Bốn góc khán đài vang rền như sấm dội, Hàn Thiên cùng Trần Lãng hai luyện thể giả cực kỳ nổi bậc trong khoa của họ, hiện tại phải đối đầu nhau trong một trận chiến tại vòng năm này, một trong hai nhất định sẽ bị loại, danh tiếng của Hàn Thiên hiện tại cùng mối bất hòa giữa hắn và thần vương hội trong quá khứ, thật khó để đám đông ngồi yên được trước trận đấu này, Trần Lãng còn chưa lên đài mà không khí tại sàn đấu số một này đã nóng đến cực điểm, các khán đài phía khác cũng tập trung toàn bộ sự chú ý về nơi này, trận đấu giữa Hàn Thiên và Trần Lãng có thể nói là hút hết mọi sự chú ý. Ở một góc gần sàn đấu số hai, Liêu Kiến Anh nét mặt đầy nét cười thâm trầm, định dùng cách này loại trừ dần những kẻ thân thiết với Liêu Kiến Anh hắn sao?, chiêu trò này của Hàn Thiên cùng Lưu Mộ quả thực đủ hiểm, khóe môi khẽ nhếch, Liêu Kiến Anh thầm nghĩ, Trần Lãng là một kẻ mạnh đến thế nào?, ở đây chỉ mình hắn biết, Hàn Thiên muốn đơn giản loại trừ hắn, cái này nói dễ hơn làm. ở phía đối diện, không cần đợi chờ quá lâu Trần Lãng rốt cuộc cũng chầm chậm xuất hiện, hắn vẫn bộ dáng thong dong ấy, chỉ là trên mặt có thêm chút ý cười cùng một luồn hàn quang ẩn ẩn. Hàn Thiên nhìn thấy Trần Lãng xuất hiện, trên mặt liền thoáng hiện nét vui vẻ nói. -chẳng hiểu là vì lý do gì, Trần Lãng ngươi lại cho ta cảm giác còn kiên kỵ hơn xo với Liêu Kiến Anh, vậy nên hiện tại ta nhất định phải loại trừ ngươi khỏi lần phong vương này, đừng trách ta, tất cả chỉ vì ngươi đã chọn sai phe mà thôi. Nhìn chằm chằm vào Hàn Thiên bằng ánh mắt lạnh tanh, Trần Lãng cười âm trầm nói. -bày bố ra cục diện này, ngươi hẳn là tốn không ít tâm tư nhỉ?, bất quá ngươi thật sự nghĩ mình có đủ thực lực để loại trừ ta sao?. Trước lời khiêu khích của Trần Lãng Hàn Thiên chỉ cười nhẹ nói. -có thực lực hay không cứ đánh thử là biết, thời gian không có nhiều, chẳng lẽ ngươi định đứng đây đấu võ mồm sao?. Trần Lãng quả thực cũng không định khẩu chiến, Hàn Thiên vừa dứt lời hắn liền nhanh chóng dùng đến đấu Pháp vô hình trong, thần thông ẩn tàng mà hắn vừa học được, xo với một tháng trước độ thuần thục đấu Pháp của Trần Lãng đã tăng không ít, hắn hiện tại gần như đã vô hình hoàn toàn, người thường nếu không thực sự chú ý thì không thể nào phát hiện được Trần Lãng, dù hắn có thể đang đứng trước mặt họ, cộng thêm hiện tại Trần Lãng không ngừng di chuyển, đối thủ cho dù có đề cao cảnh giác thì chuyện phát hiện ra Trần Lãng cũng là một thử thách cực kỳ khó để vượt qua. Từ trong hư không Trần Lãng cười khẩy nói. -ta biết Hàn Thiên ngươi có tinh thần lực cực mạnh, chút trò ma mãnh này tất nhiên không thể qua mắt ngươi, nhưng ngươi định dùng chiêu trò này đối chiến ta, ý đồ muốn loại trừ ta, có nghĩ qua là ngươi đang tự đặt mình vào tử lộ hay chưa?, nhất chiến phong vương đã