Thôn nhỏ của tiểu y sư nằm tại một vùng quê yên bình,ven cánh rừng bạt ngàn mà Hàn Thiên sinh sống,thôn trang được xây dựng trên một cánh đồng nhỏ giữa thung lũng được bao quanh bởi hai ngọn đồi thấp,trong thôn có khoảng trăm hộ chủ yếu sống bằng ngề làm nông số ít làm thợ mộc,thợ dệt hay là một vài nghề đơn giản khác,kiến trúc trong thôn xo với thế giới cũ của Hàn Thiên cũng không sai biệt gì mấy,chủ yếu có thể thấy được hai loại nhà,nếu là hộ khá giả thì dùng nhà vách gạch đất lợp ngói đỏ,khó khăn hơn một chút liền dùng nhà tranh vách đất,phong cách thì cũng tùy chủ nhà,có nhà làm theo kiểu khuôn chữ nhật ba gian lợp hai mái lá truyền thống,có nhà làm theo kiểu khuôn tròn với mái hình chóp nhọn tạo cảm giác ấm cúng, nhưng dù là kiểu nào thì mỗi nhà đều có một mảnh vườn nhỏ dùng để trồng rau hay nuôi gà gì đó,cảnh thôn quê cũng có thể gọi là yên bình giản dị. Hàn Thiên đã lâu rồi không có thấy cảnh sắc đầm ấm như vậy bất giác cảm xúc lại dâng trào ánh mắt không nhịn được cứ trộm nhìn xung quanh mỗi nơi một chút,người dân nơi đây thấy hắn ăn mặt quái dị cữ chỉ lạ lùng thế nhưng cũng không ai có ý châm chọc hắn mà chỉ nhỏ giọng bàn tán xem tại sao y sư của họ vào núi hơn nửa tháng khi về lại mang theo một thiếu niên quái gỡ đến vậy,Hàn Thiên thấy họ hiền lành chân chất tuy có chút đánh giá hắn nhưng vẫn rất tôn trọng tiểu y sư lúc nào cũng hân hoan chào hỏi nên hắn cũng không để bụng chuyện kia nữa cứ lẵng lặng theo sau tiểu y sư làm như không hay không biết gì cả. Nhà của tiểu y sư nằm ở đầu thôn, đó là một căn nhà gỗ mộc mạc làm từ trúc mang đậm nét giản dị thanh cao ,khuôn viên quanh nhà tiểu y sư rất rộng trước sau trái phải đều dài cỡ năm mươi trượng được bao quanh bởi một hàng rào nhỏ mọc đầy những dây hoa dại lúc nào cũng khoe sắc hoa tươi mới tạo cho khách đến một cảm giác chủ nhà là một người tao nhã, cổng vào nhà nằm sát một bên đường cái,sâu vào trong cách một khoảnh sân nhỏ là nhà của tiểu y sư,khoảnh sân nhỏ này lại được tách ra làm hai bởi một con đường rộng độ bảy thước ,bên phải là một dược viên bên trái chính là nơi phơi thuốc,sau nhà là một rừng trúc nhỏ cuối rừng trúc là một bờ hồ quang đãng, cái hồ cũng không tính là lớn nơi rộng nhất chỉ hơn một trăm trượng,nhà của tiểu y sư vừa vặn chiếm một đường bờ hồ dài gần sáu mươi trượng,kế bên còn giáp với vài nhà nữa. Đánh giá sơ bộ của Hàn Thiên về nơi ở của tiểu y sư chính là nơi này vô cùng tốt,non xanh nước biết cảnh sắc tươi mới,trúc lâm đơn độc một mái nhà yên tĩnh thanh nhã lại có chút thoát tục,sân vườn có dược viên tươi tốt quanh năm thu hút bướm ong,điều kiện tốt thế này chỉ cần cải tạo thêm chút ít liền có thể nói là thế ngoại đào viên. Đây có lẽ sẽ là nơi trú ngụ của Hàn Thiên hắn trong ít nhất vài năm tới,đối với nơi này hắn vô cùng hài lòng,tiểu y sư không ngờ lại có được căn nhà tốt đến thế hắn còn mong gì hơn?,do tiểu y sư đi đã lâu dược viên cô trồng bắt đầu bị cỏ hoang xâm lấn một chút rồi,vài loại thuốc khó trồng cũng đã chết mất không ít,Hàn Thiên Thầm đoán sắp tới đây tiểu y sư hẵn sẻ rất vất vã để chăm sóc lại dược viên này,căn nhà trúc của tiểu y sư thật sự cũng không lớn chiều dài khoảng ba trượng rộng một trượng rưỡi,trong nhà có một gian chính thất lớn chiếm một nữa diện tích nhà ,đây chính là nơi mà tiểu y sư dùng để khám bệnh cho người đến cầu y,trong gian chính thất này phong cách bày trí cũng đơn giản,ở giữa bày một bộ bàn ghế bằng trúc nhỏ,phía sát vách tường cạnh lối đi vào có một cái tủ thuốc cùng một cái quầy nhỏ dùng để chứa các thứ đồ cần thiết,quanh hai vách tường cũng có treo thêm vài bức họa đồ dùng trong y lý,cuối cùng là một bức bình phong dùng để ngăn cách chính thất với nơi nghĩ ngơi của tiểu y sư,phía sau bức bình phong là hai phòng ngủ sát cạnh nhau,ở khoảng giữa bức bình phong và hai phòng ngủ có một bộ bàn dùng để ăn cơm,bên hông nhà lại có một cánh cữa thông ra nhà bếp và nhà tắm ở phía sau,phòng của tiểu y sư nằm bên trái còn phòng bên phải bỏ trống cô liền chỉ định Hàn Thiên vào ở trong đó,căn nhà này trước đây dường như có hai người ở nhưng không hiểu vì lý do gì hiện tại chỉ còn mình tiểu y sư,Hàn Thiên nhìn qua một số vật còn lưu lại trong gian phòng này cộng thêm cách bày trí đồ đạt liền có thể đoán định chủ nhân của gian phòng này trước đây hẵn là một nữ nhân,hơn nửa tuổi tác cũng không nhỏ,có thể là mẹ hay là sư phụ của tiểu y sư chăng?,do đã lâu tiểu y sư không về nên căn nhà liền có chút bụi đóng,sau khi Hàn Thiên cất gọn hành lý xong liền phụ giúp tiểu y sư dọn dẹp lại một chút,sau khi căn nhà đã sạch sẽ tươm tất ,tiểu y sư và Hàn Thiên liền ngồi lại bàn bạc xem nên xử lý đống đồ họ đem về từ trong rừng kia như thế nào,về phần tiểu y sư số thuốc của cô hái đương nhiên là để lại sử dụng,Hàn Thiên cũng có đem về một ít thuốc nữa liền cũng để lại cho cô dùng luôn,vấn đề nan giải là những món bảo vật mà Hàn Thiên đem về ,chúng quá trân quý để có thể giải quyết tại thôn trang nhỏ bé này vì thế sau một hồi suy nghĩ tiểu y sư quyết định sẽ cùng Hàn Thiên ra ngoài một chuyến. Thôn nhỏ của tiểu y sư nằm cạnh một thành trấn khá lớn, tòa thành này cách thôn của cô khoảng mười dặm về phía bắc,hai người lần này ra ngoài chính là muốn vào trong thành này để mua bán một ít đồ. Đi bộ hết hai khắc thời gian Hàn Thiên và tiểu y sư cuối cùng đã thấy được cổng thành,Hàn Thiên thầm đánh giá,tòa thành này xo sánh với tòa thành lớn nhất ở thế giới cũ của Hắn thực sự chỉ có hơn chứ không kém,tường Thành ở đây được dựng nên bằng đá tảng ,mỗi tảng đá nặng cũng phải vạn cân tường thành cao hơn năm trượng dài tít tắp đến khuất tầm mắt,chỉ tính riêng phần nhìn thấy được cũng phải dài