấy cảnh này nội tâm không khỏi bấn loạn khôn cùng, Lam Thu liều mạng như thế, quả thực đã làm cho hắn có chút chùn lòng, Vũ Phong hắn chỉ là một thiếu chủ thế gia ở đế đô, từ trước đến giờ tuy gây chuyện xích mích với kha khá ngươi, nhưng hắn thực sự còn chưa có động thủ giết ai. Lần này Lam Thu liều mạng như thế, nếu nàng quả thực vì chuyện này mà chết, Vũ Phong hắn nói cho cùng cũng sẽ phải áy náy bất tận, thế nhưng bây giờ chẳng lẽ lại đầu hàng?, không… Vũ Phong hắn sẽ không làm thế, vì danh dự của gia tộc, hắn không thể làm một kẻ bỏ cuộc giữa đường, Lam Thu liều mạng mà chết, đó cũng là nàng ta tự chọn, học viện cũng sẽ không vì điều này mà trách phạt hắn. Nghĩ đoạn Vũ Phong liền tự tin hơn hẵn, dưới thế lao đến của phong linh điểu cùng Lam Thu, loạt hỏa cầu đầu tiên tuy đánh trúng hai ba đòn, thế nhưng hiệu quả cũng chẳng có bao nhiêu, Lam Thu dồn hết sức liều mạng hai ba hỏa cầu kia chỉ làm nàng cùng tọa kỵ chậm lại đôi chút. Vũ Phong nghiến răng cho nhanh hơn mười linh thạch nữa vào trong liệt hỏa kỵ sĩ, lần này thì đối thủ đã không còn tránh né nữa, một tràn công kích tiếp theo của hắn sẽ chẳng thể nào trượt được. Sự tình quả thực là như thế, hơn mười hỏa cầu từ liệt hỏa kỵ sĩ phóng ra đều trúng vào phong linh điểu cùng Lam Thu, khói bụi bốc lên mù trời, thế nhưng sau khi làn lửa đỏ tan đi, vần lưu tinh kia vẫn không hề ngừng lại. Khí tức của phong linh điểu cùng Lam Thu đã yếu đi ba thành, thế nhưng khoảng cách giữa nàng cùng Vũ Phong lúc này chỉ còn khoảng mười trượng hơn. Vũ Phong lần này đã thực sự luống cuống tay chân rồi, lại một loạt hỏa cầu nữa được hắn phóng ra, lại những tiếng nổ đì đùng vang lên, khói lửa ngút cao, nhưng ánh sao xanh kia vẫn chưa ngừng lại, khí tức của Lam Thu cùng tọa kỵ lúc này đã yếu đi non nửa, rất nhiều phần trên thân thể của phong linh điểu đã bị cháy xém, Lam Thu cũng không ngoại lệ, thậm chỉ một vài điểm da thịt lộ ra trên cơ thể nàng vẫn đang bị bỏng dẫn đến tróc da chảy máu. Cả người xem cùng những vị cao tầng từ các học viện đều không khỏi chua xót đáy lòng, chỉ là một trận xo tài phân thứ hạng thôi mà?, không nhất thiết phải liều mạng đến thế, rốt cuộc cô nương kia là vì sao mới phải làm đến nông nổi này?. Không một ai biết lý do, và vần lưu tinh kia vẫn đang lao về phía đối thủ, khoảng cách lúc này chỉ còn lại ba trượng, kết cục của trận đấu sẽ phân định ngay lúc này. Trong mắt Vũ Phong hiện tại đầy tơ máu, hắn cảm thấy mình cũng sắp phát cuồng lên rồi, cắn răng nói lớn một câu, Vũ Phong lại một lần nữa cho linh thạch vào liệt hỏa kỵ sĩ. -cái đồ điên này! Nếu còn không ngừng lại, có chết cũng đừng trách ta. Từ trong ánh sao xanh kia, một giọng nói đầy khí thế nhưng yếu ớt vang lên. -ta đây chính là muốn liều mạng đấy!, có xuống địa ngục thì cùng đi đi. “thập lý liên hoa trảm”Từ trong ánh sao xanh mười hai lưỡi liên hoa đao bất chợt phóng ra như các ngón tay của tử thần, chúng bay cực kỳ nhanh, cực kỳ xảo diệu, mười hai lưỡi đao như phong kín trời đất, dù cho Vũ Phong có nghĩ nhiều đến đâu thì đường lùi của hắn vẫn là không có. Nét mặt điên cuồng cùng với ánh mắt đỏ rực, Vũ Phong gào lớn. -đại hỏa vệ thân, đi chết đi đồ điên này!. Một màn hỏa diễm từ liệt hỏa kỵ sĩ bốc lên tận trời xanh, nơi nó đi qua không khí bị đốt nóng đến mức vặn vẹo, liệt tức phát ra đủ khiến đá núi cháy xạm, thực vật chỉ cần vừa chạm phải liền khô héo bốc cháy ngay lập tức, thế nhưng dưới