có nhiều lần xuất hiện người chết, hôm nay kẻ xấu số phải chết kia có thể là Hàn Thiên ngươi đấy!. Trần Lãng vừa dứt lời Hàn Thiên liền cảm nhận được hai luồn khí thế cực kỳ sắc bén bất ngờ tập kích vào hậu tâm hắn, chẳng kịp nghĩ nhiều Hàn Thiên ngay lập tức lộn người tránh thoát, biểu hiện của Hàn Thiên làm cho những khán giả đang quan sát không khỏi bất ngờ khôn cùng, Trần Lãng đột nhiên biến mất, giờ này Hàn Thiên lại tránh né như thể đang bị tấn công, lần đầu tiên trong bốn vòng đấu vừa qua, có kẻ khiến Hàn Thiên phải nhào người tránh né, thực lực của Trần Lãng này quả thực không thể xem thường. Khán giả chỉ thấy trong không trung có ánh bạc khẽ lóe lên, nhìn kĩ lại liền đã thấy trước ngực Hàn Thiên bất ngờ xuất hiện một vết cắt lớn, một dòng huyết thủy phun ra thành dòng ướt cả mảng lớn y phục phía trước ngực hắn, vài tiếng hô kinh dị vang lên, không phải là khán giả chưa từng thấy qua đấu thủ bị đánh trọng thương thổ huyết, nhưng trọng thương mà còn không biết tại sao người đó lại bị, cảm giác bất ngờ này khiến những người đang theo dõi trận đấu phải kinh dị không thôi. Hàn Thiên là luyện thể giả đạt đến cường cốt kỳ, thân thể dù cho có bị trọng thương đứt da đoạn gân cũng có thể mau chóng lành lặn, vết thương vừa rồi đối với người thường có vẻ là rất kinh dị, nhưng đối với hắn thì cũng chưa tính là gì, nháy mắt vết thương dài cả thước trên ngực đã mau chóng liền lại, chỉ còn vết máu loang lổ trên bộ y phục xám trắng chứng minh hắn quả thực vừa bị thương. Tuy vết thương cỡ này không thể gây nguy hiểm cho Hàn Thiên trong nhất thời, nhưng nếu bị thương nhiều lần như thế thể lực của hắn sẽ hao tổn hết, đến lúc chân nguyên lực trong người không thể kịp hồi phục vết thương, khi đó gặp phải công kích thực sự chí mệnh, Hàn Thiên hắn rất có thể sẽ mất mạng như chơi. Hàn Thiên vừa rồi bị thương là thật, thế như hắn cũng không rõ là mình bị thương kiểu gì cho đặng, rõ ràng hắn cảm nhận được công kích của Trần Lãng, cũng đã di chuyển đủ khoảng cách để tránh né, thế nhưng trong thời khắc quyết định dường như có một lực kéo vô hình nào đó đã níu hắn lại, phút giây đó Hàn Thiên hắn đã bị trúng đòn. Trong không trung lúc này lại bất chợt có tiếng Trần Lãng cao hứng. -ngươi may mắn đấy, đòn vừa rồi ta đã nhắm vào yết hầu kia, nhưng để xem lần sau ngươi còn may mắn đến thế không?. Trần Lãng vừa dứt lời hàng loạt ánh sáng bạc chợt léa lên trong không trung, Hàn Thiên theo đó cũng bắt đầu chật vật ứng phó, hắn biết Trần Lãng bằng cách nào đó đã thiết lập một cái liên kết với hắn, trong lúc khẩn bách Trần Lãng có thể níu chân Hàn Thiên hắn bằng cái liên kết kia, cuối cùng thành công tập kích hắn. Tình hình hiện tại tránh né là vô ích, vậy nên lúc này chỉ có lấy cứng đối cứng mới khiến Hàn Thiên hắn không rơi vào hạ phong, liên tục điểm ra kiếm khí vào không trung, từng tiếng choang choang như kim loại chạm nhau rền rỉ vang lên, thế nhưng khán giả vẫn không biết được Hàn Thiên rốt cuộc là đang đánh vào cái gì?, cục diện của trận chiến này tuy khó hiểu, nhưng cảm giác đặc quánh hồi hộp lại như nhấn chìm khán giả, khiến họ luôn có cảm giác, chỉ cần Hàn Thiên xảy chân, trên người hắn ắt sẽ có thêm mấy nhát đao chém vậy. Ở trên bệ đá cao, một lão nhân có vẻ là cao tầng của một học viện nào đó đang rỉ tai nói với một đồng bối bên cạnh. -ông có cảm nhận được không?, tên nhóc đang sử dụng đấu Pháp vô hình kia đồng thời cũng dùng một cái đấu thầu Pháp đặc biệt khác nữa, nếu ta đoán không nhầm thì đó là. . Lão nhân nọ còn chưa nói hết người bên cạnh đã tiếp. -Ly trưởng lão đoán không sai đâu, tên nhóc kia chính là đang dùng đấu Pháp tỏa mệnh ti, đấu Pháp cơ bản để luyện thành tuyệt thế thần thông khống thần ti, năm đó thanh thù thần quân sáng tạo ra thần thông này, chẳng biết đã có bao nhiêu cao thủ chết dưới nó, mà vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình đâu, tên nhóc nhìn có vẻ Anh Tuấn điềm tĩnh kia nếu còn không sớm nhận ra mình đang đối phó với cái gì, chỉ sợ hắn sẽ trở thành kẻ có tư cách đệ nhất của một khoa bị loại nhanh nhất trong phong vương thôi. Lão nhân ban đầu gật gù trông có vẻ cùng quan điểm với ý của đồng bối, bất quá ông ta vẫn không hoàn toàn cho là vậy. -tên nhóc kia có được tư cách thượng đỉnh vô song, ắt không phải kẻ tầm thường, đấu Pháp tỏa mệnh ti tuy quỷ dị nhưng cái khiến tên nhóc kia gặp khó là khả năng vô hình của đối thủ, nhìn qua những trưởng bối như chúng ta đều có thể thấy, cả tốc độ sức mạnh và sức phòng thủ, tên nhóc tư cách đệ nhất đều cao hơn đối thủ, đấu với kẻ như thế nếu không dùng cách thật quỷ dị, thì tên nhóc có khả năng vô hình kia đã thua từ sớm rồi, chỉ là sức công kích bình thường của hắn yếu, nhưng hai cái câu Liêm trong tay thì không, này lão tứ ông kiến văn uyên bác, thử nói xem tên nhóc đang vô hình kia là dùng thứ vũ khí gì vậy? Một thứ có thể vô hình giữa ban ngày lại có thể phóng dài thu ngắn, điều động tùy ý, ta đây mắt kém tự thẹn không thể nói rõ được thân thế của thứ vũ khí kia. Đồng bối của lão nhân kia thoáng suy tư rồi cũng tỏ vẻ khẳng định nói. -ở trên vu thương đại lục người nổi danh sử dụng vũ khí là song liêm không có nhiều, ở thần châu thì hầu như không có môn phái hay cá nhân nào chuyên dùng cái loại vũ khí này cả, bất quá ta có nghe qua về một vị đại năng cấp võ hoàng, khoảng một ngàn năm trước rất nổi danh ở Đông bộ châu, ông ta tên Lục Cương, không rõ xuất thân nhưng thành danh nhờ vào một đôi câu liêm vô hình, một ngàn năm nay Lục Cương ẩn thế nên không nghe nói về ông ta nữa, lần này tên nhóc kia trùng hợp cầm một đôi câu liêm vô hình tái xuất