hơn năm dặm rồi hơn nữa còn không chỉ dừng lại ở đó,quy mô và độ khủng bố đến như thế dù là Trường An thành nổi tiếng nhất trong quá khứ mà Hàn Thiên biết thì độ rộng bất quá chắc cũng chỉ đến vậy,nếu như so sánh chỉ có vạn lý trường Thành của Hoa Hạ mới có thể dài hơn được thế nhưng độ kiên cố cũng như chất lượng thì thực sự không thể bằng tường Thành này,tường Thành được xây bằng đá tảng lớn đến như đến vậy dù là thiết kỵ mông cổ uy mãnh với khí cụ công thành tối tân thì cũng thúc thủ vô sách ,hơn nữa Hàn Thiên còn cảm thấy trên tường Thành này dường như được gia trì thêm bằng một loại năng lượng bảo vệ thần kỳ nào đó mà hiện tại hắn cũng chẳng thể nắm rõ được,tóm lại là có thể do khả năng của nhân loại tại thế giới này là lớn hơn nhiều so với thế giới cũ của Hàn Thiên nên những thứ mà họ tạo ra cũng siêu việt hơn hẵn ,một tòa Thành nơi rừng núi hoang vu thế này cũng có thể xây dựng kiên cố đến như thế đủ hiểu khả năng và tài lực của họ là lớn đến đâu. Cổng thành là một thông lộ to lớn xuyên suốt cả tường thành,nơi này cao ba trượng rộng hai trượng,độ rộng rãi của thông lộ này đủ cho một đoàn người ngựa đông đúc đi qua mà không hề gặp phải bất kỳ trở ngại nào,cổng thành có một tốp binh lính canh giữ khoảng mười người chia đều sang hai bên,mỗi người bọn họ đều có trang bị đầy đủ, khôi giáp sáng bóng tay cầm thương bạc dài hơn nữa trượng lưng đeo trường kiếm ,từng người từng người đều là tư thế khôi vĩ bộ dạng oai nghiêm,Hàn Thiên thầm cảm nhận qua bọn họ mỗi người đều có thực lực cỡ thoát thai kỳ trở lên,biết được điều này hắn thầm kinh hãi không thôi,chỉ một đoàn lính canh cũng đều là thực lực thoát thai kỳ trở lên ,thế giới này loạn cả rồi ,người tu chân sao lại có thể không có giá trị đến mức nhìn đâu cũng thấy như vậy kia chứ,tùy tiện lôi ra một người lính canh cổng liền chính là tu sĩ thoát thai kỳ ,chẳng lẽ nơi này linh khí nồng đậm con người từ khi sinh ra đã mang tư chất tuyệt hảo chọn bừa ra cũng có thể lấy được vô vàn người đủ tư chất tu chân hay sao?Hàn Thiên không dám nghĩ nhiều về việc này nữa,đến với thế giới này thì hắn phải học dần cách chấp nhận,phải minh bạch rõ ràng một chuyện đây không phải là thế giới cũ của Hắn những sự vật sự việc ở đây sẽ không thể nào hình dung theo thế giới cũ của Hắn được. Bước vào trong Thành Hàn Thiên lại một lần nữa bị cảnh quan bên trong làm cho choáng ngợp,từng tầng kiến trúc to lớn san sát nhau với đủ mọi kiểu dáng hình thái,cơ bản là mỗi nơi mỗi vẽ đa hình đa sắc không thể gộp chung lại để mà nói được,tỷ như Hàn Thiên vừa đi qua một tòa nhà được xây dựng cực kỳ giống một cái đỉnh lô,người bên trong dường như là chuyên làm công việc rèn đúc tiếng búa va đập từ bên trong vang ra vô cùng rõ ràng,Lại có một tòa công trình nhìn qua khá giống một một đóa liên hoa với cánh hoa xòe ra nhiều hướng