màn hỏa diễm kinh khủng như thế, một cái bóng xanh vẫn như thiêu thân lao thẳng vào đấy. Bóng dáng ấy chính là lấy thân mình mở ra một con đường, con đường khiến người mà nàng quan tâm có thể bước đi một cách thuận lợi, thế nhưng nàng đâu biết rằng, kẻ mà nàng quan tâm thà đối đầu với đường chông độc lộ, cũng không nguyện ý bước trên con đường mà nàng đã dùng máu của chính mình để mở ra. Bức màn hỏa diễm kia đã nuốt trọn lấy bóng dáng nhỏ bé ấy, từng tiến kêu ù ù đầy đinh tai cất lên, như là tiếng lửa đang thiêu đốt một thứ gì, lại có tiếng ai đó khản đặc giọng thất thanh, tiếng của những người quan khán đang kinh sợ, có nhiều kẻ đã không dám nhìn vào kết quả kia nữa rồi. Hỏa diễm tan đi, ở dưới sàn đấu, hai bóng đen bị lửa đốt cháy xém vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, thảm trạng có thể nói là kinh khủng, phong linh điểu khắp người không còn chổ nào lành lặng, toàn bộ lông vũ trên người nó dường như đều đã bị cháy trụi, làn da của nó hiện tại đang không ngừng chảy ra huyết tương màu vàng nhạt. Lam Thu dường như vẫn chưa chết, thế nhưng y phục trên người nàng gần như đã bị cháy trụi, may mắn nàng được phong linh điểu dùng thân che chở nên không bị mất mặt trước đám đông, thế nhưng chỉ một phần cánh tay lộ ra bên ngoài của nàng cũng có thể thấy được, những vết bỏng mà Lam Thu nàng phải chịu còn có phần nặng hơn phong linh điểu. Lớp da ngoài gần như đã bị tróc đi hoàn toàn, máu huyết bị lửa làm cho cháy xém cùng cơ nhục đỏ tươi đều đã lộ ra cả, lúc này cho dù một cơn gió thoáng qua Lam Thu nàng cũng sẽ phải chịu những thống khổ vô cùng lớn. Vũ Phong nhìn thấy thảm cảnh của Lam Thu, thế nhưng trong mắt của hắn lúc này lại là sự không dám tin tột độ, Lam Thu dùng bản thân làm khiên chắn, mười hai lưỡi hoa đao của nàng theo sau đã cắt qua hỏa diễm, toàn bộ đều tập kích lên người Vũ Phong hắn. Mười hai lưỡi hoa đao, Vũ Phong hắn tránh được tám chiếc, thế nhưng chỉ bốn lưỡi đao còn lại cũng đủ khiến cho Vũ Phong hắn phải nhận lấy những vết thương cực nặng, ngay lúc này đây hai lưỡi hoa đao vẫn còn đang cắm thẳng vào lưng hắn, hai lưỡi còn lại thì chia đều cắm thẳng vào hai bên sườn, tạng phế của Vũ Phong đã bị tổn thương thảm trọng, lúc này hắn đến thở cũng khó. Toàn bộ chiếc áo bào trắng của Vũ Phong đã bị tiên huyết làm cho nhiễm đỏ, dù hắn đánh bại được Lam Thu, thế nhưng bản thân cũng chẳng còn lành lặn, vừa động thân Vũ Phong liền hộc ra một ngụm máu tươi cực lớn, bốn vết thương chí mệnh đã khiến Vũ Phong hắn hoàn toàn mất đi cơ hội lọt vào tốp năm, lúc này đây một cỗ căm hận tột độ thoáng dấy lên trong lòng hắn. Vũ Phong khẽ siết chặt ngân thương trong tay, hắn nhìn thân thể đang bất động của Lam Thu, nét mặt đầy điên cuồng thét lớn. -tiện nhân vẫn còn chưa chịu đầu hàng sao?, vậy thì đi chết đi!. Dứt lời ngân thương trong tay Vũ Phong đã được hắn nhắm thẳng vào yết hầu của Lam Thu mà ném tới, với tình trạng này Lam Thu nhất định sẽ bị một chiêu của Vũ Phong đoạt mạng. Ám Dạ đằng xa nhìn thấy cảnh này thì ngay lập tức xông tới ứng cứu, thế nhưng Lục Hồng phía sau đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ, hắn lập tức chém ra một đường đao khí đầy lăng lệ về phía lưng Ám Dạ, miệng còn không quên bồi một câu. -muốn đi sao?, đừng hòng. Ám Dạ lúc này đang cực độ mất bình tĩnh, hắn không cần phải giấu diếm bất kỳ điều gì nữa, khí tức trong người hắn bất chợt thay đổi, đấu khí lực