nhân gian, rất có thể hắn là truyền nhân của Lục Cương, hoặc giả là truyền nhân của môn phái do Lục Cương lập ra chăng?Ly trưởng lão ánh mắt đăm chiêu, quan sát trận đấu thêm chút nữa ông ta liền gật gù nói. -cũng có thể lắm! nếu không phải là được đặt làm với một cách thức đặc biệt riêng, không ai lại đi chế tạo một món hồn khí kỳ lạ đến vậy, tên nhóc kia rất có thể là người liên quan đến Lục Cương như lời Tứ trưởng lão nói lắm. Tứ trưởng lão cũng chăm chú quan sát trận đấu, mặt ông ta đầy nét điềm nhiên hỏi. -Ly trưởng lão ông nói xem, trận này ai sẽ có khả năng thắng cao hơn?. Ly trưởng lão không vội phán định nói. -còn phải chờ xem sao đã, có lẽ cả hai vẫn chưa dùng hết chiêu số mà mình có đâu. ở dưới sàn đấu số một Hàn Thiên lúc này vẫn đang so chiêu với Trần Lãng, Hàn Thiên có thần niệm cao minh, cộng với thủy liêm tứ kiếm thu phát tùy tâm, Trần Lãng dù có nhiều chiêu trò hơn thì hiện cũng chưa thể làm gì được Hàn Thiên, đánh một hồi lâu Hàn Thiên rốt cuộc cũng nắm được một số đặc điểm từ cách đấu của Trần Lãng. Trần Lãng rõ ràng đang ở một nơi khá xa hắn, gã bằng vào thân pháp linh hoạt liên tục thay đổi bộ vị để tấn công từ xa, ngoài ra trong tay Trần Lãng đang có một thứ vũ khí thực chất nào đó, nhưng lại có thể tàng hình giống hệt hắn, thứ vũ khí này ít nhất cũng phải có phẩm cấp từ hồn khí tứ phẩm trở lên. Nếu Trần Lãng chỉ có từng này chiêu số, Hàn Thiên tự tin không cần dùng nhiều sức liền có thể đơn giản đả bại hắn, tình hình hiện tại Trần Lãng đồng thời dùng hai loại đấu pháp đối phó hắn, mức độ tiêu hao linh khí của gã nhất định rất cao, Hàn Thiên hắn tụ thủ bàn quan, lấy bất biến ứng vạn biến, Trần Lãng công kích một hồi không có hiệu quả nhất định sẽ bị xuống sức, lúc đó thời cơ phản công của Hàn Thiên sẽ đến. Hàn Thiên đang bình tĩnh ngưng thần đối phó với công kích của Trần Lãng, bất ngờ trong không trung có tiếng hừ khẽ, Trần Lãng dường như đang bực dọc vì vấn đề nào đó, bất ngờ Hàn Thiên cảm nhận được tay phải của mình vừa bị thứ gì đó níu lại, một kiếm vừa định tung ra liền đi chệch mục tiên. Kiếm khí của Hàn Thiên không thể xuất, một liềm của Trần Lãng đã nhanh chóng ập đến, góc mà cái câu liêm bay tới đã được Trần Lãng tính toán kỹ, Hàn Thiên phen này nếu không tránh kịp, yết hầu nhất định bị câu liêm kia cắt đoạn, trong phút nguy cấp Hàn Thiên liền triệu hồi một thanh đoản kiếm ra định trực tiếp đỡ lấy công kích sắp tới, nhưng ngay lúc này, thân hình hắn bỗng bị một sức lực vô hình kéo văng lên không trung. Biến cố bất ngờ làm Hàn Thiên không kịp ứng phó, một kiếm xuất ra đã trược mất nửa thước, choang một tiếng rồi roẹt một tiếng, vai trái của Hàn Thiên đã xuất hiện một vết chém dài, dòng tiên huyết đỏ tươi túa ra, trên khán đài người người ồ lên kinh ngạc, chẳng ngờ một tên Trần