tạo thành những khán đài cho khách nhân ngồi, giữa đài sen lại là một sân khấu rộng rãi dùng để biểu diễn những màn ca múa tạp kỷ gì đó,lại có một nơi cực kỳ lạ lẫm trông hệt như một đấu trường được xây theo hình trụ tròn,một tòa nhà khác lại khá giống kiểu khách điếm thông dụng ở thế giới cũ của Hàn Thiên chỉ có điều nó rộng lớn và được xây cao tầng hơn nhiều. Tóm lại thì ở thế giới này phong cách kiến trúc là không thể đoán định,hình dáng và kích cỡ đều là do ý thích của chủ nhân mà xây nên,không cần biết là ý tưởng điên rồ gì chỉ cần yêu cầu thì liền sẽ có người xây dựng được công trình theo kiểu cách như người chủ nhân mong muốn ,nhưng chung quy lại thì tất cả công trình ở đây đều to lớn và tinh mĩ một cách khác thường ,đến mức một kẻ mới đến như Hàn Thiên nhiều lúc sẽ bị choáng ngợp với ý tưởng cũng như độ chịu chi của chủ nhân những công trình kỳ vỹ nọ. Giờ lại đến phần Nhân loại,nhân tộc bình thường như Hàn Thiên chỉ chiếm khoảng bảy phần nhân khẩu tại tòa thành này,còn lại là rất nhiều tộc người kỳ lạ khác vẫn đang sống làm việc, mở cửa hàng, buôn bán và lập gia đình ở đây hệt như nhân tộc thông thường vậy,Hàn Thiên vừa thấy qua một cặp đôi dị tộc khá đặc biệt,hai người họ da trắng mắt xanh,mũi cao tai dài,tóc xoăn trán cao ,nam nhìn rất tuấn tú dáng người thanh mảnh,nữ vô cùng mĩ lệ dáng dấp thon thả,họ lưng đeo trường cung hông quàng một bao đồ nhỏ ,phục sức đơn giản nhưng vô cùng dễ nhìn,dường như họ là một cặp đôi,lại có một gia đình nọ dáng dấp khá thấp bé,người trưởng thành hoàn toàn cũng không cao bằng Hàn Thiên,tuy nhiên thân thể bọn họ vô cùng tráng kiện sức khỏe hơn người,gia đình họ dường như sống bằng nghề rèn vũ khí,ngoài ra Hàn Thiên còn may mắn được thấy qua một dị nhân thân thể cao lớn ,cơ nhục nảy nở,da dẻ màu nâu đất,răng nanh dài nhọn,tên này hình như là phạm nhân đang bị áp giải đi đâu đó trên một chiệc củi sắt,ngoài ra còn rất nhiều dị tộc nhân khác nữa mỗi chủng tộc đều là lần đầu tiên trong đời Hàn Thiên thấy qua,lúc này tất cả bọn họ lại còn đang đi lại sinh hoạt giao dịch trong cùng một tòa thành ngay trước mắt hắn mà không hề có xung đột hay bất đồng nào xảy ra,sự việc này làm cho trong lòng Hàn Thiên kích động không ít. Trên con phố trung tâm mà khi nãy Hàn Thiên và tiểu y sư vừa qua có không ít tạp điếm buôn bán đủ thứ đồ đạc, tấp nập không đếm xuể vậy mà tiểu y sư dường như chẳng chút đoái hoài gì trực tiếp bỏ qua tất cả,sau khi đi đến một ngã tư tiểu y sư rẽ vào con phố bên phải,đi thêm chừng mười trượng cả hai liền đến một tòa lầu các kỳ mĩ,Hàn Thiên nhìn tòa lầu này trong lòng lại không khỏi cảm khái một trận,lầu này có đáy sáu cạnh cân xứng,cao khoảng mười tầng ,mỗi tầng đều là dùng gỗ quý làm rường cột ,cửa sổ đều là những khung cửa bằng bạc được chạm trỗ hoa văn tinh mĩ,phía trong lại lót thêm giấy