theo các lỗ chân lông của hắn thoát ra ngoài, u long dường như cũng cảm nhận được ý tứ của chủ nhân, yêu lực tím sậm của nó cũng chợt thoát ra ngoài cơ thể, cả u long và Ám Dạ dường như đã tiến vào một trạng thái thần kỳ nào đó. Chỉ nghe Ám Dạ khẽ quát lên một tiếng vang vọng như âm hưởng của thần minh. “ám long liệt tức”Kế đến một mâu trong tay hắn đâm ra, đấu khí của Ám Dạ hòa cùng yêu lực của u long liền hóa thành hư ảnh của một con u long khác, trực tiếp hướng về phía Lục Hồng mà tiến tới. sau đó Ám Dạ chỉ cần cách không đâm một mâu, khí kình từ trường mâu của hắn phát ra đã nhanh chóng chặn đứng ngân thương của Vũ Phong, cứu được Lam Thu một mạng. Lục Hồng nhìn thấy ám long liệt tức cực kỳ cuồng bạo của Ám Dạ đang xông thẳng tới mình, nội tâm hắn liền bất giác kinh hãi. -khí hồn hợp nhất?!!!, không thể nào?!!!. Song nguyệt đao ngay lập tức được Lục Hồng vun lên, hai đường đao khí đã được hắn dốc hết sức bình sinh ở hiện tại mà thi triển ra, hai đường đao khí tạo thành hình chữ thập, cắt thẳng đến ám long liệt tức của Ám Dạ. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt chạm nhau, công kích của Lục Hồng liền tan biến, ám long liệt tức theo đó liền đánh thẳng lên người Lục Hồng cùng hỗn nguyên sư. ầm một tiếng rền vang, Lục Hồng cùng tọa kỵ đã bị đánh bay hơn mười trượng, Lục Hồng khóe môi rỉ máu dường như đã bị nội thương. Vũ Phong bên này sau chiêu đầu ra tay vẫn chưa thể giết được Lam Thu, lúc này nội tâm hắn liền nổi lên một trận điên cuồng, liệt hỏa kỵ sĩ ngay lập tức được hắn dùng đến, một tràn hỏa cầu rất nhanh đã hướng đến Lam Thu mà phóng tới, nếu trúng đòn này, Lam Thu chắc chắn sẽ mất mạng. Thế nhưng ngay lúc sinh tử quan đầu, thân ảnh khổng lồ của u long đã chắn ngay trước Lam Thu cùng phong linh điểu, một luồn long tức chứa đầy yêu lực hùng mạnh được u long phóng ra. Hơn mười hỏa cầu của liệt hỏa kỵ sĩ trong phút chốc bị đánh cho tan biến, Ám Dạ ánh mắt đầy sự điên cuồng, hắn không cần ra lệnh u long liền hiểu ý đưa hắn xông thẳng về phía Vũ Phong. Ám Dạ mạnh đến mức nào?, Vũ Phong sao có thể tự thân ngăn trở?, liệt hỏa kỵ sĩ lại một lần nữa được hắn dùng đến, đại hỏa vệ thân giống như lần trước, lại được hắn dùng đến như một thủ đoạn bảo mệnh sau cùng. Thế nhưng lần này thứ hắn phải đối đầu chính là Ám Dạ đang trong trạng thái khí hồn hợp nhất với u long, một mâu của Ám Dạ giơ lên cao, đấu khí của hắn hòa cùng yêu lực của u long đã nhanh chóng hội tụ ở ngay đỉnh mâu. “ám long trảm”Tiếng Ám Dạ vang vọng cất lên, một lưỡi phong nhận khổng lồ mang theo đầy sự phẫn nộ của hắn đã nhanh chóng chém xuống, lần này thì đại hỏa vệ thân của Vũ Phong đã bị chẻ làm đôi, đấu khí lực cùng yêu lực từ ám long trảm tán phát làm toàn bộ hỏa diễm kia đều tắt rụi. Lúc người ta nhìn rõ lại, Vũ Phong cùng bạch hổ đã bị đánh cho nằm rạp dưới đất, bạch hổ sườn phải bị chém một vết dài gần cả trượng, còn Vũ Phong thì bị một vết thương dài xuyên suốt thân trước của hắn, miệng vết thương của cả hai đang không ngừng rỉ máu, đấu khí lực của Ám Dạ cùng yêu lực của u long đang nhiễm vào vết thương ngăn không cho vết thương lành lại, một chiêu kia của Ám Dạ quả thực vừa mạnh vừa độc đoán. Ám Dạ vẫn không có ý định tha cho Vũ Phong, hắn ngay lập tức lại xông đến, trong mắt hắn lúc này chính là sát ý ngập tràn, Ám Dạ thực sự đã định kết liễu Vũ Phong, một mâu của hắn chém xuống, lưỡi dao nhọn ở cạnh mâu, nhắm thẳng vào