Lãng không có gì nổi bậc lại có thể hai lần làm Hàn Thiên bị thụ thương, đám đông quan khán không khỏi đánh giá lại thực lực của cả hai, còn những thân nhân bằng hữu của Hàn Thiên là Túc Chi cùng Hồng Yến Linh thì nét mặt hiện lên nét lo lắng cực độ. Bất quá bị thương lần này lại giúp Hàn Thiên nắm bắt được chiêu trò mà Trần Lãng bày ra, hắn một mực cười to nói. -thì ra chiêu số mà ngươi dùng là như thế!, nếu chỉ có vậy Trần Lãng ngươi hiện tại xong rồi. Hàn Thiên vừa dứt lời, trên tay hắn liền xuất hiện một ngọn hồng thương đầy nét cổ xưa, thân thương dài sáu thước được làm hoàn toàn từ kim chúc, lưỡi thương thẳng, bề rộng khoảng năm thốn có hơn, hai lưỡi đều được mài bén, trên lưỡi thương được chạm trỗ ba gương mặt nhân loại biểu lộ ba loại chấp niệm khác nhau, thân thương được chạm hình vảy rắn, cổ thương có hình mặt quỷ hai sừng như thò từ địa ngục lên rồi nhả ra lưỡi thương, đây hẵn là hồn khí mà Hàn Thiên có được từ chổ Lưu Mộ, chỉ là không biết cây thương này có gì nổi bậc, và phẩm cấp ra sao?hồng thương vừa xuất hiện, Hàn Thiên liền liên tục huy động quanh thân, thương pháp như vân, liền lạc kín kẽ, chỉ cần đứng trong phạm vi gần một trượng quanh Hàn Thiên, võ sĩ cũng có thể bị thương khí đánh cho mất mạng. Trong không trung bất chợt có tiếng Trần Lãng kinh hô. -tam độc thương, thất phẩm hồn khí quỷ dị này, Hàn Thiên ngươi làm sao mà có được?. Hàn Thiên vẫn duy trì thương pháp, miệng cười lạnh nói. -là một vị bằng hữu cho ta mượn dùng, nhưng quả thực thứ này dùng rất thuận tay, Trần Lãng ngươi ý thức được thứ này, hẵn cũng ý thức được mình sắp gặp phải chuyện gì rồi nhỉ?Trong không trung có tiếng Trần Lãng như không dám tin nói. -tam độc thương là một thanh hồn khí cực kỳ khó kiểm soát, ta không tin ngươi có thể phát huy được uy lực của nó, cho dù có nó trong tay Hàn Thiên ngươi có thể làm được gì đây?Hàn Thiên dưới đài chợt cười to nói. -làm gì à?, hiện tại ngươi xem thử sẽ biết. Vừa dứt lời Hàn Thiên liền nhanh chóng đề thân bay đi mất, thoáng chốc chín bóng ảnh của Hàn Thiên liền xuất hiện, cửu ảnh tề xuất đấu pháp long tiềm cửu ảnh chẳng ngờ đã được Hàn Thiên tu luyện đến đỉnh phong, tốc độ hiện tại của hắn đã ngang với một đại võ sư trung tầng thực lực hơi khá một chút rồi. Mọi người chỉ thấy hoa mắt một chập rồi ầm một tiếng lớn vang lên, Trần Lãng bất ngờ bị đánh rơi xuống đất, thế nhưng ngay tức khắc hắn lại tàng hình mất, trong không trung vẫn còn vang vọng tiếng kinh hô không dám tin của hắn. -sao có thể như vậy được? Tại sao ngươi vẫn còn có thể dùng được đấu pháp này, ta rõ ràng đã... Trần Lãng còn chưa nói hết câu Hàn Thiên đã lạnh lùng đáp. -rõ ràng đã trói chặt ta bằng mấy sợi tơ vô hình kia rồi phải không?, tiếc thật thứ mà tơ của ngươi trói được chỉ là một phần đấu khí của ta mà