tốt để tránh nắng,cửa đi toàn bộ đều làm bằng vàng khắc hoa văn quý phái,một số điểm còn có khảm bảo thạch,đại môn lại càng khiến cho người ta phải kinh thán,ngoài hai cánh cửa chính bằng vàng nạm vô số bảo thạch mỗi cái rộng một trượng cao gần hai trượng ra thì phía trên đó còn có một tấm bảng hiệu vô cùng lớn,tấm biển hiệu này toàn bộ đều là do một khối mĩ ngọc tử hồng sắc tạc thành,phía trên mặt lại chạm trổ thêm ba chữ vàng trông vô cùng khí phách bất quá Hàn Thiên lại không biết ba chữ đó nghĩa là gì,phía dưới toàn bộ sảnh vào đều được lót bằng bạch ngọc sáng bóng,từng tấm ngói đều là làm bằng thanh ngọc tinh thuần,tòa lầu hiên ngang mà đứng,phong cách thể hiện sự phú quý cao sang, chủ nhân của tòa lầu nguy nga tráng lệ này nhất định là một thế lực vô cùng giàu có. Tiểu y sư thấy Hàn Thiên đang ngây ngốc mà nhìn tòa lầu trước mặt trong lòng không khỏi cười thầm ,ngày trước khi lần đầu tiên đến nơi này cô cũng chính là có biểu hiện như vậy,tiểu y sư khều nhẹ Hàn Thiên một cái làm hắn từ trong suy tưởng tĩnh lại,nét mặt vẫn còn không ít sự cảm thán,tiểu y sư đánh tiếng bảo hắn cùng cô vào trong,bọn thị vệ thấy hai người trông có vẽ bần hàn nhưng dường như nơi đây đã có quy cũ nên chúng cũng không chặn hai người lại mà chỉ nhất nhất theo dõi hoạt động của hai người ,đến khi cả hai khuất bóng sau đại môn mới ngừng theo dõi,bổn phận của chúng đã hết người vào trong rồi tất nhiên là sẽ có bên khác quảng lý không cần chúng phải nhọc lòng. Bên trong tòa lầu này lại càng là một thế giới xa hoa hào nhoáng hơn nữa,tầng một tòa lầu đường kính gần mười trượng cao bốn năm trượng ở trung tâm tầng này đặt một pho tượng vàng cao gần một trượng tạc hình một lão nhân nào đó,Hàn Thiên chỉ nhìn sơ qua ,lão nhân được tạc tượng đó tầm bảy mươi tuổi tay chống quải trượng gương mặt hiền hòa,thực sự cũng không có gì nổi bật lắm nhưng mà nếu lão đã được tạc tượng tại đây thì hẵn phải là một nhân vật rất quang trọng,Hàn Thiên cũng không nguyện tốn tâm sức nơi bức tượng đó hắn chỉ hứng thú với những thứ được bày biện khắp các gian hàng được sắp vòng theo hình vòng cung xung quanh tầng một này. Đồ được bán ở đây toàn là hàng xa xỉ phẩm mà chỉ có giới nhà giàu mới có thể dùng được,có nơi chuyên bán đồ thủ công mỹ nghệ bằng gốm,mẫu mã đa dạng trang trí hoa lệ quả thực rất bắt mắt,có nơi lại chuyên bán vật dụng làm từ da lông yêu thú,các loại thảm hay trang phục làm từ loại vật liệu quý giá này luôn là thứ mà giới thượng lưu rất ưa chuộn,lại có nơi bán đầy những loại tơ lụa hảo hạn,có nơi chuyên bán dược liệu quý giá,có nơi bán khôi giáp vũ khí,hoạt động buôn bán trao đổi ở tầng này diễn ra rất tấp nập nhưng hình như tiểu y sư lại không có ý định dừng lại ở đây,cô ra dấu Hàn Thiên tiếp tục theo mình sau đó cô đến cuối đại sảnh bước lên cầu thang đến tầng tiếp theo. .