giữa trán của Vũ Phong mà hạ xuống, nếu bị trúng một mâu này, Vũ Phong chắc chắn sẽ vong mạng. “thủ hạ lưu nhân”Ngay khoảnh khắc cuối cùng, một tiếng hô vang từ đâu đó trên khán đài đã khiến Ám Dạ choàng tĩnh, một mâu của hắn khẽ lệch sang phải đôi chút, phập một tiếng lớn, vai phải của Vũ Phong đã bị trường mâu của Ám Dạ găm ngập vào trong. Tiên huyết từ vết thương tuôn ra như suối, một mâu này của Ám Dạ tuy vẫn chưa lấy mạng của Vũ Phong, thế nhưng hắn nếu muốn lành lặn trở lại, e cũng phải nằm trên giường mất một hai tháng. Do mất máu quá nhiều Vũ Phong hiện tại liền trực tiếp ngất đi, Ám Dạ ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng lên góc tây bắc của khán đài, ở nơi đó một vị trí khá trống trãi đang có một lão nhân tóc hoa râm quan khán, Ám Dạ không lạ gì người này, Vũ Trọng Khang ông ta chính là cha của Vũ Phong, vũ gia nhiều đời là đại tộc lớn trong đế đô, hôm nay Ám Dạ hắn một kích giết đi Vũ Phong, e là sẽ làm dấy lên bất cam trong lòng Vũ gia với hoàn thất, vậy nên dù giận cách mấy Ám Dạ hắn cũng phải nhịn xuống. Quay trở lại chổ của Lam Thu cùng phong linh điểu, Ám Dạ nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài của mình rồi choàng cho Lam Thu, nhìn thấy thảm cảnh của nàng, Ám Dạ không khỏi tự trách. -tội tình gì phải thế chứ?, may mắn tình hình vẫn không đáng ngại, nếu không Ám Dạ ta sẽ trở thành kẻ mang theo áy náy suốt đời. ở trong vòng tay của Ám Dạ, Lam Thu khẽ cười khó nhọc nói. -nếu huynh áy náy suốt đời vì ta, đó mới là điều ta mong muốn. Ám Dạ nét mặt thoáng cứng đờ, trong phút chốc thần hồn của hắn đã chợt mềm đi, trên mặt cũng có chút nóng cháy, bất quá hắn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh nói. -hảo hảo dưỡng thương, chuyện còn lại cứ để ta lo. Dứt lời hắn liền ôm Lam Thu, còn u long thì cắp theo phong linh điểu rời khỏi lôi đài, dọc đường đi không một ai dám động thủ ám toán hắn nữa. Sau khi giao lại Lam Thu cùng tọa kỵ của nàng cho các tỷ muội trong tiểu doanh kỵ sĩ chăm sóc, Ám Dạ quay trở lại sàn đấu, Vũ Phong cùng bạch hổ sớm cũng đã được Vũ Trọng Khang cho người đưa về. Từ trên không trung bảo thạch phân thứ hạng liền hiện lên hai dòng chữ, Lam Thu bài danh hạng mười trong kỳ khảo hạch năm nay, còn Vũ Phong bài danh thứ chín, một trận đấu phong vương tàn khốc cứ thế mà kết thúc. Sau khi mọi chuyện xong xuôi khí tức của Ám Dạ liền trở nên cực kỳ kinh khủng, hắn lại một lần nữa tiến vào trạng thái khí hồn hợp nhất cùng với u long, khí hồn hợp nhất là trạng thái chiến đấu ngang ngữa với giới vực của võ giả, Ám Dạ có thể dễ dàng tiến vào trạng thái này, điều đó cho thấy, hắn thực sự đã nắm được cách thức để sữ dụng khí hồn hợp nhất, hắn cùng Nhược Mộng quả thực chính là thiên tài thực thụ trong chức nghiệp mà mình tu luyện. Ám Dạ có thể sữ dụng được khí hồn hợp nhất, điều này không khỏi khiến cho đối thủ của hắn là Lục Hồng phải một phen kinh khiếp, ở trạng thái khí hồn hợp nhất thực lực của Ám Dạ đã hòa cùng với u long, tuy hai mà như một, yêu lực của u long tùy thời hòa cùng đấu khí của Ám Dạ, sức bộc phá mạnh hơn gần gấp đôi, ý thức của Ám Dạ lúc này, u long đều có thể hiểu được, hành động của cả hai đã ăn khớp gần như là tuyệt đối, giống như là tay và chân trên cùng một cơ thể vậy, thực lực của Ám Dạ hiện tại có thể coi như là mạnh hơn gấp rưỡi ban đầu, Lục Hồng nếu còn không tung hết sức, rất có thể hắn sẽ thất thủ chỉ trong vài chiêu.