thôi?. Trong không trung có tiếng Trần Lãng phẫn nộ quát. -giải phóng đấu khí ra ngoài thân, cách làm tổn hao như thế ngươi cũng nghĩ ra được, cho dù có thắng được ta, vòng sau ngươi cũng không thể qua nổi. Hàn Thiên chợt cười to nói-loại trừ được ngươi đã là một thành công lớn với ta rồi, hiện tại ngươi còn chiêu trò gì liền tung ra đi, nếu không ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Hàn Thiên vừa dứt lời hàng đống tiếng va đập liền vang lên trong không trung, tiếng binh khí chạm nhau, tiếng quyền cước va đập, Trần Lãng đã mấy lần bị đánh cho hiện nguyên hình, thế nhưng hắn vẫn chưa bỏ cuộc, dường như hắn đang cố gắng chịu đựng chờ một điều gì đó. Khoảng mười nhịp thở sau Hàn Thiên bất ngờ dừng lại, Trần Lãng lúc này liền cười điên cuồng nói. -cửu ảnh tề xuất, ngươi quả nhiên không thể giữ được lâu, nếu đã vậy... mau chịu chết đi. Trần Lãng vừa dứt lời thân ảnh của hắn cũng dần ngưng thực lại, có lẽ linh khí cùng chân nguyên lực của hắn đã tiêu hao quá nhiều, hiện tại nếu quyết sống mái với Hàn Thiên, hắn chỉ có thể dồn sức vào mấy đòn sau chót, vậy nên Trần Lãng mới thu lại thuật vô hình. Trần Lãng vừa xuất hiện lại biến mất, tích tắc hắn đã ở sau lưng Hàn Thiên vung liềm chém ngang, Hàn Thiên tuy tránh né kịp nhưng lưng vẫn bị đứt một đường dài, hắn vừa quay lưng lại định phản công Trần Lãng liền biến mất, sau đó Trần Lãng lại xuất hiện ở trên đầu Hàn Thiên một liềm bổ xuống, Hàn Thiên tuy tránh né được nhưng vai phải lại có thêm một vết cắt lớn. Trần Lãng liên tục thuấn di, liên tục tung đòn, Hàn Thiên đã bị hắn chém gần năm sáu vết thương, thân thể không hồi phục kịp nên mất máu khá nhiều, hàng vạn người quan khán không khỏi kinh dị khôn cùng, luyện thể giả chiến đấu, tràng cảnh chính là như thế, Hồng Yến Linh cùng Túc Chi thấy Hàn Thiên thất thế liền thét đến khản cả giọng, Trần Lãng âm trầm bí ẩn, chẳng ngờ khi thực sự bộc phát, nanh vuốt lại kinh thế hãi tục đến vậy, trận đấu này quả thực khốc liệt đến mức hãi hùng. Thế Bá đứng cạnh Lưu Mộ ở một góc khán đài, nét mặt hắn lúc này đầy nét lo lắng hỏi. -Hàn Thiên chẳng lẽ thực sự sẽ thua sao?Lưu Mộ điềm nhiên như không, lát sau hắn khẽ cười mỉm đáp. -không, hắn sắp thắng rồi!. Lưu Mộ vừa dứt lời trên sân liền xảy ra biến số, chỉ thấy Trần Lãng liền tục thuấn di công kích Hàn Thiên, còn Hàn Thiên trông như đang cực kỳ bị động phòng thủ, lúc này chực bộc phát, chỉ thấy hắn không cần nhìn, không cần dự đoán, tùy ý đâm một thương ra phía sau lưng, đợi lúc mọi người nhìn kỹ lại Trần Lãng đã bị Hàn Thiên đâm xuyên qua ngực từ lúc nào, kết quả bất ngờ này khiến cho ai ai cũng phải bàn hoàn, đến cả Trần Lãng trên mắt cũng hiện ra nét không dám tin, còn Hàn Thiên, hắn chỉ cười lạnh nói. -ta đã bảo rồi, trận chiến này ngươi nhất định bị ta loại trừ!.